Về Triều Đường Hành Nghề Y

Chương 40: Chương 40




Ngô Nghị mới vừa tới gõ cửa phòng của Thẩm Hàn Sơn đã thấy một hòm thuốc lớn bị ném qua,bay trúng vào hai tay vừa mới duỗi của y.

“Tiểu tử ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau đi xem bệnh cho người ta đi!”

Thẩm Hàn Sơn mặc bộ y phục trắng thường dùng, mất đi mùi rượu ngày thường, lại thêm một phần tinh thần hăng hái, dáng dấp lôi thôi lếch thếch lúc trước đột nhiên trở thành hợp quy củ chỉnh tề, Ngô Nghị nhìn mà có chút sững sờ.

Thẩm Hàn Sơn gõ mạnh để gọi tỉnh đứa học sinh thiếu ngủ hóa ngốc của mình: “Làm sao, còn phải để sư phụ ta tự đi mời nữa à?”

Ngô Nghị lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vác hòm thuốc lên vai: “Lão sư sao lại biết...”

“Không biết không biết!” Thẩm Hàn Sơn không nhịn được mà ngắt lời y, sải bước dài ra khỏi cửa, “Không biết ngươi cùng tiểu hỗn tiểu tử kia nói những lời vô vị gì, làm lỡ bao nhiêu thời gian của ta, nhanh đi theo mau lên!”

Trên đời này, dám mắng Lý Hoằng thành “hỗn tiểu tử”, chỉ sợ cũng chỉ có người không muốn theo khuôn mẫu, Thẩm Hàn Sơn này mà thôi.

Ngô Nghị cũng mò được tính tình mạnh miệng nhẹ dạ kỳ quái này của đối phương, chỉ cười xòa, bước bước nhỏ đi qua, theo chân lão sư của mình coi bệnh cho đôi mẫu tử kia.

Thẩm Hàn Sơn bước nhanh về trước___ đêm qua hắn đã hỏi thị vệ về nơi ở của nữ ăn mày, chỉ còn chờ mỗi Ngô Nghị sang thông báo là đi.

Hai người một trước một sau đi trên đường nhỏ nông thôn, trên bùn đất nhanh chóng xuất hiện hai hàng dấu chân một nông một sâu.

Hai tay Thẩm Hàn Sơn rõ ràng trống trơn không mang theo gì, nhưng so với Ngô Nghị vác cả một hòm thuốc lớn trên lưng, bước chân hắn còn nặng nề hơn, từng bước ấn sâu trên mặt bùn đất, phảng phất như đang gánh trọng trách nặng nghìn cân trên người.

Ngô Nghị nhìn bờ vai rắn chắc của Thẩm Hàn Sơn, bất giác nhớ tới lúc trước cùng Trương Khởi Nhân đi xem bệnh cho Phái vương Lý Hiền, cũng là vào lúc trời vừa mới tỏ, thầy trò hai người vội vã chạy đi, một đường không ai nói gì, mỗi người đều mang nỗi lòng vạn ngàn.

Bất kể là đối mặt với một hoàng tử tôn quý hay bần dân thấp hèn, những lão sư này luôn gánh vác một thứ nặng nề trên đôi bờ vai của họ.

Trách nhiệm.

Thẩm Hàn Sơn tựa hồ chú ý tới ánh mắt sáng quắc của Ngô Nghị, cũng im lặng mà hồi tưởng một chút về bản thân, gương mặt hiếm có khi không hiện lên nét cợt nhả, trong đôi mắt lạnh lẽo như lóe lên vết nắng mờ nhạt, như ánh nắng ban mai làm sáng rõ một góc trời.

Thầy trò hai người liếc mắt nhìn nhau, mặc dù không nói lời nào nhưng phảng phất như đã chạm đến đáy lòng đối phương.

___

Đường quê gồ ghề, thầy trò hai người gấp gáp đi, đại khái phải bỏ ra hai canh giờ mới tới được nhà nữ ăn mày kia.

Nhà của nữ nhân nọ thật sự chỉ có bốn bức tường, phần mái phủ tạm hai tầng cỏ lau, miễn cưỡng che được mưa gió, cũng may là được thu xếp gọn gàng sạch sẽ.

Ngô Nghị vừa quan sát vừa đi bước vào cổng, không ngờ đạp phải một mảng rêu xanh, uỵch một tiếng thành chó gặm bùn.

Nữ nhân kia thấy bọn họ từ xa đi tới, nghĩ là thái tử hẳn có dặn dò gì, vốn đang cảm động lại bị Ngô Nghị té ngã chọc cười ra tiếng.

Thẩm Hàn Sơn thở dài xua xua tay: “Đây không phải học sinh của ta, nương tử đừng hiểu lầm!”(*)

Cô gái kia thấy hai thầy trò hai người pha trò, vội đỡ thiếu niên đứng dậy, giúp y phủi bụi bẩn trên người: “Thiếp theo họ Vũ của chồng.”

“Ta họ Thẩm, còn nó, không cần phải nhắc tên.” Thẩm Hàn Sơn cười một tiếng rồi không nói đùa tiếp nữa, “Ta đến xem bệnh trạng cho con trai ngươi.”

Vũ nương tử vừa nghe, nhanh chóng vén mành, lộ ra một cái giường gỗ nhỏ rách nát, ôm con trai mình từ bên trong ra, vạch tã lót, cho Thẩm Hàn Sơn cùng Ngô Nghĩ quan sát kỹ.

Ngô Nghị vừa hạ mắt đã thấy đứa trẻ này quả nhiên đang trong kỳ phát ban, nhưng vết hồng trên người đã nổi bong bóng, thậm chí còn sinh mủ, chỉ mới qua một đêm mà tình trạng lại nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Đứa nhỏ mấy tháng còn dính hơi sữa, đôi mắt vốn dĩ nên trong suốt ánh nước, vậy mà ánh mắt đứa nhỏ này lại ngưng trệ, không một chút lưu động.

Ngô Nghị thầm nghĩ không ổn, trẻ con co giật cũng không như người lớn, theo bộ dáng của nó hiện giờ, đứa nhỏ này đã lâm vào trạng thái hôn mê, chỉ sợ bệnh đã đi đến não, tình huống cực kỳ khó khăn.

Thẩm Hàn Sơn lấy ra một chiếc khăn trắng, cách khăn thăm dò trán đứa nhỏ, quả nhiên một mảnh nóng rực. Lại tiếp tục kiểm tra mạch, mạch dưới ngón tay động nhiều lần.(**)

Thầy trò hai người xem xét một phen, sau đó đều dùng nước sạch rửa tay, trong lúc đó thì trao đổi vài câu, thu được đáp án giống nhau.

“Bệnh của lệnh lang, là đậu mùa.”

“Sao có thể...”

Nương tử đã sớm chuẩn bị tinh thần để nghe một đáp án dọa người, nhưng khi hai chữ nặng nề này nện xuống, nàng vẫn đầu choáng mắt hoa, cơ hồ đứng không vững.

Trượng phu nàng xuất chinh nơi biên cương, đến giờ một phong thư cũng không thấy gửi về, cả sống chết ra sao cũng không rõ. Ngoại trừ đứa nhỏ này, xung quanh đây cũng không thể tìm ra người thân thứ ba.

Giúp nàng chống đỡ những dày vò cuộc sống hiện tại cũng chỉ có đứa nhỏ mới xuất thế một năm mà nàng vẫn luôn ẵm trong lồng ngực này, đây là huyết mạch của trượng phu cùng nàng, là sinh mạng kéo dài của nàng, là hạnh phúc duy nhất trong cuộc sống của nàng.

Cột chống này lại bị hai chữ “đậu mùa” phá hủy bằng sạch, hai đầu gối nàng mềm nhũn, vô thức mà quỳ gối trước mặt Thẩm Hàn Sơn và Ngô Nghị.

“Van cầu hai vị ân công, van cầu các người cứu, cứu nó, nó mới chỉ tám tháng, nó...”

Nàng còn chưa dứt lời đã đột nhiên gào khóc, tiếng khóc bị nén ở nơi khí quản, tạo thành những tiếng gào thét mơ hồ.

“Ta hiện nay có một phương thuốc tạm thời, ngươi cầm dùng đi.” Thẩm Hàn Sơn mặt không đổi sắc, lấy giấy bút từ trong hòm thuốc ra ném cho Ngô Nghị, “Viết.”

Đốt ngón tay Ngô Nghị run lên, nhanh chóng trải trang giấy, chuẩn bị mực.

“Bảy cành mận gai buộc lại thành bó, châm lửa đốt, đặt gần quần áo.”(***) Thẩm Hàn Sơn chậm rãi nói ra phương thuốc ngắn gọn này, lại dặn dò, “Tính truyền nhiễm của bệnh đậu mùa rất mạnh, chính ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn, mỗi sáng sớm đi đến bờ sông lấy một chút băng, cách mấy tầng vải đặt trên trán hài từ, cố gắng giúp nó hạ nhiệt.”

Thẩm Hàn Sơn nhìn nữ tử đã gần như tan vỡ thật sâu: “Kết quả ở ý trời, những điều ta có thể làm cũng chỉ có từng này.”

Dứt lời bèn quay đi, lưu lại một bóng lưng hơi cong.

“Ngô Nghị, đi thôi.”

___

Trước khi đến nhà nương tử Ngô Nghị cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, dù sao, ở thời đại này, một trận cảm mạo nho nhỏ cũng có thể cướp đi mạng người, huống chi là bệnh đậu mùa ai ai cũng nghe nói này.

Nhưng gặp phải tình hình như vậy, trong lòng như nổi lên mụn nhọt không thể nào diệt trừ, cứ miễn cưỡng tồn tại nơi lồng ngực, khóc không nổi, nuốt không trôi.

Người không phải cây cỏ, đã là người làm sao có thể vô tình, kể cả khi nhìn một người ngươi mới gặp hai lần chết đi, trong khoảnh khắc cũng không thể nén nổi bi thương.

Thầy trò một đường yên lặng mà đi, lại yên lặng mà quay về, vậy nhưng tâm trạng tuyệt nhiên bất đồng.

Gió đông nổi lên, cuốn lên cát vàng, che kín bầu trời, Ngô Nghị một đường dùng ống tay áo che gò má, theo Thẩm Hàn Sơn trở về Vĩnh Ninh quận phủ.

Mới vừa bước vào cửa, còn chưa kịp thu lại bi thương trong lòng đã bị hai cục bột nhỏ nhào vào người.

“Thái y ca ca xấu quá, lại giấu chúng ta trốn ra ngoài chơi.”

“Nghị ca ca, ngươi đã đi đâu vậy?”

Hai đôi mắt sáng ngời ánh sao ngước nhìn Ngô Nghị, hai đứa nhỏ chưa từng trải qua thế sự thực sự không hiểu được sự bất đắc dĩ chất chứa trong cặp lông mày cau lại kia.

Hai cục bột nhỏ tựa như hai bao cát hai bên trái phải, quấn trên chân y không buông ta, ngay cả Thẩm Hàn Sơn mà Thái Bình thích nhất cũng lạnh nhạt với bé.

Đáng tiếc, hai thầy trò lần này không có tâm tình dỗ dành hài tử.

Đậu mùa không như ung thư máu, nó không chỉ là một loại bệnh khó trị mà còn là một loại bệnh dịch.

Thẩm Hàn Sơn tay trái chụp, tay phải nhấc, ném hai đứa nhóc đang bám lên đùi Ngô Nghị cho vú nuôi.

Mới vừa tránh được Lý Cảnh cùng Thái Bình liền gặp phải gương mặt phong trần mệt mỏi của Trương Khởi Nhân, Từ Tử Văn cùng Ngô Hủ theo sau lưng ông đều là vẻ mặt kinh hoàng thất sắc.

Ánh mắt hai vị tiến sĩ giao nhau cũng đã hiểu ý đối phương.

“Nhanh báo lại với điện hạ!”

___

“Đậu mùa?” Vương Sùng Cơ cả kinh vỗ bàn đứng dậy, “Vương Thái thú chưa từng đề cập đến việc này, lão phu cũng chưa từng nghe nói tới.”

Trương Khởi Nhân nghiêm nghị lắc đầu một cái: “Ta cùng Thẩm tiến sĩ cùng phát hiện được người nhiễm bệnh, là bệnh thì tất tìm thấy căn nguyên, nhưng bây giờ chúng ta không thể tìm hiểu nguồn gốc, chỉ có thể thừa dịp bệnh dịch chưa phát tán mạnh mà thực hiện biện pháp phòng ngừa, tránh xảy ra kết cục vạn dân rơi vào biển lửa!”

Thẩm Hàn Sơn đưa ánh mắt nhìn về bầu trời đã ngả vàng: “Một khi bệnh dịch đã bắt đầu, thế công như núi đổ, không dễ gì có thể ngăn cản. Đậu mùa là bệnh mà mười phần sẽ có chín phần chết, nếu như muốn cứu nhiều người cũng chỉ có một biện pháp.”

Lý Hoằng tỉnh táo nghe bọn họ phân tích tình hình bệnh dịch, nửa ngày mới bình tĩnh đặt ra câu hỏi: “Ý của Thẩm công là muốn phong tỏa Mi châu, không cho phép ra vào để phòng ngừa tình huống bệnh dịch lây lan?”

Thẩm Hàn Sơn còn chưa lên tiếng, Trương Khởi Nhân đã lắc đầu: “Bệnh này không thể tìm khởi nguồn, không hẳn là xuất phát từ Mi châu, theo thần nghĩ, không chỉ Mi châu là cần phong tỏa, hết thảy châu huyện ở nội cảnh Thiểm Tây đều cần phải tra xét xem có người mắc bệnh hay không, một khi phát hiện thì lập tức cách ly, đồng thời báo lên quan phủ, phàm là nơi xuất hiện bệnh dịch đều phải phong thành khóa cửa, chỉ như vậy mới có thể ngăn cản truyền nhiễm.”

Lý Hoằng suy nghĩ chốc lát: “Việc này được phát hiện ở Mi châu, cần phải thông báo cho Vương Lăng Thái thú, mau truyền hắn lại đây, mọi người cùng thương nghị.”

Mấy vị thái y tiến sĩ còn lại đều tán thành, Vương Sùng Cơ trước tiên sai người đi mời Vương Lăng, cần ông ta mau chóng tới.

Trong lúc đoàn người đang thương lượng thì thấy một hạ nhân trong phủ lảo đảo xông vào, phỏng chừng không ngờ tới nơi thính đường đang có quý khách nghị sự, nhất thời sững sờ tại chỗ, qua một lúc lâu mới biết rập đầu lạy nhận sai.

“Tiểu nhân đáng chết, đụng phải quý nhân, tiểu nhân không chư công ở đây nghị sự, tiểu nhân đáng đánh...”

Hắn vừa nói vừa giơ tay phải lên chuẩn bị tự tát mình mấy cái.

Còn chưa biết có nên đánh thêm không cổ tay đã bị người dùng lực chặn, hắn ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bùi Nguyên.

“Có việc mau nói.”

Bùi Nguyên làm vậy cũng chính là ý tứ của thái tử, hạ nhân này nghe vậy cũng mừng, tin xấu cũng báo như tin tốt.

“Quận Vương gia, cậu nhỏ Đào bị nổi mẩn rồi!”

- --

Hal: (*) từ “nương tử” ở đây không phải chỉ vợ mà là một từ chỉ phụ nữ thôi.

(**) Nguyên văn đoạn này là: 再切下脉去, 指下脉浮而数. Tôi không hiểu là đang nói đến tên một loại mạch tượng hay là chỉ đang tả lại việc mạch đập thế nào thôi?

(***) Đoạn đốt cây này tôi không chắc về loại cây lắm, nguyên văn là 小荆, nhưng tôi nghĩ, nếu bệnh này tính truyền nhiễm mạnh thì đây có lẽ là một cách khử trùng tạm thời? Chứ chắc cũng không thực sự có tác dụng mấy với đứa nhỏ.

Anyway, lảm nhảm chút, đoạn miêu tả tâm trạng người mẹ quả thực đỉnh cao ấy ;;v;; Đoạn đang nói mà bật khóc, kiểu vừa sợ vừa mơ hồ biết là có cầu cũng không thể cứu nổi, gần như vô vọng. Mà chi tiết hét trong câm lặng thì như muốn nói về tình cảnh của những người nghèo khổ như nàng, có đau có khổ, kêu gào thế nào cũng không ai thấu, không quyền không hành nên tự nhiên cũng thành “kẻ câm“.

Còn một điểm nữa tôi thích là cách phác họa nghề bác sĩ. Ngô Nghị không có bàn tay vàng quá rõ ràng của dân xuyên qua, việc chữa bệnh không phải để thể hiện hay lập uy, nó được miêu tả một cách rất nghiêm túc và nhiệt huyết. Tôi cũng không biết diễn đạt thế nào cho rõ ý tôi muốn nói nữa ;;;v;;;

Tuy tôi thích truyện này thật nhưng edit nó làm tôi nản thực sự ;;v;; Nó nghiêm túc đến đáng sợ trong khi trước giờ tôi quen nhây chó rồi. Mỗi lần mở ra edit là lại chuyển mood nghiêm túc ạ huhuhu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.