Vật Trong Ao

Chương 14: Chương 14




Khi Tôm Sông ngồi tại miệng giếng, vẻ mặt khinh thường tiếp nhận Sơn Hải Kinh trong tay m Minh, Hồ Ly hóa thành hình người xuất hiện ở trong viện, tạo hình là một tấm bìa cứng chật vật vô cùng.

"Thế nào..." Tôm Sông chớp mắt mấy cái, hỏi.

Hồ Ly nhổ nhánh cây trên đầu, phun cỏ dại trong miệng ra, lau bùn đất trên mặt, nhìn trời than dài: "Ma cao một thước, đạo cao một trượng... Quý Du GG, chúng ta còn nhiều thời gian..."

Tôm Sông rõ ràng quay mặt bơ, nói với m Minh: "Bao nhiêu tiền?"

m Minh lắc đầu, "Không cần."

Tôm Sông trừng hắn, "Ngươi khinh bỉ ta?"

m Minh cười cười, "Không có."

"Có!"

"Không có."

"Có!"

...

"Na cái... Có ai nghe ta khóc lóc kể lể một chút hay không ~~" Hồ Ly nức nở, hô.

Tôm Sông căm tức m Minh, nhìn Hồ Ly nói: "Nói đi, ta nghe!"

Hồ Ly ngồi bệt xuống, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất , "Hôm nay ta đi theo dõi đám người Quý Du GG, phút cuối vô ý bị phát hiện, đám đạo sĩ kia đúng thực là không nể tình, người ta có làm cái gì đâu, bọn họ đã ném bao nhiều phù qua. Cái gì mà Sí Viêm phù, Hàn Băng phù, Ngự Lôi phù, Sinh Tử Phù, khoa trương nhất là có tên còn ném cả Gia Nhạc Phúc... Người ta, người thật đau lòng ~~ đặc biệt là Quý Du GG không giúp người ta ~~ coi như không nhìn thấy ~~55555~~ tuy rằng ta đông cứng ba tên đạo sĩ, đá ngã bốn tên, cào thương năm tên, còn cắn được sáu tên... Nhưng mà nhưng mà nhưng mà, ánh mắt quyết tuyệt của Quý Du GG , đã khiến trái tim nhỏ bé non nớt của người ta bị thương nghiêm... 55555... Thực ra người ta chỉ là tự vệ thôi... 55555... Người ta đâu có làm qua chuyện xấu... Tu luyện tới hôm nay, chỉ muốn câu dẫn có một nam nhân... 55555... Chỉ là ngẫu nhiên lén lút lấy bánh bao xanh mà thôi... 55555... Quý Du GG thực vô tình... 55555..."

Một canh giờ sau đó, Tôm Sông và m Minh như nhau, giữ nguyên tư thế trừng Hồ Ly, mà nó cũng vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn khóc lóc kể lể.

Mãi đến khi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng bạch sắc tường quang, trong một khắc Ly trắng trợn táo bạo dùng Long hình bay vào viện.

"Hà Tử..." Ly hóa ra hình người, mấy bước đã chạy tới, khóc đến đái vũ lê hoa.

Tôm Sông cả kinh, "Ngươi sao thế?"

Ly một bên nức nở một bên nói: "Hôm nay na một số đạo sĩ đi tới ao bên cạnh, nói là muốn gia cố lực lượng Trấn Thủy kiếm, bảo đảm chắc chắn Giao Long sẽ không đào thoát... Nhưng mà, nó đã bị trói chặt như vậy a, vảy cũng bị rơi rất nhiều... Ta lại không thể trực tiếp hiện hình đi nói với đạo sĩ đó... Phải làm sao bây giờ..."

"Này cái..." Tôm Sông nhíu mày.

Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến rất nhiều tiếng bước chân người.

"Đây chính là biệt viện thường xuyên chuyện ma quái ở nhà ta, xin Quý Du đại sư giúp ta nhìn xem."

"Trốn đi!" m Minh đưa tay, đẩy Tôm Sông một cái, nhưng mà cú đẩy này, Tôm Sông trọng tâm không ổn, đầu cắm xuống ngã vào trong giếng.

m Minh ngẩn người, đờ đẫn đưa tay, gãi gãi tóc.

"Ngươi —— nhớ —— lấy —— cho —— ta ——" trong giếng, truyền đến tiếng gầm thê lương giận dữ.

...

Tôm Sông đứng dưới đáy giếng, xoa xoa lưng mình, nghiến răng nghiến lợi, "Con người không ai tốt!"

"Không được nói như vậy, chí ít còn có Quý Du GG..." Hồ Ly cũng nhảy vào đáy giếng, phản bác.

"Làm sao bây giờ..." Ly vẫn khóc, "Ngày mai bọn họ muốn gia cố Trấn Thủy kiếm."

"Ngày mai hẵng nói!!! Hiện tại việc chúng ta nên xử lý!!! Chính là Quý Du đang ở bên ngoài a!!!" Tôm Sông phát điên nói.

"Oa..."

Một Long hai yêu nhất thời khóc loạn.

"Khụ khụ, thu liễm hộ ta chút." Tiếng của Ếch, băng lãnh vang lên.

Khoảnh khắc không tiếng động.

Ếch ngẩng đầu, nhìn miệng giếng. Sau đó, gỡ lấy đóa hoa dâm bụt trên tóc, nhẹ nhàng tung.

Bầu trời lớn ngoài miệng giếng, dần dần cách càng xa, rồi biến mất không thấy.

"Oa... Thật lợi hại..." Không xa, Cá Chép và Cá Chuối đồng thời tán thưởng.

"Oa... Là kết giới..." Con Cua vẻ mặt kích động.

"Oa... so với trói yêu chú của Quý Du GG còn lợi hại hơn..." Hồ Ly sùng bái không thôi.

"Oa... Học được ngón này, việc ra biển sẽ không còn là mộng tưởng rồi..." Tôm Sông kiên định gật gật đầu.

"Oa..." Ly dừng một cái, "... Ta chẳng thấy gì hay hết 'Oa'..."

= =|||

"A a, nói đến 'Oa', ta đã từng..."

"Lão Niêm! Đừng có nói lạc đề!!!"

= =#

"Đúng rồi, ngươi có thể giúp ta cứu Giao Long hay không a?" Ly nghĩ đến cái gì, liền nói với ếch.

"Giao Long?" Ếch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Ngươi nói là con Giao Long bị Trấn Thủy kiếm trói hả?"

"Ừ!"

Ếch cười cười, "Nó phạm là giới luật của trời, cứu nó cũng là trọng tội."

Ly trong mắt không có chút tạp chất, trong suốt vô tà, "Ta không hiểu, ta chỉ là muốn cứu nó."

Ếch thở dài, "Lần này đúng thật là hài tử ngốc hết mức..." Nó đưa tay, lấy ra một viên trân châu, đưa cho Ly, "Đem này cái này cho nó đi."

"Đây là gì?" Ly tiếp nhận, hỏi.

"Nội Đan tinh phách." Cá Nheo mở miệng hồi đáp, "Ngươi muốn cho Giao Long?" Nửa câu sau là nó nói với Ếch.

Ếch cười, "Ta giữ lại để làm gì? Thiên hạ đối với ta cũng không có nghĩa, huống chi viên trân châu này..." Nói xong, nó xoay người bước đi.

"Cái này dùng làm gì?" Con Cua hỏi lại, nhìn khỏa trân châu óng ánh lóng lánh.

"Đây là nội đan tinh phách có chứa năm trăm năm linh lực. Cho dù là người hay yêu, nếu dùng viên trân châu này, đều có thể thay da đổi thịt, gia tăng đạo hạnh..." Cá Nheo thở dài, nói.

"Lợi hại như vậy!" Cá Chép và Cá Chuối mở to hai mắt.

"Không sai Không sai!" Hồ Ly gật đầu, "Ta nằm mơ cũng mơ được một viên. Chỉ cần có nội đan tinh phách, ta liền có thể cũng giống Quý Du GG ~~ "

"Có nó, liền có thể thành tiên đi..." Tôm Sông nhìn viên trân châu, trong ánh mắt ánh lên tia sáng.

Ly nhìn trân châu trong tay, chớp chớp mắt, "Cái này, thực cho ta sao?"

"Ngươi cầm đi đi... Tuy rằng không đến mức giúp Giao Long thoát khỏi xiềng xích, nhưng sinh cơ hồi huyết dám chắc là được..." Cá Nheo vẫn cảm thán như cũ.

Ly khẽ gật đầu, thu hồi trân châu.

"Năm trăm năm..." Cá Chuối ngửa mặt lên trời cười một cái, "Lý Tử, chúng ta đến lúc nào mới có thể có tu vi năm trăm năm?"

Cá Chép cũng ngửa mặt lên trời cười một cái, "Hắc tử, chúng ta như hiện tại cũng rất tốt..."

"Đúng! Hắc Tử, chúng ta có nhau, đâu cần trăm năm đạo hạnh!"

"Đúng! Lý Tử, không uổng là anh em tốt của ta!"

"Hắc Tử!"

"Lý Tử!"

"Hắc tử!"

...

Tôm Sông trợn mắt một chút, "Đồ Cá không biết hàng!"

"A a, nói đến không biết hàng, ta đã từng..."

"Lão Niêm! Đừng có nói lạc đề!!!"

= =#


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.