Vệ Gia Nữ

Chương 3: Chương 3: Lòng dê (Nếu ta chết, Trần gia không có lợi...)




Ngũ công tử Trần gia mặc giáp, dẫn binh, vừa xông vào khách viện đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc cả vùng trời.

Tôi tớ Trần gia nằm ngổn ngang trước cửa viện. Trong sân, một người đang đứng lau kiếm, và trước mặt nàng là năm, sáu thi thể mặc đồ đen.

Nhìn những chiếc đèn lồng của Trần gia, cô nương mười bảy, mười tám tuổi bĩu môi nói: “Các người đến muộn thêm chút nữa thì linh cẩu phải tha những tên này đi ăn rồi!”

Dưới ánh đèn lồng, trên mặt, trên người Vệ Thanh Ca dính đầy máu. Không những vẻ mặt nàng vẫn điềm tĩnh mà còn lộ ra vài phần oán giận, ở trong mắt Trần gia càng trở nên mê hoặc tựa như yêu nữ vậy.

Trần Ngũ công tử lùi về phía sau nửa bước, cổ họng nghẹn lại, đem câu nói “Trong phủ Trần gia không có linh cẩu” chôn chặt xuống. Dè dặt nhìn cánh cửa phòng chính ở khách viện đang đóng chặt, hắn khẽ hỏi: “Xin hỏi Quốc công đại nhân có ổn không?”

Nữ hài tử rút thanh kiếm được lau sạch bóng lại và nói: “Không ổn!”

Trái tim cả đám người lập tức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vệ Thanh Ca dùng chân đá đá vào hai thi thể khác nhau, nói tiếp: “Khó khăn lắm mới ngủ ngon giấc lại bị mấy thứ này đánh thức, làm sao ổn được? Các người nhanh chóng thu dọn sạch sẽ những thứ này đi, buổi sáng nhớ làm cho bọn ta chút đồ ăn ngon! Canh lòng dê bánh kếp biết làm không?”

“Chỉ cần cô nương cần, Trần gia chắc chắn thuận theo! Chuyện hôm nay thật sự là do Trần gia bảo vệ không chu toàn! Xin hỏi cô nương, bây giờ Quốc công đại nhân...”

“Người vừa ngủ!”

Lau kiếm xong, Vệ Thanh Ca quay người vào phòng chuẩn bị ngủ tiếp, bước qua hai thi thể tựa như bước qua hai tảng đá.

Bộ khúc (1) Trần gia bắt đầu thu dọn khách viện, đèn lồng rọi vào nơi nữ hài tử vừa đứng, chỉ thấy một mảng máu đen loang lổ.

(1) Bộ khúc: binh đội dưới quyền

Trần Ngũ công tử đang nhìn hai cánh cửa phòng khép kín trong đêm, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Hắn liền xoay người quát mắng, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi trợn tròn mắt.

Lúc nãy trong bóng tối, mọi người đều bị tình cảnh trong viện và cô nương lau kiếm dọa sợ, vì vậy không nhìn rõ dáng vẻ những thi thể kia như thế nào. Đến giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, có hai xác chết bị đao cắt làm đôi từ phần bụng, khi có người cầm chân định kéo đi thì nửa người dưới gần như đứt lìa, máu trào ra lênh láng.

Những bộ khúc tới gần đều sợ đến mức ngã xuống đất. Người vừa kéo xác chạy khỏi sân la hét thất thanh, rồi bị bảy, tảm người đè xuống đất, dùng giày bịt miệng mới vì ngạt mà bình tĩnh lại.

Sau khi yên ắng, toàn bộ khách viện Trần gia lặng lẽ như tờ.

Mọi người sắc mặt tái nhợt, không tiếng động xử lý thi thể. Gió đêm cuốn những ngọn đèn, trở thành tiếng động duy nhất làm rõ nhịp tim của họ lúc này.

Trần Ngũ công tử bất giác nhìn về phía nhà chính, dường như cũng nghe thấy nhịp tim như trống trong lồng ngực. Khi nãy, nử hài tử kia dùng kiếm, đương nhiên không thể chém người thành hai nửa, trong viện chỉ một người mới có thể làm được việc này. Hắn vô thức nhớ đến danh xưng khác của Định Viễn công Vệ Trăn. Vào chín năm trước, khi nàng đưa tiên đế toàn thân đẫm máu trở về Lạc Dương, tiên đế khen ngợi nàng là “Cốt lõi quân hồn Vệ gia”, “Con ngựa vạn dặm của Trẫm”, còn gọi nàng là...

Sát thủ đệ nhất thiên hạ.

Đêm đó, Trần gia rất náo nhiệt, sự náo nhiệt này sẽ kéo dài đến mãi sau. Đó là từ giờ đến thật lâu sau, ngoài hai chủ tớ ở tạm trong viện hai đêm, trên dưới Trần gia không ai muốn ăn món canh lòng dê nữa.

Vệ Tường thức giấc khi mặt trời đã lên cao.

Vệ Thanh Ca ngồi bên cạnh, thấy nàng tỉnh dậy liền chạm vào trán của nàng một cái rồi nói: “May mà không sốt! Chủ nhân, hai lão gia Trần gia đã đứng chờ ở cửa cả canh giờ rồi, còn không cho nô tỳ đánh thức người!”

Thông báo tin tức xong, nàng lại vui mừng, hớn hở: “Nô tỳ nói bọn họ làm món canh lòng dê bánh kếp rồi này!”

Vệ Tường ngồi trên giường vươn vai một cái, lúc ngẩng đầu nhìn Vệ Thanh Ca vẫn là ánh mắt đang nhìn một kẻ ngốc: “Bọn họ không cho muội đánh thức ta là muội không gọi ta dậy thật sao?”

Vệ Thanh Ca chớp mắt nói: “Chủ nhân, hai lão gia kia trông thật sự rất tội nghiệp nên nô tỳ mới nghe lời bọn họ đấy!”

Vệ Tường không khỏi hít một hơi, khen ngợi một câu tận đáy lòng: “Thanh Ca à, lúc trước ở Bắc Cương là ta vùi dập muội. Vẻ ngoài và đầu óc khờ khạo của muội nói không chừng là thần binh lợi khí tinh nhuệ đối với đám người này đó!”

Rửa mặt, chải đầu xong, Vệ Tường nhìn bộ cẩm bào treo bên cạnh, rồi thấy Vệ Thanh Ca vẫn còn mặc quần áo ngày hôm qua, liền hỏi: “Trần gia chưa đưa quần áo cho muội à?”

Vệ Thanh Ca đáp: “Nô tỳ cất đi rồi.”

Giống như quần áo các thế gia khác ban tặng trước kia, Vệ Thanh Ca đều cất đi chờ mang về Bắc Cương. Không chỉ nàng, đến cả nhất phẩm Quốc công Vệ Tường cũng làm như vậy.

Những cẩm bào này đi Tây Vực bán có thể đổi lại dê, ngựa và hạt giống. Ở Bắc Cương, dê, ngựa và hạt giống là tất cả, vì chúng có thể nuôi sống rất nhiều người.

Nhìn Vệ Thanh Ca sắp cao ngang vai mình, Vệ Tường lắc đầu, nói: “Lần này không cần nữa! Sau khi xảy ra chuyện đêm qua, ít nhất ta có thể lấy thêm vài vạn lượng bạc mang về. Chỉ một bộ quần áo thôi, muội giữ lại mặc đi!”

Trần Gia chuẩn bị đầy đủ quần áo cho Vệ Tường. Cẩm bào màu đen có hoa văn như nước, còn có kim quan, áo choàng vàng, giày thêu vàng.

Vệ Thanh Ca loay hoay mãi vẫn chưa đội kim quan cho Vệ Tường xong. Vệ Tường vốn đã không thạo những việc này, tiện tay cầm cây trâm búi nửa mái tóc lên, đến cả dây ngọc bội nàng cũng không biết đeo thế nào, chỉ đành dặn dò Vệ Thanh Ca cất những đồ còn lại và mang chúng đi.

Đường đường là Nhất phẩm Quốc công nắm giữ mười hai châu, vậy mà bản lĩnh vơ vét của cải còn lợi hại hơn cả đánh trận.

Thật ra không cần dặn dò, trong lúc Vệ Tường cúi đầu đổi giày, Vệ Thanh Ca đã biến chiếc khăn trải bàn thành tay nải rồi.

“Chủ nhân, nô tỳ... Chủ nhân, người thật là xinh đẹp!” Xoay người lại trông thấy Vệ Tường đã ăn mặc chỉn chu, Vệ Thanh Ca liền quên mất mình vốn định nói điều gì.

Không phải chỉ mỗi Vệ Thanh Ca cảm thấy như vậy.

Cửa phòng rộng mở, Vệ Tường cất bước ra ngoài, những người Trần gia đang đứng chờ bên ngoài đều bất động.

Hôm qua, bọn họ đều thấy vị Định Viễn công này ăn mặc xuề xòa, chỉ nghĩ tuy rằng ngũ quan nàng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng là ngọc sáng phủ bụi, mỹ nhân thất sắc. Hôm nay lại trông thấy nàng được tôn lên bởi bộ y phục dưới ánh nắng sớm, khiến người ta nhớ đến câu “Kiều kiều minh nguyệt quang, chước chước triêu nhật huy” (2). Đôi mắt sáng kinh người, khó mà nhìn thẳng vào đó.

(2) Đây là một câu trong bài thơ của nhà thơ Fu Xuan. Hàm ý nói đôi mắt sáng như trăng và rực lửa như ánh mặt trời.

Trần Trọng Kiều cúi đầu một cái thật sâu với Vệ Tường: “Quốc công đại nhân, đêm qua...”

“Trần Thứ sử, giường nệm của Trần gia các người thơm mềm, nhưng cửa lại lỏng lẻo. Ta chỉ mới ở Trần gia một ngày, vậy mà kẻ ám sát có thể tìm được chính xác nơi ta ở. Đáng thương cho ta không phụ được lòng tốt của các vị, chỉ dẫn theo một tiểu nha đầu đến Hà Trung phủ. Không ngờ rằng phải chịu kinh hãi một phen như vậy!”

Kinh hãi.

Nửa đêm hôm qua, hai vị lão gia Trần gia phải đi xem tám thi thể của những tên thích khách, sau đó khó mà ngon giấc được nữa, nhắm mắt lại chỉ toàn thấy máu thịt lẫn lộn, thậm chí đến bây giờ cũng không có cảm giác muốn ăn sáng. Nhìn lại người ta ngủ một giấc đến khi trời sáng, tràn trề năng lượng, không biết rốt cuộc là ai bị kinh sợ đây.

Trần Trọng Kiều lại cuối đầu thêm một cái thật sâu, nói: “Quốc công đại nhân, xin người hãy nghe hạ quan giải thích. Sự việc đêm qua là do Trần gia bảo vệ không chu toàn, nhưng thủ phạm không phải là Trần gia mà là kẻ không muốn người trở lại Đông Đô...”

“Thủ phạm?”

Bên hông Vệ Tường đeo một thanh trường đao. Dáng người nàng cao gầy, vai thẳng tay dài, thanh đao kia vẫn có vẻ khá dài. Chuôi đao gần một thước, thân đao dài gần bốn thước, hơn hẳn những thanh kiếm nhỏ bé bình thường.

Hôm qua, không ai chú ý đến thanh đao này. Hôm nay, ánh mắt mọi người đều như có như không tập trung quanh nó.

Lúc này, tay Vệ Tường nắm chặt chuôi đao, nàng nói:

“Trần Thứ sử, ngươi cũng không cần vội vã điều tra lai lịch những người kia. Sự việc đêm qua, có thể nói rằng một số người không muốn ta vào kinh, giữa đường chặn giết ta, cũng có thể nói rằng một số người muốn ta cảm thấy việc này là do những người không muốn ta vào kinh làm, nên mới bày ra màn kịch này. Trần thừa tướng, huynh trưởng ngươi nhờ tới thánh lệnh thỉnh cầu ta về kinh. Nếu ta chết trên đường đi, sẽ không ai nghi ngờ do Trần gia các người gây nên. Nhưng ta quá quen với việc giết chóc, chưa bao giờ nghĩ trên đời này có việc gì mà con người không làm được!”

Nàng chậm rãi bước xuống bậc cầu thang, đứng trước mặt Trần Trọng Kiều.

“Nếu ta chết, Trần gia không có chút lợi lộc nào sao?”

Trần Trọng Kiều lùi về phía sau một bước, phất ống tay áo quỳ xuống đất.

“Quốc công đại nhân, nếu người cảm thấy Trần gia có ý nghĩ bất chính này, xin người lập tức lấy mạng hạ quan! Hạ quan nguyện moi tim chứng minh sự trong sạch trăm năm của Trần thị ở Hà Trung phủ!”

Ông vừa quỳ xuống thì mấy người Trần gia cũng nhao nhao quỳ theo. Sự trong sạch của thế gia trăm năm có thể nói đã quấn lấy toàn bộ sân viện.

Vệ Tường nhoẻn miệng cười: “Thôi đi, ta từng giết chết bọn Man tộc ác quỷ chuyên ăn thịt trẻ em người Hán, móc quả tim kia ra trông cũng chẳng khác gì của người bình thường. Trần thứ sử, người chết rồi, tim không biết nói chuyện đâu! Nếu đêm qua ta chết trong tay Trần gia các người, moi tim ta ra, thử hỏi bên trên nó có gì, e rằng Trần gia ngươi nói thế nào sẽ thành thế ấy!”

Lúc này, trên trán Trần Trọng Kiều đã lấm tấm mồ hôi.

Rõ ràng Định Viễn công này chẳng hề quan tâm ai muốn ám sát nàng. Điều nàng muốn là hất chậu nước bẩn kia lên đầu Trần gia.

Vào thời khắc này, ông không thể khống chế nữ tử đối diện nảy sinh ý nghĩ giết chóc.

“Keng!”, trường đao được rút khỏi vỏ, mũi đao chĩa về phía mảnh sân gạch nung tại Trần gia.

Trên lưng Trần Trọng Kiều đột nhiên toát mô hôi lạnh, ông cũng chợt cảm thấy hai vai nặng như núi. Dường như đứng trước mặt ông không phải con người, mà là một con hổ đói, một con sói cô độc, một quỷ binh đã giày xéo vô số xác thịt.

Vệ Tường đưa tay không cầm đao lên gãi gãi tai, bất đắc dĩ nói: “Trần thứ sử, suy nghĩ trong lòng ngươi thật sự quá loạn rồi! Hoàng hậu ở Đông đô bắt con gái thế gia của các người, các người liền đến rắm cũng không dám thả. Tự nhận mình là thế gia trăm năm, vậy mà con gái trong nhà cũng không bảo vệ nổi, lại còn tìm một người nhàn rỗi ở tận biên cương như ta tới hỗ trợ. Mang danh suy đồi đến tận đây, ta đặt đầu của ta trước mặt ngươi, ngươi dám lấy không?”

Nàng chưa dứt lời mà khí thế đã ngút trời, những chữ cuối cùng còn mang theo sát khí đẫm máu.

Cánh tay Trần Trọng Kiều đang chống xuống đất đã nổi đầy gân xanh, phong thái thần tiên tan biến trong chớp mắt.

Một hồi lâu sau, cuối cùng ông cũng nhớ được cách sử dụng đầu lưỡi thế nào:

“Quốc công đại nhân, người muốn xử lí thế nào, xin trực tiếp nói cho tại hạ biết, đừng nói những lời cay độc như vậy! Trên dưới Trần thị tại Hà Trung phủ hơn ngàn nhân khẩu, thật sự không bì được một đao của người đâu!”

Nghe xong lời này, Vệ Tường nhoẻn miệng cười: “Trần thứ sử, ta rất thích nói rõ ý đồ với người hay mặc cả, dù trong lòng có suy nghĩ giết ta, ta cũng rất vui mừng! Nếu ngươi nói câu này sớm một chút thì ta đã đỡ phải đứng đây hao nước bọt!”

Đứng trước những người Trần gia đang quỳ dưới sân, Vệ Tường duỗi tay, thu đao.

“Ta có ba việc phiền Trần thứ sử làm giúp ta. Chuyện đêm qua ta sẽ không truy cứu nữa!”

“Đầu tiên, mặc dù thích khách đêm qua dùng hoành đao của Lương quốc, nhưng vị trí vết chai trong bàn tay không đúng. Đầu ngón tay phải phía bên ngoài có vết chai, hẳn là hay sử dụng dao găm ngược, loại dao găm này ở Lương quốc rất hiếm, ngược lại, chó săn dưới trướng Nam Ngô triều lại hay dùng. Vì lẽ đó, việc ta bị ám sát đêm qua chắc chắn là do gián điệp của Nam Ngô phái đến Đại Lương gây ra. Hành động nhanh lẹ như vậy, đương nhiên có hang ổ trong Hà Trung phủ của ngươi, tốt hơn hơn nên rà soát tất cả thương gia đến từ phía Nam để truy tìm tung tích bọn chúng. Ngoài ra, Nam Ngô dã tâm quá lớn, âm mưu thâm hiểm, vẫn mong Trần đại nhân dâng tấu lên triều đình bẩm báo việc này.”

Trần Trọng Kiều nghe xong việc đầu tiên, cảm thấy không khó. Trong thời gian ngắn ngủi, ông từ hy vọng đem bô đựng phân chụp lên đầu băng đảng của Hoàng hậu đã không ngừng nhượng bộ đến mức, chỉ cần phân đừng dính vào người mình là tốt rồi. Một khi con người biết thức thời, thì giới hạn cũng hạ thấp rất nhanh.

“Thứ hai, ta vốn đang bị thương, không kiên nhẫn bôn ba. Sau trận chiến đêm qua, thể lực tổn hao hơn nửa, vết thương cũ tái phát, nôn ra nửa lít máu, nhưng ta vẫn rất cảm tạ tình sâu nghĩa nặng của các vị, chỉ định nghỉ ngơi thêm một ngày rồi sẽ lên đường đi Đông Đô. Trần thứ sử, ta giữ thể diện cho Trần gia ngươi như vậy, ngươi có cảm động không?”

Vết thương cũ tái phát? Nôn ra nửa lít máu? Còn câu tình sâu nghĩa nặng kia là có ý gì? Chẳng lẽ muốn Trần gia đưa tiền ư? Hai mươi lăm vạn lượng bạc còn chưa đủ sao?

Nhưng đao của nàng vẫn ở đó, dù trong lòng Trần Trọng Kiều ngập tràn “không cảm động” cũng thật sự “không dám động”, ngoài miệng chỉ có thể nói: “Đương nhiên trên dưới Trần gia cảm động vạn lần!”

Vệ Tường cúi người thu đao, đưa tay “đỡ” Trần Trọng Kiều đứng dậy, nụ cười trên khuôn mặt vô cùng thân thiết: “Cảm động là tốt rồi! Cảm động là tốt rồi! Ngươi cảm động dĩ nhiên việc thứ ba có thể thực hiện!”

Trần Trọng Kiều cố gắng cổ vũ bản thân ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Định Viễn công kia. Lông mày và trái tim đều không ngừng nhảy múa, thân thể ông cứng ngắc, lắng nghe Định Viễn công nói với mình:

“Trần thứ sử, thể diện này không những ta để cho Trần gia các ngươi, mà ta còn tặng hết cho mười ba thế gia ở Lưỡng Kinh. Chẳng phải ngài cũng nên đem sự cảm tạ này chia sẻ với bọn họ sao?”

Lời lẽ văng vẳng nghe như sấm nổ bên tai, Trần Trọng Kiều đột nhiên hiểu ra tại sao vừa rồi tim mình lại đập loạn xạ. Không phải nó đang đập, mà là đang hối hận! Rất hối hận!

Định Viễn công này rốt cuộc là yêu quái phương nào?! Nàng không những muốn cướp sạch đất đai của thế gia, mà còn khiến thế gia trăm năm như Trần thị bọn họ giúp nàng vơ vét của cải.

Vậy mà “yêu quái” kia vẫn tiếp tục nói tiếng người: “Trần thứ sử, ngươi yên tâm! Chỉ cần ngươi viết thư thay ta, phần còn lại đã có thủ hạ ta làm, không phiền các ngươi thay ta gõ cửa đòi nợ đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.