Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 243: Chương 243: Thỏa thuận trước hôn nhân




Chém gió quá tay rồi!

Tần Hạo tim đập thình thịch, tự nhủ lần này xong đời rồi, sao bản thân mình lại ngốc đến nỗi nói lỡ mồm như vậy!

"Ha ha, xạo tý thôi mà, đời sống khó khăn, xạo tý làm gì mà căng!", nói rồi Tần Hạo yên lặng nhìn Lâm Vũ Hân, nụ cười nơi khóe miệng dần ngoác ra tận mang tai. Anh nhếch miệng, cười toe toét.

Lúc nãy trở về từ chỗ Từ Mộng Kiều, tâm trạng anh rất tệ. Nhưng hiện giờ về nhà gặp được Lâm Vũ Hân, thấy cô vẫn đang đợi mình, bất chợt trong lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hóa ra cô ấy cũng có lúc rất dịu dàng.

Tần Hạo đột nhiên cảm thấy mình đúng là một kẻ chẳng ra gì.

"Qua đây", Lâm Vũ Hân không hề lấy sơ hở ban nãy của anh ra để đay nghiến. Cô chỉ nhìn anh cười rồi ngoắc ngoắc tay gọi.

"Hí hí, bảo bối, anh tới liền!"

Tần Hạo nở nụ cười háo sắc gian manh, sau đó làm động tác hổ đói vồ mồi, trong chớp mắt đã nhảy tót lên ngồi cạnh Lâm Vũ Hân.

Lâm Vũ Nghi không ở đây, Tần Hạo không e dè gì nữa, anh thò tay ra ôm eo Lâm Vũ Hân.

"Đừng trách tôi háo sắc, có trách thì trách cô em quá 'ngon' thôi!"

Tần Hạo thầm nghĩ, hôm nay Lâm Vũ Hân đã tắm rửa sạch sẽ, cô đang mặc một bộ đồ ngủ, mái tóc vẫn còn đang ướt. Cặp giò trắng nõn cứ ẩn hiện trước mắt Tần Hạo, đúng là gợi cảm chết người, cứ như đang đẩy người ta vào con đường tội lỗi vậy.

"Đợi đã!"

Lâm Vũ Hân đưa tay lên che chắn, ngăn cản 'bàn tay hư hỏng' của Tần Hạo. Lâm Vũ Hân đột nhiên không biết từ đâu lôi ra một xấp giấy tờ, hình như có vài trang gì đó.

"Trước tiên anh ký cái này đã!"

Lâm Vũ Hân không hề khách khí nói với Tần Hạo. Nhìn nét mặt của cô không hề có chút nào giống như đang đùa.

Tần Hạo thần người ra hỏi: "Cái gì đây?"

"Là một bản thỏa thuận, thỏa thuận bán thân!"

Lâm Vũ Hân yên lặng nhìn Tần Hạo, nụ cười nơi khóe miệng dần lan ra cả khuôn mặt. Cô nói tiếp: "Là thỏa thuận trước hôn nhân!"

"Hả?"

Tần Hạo kinh ngạc đến ngây người, anh nhìn Lâm Vũ Hân trân trân, không hiểu tại sao tự nhiên cô lại lôi thứ này ra.

"Tại sao lại phải ký cái này? Còn nữa, cái gì gọi là thỏa thuận trước hôn nhân?"

Lâm Vũ Hân lập tức đáp: "Trong này có hai loại giấy tờ, anh xem trước đi rồi nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào, sau đó... Đến phòng em!"

Nói rồi, Lâm Vũ Hân để xấp giấy tờ xuống, đứng dậy đi lên lầu. Lúc đi tới thang máy, cô quay lại nhìn Tần Hạo thẹn thùng nói: "Người ta ở trong phòng đợi anh đó!"

"Hả?"

Tần Hạo ngây người. Lúc này, sự gợi cảm của Lâm Vũ Hân thật không thể miêu tả thành lời, thực sự là đẹp đến nỗi khiến người ta ngây dại. Dáng vẻ của cô ấy lúc thẹn thùng thực sự khiến anh chỉ muốn 'làm người xấu'.

"Anh ký, cái gì anh cũng ký hết!"

Tần Hạo không nói hai lời mà cầm bút lên ký vào bản thỏa thuận. Sau đó anh vứt chiếc bút sang một bên, cầm xấp giấy tờ lao về phía Lâm Vũ Hân.

Anh không phát hiện ra, lúc này trên mặt Lâm Vũ Hân nở ra một nụ cười quỷ dị. Cô cười rất tươi khiến người ta muốn điên đảo thần hồn.

Tần Hạo vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Vũ Hân đang nhìn mình với dáng vẻ thẹn thùng. Anh bước lên phía trước, muốn ôm lấy cô từ đằng sau nhưng lúc đó, Lâm Vũ Hân nhẹ nhàng nói: "Cứ vào phòng rồi nói chuyện!"

Nói rồi, Lâm Vũ Hân chỉ tay về phía phòng của Lâm Vũ Nghi.

Cô sợ em gái mình đột ngột mở cửa bước ra sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì đó không nên nhìn, nếu vậy thì cô thật không biết giấu mặt đi đâu.

Tần Hạo gật đầu cười đáp: "Được rồi!"

Lâm Vũ Hân nhận lấy bản thỏa thuận, rón rén đi lên lầu, mở cửa phòng sau đó quay lại nói với Tần Hạo: "Anh vào đi!"

Tần Hạo vui mừng khấp khởi, anh ập vào phòng Lâm Vũ Hân nhanh như một cơn gió.

Tần Hạo không phải lần đầu vào phòng Lâm Vũ Hân, trong phòng cô luôn có một mùi thơm thoang thoảng, anh không biết đó có phải là mùi thơm từ cơ thể cô hay không nhưng thứ mùi đó rất dễ chịu, ngửi vào là thấy tinh thần sảng khoái.

Tần Hạo bước tới ôm lấy eo Lâm Vũ Hân, kéo cô ngồi xuống giường. Sau đó anh cười hỉ hả lao tới định hôn cô.

Nhưng lúc này, Lâm Vũ Hân cầm tờ thỏa thuận chắn giữa hai người.

"Đợi đã!"

Lâm Vũ Hân mỉm cười nói: "Chúng ta xem bản thỏa thuận này đã!"

"Thỏa thuận này thì có gì hay mà xem chứ, dù gì anh cũng bán thân này cho em rồi, xem thêm cũng có ý nghĩa gì đâu cơ chứ?"

Tần Hạo nhanh chóng đẩy Lâm Vũ Hân xuống giường, sau đó lật người đè lên người cô, chuẩn bị ra tay.

Nụ cười trên mặt Lâm Vũ Hân dần đông cứng lại rồi biến mất. Cô bỗng chốc trở nên rất lạnh lùng, nói: "Có muốn xem hay không thì tùy anh. Nếu không xem thì mau biến về phòng mình đi!"

"Được được được, xem xem xem, xem đây!"

Tần Hạo trưng ra biểu cảm cạn lời, đành tìm cách áp chế ngọn lửa đang cháy hừng hực trong cơ thể mình. Nhưng lúc này, anh vẫn đang đè lên người Lâm Vũ Hân, hai người họ đang ở trong một tư thế rất ám muội, khiến Tần Hạo khó lòng kiểm soát được bản thân.

Lâm Vũ Hân thẹn thùng, cô đã phát hiện ra ở bên dưới của anh có bộ phận nào đó vừa thay đổi. Cô trừng mắt nhìn anh nói: "Anh xuống trước đi đã!"

"Chúng ta cứ thế này mà nói không được sao? Anh không xuống đâu!"

Tần Hạo lúc này đã biến thành một kẻ vô lại.

Trước mặt người đẹp mà lúc nào cũng giữ khư khư cái gọi là phong độ lịch sự thì đúng là ngốc nghếch. Trước mặt người khác thì có thể giữ phong độ lịch sự kia, nhưng khi đã lên giường thì phải có phong độ của loài mãnh thú!

Tần Hạo rất thành công trong việc đó.

Lâm Vũ Hân cảm thấy có chút bất lực, cô giơ bản thỏa thuận trong tay lên và bắt đầu giải thích: "Bản thỏa thuận này chia làm hai phần. Em sẽ đọc anh nghe phần một trước!"

"Phần một là thỏa thuận trước hôn nhân! Phần hai là thỏa thuận sau hôn nhân!"

"Sau hôn nhân?", Tần Hạo tim đập thình thịch. Ít nhất với bản thân mình, anh trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, hoặc là từ sau khi Tiêu Tình rời bỏ anh, anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Nhưng bây giờ Lâm Vũ Hân lại nhắc tới chuyện này khiến anh sững sờ.

Lâm Vũ Hân mặt nghiêm túc nói: "Không sai, đầu tiên, nếu như trong bản thỏa thuận trước hôn nhân này có bất cứ điều khoản nào mà anh không làm được thì anh không cần suy nghĩ thêm gì về bản thỏa thuận sau hôn nhân nữa, nó sẽ mất hiệu lực!"

Tần Hạo lúc này vẫn thần người ra, dường như cơn sốc đến từ hai chữ 'kết hôn' khiến anh vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Nét mặt Lâm Vũ Hân biến hóa rất đa dạng, sau đó cô nhìn anh trân trân, nói: "Lẽ nào anh muốn em làm bạn gái anh không phải là để đi tới cái đích hôn nhân? Anh không muốn cưới em sao?"

Tần Hạo nghe xong thì trong lòng chấn động, hồi lâu vẫn không thể trả lời.

Trong khi đó, nét mặt của Lâm Vũ Hân đã trở nên cực kỳ khó coi, trái tim cô như thể vừa rơi vào vực sâu vạn dặm.

Một bóng đen phủ lên trái tim cô.

Trong khi đó, Tần Hạo suy nghĩ rất nhiều.

Anh nghĩ đến những người con gái đã đi qua đời anh kể từ khi anh tới Trung Hải.

Anh nghĩ đến Vương Tú Quân với cái tính cách ương ngạnh quật cường của cô. Giờ anh không biết cô đang ở đâu, anh không tin cô nỡ lòng rời bỏ anh như vậy. Anh luôn cảm giác rằng sẽ có một ngày cô sẽ quay trở lại.

Nếu như Vương Tú Quân trở về từ ngàn dặm xa xôi nhưng lại nhìn thấy anh kết hôn với người khác, không biết cô sẽ phản ứng ra sao.

Còn cả Đường Kiều, cô gái nhỏ hay thẹn thùng. Bây giờ cô ấy đã lên núi dạy học, nhưng chắc chắn cô không thể ở đó cả đời. Dù cô ấy muốn vậy thì bố mẹ cô ấy cũng không cho phép, cho nên chắc chắn cô ấy sẽ trở về.

Còn cả Từ Mộng Kiều, không biết tại sao nhưng trong đầu anh vẫn hồi tưởng lại chuyện lúc nãy. Tại sao Từ Mộng Kiều đột nhiên nổi trận lôi đình như vậy?

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.