Ve Mười Bảy Năm

Chương 7: Chương 7




Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa sáng, đã có một bóng người đứng dưới lầu ký túc xá Cố Chu Triệt. Hứa Thanh Ngạn ngẩng đầu gọi điện thoại: “Wẩy wẩy, alo alo, Cố Chu Triệt, Triệt Triệt, mày mau xuống đây, tao dẫn mày đi ăn ngon.”

Cố Chu Triệt như cá chép vượt vũ môn bật dậy: “Xuống liền xuống liền!”

Rửa mặt cấp tốc, thay quần áo xong liền chạy xuống, toàn bộ ký túc xá vẫn còn đang ngủ.

Hai người xa cách lâu ngày gặp lại, ai cũng rất hưng phấn, mỗi ngày đều lăn lộn với nhau. Cố Chu Triệt đi sớm về trễ, thường xuyên không thấy bóng dáng, mỗi ngày đi đi về về, thỉnh thoảng gặp phải người quen cũng là dáng vẻ tâm trạng rất tốt rất vui vẻ. Tiểu Cố bình thường mặc dù tính tình không tệ, nhưng trạng thái vừa nói vừa cười, giống như mỗi ngày đều trúng vé số như vậy rất khác thường, rất nhanh khiến cho người cùng ký túc xá nghi ngờ, lo Cố Chu Triệt lén lúc ở bên ngoài tìm bạn gái. Vì vậy mọi người lại lần nữa phái ký túc xá trưởng ra, ký túc xá trưởng sau khi trải qua một phen điều tra, cuối cùng các anh em cũng yên tâm, Tiểu Cố không có bạn gái, chỉ là dường như có bạn trai mới, mỗi ngày ra ngoài đều là tìm bạn trai đó đi chơi. Mọi người tuy cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng bình thường trở lại, liền mặc kệ cậu.

Hai người mỗi ngày phao mình chung một chỗ, ngược lại cũng không làm cái gì, phần lớn thời gian đều là nói chuyện trước kia, kể sinh hoạt sau khi tách ra với đối phương. Lúc Hứa Thanh Ngạn học trung học thành tích bình bình, cao trung cũng bình bình, đến tuổi dậy thì, ngũ quan rõ hình rõ dạng, không hiểu sao bắt đầu càng lớn càng đẹp trai, đạt tới trình độ thường xuyên có nhiều người ngoài trường nhân lúc tan học tới vây xem. Hắn cảm giác mình học tập cũng tầm thường, liền chạy đi học nghệ thuật, thi năng khiếu một đường rất thuận lợi, rồi mơ mơ hồ hồ lên tới Đại học.

Cố Chu Triệt ngồi đối diện nhìn Hứa Thanh Ngạn thao thao bất tuyệt, có một loại cảm giác vui mừng con trai ngốc đã trưởng thành. Mặc dù đối phương đã không còn bộ dáng như trước, các mặt khác lại trước sau như một rất trì độn, nhưng đây chính là Hứa Thanh Ngạn trong trí nhớ của cậu, đơn thuần lại đơn giản, dường như một chút phiền não cũng không có.

So sánh ra, cậu mấy năm nay sống kỳ thật cũng rất bình thản so với trong tưởng tượng. Ban đầu, cuộc sống đa phần đều là như vậy, rất nhiều người suốt đời cũng không có được cuộc sống như ý muốn, cứ để ngày qua ngày như vậy. Sinh lão bệnh tử cũng là tình trạng bình thường, chỉ là phân biệt đến sớm hay muộn. Đến chậm rồi mất đi, bản chất vẫn là mất đi.

Nhưng mà Phó Mặc trong sáu năm này, lại cùng bọn họ kéo ra quảng đường vô cùng dài, vừa đủ khiến Cố Chu Triệt kinh hãi.

Hứa Thanh Ngạn mãi cho đến trước khi tốt nghiệp vẫn ở trong một lớp với Phó Mặc, lúc hai người trò chuyện, hắn lại nói thêm một chút tình huống Phó Mặc khi đó. Sau khi Cố Chu Triệt đột nhiên biến mất, thành tích Phó Mặc tuột dốc không phanh, ngay từ đầu như thế nào, sau lại trực tiếp trở về như thế đấy. Thầy Từ cũng rất nóng vội, thay đổi rất nhiều bạn cùng bạn cho Phó Mặc để giúp hắn, nhưng trạng thái toàn thân hắn lúc nào cũng khiến người khác bó tay, không nói gì cũng không để ý đến ai, đến trường chính là ngẩn người, tính cách so với trước kia càng thêm trở nên trầm mặc quái gở.

Trạng thái như vậy kéo dài mãi cho đến tốt nghiệp đầu tháng ba, Phó Mặc miễn cưỡng thi đậu phổ thông, tuy là không ai biết hắn làm sao thi đậu. Thất Trung, nơi đó nổi tiếng bẩn loạn, ngưỡng cũng thấp. Mà Hứa Thanh Ngạn lúc đó đi Nhất Trung, giap tiếp càng ít, trong một thời gian rất dài hắn không có nghe thấy tin tức Phó Mặc. Có lần cậu tan học đi ngang qua cửa Thất Trung, thấy Phó Mặc một mình về nhà. Hắn thay đổi rất nhiều, hoàn toàn khác với thằng nhóc trung học ngày xưa, thay vì nói là trầm tĩnh, càng giống như thờ ơ. Phía sau cách hắn không xa có mấy nam sinh sắc mặt khó coi đạp xe đạp đi theo, Phó Mặc vẫn thờ ơ rải bước.

Hứa Thanh Ngạn lúc đó gọi hắn một tiếng, cậu từ trước đến nay không tim không phổi, cũng không để ý những chuyện đó. Phó Mặc nghe thấy, quay đầu nhìn cậu một cái, không có bất kỳ phản ứng gì. Mấy người kia một đường đều đi theo hắn, Hứa Thanh Ngạn vốn muốn đi lên xem chuyện gì xảy ra, nhưng học sinh Thất Trung đều giống như bị điên, tan học dùng xe đạp chặn hết cửa trường học lại, chờ hắn chen ra được, người sớm đã không còn.

Phó Mặc năm đó có quan hệ tốt với Cố Chu Triệt, cho nên trong một thời gian rất dài Hứa Thanh Ngạn cũng xem Phó Mặc trở thành bạn của mình. Nhưng Phó Mặc thường cô lập bản thân như vật cách điện, không ai có cách tiếp cận. Từ đó về sau, Hứa Thanh Ngạn cũng không còn gặp được Phó Mặc.

“Tao cảm thấy, hắn hẳn là không được ổn lắm.” Hứa Thanh Ngạn than thở, “Hồi đầu tháng ba tao còn nghe thầy Từ kể, nói ba mẹ hắn thế nào thế nào, dường như ba mẹ hắn lúc hắn còn rất nhỏ đã ly hôn, đã vậy không ai muốn nuôi hắn, liền mặc kệ hắn. Tao cảm thấy Phó Mặc có phải có vấn đề tâm lý gì hay không, Thất Trung lại loạn như vậy, bộ dạng đó của hắn hẳn là rất dễ đắc tội người khác.”

Cố Chu Triệt giống như bị người ta đạp cửa buồn bã, thất thần hồi lâu. Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ như thế này, năm đó lúc đi cùng cậu, Phó Mặc thông minh như vậy có thiên phú như thế, cũng dần dần biểu hiện có hứng thú đối với học tập, thậm chí có thể chỉ ngược lại cậu. Cậu lúc đầu cứ nghĩ Phó Mặc nhất định sẽ càng học càng tốt, cuối cùng thi đậu trường phổ thông trọng điểm, vào được trường Đại học mà người người hâm mộ, tại sao lại trở thành như vậy?

Cố Chu Triệt hi vọng Phó Mặc sẽ có cuộc sống tốt, cùng với sự thật cậu nghe được khác nhau một trời một vực, tương phản mãnh liệt như vậy khiến cho cảm nhận của cậu không chỉ là khiếp sợ, đau lòng, bối rối, song song xông lên não, còn có khổ sở cùng áy náy.

Là bởi vì cậu bỏ đi?

Có lẽ, là bởi vì lúc đó cậu đặc biệt chủ động, lại đúng lúc hợp với Phó Mặc, cho nên mới may mắn khởi động được mặt tiềm ẩn bên trong Phó Mặc. Nhưng Phó Mặc dường như không cho là vậy, mãi sống nội tâm và cô độc, cậu hoàn toàn không biết. Hết thảy những thứ xung quanh Phó Mặc sẽ có ảnh hưởng như thế nào với hắn, những thứ này cậu cũng không biết.

Hứa Thanh Ngạn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Cố Chu Triệt, không khỏi có chút căng thẳng, ở dưới mặt bàn đá cậu: “Mày đừng có đoán mò, sao chứ, sớm biết không thèm nói cho mày nghe.”

Cố Chu Triệt lấy lại tinh thần, lại không có cách nào hoàn toàn buông bỏ. Nằm bò ra hồi lâu: “Vậy hiện tại, mày có biết cậu ấy đang ở đâu không?”

Có thi Đại học không? Hay là đi làm? Còn ở Nam Thanh không? Trong đầu cậu cố tưởng tượng bộ dáng hiện tại của Phó Mặc, nhưng chỉ có trống rỗng.

“Tao cũng không biết.” Hứa Thanh Ngạn lắc đầu: “Trước đây học phổ thông không gần, về sau tốt nghiệp cũng không liên lạc. Tao ở Thất Trung cũng không có người quen, để tao hỏi thử xem.” Nói xong lấy điện thoại ra bắt đầu bấm bấm.

Trong chốc lát đương nhiên không có khả năng hỏi ra tin tức gì. Lúc trở về ký túc xá, quanh người Cố Chu Triệt sản sinh ra áp suất thấp, không có hoạt bát giống như mấy ngày hôm trước. La Huân thấy lạ, hỏi cậu: “Bị bệnh?”

Cố Chu Triệt nói: “Không có.” Bản thân còn vô thức sờ trán một cái, “Không có bệnh, không sao.”

“Cãi nhau với bạn?”

“Cũng không có.” Cố Chu Triệt cười, “Nói chuyện cả ngày, có chút mệt.” Nói xong liền lăn lên giường.

La Huân tắt máy tính, nắm cổ kéo cậu lên: “Theo anh ra ngoài một chút, mua ít đồ.” Cũng không để ý Cố Chu Triệt giãy dụa, chộp lấy kéo cậu đi.

La Huân áp tải Cố Chu Triệt đến siêu thị trường học, lúc tính tiền mua thêm mấy cây kem về cho người trong ký túc, Cố Chu Triệt ở trên đường về đem cái của mình lột ra ăn. Hai người đi dọc về phía ký túc xá, có một ban nhạc đang hát bên hồ, một nhóm người ngồi dưới đất đàn hát. La Huân nói: “Em ngồi đây ăn xong lại đi, nếu không sẽ đau bụng.”

Hai người tìm một chỗ trống sạch sẽ ngồi xuống, La Huân nói: “Bạn em ở khoa nào? Hình như chưa từng thấy.”

Cố Chu Triệt sửng sốt một lúc mới phản ứng được hắn đang nói tới ai, nói: “Không phải, cậu ấy ở trường kế bên.” Bất quá hai ngày trước Hứa Thanh Ngạn quả thật vẻ mặt chính trực trưng cầu ý kiến Cố Chu Triệt về vấn đề chuyển trường, bị Cố Chu Triệt ở trên đường lớn quyền đấm cước đá.

“Ah ah.” La Huân gật đầu, “Thấy em mỗi ngày chạy ra ngoài, lão đại còn tưởng em đang yêu, hù chết hắn.”

Cố Chu Triệt cười ha ha đứng lên, cười xong giải thích: “Tụi em quen nhau từ nhỏ, từ tiểu học đến trung học đều chơi với nhau. Sau này ba em qua đời, em chuyển đi, liền mất liên lạc. Nhiều năm không gặp, không ngờ lên Đại học lại gặp lại.”

“Trách không được em vui như vậy.” La Huân cảm thán: “Thật tốt, bạn bè mất đi còn có thể gặp lại, không phải ai cũng có vận khí tốt như vậy.”

Cố Chu Triệt ngậm nửa cây kem gật đầu: “Ừm, em cũng hiểu được.” Lại lập tức nghĩ đến Phó Mặc, trong lòng trầm xuống, ánh sáng trong mắt nhất thời ảm đạm.

Ban đêm gió mát, bóng dáng người xung quanh lắc lư, Cố Chu Triệt nhớ lại khoảng thời gian mình vừa mới chuyển trường, một người quen cũng không có, mỗi ngày không muốn nói chuyện với người khác, luôn uể oải hốt hoảng không có nguyên do. Có lẽ lúc Phó Mặc ở một mình, tâm tình cũng không khác gì cậu. Cậu chỉ có một đoạn thời gian như vậy, Phó Mặc thì lại là sáu năm sau vẫn như vậy, hắn hẳn là rất khổ sở đi?

Cậu cúi thấp đầu, trên lưng giống như bị đè nén bởi vô số trọng lượng. La Huân nhận ra, vội hỏi: “Em sao thế?”

“Ừm, không sao.” Giọng Cố Chu Triệt buồn buồn truyền tới: “Anh nói, đặc biệt nhớ muốn nhìn thấy một người, lại không có cách nào gặp, thì nên làm cái gì bây giờ.”

Rất muốn biết … Cậu ấy sống có tốt hay không.

Tiền đồ tốt, tương lai tốt, cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Nếu như hắn không ổn, những thứ này có ý nghĩa gì chứ?

La Huân trong lúc nhất thời không đáp lời cậu, hiểu được cậu đang ám chỉ, nhưng không có cách nào suy đoán, chỉ có thể yên lặng ngồi bên cạnh. Qua một lúc lâu, Cố Chu Triệt ngẩng đầu lên, che miệng: “Miệng bị đông lạnh tê rần.”

“Đừng ăn nữa.” La Huân nói.

Cố Chu Triệt không ăn nữa, cầm cây kem, ủ rũ nói: “Có phải ảnh hưởng anh không, xin lỗi. Em hôm nay tâm trạng không tốt lắm.”

La Huân nói: “Muốn nghe nữa không? Không nghe trở về, ngủ sớm một chút.”

Cố Chu Triệt gật đầu, hai người đứng lên, xung quanh vẫn còn tốp năm tốp ba nói chuyện trời đất. Kỳ thật không có mấy người thật sự nghe hát, người hát giọng cũng đứt quảng, từ trong gió đêm thổi qua, mập mờ không rõ, tiếng hát trong bóng đêm càng thêm hỗn độn.

Hai người im lặng đi một đoạn, La Huân đột nhiên hỏi: “Có tiện hỏi em người em nghĩ là ai không?”

Cố Chu Triệt nghĩ một lát: “Một người bạn… Một người em rất để ý, nhưng cũng không biết.”

“Là bởi vì không biết, cho nên phá lệ lưu ý.” La Huân đoán.

Cố Chu Triệt tỉnh tỉnh mê mê lắc đầu: “Không phải đâu, có biết. Trước đây em cho là mình có chút hiểu cậu ấy… Hiện tại cảm thấy hình như em cái gì cũng không hiểu. Trong lòng cảm thấy rất áy náy.”

“Nếu như là vì áy náy mà muốn gặp, e rằng không gặp sẽ tốt hơn một chút.” La Huân nhìn như tùy ý nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.