Về Sau Bớt Ăn Cá

Chương 23: Chương 23: Hai mươi mốt con cá




Lớp trưởng không thừa nước đục thả câu mà bổ sung hoàn chỉnh: “Người muốn biểu diễn tiết mục là —— Trịnh Ý Miên!”

Mọi người vỗ bàn bắt đầu cười.

Trịnh Ý Miên ngẩng đầu, hỏi: “Tại sao lại là tớ?”

“Cậu.... Cậu mặc áo mưa, dụ dỗ mọi người khai chiến, làm mọi người đỏ mắt,“ lớp trưởng nói nhăng nói cuội, “Cậu.... Định biểu diễn tiết mục gì?”

Trịnh Ý Miên nhấp môi, mắt thấy không khí đều lung lay cả lên, mà mình chống đẩy từ chối thì cũng không tốt lắm, liền lấy di động ra lên phần mềm tìm ca khúc.

Đang tìm, không biết là ai hô to một câu.....

“Không bằng biểu diễn tiết mục hai người đi, đúng không Ngụ ca?”

Lời này vừa nói ra, mọi người sôi trào.

Từng tiếng hoan hô một đợt lại một đợt, chọc đến lão Từ đang ngồi ở phòng ăn cách vách cũng nghe thấy âm thanh, chạy đến phòng bọn họ nhắc: “Hắc, mới sáng sớm, hoan hô cái gì thế hả?”

Mọi người sôi nổi ho khan, cúi đầu tiếp tục ăn gì đó.

Lớp trưởng giảng hòa: “Chỉ là, hôm qua đại chiến bóng nước đó, có người muốn biểu diễn tiết mục thưa thầy.”

Lão Từ nghe vậy, cũng không đi, kéo cái ghế ngồi xuống, hỏi: “Ai có tài nghệ thì show ra đi, tôi nhìn xem. Hình như đến bây giờ, tôi vẫn chưa từng xem các cô cậu biểu diễn tiết mục thì phải.”

Lớp trưởng ho nhẹ một tiếng: “Trịnh Ý Miên, chuẩn bị tốt chưa?”

Trịnh Ý Miên đem điện thoại đặt ở trên bàn, gật gật đầu: “Rồi, tớ hát《 động tâm 》.”

Cô không học chuyên môn ca hát, kỹ xảo khẳng định cũng không quá hoàn hảo, nhưng thắng ở âm sắc không tồi, sạch sẽ. Bài hát《 động tâm 》này cũng không phải là quá khó hát, ứng phó nhiệt tình của mọi người một chút, cũng đã đủ rồi.

Lý Mẫn “Phụt” một tiếng cười ra tới.

Lão Từ hỏi: “Lý Mẫn, em người cái gì?”

Lý Mẫn nghiêm túc: “Không có gì đâu ạ.”

Lớp trưởng ngồi thẳng, nói với Trịnh Ý Miên: “Được rồi, vậy cậu bắt đầu hát đi.”

Trịnh Ý Miên nhấp nhấp môi, theo khúc nhạc dạo bắt đầu ca khúc: “Bao nhiêu lâu em không gặp anh/ Cho rằng anh ở nơi đâu/ Thì ra vẫn luôn ở trong đáy lòng em/ Làm bạn với hô hấp của em....”

Lương Ngụ không nói tiếng nào, an tĩnh mà ngồi ở đó, nhìn bức màn phía sau cô phập phồng không ngừng, ánh nắng rơi xuống đầu ngón tay cô thành một điểm trắng sáng ngời.

“Khoảng cách ấy có xa lắm không/ Cho rằng không nghe thấy hơi thở của anh/ Nhưng thì ra bóng dáng anh vẫn lớn như thế/ Vừa quay đầu đã có thể nhìn thấy anh.”

“Đã qua cứ để nó qua đi/ Không kịp/ Thích anh từ phút giây đầu.....”

Tới kịp, anh ở trong lòng nghĩ.

Tốt xấu gì, anh vẫn luôn đuổi theo em.

_

Ở nơi này viết vẽ ngờ nghệch đủ mười lăm ngày, rốt cuộc cũng chờ tới ngày trở về.

Buổi tối trước ngày về, các cô gái hưng phấn đến mất ngủ.

Lý Mẫn nằm ở trên giường nói: “Tớ xem như đã biết, mục đích vẽ vật thực chính là làm cho tình thương yêu bao la mênh mông của tớ càng thêm to lớn hơn.”

Ngày hôm sau 5 giờ rưỡi phải dậy, 6 giờ rưỡi phải tập hợp lên xe.

Trịnh Ý Miên ngồi ở vị trí chính giữa ngáp một cái, đang chuẩn bị ấp ủ một chút buồn ngủ, lại nghe được Triệu Viễn ở phía sau nói: “Mẹ nó, gần trường học của chúng ta mới mở một cái mật thất trốn thoát hả? Xem đồ thấy thật kích thích.”

Lý Mẫn cũng hưng phấn, quay đầu lại nhìn: “Phải không, bố trí cảnh tượng như thế nào?”

Triệu Viễn đem điện thoại đưa cho cô: “Cậu xem, còn rất rất thật.”

“Chậc, thoạt nhìn rất có ý tứ, không bằng chúng ta tìm thời gian rảnh đi chơi đi?”

Hai người nhìn nhau cười.

“Được nha, vừa vặn bốn người một nhóm, có ưu đãi.” Triệu Viễn nói.

Lý Mẫn duỗi tay đẩy đẩy Trịnh Ý Miên: “Miên Miên, đi mật thất trốn thoát nhé?”

“Được,“ Cô hiện tại nhức đầu muốn chết, quản cái gì trốn hay không trốn, thế giới yên tĩnh lại là quan trọng nhất, “Đi.”

Lý Mẫn cười cười nói: “Được rồi.”

Nói xong, Lý Mẫn nhìn cô chỉ mặc một kiện áo sơ mi đơn bạc, hỏi: “Cậu có lạnh không?”

“Có chút.” Trịnh Ý Miên đáp: “Lần trước mặc áo khoác ấm, lần này điều hòa mở hơi lớn, không nghĩ tới lại lạnh.”

“Vậy áo khoác cậu đâu?”

Trịnh Ý Miên nhún vai: “Áo khoác ở trong rương, lấy không được.”

“Tớ có mặc nhiều,“ Lương Ngụ vẫn không mở miệng bỗng nhiên lên tiếng, từ phía sau đứng lên, “Lấy của tớ đi.”

Trịnh Ý Miên thật sự là nhức đầu không chịu được, không còn sức lực trợn mắt, chỉ cảm thấy có thứ gì đè ở trên đầu vai mình cùng trước người. Mùi hương cỏ xanh che trời lấp đất mà thổi quét đến, mang theo một cổ hương vị lạnh lẽo.

Không còn tinh lực để tự hỏi, cô trầm trầm mà ngủ mất.

Áo khoác Lương Ngụ rất lớn, bọc người cô vẫn còn dư dả, còn phần bên ngoài vừa vặn có thể đem đùi của cô cũng che khuất.

Như vậy xấp xỉ với “võ trang hạng nặng”, sau đó cũng không còn thấy lạnh nữa.

_

Lộ trình trở về còn rất lâu.

Trịnh Ý Miên tỉnh lại ngủ ngủ lại tỉnh, lung lay qua lại cũng tới giữa trưa.

Cô cùng Lý Mẫn chuẩn bị ra khu nghỉ ngơi mà ăn một chút.

Khu nghỉ ngơi cũng không có gì ăn ngon, Trịnh Ý Miên do dự trong chốc lát, cầm thùng mì gói.

Máy nước nóng ở một nơi không xa, cô đem gia vị bỏ vào, sau đó đi tới bên cạnh máy nước nóng rót nước.

Bên cạnh không biết một đám nam sinh chui từ đâu ra, nhìn dáng vẻ có lẽ là học sinh cao trung, không biết là nói về đề tài gì, một người bắt đầu đuổi theo đánh người khác. Đánh đánh cứ thế mà chơi ầm ĩ lên.

Chơi đến khi điên lên, liền bắt đầu chạy toán loạn.

Trịnh Ý Miên đứng trước máy nước nóng, nhìn thoáng qua đám người chạy loạn khắp nơi, chuẩn bị chờ họ đi xa chút lại bắt đầu rót nước.

Thật vất vả đám người đó mới đi xa được, cô vừa ấn nút, lại nghe được một trận cười to từ xa tới gần.

........ Tốt nhất là đừng đụng vào mình, cô nhìn chằm chằm vào cái tay trước mặt, không thể hoạt động ánh mắt, nhìn bên trong làn sương trắng lượn lờ, nghĩ, vạn nhất bị đụng trúng rồi chắc chắn sẽ rất đau.

Nhiều lần, bên cạnh đều có tiếng chén gõ lên mặt bàn đá cẩm thạch, thật nhẹ thật giòn.

Lương Ngụ nhíu mày nhìn người đứng một bên, ngữ điệu ẩn có chút không kiên nhẫn: “Không nhìn thấy có người đứng ở chỗ này rót nước à?”

Tiếng cười một chút liền tắt hẳn.

Lúc này, nhân viên công tác mới lao tới ngăn lại: “Ngại quá, khu nghỉ ngơi không thể chạy loạn, cũng cấm la to, mời mọi người hãy dùng cơm thật văn minh.”

Đám người kia như một đám tổ ong mà tan ra, đến khi đi cũng không dám nói một câu.

Nước tuôn ra từ vòi nước, Trịnh Ý Miên cầm bát nâng lên.

Nước ngừng.

Lương Ngụ ở phía sau chờ cô, nhìn cô đậy cái nắp lên rồi hỏi: “Ở trên xe còn lạnh không?”

Ngữ khí anh nói chuyện với cô, cùng người khác nói không giống nhau.

Cô lắc đầu, cười cười: “Không lạnh.”

_

Xe chạy lắc lư 6 giờ mới tới trường học.

Trịnh Ý Miên nhỏ giọng hỏi Lý Mẫn: “Cậu nói quần áo Lương Ngụ, tớ hiện tại đưa trả lại cậu ấy luôn, hay là giặt sạch rồi trả?”

“Còn giặt cái gì nữa,“ Lý Mẫn nhìn cô, “Lúc nãy cô nương mới che lại một tí xíu, không cần thiết phải giặt sạch đâu cô ơi. Hơn nữa tối về cũng có chút lạnh, là ai thì cũng muốn mặc áo hết.”

Suy nghĩ một lát, Lý Mẫn nói: “Cậu cứ trực tiếp hỏi cậu ấy đi.”

Nháy mắt dừng lại kia, mọi người phát ra một trận hoan hô ức chế cùng tiếng thở dài sầu não.

Trịnh Ý Miên ở trong cơn xôn xao nhỏ đứng lên, quay đầu lại hỏi Lương Ngụ: “Áo khoác bây giờ đưa cho cậu luôn, hay là để tớ giặt sạch rồi trả?”

Triệu Viễn đột nhiên hỏi: “Các cậu giặt quần áo bằng tay hay là dùng máy giặt?”

Lương Ngụ liếc mắt nhìn cậu ta một cái, rồi sau đó mở miệng nói với Trịnh Ý Miên: “Chỉ là một cái áo mà thôi, không cần phiền toái như vậy.”

Anh duỗi tay trước mặt Trịnh Ý Miên: “Trực tiếp đưa cho tớ đi.”

“Ừ, được.” Trịnh Ý Miên đem áo đưa cho anh, “Cảm ơn cậu nhiều.”

Anh cười: “Không có gì.”

Thời điểm xuống xe, Lý Mẫn vẫn còn nói với Trịnh Ý Miên: “Cậu cùng cậu ấy, không phải nói cảm ơn ở đây, mà là cảm ơn cậu ấy trên đường đi kìa.”

Trịnh Ý Miên lúc này mới nhớ tới, thì ra cho tới bây giờ, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều lần.

Giống y như câu nói kia của anh, vô luận là khi nào, chỉ cần một yêu cầu của cô, anh giống như, luôn luôn có mặt bên cạnh.

Cho nên khi cô đối mặt với anh, mới có loại cảm giác an toàn ngoài dự đoán này.

Trịnh Ý Miên cùng Lý Mẫn dẫn đầu trở về, Lương Ngụ cùng Triệu Viễn cũng đem việc bên này làm xong, cũng chuẩn bị trở về.

Đi được hai bước, Lương Ngụ ngồi xổm xuống, đem quần áo để trên đùi, rồi cột dây giày.

Triệu Viễn bĩu môi: “Chỉ là cái áo thôi có cần phiền toái vậy không?”

Nói xong chuẩn bị cầm cái áo của anh: “Để em bỏ vào bao cho anh để anh cầm.”

Lương Ngụ bắn ánh mắt khiến người khác rùng mình, giương mắt nói: “Cậu dám.”

Tay Triệu Viễn liền ngừng ở chỗ đó một lúc lâu: “Em nói này, anh cho em cầm quần áo có giống như bỏ trong bao không hả?”

Lương Ngụ cột chắc dây giày, đứng lên, đem áo khoác lần nữa đặt lên cổ tay: “Đều là.”

“Mẹ nó,“ Triệu Viễn lại chợt cười, chỉ vào cái áo khoác kia, “Ngày thường em có thấy anh thích quần áo của mình như vậy đâu, cái áo khoác hơn một ngàn anh mẹ nó có thể ném loạn lung tung, thế nào, tới phiên cái áo này, đừng nói là không được bỏ vào bao mà tới em cũng không thể lấy nhé?”

Lương Ngụ mặc kệ cậu ta, biết cậu ta đã nói thì nói một lát nữa cũng không xong, cầm áo tiếp tục bước đi.

Triệu Viễn ở phía sau tiếp tục truy hỏi:

“Là bởi vì chị dâu đắp mấy tiếng sao?”

“Anh cũng quá không có tiền đồ rồi....”

“Trước đây là ai ở trên xe đã nói “Chỉ là một cái áo mà thôi, không cần phiền toái như vậy” hả?”

“......”

_

Xong cái ngày vẽ vật thực đó, vừa đúng ngay ngày thứ tư. Trường học lại cho học sinh nghỉ hai ngày lại gặp phải cuối tuần, nên kỳ nghỉ liền kéo dài tới bốn ngày.

Trịnh Ý Miên còn nhớ rõ, thời điểm vừa mới tới, Viên *nhã đã dặn dò mấy trăm lần: “Được nghỉ thì về nhà ngay, để mẹ giặt sạch quần áo cho con, sẵn làm cho con thật nhiều thức ăn ngon.”

*nhã: ta không hiểu từ này lắm, ai biết thì nói ta để ta sửa lại nhé!

Tới khi về đến nhà, Viên nhã hỏi cô: “Vẽ vật thực và huấn luyện quân sự thế nào?”

“Cũng được ạ,“ cô nói, “Chỉ là trời quá nóng thôi.”

Tất nhiên là không thể tránh khỏi phải ngồi nói chuyện phiếm một hồi, không khí gia đình cô rất tốt, thật dễ dàng làm con người ta cảm thấy sung sướng.

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Trịnh Ý Miên liền trở lại trường học, hai ngày nay Lý Mẫn không ngừng nghỉ thúc giục cô, nói chờ cô trở lại để đi mật thất trốn thoát.

Trở về cũng không bao lâu, Lý Mẫn lập tức nhảy dựng lên: “Phiếu đây này, đi thôi, chạy thoát đi!”

Hai người đi tới mật thất trốn thoát, Lương Ngụ cùng Triệu Viễn đã đứng chờ đằng kia.

Ông chủ hỏi: “Người đã đến đủ rồi phải không? Tôi đưa cho các người hai phòng....”

Trịnh Ý Miên: “...... Hai phòng?”

“Đối nhau là như thế này, nơi này hai người một phòng là tốt nhất, tớ và Triệu Viễn tính đi gian đầu tiên, vậy hai người các cậu đi gian thứ hai đi! Chúc các cậu may mắn moah moah!”

Nói như bay đoạn lời nói này, sau đó Lý Mẫn lôi kéo Triệu Viễn lóe một cái biến mất ở gian phòng đầu tiên.

Trịnh Ý Miên:?

Nhìn.... Quen vãi....

Cô nói với ông chủ: “Phiền ông mở cửa giúp chúng tôi cửa phòng gian hai với, cảm ơn.”

Ông chủ đưa bọn họ tới cửa gian phòng thứ hai, mở cửa thả bọn họ đi vào. Khi cánh cửa kia khóa chắc lại, đèn bên trong toàn bộ tắt hết.

Trên tường có treo những con ma trơi đang yểu điệu mà chớp động, đầu lâu người, dấu tay máu, căn phòng đều được tạt sơn hồng, không có chỗ nào không lộ ra không khí lạnh lẽo đáng sợ.

Trịnh Ý Miên xê dịch chân, liền cảm giác được dưới lòng bàn chân cũng có cái gì đó.

Không ánh sáng nên không thể nhìn thấy gì, mật thất chạy thoát của nhà ma cảm giác càng kinh khủng hơn.

Lương Ngụ đứng bên cạnh cô, cũng không sợ hãi, vì giảm bớt cảm xúc khẩn trương cho cô, anh còn cố ý phóng lớn âm lượng: “Không cần sợ, để tớ tới được rồi.”

Phòng này rất lớn, cửa cũng rất nhiều, yêu cầu cả đám phải chạy tới cuối cùng, mới có thể lấy được món đồ nằm ở cuối.

Đầu tiên, hẳn là phải tìm cái chìa khóa cửa sắt thứ nhất.

Trịnh Ý Miên duỗi tay bắt lấy cái hộp, vừa mở ra, bên trong liền phun ra một đống thuốc màu đỏ sền sệt sền sệt.....

Cô thật sự bị dọa cho sợ hãi, nhẹ buông tay, cái hộp trực tiếp rớt trên mặt bàn.

Cô theo bản năng trực tiếp quay đầu lại tìm Lương Ngụ, bắt lấy cổ tay áo của anh, phát ra một tiếng như chấn kinh lại như thấp giọng nức nở.

“Không có việc gì,“ Lương Ngụ chụp bả vai cô, “Giả, chỉ là màu đỏ của thuốc màu thôi.”

Anh nhìn cô còn ngốc, cầm tờ giấy lau khô ngón tay cô, động tác thật mềm nhẹ.

Đại khái qua mười phút, Trịnh Ý Miên rốt cuộc thuyết phục được chính mình, khôi phục lại, chuẩn bị tiếp tục tìm.

Đang tìm không biết là đụng phải cái nút gì, “Tư tư” hai tiếng, như là có gì đó mở ra.

Bên trong cư nhiên còn có đài TV!!

Trịnh Ý Miên tiếng kinh hô còn chưa kịp nói lên lời, bỗng nhiên có người che đôi mắt cô lại, bàn tay ấm áp, kịp thời ngăn cô lại trước khi cô nhìn thấy cái thứ hình ảnh khủng bố này.

Lương Ngụ đứng ở phía sau cô, thanh âm mang theo một cổ khàn khàn như bị cát sỏi cọ qua, khàn khàn nhưng không cứng rắn, âm điệu lại mang theo một chút âm nhu.

“Đừng nhìn, có chút dọa người.”

Tim cô đập bang bang kinh hoàng, không biết là bởi vì cái gì, tuy rằng không nhìn thấy hình ảnh, nhưng vẫn có thể nghe được cổ âm thanh đang được kéo lớn vô hạn kia......

Lương Ngụ cúi sát đầu bên tai cô, ý đồ muốn làm cô phân tán lực chú ý: “Mười chín trừ mười bốn bằng bao nhiêu?”

Trịnh Ý Miên: “...... Năm.”

Cổ họng anh lên xuống, trầm giọng: “87 trừ 85 bằng?”

Cô dần dần không nghe được âm thanh TV nữa: “..... Hai.”

“Vậy.....” Lương Ngụ dừng một chút, chợt hỏi, “Chín trừ tám bằng?”

Tác giả có lời muốn nói: Bằng mấy bằng mấy bằng mấy đâyyy ~~

Mọi người có hiểu tâm tư nhỏ xíu của Ngụ ca không?

Cái này cũng ngọt đến quá đáng mà:)

_____

HV: Miên Miên sắp đổ rồi các bác ạ, cách mạng của anh Ngụ sắp thành công rồi =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.