Vết Nhơ

Chương 23: Chương 23: Giành người






Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, một chậu than to tướng đang cháy phừng phừng. Hai bên chậu đặt hai con thú may mắn mạ vàng, đều đã được yểm pháp chú. Một con há mồm nhả khí vào chậu than, kêu lớn: “Quân thượng uy chấn Cửu Châu!”, làm cho ngọn lửa cháy mạnh hơn. Con còn lại cũng ngoác miệng, hét bè theo: “Quân thượng hồng phúc tề thiên!”, nhưng lại hút hết khói than bốc lên vào bụng.

Hai con thú vàng khoái nịnh hót này là do Mộ Dung Liên dâng tặng, rất được Quân thượng yêu thích, song Mặc Tức cảm thấy chỉ có hạng thiểu năng mới thích thứ đồ vớ vẩn này thôi. Bấy giờ hai con nịnh hót vừa làm xong động tác một hít một thở, mỗi con tự nấc một tiếng, cuộn mình bên chậu than không nhúc nhích nữa.

Mặc Tức lia mắt nhìn khắp điện, hầu như toàn bộ dược tu của đài Thần Nông đều có mặt. Cố Mang bị vây giữa chính điện, xung quanh được trấn thủ bởi các tu sĩ xuất chúng nhất trong cung. Có người thôi miên y, y đã thiếp đi rồi.

Quân thượng thì đang tựa trên vương tọa kê đệm mềm vàng nhạt, mũ miện áo đen, mặt mày sáng sủa, thần thái cực kỳ ngạo nghễ, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần.

(1) Mũ miện

mh18

Nghe tiếng bước chân ồn ã và quần áo lê soàn soạt, hắn mở mắt ra, nhìn xuống bên dưới.

“Tới đủ hết chưa?”

Thị quan đáp: “Hồi bẩm Quân thượng, Ngu trưởng lão của đài Thừa Thiên vẫn chưa tới.”

Quân thượng cười nhếch mép: “Lão già đó lớn tuổi quá rồi, vọ tuyết truyền âm cũng gọi không tỉnh. Ta thấy lão từ chức chưởng sự nhất phẩm của đài Thừa Thiên để nhường hiền tài khác là vừa rồi.”

“Quân thượng bớt giận…”

“Cô có gì phải giận.” Quân thượng trợn mắt, ngồi thẳng người dậy, phất tay áo rộng: “Chư quân ngồi đi.”

Cả điện đáp: “Tạ Quân thượng.”

“Nửa đêm truyền các khanh vào điện, cô biết các khanh không được vui, chắc đang âm thầm mắng cô xối xả ấy chứ.”

Một lão quý tộc vừa đặt mông lên ghế, nghe vậy vội quỳ xuống nói: “Quân thượng sao lại nói thế?”

“Rồi rồi đừng quỳ, cũng đừng lải nhải cái mớ quân vi thần cương (2), phiền chết đi được. Mắng thì mắng đi, chỉ cần đừng để cô nghe thấy thì cứ mắng thỏa thích.”

(2) Tam cương trong “tam cương ngũ thường” bao gồm “quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương”, ý bảo người làm thần tử, làm con, làm vợ cần phải phục tùng tuyệt đối vua – cha – chồng, đồng thời cũng yêu cầu vua – cha – chồng làm tấm gương tốt. Câu này phản ánh quan hệ đạo đức đặc thù giữa quân thần, cha con, vợ chồng trong xã hội phong kiến.

Mấy lão quý tộc đưa mắt nhìn nhau.

Vị Quân thượng trẻ tuổi của bọn lão, tính tình vô cùng lập dị ương bướng, khiến người ta dò không thấu.

Mặc dù hắn rõ ràng đứng bên phe quý tộc bảo thủ, thậm chí sau khi kế vị không lâu còn phế truất một tướng quân xuất thân nô lệ vĩ đại nhất Trọng Hoa, nhưng tác phong làm việc chẳng theo quy củ gì, lúc nào cũng bày vẻ “Cô phải làm quân vương anh minh nhất quả đất”.

“Biết các khanh muốn về ngủ, muốn về dỗ dành vợ, vui với gái.” Quân thượng uể oải nói: “Vậy nói ngắn gọn thôi.”

Chúng quan: “…”

Quá hoang đường, Cửu Châu hai mươi tám nước, chẳng biết Quân thượng nước nào sẽ hành xử như thế.

“Trưởng lão đài Thần Nông.”

“Có thần!”

“Tình trạng của Cố Mang tối nay, thêm cả những triệu chứng đã chẩn ra, khanh bẩm báo lại hết cho cô.”

“Rõ!”

Tu sĩ đứng đầu đài Thần Nông bước lên một bước, cúi người hành lễ, kể lại chuyện tối nay Cố Mang bỗng nhiên bùng phát linh lực, đoạn nói: “Linh hạch trong cơ thể Cố Mang xác thực đã bị hủy, toàn thân không có linh lực gì, thế nhưng…”

Quân thượng hỏi: “Nhưng cái gì?”

Dược tu kia cúi đầu nói: “Trong ngực có một luồng tà khí rất mạnh.”

Quân thượng trầm ngâm: “… Tà khí…”

“Phải ạ, hạ quan đoán Cố Mang phát rồ là vì luồng tà khí đó, đáng tiếc nước Trọng Hoa luôn thiện dưỡng chính đạo, xưa nay chưa từng đụng vào mấy thứ tà ma ngoại đạo này, cho nên đài Thần Nông cũng không biết gì nhiều. Điều duy nhất biết được là nước Liệu chắc chắn đã động tay động chân với trái tim của y, nhưng nếu muốn phân tích kỹ càng, e rằng phải…” Nói tới đây chợt lộ vẻ khó xử, giọng từ từ nhỏ dần.

Quân thượng nói: “Khanh không cần phải sợ, cứ nói đi đừng ngại.”

Dược tu lại hành lễ cái nữa, đáp: “E rằng phải chờ Cố Mang chết rồi, mổ ngực kiểm tra tim y.”

“Ý của khanh là, nếu chúng ta muốn lập tức biết được trên người y xảy ra chuyện gì, thì phải giết y ngay tức khắc?”

“… Đúng vậy.”

Quân thượng bỗng nhiên mắng to: “Phế vật!”

Trưởng lão đài Thần Nông sợ đến quỳ rạp xuống đất: “Quân thượng, hạ quan bất tài…”

“Khanh bất tài chứ gì nữa! Cô cần người chết làm quái gì? Trên người y có nhiều dấu vết pháp thuật của nước Liệu như thế, sống còn có thể lấy ra nghiên cứu cặn kẽ, chết rồi còn tác dụng gì nữa? Chôn cho vui chắc?”

“Quân, Quân thượng…”

“Nghĩ lại cách khác!”

Trưởng lão đài Thần Nông ấp úng: “Nhưng, nhưng Cố Mang đã ngu dại rồi, những dấu vết pháp thuật ấy cực kỳ nhỏ, chỉ sợ —”

Đúng lúc này, Mộ Dung Liên chợt cất giọng lười nhác.

“Trưởng lão, Cố Mang rốt cuộc có ngốc hay không, thật ra vẫn chưa biết được.” Dứt lời liếc cặp mắt tam bạch, nhìn Mặc Tức đầy thâm ý.

“Hi Hòa quân, ngươi nói xem đúng không?”

Mặc Tức: “…”

Trưởng lão đài Thần Nông nuốt nước bọt, bị Quân thượng mắng “phế vật” đã đủ khủng khiếp rồi, sau đó lại bị Vọng Thư quân cắt lời, giờ còn đáng sợ hơn nữa, thậm chí cả Hi Hòa quân anh dũng sát phạt cũng bị cuốn vào luôn.

Lão chỉ cảm thấy mình sắp ngất xỉu rồi.

Ngắc ngứ nửa ngày, lão mới gượng gạo nói: “Nhưng vừa, vừa rồi hạ quan đã chẩn đoán nhiều lần, Cố Mang xác… xác thực không nhớ gì hết, toàn thân gần như ngập tràn thú tính, Hi Hòa quân… vì, vì đâu lại cảm thấy y không ngốc?”

Mặc Tức nói: “Lúc nãy Cố Mang triệu ra được ma võ.”

Nghe vậy, trưởng lão đài Thần Nông thở phào một hơi, vội giải thích: “Hi Hòa quân hiểu lầm rồi, tuy nói triệu hoán thần võ và ma võ đều cần đọc nhẩm chú quyết, nhưng điều này cũng không phải tuyệt đối. Lúc tâm lý của ký chủ dao động cực mạnh, hoặc trong tình huống vô cùng nguy cấp, cho dù không niệm chú, vũ khí cũng có thể bị triệu ra. Thế nên chuyện này… không chứng minh được gì cả.”

Mặc Tức lẳng lặng lắng nghe, sắc mặt lạnh buốt, mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm Cố Mang đang hôn mê.

Trông hắn rất đỗi bình tĩnh, nhưng chẳng ai phát hiện tay vịn làm bằng gỗ tử đàn đã bị hắn bóp hằn mấy dấu…

Lúc này, một kẻ khác trong đám hoàng thân quốc thích mở miệng nói: “Quân thượng, bất luận thế nào đi nữa, Cố Mang thật sự quá nguy hiểm, hôm nay nếu không nhờ đội hộ vệ tới kịp, chỉ sợ lại có người chết dưới tay y!”

“Đúng thế, nghĩ lại những tội nghiệt mà y đã tạo đi, Quân thượng cần gì phải mềm lòng! Chi bằng giết quách y cho lành!”

Dù sao những người cho rằng “giữ mạng để hành hạ mới vui” giống Mộ Dung Liên chỉ là số ít, hầu hết vẫn tôn thờ giáo lý nguyên thủy “ăn miếng trả miếng, lấy mạng đổi mạng”. Rất nhiều hoàng thân quốc thích đều có nợ máu với Cố Mang, hôm nay sẵn được cơ hội, dĩ nhiên không muốn bỏ qua.

Tiếng hô “lập tức xử quyết Cố Mang” nhất thời vang khắp điện.

Quân thượng xoay chuỗi ngọc trên tay mình, thình lình đập nó lên bàn gỗ tử đàn, gắt giọng: “Ầm ĩ cái gì?”

Chúng quan lập tức câm như hến.

“Chí cha chí chóe, hết hậu cung ầm ĩ tới tiền triều ầm ĩ, cô đau hết cả đầu!”

“…”

Quân thượng chỉ vào trưởng lão đài Thần Nông, mắng: “Khanh đúng là phế vật! Nếu không phải Khương Phất Lê không muốn ngồi vị trí của khanh, chẳng biết cô đã cách chức khanh bao nhiêu lần!”

Trưởng lão đài Thần Nông khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm vị trí này vốn đã khó làm chu toàn, nếu không phải Khương Phất Lê không muốn ngồi vị trí của lão, chính lão cũng không biết mình đã từ chức bao nhiêu lần.

Quân thượng hả được chút giận, đột ngột quay đầu hỏi thị quan: “Khương Phất Lê chừng nào về?”

Thị quan cũng quỳ cái rụp: “… Hồi bẩm Quân thượng, hạ quan cũng là phế vật, hạ quan không biết hành tung của Khương dược sư…”

“Được rồi khanh đứng lên đi.” Quân thượng bực dọc phất tay: “Khanh thì không phải phế vật, Khương Phất Lê vốn dĩ rất khó theo, khanh không biết thì thôi.”

Thị quan suýt nữa òa khóc: “Đa tạ Quân thượng.”

Quân thượng giương mắt nói với chúng thần: “Tên phản thần Cố Mang này, nếu phải giết thì hai năm trước cô có thể giết rồi, giữ đến hôm nay tất nhiên có nguyên nhân của cô.”

Thấy điệu bộ chực can gián của vài lão quý tộc, Quân thượng mất kiên nhẫn: “Các khanh không cần dong dài, trước tiên nghe cô nói hết đã.”

“Cô biết, các khanh có không ít người thân và bạn bè bất hạnh chết dưới tay Cố Mang, hận không thể giết y cho hả dạ. Làm vậy tuy báo được thù, nhưng ngoại trừ báo thù, Trọng Hoa chẳng phát triển được tí gì. Bởi thế cô muốn giữ Cố Mang sống sót, mặc dù hiện tại dấu vết trên người y rất nhạt, đài Thần Nông không moi được bất cứ thông tin pháp chú nào hữu dụng, nhưng đài Thần Nông làm không được, chưa chắc Khương Phất Lê làm không được. Bây giờ Khương Phất Lê làm không được, chưa chắc sau này làm không được. Cô có thể chờ.”

Dừng một lát, hắn lại uy nghiêm nói: “Ký ức mà Cố Mang đánh mất, hữu dụng. Pháp chú trên người Cố Mang, hữu dụng. Tên Cố Mang này, sống hữu dụng hơn chết!”

“Mặc dù Trọng Hoa không tu luyện ma đạo, trăm năm qua chỉ lấy chính thuật làm căn cơ tu hành, nhưng nếu ngay cả tìm hiểu cũng chẳng dám, cứ mãi giậm chân tại chỗ, không biết địch tình nước Liệu thế nào.” Quân thượng cười lạnh: “Vậy theo cô thấy, sớm muộn Trọng Hoa cũng không phải đối thủ của nước Liệu!”

Quân thượng lại muốn nghiên cứu ma đạo của nước Liệu?! Trên mặt chúng quan hiện đủ mọi sắc thái.

“Chuyện này…”

“Sao Trọng Hoa có thể tiếp xúc với pháp lực hắc ám được? Cho dù vì biết người biết ta thì vẫn quá nguy hiểm.”

Ở đây có một vị hoàng thân quốc thích là anh trai của phi tần mà Quân thượng sủng ái, gã ta dốt đặc cán mai, lúc này nhịn không được mà hỏi: “Quân thượng, muốn nắm rõ sức mạnh hắc ma của nước Liệu, sau này bắt thêm một tù nhân khác là được mà? Vì sao nhất định phải là kẻ này?”

Quân thượng trợn trắng mắt: “Vì trên người y dồn rất nhiều tâm huyết của nước Liệu, y không giống kẻ khác. Khanh ngu quá sống chi chật đất vậy?”

Chúng quan nhất thời nín thinh.

Hồi lâu sau, Mộ Dung Liên bỗng dưng đứng dậy, hành lễ trước vương tọa, nói: “Nếu Quân thượng đã nói rõ với chúng thần, chúng thần tất sẽ không dị nghị nữa. Chỉ có điều…”

“Khanh nói đi.”

Mộ Dung Liên: “Hôm nay Lạc Mai biệt uyển xảy ra chuyện như vậy, chứng tỏ tà khí trong cơ thể Cố Mang rất mạnh, phá vỡ được cả kết giới phòng hộ ngoài biệt uyển, tiếp tục giữ y ở đó đã không còn chu toàn.”

Gã ngừng một lát: “Nếu Quân thượng tin tưởng, chi bằng cho phép thần trực tiếp đưa y về phủ giam giữ, thần nhất định sẽ quản thúc nghiêm ngặt, xem như chuộc tội cho tai vạ hôm nay.”

Quân thượng mặt ủ mày chau suy tư một hồi, nói: “Ừ… đó cũng là một cách…”

Mộ Dung Liên: “Đa tạ Quân thượng, như vậy…”

Gã còn chưa dứt lời, đã bị một giọng nói trầm thấp khác cắt ngang.

“Không được.”

Mặc Tức nãy giờ vẫn nhắm mắt lặng thinh, cuối cùng cũng lên tiếng từ ghế tử đàn của mình.

Hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Liên, lặp lại câu phản bác vừa rồi: “Không được. Ngươi không thể đưa y đi.”

Quân thượng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nửa bất ngờ nửa hứng thú sờ sờ cằm, nhìn qua nhìn lại giữa Vọng Thư Quân và Hi Hòa quân.

Mộ Dung Liên cứng người, nhếch miệng cười khẩy: “Hi Hòa quân có cao kiến gì? Chẳng phải kẻ vừa rồi cho rằng Cố Mang biết đâu vẫn còn ký ức là chính ngươi sao?”

“Ta có nói thế thật.” Mặc Tức đứng dậy, chiều cao và nét mặt của hắn lúc này đều gây cảm giác áp bách tột độ: “Nên ta sẽ dẫn y đi.”

Mộ Dung Liên nheo mắt: “Dựa vào cái gì?”

Mặc Tức lời ít ý nhiều: “Dựa vào ngươi đánh không lại y.”

“Ngươi —!”

Mặc Tức quay đầu nhìn lên vương tọa, nói: “Quân thượng, tuy bình thường Cố Mang mất hết võ lực, nhưng nếu phát rồ lần nữa, thực lực sẽ không thấp hơn hôm nay.”

“Nói cũng phải…”

“Ngài cũng biết sức chiến đấu của y rồi, bàn về đánh tay đôi, toàn bộ Trọng Hoa khó ai bì kịp y.” Mặc Tức điềm tĩnh nói: “Xin Quân thượng giao Cố Mang cho phủ Hi Hòa, thần nhất định sẽ quản thúc nghiêm ngặt, không để y tổn thương Quân thượng và bất cứ người nào ở nước Trọng Hoa.”

“…” Mộ Dung Liên im lặng vài giây rồi đột nhiên cười lạnh: “Hi Hòa quân ngoài miệng nói nghe hay lắm, nhưng theo ta thấy, ngươi nào muốn bảo vệ Trọng Hoa, bảo vệ Quân thượng?”

Mặc Tức hỏi: “Ngươi có ý gì.”

“Ta có ý gì?” Mộ Dung Liên ngửa gương mặt tái nhợt, híp mắt nói: “Ta có ý gì, lẽ nào Hi Hòa quân không rõ?” Gã hất cằm ám chỉ về phía Cố Mang: “Ngươi đưa y về, chẳng lẽ không phải vì lòng muốn che chở cho y?”

“Ngươi đang nói bậy bạ gì đấy.” Mặc Tức thoắt cái sầm mặt: “Vừa rồi Cố Mang suýt nữa chết trong tay ta, ta che chở y cái gì?”

“Thì chỉ suýt thôi mà?” Mộ Dung Liên trợn mắt: “Đã chết thật đâu nào? Huống hồ ban nãy ngoài đại điện, ta hỏi Hi Hòa quân có thật sự muốn tự tay bóp chết Cố Mang không, Hi Hòa quân có trả lời đâu?”

Mặc Tức cố nén lửa giận: “Ta muốn hay không, cần gì phải nói cho ngươi biết!”

“Đúng rồi, ngươi muốn hay không, bằng lòng hay không, cần gì phải nói cho ta biết? Hai ngươi có quan hệ gì, chuyện giữa các ngươi như thế nào, cần gì phải nói người ngoài nghe? Ha ha, các đồng liêu ngồi đây coi bộ đãng trí quá nhỉ, chi bằng để ta nhắc nhở chư vị một câu nhé.”

Mộ Dung Liên ngừng một lát, con ngươi lóe sáng: “Trước đây không phải Hi Hòa quân là bạn thân không phân sang hèn với Cố soái sao?”

Gã vừa nói câu này, những người khác chẳng những không bất ngờ, trái lại còn thấy hơi á khẩu.

Ngày xưa Mặc Tức và Cố Mang thân mật khắng khít, mọi người đều rõ ràng. Nhưng sau khi phản quốc Cố Mang suýt đâm chết Mặc Tức, chuyện này ai mà không biết. Sau nhát đâm đó, quan hệ giữa hai người họ sớm đã không thể vãn hồi.

Chúng quan lúng ta lúng túng, vài vị cười ngượng ngập chứ cũng không đáp lời.

Có người lại nói: “Vọng Thư quân, đều là chuyện quá khứ rồi, còn gì hay mà nhắc…”

Dường như đã đoán được phản ứng của bọn họ, Mộ Dung Liên chỉ lười nhác hừ một tiếng, độ cong khóe miệng trông càng nguy hiểm hơn: “Được, ta không nhắc chuyện này.”

Gã lại nhìn thẳng vào mắt Mặc Tức, cười lạnh: “Vậy cho ta hỏi Hi Hòa quân một câu, ngươi vẫn luôn quả dục đoan chính, không dính vào những nơi phong nguyệt… Thế xin hỏi một mình ngươi đến Lạc Mai biệt uyển, lén lút tìm Cố Mang để làm gì?”

Mặc Tức giật mình, nghĩ thầm chuyện mình đến Lạc Mai biệt viện gặp Cố Mang quả nhiên vẫn bị gã sai vặt kia nói ra.

Nhưng hắn cũng không định phủ nhận, mắt đen liếc qua, nói.

“Trả thù, chứ còn làm gì nữa.”

“Nếu đã trả thù, cớ sao ngươi lại tự tay ân cần đút y uống nước, đút y ăn cơm?” Câu chữ nấn ná giữa răng môi Mộ Dung Liên một hồi rồi mới từ từ nhả ra, hệt như rắn độc: “Lẽ nào nhìn thấy Cố Mang ca ca của mình chịu khổ — nên ngươi đau lòng?”

Nếu không phải đang ở cung Trọng Hoa, Quân thượng còn ngồi bên trên nhìn, Mặc Tức nhất định đã châm mười bảy mười tám quả cầu lửa ném qua, nói không chừng Mộ Dung Liên đã bị nện rớt đầu rồi.

“Ngươi mắc chứng gì thế?” Mặc Tức nổi cáu: “Ngươi theo dõi ta?”

Mộ Dung Liên cười mỉa: “Lạc Mai biệt uyển vốn là địa bàn của ta, có gì mà theo dõi với không theo dõi. Vả lại chuyện chính ngươi đã làm, còn sợ người khác biết?”

Thấy hai người họ tranh cãi quyết liệt, có hoàng thân quốc thích nhịn không được khuyên nhủ: “Thôi bỏ đi, Hi Hòa quân luôn mặt lạnh lòng thiện mà, hắn cũng chỉ cho người sắp chết khát một ngụm nước thôi, Vọng Thư quân cần gì hùng hổ ép người như thế…”

“Một ngụm nước?” Mộ Dung Liên quắc mắt: “Nực cười. Với kẻ thù không đội trời chung, người bình thường không bỏ đá xuống giếng đã hiếm thấy lắm rồi, vậy mà Hi Hòa quân còn đưa than trong ngày tuyết nữa cơ, nhân cách cao thượng nhường này, quả thật khiến ta mở rộng tầm mắt.”

Dứt lời, gã khom người trước vương tọa: “Quân thượng, hôm nay Cố Mang không do thần đưa đi cũng được, nhưng tuyệt đối không thể cho Hi Hòa quân dẫn về phủ.”

Hiếm khi mới thấy Mộ Dung Liên và Mặc Tức cãi cọ om sòm trên điện, Quân thượng chẳng những không ngại đau đầu mà còn xem hăng say. Bây giờ tự dưng bị Mộ Dung Liên thỉnh cầu như thế, Quân thượng nhất thời chưa quyết định được, trầm ngâm nói: “Chuyện này hả…”

Thấy Quân thượng do dự, Mộ Dung Liên nói tiếp: “Cố Mang ở Lạc Mai biệt uyển, Hi Hòa quân đã có thể cho y một ngụm nước, nếu thật sự được dẫn về, ai biết Hi Hòa quân còn cho y cái gì nữa?”

Lời này bảy phần cay nghiệt ba phần mờ ám, vài vị quý tộc cảm thấy lố quá rồi, thay nhau nháy mắt với Mộ Dung Liên, ra hiệu cho gã đừng nói nữa.

Ở Trọng Hoa, ghé kỹ viện chơi nam kỹ không phải chuyện gì to tát, nhưng nam tử yêu nhau thì tuyệt đối cấm kỵ, nhất là hoàng thân quốc thích thuần huyết như Mặc Tức — Huyết thống linh lực của những người này quá quý báu, nối dõi tông đường mới là chính đạo, vì vậy Trọng Hoa lệnh rõ, nghiêm cấm bọn họ có bất cứ hành vi yêu đương bất luân nào.

Hơn thế nữa, người thanh cao tôn quý như Hi Hòa quân sao có thể dan díu với loại tiện chủng dơ bẩn như Cố Mang? Chúng quan đều cảm thấy chuyện này quá hoang đường, chỉ cho rằng với tư cách là đối thủ cạnh tranh của Mặc Tức, Mộ Dung Liên muốn hắt nước bẩn cho Mặc Tức đến điên rồi.

Cũng chỉ có Mặc Tức “bị hắt nước bẩn” biết mình thật sự bị chọt trúng chỗ đau.

Mộ Dung Liên lười biếng nói: “Hi Hòa quân, tị hiềm đi, chuyện này ngươi đừng xen vào nữa.”

Im lặng giây lát, Mặc Tức nghiêng người qua, ánh mắt sắc lẻm lườm Mộ Dung Liên, nói: “Nếu ta nhất quyết không ngồi yên, thì ngươi định làm gì. “

______________

Tiểu kịch trường

《Mỗi người đều có ước mơ》

Ước mơ của Tức muội: Cố Mang không bỏ nhà ra đi.

Ước mơ của Mang Mang: Bỏ nhà ra đi lần nữa.

Ước mơ của A Liên: Thành công moi được chuyện xấu của Mặc Tức, bêu rếu khắp thiên hạ! Cho Mặc Tức mãi mãi không thể ngẩng đầu làm người ngang vai ngang vế với mình!

Ước mơ của Tiểu Nhạc Nhạc: Trở thành người đàn ông ưu tú như tứ cữu!

Ước mơ của Giang Dạ Tuyết: Không chỉ sống trong tiểu kịch trường.

Ước mơ của tứ cữu: Không chỉ sống trong lời nhá hàng.

Ước mơ của Bánh Bao Thịt: … Ngủ một giấc tỉnh dậy có nàng tiên ốc viết 100k chữ bản thảo hộ tui…

*Bánh Bao Thịt là tên tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục = Bánh bao thịt không ăn thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.