Vật Trong Tay

Chương 35: Chương 35: Chương 34




Không hiểu sao gần đây tên ‘ác lang’ bặt vô âm tín. Hà Nghiên vừa mừng vừa lo, lẳng lặng hành động theo kế hoạch của mình. Bạn học cũ hồi âm, nói trước kia Phó Thị từng bị đồn đại có bối cảnh hắc đạo, chẳng qua là trải qua hai đời cố gắng, đến hôm nay đã tẩy trắng vô cùng sạch sẽ. Ít nhất không tìm được bằng chứng cho thấy Phó Thị làm ăn phi pháp.

Hà Nghiên đột nhiên nghĩ tới Túy Kim Triêu, một nơi tiêu tiền ô tạp bẩn thỉu sao có thể trở nên sạch sẽ như vậy? Và phải làm thế nào để điều tra rõ sự tình mà không động tới một sợi lông chân của Phó Thận Hành, chứ chưa nói đến việc giết hắn, đây quả là một nhiệm vụ vô cùng bất khả thi.

Phó Thận Hành từng có bối cảnh xã hội đen, lại liên tưởng tới mấy gã đàn ông không mấy lương thiện Hà Nghiên trông thấy ở Túy Kim Triêu đêm đó, điều này cho thấy một phần thế giới ngầm của Phó Thị đã lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng chưa bị ai phát hiện. Từ đây suy ra, tên đạo tặc Thẩm Tri Tiết có khả năng xuất thân từ Phó Thị, dù sao thì hắn và Phó Thận Hành đều có vẻ ngoài giống nhau, nếu không phải máu mủ ruột rà thì sao lại trùng hợp như vậy được?

Dẫu sao tất cả chỉ là phỏng đoán của cô. Việc đầu tiên cô cần phải biết là rốt cuộc Thẩm Tri Tiết đã đào ngục, biến hóa thành Phó Thận Hành như thế nào? Mà để biết được điều này. Cô nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi tin tức từ phía bà Trần, xem bà có thể tra ra thông tin gì không.

Bữa tiệc mừng năm mới của nhà trường đã kết thúc suôn sẻ. Tiết mục đơn ca của Hứa Thành Bác được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Học viện ngoại ngữ vốn âm thịnh dương suy. Hứa Thành Bác vừa đẹp trai vừa lạnh lùng nên càng được nhiều người hâm mộ. Hà Nghiên không cố ý tìm cậu ta. Đã không giải thích thì càng không nên tránh né hay quan tâm. Chàng trai trẻ thầm mến cô giáo, chỉ cần không phá vỡ lớp cửa ấy thì chẳng bao lâu sẽ phai nhạt mà thôi.

Vào đêm giao thừa, Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch đến nhà ba mẹ ăn cơm. Ăn xong, hai người không lái xe mà dắt tay nhau tản bộ, bắt tàu điện ngầm tới bờ sông để tham gia lễ hội mừng năm mới. Trên tàu điện ngầm rất đông người, tuy không phải giờ cao điểm nhưng ai nấy đều chen lấn. Cả hai không có chỗ ngồi, Lương Viễn Trạch gắng chống hai tay vào thân xe, tạo cho Hà Nghiên một không gian nho nhỏ, vừa cười vừa nói: “Thấy chồng em tốt chưa? Dù thế giới bên ngoài có thế nào, anh vẫn giữ riêng cho em một thế giới.”

Vừa dứt lời, cửa toa tàu bật mở, bên ngoài lại có một đám người len vào, Lương Viễn Trạch chống đỡ không nổi, thế giới nhỏ bé liền sụp đổ, khoảng trống biến mất, bản thân cũng bị đẩy sát vào người Hà Nghiên. Hà Nghiên khẽ thốt lên khó chịu, sau đó bật cười. Lương Viễn Trạch lúng túng, ghé tai cô thì thầm: “Cười gì?”

“Hạnh phúc.” Cô trả lời chân thành, tinh nghịch mở to mắt: “Anh xem, trước bức tường người đông như thế kia mà vẫn lãng mạn được.”

Tuy Lương Viễn Trạch không hiểu ‘vách tường người’ là gì, nhưng thấy cô cười vui vẻ, anh cũng hạnh phúc theo. Anh cẩn thận liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng cúi đầu áp xuống môi cô rồi vội vã tách ra, dáng vẻ giả bộ điềm nhiên như không. Hà Nghiên cong môi cười, lén kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: “Thêm nữa đi.”

Lương Viễn Trạch đỏ mặt, gian giảo liếc nhìn bốn phía, đứng thẳng người, cố ý nghiêm túc: “Đứng đắn đi nào.”

Hà Nghiên chỉ cười, nhìn anh không chịu rời mắt, cô quyết định nhón chân lên, khẽ liếm môi anh rồi mới buông tha.

Khi hai người rời khỏi tàu điện ngầm, bên bờ sông đã sáng lóa ánh đèn, người đông như kiến. Cả hai nắm tay nhau chậm rãi đi men dòng sông. Có một cô bé bán hoa lại gần lẵng nhẵng mời chào, Hà Nghiên định không để ý nhưng Lương Viễn Trạch đã móc tiền mua rồi đưa cho cô một bông, anh cười bảo: “Em cầm lấy không tội đứa bé.”

Hà Nghiên cười bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn bông hồng chúm chím, bẻ gãy cành, cài bông hoa lên tóc mai, nghiêng đầu nhìn Lương Viễn Trạch, ánh mắt lấp lánh, hỏi: “Trông được không?”

Vì là đêm giao thừa, nên Hà Nghiên cố ý ăn mặc cẩn thận, đôi môi đỏ mọng vốn kiều diễm ướt át, giờ hòa cùng đóa hoa gài tóc, khiến người ta không thể rời mắt. Lương Viễn Trạch ngạc nhiên nhìn Hà Nghiên, như thể mất hồn, cho đến khi cô giơ tay vẫy vẫy trước mặt, anh mới kéo tay cô xuống, khẽ hôn lên trán cô, khen tự đáy lòng: “Đẹp lắm.”

Thực ra Hà Nghiên chỉ muốn trêu Lương Viễn Trạch, không ngờ anh lại trả lời một cách nghiêm túc như vậy. Cô lại nhón chân lên, ghé tai anh cười hì hì: “Buổi tối em sẽ mang bông hoa này về, nhảy điệu flamenco cho anh xem.”

Cử chỉ của hai người tuy rất thân mật, nhưng không khác gì những đôi tình nhân khác, xen lẫn giữa biển người đông đúc lại càng không có gì đáng để chú ý. Vậy mà không biết tại sao, giữa dòng người tấp nập, Phó Thận Hành vẫn nhìn trúng Hà Nghiên. Giữa hàng vạn người chỉ cần liếc mắt hắn vẫn nhận ra cô, đây là một sự trùng hợp, hay là một kiểu duyên phận?

Phó Thận Hành không muốn biết, cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn.

“Anh Hành, anh nhìn gì thế?” Tiểu Ngũ bước ra khỏi nhà, uể oải dựa người vào hàng rào chắn, theo ánh mắt của Phó Thận Hành nhìn xuống dưới lầu. Trông thấy đám đông đen xì lúc nhúc, anh ta không khỏi thảng thốt: “Ôi chao, đông thật đấy.”

Phó Thận Hành không đáp lời, chỉ lặng lẽ đứng nhìn đến ngây ngẩn. Tiểu Ngũ phóng tầm mắt theo Phó Thận Hành nhưng không nhận ra hắn đang nhìn gì, anh ta liền gọi hắn vào nhà chơi: “Hôm nay có rất nhiều gái trẻ đẹp tới đây, không chỉ có Tiểu Bạch Dương, chị Hoa còn cố ý dẫn hai chim non tới. Anh Hành chưa chọn trước, đám anh em không dám động tay.”

Phó Thận Hành nghe vậy khẽ nhếch môi, chỉ đáp lại một câu: “Mấy anh em chơi đi, cứ để mặc tôi.”

“Chim non cũng không muốn ạ?” Tiểu Ngũ làm bộ ngạc nhiên, cố ý ghé nhìn Phó Thận Hành, hạ giọng hỏi: “Anh, anh không sao đấy chứ?”

Phó Thận Hành liếc anh ta một cái, hờ hững nhả ra một chữ: “Cút.”

“Tuân mệnh.” Tiểu Ngũ cười khà khà, chui tọt vào nhà, cửa kính vừa đóng, tiếng ầm ĩ trong phòng lập tức tuôn trào, khiến Phó Thận Hành khẽ cau mày. Thực ra dưới lầu cũng hỗn loạn nhưng do khoảng cách và cảnh đêm ngăn cản nên không thấy khó chịu như âm thanh sau lưng.

Phó Thận Hành lại phóng ánh mắt xuống đường, hắn dễ dàng nhìn thấy Hà Nghiên giữa biển người. Hắn gọi điện cho cô, kiên nhẫn chờ đợi, quan sát dáng vẻ sửng sốt hoảng sợ của cô. Sau khi Hà Nghiên tiếp máy, hắn dùng giọng điệu lạnh lùng ra mệnh lệnh: “Ngẩng đầu, nhìn ra phía sau.”

Cô ngẩng đầu theo, xoay lưng nhìn, ánh mắt tìm một vòng dưới thấp rồi lại hướng lên cao, sau đó liền trông thấy Phó Thận Hành đứng trên sân thượng.

“Đi lên, một mình.” Hắn nói.

Cô bối rối xoay người, như sợ Lương Viễn Trạch đứng cạnh phát hiện. Sau đó, cố tình bước sang bên, giọng điệu phẫn uất bất lực, cò kè mặc cả với hắn trong điện thoại: “Hôm khác được không? Ngày mai, ngày mai đi, tôi sẽ đến Túy Kim Triêu tìm anh, được chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.