Vật Trong Ao

Chương 17: Chương 17




Cơn mưa đầu tiên của mùa thu vừa trút xuống, Ly rất vui vẻ ngẩng đầu lên, nhìn nước mưa rơi xuống trên mặt ao. Trên Thiên Cung, sẽ không có mưa, cho đến bây giờ nó vẫn hiếu kỳ với cảnh tượng này vô cùng.

"Ta nói..." Giao Long cất tiếng, hơi có chút miễn cưỡng, "Ngươi không phải Thủy Quan của cái ao này! Không cần ngày nào cũng ở đây!"

Ly ôm móng vuốt, "Nhưng mà, đám cá chép không có ở đây, cái ao của ta rất quạnh quẽ... Ta lại không thể cứ ngồi chặt trong giếng của ếch..."

"Hừ, chỉ một chút tịch mịch đã chịu không nổi!" Giao Long khinh thường.

"Nhưng mà... không phải ngươi cũng vì quá nhàm chán mà đi tư đấu sao?" Ly không hiểu.

"Ta..." Giao Long nhất thời nghẹn lời.

Ly bơi tới bên cạnh nó, mở miệng: "Lão Niêm nói với ta, tịch mịch là điều đáng sợ nhất trên đời. Trước kia ta không hiểu, nhưng nà, mấy ngày nay chúng nó không có ở đây, ta mới hiểu rõ, cảm giác vắng vẻ trống rỗng thật sự không dễ chịu..."

Giao Long nhắm mắt lại, giả ngủ, không để ý nó.

"Một mình ngươi bị xích lâu như vậy, nhất định càng tịch mịch hơn so với ta chứ?"

Giọng của Ly u u ở bên tai vang lên.

Giao Long mở to mắt, trừng nó, "Ta còn lâu! Cuộc sống trước kia của ta rất thanh tĩnh, cũng do bị ngươi phá hủy!"

Ly nhìn hắn, "Lừa ta."

"Ai lừa ngươi!" Giao Long hổn hển hô.

"Ô ô ô ~~ nóng giận ghê quá ~~" một luồng ánh sáng bảy màu bắn vào trong ao, một con rồng với bộ vảy bảy màu cứ thế nghênh ngang xuất hiện trước mặt Ly và Giao Long.

"Là ngươi." Giao Long cắn răng mở miệng.

"Đã lâu không gặp lạp ~" Con rồng vui vẻ đi qua, khiến cả ao nổi lên bảy màu chói lọi.

"Chào ngươi. Ta là Bạch Ly." Ly rất lễ phép chào hỏi.

Long nhìn nó, gật đầu, "Đã thấy. Ta là Hồng(*) ~ "

"Hồng?" Ly mở to hai mắt, "Chính là Hồng có thể tạo ra cầu vồng bảy sắc sao?"

"Đúng đúng ~~" Hồng cười cười, "Ta đến để làm mưa, thuận tiện, thăm lão bằng hữu ~ "

"Ai là bằng hữu của ngươi!" Giao Long không có ý tốt đáp lại.

"Chậc chận, thế nào mà vẫn hung hăng như vậy a ~" Hồng đi qua, nhìn nó, "Ừ, thần sắc không tệ ~ bị trói lâu như vậy, mà tinh thần vẫn tốt đến thế, không thẹn là Tiểu Giao ~ "

"Không, được, gọi, ta, là, Tiểu, Giao!" Giao Long căm tức nhìn nó.

"A a ~" Hồng ngồi xuống đáy ao, cười nói, "Dễ dàng nổi nóng là do thiếu can xi nga ~ "

"Hừ." Giao Long quay đầu đi, không thèm để ý nó.

"Các ngươi là bằng hữu sao?" Ly cẩn thận dè dặt hỏi .

"Đúng. Năm đó lúc nó tư đấu, ta chính là một trong số những người đến xem ~ ừm, đó một trận đánh, thực sự đẹp mắt~ "

Thế là, Hồng miêu tả sinh động kể về cuộc chiến lúc ấy. Biển xanh sóng dữ, gió gào sét gầm, khắp Đông Hải ngập tràn chiến ý, đến trên thiên cung còn có thể cảm giác được sát khí dũng mãnh đó.

Ly nghe mà kích động không thôi, sự kiện lớn như vậy, trước giờ nó còn chưa xem người ta chiến đấu, cũng chưa hề cảm giác qua cái gì gọi là sát khí.

"Ai." Sau nữa ngày nói, Hồng than thở một hơi, "Chiến sĩ thì nên ở trên chiến trường, hiện tại bị trói như vậy, thật là lãng phí."

"Ai cần ngươi lo!" Giao Long căm giận phun ra một câu.

"Như vậy, con Rồng ở Đông Hải, về sau thế nào?" Ly hiếu kỳ hỏi.

"Nó a." Hồng lúc lắc đầu, "Nó đấu không lại Tiểu Giao, chạy đi ăn cái gì đồng nam đồng nữ để gia tăng công lực, sau đó bị Na Tra tam thái tử tiêu diệt, đáng thương đáng thương ~~ "

"Nó cần gì phải..." Giao Long khe khẽ thở dài.

"A a, ngươi vẫn như vậy ~ không phải ai cũng giống như ngươi ~" Hồng tới gần nó, tử tế đánh giá nó một phen, "Nội đan tinh phách ở đâu ra vậy?"

Giao Long còn chưa mở miệng, Ly đã trả lời thay: "Ếch."

"Ếch?" Trong mắt Hồng lòe ra chút ý cười, "Truy sát mấy trăm năm, quả nhiên là có cảm tình nha ~ "

"Ngươi ——" Giao Long vừa động, Trấn Thủy kiếm liền cắt vào da thịt nó, cắt vẩy của nó xuống.

"Đừng kích động đừng kích động, ta chẳng qua sợ ngươi buồn chán, nên mới nói câu chuyện vui với ngươi ~" Hồng lúc lắc móng vuốt.

"Ngươi mới buồn chán!"

"A a ~" Hồng nhìn Ly, cười nói, "Đúng a, ngươi hiện tại cũng có người để hàn huyên rồi ~" nó nheo mắt lại, "Kỳ thật a, chỉ cần có bạn, ở nơi nào cũng sẽ vui vẻ... Ngươi năm đó nếu biết rõ đạo lý này, thì sẽ không phạm giới luật của trời rồi."

"Không phải ai cũng giống như ngươi.." Giao Long bất mãn than thở.

Đúng lúc này, một đạo ánh sáng bảy màu khác lọt vào trong ao, lại có thêm một con Rồng vảy bảy màu xuất hiện trong ao.

"Hồng, mưa đã làm xong rồi, chúng ta trở về đi." Nó mở miệng, nói với Hồng.

"Ừ!" Hồng lúc lắc cái đuôi, "A a, Tiểu Giao oa, ta đi ~ lần sau trở lại thăm ngươi ~ "

"Không cần đến nữa!" Giao Long hét về phía bóng lưng nó.

"A a ~~" Hồng bay ra khỏi ao, vọt người lên không trung, thu hồi mây làm mưa.

"Ngươi đúng là tò mò, tù phạm thì có cái gì để xem." Con rồng bảy màu mở miệng.

"Đừng có nói như vậy, Nghê(**)." Hồng nhìn xuống ao, ".... ta, vốn là rất sợ tịch mịch..."

Nghê thở dài, "Tịch mịch a..."

...

"Oa, là cầu vồng ~~ "

Trong giếng, chúng yêu ngẩng đầu, qua miệng giếng nhìn thấy một chiếc cầu vồng mỹ lệ.

"Không phải là Hồng, hôm nay là Nghê!" Ếch lườm một cái, nói.

"Nghê?" Chúng yêu không hiểu.

Ếch chậm rãi mở miệng, "Nghê Hồng, Nghê là thư, Hồng là hùng. Vốn là trời sinh một đôi, chẳng qua, màu sắc của Hồng tươi đẹp hơn, hôm nay làm mưa, chính là Nghê."

"Nga ~~ trời sinh một đôi ~~ thật đẹp a ~~" Cá Chuối và Cá Chép nhìn cầu vồng bảy sắc, cảm thán.

"Oa ~~ song túc song phi(***), quá cảm động ~~" Hồ Ly cũng cảm thán.

"Ừ... Nghe nói dưới chân cầu vồng có bảo vật!" Tôm Sông cầm bản Sưu Thần Ký, nói.

"Hi vọng có nhiều mứt táo nhi ~~" Con Cua ước mơ nói.

"..." Ếch thở dài, "Trẻ con đúng là trẻ con..."

"Tại sao, lại là trời sinh một đôi vậy?" Cá Chuối mở miệng.

"Cái này ngươi không hiểu rồi. Ghép đôi này là tự nhiên. Như Phượng Hoàng, Kỳ Lân, chính là trời sinh một đôi ~~" Cá Nheo ở một bên lội tới, đáp.

"Oa, thật tuyệt a ~~" Cá Chuối và Cá Chép lại một lần cảm thán.

"Vì cái gì con cua không phải trời sinh một đôi nhỉ?" Con Cua lắc cái đầu, hỏi.

"Trên đời này, cô đơn vẫn chiếm phần đông hơn." Ếch giảng, "Chính bởi vì cô đơn, nên mới liều mạng mà đi tìm, ước ao thoát khỏi sự tịch mịch đó."

Thế là, Cá Chuối nghĩ đến thời cô đơn khi mình vừa mới tu luyện thành hình người. Sự cô đơn, cuối cùng bị một cái bánh đậu hóa giải... Có lẽ, nó tu luyện lâu như vậy, chỉ vì muốn tìm một người bạn có thể cùng nhau nói chuyện.

"Bảo sao..." Giọng nói hoa si của Hồ Ly cắt ngang một khắc im lặng, "Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại muốn tu luyện, chính là để có thể cùng Quý Du GG làm một đôi trời sinh a ~ "

"Xí ~~ "

"A a, nói trời sinh một đôi, ta đã từng..."

"Lão Niêm! Đừng có mà lạc đề!!!"

= =#

Ếch thở dài, cười.

Bởi vì không muốn sống cô độc, chết cô độc, cho nên mới liều mạng tìm kiếm sao... Nếu như cả đời cũng tìm không được, thì phải làm sao?

--------------

(*): Hồng = Cầu Vồng

(**): Nghê = Cầu Vồng; nhiều màu.

(***): Song túc song phi: Cùng ở cùng bay, chỉ những đôi yêu nhau không thể tách rời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.