Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy

Chương 2: Chương 2: Về việc liên quan tới camera giám sát




Trở lại phòng bảo vệ, mặt tôi tái như đít nhái khi nhìn thấy camera theo dõi của thang máy.

Đừng hỏi tại sao tôi lại thấy mặt tôi tái như đít nhái, tôi nói tái thì nó chính là tái.

Đầu tiên là bị một đôi tay kéo vào trong thang máy, thật sự là bị kéo vào đó!

Thặc nà đau lòng cho anh bạn quần đáng thương kia của tôi, chẳng trách buổi sáng lúc tôi thức dậy, trong chăn tất cả đều là lấp lánh ánh ‘đất’.

Tên này không sợ một nửa người tôi cũng bị chia cắt ở bên ngoài hả?

Không lo nó sẽ bị thang máy kẹp vào sao hả?

Vấn đề này mai phải đi tìm Ngu si đần tính sổ mới được.

Chung cư này an ninh rất tốt, đi thang máy cũng cần phải quẹt thẻ.

Trước kia, lúc mới trả tiền đặt cọc cho căn hộ này cũng khiến tôi đau đớn suốt nửa năm.

Vẫn còn khoản nợ trả góp 20 năm nữa, khóc không ra nước mắt á.

Tên kia lục lọi trong túi quần tôi cái gì đó.

Đầu tiên là móc ra điện thoại di động, sau đó lại nhét trở lại túi tôi.

Sau đó đổi sang túi bên phải mà lục lọi, lúc này mới móc được cái tấm thẻ trắng kia ra.

Tiếp đó tên kia quẹt thẻ cho tôi, sau đó phong độ xoay người… đi ra ngoài một mình.

Dù sao cũng đã đưa người ta vào thang máy rồi, sao mà không đưa người ta về nốt nhà đi ơ kìa?

Có câu nói gì ý nhỉ?

À, tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên?

Không thấy người ta say thành cái dạng gì rồi sao, lỡ như gặp phải biến thái xấu xa cũng không chống cự lại được đâu á.

Là lỗi của tôi, tôi phải tự ngẫm lại bản thân mình thôi.

Tôi giận chính mình, tôi không giận bạn bè.

Tôi điên cuồng tự tẩy não mình.

Bạn đưa tôi về được chung cư đã là có tâm lắm rồi.

Cái “tâm” này tôi còn cần phải báo đáp lại nữa đấy.

Xin hứa nếu mà uống say thêm lần nữa thì tôi sẽ không mang họ Kỷ nữa.

Thang máy vẫn đang đi lên, một lúc sau cánh cửa mở ra.

Tôi nghiêng ngả ngồi ở trong góc, bất tỉnh nhân sự.

Chỉ cần xem đoạn video giám sát này tôi cũng thấy lo lắng vãi nhái luôn rồi.

Hận không thể lộn được lại hôm qua để gõ cho tỉnh cái đồ say rượu kia rồi vác về nhà.

Thà ngất xỉu rồi được đưa đến bệnh viện còn hơn say ngất trong thang máy như kia.

Tôi lại im lặng nhìn cánh cửa đóng lại, không lâu sau con số bắt đầu từ số 9 giảm xuống.

Giảm xuống 1.

Dùng cái mông để suy nghĩ cũng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cửa mở ra, có người bước vào thang máy.

Người này mặc vest đi giày da, người cao chân dài, nhìn qua cũng phải đến 1m90 đấy.

Tôi nhìn thấy trong hình tôi thoáng giật giật, ngồi thẳng tưng lại như cô hồn.

Lại còn bắt đầu cười ngu si với anh zai kia.

Anh zai ưu tú kia cũng sững sờ, đứng trong thang máy quay lưng về phía cửa.

Cho đến khi cửa thang máy tự động đóng anh ta cũng không quẹt thẻ.

Tôi nhào lên, bắt đầu ôm chân anh ta kêu gào.

Kêu cái vẹo gì thế? Tôi không nghe thấy được!

Mọe nó, tôi vô cùng muốn biết rốt cuộc mình đã kêu cái vẹo gì đó.

A ui đau đầu quá, tôi muốn chuyển nhà.

Vừa nghĩ tới tôi vẫn còn một khoản trả góp, vấn đề chuyển nhà này…

Hay là thôi vậy, vẫn chịu được thì cố mà chịu đi.

Nhìn tôi khiến anh zai ưu tú kia bị dọa sợ luôn rồi, chân bị ôm lấy cũng không dám làm một cử động nhỏ nào.

Tôi nhìn kỹ hơn khuôn mặt gần như đã bị nhòe thành một bức tranh sơn dầu kia…

Á đù, khá đẹp trai đấy.

Lại xem kỹ hơn nữa…

Càng thấy đẹp trai hơn.

Chả có nhẽ đây chính là nguyên nhân đêm qua tôi ôm chân người ta không chịu buông tay?

Không phải chớ?

Tôi là loại người đó á?

Sau khi uống say tôi sẽ trở thành như vậy á?

Đừng hỏi tôi, chính tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.

Tất cả những gì tôi biết là anh zai ưu tú này có di chuyển chân của mình một chút nhưng không thể rút được ra.

Còn tôi, mặt tôi lại đang dính sát vào đùi của người ta mà cọ cọ kia kìa.

Cọ cái vẹo gì mà cọ.

Thật đáng xấu hổ.

Để tôi xem thêm chút nữa…

Đậu má nó mặt mũi này coi như vứt được rồi.

Tôi phải nói, nhà này, phải chuyển rồi.

Cái đậu má không phải chứ?

Ê anh zai đang làm gì thế?

Anh zai đang sờ ở đâu đấy?

Tay của anh…

Anh zai ưu tú này tại sao lại không đứng đắn như vậy hả, chẳng phải tôi vẫn đang ôm chân anh sao?

Có cần phải chạm vào mông của tôi thế không?

…Tôi xin lỗi, a men.

Tôi nhìn lầm rồi.

Anh ta lấy thẻ thang máy của tôi ra.

Tôi thô bỉ, tôi xấu xa.

Tôi… thẹn với tâm hồn trong sáng thánh thiện của tôi, thẹn với người hàng xóm tốt bụng của tôi.

Anh zai ưu tú dùng thẻ thang máy của tôi quẹt lên tầng 9.

Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn cứ ôm chặt lấy anh không buông.

Có thể thấy được là người này cũng thật tốt bụng.

Anh ta cúi người xuống đỡ lấy eo tôi, như thể muốn nâng người tôi dậy.

Nhìn camera giám sát thì tôi mới hiểu được.

Không chỉ có A Đấu* là khó giúp đỡ.

Mà người say rượu cũng rất khó giúp đỡ đấy.

*A Đấu: là biệt danh của Lưu Chân, con trai của Lưu Bị thời Tam Quốc, là người không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ ham vui, dù có được sự trợ giúp và chỉ dạy của các đại thần nổi tiếng cũng cũng không giúp ích được gì. Ngày nay, mọi người sử dụng A Đấu là để chỉ những người không có chí tiến thủ, hèn nhát, không thể hỗ trợ được nổi.

Tôi không giãy giụa, không từ chối, chính là ăn vạ không đứng dậy đó.

Trong miệng còn lẩm bà lẩm bẩm, dùng một tư thế vô cùng nguy hiểm mà quỳ xuống dưới người anh zai kia.

Đầu hướng thẳng về phía ‘con chym non’ của anh ta.

Tôi nói thật, tôi hy vọng mình vẫn nằm ở trong góc như cũ còn tốt hơn.

Hình ảnh này cũng khiến mặt tôi đỏ bừng, tim đập thình thịch rồi.

Chung quy là A Đấu khó giúp đỡ cuối cùng cũng không đỡ được.

Còn con ma men khó đỡ thì cũng vẫn được đỡ dậy.

Cửa thang máy mở ra, sau khi trải qua một chuyến đi lên đi xuống, tôi cũng lên được tầng 9 một lần nữa.

Anh zai ưu tú đứng sang một bên, nhìn bộ dáng kia chắc là muốn cho cho tôi một đường để phắn ra ngoài đây mà.

Mợ nó chứ nếu mà thực sự phắn ra ngoài thì đã tốt.

Bởi vì những gì xảy ra tiếp theo khiến tôi hận không thể đăng thông tin bán nhà lên ngay lập tức, nhân tiện đào 3 mét đất rồi chôn mình xuống làm bạn với giun luôn.

Ai cũng chớ vọng tưởng mà đào được tôi ra.

Thấy tôi không đi ra, anh zai ưu tú lại kéo tôi ra bên ngoài.

Không biết có phải là đã từng bị lôi kéo một lần rồi hay không, mà tất cả tức giận của tôi đều dồn hết vào lúc này.

Tôi đứng phắt người lên!

Tư thế đứng kia quá mãnh liệt, tôi nhìn mà còn giật cả nảy.

Với hiệu ứng của zombie trỗi dậy, đầu tôi “bang” một tiếng đập vào cằm của anh zai ưu tú.

Đừng hỏi em vì sao mà em nghe được tiếng “bang” nha các chế, bởi vì hình ảnh này vừa hiện lên mắt em thì nó liền được giải mã kèm luôn theo tiếng này á.

Hic, bảo sao lúc tôi tỉnh dậy đầu lại đau như búa bổ như vậy.

Đừng nghĩ tới nữa, càng nghĩ tới lại càng đau.

Trong video hai người vẫn tiếp tục lôi lôi kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo…

Nếu nói là đánh nhau thì cũng không phải.

Đôi bàn tay này của tôi vẫn dính trên người ta không buông, lực độ của cái ôm kia bắn ra khỏi màn hình khiến tôi hít thở không thông.

Tôi không dám nhìn thêm nữa đâu, mọe nó câu nói của chị gái chủ quán kia cứ văng vẳng trong đầu tôi giống như là có một đoàn tàu chạy qua ý.

Tôi nhìn đi chỗ khác, thôi nhé, nhìn đến đây là đủ rồi.

“Này, cậu nhìn chút đi cậu nhìn chút đi.”

Này không thể trách tôi nhé, tất cả là do bác gái bảo vệ bắt tôi nhìn đấy.

Tôi kiễng chân lên, sau đó hôn anh zai ưu tú cao hơn tôi hẳn một cái đầu kia!

Xem ra tôi mới chính là kẻ biến thái xấu xa khiến người ta không thể phản kháng được.

Bác gái ơi, bác có biết số điện thoại của công ty bất động sản không ạ?

Cháu gấp lắm rồi á!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.