Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 179: Chương 179: Nói vòng nói vo




"Tần Hạo!"

Tần Hạo không muốn phí lời với người này nên nói luôn tên mình ra, sau đó khởi động xe để xuất phát.

Nhưng mà Tần Hạo không nói gì nữa, Từ Đào cũng không quản nổi cái miệng của mình. Suốt dọc đường anh ta hót như chích chòe. Lúc thì bảo xe này không tốt, đi chậm quá, ngồi không thoải mái gì đó. Lúc lại chê bai máy điều hòa không mát, nóng quá. Thêm lúc nữa, lại oán trách Tần Hạo keo kẹt không lái chiếc Maserati đến.

Nghe anh ta nói, Tần Hạo bỗng cảm thấy kì lạ. Tại sao anh ta lại biết Tần Hạo từng lái chiếc Maserati?

Tần Hạo mặt đầy nghi ngờ nhìn Từ Mộng Kiều đang ngồi bên cạnh. Bà chị này chắc sẽ không đem chuyện này đi bốc phét lấy le chứ? Kết quả là nhận lại cái nhìn ái ngại của Từ Mộng Kiều, cô ta xấu hổ nói: "Người bạn này của chị vẫn luôn là như vậy. Lần trước chúng ta ra ngoài ăn cơm cậu ta đã nhìn thấy nên mới biết cậu lái chiếc Maserati!"

Khóe miệng Tần Hạo khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt, anh nhẹ nhàng nói: "Không sao, chị không cần lo lắng như vậy. Chỉ là tôi đột nhiên thấy hơi kì lạ nên tiện mồm hỏi thôi!"

Từ Mộng Kiều nghe vậy mới yên tâm.

Lúc này, Từ Đào lại bắt đầu nhiều chuyện: "Ai dà, sao lại đi vào cái đường ách tắc như thế này? Sao không đi đường cao tốc hả..."

Tiếp theo anh ta lại tuôn một tràng, Tần Hạo cũng chẳng muốn phí lời với tên này làm gì nên lạnh lùng nói: "Nếu anh không muốn đi thì mời xuống xe!"

"Ai da, người đâu mà cục súc thế, tôi nói thế thì có làm sao? Tôi đâu có gây sự với cậu mà cậu lại nhắm vào tôi như vậy?"

Từ Đào mặt đầy trách móc, dưới cái nhìn chòng chọc của anh ta, Tần Hạo cảm thấy như toàn thân nổi da gà. Cuối cùng anh cũng hiểu ra tại sao mỗi lần Từ Mộng Kiều nhìn thanh mai trúc mã này lại thấy ‘đau bi’ như vậy.

À quên, Từ Mộng Kiều làm gì có ‘bi’

Trên đường đến Ninh An, vì có kì đà cản mũi này xuất hiện nên Tần Hạo và Từ Mộng Kiều dù muốn nói nhiều chuyện với nhau cũng đành thôi.

Từ Mộng Kiều không nói, Tần Hạo cũng không tiện lên tiếng.

Hơn một tiếng sau, cuối cùng cũng tới được địa phận thành phố Ninh An. Phong cảnh trên đường đi ngày càng đẹp hơn.

Địa điểm hai người chọn lần này là một khu nghỉ dưỡng của thành phố Ninh An. Nơi đây có thể leo núi, bơi, tắm suối nước nóng.

Cuối cùng cũng đến nơi, Tần Hạo đỗ xe rồi xuống xe. Anh ngẩng đầu nhìn ngắm đỉnh núi xanh biếc trước mắt, hít thở bầu không khí trong lành nơi đây, tâm trạng cũng trở nên vô cùng dễ chịu.

"Ai da, cái nơi này vừa tồi tàn vừa bẩn, có gì mà chơi chứ. Kiều Kiều, đã nói sẽ cho cậu đi Châu Âu chơi với tôi một chuyến, thế mà cậu lại nằng nặc đòi tới cái nơi quái quỷ này, đúng thật là!"

Từ Đào đánh mông bên này lắc mông bên kia khiến người ta nhìn mà muốn ói.

"Này, hay là cậu cứ ở đây mà trông xe đi, hai chúng tôi đi chơi là được rồi!", Từ Mộng Kiều cười lạnh nói.

Từ Đào lập tức phản bác lại: "Ai da, Kiều Kiều cậu nói gì vậy. Sao cậu có thể để tôi bơ vơ ở đây một mình. Nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu thì tôi phải làm sao? Cái người vô lương tâm này!"

Từ Mộng Kiều bỗng chốc hoa mắt chóng mặt.

Tần Hạo bất lực thở dài, ban đầu anh chỉ cảm thấy Từ Đào này hơi giống đàn bà một chút. Bây giờ anh mới hiểu ra, hóa ra anh ta chính là "bóng chúa".

Nhìn cái bộ dạng dẹo đến chảy cả nước này thực sự là không quen mà.

Lúc trước nhìn vẻ mặt đầy chê bai của Từ Mộng Kiều, Tần Hạo còn cho rằng anh ta là người theo đuổi cô mãi không chịu buông tha. Bây giờ mới phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người này e là còn phức tạp hơn thế nhiều.

Vừa là thanh mai trúc mã, vừa không phải tình nhân, thế thì chỉ có thể là chị em tốt mà thôi.

Tần Hạo cảm thấy hơi phiền muộn, cau mày điềm nhiên nói: "Đi thôi, đứng ở đây phơi nắng cũng không có gì hay ho đâu!"

Hai người kia tạm thời mới ngậm miệng lại.

Quả nhiên, ban nãy Từ Mộng Kiều bị Từ Đào quở trách một hồi nên đã nổi giận không thèm đếm xỉa đến anh ta nữa. Cả đoạn đường cô ta đều không nói không rằng, sau đó Từ Đào lại nói: "Thanh mai trúc mã hay chị em tốt gì cũng không bằng một người ngoài. Ít ra người ta còn muốn đưa tôi đi theo. Nếu là Từ Mộng Kiều cậu thì sớm đã vứt tôi dọc đường rồi!"

Hiện giờ, Tần Hạo thực sự cảm thấy có chút hối hận vì đã đi chơi với hai người này. Vốn dĩ nếu đi cùng mình đại mỹ nhân như Từ Mộng Kiều thì chắc chắn sẽ có khối việc hay ho để làm. Nhưng hiện giờ sau lưng anh lại có thêm một "mẹ thiên hạ" làm kì đà cản mũi khiến Tần Hạo muốn làm gì cũng rất khó.

Từ Mộng Kiều cũng nghĩ như vậy, cho nên, suốt dọc đường cô ta không giấu nổi vẻ chán chường. Ba người họ men theo đường mòn trên núi leo lên cao.

Trên đường có rất nhiều người bởi hôm nay là cuối tuần, những người dân bản địa từ Ninh An đã nhiều, nay lại thêm khách du lịch từ nơi khác tới, vàng thau lẫn lộn. Ở nơi đây không loại người nào là không có.

Tần Hạo lúc này thực sự đã rất ân hận vì bỏ thời gian ra đến một nơi như thế này chơi.

Mới leo được chưa tới mười phút, "mẹ thiên hạ" kia đã mệt tới nỗi như lên cơn hen suyễn, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hà hổn hển.

"Ai da, không được rồi, không được rồi, nghỉ một lát đi, tôi thực sự không nhấc được chân lên nữa rồi!"

Từ Đào đi vào một cái chòi nghỉ mát bên cạnh đường lên núi, tìm một chỗ trống rồi lấy một chiếc khăn tay ra lau đi lau lại mặt đất rồi mới đặt mông ngồi xuống.

Hành động kì quái này khiến mấy người ngồi cách đó không xa lập tức đứng dậy rời khỏi đó, sợ cũng bị tên quái dị kia ghét lây.

Từ Mộng Kiều đứng cạnh Từ Đào cũng cảm thấy xấu hổ nên thà rằng không vào chòi nghỉ mát, đứng bên ngoài với Tần Hạo còn hơn.

Tần Hạo dùng con mắt thường thức của mình nhìn đại mỹ nhân Từ Mộng Kiều trước mặt.

Hôm nay Từ Mộng Kiều mặc một bộ quần áo thể thao, đội mũ lưỡi trai. Từ cô toát ra sức sống thanh xuân.

Leo núi một lát nên Từ Mộng Kiều cũng lấm tấm mồ hôi, gương mặt ửng đỏ giống như đang trang điểm vậy, nhìn thật là khiến người ta xiêu lòng. Cô giống như một quả táo đỏ khiến người ta chỉ muốn lao tới gặm một miếng.

"Chị Từ, có phải chị sợ tôi có ý đồ gì với chị cho nên mới cố ý đưa kì đà cản mũi này theo không?"

Tần Hạo bước tới gần, nhẹ nhàng hỏi.

Từ Mộng Kiều vội vã lắc đầu đáp: "Sao có thể như vậy? Hôm nay được ra ngoài chơi, chị còn vui không kịp ấy chứ! Sao có thể đưa theo "đứa con ghẻ" này tới làm mất hứng đi chơi được. Không đúng, cậu vừa nói cậu có ý đồ gì với chị sao? Được lắm, tên khốn này, đến chị mà cũng định giở trò à!"

Từ Mộng Kiều nói rồi cố tình xịu mặt xuống, véo vào vai Tần Hạo một cái. Cô không dùng lực nên Tần Hạo cũng không đau.

Tần Hạo cười nói: "Có người đẹp như chị Từ ở bên cạnh thì dù có là Phật tổ cũng phải động lòng, huống chi tôi còn là người trần mắt thịt!"

"Ha ha, đừng có chọc cho chị cười. Chị già rồi không so được với mấy người trẻ tuổi các cậu!"

Nói đến đây, Từ Mộng Kiều có chút buồn bã. Quả thực, Tần Hạo nhỏ hơn cô mấy tuổi liền, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình. Tình yêu chị em trước nay vốn không nằm trong từ điển của Từ Mộng Kiều.

Những điều trước đây nói đùa với Tần Hạo, còn cả việc tỏ tình gì đó thực ra chỉ là chút gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt mà thôi. Ai cho là thật thì kẻ đó đúng là kẻ ngốc!

Tần Hạo đương nhiên cũng hiểu điều này. Cho nên, có rất nhiều vấn đề không thể nói ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.