Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 46: Chương 46




Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Địch Thần bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía con gấu bông vẫn còn đang chơi với tụi nhỏ. Con gấu kia vẫn không hề di chuyển, chỉ đứng đó tiếp tục tập thể dục với các bé.

Đoạn video từ camera bỗng hiện lên trong đầu. Mấy đứa bé chạy đi theo cùng một hướng, lúc đó trọng điểm quan tâm chỉ đặt trên người tụi nhỏ, lại bỏ quên mất con gấu bông lông xù xù chợt loé lên trong đoạn video. Lúc Dao Dao mất tích, cũng chính là lúc đó.

"Gấu!" Địch Thần thông suốt đứng dậy.

"Sao thế?" Cao Vũ Sanh ngẩng đầu nhìn anh.

Địch Thần chỉ vào phương hướng mà tụi nhỏ chạy tới, chỗ đó có mấy gian vẫn chưa có người thuê, vị trí chỗ đó không tốt, đầu cùng chính là lối thoát hiểm. Từ góc ngoặt chỗ này, nhìn không thấy bóng dáng của lối thoát hiểm đâu. "Góc chết của camera, biến mất trong nháy mắt, bên kia là cầu thang thoát hiểm, trong camera lại không có xuất hiện bất kỳ người nào đi ra khỏi cầu thang thoát hiểm. Còn có thể giấu ở đâu, còn giấu ở đâu được nữa!"

Câu này nói không đầu không đuôi, nhưng Cao Vũ Sanh liền nghe hiểu trong nháy mắt, cũng nhìn về phía con gấu bông nhìn ngây thơ đáng yêu kia.

Địch Thần trực tiếp nhấc chân đi đến, kéo cái tay ngắn đang lắc lắc của con gấu: "Gỡ đầu của anh xuống cho tôi xem."

Gấu bông lễ phép xua xua tay, ý nói không tháo xuống được.

"Không thể tháo xuống được, nó là một khối luôn!" Bạn nhỏ bên cạnh chỉ vào cổ của gấu bông, ý nói đầu và cơ thể của gấu bông đã được may dính vào nhau.

"Vậy kéo khoá ra." Địch Thần nhất quyết không tha, giơ tay muốn cởi bộ đồ đó ra.

Gấu bông lập tức níu khoá sau mông mình, cơ thể loạng choạng vụng về chạy hai bước đi. Mấy bạn nhỏ cười ha ha, người lớn kế bên không nhìn được: "Anh cái người này sao như thế chứ, nhân viên người ta cực khổ chọc cho mấy bé vui, đừng quấy rối."

Đang nói, phát thanh của khu thương mại vang lên:

"Bạn nhỏ Trương Mộng Thi, mẹ con đang tìm con, nếu nghe được phát thanh thì lập tức đi đến phòng phát thanh."

Một người mẹ sốt ruột chạy đến, hỏi các bé đang có mặt ở khu trống này: "Mấy con có thấy một bé gái mặc váy vàng thắt tóc hai sừng không?"

"Con thấy." Một bé trai giơ tay, nhìn xung quanh, "Vừa nãy còn ở đây mà."

Con gấu bông từ từ xoay người, dường như là chuẩn bị đi nghỉ giữa ca làm, bị Địch Thần kéo lại, lộ ra cái khoá kéo phía sau, lộ ra nhân viên công tác mặc quần đùi bên trong.

"Ha ha ha, gấu lòi mông kìa." Tụi nhỏ chỉ vào con gấu mất mặt cười to.

Con gấu ý thức được khoá kéo của mình bị mở, lập tức lấy tay che mông, cơ thể nặng nề điên cuồng chạy về phía trước, bộ dáng vô cùng buồn cười, ngay cả người lớn bên cạnh cũng cười theo. Mà người mắt sáng, lúc gấu đang chạy thì liền nhìn thấy một chút màu sắc vàng óng bên trong.

"Khoan đã!" Địch Thần lớn tiếng quát lên nói dừng, con gấu kia lại còn chạy nhanh hơn. Chạy thế này, làm cho đồ vật bên trong lộn xộn, từ phía chỗ mở sau lưng bỗng lộ ra một cánh tay nhỏ của trẻ em.

"A ——" Một màn này giống như trong phim kinh dị, khiến cho người xung quanh sợ đến kêu thành tiếng.

Địch Thần thừa dịp lộn xộn móc bình ô-xy ra hít nhanh hai cái, một bước xông đến kéo người bên trong ra.

Bên trong con rối rất ngột ngạt, người mặc nó thường mặc rất ít đồ, người này cũng không ngoại lệ. Bên trong là một người đàn ông trẻ tuổi tặc mi thử mục (vẻ mặt lén lút, vụng trộm), mặc quần đùi ngắn chấm bi và áo ba lỗ màu trắng, bị Địch Thần kéo một cái quỳ rạp xuống đất, phát ra tiếng "rầm" một cái. Mà bé gái bị giấu ở trong cũng rơi ra nửa người.

Dường như bé xuất hiện tình trạng hôn mê ngắn, lúc hít không khí trong lành thì mới có dấu hiệu tỉnh lại. Một thân váy màu vàng nhạt, tết tóc hai sừng đáng yêu, chính là cô bé mà lúc nãy mẹ bé nói.

"Thi Thi!" Mẹ cô bé lập tức nhào qua.

Tên buôn người mặc quần cộc phản ứng nhanh hơn, kéo cô bé chạy nhanh đến lan can thuỷ tinh: "Tất cả không được đến đây!"

Ở giữa khu thương mại trống không, từ lầu một thông thẳng đến trần nhà, đây là thiết kế quen thuộc, rìa của mỗi tầng có lắp hàng chắn bằng thuỷ tinh cao 1m2. Tên buôn người bế cô bé lên, đặt lên lan can, mẹ của cô bé lập tức quỳ xuống đất: "Đừng làm hại con bé, tôi cầu xin cậu, cậu muốn cái gì tôi cũng cho cậu hết."

Cô bé tỉnh táo hoàn toàn, thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức sợ quá khóc lên: "Mẹ ơi!"

Địch Thần không thở nổi, lấy bình ô-xy ra hít thêm vài hơi nữa, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của tên buôn người.

"Bây giờ cậu thả cô bé ra, cuối cùng thì xem như bắt cóc chưa thành, nếu người nhà thông cảm và bỏ qua thì có thể được xử vô tội." Cao Vũ Sanh bế Địch Mông Mông đi tới, dùng giọng nói có sức thuyết phục cực mạnh kia của hắn chậm rãi nói.

"Cậu trả con lại cho tôi đi, tôi sẽ thông cảm và bỏ qua cho cậu cũng sẽ không báo cảnh sát." Mẹ cô bé vội vàng nói.

"Đúng thế, cậu trai trẻ, đừng xúc động." Một người đàn ông hơi lớn tuổi cũng mở miệng khuyên bảo.

Tên buôn người nhỏ gầy thở dốc mạnh, dường như có chút dao động.

"Hu hu hu..." Bé gái sợ đến run lên, cũng không dám khóc lớn tiếng, cắn môi nức nở, nước mắt từng viên từng viên rơi xuống.

"Nhanh nhanh!" Sảnh lớn lầu một, bảo vệ mặc đồng phục bước chân trật tự chạy vào.

Tên buôn người nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không biết có phải là bị đồng phục doạ cho vỡ mật hay không, bỗng nhiên dùng một tay để bé gái xuống, mình thì điên cuồng phóng đến hướng cầu thang thoát hiểm chạy.

"A a a a!" Mẹ bé gái hét lên chạy qua.

Địch Thần ném bình ô-xy, nhảy lên một cái, nắm banner quảng cáo treo trên trần nhà, đạp lan can nhanh chóng nhảy xuống. Lúc ở không trung khách sạn tiếp được Cao Vũ Sanh chính là dùng chiêu này, dựa vào sức mình để thắng được tốc độ rơi tự do.

Trong tiếng hét chói tai của đoàn người, Địch Thần ở không trung lầu hai dùng một tay ôm cô bé vào trong, tay kia thì kéo chặt tấm banner.

Loại banner quảng cáo này chỉ dùng dây thừng loại nhỏ móc vào giá inox trên trần, banner dài buông xuống mặt đất. Địch Thần nắm chặt banner, khó khăn lắm mới ngừng rơi xuống được, giờ hai người đang treo giữa không trung.

"Oh ——" Trong đám người phát ra một trận kinh hô, mọi người đều không dám lên tiếng, nhìn hai người đong đưa trên không trung như đang chơi xích đu.

Một tay Địch Thần siết chặt banner, đợi ổn định rồi mới có thể xuống được. Cô bé trong lòng đã sợ ngây người, vô ý thức giãy giụa.

"Bảo bối, ôm chặt chú nào, đừng sợ." Địch Thần trấn an cô bé trong lòng một chút, thử đi xuống, "Con xem chúng ta chỉ cách mặt đất mấy mét thôi, không ngã chết được đâu."

Vừa dứt lời, dây thừng móc từ trần nhà "tạch" một tiếng đứt mất. Banner quảng cáo màu đỏ xinh đẹp như con diều không khống chế được, vô lực bay xuống.

"A a a!" Quần chúng vây xem lại kêu to lên, tầng dưới chót là mặt đá cẩm thạch, giờ cách mặt đất tầm ba bốn mét, nếu thật sự té xuống là có thể té chết người.

Địch Thần bảo vệ kỹ bé gái trong lòng, dựa vào sức mạnh của bản thân trở mình trên không trung, níu được cái giá của sân khấu còn chưa xây xong ở tầng chót. Cái giá kia làm bằng nhựa, kêu "răng rắc" rồi cũng gãy mất, nhưng tốt xấu gì cũng giảm xóc được. Địch Thần biến mình thành cái đệm thịt, "bộp" một tiếng ngã trên mặt đất, ôm cô gái lăn vài vòng rồi mới dừng lại.

Người chung quanh lập tức vây đến, bao gồm cả mẹ cô bé đang điên cuồng chạy xuống.

Địch Thần bị té nên cả người run lên, nằm một lát cũng dậy không nổi.

"Thi Thi!" Mẹ cô bé dùng một tay ôm cô bé qua, hốt hoảng kiểm tra, "Con té có sao không."

Thi Thi vẫn còn run rẩy, đờ người lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Địch Thần: "Chú ơi."

"Cậu trai, cám ơn cậu!" Mẹ Thi Thi quỳ dưới đất, khóc lớn nói cảm ơn Địch Thần.

"Không sao..." Địch Thần mở miệng, một đường máu bỗng chảy xuống từ khoé miệng.

"A a a, cậu ấy hộc máu rồi!"

"Trời ơi, chắc chắn là xuất huyết nội tạng rồi, mau gọi 120!"

"Đừng đụng vào anh ấy!"

Quần chúng nhiệt tình ở hiện trường nói bảy miệng tám lời, Cao Vũ Sanh bế Địch Mông Mông bước nhanh đi tới, buông bé ra quỳ một chân xuống đất: "Ca ca." Sắc mặt của hắn trắng bệch, giọng nói mang theo vài phần run rẩy khó nhận thấy.

"Đỡ anh đứng dậy." Địch Thần vươn tay ra.

Cao Vũ Sanh ôm lấy anh, để anh dựa lên người mình: "Đừng sợ, xe cấp cứu lập tức đến ngay."

"Cậu!" Địch Mông Mông cũng sợ quá khóc lên, kéo tay áo Địch Thần không dám nói lời nào.

Người chung quanh không dám lại gần, chỉ là lấy điện thoại ra chụp người anh hùng thấy việc nghĩa hăng hái làm này.

Địch Thần dùng mu bàn tay xoa khoé miệng một chút, trố mắt một hồi, nhỏ giọng nói với Cao Vũ Sanh: "Gì thế, chỉ là khoé miệng của anh bị rách thôi mà."

Anh hùng anh dũng cứu người, đối mặt với quần chúng vây xem cảm động đến mắt trào lệ, lúc này mà nói mình chỉ là cắn trúng miệng thì có phải là có chút không thích hợp không?

/Hết chương 46/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.