Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy

Chương 1: Chương 1: Về việc say rượu




Em quay cuồng – trong mơ hồ, mới vừa đứng dậy thì thiếu chút nữa lại cắm đầu trở lại.

Đây hình như là lần đầu tiên tôi say đến lê tê phê như vậy đấy.

Moẹ nó cái thứ rượu này đúng là vừa hại thân lại còn hại hồn nữa, tôi cảm thấy giờ hồn tôi vẫn đang phương trời nao chưa lao trở về đây này, người cũng vẫn đang lơ lửng như trên mây.

Giường là giường của tôi, trần nhà cũng là trần nhà của tôi, and sặp pờ rai, quần áo cũng vẫn là quần áo tôi mặc hôm qua luôn.

Chả có nhẽ có tồn tại câu chuyện sau khi say khướt lại xảy ra một cuộc gặp gỡ tươi đẹp với một anh đẹp zai rồi được ảnh bếch về nhà để làm cái lọ cái chai với nhau?

Không tồn tại!

Nhưng mà cái đậu má nó nếu hôm nay tỉnh dậy mà không phải đang dính người trên giường của tôi, thì tôi thể nào cũng bị dọa chết khiếp mà lao đầu xuống sông tự tử đấy.

Quý dzị muốn hỏi tại sao ư? Thế thì lại phải hỏi một chút chuyện ngày hôm qua của tôi.

Tất cả đều là do cái cha khách hàng mập *** chết tiệt kia cố sống cố chết mà chuốc rượu tôi, chưa kể ổng còn thật sự chuốc tôi say mèm luôn.

Ủa vậy tại sao tôi lại về nhà được nhỉ?

Trên tủ đầu giường có một cốc nước, để tôi nghiên cứu coi, chắc không bị ai hạ độc đâu nhỉ?

Không phải, ai mắc cái giống gì mà đi hạ độc tôi, có ý đồ gì?

Vị thặc nà ngọt.

Này hẳn không phải là chuyện tôi có thể làm ra đâu, vì dù sao thì tôi cũng chỉ nhớ đến cái cảnh tượng mình say khướt rồi ôm bạn ‘biu ti phun’ đến đất trời rung chuyển thôi, chứ đừng nói đến chuyện kế tiếp, bởi vì tôi đây một xíu xìu xiu cũng không có nhớ.

Sao mà còn có sức để mà tự pha một cốc nước đường cho bản thân vào ngày hôm sau cơ chứ.

Đột nhiên trong đầu tôi nhảy ra một ý nghĩ.

Tôi… chả có nhẽ tôi bị đa nhân cách???

Noooo, vì thế tôi chân thành khuyên quý dzị đừng nên uống rượu, không là uống xong sẽ bị tụt chỉ số IQ giống tôi đó.

Sờ sờ túi quần, úi may quá điện thoại vẫn còn ở đó, chẳng trách tôi vẫn luôn cảm thấy bên cạnh mông nó lại cứ cộm cộm kiểu sợ vãi nhái.

Trên màn hình khóa hiển thị đồng hồ – 10h31 sáng thứ 5.

Không phải chớ, tối qua quên đặt báo thức, hôm nay tất cả mọi thứ đều đã trễ hết rồi.

Không phải tới trễ, mà là nghỉ không phép đó!

Ôi tiền thưởng chuyên cần của tôi, ôi giấc mộng du lịch cùng với giấc mơ tình yêu của tôiiiiii.

Dường như tất cả đã đều tan thành bong bóng vào giờ khắc này rồi.

Ngu si đần* còn để lại tin nhắn cho tôi này, 80% là hôm qua thằng chả đưa tôi về nhà rồi.

*Nguyên văn là 2B, ngốc bức,… bản này tớ sẽ edit thành từ này:)))

Để tôi xem coi thằng chả nói gì nào…

Hôm qua lúc 23:41.

Ngu si đần: Lết về đến nhà chưa bạn ei?

Cái đậu má? Cái giọng điệu này chẳng lẽ không phải là mi đưa bố mày về nhà sao?

Oắt con, mi quá phụ lòng với sự kỳ vọng của bố mày rồi.

Kỳ quái hơn nữa là lại vẫn chưa có ai đến hỏi tôi tại sao hôm nay lại không đi làm?

Ngay cả đồng chí leader chấm công auto mở chế độ chửi như hát hay mỗi khi có người đến muộn cũng im lặng luôn.

Oắt đờ hợi, chả có nhẽ hôm nay đúng là ngày nghỉ của cả công ty?

Nhưng mà trong nhóm thảo luận vừa có người đăng một tệp báo cáo kia kìa, nhóm này vẫn hoạt động bình thường chứ?

Hay là bởi vì…

《Ngủ dậy một giấc, cả thế giới đã quên đi một người như anh đây》

Xin hãy tha thứ cho người đàn ông bị trúng lời nguyền này.

Hậu di chứng sau uống rượu, suy nghĩ không chịu sự khống chế của não bộ.

Tôi quyết định rồi, đầu tiên sẽ trả lời lại tin nhắn của Ngu si đần, nhân tiện hỏi xíu coi tình hình hôm nay của công ty.

— Ê Ngu si đần ới, nay đi làm hông?

Ngu si đần rep lại rất nhanh, có lẽ là do gần đây công ty không có dự án nào nên thẳng chả đang rảnh đến hư người rồi.

Nói lại, liệu có phải là do không có dự án nên mọi người mới không thèm quan tâm xem tôi có đi làm hay không?

Ngu si đần: Bạn ei, ốm có nặng không, còn khó chịu không?

Ngu si đần: Nghỉ ngơi đi nhé, tan làm tôi mang thuốc tới cho bạn.

Tôi bị ốm? Ủa sao tôi không biết?

Theo như mô tả của Ngu si đần thì đã có ai đó xin nghỉ phép cho tôi.

Hay là chính đồng chí leader chấm công đã đặc biệt tới văn phòng nói cho đồng nghiệp của tôi rồi?

Tôi có chút hoang mang style, không biết là ai đã xin nhỉ?

Nhưng mà tôi đói quá, bụng vừa kêu mèo méo meo kéo linh hồn của tôi trở lại rồi.

Các cụ đã có câu: ‘Đói ai cũng không được để đói mình’, có ăn thì mới có sức mà làm, đúng là không có sai đi đâu được mà.

Tôi quyết định sẽ bay xuống cửa chung cư xem có gì hốc được không.

Không còn cách nào khác, cái thứ đồ ăn tôi từng gọi ship về không chỉ còn được khuyến mại thêm cả tóc, mà còn có thêm cả sốt cức gà phết trên miếng gà rán luôn đó.

Vì thế mà tôi đã gỡ cài đặt tất cả các App gọi đồ ăn đó luôn.

Không phải chớ? Sao mà ánh mắt hàng xóm nhìn tôi cứ sai sai thế nào ý nhỉ?

Cổ cười cái gì vậy?

Tôi nhanh chóng quét bản thân từ trên xuống dưới, tắm táp thơm tho, sơ mi trắng quần jean, OK.

Giày cũng không đi ngược.

Nhẹ nhàng khoan khoái cứ như giáo…

‘Giáo’* thì có hơi quá, ‘thảo’ thì còn có thể nghe được.

*Giáo thảo (校草): là từ ngữ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường học.

Chao ôi, thời thanh xuân không thể quay lại được ấy, đúng là già rồi.

Tôi lễ phép hỏi cổ, “Chị gái nhỏ ơi, chị cười gì vậy ạ?”

Mặt cổ đỏ bừng lên, lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc xõa tung paylak như quỷ dạ xoa.

Tôi thu lại ánh nhìn, một cô gái mới còn trẻ như vậy thôi mà, thật là đáng thương.

Bao lâu rồi chưa nhìn thấy trai đẹp rồi hả, để bây giờ mới nhìn tôi thôi mà đã thành ra thế kia.

Còn trẻ như vậy mà đã bị điên, hazz, tất cả đều là do thế giới quá phũ phàng mà.

Tôi… thật là tội lỗi hazzz.

Cái đậu má? Sao mà bác gái bảo vệ chung cư cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái như vậy chứ?

Vẻ mặt đó của bác là có ý gì?

Đâu có giống như cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn thấy tôi?

Ừ thì tôi cũng không hy vọng bác ấy ngượng ngùng khi nhìn thấy tôi đâu.

Tôi lại soi lại người mình qua tấm kính một lần nữa.

Có cái quái gì sai đâu?

Mọe nó sẽ không phải là…

《Khi tôi tỉnh dậy, diện mạo của tôi đã thay đổi nhưng chỉ có mỗi tôi là không thể nhìn thấy》

Quý dzị hãy nghe tôi giải thích!!!

Có thể là do tôi đói quá nên đầu óc mới chập cheng như vậy đấy thôi.

Cô gái bị điên kia đang theo sau, tôi dùng hết công suất của mô tơ đùi lao vào phòng bảo vệ.

Cớ vì sao mà tôi càng đến gần thì biểu tình của bác gái này lại càng lạ như vậy?

Tôi hít một hơi thật sâu, mở miệng, “Cháu…”

“Ai dô cậu trai này không phải là ở căn hộ số 2 trên tầng 9 của tòa nhà số 1 sao, cậu đã tỉnh rượu chưa?”

Tôi còn chưa nói xong đâu, đành phải nuốt lại lời muốn hỏi vào trong miệng.

Xem ra bác gái này tối qua đã thấy tôi say xỉn đi vào chung cư đây mà.

Nhưng sao lại quan tâm đến tôi thế?

Tôi cong môi bày ra một nụ cười dịu dàng, “Tỉnh rồi ạ, cảm ơn…”

Bác gái lại nhảy vào mồm tôi, “Tỉnh lại là tốt rồi, hà hà, tuổi trẻ mà, hỏa khí lớn, bác hiểu bác hiểu.”

Mắc cái giống gì mà sau khi uống rượu hỏa khí lại lớn?

Chưa tới giờ tan tầm nên cửa tiệm nhỏ trước cửa chung cư cũng không có khách hàng nào cả.

Thấy tôi bước vào, bà chủ đang nằm trên quầy lập tức ngồi ngay ngắn trở lại.

Khóe môi bà chị nhếch lên đầy khoa trương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Suýt chút nữa thôi là tôi đã thấy ánh sáng chói mù mắt của Đảng rồi.

Có thể thấy rằng chị gái này đang điên cuồng nén cười, không biết là vừa rồi đã hóng được cái drama thú vị nào rồi.

Tôi ngồi vào vị trí cũ, miệng chị gái lại càng mở rộng hơn.

Tiếp theo chị gái sẽ nói một câu nói vạn năm không đổi kia, hỏi tôi có phải vẫn gọi đồ như mọi hôm không?

Thực ra thì hôm nay tôi muốn ăn gì đó chua chua cơ, nếu chị gái hỏi thì tôi sẽ đổi khẩu vị.

“Hế lô tiểu Kỷ, nghe nói tối hôm qua cậu cưỡng hôn chủ căn hộ trên tầng 19? Thật hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.