Vật Trong Ao

Chương 31: Chương 31




Tôm Sông mất tích.

Rõ ràng, chuyện chẳng liên quan chút xíu nào với nó, nhưng mà, tại sao nó lại là kẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chứ?

Giao Long phát điên nhìn Ly trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi một vừa hai phải thôi!"

Ly hai mắt đẫm lệ nhìn nó, "55555... Nhưng mà, không thấy Hà Tử..."

"Ngươi đã đến chỗ ta khóc lóc kể lể suốt ba canh giờ rồi!" Giao Long hô, "Không thấy thì không thấy chứ sao! Nó tốt xấu gì cũng là yêu tinh, lẽ nào còn bị ăn thịt!"

Ly hít hít cái mũi, "Nhưng mà, Hắc Tử với Lý Tử nói, mùa này đã hết thời gian cấm nhậu tôm cua gì đó, e là sẽ... "

"Sẽ cái quái gì!" Giao Long hung hăng thở dài, "Ta đã nói nó là yêu tinh!!!"

Ly cuộn người lại, "55555... Không có Hà Tử, sau này ai cùng ta dạo phố..."

"Tự mình đi không được sao?" Giao Long thấy bộ dáng nó đáng thương tội nghiệp, khẩu khí chợt mềm đi.

"Ta không biết đường..." Ly vô tội nói.

"... Bạch si."

Ly lau nước mắt, ôm móng vuốt. "Chúng nó còn nói, có khả năng là Hà Tử bỏ trốn với người ta... Cái gì là bỏ trốn?"

Giao Long đập đầu vào Trấn Thủy kiếm, "B... Bỏ trốn?"

"Đúng." Ly gật đầu, "Là cái gì?"

Giao Long lắp bắp nói: "B... bỏ trốn, à... Dù sao, dù sao cũng là không tốt!"

"Có phải là ngươi cũng không biết hay không?" Ly vô tâm hỏi.

Giao Long đơ ra một chút. "Ai bảo ta không biết! Bỏ trốn, chính là hai người giấu người khác, chạy đến một nơi khác cùng nhau sinh sống!" Nó nói liền một hơi.

"Tại sao lại phải giấu người khác?" Ly lại thương tâm, "Ngay cả ta cũng không thể nói sao?"

Giao Long có chút mất kiên nhẫn, "Ngươi nghĩ nhiều làm cái gì? Nó không báo cho ngươi, tự nhiên là có lý do của nó. Có lẽ, nó sợ ngươi lo lắng."

"Nhưng mà, ta bây giờ vẫn rất lo lắng..." Ly vẽ vẽ trên lớp bùn, lầu bầu.

"Lo lắng thật..." Giao Long thở dài.

Ly ghé sát vào nó một chút, "A... Nếu như có một ngày ta cũng bỏ trốn, ngươi có lo lắng cho ta không?"

Xiềng xích trên Trấn Thủy kiếm ngay tức khắc chấn động kịch liệt.

"Ngươi muốn bỏ trốn!!!" Giao Long bất chấp máu chảy tràn trên vảy, gầm lên một câu giận dữ.

Ly lắc đầu, "Thực xin lỗi!"

"Ngươi ngu ngốc à!!! Có ý gì!!!" tiếng của Giao Long càng lớn hơn.

Ly đáng thương tội nghiệp đáp, "Ta, ta là nói, nếu như có một ngày ta giấu ngươi trốn đi, ngươi có lo lắng cho ta hay không... "

"Đó không gọi là bỏ trốn!!!" Giao Long kêu, "Ta đã nói là phải hai người, hai người! Ngươi không nghe thấy à!!!"

"Á..." Ly lui lại xa hơn, "Ta sai, ngươi không nên kích động..."

Giao Long thở mạnh một hơi, vết thương trên người nhói đau. Nó vẫn phẫn nộ quở trách: "Lần nào cũng không nghe rõ ràng, còn nói vớ nói vẩn! Bạch si!"

Ly nhìn thấy máu tươi trong làn nước, giống như bông tuyết rơi xuống lớp vảy vàng, nó núp ở một bên, sợ hãi gật đầu, "Thực xin lỗi... Ta không dám..."

Giao Long quay đầu đi, không thèm để ý nó.

Ly cẩn thận nhìn nó, nhỏ giọng nói: "Dù sao cũng không có chuyện gì mà... Ta chỉ có một mình, bây giờ Hà Tử cũng đi rồi, nên ta nhất định sẽ không bỏ trốn..."

"Ngươi còn nói!" Giao Long gầm lên.

"Ta không nói." Ly che miệng mình lại, lắc mạnh đầu.

Giao Long trừng nó, từng chữ mà nói: "Ngươi nghe rõ cho ta, không cho phép lại nói đến chuyện bỏ trốn! Ngươi mà dám học con Tôm Sông, ta sẽ đem đầu ngươi mở ra, nhìn thử bên trong xem có phải là rỗng hay không!"

Ly cả kinh, ôm đầu mình, "Không muốn không muốn. Ta không dám."

"Hừ!" Giao Long nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Ly trong lòng hơi sợ, nó cẩn thận dè dặt chuồn mất. Mặt mũi xám xì xám xịt chạy trở về ao của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bạch si! Ngươi về rồi!" Đám yêu trong ao hô, "Thế nào rồi? Hà Tử có ở ao bên đó không?"

Ly lắc đầu.

"A? Rốt cuộc là Hà Tử đi đâu..." Cá Chuối nhìn trời.

"Ai. Tôm Trứng đến cùng ra sao..." Cá Chép cũng nhìn trời.

"Chẳng lẽ thực sự là bỏ trốn?" Hồ Ly ngồi ở trên bờ, nhìn trời.

"Chẳng lẽ thực sự bỏ trốn với m Minh?" Thính Thông ngồi bên cạnh Hồ Ly, nhìn trời.

"..." Cá Nheo trốn ở một góc, không nói tiếng nào.

"Lão Nheo, hôm nay ngươi lại không nói lạc đề nha!" Con Cua mừng rỡ nói.

Cá Nheo giật thót, "À... Vậy sao? A a ~ "

"Rất khả nghi..." Cá Chuối và Cá Chép đồng thời đi đến, "Có phải có chuyện gì giấu chúng ta không?"

Cá Nheo cười ầm, "Ha ha ha, sao lại thế ~~~ "

"Càng khả nghi..." Chúng yêu đồng thanh nói.

Cá Nheo hơi run lên một chút, phản ứng vô cùng khẩn trương.

Đúng lúc này, Ly mở miệng, "Tại sao khi ta nói bỏ trốn, nó lại nổi giận nhỉ?"

Cá Nheo lập tức tiếp lời, "Ai nổi giận? Giao Long hả?"

Ly gật đầu, "Nó nói là muốn mở đầu ta ra, nhìn xem là có rỗng hay không..." Ly vỗ vỗ ngực, "Thực đáng sợ."

"Ngươi muốn bỏ trốn với Giao Long!!!" Cá Chuối và Cá Chép hô.

Ly lắc đầu, "Không phải, ta chỉ hỏi nó, nếu ta bỏ trốn, nó có lo lắng cho ta hay không."

= =|||

"Chúng ta cũng nghĩ nên đem đầu ngươi mở ra, để nhìn xem bên trong có rỗng hay không." Chúng yêu trăm miệng một lời.

Ly đột nhiên co rụt lại, "Tại... Tại sao chứ..." Nó vô tội mở miệng, "Ta chỉ là, hỏi hắn có lo lắng cho ta hay không thôi mà..."

"Còn hơn cả lo lắng..." Thính Thông ở trên bờ cười, "Sợ là nó sẽ giận điên lên ấy."

"Tại sao?" Ly càng không hiểu.

Hồ Ly thở dài, "Bạch si... Bỏ trốn, đương nhiên là phải cùng với người mình thích, ngươi muốn đi cùng ai?"

"..." Ly nỗ lực suy nghĩ.

"Nói đơn giản một chút." Hồ ly nghiêm túc nói, "Có một ngày, ngươi chỉ có thể lựa chọn ở cùng một chỗ với một người, ngươi sẽ chọn ai?"

Ly đột nhiên hiểu ra điều gì đó, "A... Thì ra, phải bỏ trốn cùng Giao Long mới đúng."

Chúng yêu rầm rập ngã lăn.

"Ta không xong rồi..." Cá Chép run rẩy mở miệng.

"Hà Tử bao giờ mới trở về a..." Cá Chuối ôm một bó rong, ai oán.

"Tốt nhất ta nên đi học..." Con Cua bò đi.

"Nó hết cứu rồi, chúng ta đi đi..." Hồ Ly kéo Thính Thông, chạy đi.

Ly vô tội đến cực điểm.

"A a ~~~ nói hết cứu nhéo, ta đã từng..."

"Lão Niêm, đừng có nói lạc đề!!!"

= =#

"Ô hay? Nhắc mới nhớ, từ đầu bọn mình đang bàn chủ đề gì nhỉ?" Cá Chuối hỏi.

"Là chuyện Hà Tử bỏ trốn..." Ly hồi đáp.

"Đúng vậy!" Cá Chép hô, "Lão Niêm, có phải liên quan đến ngươi hay không!"

"Này cái... Nói đến có liên quan nhéo, ta đã từng..."

"Đừng có nói lạc đề!!!"

= =#


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.