Vết Nhơ

Chương 76: Chương 76: Chuyện cũ nhà họ Nhạc




Hầu kết khẽ nhúc nhích, Cố Mang hệt như thú con thăm dò nguy hiểm, dè dặt lần mò, lặng lẽ nhích lại gần Mặc Tức chẳng hay biết gì…

“Đúng rồi.”

Mặc Tức đột ngột ngẩng đầu, cắt ngang động tác của Cố Mang.

“Mùng ba tháng sau là sinh nhật của Nhạc Thần Tình.”

“Hả?” Cố Mang bị dọa túa mồ hôi, hoàn toàn không nghe rõ Mặc Tức đang nói gì, chỉ hốt hoảng né tránh tầm mắt của Mặc Tức như vừa mới tỉnh mộng, lỗ tai hơi đỏ lên, y đưa tay sờ sờ tai mình: “Ồ… ồ…”

Tim vẫn đập thình thịch vì dư vị chưa phai.

Cố Mang nghĩ thầm, vừa rồi mình làm cái gì vậy? Sao mình lại bất ngờ nảy sinh xung động và dục vọng như thế. Phải biết với loài sói mà nói, gặm cắn lẫn nhau đại diện cho chinh phục và phục tùng, còn mình với Mặc Tức thì sao? Cũng là như vậy ư?

Y trầm tư một lát, có phải mình khát khao chinh phục Mặc Tức không —— Nhưng y phát hiện mình hoàn toàn không biết thế nào mới gọi là “chinh phục”. Là muốn Mặc Tức cúi đầu quỳ gối trước mình sao?

Không. Không phải, y không có hứng thú với chuyện đó.

Hay là muốn…

“Huynh có đang nghe ta nói không?”

Cố Mang thình lình tỉnh táo lại: “Hả? Có! Đang nghe, đang nghe nè.”

Mặc Tức cau mày nhìn y: “Sao tai huynh đỏ vậy?”

Cố Mang gãi gãi tai: “Ta ta ta nóng… nóng.”

“…” Không biết rốt cuộc Cố Mang mắc bệnh gì, vả lại cơm ăn cũng gần xong, Mặc Tức bèn đặt đũa xuống, dặn dò Cố Mang: “Chúng ta phải tặng cho Nhạc Thần Tình một phần quà, dạo này ta không rảnh, huynh và Lý Vi lo chuyện này đi.”

“Ừ…” Cố Mang ngập ngừng: “Sao phải tặng quà cho chim trắng nhỏ?”

Sắc mặt ai kia đen hơn phân nửa: “Chẳng phải huynh nói huynh nghe rồi sao?”

“… Nghe sót.”

Mặc Tức nghiến răng lặp lại: “Mùng ba tháng sau là sinh nhật của Nhạc Thần Tình.”

Lần này cuối cùng Cố Mang cũng phản ứng kịp, bỗng dưng trợn to mắt: “Chim trắng nhỏ đón sinh nhật hả?”

“Ừ.” Trả lời xong, Mặc Tức chú ý đến ánh mắt sáng ngời của Cố Mang, không khỏi có chút á khẩu.

Hắn biết Cố Mang thích xem chuyện vui nhà người ta, bất luận là sinh nhật hay đón dâu, y đều cực thích vào góp vui. Dạo trước công tử nhà Lạc Lê quân lấy vợ, lễ đội nghi trượng của tân nương đi rầm rập qua thành. Cố Mang không được tùy tiện ra ngoài, nghe tiếng chiêng trống ồn ào náo nhiệt, y bèn bò lên nóc nhà nằm sấp trên mái hiên vừa cắn hạt dưa vừa nhìn dòng người bên dưới. Người qua đường vỗ tay trầm trồ, Cố Mang cũng nằm trên nóc nhà vỗ tay trầm trồ theo. Chờ đến khi trời sập tối, Mặc Tức mới cho phép y ra ngoài một lát, y bèn hí ha hí hửng tìm nhặt đậu phộng hạt thông trái nhãn mà buổi sáng mọi người ném lại trong khe gạch, xách cả một túi đầy trở về, còn hớn hở muốn chia cho Mặc Tức.

“Ta biết huynh đang nghĩ gì.” Mặc Tức nói với Mang chuột to: “Nhưng chỉ sợ huynh phải thất vọng rồi.”

“Hả?”

“Sinh nhật của Nhạc Thần Tình, Nhạc phủ chưa bao giờ đãi tiệc lớn, cũng không có kẹo ngọt đậu rang rải trên đường cho huynh lượm đâu.”

Quả nhiên Cố Mang tiu nghỉu ngay: “… Ồ…”

Ngừng một lát, y lại nhịn không được tò mò hỏi: “Nhưng rõ ràng chim trắng nhỏ được gia đình cưng chiều lắm mà, sao bọn họ lại không đãi tiệc?”

Mặc Tức uống một hớp canh nóng, nói: “Liên quan đến sự ra đời của Nhạc Thần Tình. Mẹ của Nhạc Thần Tình thuộc dòng họ vương thất, mà năm đó bà ấy mất vì khó sinh Nhạc Thần Tình.”

Cố Mang hơi sửng sốt, sau đó lại hiểu ra: “Thế nên Nhạc phủ không đãi tiệc cho chim trắng nhỏ là vì cha của chim trắng nhỏ vẫn chưa quên được mẹ của chim trắng nhỏ à?”

Mặc Tức lạnh nhạt nói: “Nhạc Quân Thiên nào phải người có tình nghĩa như thế? Nếu huynh nói lão vì truy điệu vợ quá cố thì không thể nào đâu, chỉ vì dù sao đi nữa Mộ Dung Hoàng cũng là con gái vương tộc, dẫu cho đã mất nhiều năm, Nhạc Quân Thiên cũng phải nể mặt vương thất, thế nên sinh nhật của con trai mình, nếu làm đơn giản được thì sẽ làm đơn giản.”

“Thì ra là thế…” Cố Mang lầm bầm, vạch ngón tay đếm vài lần rồi chợt kinh ngạc thốt: “Nếu nói như vậy, Mộ Dung Sở Y cũng là vương thất hả?”

Mặc Tức điềm tĩnh đáp: “Hắn thì không tính.”

“Vì, vì sao? Rõ ràng cũng là họ Mộ Dung…”

Mặc Tức nói: “Quần áo của tất cả quý tộc ở Trọng Hoa, tay áo đều được thêu viền vàng, của Mộ Dung Sở Y lại chỉ thêu viền bạc. Huynh cho rằng vì sao?”

Cố Mang nghiêm túc nói: “Bởi vì màu bạc tôn dáng hắn, hắn đẹp.”

Mặc Tức xụ mặt: “… … Huynh tưởng đang tuyển mỹ nữ à.”

“Vậy thì vì sao chứ?”

Mặc Tức nói: “Mộ Dung Sở Y không có huyết thống vương tộc. Hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi mà ngày trước tỷ tỷ của hắn Mộ Dung Hoàng… cũng chính là mẹ ruột của Nhạc Thần Tình đem về nhận nuôi. Thời trẻ Mộ Dung Hoàng đến chùa Hàn Sơn ở ngoài thành cúng Phật, trên đường rời chùa thì gặp phải đứa trẻ bị vứt bỏ ngoài thềm đá trước cổng Phật, cảm thấy có duyên nên đưa về nhận làm đệ đệ mà nuôi nấng, đồng thời bẩm báo với Tiên vương, ban quốc họ cho Mộ Dung Sở Y.”

Cố Mang lầm bầm lặp lại vài lần, cuối cùng mới hiểu ra, cặp mắt xanh trợn lớn: “Tiểu Long Nữ là nhặt về?!!”

“… Huynh đừng có đặt biệt danh lung tung cho người khác nữa.” Mặc Tức đau cả đầu: “Nhạc Thần Tình thì không nói, với tính tình của Mộ Dung Sở Y, nếu để hắn nghe được huynh gọi hắn là Tiểu Long Nữ, chắc chắn sẽ lăng trì huynh rồi ném vào lò luyện khí làm nguyên liệu.”

Cố Mang xua tay nói: “Không khoa trương vậy đâu, Tiểu Long Nữ tốt lắm, hôm nay ta còn…”

Nói được phân nửa chợt im bặt, Cố Mang cũng biết mình nói lỡ miệng, thế là thấp thỏm bất an nhìn Mặc Tức, hy vọng Mặc Tức không để ý đến nội dung mình vừa nói.

Đáng tiếc trời cao không toại lòng người, Mặc soái mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, làm sao có thể bỏ qua thông tin này, hắn nheo mắt nhìn Cố Mang chằm chằm: “Hôm nay huynh đã gặp hắn?”

Mắt thấy không giấu được, Cố Mang chỉ đành xun xoe chắp tay nói: “Không gì qua mắt ngươi được cả, Hi Hòa quân anh minh quá trời luôn.”

“Huynh khỏi cần nịnh nọt ta, huynh gặp hắn làm gì?”

Cố Mang đành phải kể lại việc hôm nay tình cờ gặp được Mộ Dung Sở Y bên hồ Hoa Đào, y nhớ kỹ lời dặn của Mộ Dung Sở Y, kể đơn giản không thêm mắm dặm muối gì.

Cố Mang cứ tưởng Mặc Tức nghe được chuyện này ít nhiều cũng sẽ kinh ngạc, nào ngờ Mặc Tức chỉ nhíu mày thở dài: “Tội tình gì.”

“Tội tình gì cơ?”

Mặc Tức nói: “Mấy ngày trước, Nhạc Thần Tình từng tới tìm ta, hỏi ta cho mượn quyển ‘Thần ma bách thảo tập’ của nước Liệu, bảo rằng đang tìm một loại thảo dược có thể trị trăm bệnh. Có điều nửa tháng trước ta đã cho quản sự của học cung tu chân mượn quyển sách này rồi, không biết Nhạc Thần Tình có chạy đi hỏi mượn ông ta không.”

(1) Thần ma bách thảo tập: Tuyển tập trăm loại thảo dược thần lẫn ma.

Cố Mang chớp chớp mắt: “Vậy là chim trắng nhỏ đã biết về bệnh tình của cữu cữu nhà mình được mấy ngày rồi sao?”

“Không chỉ là mấy ngày.” Mặc Tức nói: “Từ mấy năm trước Nhạc Thần Tình đã biết sức khỏe của tứ cữu nhà mình không tốt lắm, lúc theo ta đi trấn giữ biên giới phía Bắc cũng muốn tìm giúp tứ cữu xem có phương thuốc nước ngoài nào tốt không. Nhưng bản thân Nhạc Thần Tình cũng biết Mộ Dung Sở Y không muốn người khác lo chuyện bao đồng, vì vậy chỉ âm thầm tìm thuốc thôi.”

Cố Mang kinh ngạc nói: “Thì ra lâu thế rồi sao, vậy sao Mộ Dung Sở Y lại nói chim trắng nhỏ chỉ biết sơ sơ thôi?”

“Mộ Dung Sở Y nói thế cũng không sai, bởi vì Nhạc Thần Tình chỉ biết cữu cữu của mình bị bệnh chứ không biết bị bệnh gì, không thể kê thuốc đúng bệnh được, thế nên cậu ta mới muốn tìm một loại tiên thảo có thể trị trăm bệnh.”

Cố Mang hoang mang nói: “Tại sao Mộ Dung Sở Y cứ phải giấu diếm cậu ta…”

Mặc Tức thở dài: “Bởi vì xưa nay quan hệ của bọn họ không tốt lắm. Chuyện của nhà họ Nhạc là một mớ hỗn độn.”

Cố Mang không đáp, lẳng lặng ngồi cân nhắc quan hệ giữa Giang Dạ Tuyết, Nhạc Thần Tình và Mộ Dung Sở Y, cuối cùng chỉ đành ôm đầu than thở: “Nghĩ không thông, không nghĩ nữa.”

Mặc Tức nhìn y: “Huynh nghĩ không thông cái gì?”

Cố Mang vạch ngón tay cho Mặc Tức xem: “Ta đang nghĩ tại sao quan hệ của bọn họ không tốt nha. Ngươi nhìn Mộ Dung Sở Y trước đi, rõ ràng Mộ Dung Sở Y là do mẹ của chim trắng nhỏ cứu về nuôi lớn, nhưng vì sao hắn lại ghét bỏ con trai của tỷ tỷ mình chứ?”

Loại nhân tình thế thái này, trước đây Cố Mang nghe một tí là hiểu, ngặt nỗi giờ đây ngu ngơ khờ khạo, trái lại Mặc Tức còn phải giải thích cho y.

Mặc Tức nói: “Rất đơn giản, với Mộ Dung Sở Y mà nói, Mộ Dung Hoàng vừa là thầy vừa là chị. Dù trên danh nghĩa Mộ Dung Hoàng gọi hắn là đệ đệ, nhưng bà ấy lại đối xử với hắn như cốt nhục mình sinh ra, xem hắn quan trọng như con của mình vậy. Lúc gả vào Nhạc phủ, Mộ Dung Hoàng còn cố ý xin Quân thượng cho Mộ Dung Sở Y đi theo mình. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Mộ Dung Sở Y lại sống ở nhà họ Nhạc.”

Cố Mang gật đầu như giã tỏi: “Hiểu rồi, nói cách khác chim trắng nhỏ và Tiểu Long Nữ, nói đến thì là hai cậu cháu, thật ra giống hai anh em hơn.”

“Đúng vậy.” Mặc Tức nói: “Với Mộ Dung Sở Y mà nói, Mộ Dung Hoàng chính là ân nhân của hắn. Lúc Mộ Dung Hoàng còn sống, Mộ Dung Sở Y và bà ấy luôn bầu bạn sớm chiều, Mộ Dung Sở Y kế thừa tài nghệ của bà ấy, dành hết lòng kính yêu cho bà ấy. Tất nhiên hắn cũng hy vọng Mộ Dung Hoàng có được nơi nương tựa thật tốt, nhưng lão Nhạc Quân Thiên đó…”

Mặc Tức mím môi, không muốn bình luận thêm về người này.

Cố Mang lại hiểu rõ: “Là người xấu.”

Mặc Tức nói tiếp: “Lúc đó danh tiếng của Nhạc Quân Thiên ở mặt tình cảm không được tốt cho lắm. Mộ Dung Hoàng với lão là năm xưa cha mẹ hai bên chỉ bụng hứa gả, sớm có hôn ước. Nhưng Nhạc Quân Thiên bản tính phong lưu, mới mười sáu tuổi đã tằng tịu làm cầm nữ mang thai, còn nạp người nọ làm thiếp rồi sinh một đứa con.”

“Lợi hại ghê.” Cố Mang lẩm bẩm: “Vậy là còn chưa thành thân với Mộ Dung Hoàng thì đã có thiếp rồi, chẳng những có thiếp mà còn có con.”

Trầm tư một phen, Cố Mang hỏi tiếp: “Đứa bé kia là Giang Dạ Tuyết hả?”

“… Ừ.” Mặc Tức không thích bàn luận chuyện nam nữ, ít nhiều cũng hơi xấu hổ: “Là huynh ấy.”

Cố Mang nói: “Vậy ta hiểu tại sao Tiểu Long Nữ không thích Giang Dạ Tuyết rồi. Nhạc Quân Thiên cưới hai người vợ, Mộ Dung Sở Y là em trai của chính thất (vợ cả) Mộ Dung Hoàng, đứng bên phe chính thất, Giang Dạ Tuyết lại là con trai của thiếp thất, đứng bên phe tiểu thiếp.”

Mặc Tức không muốn thảo luận vấn đề thê thiếp, hắn rũ mi ho nhẹ một tiếng: “… Đúng vậy. Tuy rằng chuyện này không phải hiếm lạ gì trong giới quý tộc, nhưng như huynh nói đấy, Mộ Dung Sở Y kính trọng nghĩa tỷ của mình, thật ra hắn cực kỳ bất mãn với việc hôn nhân này, cộng thêm Nhạc Quân Thiên trời sinh phong lưu, thường xuyên chọc Mộ Dung Hoàng đau lòng tức giận… Vì vậy đối với cháu trai chảy trong mình một nửa dòng máu của Nhạc Quân Thiên, cảm xúc của Mộ Dung Sở Y vẫn vô cùng phức tạp.”

Nói đến đây, Mặc Tức lại rót hai chén trà nóng, đẩy một chén đến bên tay Cố Mang, mình thì bưng chén khác.

Cố Mang ngơ ngác: “Ta không hiểu lắm… cho dù trên người chim trắng nhỏ mang một nửa dòng máu của kẻ mà hắn ghét, nhưng ít ra cũng là con trai của tỷ tỷ hắn, chẳng phải có một câu rất hay là, yêu ai yêu cả đường đi lối về sao? Vì sao người mà tỷ tỷ hắn yêu thương, hắn lại không thích chứ?”

“Bởi vì hắn cảm thấy tỷ tỷ của mình không được hạnh phúc. Hắn cho rằng sự ra đời của đứa trẻ này vốn dĩ là sai càng thêm sai.”

Hơi nóng hầm hập lượn lờ, tựa như ân oán ngày trước mà lúc này đang nhắc đến.

“Nhưng ngoại trừ điều đó, còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa…”

Cố Mang hỏi: “Là gì vậy?”

Mặc Tức nói: “Mộ Dung Hoàng khó sinh không phải là vô duyên vô cớ, sau khi gả vào nhà họ Nhạc, bà ấy thường xuyên cãi vã với Nhạc Quân Thiên, dẫn đến uất ức mãi không dứt. Đến ngày sinh nở lại gặp một cô ả mà Nhạc Quân Thiên chọc ghẹo bên ngoài xông vào phủ gây rối, lời lẽ ô uế khó nghe. Mộ Dung Hoàng vốn đã yếu ớt suy sụp lắm rồi, bị trận ầm ĩ này khiến cho khí huyết càng thêm hao mòn, cuối cùng lòng như tro tàn, buông tay lìa đời.”

Cố Mang ngây ngẩn, khẽ khàng “à” một tiếng.

Mặc Tức thở dài: “Vậy nên huynh thấy đấy, nhân của một sai lầm gây nên quả của một sai lầm khác, cuối cùng cướp đi người quan trọng nhất trong đời Mộ Dung Sở Y. Qua nhiều năm vậy rồi, Mộ Dung Sở Y vẫn chưa thể nguôi ngoai được chuyện này. Hôm nay hắn đã là đại sư luyện khí, vài lần Nhạc Quân Thiên muốn giảng hòa với hắn, đều vì hiềm khích này mà bị hắn cương quyết từ chối. Về phần Nhạc Thần Tình, Mộ Dung Sở Y vẫn không biết nên đối mặt thế nào.” Ngừng một lát rồi nói thêm: “Chuyện nhà bọn họ, đại khái là như thế.”

Cố Mang vẫn chưa ngấm được tình cảm phức tạp như thế, cặp mắt xanh thẳm phủ một lớp mê man, lát sau mới ngờ vực nói: “Nhưng mà cái chết của Mộ Dung Hoàng cũng không thể trách Nhạc Thần Tình được, lúc đó cậu ta chỉ là đứa con nít…”

Mặc Tức nói: “Ắt hẳn trong lòng Mộ Dung Sở Y cũng hiểu rõ chuyện này không liên quan đến Nhạc Thần Tình, nhưng hiểu rõ và nguôi ngoai, trước giờ đều là hai chuyện khác nhau.”

Cố Mang sờ cằm lặp lại: “Hiểu rõ và nguôi ngoai, trước giờ đều là hai chuyện khác nhau…” Ánh mắt của y thoáng hiện chút ngẩn ngơ: “Sao câu này nghe quen tai thế nhỉ?”

“Trước đây huynh từng nói với ta.”

Cố Mang ngạc nhiên nói: “Thật sao? Ta giỏi quá vậy.”

Mặc Tức: “… …”

Nhìn điệu bộ hớn hở pha chút tự mãn của Cố Mang, Mặc Tức định bụng không nói cho y biết, thật ra đoạn tâm lý tình cảm này của Mộ Dung Sở Y, gần như đều là năm đó Cố Mang kể cho hắn nghe.

Lòng người quá đỗi phức tạp, ngày trước hắn không hiểu. Yêu hận tình thù giữa con người với nhau, hắn càng nhìn không thấu, là Cố Mang giải thích tường tận cho hắn nghe, nói cho hắn biết vì sao lại yêu, vì sao lại hận.

Mặc Tức nhớ lúc ấy Cố Mang gối đầu lên cánh tay, nằm bên bờ sông kể cho mình nghe chuyện này, còn đề cập đến Giang Dạ Tuyết.

Lúc đó Cố Mang ngậm cỏ đuôi chó, thật lòng thật dạ mà cảm khái: “Giang Dạ Tuyết cũng đâu dễ dàng gì. Không ngờ hắn có thể hợp nhất cả hiểu rõ và nguôi ngoai. Đệ nhìn đi, Mộ Dung Sở Y vì chuyện của nghĩa tỷ mà mặt nặng mày nhẹ với Nhạc Thần Tình suốt bao năm qua. Mẹ của Giang Dạ Tuyết cũng mất rồi, hắn lại không hờn giận hai người kia, hắn nhìn rất thoáng, trái lại còn khiêm nhường khách sáo với hai người đó nữa… Chậc chậc chậc, đúng là Phật mà. Đổi thành ta chắc ta biến thái mất.”

Mặc Tức nghiêng đầu, nhìn thanh niên nằm cạnh mình ngắm sao, ánh mắt rất dịu dàng.

Hắn biết Cố Mang sẽ không như vậy, cho dù Cố Mang vào thay vị trí của Giang Dạ Tuyết, Cố Mang cũng sẽ vui vẻ thoải mái, sẽ không giận chó đánh mèo, sẽ không liên luỵ người khác, sẽ đối xử thật tốt với mọi người.

Nói cho cùng Cố Mang sáng rỡ như vầng thái dương mà.

Nếu có người ôm Mộ Dung Sở Y khóc, chắc chắn Mộ Dung Sở Y sẽ đẩy đối phương ra rồi phất áo bỏ đi. Nếu có người ôm Giang Dạ Tuyết khóc, Giang Dạ Tuyết sẽ tốt bụng bầu bạn với người nọ, nghe người nọ kể khổ.

Còn Cố Mang thì sao?

Nếu có người ôm Cố Mang khóc, Cố Mang nhất định sẽ pha trò chọc người nọ nín khóc mỉm cười.

Mang đến cho người khác tiếng cười và ánh sáng, đó chính là Cố sư huynh mà hắn vẫn luôn yêu đậm sâu.

Mấy ngày sau, đống việc quân sau mùa xuân săn bắn này gần như đã giải quyết xong, may nhờ về sau có Cố Mang chăm nom, tuy lần nào ăn cơm Mặc Tức cũng phải rầy rà một phen, nhưng nhìn chung vẫn ăn uống điều độ, không lãng phí thuốc đắng dã tật mà Khương dược sư kê.

Hôm đó Mặc Tức rảnh rỗi không có gì làm, nghĩ xem có nên đến học cung tu chân ngồi một lát không, tiện thể lấy “Thần ma bách thảo tập” về cho Nhạc Thần Tình đọc. Tuy Nhạc Thần Tình lười nhác thật, nhưng từ nhỏ đã xem tứ cữu của mình như đèn sáng dẫn lối, gặp chuyện liên quan đến Mộ Dung Sở Y, trước giờ cậu ta luôn nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, xoắn xuýt đến không thể xoắn xuýt hơn.

Thằng nhãi thoạt nhìn không nên thân, nhưng thật ra chỉ cần cậu ta nhận định một việc, cậu ta sẽ cố gắng đến gần như cố chấp. Thiếu niên không sợ trời đất, một bầu nhiệt huyết dễ hồ đồ manh động, đến lúc đó đừng gây họa mới tốt.

Nghĩ vậy, Mặc Tức dọn dẹp đồ đạc định ra ngoài, chợt thấy Lý Vi hớt ha hới hải chạy vào phòng, mặt mày sốt ruột nôn nóng: “Chủ thượng!”

“Gì đấy? Mặt ông sao thế kia.”

Lý Vi nói: “Nhạc phủ xảy ra chuyện rồi.”

Mặc Tức giật mình, trong lòng nhủ thầm, không phải chứ? Lo cái gì tới cái đó? Hắn hỏi: “Có phải Nhạc Thần Tình…”

Lý Vi trợn to mắt: “Đúng rồi! Sao chủ thượng đoán cái trúng phóc vậy? Nhạc tiểu công tử biến mất rồi!”

Hết chương 75

Bonus chiều cao: Mộ Dung Sở Y (1m79), Nhạc Thần Tình (1m76), Giang Dạ Tuyết (1m84).

Stormi: Chuẩn bị vô phó bản đi kiếm Tình Tình…

Chuyên mục đoán nguyên do Tình mất tích:

A. Vì quá nhoi

B. Vì tứ cữu chân ái

C. Vì Giang Dạ Tuyết

D. Vì tác giả muốn thế

Ai đoán trúng sẽ được tặng 10 võ sĩ trúc đem về giữ nhà =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.