Vết Nhơ

Chương 106: Chương 106: Giải độc




Huân hương của Vụ Yến thật sự quá thuần chất, trận “giải độc” dữ dội cuồng si này kéo dài lâu miên mải.

Chờ khi cuộc ái ân quá sức kịch liệt đó cuối cùng cũng chấm dứt, Cố Mang đã mất hồn mất vía, hai người nằm đè lên nhau, ngã vào đống rơm thở hồng hộc.

Lúc này hai người họ mới ý thức được, tuy đôi bên từng cố tình xa lánh nhau đến thế, nhưng cuối cùng vẫn bị số phận trêu cợt kéo vào cùng một chỗ. Trong gian nhà tranh, không ai nói tiếng nào, chỉ có Mặc Tức khựng lại giây lát rồi do dự cầm lấy bàn tay đặt trong đống rơm của Cố Mang, mượn dư vị đắm say, run rẩy áp lên trên.

Hơi thở của Cố Mang từ từ bình ổn trở lại, y mệt mỏi rũ hàng mi dài, nói khẽ: “Đừng rút ra…”

“…”

Giọng y nghe nhẹ tênh, gần như là rệu rã, y nhắm mắt lại: “Thể chất của ta…” Hầu kết trượt lên trượt xuống: “Không còn như ngày xưa.”

“Chờ thêm một lát, máu yêu sẽ hấp thu… chờ hấp thu hết rồi… sẽ…” Y dừng một thoáng rồi khàn giọng nói: “Sẽ không sao nữa.”

Đây là lần đầu tiên Mặc Tức nghe Cố Mang nói về thể chất đã bị tôi luyện của mình, lồng ngực không khỏi nhói đau. Hắn nắm ngón tay đẫm mồ hôi của Cố Mang, hơi thở phả bên tai Cố Mang, chỉ cần cúi nhẹ người là có thể hôn lên má Cố Mang. Dư vị hoan ái rút đi, tất cả đều giống hệt tám năm trước khi hai người còn chưa mang nợ máu thù sâu, chỉ thiếu duy nhất một nụ hôn.

Nhưng nụ hôn này, cuối cùng vẫn không thể đặt xuống.

Trong lòng đôi bên đều rõ ràng, cuộc triền miên này chỉ xoa dịu được dục vọng của thể xác.

Mà không cam và khoảng trống trong lòng họ, đã vĩnh viễn ăn sâu vào xương tủy.

Cả đời không thuốc nào chữa được.



Qua thêm một lát, ráng mây đỏ thẫm bắt đầu hiện lên nơi chân trời, ánh bình minh bừng sáng, hai người chuẩn bị rời khỏi gian nhà tranh.

Cố Mang vẫn không nói tiếng nào, lúc y đứng dậy mặc quần áo, ngón tay vẫn còn run nhè nhẹ. Mặc Tức đưa mắt nhìn Cố Mang, nương theo tia nắng mai nhàn nhạt, hắn thấy được vành tai dưới mái tóc đen mềm của y vẫn còn phơn phớt đỏ từ dư vị chưa phai. Cố Mang cúi đầu chỉnh lại cổ áo, hàng mi như nước mực rũ xuống, song vẫn không che được sắc đỏ ở đuôi mắt mảnh dài.

Hai người họ chỉnh lại quần áo thật gọn gàng, có lẽ vì xấu hổ, hoặc có lẽ vì sợ người ngoài sẽ nhìn ra điều gì. May mà vừa rồi hai người chưa hôn nhau, nên cũng không có dấu hôn gì cần che kín.

Im lặng một hồi, Mặc Tức nói: “Cơ thể của huynh…”

“Vì máu sói yêu.” Cố Mang không muốn nhiều lời, nói khẽ: “Huân hương của dơi tinh cũng hữu hiệu với ta.”

Y ngần ngừ giây lát rồi đứng dậy.

Trước đây sau khi lên giường với Mặc Tức, Cố Mang thường có phần suy yếu, đôi lúc còn bất cẩn trượt chân, Mặc Tức vô thức muốn đỡ y, nhưng tay lại bị y hất ra.

Cố Mang hít hít chiếc mũi còn đo đỏ, cất giọng trầm khàn: “Ta không sao.”

Thể chất của y thật sự đã không còn như xưa, y có thể hồi phục lại rất nhanh. Y cắn dây buộc tóc, gom mái tóc dài của mình lại rồi cột thành đuôi ngựa, sau đó hé bờ môi ướt át, thở một tiếng thật dài: “Ngại quá, vừa rồi phản ứng như vậy, để Hi Hòa quân chê cười rồi.”

Mặc Tức thấy ngực bức bối, nhưng vẫn nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói: “… Ta đã nói chỉ là giải độc thôi, huynh đừng nghĩ gì khác.”

“Ừ.” Cố Mang khựng lại: “Ta chỉ cảm thấy với quan hệ của hai ta hiện giờ, đệ hy sinh lớn như thế để giúp ta thư giải, lòng ta áy náy lắm. Hơn nữa ta như vậy… cũng rất mất mặt.”

Đôi mắt xanh thẳm như hồ sâu cụp xuống, Cố Mang cài lại ám khí ở cổ tay áo.

“Nếu Hi Hòa quân quên được, thì tận sức quên đi.”

Dứt lời, Cố Mang vén màn trúc lên. Nắng mai xuyên qua khói đen ngập trời chiếu rọi khắp đảo Dơi, trong rừng vắng vẻ mà giá lạnh. Cố Mang ra ngoài nhìn một vòng, nói: “Thời gian còn sớm, đám dơi tinh đều còn trong nhà tranh. Chúng ta đi được rồi.” Nói đoạn đi thẳng về phía hang núi nơi nhóm người Mộ Dung Sở Y đang ẩn náu.

Mặc Tức quay đầu nhìn nhà tranh mà hai người từng ái ân, những chuyện xảy ra ở đây hơn một canh giờ trước tựa như một hồi mộng ảo hư vô, trăng gương hoa nước.

Lý do để bọn họ liều chết triền miên không còn nữa, trời đã sáng rồi, hắn vẫn là Hi Hòa quân của Trọng Hoa, mà Cố Mang vẫn là nô lệ của phủ Hi Hòa, phản thần của nước nhà. Chuyện xảy ra đêm qua, hắn biết hai người họ sẽ không ai nhắc lại, cũng không ai cho rằng đó là thật.

“…”

Mặc Tức nhìn chăm chú vào gian nhà kia lần cuối, sau đó thả mành trúc xuống, đuổi theo bóng lưng của Cố Mang. Trên người cả hai vẫn còn sót lại mùi hương sau cuộc mây mưa với đối phương, nhưng lại hành xử như người dưng nước lã, lặng thinh suốt cả chặng đường về.

Tảng sáng là thời điểm dơi tinh mệt mỏi nhất và linh lực suy yếu nhất, dọc đường đi hai người không gặp bất cứ trở ngại nào, Mệnh Tinh Thạch mà Mặc Tức đem theo cũng cho thấy sức khỏe của Nhạc Thần Tình rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp. Đúng như dự đoán, khi Mặc Tức và Cố Mang về đến cửa hang, chỉ thấy Nhạc Thần Tình đã tỉnh lại, đang ngồi tựa vào vách hang.

Nhưng không biết trước đó bọn họ vắng mặt đã xảy ra chuyện gì, bầu không khí trong hang chẳng hài hòa chút nào. Giang Dạ Tuyết ra chiều khó xử ngồi một bên, Nhung Nhung bối rối đờ ra trong một góc, còn Nhạc Thần Tình đang khóc lóc nức nở. Cậu ta cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống đất, đôi con ngươi mọi khi sáng ngời ngợi đã sưng húp từ lâu, còn liên tục dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Cố Mang kinh ngạc: “… Chuyện gì thế này?”

Nhung Nhung mở to mắt: “A! Là Cố Mang ca ca!”

Nó vừa định chạy tới giải thích gì đó với Cố Mang, nhưng dù sao nó cũng là Vũ Dân bán tiên, có một ít trực giác và năng lực mà người phàm không bì kịp. Vừa chạy về trước chưa được hai bước, Nhung Nhung đột nhiên do dự dừng bước.

“Ớ…?”

Nó trợn mắt nhìn Cố Mang rồi lại nhìn Mặc Tức, chiếc mũi nhỏ nhắn chợt nhíu lại, trên mặt lộ rõ vẻ chần chừ.

Cố Mang hỏi: “Sao thế?”

Nhung Nhung vểnh đôi tai xù lông, ngập ngừng nói: “Không, không có gì.”

Mà phía bên kia, Nhạc Thần Tình đã khóc đến thở không ra hơi: “Tứ cữu… con… con thật sự không có làm bậy…”

Cậu ta vừa nghẹn ngào vừa đau khổ giải thích với Mộ Dung Sở Y đanh mặt đứng cạnh mình: “Con chỉ muốn tìm một loại thảo dược cho tứ cữu trước sinh nhật của con, năm nào tứ cữu cũng nói không được khỏe, không chịu đón sinh nhật với con… con… con…”

“Con cái gì? Ta thấy con bị choáng đầu thì có!” Mộ Dung Sở Y phất ống tay áo, nghiến răng trách mắng: “Bản lĩnh của con tới đâu, chính con không biết à?! Có mỗi một mình mà cũng dám tới đảo yêu Mộng Điệp này!”

Giang Dạ Tuyết ngồi kế bên, do vừa truyền máu cho Nhạc Thần Tình, bản thân hắn đang suy yếu vô cùng, nhưng vẫn ho khù khụ khuyên can: “Được rồi, Thần Tình cũng có lòng tốt thôi, tiểu cữu, bây giờ nó vừa tỉnh lại, huynh đừng mắng nó nữa…”

Mộ Dung Sở Y hất phăng bàn tay của Giang Dạ Tuyết đang níu ống tay áo của mình, hung tợn quát: “Ta dạy cháu ngoại của ta, đến lượt ngươi ở bên cạnh làm người tốt à?!”

Dứt lời lại quay đầu giận dữ nói với Nhạc Thần Tình: “Nếu không phải con mạng lớn, đừng nói đưa thuốc cho ta trước sinh nhật con, giờ này năm sau chắc cữu cữu của con phải tặng hoa trước mộ của con quá! Con muốn mẫu đơn hay muốn nguyệt quý hả?! Nhạc Thần Tình con có thể nào làm ta bớt lo không! Con không biết mạng của con là do mẹ con liều chết đổi lấy sao?! Con cứ giày xéo nó như thế à!”

Nghe hai câu cuối cùng, Nhạc Thần Tình ngẩng đầu lên, đột nhiên không còn tủi thân khóc lóc nữa. Cậu ta mở to mắt nhìn Mộ Dung Sở Y, trong mắt tích tụ một nỗi đau khôn cùng.

Tất cả những người ở đây, bất luận là Mặc Tức hay Cố Mang, thậm chí cả Mộ Dung Sở Y cũng chưa từng thấy Nhạc Thần Tình trông đau đớn đến thế.

Nhìn nét mặt của Nhạc Thần Tình, Giang Dạ Tuyết biết câu cuối cùng của Mộ Dung Sở Y lại nặng lời rồi, hắn bèn níu ống tay áo của Mộ Dung Sở Y, Mộ Dung Sở Y lại dựng thẳng mày kiếm, hất Giang Dạ Tuyết ra, phẫn nộ quát ——

“Nói bao nhiêu lần rồi ngươi đừng có đụng vào người ta nữa!”

Mộ Dung Sở Y không kiểm soát được độ lực, Giang Dạ Tuyết lại mất máu quá nhiều, trước đó truyền máu cho Nhạc Thần Tình nên hắn cũng không ngồi xe lăn, lần này thế mà lại bị hất ngã xuống đất.

Trong hang lẫn ngoài hang, tất cả mọi người đều sững sờ.

Nhạc Thần Tình ngơ ngác nhìn Giang Dạ Tuyết ngã nhào dưới đất, vết máu dữ tợn ở cổ tay vẫn chưa phai hết. Dường như Giang Dạ Tuyết cũng không muốn tranh cãi với Mộ Dung Sở Y, từ trước đến nay hắn luôn khiêm nhường lễ độ, ân cần quan tâm và nhẫn nhịn tính khí của người khác, hắn thử chống tay ngồi thẳng dậy, rũ mi dịu giọng nói: “Huynh có nóng giận cũng đừng đổ lên đầu Thần Tình, nếu huynh không vui thì cứ trút vào ta là được. Huynh là trưởng bối, chúng ta đều là hậu bối của huynh, ta bị huynh đẩy vài cái mắng vài câu cũng không sao…”

Nghe Giang Dạ Tuyết nói vậy, chẳng hiểu sao Mộ Dung Sở Y lại càng tức giận hơn, lần này giận đến run cả tay, mặt mày tái mét chỉ vào Giang Dạ Tuyết: “Ngươi ——!”

Giang Dạ Tuyết cụp mắt nói: “Chỉ cần tiểu cữu vui là được.”

Mộ Dung Sở Y sắp tức chết tới nơi: “Ngươi… ngươi đúng là…”

Đang định nhấc tay mắng chửi, đột nhiên nghe được một giọng nói mất kiểm soát rống lên: “Tại sao tứ cữu cứ hung dữ vậy chứ!!”

Lặng ngắt.

Dường như không ai ngờ được tiếng rống này là ai nhắm về phía Mộ Dung Sở Y, ngay cả bản thân Mộ Dung Sở Y cũng sửng sốt, cặp mắt phượng kia ngơ ngác nhìn về nơi khác, sau đó như nhận ra điều gì, chậm rãi quay đầu lại.

Nước mắt rơi lã chã, Nhạc Thần Tình vừa đau lòng vừa khổ sổ trừng mắt nhìn tiểu cữu của mình, giọng nói dịu xuống, nhưng vẫn bi thương và thất vọng cùng cực: “Có phải trong mắt tứ cữu chỉ có mẹ của con không! Con cũng vậy, huynh… huynh ấy cũng vậy, chúng con có hết lòng hết dạ với tứ cữu cách mấy, tứ cữu cũng chỉ biết giận chúng con trách chúng con thôi à?!”

Màu máu trên mặt Mộ Dung Sở Y rút sạch, trắng hếu như tờ giấy.

Cơ thể của hắn vốn đã có bệnh, trước đó còn dùng cấm thuật để giữ mạng cho Nhạc Thần Tình nên đã tổn hại tâm mạch. Bây giờ nghe Nhạc Thần Tình trách móc như vậy, dưới tình huống vừa phẫn nộ vừa bị thương, Mộ Dung Sở Y không khỏi ho khan mấy tiếng, cố nén vị máu trong cổ họng lườm cậu ta.

Nhạc Thần Tình lại hoàn toàn không biết về thương thế của tứ cữu nhà mình, ngũ quan trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu ta nhíu lại, rõ ràng nói những lời này với tứ cữu quả thật còn khiến cậu ta khó chịu hơn đâm tim phổi của mình, nhưng điều khiến cậu ta khó chịu hơn cả chính là lời lẽ cay nghiệt của tứ cữu với anh em bọn họ. Nhạc Thần Tình khóc đến lạc cả giọng, đây là lần đầu tiên cậu ta ra chắn trước mặt Giang Dạ Tuyết:

“Chuyện này… lỗi đều là ở con… huynh ấy… huynh ấy vì cứu con mà bị thương nặng như vậy, mất nhiều máu như vậy… sao tứ cữu còn phải đẩy huynh ấy, mắng huynh ấy…”

Giang Dạ Tuyết lắc đầu nói: “Thần Tình…”

Bờ môi của Mộ Dung Sở Y tím tái, ánh mắt chớp động, ngắc ngứ hồi lâu, trông như đang cố sức giãy khỏi cái gì đó, cuối cùng hắn siết tay thành đấm, nghiến ra mấy chữ vụn nát từ kẽ răng: “Nhạc Thần Tình. Con thì biết cái gì?!”

“…”

Ánh mắt sắc lẻm thình lình dừng trên gương mặt gầy gò của Giang Dạ Tuyết, khoảnh khắc đó Mộ Dung Sở Y hận đến đỏ hốc mắt, cắn răng quát: “Hắn chẳng qua chỉ là đồ… tiện chủng!”

Lần này đừng nói là Nhạc Thần Tình, ngay cả Mặc Tức và Cố Mang đều biến sắc.

Bọn họ tiếp xúc với Mộ Dung Sở Y đến nay, tuy rằng cảm thấy người này thanh cao lạnh lùng, nhưng cũng không phải là kẻ hung thần ác sát chẳng chịu nói phải trái, cũng không rõ vì sao Mộ Dung Sở Y lại bị xếp vào một trong Tham Sân Si của Trọng Hoa.

Nhưng khi câu “tiện chủng” này thốt ra, hệt như lưỡi dao đâm vào lòng Giang Dạ Tuyết, ai nấy cũng cảm thấy nỗi hận của Mộ Dung Sở Y thật sự quá dữ dội, cũng quá ác liệt rồi.

Giang Dạ Tuyết giật giật hàng mi, bỗng chốc nhắm mắt lại, cúi đầu không nói nữa.

Sau một thoáng lặng thinh, Nhạc Thần Tình rưng rưng nước mắt ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Sở Y: “Tứ cữu…”

Tiếng “tứ cữu” này đã run rẩy và kéo căng cực độ, bắn khỏi dây cung đứt lại là tiếng khóc than xé lòng: “Lẽ nào tim của tứ cữu làm bằng đá sao?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.