Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy

Chương 8: Chương 8: Về việc bồi thường tiền




“Tại sao không đi bơi?”

Anh hỏi tôi vấn đề này làm gì?

Còn không phải do anh hại hả.

Cũng không phải, tôi ngẫm lại, tôi không thể hoàn toàn trách anh ta được.

Mà nửa nguyên nhân còn lại là do tôi bị cái quần bơi của tôi bóp trứng.

Nhưng tôi không thể nói lý do này ra được, tôi chỉ có thể tổ lái sang lý do khác.

“Tôi, lưng tôi… hôm đó anh in…”

“Chưa tan sao? Cho tôi xem một chút nào.”

Anh ta thoải mái hào phóng cong môi, nào có chút tự kiểm điểm nào đâu chứ.

Có cl, tại sao anh nói cho anh nhìn thì tôi phải cho anh nhìn?

Anh nghĩ tôi là cái loại người gì mà ‘con ciu làm mù con mắt’ á?

Không có đâu sói ơi, tất nhiên là không được đâu sói ạ.

Là tay tôi tự tiện không nghe lời, đi ngược lại so với não tôi.

Kéo khăn tắm ra.

Chuyện này không được trách tôi, phải trách tay tôi!

“Gần hết rồi.”

Sau khi nhìn xong, anh ta đã đánh giá như vậy.

Mọe nó khẳng định là phải chờ nó tiêu đi á, khỏi cần đi gặp ai nữa.

Buổi tối tôi còn muốn đi ngâm suối nước nóng đó, ông anh muốn tôi phải dựa lưng vào phao mà ngâm à?

“Muốn in thêm mấy vết nữa cho em?”

Tôi máy móc nhìn anh ta, tại sao người đàn ông này lại có thể như thế này?

Thật vô liêm sỉ không biết xấu hổ!

Không những không ăn năn hối cải mà lại còn muốn phạm tội nặng hơn!

Chuyện này tôi phải nói, không thể nhịn được rồi.

Ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng, khắp nơi đều có đồng nghiệp.

Anh nghe anh nói lời này coi, tôi cũng thay anh mà đỏ mặt đấy.

Vì vậy, tôi đỏ mặt.

Tôi không có mắc cỡ.

Tôi chỉ thay anh ta đỏ thôi.

“Ở, ở chỗ này không ổn lắm nhỉ…”

Và thế là tôi lại được trở lại cái buồng tắm kia.

Vừa nghĩ tới ban nãy ở chỗ này, Ngu si đần còn nói tôi dan díu với đồng chí hói đầu, tôi tứk á.

Tôi khẽ quay đầu lại, nhìn lướt qua mép tóc của anh zai ưu tú.

Rất tốt, an toàn.

Tay trái anh ta vòng qua eo tôi, tay phải nhéo gáy tôi một cái.

Từng chút một, dùng môi cọ vào dấu hickey đã đang mờ dần sau lưng tôi.

Đúng là tôi bị trúng lời nguyền rồi nên mới có thể phát ngôn ra cái câu kia.

Cũng do bị trúng lời nguyền nên mới không phản kháng mặc anh ta di chuyển.

Tôi đang mặc quần bơi, anh ta đang mặc quần bơi.

Tôi khẽ liếc nhìn chai sữa tắm trên kệ.

Đây chính là Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa đó!

Tôi đưa tay ra với lấy cái chai nhỏ.

Phòng bên cạnh truyền tới tiếng nước ào ào.

Tôi vèo phát rụt tay về.

Chuyện này không được, ‘Địa’ bất lợi.

Nếu xảy ra chuyện ở đây thì sẽ rất thiệt thòi cho anh zai ưu tú đó.

Tôi phải kiềm chế.

Nhưng người phía sau, anh ta cứ ‘rù quyến’ tôi á.

Anh ta chạm vào sống lưng tôi, sờ soạng khiến tôi ngứa cả răng.

Tôi không được tự nhiên xoay người lại, “Anh, anh in xong chưa?”

Anh ta vẫn không buông tay, lại còn được voi đòi Hai Bà Trưng mà tạo cả dấu ấn trên xương quai xanh của tôi.

Không phải là tôi không muốn đẩy ra, mà là tôi sợ anh ta mất mặt đó.

Lực độ trên eo có chút quen thuộc, trong đầu tôi chợt lóe lên một số hình ảnh.

Thành công cho phép tôi tìm lại được ký ức đã được tự động lọc ra.

Có phải hôm đó tôi đã … biu ti phun?

Còn mợ nó phun lên trên sàn đắt tiền đó?

Sau khi anh zai ưu tú in xong trên xương quai xanh tôi, anh ta mới thả tôi ra.

Tôi kéo chiếc khăn qua, không quàng vào lưng, tôi chọn cách quấn ngang hông.

Nhìn anh ta muốn mở cửa đi ra ngoài, não tôi nhất thời như bị chập mạch.

Tôi đè người đó lên tường.

Cl, không phải tường, là cửa.

Này không được, phải nói chuyện với anh ta về chuyện tiền bồi thường.

Đối với việc tại sao lại đè anh ta lên cánh cửa? Còn không phải là để ngăn cản người ta rời đi sao.

“Tôi sẽ bồi thường cho anh.”

Ừm, tôi nghĩ là tôi đã cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra điều này rồi đấy.

Có gì to tát đâu, dù thành đỗ nghèo khỉ tôi vẫn sống tốt không phải sao?

Dù sao cả đời này tôi cũng không lấy vợ sinh con.

Nếu chỉ kiếm tiền cho một người tiêu thì vẫn có thể bồi thường được nhá.

Nhưng tôi vẫn bị ngứa mồm.

Nhìn thấy trên mặt anh ta lại có phần ngạc nhiên, tôi ứng tiền trước chặn miệng của anh ta lại.

Hôn? Tôi mới không hôn anh ta.

Tôi chỉ là …

Chỉ là sợ anh ta từ chối tôi, không cho tôi bồi thường thôi nhá.

Quý dzị hỏi tôi là tại sao tôi không dùng tay chặn lại đúng không?

Còn không phải là mới vừa mới chống vào cửa, sợ dính bẩn sao. (không hề giả trân:))

Tôi vừa chạm vào lại rời ra ngay, thành công chặn họng anh ta.

Tôi đắc ý, tôi dương dương tự đắc.

“Bồi thường cho tôi?”

Không biết hắn làm ảo thuật gì mà kéo cổ tay tôi ép thẳng tôi về phía sau.

Một giây trước, tôi đè anh ta.

Một giây sau, anh ta đè tôi.

Phong thủy luân lưu chuyển?* (Trên đời này đéo có chuyện đúng sai, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh, em đè anh thì anh đè cmn lại em – Khá Trình:)))))

*Nghĩa là ở đời này không có gì là không thể thay đổi.

Tôi hiên ngang lẫm liệt, vô cùng kiên định, “Bồi thường!”

Chả hiểu kiểu gì, tại sao bồi thường tiền mà còn phải theo anh ta về phòng chứ?

Không phải, tại sao người này lại ở phòng khác so với tôi chớ?

Mắc cái giống gì tôi phải ở phòng đôi mà anh ta lại được ở phòng riêng cao cấp chớ?

Chả có nhẽ là giám đốc điều hành của bộ phận khác?

Vậy thì càng phải bồi thường rồi, kẻo tôi lại bị mất việc.

Công việc này vẫn là nên vứt đi thôi, chưa thấy có lợi ở đâu cả.

Tôi cũng éo hiểu kiểu gì mà tôi lại đang nằm trên giường rồi.

Anh ta đặt tay lên hai bên hông tôi, sau đó bất động ở đó.

Tôi thấy anh ta có chút lo lắng, gương mặt căng thẳng.

“… Anh, anh không cần làm như vậy đâu, tôi sẽ không chạy.”

Lại nói, tôi có nên bồi thường luôn cho chai rượu mà tôi đã uống một nửa kia không?

“Em nghĩ kỹ rồi?”

Giọng anh ta có chút khàn, 80% là đang căng thẳng quá độ.

Chính tôi mới là người mất tiền mà, cớ vì sao mà anh còn do dự hơn cả tôi thế?

Hay là tôi hỏi lại phát nhá.

“… Khoảng bao nhiêu tiền ạ?”

Anh ta kinh ngạc.

Nếu như tôi không nhìn nhầm.

Không phải chớ, anh đừng nhìn tôi kiểu đó chớ.

Hic, thật sự là tôi không biết phải đền bù bao nhiêu mà.

Tôi cũng không biết về mấy món đồ chơi đắt tiền đó của anh đâu.

Anh ta hơi nới lỏng tay, sau đó đặt cằm lên vai tôi.

Tôi cảm thấy anh ta đang hít thở sâu.

Sau đó anh nói.

“Đều là của em.”

Tôi không hiểu câu này có nghĩa là gì.

Chung kết là anh ta vẫn không nói rõ, vậy thì để tôi tính khoảng vậy.

Tôi lấy điện thoại ra và bật máy tính lên.

Một bên gõ gõ một bên tính toán cộng trừ nhân chia cho anh ta.

“Sàn nhà được làm bằng ngọc đàn hương, tính ra là 2000 NDT được không? Tôi chỉ biết áo sơ mi của anh là của hãng G&H từ Anh thôi, tính là 2500 NDT được không? Quần thì tôi không biết thật, có thể chỉ trả cho anh tiền giặt khô nếu tôi không có tiền được không? Cái chai rượu đó, ừm tôi mù tịt về rượu á, anh phải cho tôi biết giá thì tôi mới có thể đền tiền cho anh được.”

Tôi vừa quay đầu, đầu anh ta vẫn đặt trên vai tôi, dáng vẻ im lặng của anh ta đập ngay vào mắt tôi.

Không phải là tôi đã báo giá quá thấp đấy chứ?

Hay là không vừa ý khi tôi không đền quần?

Tôi thận trọng.

“… Hay là, hay là ngài ra giá đi được không ạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.