Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy

Chương 6: Chương 6: Về việc ‘một hớp’




Tôi nói là không phải đi làm cũng không có ý gì khác đâu.

Xin quý dzị trăm nghìn lần đừng có nghĩ vớ vẩn nhá.

Chỉ là vui vẻ chút rồi chúc mừng chút hoy.

Dù sao thì tôi cũng đã cần cù chăm chỉ làm việc 5 ngày không nghỉ phát lào mà.

Á không phải, 4 ngày, 4 ngày nhá.

Ngày xin nghỉ kia không tính.

À mà nhắc đến mới nhớ, đến tận bây giờ tôi cũng hổng biết là ai đã xin nghỉ cho tôi luôn.

Không phải là đồng chí ‘tóc đi đây đầu ở lại nhé’ đã nhắm trúng tôi, nên thái độ mới quay ngoắt 180 độ như thế chứ?

Thế thì tôi tình nguyện đi uống nước lã với khách hàng của mình còn hơn.

Nói nhanh cho ló vuông là tôi là thành phần không biết uống rượu, lần nào cũng len lén đổi thành nước lọc, hoặc là gan hơi phồng lên tí thì trực tiếp uống nước lọc luôn.

Chuyện này cũng không thể trách tôi được, hic, trời sinh thế rồi hông sửa được.

Có người trời sinh có thể uống rượu, có thể ăn cay.

Mà hôm đó tôi lại vừa không uống được rượu lại còn sợ đồ cay.

Uống một chút thôi là tôi cũng sẽ ói, mà cay xíu thôi tôi cũng ói được luôn.

Cũng may là tối hôm trước tôi đã ói ở bên ngoài rồi, chứ không thì về phá hỏng cái sàn nhà mới của tôi mất.

Vì thế mà khi nhìn thấy anh zai ưu tú tay xách theo một chai đi về phía tôi, tôi sợ rồi đấy.

Sàn nhà này có vẻ khá đắt đấy, không biết sau khi ói xong tôi có đủ tiền mà bồi thường không nữa.

Vì thế mà tôi đã mở miệng trước, như vậy mới có thể tỏ ra mình là một người vô cùng lịch sự.

“Lát nữa tôi…”

Cái chữ “ói” kia khiến tôi nín nửa ngày, sao mà vẫn cứ mắc ở trong họng thế hả?!

“Lát nữa…”

Ơ kìa, sao vẫn không nói ra được vậy!

Thôi đổi sang câu khác vậy, “Lát nữa tôi ngủ ở đâu nha?”

Nhìn đi, nhìn đi, đổi một phát là tôi thành kẻ xấu xa chuyên nghiệp luôn.

Cũng thắt nút luôn rồi.

Thôi khỏi nói nữa, tối nay tôi về nhà ngủ.

Tôi đặt tay lên ngực tự hỏi tự trả lời.

“Tôi ngủ trên sofa.”

Noooo, hai ta cách nhau có 10 tầng thôi đấy, đi thang máy cũng chưa tới nửa phút đâu!

Nhà tôi có sẵn giường êm nệm ấm tôi không ngủ, ông anh lại để tôi ngủ trên giường anh, còn ông anh lại ra ngủ trên sofa?

Tôi thấy chuyện này không khả thi đâu.

Vì vậy tôi phải tranh thủ một phát mới được.

Tôi nhả chữ.

“Tôi, tôi cũng muốn… muốn ngủ trên sofa á.”

Càng nói tôi càng chột dạ, càng nói lại càng nhỏ, càng nhỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ.

Mợ nó cái sofa này thực sự quá thoải mái.

Mềm mềm lại còn nảy nảy, vã quá ngồi lên xíu thôi mà trái tim em cũng rạo rực luôn rồi nè.

Tôi không nhịn được nhún nhún.

Úi nó nảy lên nè.

Tay anh zai ưu tú run một phát theo biên độ nhún của tôi, rượu sánh ra ngoài.

Tôi sợ bay màu.

Vãiiii, sánh một cái thôi mà mọe nó mắc cái giống gì lại bắn lên cái quần cao cấp đắt tiền mà tôi không thể mua nổi và cũng không thể bồi thường nổi kia chớ!

Tôi nhảy dựng lên như tôm tươi, ngay lập tức mở miệng ra.

“Tôi sẽ bồi thường bồi thường, bồi thường cho ngài!”

Tôi hoảng sợ đến mức cúi đầu 90 độ như được gặp Chủ tịch nước.

Cú gập người chào này thành công khiến đầu tôi đập vào chiếc ly mà anh ta đang nâng.

Ban nãy là mới ướt quần một xíu thôi, nói không chừng tôi còn có thể cứu vớt nó bằng cách giặt khô.

Còn bây giờ, toàn bộ áo mi đều đã được tôi nhuộm thành màu mới luôn rồi.

Case này, tôi cảm thấy mình không độ được nổi rồi.

Hic, thậm chí tôi còn không dám nhìn biểu cảm của anh zai ưu tú vào giờ phút này nữa luôn.

Một đồng chí tay có khớp xương rõ ràng nhích về phía tôi, tôi rụt người lại một cái.

Hic em sợ quá, em không mang theo điện thoại, thậm chí đến gọi xe cứu thương cũng không được luôn.

Tôi cảm thấy tôi cần phải thương lượng với anh zai này nhiều chút á, sau đó nhân cơ hội mượn điện thoại bấm số…

Bàn tay đó chạm vào trán tôi.

Hơi đau nha.

Hình như anh ta lại cười, má ơi, nụ cười ấy khiến tóc gáy tôi dựng đứng luôn á.

Cười lạnh như vậy, trăm phần trăm là đang suy nghĩ xem nên xử lý tôi thế nào đấy.

Tôi đã nói là tôi sẽ bồi thường rồi cơ mà, tôi…

Cùng lắm thì bán quách nhà đi, tuy rằng tôi vẫn còn nợ khoản trả góp 20 năm.

Anh ta đứng lên!

Tôi cụp lưng lùi về phía sau mấy bước.

Ôm đầu ngồi xuống.

Thế mà anh ta lại phớt lờ tôi, thu tay lại rồi bước đi.

Lát sau cầm một cái khăn tắm tới.

Tám mươi phần trăm là sẽ nhét vào mồm tôi để tránh cho tôi rú thảm như lợn bị chọc tiết làm kinh động đến hàng xóm đấy.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Thú thật là tôi sợ đau lắm á.

Chung kết là chiếc khăn kia lại ấn lên đầu tôi, lạnh như đá, lại còn ướt nữa.

Anh ta thờ ơ liếc tôi một cái.

“Tôi đi tắm, em…”

Anh ta đang cảnh cáo tôi!

Tôi ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng ngắt lời, phải chứng minh nhân phẩm của tôi cho rõ ràng nhé.

“Tôi không chạy, tuyệt đối sẽ không chạy, cũng không đi đâu hết!”

Tôi – đáng thương – nhỏ bé yếu ớt – bất lực.

Tuổi còn trẻ mà đã mang nợ ngập đầu.

Không xe không thẻ, không cha không mẹ.

Trên chai rượu này có in hình một người đang cưỡi trên ngựa bắn cung, kèm theo một đống tiếng nước ngoài nữa.

Theo trình độ tiếng Anh cấp 6 của tôi, đầu tiên tôi loại trừ được chữ này không phải là chữ Trung Quốc.

Bình thường đi xã giao thì rất ít khi uống rượu vang, mấy lão già nát kia đều tiếc tiền mà chỉ dùng rượu trắng thôi.

Nhìn vào đường cong duyên dáng của chai thủy tinh kia.

Tôi thừa nhận rằng lòng tôi có chút ngứa ngáy rồi đấy.

Thật sự là tôi không thích rượu lắm, cũng không uống được.

Vì tôi chỉ cần uống một xíu thôi là đã say rồi.

Nhưng mà chuyện này lạu khác à nha.

Nhìn một phát là biết nó là hàng hịn đó.

Hơn nữa nồng độ của rượu vang hẳn là không cao lắm đâu nhỉ.

Tôi rót ra một chút xíu.

Ừm, có vị ngọt.

Anh zai ưu tú nóng hổi.

Quý dzị hỏi tôi tại sao lại dùng từ này hở? Là bởi vì tôi nghĩ là từ nóng hổi có thể dùng để miêu tả một món ăn ngon đó.

Tôi ợ một phát, mùi rượu xộc lên mũi.

Anh zai cầm chai rượu lên liếc nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên như kiểu là đang trách tôi vì đã uống hết nửa chai ý.

Nhưng mà … nó thực sự uống rất ngon á.

Uống xong hớp này, tôi cũng quên mợ nó luôn món nợ của mình rồi.

Tóc anh ta đen nhánh, còn ẩm ướt nữa chứ, không thổi được.

Đặc biệt là cơ thể đang khoác áo choàng tắm ấy, đường cong trước ngực hở ra không khác lắm so với anh Sếp trong quyển yaoi 18+ kia của tôi.

Ta mơ mơ màng màng, tôi mê sảng luôn rồi.

Tôi ôm lấy eo anh, mặt đỏ bừng.

Dù không cam tâm thừa nhận, nhưng vẫn phải thú thật là tôi lại say rồi.

Say vì rượu, cũng say vì mùi sữa tắm trên người anh.

Hở? Còn uống rượu nữa thì không còn mang họ Kỷ?

Ủa tôi từng nói qua câu này hở?

Xạo chó, tôi hổng biết, tôi hổng có ấn tượng gì hết trơn á.

“Say?”

Tôi vùi đầu vào ngực anh, lắc đầu nguầy nguậy.

Tôi – quần áo chỉnh tề.

Anh – đang mặc áo choàng tắm.

Anh ta đang quyến rũ tôi!

Người đàn ông không biết liêm sỉ này!

Tôi hừ hừ rầm rì, vô cùng có khí thế.

Trong mắt anh ta như là có vòng xoáy, khiến tôi không thể nào rời mắt đi được.

Anh ta lại cười, cười nhạo vì tôi đã uống quá nhiều.

Tiếng cười làm tôi ngứa hết cả răng, cho nên tôi giơ tay ra chống xuống lưng ghế sofa.

Tôi – anh Sếp lớn cực truất’sss – đè anh ta trên ghế sofa.

“Uống 40 độ thôi mà cũng thành tác dụng mạnh như vậy.”

Hơi thở từ nụ cười của anh ta phả vào mặt tôi, hơi ngưa ngứa.

Sán đến quá gần, giọng nói của anh ta xuyên qua tai trái, bay thẳng lên trái tim tôi.

Tôi không thể nhịn được nữa, chồm tới gặm anh ta một miếng.

Mới gặm có xíu thôi mà đã không thể lấy miệng ra được nè.

Anh ta ấn vào sau đầu tôi, đầu ngón tay luồn vào trong tóc tôi.

Hình như sáng nay tôi mới gội đầu thì phải.

Tôi giãy tôi giãy nè, tôi sờ tôi sờ nè, ớ hình như sờ được tới cái gì đó cứng cứng rồi á.

Á à, anh giấu gì dưới quần áo hả?

Tôi không biết, nhưng mà con mẻ tò mò của tôi muốn biết á.

Sẽ không phải là một khẩu súng chứ?

Vi để bảo toàn tính mạng của mình, tôi phải sờ kỹ nó mới được.

Môi anh ta chặn tôi đến mức tôi không thở nổi, đầu óc quay cuồng – trong mơ hồ, ý thức ngày càng không rõ ràng.

Tôi ư ư, ý là muốn bảo anh ta buông tôi ra.

Nhưng mà dường như anh ta lại càng ngày càng ấn mạnh hơn, hai tay siết chặt eo tôi cũng sắp làm tôi gãy làm đôi rồi.

Trong dạ dày tôi một trận cồn cào.

Toang rồi, nhất định là do bị anh ta bóp mạnh quá đấy.

Không biết tôi lấy được sức lực từ đâu, ngay lập tức đẩy anh ta ra.

Tôi – đối mặt với sàn nhà đắt tiền kia – biu ti PHUN.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.