Vật Hy Sinh Nữ Phụ Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 32: Chương 32: Virus Cảnh Tư Hàn




“Con mẹ nó! Kỹ thuật diễn của chị dâu thật là quá xuất sắc” Nổi khiếp sợ trong mắt Quân Trì không phải giả bộ.

Cảnh Tư Hàn mày nhíu lại, nhìn chằm chằm vào người con gái trên màn hình, nước mắt trên mặt cô còn chưa khô nhưng đã vội nở nụ cười tươi sáng, đáy mắt phong tình đầy quyến rũ.

Bởi vì quá mức đắm chìm trong suy nghĩ, nên không nghe được Quân Trì gọi Lạc Kim Vũ là chị dâu.

“Ê Hàn, không phải tao trách chứ, mấy năm nay mày thật đúng là chậm trễ một người diễn viên ưu tú” Quân Trì tấm tắc hai tiếng, rung đùi đắc ý mà cảm thán một câu.

Cảnh Tư Hàn nghiêng người liếc anh, Quân Trì lập tức giơ tay ở bên miệng làm tư thế kéo khóa, tỏ vẻ bản thân tuyệt không nhiều lời.

“Vậy xác định đi, tao nghĩ mày chắc hẳn cũng không có gì dị nghị?” Cảnh Tư Hàn đôi tay một chống, từ ghế dựa đứng lên.

“Đương nhiên! Đó là chị d ……”

Quân Trì làm động tác “OK”, sau khi nhìn thấy ánh mắt đóng băng đầy máu tanh của Cảnh Tư Hàn, lập tức sửa lại xưng hô:

“Lạc tiểu thư chắc là còn chưa ký hợp đồng công ty quản lý? Không biết có nguyện ý suy xét Trì Việt hay không? Mày giúp tao hỏi một tiếng đi”

Cảnh Tư Hàn sửa sang lại cổ tay áo, nói: “Vấn đề này tao nghĩ mày hãy đích thân đi hỏi cô ấy. Nhưng mà ….., nếu mày đủ thành ý, hẳn là sẽ không có người cự tuyệt yêu cầu của mày”

“Hừ! Còn nói không có quan hệ, chưa gì mà đã ám chỉ tao muốn nâng cao đãi ngộ” Quân Trì bĩu môi, ngầm chửi thầm.

“Tôi nghĩ tôi đã biết nguyên nhân tại sao đạo diễn Trương Triệt tình nguyện thất ước cũng muốn lựa chọn cô. Lạc tiểu thư, vừa rồi cô biểu diễn vô cùng cảm động.” Người phụ nữ tóc ngắn ngồi trong ban giám đứng lên, thật tình vỗ tay cổ vũ.

Lạc Kim Vũ nhìn bà gật đầu, nói: “Cảm ơn.”

Lúc này Vương Đỉnh Đỉnh cũng bình thường trở lại, không kích động như vừa rồi, anh vòng qua bàn ghế, đi đến trước mặt Lạc Kim Vũ cười nói:

“Kim Vũ, thầy nói quả nhiên không sai, cô quả thực quá tuyệt vời! Mấy ngày nay trở về nghỉ ngơi thật tốt, ở nhà chờ tin tức tốt đi!”

Khi thử kính, vì còn phải thương lượng bàn bạc, nên thông thường sẽ không trực tiếp thông báo kết quả tại chỗ, mà sẽ thông báo trong vòng ba ngày sau. Không giống như Vương Đỉnh Đỉnh, cơ hồ đã nói trắng ra.

“Cảm ơn đạo diễn Vương.” Lạc Kim Vũ nhìn anh cười, biết bản thân đã thành công.

Rời khỏi phòng thử kính, Lạc Kim Vũ thở ra một hơi. Cho dù cô nắm chắc 80%, cũng chỉ có vào lúc biết được kết quả mới có thể thật sự thả lỏng.

Dọc theo hành lang vẫn còn vài người diễn viên khác đang khẩn trương ngồi chờ tới lượt mình thử diễn, Lạc Kim Vũ cất bước đi đến thang máy.

“Leng keng ——”

Cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ trung niên nước ngoài tóc vàng mắt xanh từ bên trong đi ra, cô giương mắt nhìn Lạc Kim Vũ, có vẻ hơi ngoài ý muốn, bộ dáng kinh hỉ: “Là cô! ‘tiểu thư tranh sơn dầu’.”

Lạc Kim Vũ giật mình, cô quay đầu lại nhìn phía sau, phát hiện cũng không có những người khác, chỉ vào bản thân, có chút mờ mịt mà dùng tiếng Anh hỏi lại: “Ngài là đang nói tôi sao? ”

“Đúng rồi, cô không nhớ rõ tôi sao?”

“Bữa tiệc tối ngày hôm đó, chúng ta từng gặp mặt ở trước một bức tranh sơn dầu vẽ một cô bé người nước ngoài, cô nói tác giả khẳng định vô cùng yêu quý cô bé đó, bởi vì ông vẽ bóng của mình vào đôi mắt của cô bé đó”

Người phụ nữ người nước ngoài dịu dàng giải thích.

“A, là ngài!”

Lạc Kim Vũ đã nhớ ra, lúc ở Lý trạch cô xác thật gặp qua một người nước ngoài, còn thảo luận tác phẩm với người đó, chỉ là sau đó có nhân viên đến nói cho cô Dương Dương bị thương.

Cô vội vàng rời đi, hiện tại nghe người phụ nữ này nhắc đến, cô đã nhớ lại: “Thật vui được gặp lại ngài thêm lần nữa”

“Tôi cũng thật vui vì được gặp lại cô, không nghĩ tới còn có thể được nhìn thấy cô thêm một lần nữa, tôi là Catharine.” Người phụ nữ cười vơ cùng dịu dàng.

Lạc Kim Vũ cũng tươi cười giới thiệu bản thân mình, Catharine tiếp tục nói: “Tác giả vẽ bức tranh kia là chồng của tôi.”

Lạc Kim Vũ sửng sốt, chân thành khen: “Chồng của ngài là một họa sĩ tài ba.”

“Ha ha, cảm ơn, tôi cũng cho rằng như vậy” Catharine có chút nghịch ngợm nhìn cô nháy nháy mắt.

“Catharine!”

Phía sau lại truyền đến một tiếng kêu gọi, Lạc Kim Vũ quay đầu lại, nhìn thấy người đang đi đến là người phụ nữ tóc ngắn trong phòng thử kính, bà lướt qua Lạc Kim Vũ, nhìn Catharine mở ra hai tay, hai người thân mật chạm chạm mặt, nói:

“Cậu đến hơi sớm, công việc của tui còn chưa có kết thúc nữa”

Catharine nhún vai, cười nói:

“Không quan hệ. Tới sớm một chút mới có thể gặp được …… Tiếng Hoa nói như thế nào ta …. A! Tri kỷ.”

Bà dùng kiến thức ít ỏi về tiếng Trung nói ra hai chữ, nhìn Lạc Kim Vũ.

“Hai người ….. quen nhau sao?” Vưu Thanh kinh ngạc hỏi.

Lạc Kim Vũ cười cười, giải thích nói: “Tôi may mắn gặp Ms. Catharine đây ở một bữa tiệc tối.”

“Kêu tên của tôi là được rồi.”

Catharine vỗ vỗ bả vai cô, quay mặt hỏi Vưu Thanh: “Lạc tiểu thư là cấp dưới của cậu sao?”

Vưu Thanh cười nói: “Không, Lạc tiểu thư là một diễn viên vô cùng ưu tú, hôm nay lại đây tham gia thử kính.”

“Oa!”

Người nước ngoài biểu tình đều tương đối phong phú, Catharine kinh ngạc nhìn Lạc Kim Vũ: “Vô cùng chờ mong nha! Tôi nghĩ, cô khẳng định là một diễn viên xuất sắc”

Lạc Kim Vũ tươi cười trả lời: “Cảm ơn.”

Catharine lại cẩn thận nhìn cô, sau đó từ trong túi xách lấy ra một tấm danh thiếp: “Có lẽ không lâu sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác”

Lạc Kim Vũ tiếp nhận, mới biết được Ms. Catharine là người phụ trách nhãn hàng trang điểm quốc tế khá nổi tiếng ở khu vực Trung Quốc. Mà hành động này của bà đã thể hiện rõ sự xem trọng của bà với cô.

Mình phải nhanh chóng tìm một công ty tốt để ký mới được, có chuyên gia tới xử lý mọi việc, cô mới có thể chuyên tâm phát triển sự nghiệp của mình. Lạc Kim Vũ nghĩ.

“Nếu có cơ hội, đó là niềm vinh hạnh của tôi” Lạc Kim Vũ nói rất thành khẩn.

Catharine chỉ chỉ đôi mắt xanh của mình, trêu ghẹo nói: “Cô cũng đừng quên, tôi cũng giống cô, có được một đôi mắt hoàn mỹ”

Đại diện thương hiệu đối với nghệ sĩ mà nói, vô cùng có ý nghĩa.

Thương hiệu càng cao cấp yêu cầu đòi hỏi người đại diện càng khắc khe. Có thể nói, nếu một người nghệ sĩ có thể trở thành đại diện cho thương hiệu nổi tiếng đồng nghĩa giá trị thị trường của người nghệ sĩ đó càng cao.

Không cần biết Lạc Kim Vũ dùng phương pháp gì, nhưng có thể tham dự tiệc tối chung với Catharine, khi cô ta biết thân phận thật sự của Catharine còn có thể bình tĩnh tự nhiên nói chuyện với nhau.

Vưu Thanh không tự giác đánh giá cô thêm một lần nữa.

Vưu Thanh đứng ở bên cạnh nghe hai người trò chuyện với nhau, đợi hai người nói xong, nhìn Lạc Kim Vũ nói:

“Tôi nhớ rõ trong lý lịch Lạc tiểu thư ghi không có công ty quản lý phải không? Tôi tính toán sau hôm nay sẽ cho người liên hệ với cô. Nếu hiện tại ở chỗ này gặp được, tôi đành phải vác da mặt dày chào hỏi một tiếng”

“Bạn của tôi là Viên Khanh sắp hết hợp đồng với công ty, tính toán ra ngoài tự thành lập công ty riêng, có lẽ Lạc tiểu thư có thể suy xét một chút.”

Lạc Kim Vũ hơi có ấn tượng với cái tên Viên khanh này.

Trong khoảng thời gian trước, cô ngày ngày tìm hiểu tin tức giới nghệ sĩ ở thế giới này, cho nên cũng có chút hiểu biết. Viên khanh là một diễn viên nổi tiếng, tuổi cũng kha khá, khoảng ba mươi mấy.

Mấy năm trước dựa vào một bộ điện ảnh võ thuật, đoạt giải Bách Hoa, đoạt liên tiếp hai giải ảnh hậu, sự nghiệp phải nói là như mặt trời ban trưa, tự lập môn hộ xem như cũng trongdự kiến.

Rốt cuộc làm công cho người khác không bằng làm cho chính mình.

Công ty quản lý đều sẽ chiếm đoạt một hai phần ba tiền hoạt động của nghệ sĩ, vì giữ lại nguồn tài nguyên bất tận này, họ sẽ phân cho nghệ sĩ một phần cổ phần trong công ty, giống phương thức chia hoa hồng.

“Cảm ơn Vưu tổng giám đốc thưởng thức, tôi nhất định sẽ nghiêm túc suy xét.”

Lạc Kim Vũ khách khí trả lời Vưu Thanh, từ biệt Catharine, cô đi thang máy xuống tầng G1, tầng ngầm giữ xe, ngoài ý muốn gặp phải một người cô không muốn gặp.

“…… Xin chào”

Lạc Kim Vũ nhìn chiếc Bentley đậu kế bên chiếc cà tàng của mình, rồi nhìn người đang chuẩn bị mở cửa xe ~ Cảnh Tư Hàn ~, sau một lúc lâu mới nghẹn ra hai chữ.

Cô nhớ rõ lần trước Cảnh Tư Hàn đưa Dương Dươgn đi bệnh viện không phải lái xe hiệu này.

Cảnh Tư Hàn cũng không nghĩ bọn họ có thể gặp nhau tại bãi đổ xe, nhưng không giống tâm trạng hiện giờ của Lạc Kim Vũ, ngoại trừ xấu hổ, anh còn hơi mất tự nhiên: “Tôi đến đây gặp bạn”

“Ờ, hôm nay tôi đến đây thử kính.”

Tuy rằng không biết tại sao Cảnh Tư Hàn lại giải thích với cô, nhưng nếu đối phương đã lên tiếng, Lạc Kim Vũ cũng chỉ có thể trả lời lại một câu.

Cảnh Tư Hàn theo bản năng gật đầu: “Ừ, tôi biết.”

Lạc Kim Vũ cảm thấy kỳ quái: “??? Sao anh lại biết?”

“……”

Cảnh Tư Hàn dừng một chút, nói: “Mấy ngày hôm trước nghe mẹ nói cô nhận được thông báo thử kính, nơi này không phải công ty giải trí Trì Việt sao? Tôi suy đoán con có thể là tới thử kính.”

Lạc Kim Vũ nhớ lại, Vương Đỉnh Đỉnh gọi điện thoại thông báo cho cô hình như Cảnh mẹ đứng ở kế bên, vì thế cũng không nghĩ nhiều: “Ờ”

Hai người lại chìm vào trầm mặc quỷ dị.

Lạc Kim Vũ xấu hổ lắc lắc chìa khóa trong tay, đang định nói ‘Gặp lại’, đột nhiên nghe Cảnh Tư Hàn giơ tay nói một câu: “Cô chờ một chút.”

Lạc Kim Vũ chỉ phải đem lời từ biệt nghẹn trở về, nhìn Cảnh Tư Hàn kéo ra ghế sau chui đi vào, giống như đang lấy thứ gì.

Cô hơi cúi thấp đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê nhìn thấy băng ghế sau hình như có gắn ….. ghế an toàn dành cho trẻ em?

Lạc Kim Vũ tưởng mình hoa mắt, cô cúi người xuống lần nữa tính toán nhìn rõ ràng hơn, Cảnh Tư Hàn cũng đã đứng lên.

Anh vòng qua đầu xe, đi đến bên cạnh xe cô, cầm một cái túi khá to: “Mua cho Gia Dịch, tốt hơn tã giấy rất nhiều, cũng không ma sát làn da. Nếu đã gặp mặt, tôi cũng không cần mất công trở về một chuyến, cô đem về cho con đi”

Đây là đồ buổi sáng Cảnh Tư Hàn đi siêu thị chuyên bán trang thiết bị dành cho trẻ em, trong thang máy ngẫu nhiên nghe người khác nói, không cần bóp vành trước khi mặc, dây quần có độ căng giãn vừa phải, chất liệu cũng vô cùng thoải mái.

Nghĩ đến sự kiện tã giấy xảy ra lần trước, anh đi một vòng khắp siêu thị tìm cửa hàng bán loại này.

Lạc Kim Vũ ngẩn người, Cảnh Tư Hàn đem túi đẩy đến trước mặt cô, cô mới giật mình vươn hai tay tiếp nhận.

Bởi vì túi thật sự quá lớn: ….. -_-||

Cảnh Tư Hàn cũng phát hiện vấn đề này, anh trầm ngâm một tiếng, lại đem túi tiếp trở về: “Cô mở cửa xe, tôi giúp cô bỏ vào.”

Lạc Kim Vũ cầu mà không được, đôi tay được giải phóng, cô lập tức mở cửa sau xe, xích sang một bên để Cảnh Tư Hàn đặt vật phẩm vào.

“Tôi thay Dương Dương cảm ơn anh.” Lạc Kim Vũ khép lại cửa xe, nhìn Cảnh Tư Hàn nói.

Cảnh Tư Hàn nghe cô nói như vậy, nhíu mày, Cảnh Gia Dịch cũng là con anh, lời này của cô phảng phất anh chỉ là một người xa lạ.

Lạc Kim Vũ lại lười quan sát vẻ mặt của cùng tâm lý của anh, nhìn anh khách khí gật đầu, nói một câu ‘tạm biệt’, cũng không đợi anh nói thêm gì nữa, nhanh chóng chui vào ghế điều khiển, không quay đầu lại, giẫm chân ga đi luôn.

Cảnh tổng giám đốc cô đơn bị bỏ lại tại chỗ hút đầy một miệng khói xe, nhìn đuôi xe nghênh ngang mà chạy khỏi tầm mắt, trong lòng có chút bị đè nén.

Anh bị ảo giác sao?

Cô ta nhìn anh giống như virus tránh còn tránh không kịp, vậy là sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.