Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 501: Chương 501: Thiên hạ rộng lớn




Bữa cơm này đúng là Tần Hạo chưa được thấy bao giờ.

Anh cùng với mấy người Diệp Thanh Trúc đi vào Trần gia thôn. Tần Hạo thể hiện là một người ngoài có tính hiếu kỳ, cứ nhìn đông nhìn tây.

Không thể phủ nhận, phong cảnh của Trần gia thôn rất đẹp. Những rặng cây thẳng hàng cao chọc trời, xanh um. Từng tòa kiến trúc mang đậm phong cách cổ điển mà Tần Hạo chỉ từng được thấy ở Giang Nam cổ trấn. Hơn nữa, phong cách còn khác nhau.

Còn những người dân thôn ăn mặc hết sức chân quê kia chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Trên đường đi tới đây, anh gặp phải không ít thanh niên ăn mặc thư sinh, trông ai cũng khí chất ngời ngời.

Dù gì Trần gia thôn cũng không phải là một vùng sơn quê bình thường mà đây là thế gia võ lâm. Đương nhiên là mang đậm phong vị của một thế gia võ lâm rồi.

Trong thoáng chốc, Tần Hạo nhìn thấy cảnh tượng như được tự động xuyên không gian để thay đổi. Dường như trong nháy mắt anh đã tới thời cổ đại. Nơi mình đang đứng là một vùng thôn quê nhỏ thời xưa.

Giữa vòng vây của người dân thôn, hai người hiện đại ăn mặc hết sức kỳ quái. Nhưng ngoài việc tới xem hội vui ra thì họ lại không hề thấy vậy.

Dường như bọn họ cũng biết người vùng quê mình khác với người của thế tục bình thường.

Vì vậy dù đôi khi có người chỉ này nọ vào hai người họ, nhất là chỉ vào Tần Hạo, nhưng may mà không có ai bước lên hô lớn: “Yêu quái phương nào!”

Tần Hạo chẳng thể bình tĩnh được. Diệp Thanh Trúc thì nhiệt tình chào hỏi người dân thôn. Cô gọi tên từng người với vẻ quen thuộc, chẳng cảm thấy xa lạ chút nào.

Những người nhìn thấy Diệp Thanh Trúc thì cũng cười hi hi chào cô, thi thoảng còn nói đùa.

Ví dụ như, ông cụ trông như trưởng bối trước mặt này cười ha ha nói rằng: “Nha đầu của nhà Linh Tố lớn rồi, biết dắt bạn trai về nhà rồi. Ha ha, lần này, quả nhiên gái lớn gả chồng nhỉ”.

Diệp Thanh Trúc chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ. Rõ ràng là khác hoàn toàn khi ở cạnh Tần Hạo.

Tần Hạo suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm. Cái cô Diệp Thanh Trúc này, quả nhiên cũng có lúc ngây thơ, đáng yêu. Đúng là trước mặt người khác luôn ra vẻ như vậy.

Oanh Oanh cũng thế. Đối diện với mình thì chẳng ra làm sao, nhưng lại vô cùng nghiêm túc với người ngoài. Diệp Thanh Trúc cũng vậy, bình thường là một người chẳng biết trời cao đất dày là gì, có thể làm đủ trò nhưng khi quay trở về thôn quê nơi mình lớn lên thì lại để lộ ra bản tính của cô gái nhỏ. Đến ngay cả nụ cười cũng trở nên chân thành biết bao.

Tần Hạo không nhịn được bèn âm thầm lườm cô một cái.

Diệp Thanh Trúc chỉ cười đáp lại: “Ông xã, có phải em rất xinh đẹp không!”

“Xinh đẹp…Cái con khỉ ấy!”

Tần Hạo kéo dài, cố ý nâng tông giọng lên vài phần.

Anh vừa dứt lời thì đã bị tất cả mọi người nhìn chăm chăm.

Có mấy đứa nhỏ cười ha ha vỗ tay: “Ố, có người nói bậy!”

Tần Hạo như bị sét đánh, không hiểu xảy ra chuyện gì!

Đúng lúc này, anh thấy một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm túc lướt tới, quát với Tần Hạo không chút khách khí: “Ở trong Trần gia thôn của tôi, tất cả phải hiểu quy tắc nói năng lịch sự, không được nói bậy. Nể tình anh là người ngoài nên không so đo với anh lần đầu. Nếu còn lần sau, sẽ bị xử lý theo tộc quy.

Tần Hạo bị khí chất của người đàn ông trung niên khiến sợ hãi tới mức câm như hến.

Khí thế của người này đúng là anh mới thấy lần đầu, phảng phất như mang theo tiên khí!

Không sai, chính là tiên khí, giống như tiên hiệp trong tiểu thuyết, là một vị thần tiên vô cùng trịch thượng.

Tần Hạo càng kinh ngạc hơn với Trần gia thôn.

“Vị này là tiên sinh của Trần gia thôn chúng em, và cũng là tam trưởng lão, tên là Trần Bán Hiền. Ông ấy hết sức lợi hại. Ở trong thôn, trẻ con đều phải sợ ông ấy”.

Trần Bán Hiền nói xong thì lướt đi. Nên Diệp Thanh Trúc nói nhỏ giải thích với Tần Hạo.

Tần Hạo tò mò hỏi: “Tam trưởng lão lợi hại như vậy tại sao lại không cho anh nói tục?”

“Giáo dục tố chất mà!”

Diệp Thanh Trúc trợn mắt, chỉ vào đám trẻ con, cười nói: “Họ cho rằng làm người phải có tố chất, có tu dưỡng, không được học điều xấu. Em đã sớm nói với anh rồi. Từ nhỏ em lớn lên ở Trần gia thôn. Quy tắc của Trần gia thôn rất nhiều. Nhiều tới mức em không nói hết được. Vì vậy, sau khi rời khỏi Trần gia thôn, em hầu như không muốn quay lại nữa. Lần này nếu không phải anh cầu xin em thì em còn lâu mới quay về đây. Chẳng tự tại chút nào!”

“Từ nhỏ em đã lớn lên ở Trần gia thôn sao? Sao anh chưa từng nghe nói?”, Tần Hạo vô cùng kinh ngạc.

Diệp Thanh Trúc trừng mắt: “Em chưa từng nói sao? Thôi được, coi như em chưa nói vậy!”

Tần Hạo lập tức cạn lời. Nha đầu này có quá nhiều bí mật.

Chẳng trách vừa quay lại nhà là Diệp Thanh Trúc đã trở nên ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy. Không phải vì cô hết chiêu trò mà là sợ bị phạt.

Nghĩ vậy, Tần Hạo cũng không khỏi giơ like cho người đã đặt ra những quy tắc đó cho Trần gia thôn.

Giáo dục tố chất, quả nhiên là có tố chất!

Nhất là khi thấy hai thanh niên ở phía xa đang chắp tay đáp lễ thì Tần Hạo đột nhiên cảm thấy thốn vô cùng.

Suy cho cùng người trong thôn đã biết nhẵn mặt nhau vậy mà đến khoác vai, trêu đùa còn không dám vậy thì khác gì sống trong địa ngục chứ?

Diệp Thanh Trúc phất tay, ra hiệu cứ vậy đi.

Những người dân thôn tới xem cuộc vui vây họ lại cho tới khi họ đi tới trước một ngôi nhà lớn nhất trong thôn thì mới tản ra.

Nhị trưởng lão Trần Lạc Vũ mời Tần Hạo vào trong uống trà.

Tần Hạo ngẩng đầu nhìn ngôi nhà lớn nhất trong Trần gia thôn, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Cả ngôi nhà được xây dựng bằng chất liệu gỗ đặc biệt lấy trong rừng, nhìn trông vô cùng tự nhiên, mát mẻ. Lại còn tản ra hương gỗ thoang thoảng.

Tần Hạo cất bước đi vào thì thấy Diệp Thanh Trúc buông tay ra đi chỗ khác, không biết là đi đâu.

“Em làm gì vậy?”

Tần Hạo tò mỏ hỏi. Một lúc sau không thấy Diệp Thanh Trúc giải thích thì anh thật sự không biết phải nói chuyện thế nào với người của Trần gia thôn. Dù sao, đây là một đám cha nội hoàn toàn xa lại với anh. Có trời mới biết họ còn những quy tắc rách nát gì. Chẳng may mà phạm phải thì bị đập một trận là xong con ong.

Tần Hạo chưa bao giờ cẩn thận đến vậy, có nơi nào trong thiên hạ rộng lớn này mà anh không dám đi chứ?

Ấy vậy mà ở Trần gia thôn, anh lại gặp vô số những người dân thôn bình thường mà ở trong thế tục có thể coi là cao thủ. Anh hoàn toàn được mở mang tầm mắt, anh không còn cho rằng bản thân có chút tài mọn là có thể tung hoành ngang dọc ở đây nữa.

Chẳng trách, với tài năng của sư phụ Trần Linh Tố cùng với địa vị của bà trong thôn mà cũng không có cách nào được tùy tiện làm điều mình muốn.

Nói tới mới nhớ, hình như không hề thấy Diệp Thanh trúc nói về Lâm Vũ Hân. Không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi.

Bước vào gian nhà, Tần Hạo xem xét tình hình xung quanh.

Phong cách bố trí và thiết kế trong căn nhà đều mang vẻ cổ xưa, vô cùng cổ điển, gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ.

Sau khi bước vào có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm thoang thoảng. Tần Hạo cảm thấy thoải mái. Tâm trạng căng thẳng cũng dần dần được giải tỏa.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.