Vật Trong Ao

Chương 28: Chương 28




Mãi đến đêm, chúng yêu đều trở về hồ nước, lại nhìn thấy Tôm Sông ngây ngốc ở trên tảng đá, không hề động đậy.

"Hà Tử? Ngươi thế nào rồi?" Ly đi đến, hỏi thăm.

Tôm Sông cứng ngắc đáp, "Không... Chỉ là đờ người ra một chút..."

Cá Nheo thấy thế, than thở một hơi, "Nói đến đờ người ra, ta đã từng..."

"Lão Niêm! Đừng có nói lạc đề!!!"

= =#

Cá Nheo vẻ mặt vô tội, "Ta không có, ta không có! Ta đang muốn nói là, đã từng có một nữ nhân chờ trượng phu chờ đến đờ cả người, sau đó liền biến thành một tảng đá, gọi là hòn vọng phu..."

Tôm Sông gần như biến thành hình người trong nháy mắt, dẫm nát cá Nheo dưới chân!

Cá Chuối và Cá Chép xông lên giữ chặt nó, "Không nên xúc động!!! Hà Tử!!!"

Tôm Sông hung tợn trừng Cá Nheo.

Ngay lúc hiện trường đang hỗn loạn, một con tuấn mã màu kim hồng như điện loáng cái phóng đến.

Kỳ Ký thở phì phò, nói: "Chủ nhân hắn..."

"Hắn thế nào?" Tôm Sông khinh thường hỏi.

Kỳ Ký nhìn nhìn chúng yêu, "Phụ thân của chủ nhân không biết nghe ai nói bậy, tin là chủ nhân làm bạn với yêu ma, nên đã cho mời đạo sĩ đến bắt yêu cho chủ nhân! "

"Hả? Bị phát hiện rồi!!!" Cá Chuối và Cá Chép kinh ngạc.

"Không phải ta, ta chưa từng đến nhà của m Minh ca ca gia." Con Cua thành thật đáp.

"Ta không phải yêu, chắc không liên quan gì đến ta chứ?" Ly vô tội ôm móng vuốt.

Cá Nheo thở dài, "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, cái này rõ ràng là có người muốn hãm hại hắn mà ~ "

"Vậy chúng ta làm thế nào?" Con Cua hỏi.

"Chuyện này rất khó nói, chúng ta không nên xen vào là tốt nhất." Cá Nheo vừa nói vừa nhìn biểu hiện của Tôm Sông.

Tôm Sông liếc mắt trừng nó một cái, "Bình thường uống rượu của người ta, vào lúc này, lại không nghĩa khí như vậy!"

Cá Nheo sờ sờ râu, "Haiz, vấn đề không phải là nghĩa khí. Hắn là người, chúng ta là yêu..."

Tôm Sông một cước gạt ngã nó, xoay người lên lưng ngựa."Đi thôi, ta đến xem sao!"

Tuấn mã đi xa. Chúng yêu vạn phần thông cảm nhìn Cá Nheo lưng còn in dấu chân.

Cá Nheo cố gắng đứng lên, than thở, "Đầu năm nay, làm người tốt phải trả giá nhiều thật..."

"Hả? Làm người tốt? Ai làm người tốt?" Ly mờ mịt.

"Đúng đúng, ngươi đúng là không nói nghĩa khí, không giúp m Minh ca ca." Con Cua chính nghĩa chỉ trích.

"Lão Nheo, ngươi thực là, còn không trọng tình nghĩa bằng Hà Tử." Cá Chuối và Cá Chép nhìn hắn, nói.

Cá Nheo không đáp, nghĩ nghĩ xong, liền nói, "A a, nói đến trọng tình nghĩa, ta đã từng..."

"Lão Niêm! Đừng có nói lạc đề!!!"

= =#

Tôm Sông lúc này mới biết là tốc độ của Kỳ Ký thật quá nhanh, chỉ thoáng chớp mắt, nó đã đến chỗ biệt viện có miệng giếng kia.

"Ở ngay bên cạnh, ta không tiện đi vào." Kỳ Ký mở miệng, nói.

Tôm Sông xuống ngựa, thi triển chú pháp, rồi mới đi vào một đường thông đến viện. Nơi đó khác hẳn cái biệt viện tồi tàn kia. Đình đài lầu các, núi giả ao cá, nhìn qua đã thấy là gia đình có tiền.

Phía đại sảnh xa xa, đèn đuốc sáng trưng, một đám người tụ cùng một chỗ, líu ríu đang nói gì đó. Tôm Sông thính lực rất tốt, đứng cạnh bờ ao liền nghe thấy mọi chuyện.

"... làm bạn với yêu ma, khó mà nên người..."

"... Ô nhục đạo đức, sỉ nhục gia tộc..."

"... Không có chí cầu tiến, mê muội mất cả ý chí..."

...

Có những lúc, Tôm Sông thực sự bội phục con người, cùng một sự việc, lại có thể dùng rất nhiều từ ngữ khác nhau để nói như vậy.

Trong đại sảnh mơ hồ có thân ảnh của đạo sĩ, Tôm Sông ngẫm nghĩ một chút, thi triển một pháp thuật chói mắt, xông vào.

Trong mắt mọi người, chỉ thấy một thứ to lớn kềnh càng phá cửa mà vào, nhấc lên từng trận gió lạnh. Quái vật âm hiểm cười, nói, "Cuối cùng cũng để ta tìm được, m Minh công tử, ngươi nên ngoan ngoãn để ta ăn đi ~ "

Lời này vừa nói ra, mười người, thì hết chín người kêu lên sợ hãi, kẻ không kêu duy nhất kia thì bị dọa cho choáng váng.

Mấy tiếng kêu, không ngoài mấy câu kịch quen thuộc, "Đại sư, đại sư, có yêu quái!!!"

Tôm Sông khinh thường, nó đưa tay, kéo m Minh, bay mất.

Không thể đi đến biệt viện bên cạnh được, cũng không thể trở về ao, Tôm Sông tìm một nơi hẻo lánh thả hắn xuống.

"Hạ cô nương." m Minh trên mặt không có chút nào sợ hãi, hắn cười, chào hỏi.

Tôm Sông trợn trắng, "Ngươi là người hay sao? Ta là yêu quái mà, ta nói muốn ăn ngươi đó? Ngươi không sợ chắc?"

m Minh vẫn cười, "Ta đã từng nói, nàng muốn ăn thì cứ ăn mà."

Tôm Sông im lặng. Nó thở dài, rút yêu đao ra."Rồi rồi, lười cãi với ngươi quá. Để cho ta cứa mấy đao, làm giống một chút."

"Nàng còn muốn ta trở về sao?" m Minh mở miệng, ngữ khí hơi lạnh.

Tôm Sông sững sờ, "Nói thừa, ta là tới giúp ngươi chứng minh ngươi không có thông đồng làm bậy với yêu ma. Bây giờ đã không còn gì rồi chứ? Đợi chút nữa ta với mấy tên đạo sĩ kia đánh mấy chiêu rồi bỏ chạy, ngươi chỉ cần làm ra vẻ vô tội rồi trở về là được rồi."

m Minh không nói chuyện, chỉ nhìn nó.

Tôm sông lắc lắc cái đao nhỏ, "Đứng yên, đừng có cử động a, chém phải chỗ hiểm thì nguy đấy." Nói xong, nó nhấc đao chém xuống.

m Minh nhanh chóng, đưa tay, bắt lấy lưỡi đao.

"Vết thương trên tay, chưa đủ giống." Tôm Sông nhíu mày, nói.

Bàn tay nắm lưỡi dao cũng không hề buông lỏng. m Minh cười, "Đã rất giống như thật..."

Tôm sông không hiểu, nó nhìn nam nhân trước mặt, không vui nói: "Ngươi có ý gì?"

Máu theo lưỡi dao từ từ chảy xuống, ánh mắt m Minh vẫn hàm chứa ý cười, "Hạ cô nương, ta muốn hỏi nàng một câu, nàng vẫn ghét con người sao?"

Tôm Sông không cần nghĩ ngợi gì liền gật đầu, "Ghét!"

"Cũng ghét lừa gạt?"

"Ừ."

"Ghét chiến tranh?"

"Không sai!"

m Minh dừng một chút, "Như vậy, nàng nhất định rất ghét ta."

Tôm Sông ngây ra một chút, "Ê? Đến cùng là ngươi định nói cái gì hả!!! Ta đã rất có nghĩa khí đến giúp ngươi, vậy mà nói cứ như ta đang nợ ngươi cái gì vậy?!"

m Minh lắc đầu, "Nàng không nợ ta." Hắn buông tay, nói, "Hạ cô nương, ngày mai ta phải đi."

Tôm Sông nhíu mi, "Lần này lại là ý gì nữa?"

m Minh cười đáp, "Ta vẫn luôn do dự, có nên nghe lời cha nói hay không, đi làm chuyện có chí khí. Nhưng mà, bât giờ ta đã hiểu. Nàng có biển khơi của nàng, ta cũng nên có chỗ dành riêng cho mình..."

Tôm sông đột nhiên có một loại cảm giác rất không thoải mái, nó không hiểu tại sao người ta cứ thích úp mở như vậy, khiến người nghe không hiểu.

Từ xa, tiếng của đạo sĩ, đang đến gần.

Tôm Sông cắn răng, hô, "Vốn dĩ nên như vậy! Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời ở bờ ao hay sao!" Nó đẩy hắn ra, "Ngươi là người, ta là yêu, sau một trăm năm, ta vẫn đang ở trong ao, mà ngươi, chỉ có thể hóa thành nắm xương khô! Ngươi sớm nên có chí khí rồi!"

m Minh cúi đầu, "Một trăm năm..." Hắn cười, "Sai ở một trăm năm này sao?"

Tôm Sông quay đầu, "Ngươi tiếp tục điên đi! Ta lười quản ngươi luôn!"

Nói xong, nó vọt người rời đi.

m thanh của đám đạo sĩ, dần dần không còn nghe thấy. Nhưng mà, trong óc nó vẫn vang lên câu hắn nói: Sai ở một trăm năm này sao...

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.