Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy

Chương 9: Chương 9: Về việc ông chủ của tôi




Anh zai ưu tú rời xuống khỏi người tôi.

Vẻ mặt của anh có chút khó có thể dùng lời miêu tả được.

Sau khi nhìn tôi một lúc, anh ta cua một phát vào phòng tắm.

Một lúc lâu sau cũng không đi ra.

Tôi hiểu, tôi hiểu rồi.

Chắc là đột nhiên bị đau bụng đây mà.

Chờ anh ta đi ra, tôi đã qua một bàn trong Leka* mà ba ngày trước mới tới.

*Leka: là một ứng dụng tiêu dùng dựa trên thành viên của Lexin, chuyên phục vụ những người trẻ tuổi.

Tôi thấy sắc mặt anh ta không tốt lắm, “Anh… có phải bị trúng gió rồi không?”

Sắc mặt anh ta còn xấu hơn, lẳng lặng đứng ở đầu giường.

Nhìn tôi co ro ở trên giường, ánh mắt của anh ta khiến tôi khó có thể nhìn ra được.

Đại loại là một loại mãnh liệt muốn nuốt chửng tôi nhưng lại không cách nào xuống tay.

… Hic, làm gì mà dữ dằn dzợ?

Tôi giơ điện thoại di động lên, trò chơi vẫn đang vui vẻ mà phát nhạc, tinh thần và thể lực giới hạn vô cực của tôi đang bị tiêu hao với tốc độ ánh sáng.

Tôi đau lòng hiểu ra rồi.

Thiếu chút nữa tôi đã quên béng luôn.

Chính là, đây không phải là giường của tôi!

Thấy biểu hiện không tốt của anh ta, tôi quyết định nói gì đó để tổ lái lực chú ý.

Trong thời gian này, tôi bí mật ra khỏi giường để thể hiện một ảo tưởng mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.

“Tôi cưỡng hôn anh đấy, tại sao, tại sao anh luôn luôn không tránh vậy hả?”

Gương mặt anh ta dịu đi đôi chút.

Tôi nhấc chăn lên, xê dịch một đồng chí chân.

Tôi không ngừng cố gắng.

“Anh yên tâm! Quá tam ba bận! Tôi sẽ không cưỡng hôn anh nữa đâu.”

Sắc mặt của anh ta hình như còn xấu hơn cả so với lúc đầu.

Với kinh nghiệm đoán ý qua sắc mặt nơi công sở hơn hai năm của tôi, thì tôi đã ngửi được thấy một mùi nguy hiểm từ trong hơi thở của anh ta vào lúc này.

Vì vậy, tôi co chân lại chui ngay trở về, còn lấy chăn lên chùm kín người.

Chùm kín mít, thậm chí còn kẹp cả góc chăn.

Tôi do dự có nên chùm luôn cả đầu không.

Tôi nói sai chỗ nào sao?

Khuôn mặt đàn ông, mười ngày tám tháng, nói thay đổi là thay đổi được ngay đó.

Giây trước sắc mặt còn khó coi muốn chết.

Giây sau đã kéo tôi ra vừa cắn vừa gặm rồi.

Dường như môi tôi cũng bị anh ta gặm hỏng luôn rồi.

Làm cái giống gì dzợ? Tôi còn tưởng ông anh muốn đáp lại tôi một cái lễ vừa lịch sự vừa thân thiện chớ!

Eo tôi ‘khậc’ một tiếng.

Không phải tôi đã nói là tư thế nửa ngồi nửa nằm này thực sự không thoải mái hay sao.

Tôi thấy anh ta co một chân lên quỳ trên giường, một chân kia vẫn còn an vị trên mặt đất.

Cũng có vẻ không dễ chịu nhỉ?

Vì vậy tôi xốc đồng chí chăn vừa mới được tôi chùm kín kia lên, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình.

Tôi nằm lại xuống.

Nằm thực sự là tư thế thoải mái nhất trên đời đó nha.

Anh ta đáp lễ lại có vẻ hơi quá đà rồi.

Một bên cưỡng hôn tôi, một bên còn cởi cúc áo sơ mi của tôi.

Tôi mới vừa mặc nó chưa được bao lâu đâu, anh cởi dễ dàng như vậy thì không phải tôi sẽ thành nude sao!

Không phải là tôi không nghĩ tới việc ngăn cản anh ta, chỉ là cả hai tay tôi cũng nâng lên ôm cổ anh ta luôn rồi, không rảnh mà nghĩ được gì á.

Hic, thực sự là tay tôi nó tự tạo phản, chứ không phải là não tôi không biết suy nghĩ đâu nhé.

Tôi thay đổi suy nghĩ một cái, nếu tôi không cản được nó lại, vậy thì…

Không thể chỉ có mình tôi nude được!

Tôi cũng bắt đầu xử lý áo anh ta.

À thì mà là do thường xuyên ở trong ranh giới đi làm muộn nên trình độ cài cúc áo của tôi nhanh như kẻ trộm luôn.

Tốc độ mở cúc áo cũng không hề kém cạnh chút lào.

Tôi cảm thấy đầu ngón tay của mình cũng sắp tàn phế rồi, so với quá trình vừa làm vừa tạm ngừng của anh ta thì tôi đỉnh hơn nhiều á.

Tôi đã cởi được áo của anh ta ra trước.

Tôi dương dương đắc ý.

Lại còn vuốt một phát vào cơ bụng của anh ta một cách khiêu khích nữa chớ.

Tôi rút tay về.

Môi anh ta thật nóng, hơi thở cũng vậy.

Phun vào trước ngực tôi, còn hơi ngưa ngứa.

Vì vậy tôi đã ưỡn ưỡn ngực lên để tránh né.

Hoàn toàn không có ý định hùa theo anh ta đâu nhé.

Một tay của tôi cuối cùng cũng có thể di chuyển khỏi cổ anh ta, chuyển sang nắm tóc ảnh.

Nheo mắt nhìn một chút, khá đấy, không có tóc bạc.

Đối với người cuối tuần mà vẫn còn phải đi làm, tôi sợ anh ta sẽ bận rộn quá mà sớm bước vào giai đoạn ‘đầu hai thứ tóc’ á.

Tay anh ta di chuyển xuống dưới theo da thịt lõa lồ của tôi.

Với mỗi chuyển động, giường cũng rung chuyển theo.

Tôi … tôi không thể chỉ biết sướng một mình mình nha, tôi cũng giải phóng ra một tay, học theo anh ta di chuyển dần xuống phía dưới ná.

Quý dzị hỏi tại sao tôi lại run như cầy sấy hả?

Tôi, tôi không lạnh.

Đừng hỏi tôi đang làm gì.

Tôi cũng không biết nữa.

Bởi vì bị chăn che mất rồi còn đâu, tôi không thể nhìn được gì cả.

Dù sao thì tôi cũng có chút lê tê phê, cũng gần giống cảm giác khi uống rượu ở nhà anh ta.

Trong lúc não tôi còn đang đi chơi xa, anh ta đột nhiên thì thầm vào tai tôi tên của tôi.

Hớ, quái à nha, tôi đâu có từng nói cho anh ta tôi tên là gì đâu nhở?

Hay là tôi bị xuất hiện ảo giác?

À nhắc tới mới nhớ, tôi cũng quên hỏi anh ta tên là gì rồi, anh ta tên là gì vậy nhỉ?

Tôi co lại thành một cục, y như một con cá chết.

Xuyên thấu qua tấm rèm cửa sổ, nhìn hoàng hôn vẫn còn chưa khuất bóng bên ngoài, tôi mới ý thức được ra là mình đang làm cái loại chuyện gì.

Ban ngày… Ban ngày…

Ban ngày cái gì ý nhở? Quý dzị dạy tôi được không?

Tôi học dốt môn văn lắm, tôi không biết phía sau hau chữ này viết như thế nào đâu á.

Được rồi, tôi thông cảm cho anh ta.

Dù sao thì buổi tối cũng sẽ có một buổi party, lúc đó các bậc ‘phụ huynh áo cơm’ của chúng tôi sẽ đều lên sàn, toàn bộ nhân viên không thể vắng mặt được.

Vì thế, tôi không thể khiến anh ta không thể xuống được giường được.

Vì vậy tôi chống người lên, định ôm anh ta đi tắm rửa.:))))))))

Một thân toàn mồ hôi như này sao mà dám ra khỏi cửa.

Sau đó chân tôi mềm nhũn như bún, bị anh ta bế lên.

Tất cả đều sẽ hoàn hảo, nếu anh có thể đừng có ôm kiểu công chúa được không hả?

Tôi vùi mình trong bồn tắm nặng trĩu sương mù, đầu óc vẫn còn đang mơ màng choáng váng.

Hai tay sau lưng nhẹ nhàng xoa bóp eo tôi, hương sữa tắm tràn ngập khắp khoang mũi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, tôi mới tỉnh táo được một chút.

Cảm thấy hơi điên rồ.

Mắc cái giống gì mà muốn bồi thường tiền lại thành bồi thường trên giường chớ?

Mặc dù, mặc dù tôi cũng chưa làm cái này làm cái lọ làm cái chai anh ta.

Tôi một bên mặc quần một bên vẫn chưa từ bỏ ý định.

“… Tôi… chuyện đó… tôi cần đền bù cho anh bao nhiêu tiền vậy?”

Tâm trạng anh ta nhìn qua cũng không tệ, còn bước nhanh tới sấy tóc cho tôi nữa.

“Không cần.”

Không được!

Tôi là một người đã từng phải lăn lộn cùng ăn rất nhiều quả đắng, trải qua trăm cuộc bể dâu, tôi tự nhiên biết rằng cái thứ đồ tên là tiền này đâu phải dễ mà kiếm được.

Tôi không tham lam, cũng không chê nhiều.

“Một mình anh làm việc kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, tôi làm sao có thể không bồi thường…”

Nhìn thấy anh ta nhướng mày lên, tôi lại tiếp tục phát huy tinh thần thề sống thề chết phải đưa tiền.

“Chúng ta làm công ăn lương, có thể một ngày nào đó sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, sếp bỏ trốn, sa thải nhân viên, hoặc thậm chí là công ty phá sản, chuyện này tôi đã thấy không ít trên TV rồi, tin tức cũng có rất nhiều. Tốt hơn hết là vẫn cứ nên tiết kiệm nhiều hơn một chút, anh nói coi tôi nói có đúng hay không? Tôi biết anh là một người tốt bụng, nhưng cũng không nên nín nhịn mà ăn cái cục thua thiệt bực bội này đâu.”

Tôi còn chưa hiến thân đâu, sao mà không cần bồi thường được.

Tôi không bán thân đâu nhé.

Tôi không phải là loại người đó.

Party ở ở bãi biển, ăn nướng uống bia, còn mời thêm mấy ca sĩ tới hâm nóng bầu không khí.

Dù sao thì tôi cũng không biết ca sĩ nào cả, trong lòng tôi chỉ có game thôi.

Tôi nhìn các đồng nghiệp của mình, ai cũng đi lên hát rồi quẩy rất high, tôi lặng lẽ lật mặt con mực.

“Bỏ cay, bỏ cay!”

Ngu si đần cầm một lọ ớt cay, hào phóng rắc như không tiếc tiền.

Rắc đến một mảnh đỏ chót, giống như nở một bông hoa hồng đỏ diễm lệ cao quý trong kẽ tay thằng chả.

Mi muốn anh mày biu ti phun thì cứ việc nói thẳng.

“Nè, ông còn quen Sếp Mạc hả?”

Mi nhìn anh mày như này, có chỗ nào giống như có quen biết với thành phần tên có chữ Sếp không?

Nói thật là tôi đã rất hài lòng với cuộc sống bình thường hiện tại của mình rồi.

Nước chảy bèo trôi, không màng danh lợi.

Mọi thứ cứ trôi theo dòng chảy tự nhiên, giống như tôi cũng không hỏi đến cùng tên của anh zai ưu tú kia ý.

“Không quen.”

Tôi tiện tay chôn lọ ớt cay của thằng chả xuống cát.

Tôi giẫm này giẫm này.

Ngu si đần còn đang chiêm ngưỡng bông hồng giả trên tay, không hề hay biết về hành động của tôi.

“Không quen? Tôi còn tưởng hai người rất quen nhau chứ, tôi nói này! Thằng nhóc ông khi nào thì trâu bò như vậy hả?”

Ngu si đần nháy nháy mắt, tự cho mình là rất đẹp trai mà cắm bông hồng cao quý vào sau đít quần.

Một bầu trời thô bỉ.

“Tiếp theo, xin mời Sếp Mạc lên sân khấu phát biểu lời tổng kết giữa năm với các nhân viên ạ!”

Sau tiếng nhạc, sân khấu trở nên yên tĩnh lại.

Tôi ngước mắt lên, băng qua một rừng đầu người nhốn nháo trên bãi biển.

Chắc cũng giống như cái kiểu một ông Sếp bụng to đeo một cái đồng hồ vàng to chà bá lửa ấy thôi.

Tôi không có hứng thú muốn biết lắm.

“Chào buổi tối.”

Hình như có gì đó sai sai.

Cái giọng nói này sao lại hay như vậy được nhở?

Còn móa nó có chút quen quen nữa chứ.

Tứk cái lồng ngực mà ném cả xiên bạch tuộc phủ tương ớt vào trong khay nướng.

Mất công anh đây còn lo lắng cho cuộc sống của người ta.

Mọe, có hơi sức kia, còn không bằng tự lo lắng cho chính mình đi.

Cũng khó trách sau khi người này nghe những gì tôi nói xong thì biểu cảm lại thốn như vậy.

Tôi đã nói cái vẹo gì?

Tôi nhìn chằm chằm vào xiên bạch tuộc đang vật lộn giãy giụa trong khay nướng, chìm sâu vào trong suy nghĩ.

Công ty phá sản ông chủ bỏ trốn?

Tôi có thể không theo kịp với tình trạng suy thoái kinh tế, có thể sẽ bị sa thải.

Người trên sân khấu mặc một bộ vest chỉnh tề, hoàn toàn không hề có dáng vẻ căng chặt bắp thịt thở hổn hển như lúc chiều.

Quả nhiên là người đẹp vì lụa mà.

Thời điểm anh ta phát biểu.

Tại sao lại có thể đẹp trai như vậy cơ chứ???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.