Vết Nhơ

Chương 128: Chương 128: Giằng co






Lý Vi lồng tay vào áo cụp mắt đứng thẳng dưới bức hoành trước cổng chính. Sau lưng ông ta là cổng chính khóa chặt của phủ Hi Hòa, trước mặt là cột đá trấn phủ do Tiên vương ngự ban, bên trên dùng chữ Tiểu Triện khắc đầy công trạng của bốn đời liệt sĩ nhà họ Mặc.

“Lý quản gia, ông muốn lật trời à! Lẽ nào phủ Hi Hòa các ông định kháng chỉ sao?!!”

“Triệu Công, ngài nói gì kỳ vậy. Chẳng phải tôi đã giải thích với ngài rồi sao? Hiện giờ Hi Hòa quân đang mang bệnh, không thể ra tiếp vương chỉ được, chờ tình trạng của ngài ấy khá hơn, tôi sẽ lập tức bẩm báo thánh ý đến ngài ấy. Ngài chớ có nổi giận, giận đổ bệnh thì không tốt lắm đâu.”

Triệu Công quả thật tức sùi bọt mép, chỉ vào mũi Lý quản gia mà mắng: “Lý Vi! Ông nói láo cũng phải có giới hạn! Chuyện tối nay Hi Hòa quân tự ý xông vào đài Tư Thuật đến tai Quân thượng rồi! Không ngờ hắn lại dám cướp tên phản đồ họ Cố kia ngay dưới mí mắt của Chu trưởng lão, bây giờ ông lại nói hắn không được khỏe, ông xem ai là thằng ngốc vậy?!”

Lý Vi vuốt mũi: “Khụ, việc này kể ra rất dài dòng, chỉ e bên trong có hiểu lầm…”

“Có hiểu lầm gì được! Chỉ trong một đêm, đài Thần Nông vào phủ, công chúa Mộng Trạch vào phủ, Khương Phất Lê cũng vào phủ —— Sao hả, những người này Hi Hòa quân đều gặp được, chỉ chặn mỗi người của Quân thượng phái tới ngoài cửa thôi —— Đạo lý gì đây?!”

Lý Vi vỗ tay một cái: “Ây da ngài nói quá đúng luôn! Ngài cũng phát hiện ra rồi hả? Những người vào phủ đều là tu sĩ dược tông, tất cả đều đến khám bệnh đêm cho chủ thượng, chủ thượng bệnh nặng lắm luôn đấy!”

“Ông ——!”

Đang tranh chấp kịch liệt, đột nhiên “két” một tiếng, cổng phủ mở ra.

Mặc Tức đứng sau cổng chính, giữa ánh trăng dằng dặc, hắn ngước đôi mắt phượng mỏi mệt nhưng sắc sảo như trước lên, lạnh lùng nhìn ra ngoài.

Lý Vi thật sự đã kéo tới mức không thể kéo được nữa, thấy Mặc Tức đi ra thì không khỏi thở phào, vội tránh sang một bên, cúi đầu nói: “Chủ thượng.”

Mặc Tức bước qua bậc cửa, trầm giọng nói: “Vất vả cho ông rồi. Lui xuống đi.”

“Vâng.”

Lý Vi lui xuống, Mặc Tức đi tới, ánh mắt men theo thềm phủ, lia xuống nhìn Triệu Công bên dưới. Tuy Triệu Công là tùy tùng thân cận nhất bên người Quân thượng, được Quân thượng tin tưởng, song địa vị tôn ti vẫn còn đó, huống hồ trên người Mặc Tức còn có một luồng khí chất rét lạnh trời sinh, mỗi lần hắn im lặng không cười, loại khí chất này gần như có thể khiến người người cảm giác được áp lực nặng ngàn cân.

Triệu Công lập tức thu hồi thái độ hùng hổ vừa rồi.

Gã cúi đầu hành lễ: “Hi Hòa quân.”

Mặc Tức không đáp lời, khẽ ngước đầu nhìn sao đêm trước mắt, trong mắt chớp động một ít cảm xúc khó tả bằng lời.

Triệu Công nói tiếp: “Quân thượng mời ngài ——”

“Quý thể của Quân thượng thế nào?”

Triệu Công hơi sửng sốt. Gã đã nghĩ đến đủ mọi phản ứng của Mặc Tức, thản nhiên chấp nhận, nổi trận lôi đình, không chịu tuân theo… nhưng rồi vẫn bị câu hỏi không đầu không đuôi của Mặc Tức làm nghẹn họng.

“Mộng Trạch nói mấy hôm trước người tái phát bệnh cũ, bây giờ người sao rồi.”

“… Làm phiền Hi Hòa quân ghi nhớ, Quân thượng tự có trời cao phù hộ, tất nhiên đã gần khỏe hẳn rồi.”

“Được. Vậy tốt.” Quân ủng khảm lát sắt của Mặc Tức giẫm trên mặt đất, hắn bước xuống bậc thềm, lạnh nhạt nói: “Ta theo ngươi vào cung.”

Sâu trong vương thành.

Điện Chu Tước.

Tẩm điện này là nơi ấm áp nhất cả vương thành, cung điện không lớn, nhưng đều được xây bằng nham thạch vận chuyển từ núi Liệt Hỏa ở cực Nam, trong điện quanh năm đốt hương liệu xua lạnh, nơi nơi trải thảm nhung dày cộm. Mỗi lần chứng Hàn Triệt phát tác, Quân thượng sẽ chọn nghỉ ngơi ở đây để tĩnh dưỡng.

Mặc Tức theo Triệu Công đi đến ngoài điện Chu Tước. Triệu Công vào trong bẩm báo, sau đó lồng phất trần lui ra ngoài, khom người nói với Mặc Tức: “Hi Hòa quân, Quân thượng cho mời.”

Mặc Tức bước đến trước cửa điện —— Xưa nay hắn vẫn không thích đến tẩm điện này, bởi vì thảm của điện Chu Tước thật sự quá dày, chỉ cần vừa vào cửa, lòng bàn chân của hắn sẽ lún sâu xuống thảm mềm, hệt như con thú hoang rơi vào trong vũng lầy, lại như con sâu bọ ngã vào tấm mạng nhện, một luồng cảm giác thân bất do kỷ sẽ men theo xương sống bò lên trên, hương huân có thượng thừa cách mấy cũng không xua tan được.

Triệu Công khép cửa điện lại, trong điện Chu Tước xa hoa tráng lệ tản ra mùi hương nặng trình trịch, dường như ngay cả không khí cũng đã đặc quánh lại, không thể nào khuấy nổi.

Lúc này tiết trời đã có phần oi bức, song giữa điện Chu Tước vẫn đặt một chậu than, ngọn lửa đang bùng cháy hừng hực. Quân thượng ngồi tựa vào một chiếc giường gỗ đàn nhỏ, toàn thân bọc áo lông cáo dày nặng, rũ mi xoay chuỗi vòng Bồ Đề Thiên Châu trong lòng bàn tay. Sắc mặt Quân thượng trông rất tệ, nhợt nhạt như tờ giấy, ngay cả ánh lửa rọi trên mặt hắn cũng không thể giúp hắn trông có tinh thần hơn.

(1) Bồ Đề Thiên Châu: Một loại tràng hạt làm từ thân cây bồ đề.

65

Nghe được tiếng động, bàn tay xoay chuỗi hạt của Quân thượng khựng lại, sau đó một tiếng thở dài mỏng hơn giấy vang lên: “Hi Hòa quân, tới rồi à.”

Mặc Tức không nói gì.

Thật ra từ khi thấy được chân tướng, Mặc Tức đã phẫn nộ ngập trời, muốn lập tức vào cung chất vấn Quân thượng rất nhiều chuyện —— Ngặt nỗi Cố Mang vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, hắn không thể nào bỏ đi được, mãi đến khi Khương Phất Lê vội vã chạy về bắt đầu ổn định tình trạng của Cố Mang, rốt cuộc hắn mới có thời gian vào cung, đối mặt với kẻ thật ra đã sớm biết tất cả.

Mà khi hắn thật sự đứng trước mặt Quân thượng, nỗi phẫn nộ của hắn chỉ càng sâu nặng thêm, nhưng không còn giương cung bạt kiếm như lúc đầu. Hắn có thể miễn cưỡng đè nén lửa giận chực bùng phát của mình, nhìn chằm chằm vị quân vương bọc áo lông cáo kia.

Quân thượng nói: “Tối nay tìm khanh đến, cũng không có gì quá quan trọng. Chỉ là vừa rồi Chu Hạc bẩm báo cho cô một câu chuyện kỳ lạ, cô cảm thấy mình nên san sẻ với Hi Hòa quân. Hi Hòa quân có hứng thú nghe không?”

“…”

Chờ một lát không thấy Mặc Tức trả lời, Quân thượng tự nói tiếp: “Chu Hạc nói với cô, hôm nay khanh ấy đang tiến hành thí luyện hắc ma mà cô đã giao cho. Đang tiến hành thuận lợi, bên ngoài đột nhiên có một kẻ xông vào. Kẻ đó mặc kệ lời khuyên can của khanh ấy, cũng hoàn toàn không để mệnh lệnh của cô vào trong mắt, khăng khăng muốn dẫn thí luyện thể rời đi. Thậm chí còn vi phạm pháp luật triệu hồi thần võ, suýt thì làm cho tu sĩ đài Tư Thuật phun máu ngay tại chỗ.”

“Hi Hòa quân có cảm thấy kẻ chặn cướp này là hạng đại gian đại ác không?” Quân thượng lại xoay một viên Thiên Châu, cười chế nhạo: “Lúc đó cô cũng cho là thế, đến tận khi Chu Hạc nói với cô, vị anh hùng cứu người kia ——”

Quân thượng thình lình ngước mắt lên, đôi mắt trên gương mặt suy yếu trông buốt giá tột độ.

“Là khanh.”

Hai chữ như bị nghiền nát nhả ra từ kẽ răng. Quân thượng ngồi thẳng dậy, cung lông mày gồ cao để lại bóng mờ dày đặc nơi hốc mắt. Hai quân thần nhìn nhau cách chậu than rực cháy, hơi nóng và khói hương bốc lên, gương mặt trong ánh mắt đôi bên đều nhòe mờ đến mức trông có phần vặn vẹo.

Quân thượng giận dữ nói: “Hi Hòa quân, khanh làm cô quá thất vọng rồi.”

“Cô hỏi khanh, lúc cô giao Cố Mang cho khanh, cô đã nói gì với khanh?”

“…”

“Lúc đó cô đã nói với khanh, với trọng tội mà Cố Mang phạm phải, lẽ ra đã sớm bị tử hình tại chỗ, sở dĩ còn giữ mạng y lại cũng chỉ vì pháp chú nước Liệu trên người y đáng nghiên cứu mà thôi. Ngày nào đó y phải bị đưa đi làm thí luyện hắc ma, cô hy vọng lúc ấy khanh đừng quên mình là ai, nhất thời manh động đứng nhầm chỗ.”

Những lời này, đích thực Quân thượng từng hạ lệnh cho hắn. Lúc đó hắn nghe vào tai chỉ cảm thấy nặng lòng, nhưng giờ đây nghe lại một lần nữa, hắn chỉ cảm thấy mỉa mai đến cực độ, hoang đường đến cực độ, đáng sợ đến cực độ.

Mặc Tức nhìn thẳng vào mặt Quân thượng, định bụng tìm ra dẫu chỉ là một chút hổ thẹn, đau lòng, hoặc do dự trên gương mặt đó. Tiếc rằng không có.

Đó là một tấm mặt nạ tinh xảo đến cùng cực, mỗi tấc cảm xúc như được vẽ ra sau hơn hàng trăm lần đo đạc, thậm chí cả ánh mắt cũng chẳng hề dao động.

Khó nhìn thấu nhất là lòng dạ quân vương… câu này làm sao mà sai được?

Mặc Tức chậm rãi nhắm mắt lại, rét lạnh và phẫn nộ, thất vọng và đau khổ theo máu lan tràn khắp toàn thân. Lời nói của Quân thượng vẫn như càng độc của bò cạp đâm mạnh vào màng nhĩ của hắn: “Hi Hòa quân, bây giờ xem ra, khanh mụ mị mất rồi, khanh đã vứt sạch những lời căn dặn của cô ra sau đầu. Khanh căn bản không nhớ mình là thống soái hàng đầu của Trọng Hoa, cũng hoàn toàn không nhớ ban đầu là ai đâm một nhát vào ngực mình, khanh không nhớ là ai cứu khanh về cho khanh sinh mạng thứ hai, cũng không nhớ là ai đã giết hàng vạn con dân của nước ta —— Khanh căn bản không nhớ ai là phản đồ. Đúng không.”

Trong chậu than có một mảnh gỗ hoa tiêu nổ xèn xẹt, tia lửa sáng lóa phực lên trên, lượn lờ trong không khí.

Mặc Tức mở mắt ra.

Hắn cố nhịn cảm xúc căm phẫn chực bùng phát của mình, cố ghìm đôi tay run bần bật của mình, cố dằn lửa giận sục sôi như dung nham, gằn giọng hỏi: “Quân thượng nói xong chưa.”

Quân thượng chợt sửng sốt.

Hắn lia đôi mắt đen nhìn Mặc Tức chòng chọc, bấy giờ mới phát hiện trạng thái của Mặc Tức cực kỳ tệ, thử cảm nhận lần nữa, ngay cả linh lực trong người Mặc Tức cũng bất ổn cực độ.

Có lẽ nào ——!

Quân thượng nảy sinh cảm giác bất an tột độ, ngón tay vô thức siết chặt vòng Thiên Châu, một chút màu máu cuối cùng trên mặt cũng rút sạch. Giữa tình thế chạm mắt gay gắt này, dường như một vua một thần đã thấu hiểu tất cả.

“Nếu Quân thượng đã nói xong, vậy chỗ của thần cũng có một câu chuyện kỳ lạ. Chẳng hay Quân thượng dám nghe không.”

“…”

Hồi lâu sau, Quân thượng ngả người tựa vào lưng giường, hắn gần như đã đoán được Mặc Tức muốn nói gì —— Điều có thể khiến Mặc Tức đột nhiên thay đổi thái độ cương quyết đến thế, chỉ có mỗi chuyện kia.

Lớp giấy cuối cùng chắn giữa hai người họ run phần phật, sắp sửa bị đâm rách.

Mặc Tức nhìn thẳng vào mắt Quân thượng, gằn từng chữ xé rách lớp giấy đó: “… Rất nhiều năm về trước, thần quen biết một người. Người đó từng lập biết bao chiến công hiển hách cho nước nhà, chinh chiến nhiều năm chỉ thất bại một lần. Sau này vì bảy vạn ngôi mộ, vì thiên hạ công bằng mà Quân thượng từng hứa hẹn, người đó xâm nhập vào địch doanh, nhịn nhục gánh trọng trách chịu đày đọa suốt năm năm ròng rã. Trong suốt năm năm đó, không có ngày nào người đó không căm hận thân mình nhuốm máu tươi, không có ngày nào người đó không hy vọng Quân thượng của mình sẽ cho mình nhìn thấy lời hứa ngày xưa được thực hiện…”

Mỗi lần Mặc Tức nói một chữ, sắc mặt của Quân thượng lại kém đi một phần, những câu chữ này như dao nhọn đâm vào tấm mặt nạ hoàn hảo không tì vết của hắn, muốn rạch nát mọi giả dối của hắn.

Từng câu từng chữ của Mặc Tức đều tẩm đầy máu tươi, treo trước mắt Quân thượng.

“Cuối cùng người đó trở về nước, tiếc rằng đã mất sạch ký ức. Nhưng ngoại trừ Quân thượng mà người đó từng giao phó tính mạng, không ai biết người đó chịu oan khuất. Thế là người đó bị muôn dân thóa mạ, bị lăng nhục bắt giam, ai ai cũng oán hận người đó trách móc người đó chỉ trích người đó ức hiếp người đó chỉ hận sao người đó không chết đi —— Vậy mà Quân thượng của người đó… kẻ đã từng chính miệng hứa hẹn với người đó… rồi có một ngày sẽ minh oan rửa tội cho người đó, sẽ tự mình đeo khăn anh liệt cho người đó —— Lại nói rằng ý nghĩa duy nhất của việc cho người đó sống sót là để bắt người đó làm thí luyện hắc ma!”

Lửa giận phừng phực thiêu cháy vành mắt của Mặc Tức. Lúc nói đến đoạn này, dẫu cho có nhẫn nhịn cỡ nào, giọng nói của Mặc Tức vẫn run rẩy kịch liệt, ánh lửa như thấm vào tròng mắt đen kìn kịt của hắn.

“… Quân thượng. Câu chuyện này, chẳng hay người thấy quen tai không.”

Sắc mặt của Quân thượng đã trắng hơn tờ giấy, giữa bầu không khí căng thẳng cùng cực này, Quân thượng lại tròng chuỗi hạt vào cổ tay, đôi tay của hắn run bần bật, tròng lần đầu không vào, tròng lần hai mới vào được.

“Mặc Tức.” Quân thượng ngước mắt lên: “Khanh thật to gan… khanh dám tự ý xông vào điện Ngự Sử trộm ngọc giản ghi sử…”

“Nói như vậy…” Mặc Tức nhắm mắt lại, giọng nói vì kích động mà run rẩy dữ dội: “Quả nhiên đống ngọc giản ấy là do người tiêu hủy!”

Hắn thình lình mở mắt, lúc này đau đớn và sắc lạnh trong mắt là thứ mà trước đây Quân thượng chưa từng thấy bao giờ.

Quả thật khiến lòng người kinh sợ.

—— Quân thượng và Mặc Tức cũng xấp xỉ tuổi nhau, có thể xem là lớn cùng một hệ, Quân thượng biết rõ vị tướng soái trẻ tuổi này là người như thế nào.

Phụ vương của hắn từng nói: “Dòng họ Mặc thị, trung thành, mạnh mẽ, dũng cảm, cương trực, cứng cỏi… chấp nhất đến tận cùng. Người như thế tuyệt đối sẽ không ngấp nghé vương tọa của con, cũng sẽ không dễ dàng làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo, nhưng nếu có một ngày, người đó cho rằng những chuyện con làm trái với điều mà mình cho là ‘đạo’, người đó sẽ mặc kệ sống chết, không sợ vinh nhục đứng ở hướng đối diện với con, trở thành cây đinh nhọn nhất trong mắt con, cây gai đau nhất trong thịt con.”

Quân thượng vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của phụ vương, những chuyện liên quan đến Mặc Tức, hắn vẫn thận trọng từng bước một.

Nhưng cuối cùng Mặc Tức vẫn đứng ở vị trí đối nghịch với hắn.

Mặc Tức lạnh lùng nói: “Quân thượng, huynh ấy làm nhiều chuyện cho người như vậy, người nhất định phải chôn vùi đoạn chân tướng này sao?!”

Điện Chu Tước nhất thời yên lặng đến đáng sợ, giao long chạm trổ quấn quanh xà ngang như sống lại, cong râu trợn mắt quan sát cuộc giằng co trong điện.

Hồi lâu sau, Quân thượng mới mở miệng.

Không có gì để tránh né, cũng chẳng có gì để giấu nữa.

Quân thượng giương mắt lên, nói khẽ: “… Không thì thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.