Về Triều Đường Hành Nghề Y

Chương 32: Chương 32




Chạy!

Với Ngô Nghị mà nói, đây là một đề xuất, còn đối với Lý Hoằng, đây chính là mệnh lệnh.

Lại khác nhau ở chỗ, trong nháy mắt hai người nhìn nhau, Ngô Nghị còn đang do dự, mà Lý Hoằng đã quyết định được cần chạy thế nào, chạy đi đâu, theo đường nào mà chạy.

Y nhanh chóng ôm lấy Thái Bình từ tay Ngô Nghị, tay kia vỗ mạnh vai y, đẩy y về hướng tây nam, còn bản thân thì hai chân nhẹ động hướng về phía đông bắc mà chạy.

Những người đuổi theo Ngô Nghị rất nhanh phát hiện bọn họ đã sai rồi, trước mặt là một thiếu niên cả mặt ngơ ngác y phục đơn giản, như vậy nhất định không phải thái tử mà bọn họ kính yêu, cho nên bọn họ cũng nhanh chóng tản ra.

Còn về phần bên kia, bọn họ căn bản đuổi không kịp tốc độ của Lý Hoằng.

Hai đám người thất vọng, từng người rút đi như dòng nước, rất nhanh đã tụ tập lại ở nơi khác, tiếp tục trải qua ngày lễ này.

Ngô Nghị vừa bị đoàn người đuổi ép đến bên góc phố, có những người lại không hết hy vọng mà hỏi y: “Ngài là thái y sao? Ngài còn trẻ như vậy, sao có thể thành thái y thế?”

Ngô Nghị nhanh trí, mặt không biến sắc đáp: “Mọi người hiểu lầm ta rồi! Ta họ Ngô, tên Ngô Đài Y, tiểu hài tử mồm miệng không rõ mới ra chuyện hiểu lầm này!”

Người kia vẫn chưa từ bỏ ý định: “Đã như vậy, các ngươi chạy làm gì!”

“Việc này kể ra rất dài dòng.” Ngô Nghị than một tiếng, đập tay thất vọng, “Các ngươi cũng thấy đấy, người kia vừa nãy đẩy ta mạnh như vậy, chúng ta làm sao là người đi cùng nhau được? Hắn lợi dụng nơi người tấp nập, trắng trợn cướp em gái ta, ta đang muốn đuổi theo, các ngươi lại cứ vây quanh ta, ta đây đành kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay!”

Quần chúng thành Trường An túm năm tụm ba xung quanh dựng tai nghe, nghe xong thấy hình như ban nãy mình làm chuyện xấu rồi, đều lộ vẻ mặt xấu hổ, sau đó rất nhiệt tình nêu đề xuất cho Ngô Nghị.

“Cuối năm đến, bọn buôn người hoành hành nhiều hơn, việc này vẫn là mau mau báo quan đi thôi!”

Ngô Nghị “Này” một tiếng, giậm chân: “Đây không phải do mấy người tự nhiên vây quanh ta gặng hỏi trước à!”

Mấy người kia đỏ cả cổ, cũng không muốn cuối nhau phải kéo nhau đi kiện cáo, đều hậm hực tản đi.

Ngô Nghị thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng lên tường.

Từ góc tường đột nhiên duỗi ra một cánh tay, như xách mèo, cực kỳ dễ dàng túm cổ áo y lôi lại, một tay kia thì che miệng y.

“Xuỵt.” Lý Hoằng kéo cả người đến một góc tường khác mới buông tay ra.

Ngô Nghị quả thực khó mà tin: “Điện hạ không phải mang công chúa đi rồi sao?”

Lý Hoằng dưới ánh đèn nhập nhằng, cả người nửa tối nửa sáng: “Bây giờ ngươi chính là thuộc hạ của ta, thi hành mệnh lệnh của ta, ta sao có khả năng bỏ mặc ngươi mà đi?”(*)

Ngô Nghị không nhịn được, hỏi: “Kỳ thực ta vẫn không nghĩ ra, vì sao chúng ta phải chạy?”

Lý Hoằng nói: “Nơi này phần lớn đều là lương dân, vậy nhưng không có nghĩa là sẽ không có bạo dân.”

“Ta không nói cái này.” Có lẽ là bởi vì đang ở ngoài cung, lại có lẽ vì ánh đèn lúc sáng lúc tối, Ngô Nghị không còn cảm giác tôn ti rõ ràng như trước nữa, “Ngài là thái tử, ta nghĩ cũng không thiếu người âm thầm bảo vệ ngài.”

Lý Hoàng cười cười, nụ cười bị mặt nạ che lấp nhưng ý cười lại lan đến toàn thân, cái khí tức lãnh diễm lúc sơ ngộ hoàn toàn không thấy.

“Ám vệ chỉ phụ trách bảo vệ ta, không chịu trách nhiệm giám hộ người dân, nếu như chạy có thể giải quyết vấn đề, thì cớ gì phải làm lớn chuyện?”

Ngô Nghị gật gù, Lý Hoằng như vậy, có được dân tâm cũng không phải không có nguyên do.

“Ngươi hỏi ta hai vấn đề, ta cũng hỏi ngươi hai vấn đề.” Lý Hoằng nói, “Vì sao ngươi ở đây? Thế nào lại gặp được Thái Bình?”

“Ta... Tiểu nhân cùng đồng môn ra ngoài du ngoạn, không ngờ bị lạc nhau.”

Lúc này Ngô Nghị mới phát hiện y cũng không ôm theo Thái Bình, mà nhóc ta còn đang nằm nhoài trên lưng một hắc y nam tử quy củ đứng sau y, khóe miệng còn vương mấy giọt nước miếng, ngủ ngon lành.

Ngô Nghị kinh ngạc nhìn hắc y nam tử kia, cũng không phải bởi vì hắn cực kỳ đẹp trai hay cực kỳ xấu xí, ngược lại là bởi trông hắn thực sự quá bình thường, là kiểu người tùy tiện ném vào trong đám đông sẽ không tìm được nữa.

Vậy mà ban nãy y lại hoàn toàn không chú ý tới, sau lưng thái tử đang ôn hòa nói chuyện với y còn có một người lớn sống sờ sờ.

Hắn vẫn lẳng lặng đứng sau lưng Lý Hoằng, như một bức tường, một cánh cửa, khiến người ta cảm thấy như vậy là điều đương nhiên, đương nhiên đến độ không thể phát hiện ra.

Thậm chí ngay cả cây đao mang bên eo cũng chỉ mộc mạc bình thường, nếu nhìn qua sẽ chỉ cảm thấy đây là trang sức đeo bên người, không có chút sát khí cùng lệ khí của vũ khí.

Ngô Nghị không khỏi tán dương trong lòng.

Đây mới thực sự là “ám vệ”, coi như hắn nghênh ngang, khua chân múa tay trong đám đông cũng không có ai hoài nghi thân phận hắn.

Lý Hoằng tựa hồ không để ý ánh mắt của Ngô Nghị, cũng không hỏi về vấn đề thứ hai: “Đi cùng đồng môn? Ngươi có biết nhà hắn ở đâu không?”

“Là quý phủ của Nghiêm thị lang.” Ngô Nghị đột nhiên nhớ đến Nghiêm phủ tráng lệ, coi như không phải tham quan nhưng chắc cũng không mấy sạch sẽ, nếu như thái tử nhất thời muốn đưa y về, chẳng phải là hại một nhà Nghiêm Minh rồi sao.

“Có điều tiểu nhân cũng không ở đó mà ngụ tại khách điếm.”

“Khách điếm?” Lý Hoằng nhàn nhạt liếc y, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra sợ hãi nơi đáy lòng Ngô Nghị.

“Vâng, tiểu nhân ngụ tại khách điếm.”

Ngô Nghị không biết có phải Lý Hoằng nhìn thấu lời nói dối của y rồi hay không, cặp mắt kia thực sự thâm thúy, như thể nhìn được đến tận đáy lòng, hiểu rõ tất thảy.

Ngô Nghị không học kĩ lịch sử Đường triều, trong trí nhớ lúc nhỏ, bất kể là trong loại truyền hình ba hoa chích chòe hay là tiểu thuyết lịch sử nghiêm túc, Lý Hoằng đều được phác họa là một thái tử nhân từ nhưng yếu đuối.

Cái yếu ở đây không phải tâm trí y mà là thân thể.

Lý Hoằng chết oan chết uổng, hưởng thọ 25 tuổi.

Trên người y mang huyết mạch từ Cao Tổ cùng Thái Tông, có tầm nhìn và sự dũng cảm, lại thêm sự quyết đoán thừa hưởng từ Võ hậu, giả như không phải do bệnh tật vây quấn, rất khó tưởng tượng chủ nhân giang sơn Đại Đường trong tương lai đến tột cùng là ai.

Sẽ là người đã nắm chắc quyền lực, Á Thánh Võ Tắc Thiên.

Hay vẫn là thanh niên luôn bình tĩnh cẩn thận, nhìn thấu vạn sự trước mặt này?

Ngô Nghị hít một hơi thật sâu: “Nếu như thái tử điện hạ vô sự dặn dò, xin thứ cho tiểu nhân cáo lui.”

Y lăn lộn bên ngoài hơn một canh giờ, Nghiêm Minh phỏng chừng đã đi báo quan rồi.

Lý Hoằng khẽ vuốt cằm, chỉ chỉ phía eo y: “Thái Bình muốn có mặt nạ của ngươi.”

Ngô Nghị không khỏi mỉm cười, Thái Bình quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ ham chơi, cả ngày nhớ kỹ những đồ chơi nhỏ.

“Công chúa muốn, liền cho công chúa đi.” Ngô Nghị kéo mặt nạ xuống đưa cho Lý Hoằng.

Người nhận mặt nạ là ám vệ đứng sau Lý Hoằng.

Ngô Nghị lúc này mới cáo lui, chậm rãi đi về phía đường phố thắp đèn sáng rõ.

Tốt nhất nên tìm một người hỏi hướng đi về Nghiêm phủ, đêm đã khuya, chỉ sợ Nghiêm Minh đã về nhà chờ y rồi.

“Nghị!”

Còn chưa kịp nói rõ với người qua đường Nghiêm công là vị quan nào, từ xa đã nhìn thấy một thiếu niên mang mặt nạ Dạ Xoa liều mạng vẫy tay với y.

Ngô Nghị chen một chút, bước nhanh đi tới, cho bụng hắn một cái khuỷu tay.

“Hỗn tiểu tử, ngươi chạy đi đâu?”

Nghiêm Minh chả ra sao cười hì hì, khoác vai Ngô Nghị: “Nên hỏi lời này là ta mới phải! Ta quay đầu lại đã không thấy bóng người, nếu không phải ban nãy có người hảo tâm nhắc ta ngươi ở nơi này, sợ rằng ta đã đi báo quan rồi!”

“Người hảo tâm?” Ngô Nghị chấn động trong lòng, “Ai?”

Nghiêm Minh gãi đầu một cái: “Một người đi đường, chờ chút, mặt nạ của ngươi đâu?”

“Lúc chen trong đám người rơi mất rồi.” Ngô Nghị có chút gấp gáp giục hắn, “Người kia làm sao nói cho ngươi biết?”

“Chỉ là nói ngươi ở chỗ này thôi.” Nụ cười Nghiêm Minh bỗng cứng đờ, “Quái! Ta hỏi người nọ “thiếu niên mười mấy tuổi mang mặt nạ phật Di Lặc”, mặt nạ ngươi cũng làm rơi rồi, hắn sao biết được đó là ngươi?”

“... Có lẽ là người ta quen biết đi.” Ngô Nghị hàm hồ cho qua, trong lòng đã rõ, người nhắc nhở Nghiêm Minh nhất định là người của thái tử.

Y cũng không nghĩ có thể giấu được Lý Hoằng, có điều Nghiêm Minh chỉ là một học sinh vô danh, chưa từng gặp mặt Lý Hoằng, làm sao có thể trong dòng người tấp nập chính xác tìm được vị “đồng môn” này?

Nghiêm Minh vẫn cảm thấy quái lạ: “Biết ngươi nhưng lại không biết ta a! Thực sự là chuyện lạ, lẽ nào là thần Thổ Địa dẫn đường?”(**)

Ngô Nghị căn bản không rảnh để ý hắn: “Có lẽ vậy.”

Nghiêm Minh thấy y không có hứng thú, chỉ nghĩ là y làm mất mặt nạ nên rầu rĩ không vui, hào phóng cởi mặt nạ của mình, đeo cho Ngô Nghị: “Quản hắn là thần hay quỷ, ngươi mang theo cái này, đảm bảo đều sợ không dám đến gần ngươi!”

Cái này là trò lừa bịp mấy đứa nhỏ, dỗ Thái Bình mới thích hợp. Ngô Nghị nghĩ đến vật nhỏ thích tỏ vẻ lại nhát gan kia, không khỏi nở nụ cười: “Cái này chỉ sợ quỷ thần không chạy mà lại đi dọa sợ mấy đứa nhỏ đó!”

Chờ chút... Mặt nạ?

Ngô Nghị đột nhiên minh bạch, cái mặt nạ hung ác khủng bố này cả đêm nay y cũng chỉ thấy Nghiêm Minh và Lý Hoằng mang, y vừa thấy Lý Hoằng đã gọi “Nghiêm Minh”, vậy nên, khi đó Lý Hoằng đã biết người đi cùng y là một “Nghiêm Minh” mang mặt nạ Dạ Xoa.

Cẩn thận đến như vậy, thật sự khó tưởng tượng đối phương chỉ là một thanh niên tuổi mụ 19.

Nghiêm Minh thấy y nở nụ cười, bản thân cũng cười theo, lại hùa với chuyện đùa của y.

Hai người bọn họ mỗi người một ý, lén lén lút lút lẻn vào từ cửa sau Nghiêm phủ. Nghiêm Minh để lạc Ngô Nghị một hồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, không dám tiếp tục đưa y ra ngoài chơi nữa, hai người trải qua gió xuân ấm áp trong Nghiêm phủ, thành thành thật thật một thời gian.

- --

Hal: (*) Nhanh như vậy đã thu người vào dưới trướng ha thái tử =))))) tự nhiên thấy buồn cười, họ Từ với ông anh cùng cha khác mẹ kia chỉ được Trương thái y dạy đã vênh cả mặt lên, còn Nghị ca gặp toàn tai to mặt lớn xong vẫn ngơ ngơ như không =)))))

(**) Hai đứa nhỏ một đứa lớn, không biết cái nhà trẻ vây quanh Nghị ca sau này có mở rộng địa bàn không...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.