Vết Nhơ

Chương 50: Chương 50: Hận huynh






Ít nhiều cũng bị gương mặt biến sắc đột ngột của Mặc Tức dọa sợ, Cố Mang ngập ngừng một hồi mới nói: “Công chúa à…”

Dường như máu chảy toàn thân đều dồn lên đầu óc, chỉ hai chữ mà tựa như đá lớn rơi xuống biển, chấn động đến mức tai Mặc Tức kêu “ù ù”, nhất thời thốt không ra câu nào hoàn chỉnh: “Sao, sao huynh… sao huynh…”

“Sao gì cơ?”

Đầu ngón tay của Mặc Tức lạnh toát, hắn không thể không nhấc tay chụp chén trà trên bàn, nhờ vậy mới miễn cưỡng giấu được sự run rẩy của mình, khàn giọng hỏi: “Sao huynh lại gọi ta như thế?”

“À, Lý Vi dạy đó. Ổng nói công chúa là người cực kỳ tôn quý cao cao tại thượng phải hết mực bảo vệ.” Cố Mang cười cười: “Ta cảm thấy ngươi giống lắm.”

“… … …”

“Ngươi sao vậy?”

Hệt như rơi từ vực đá xuống đáy cốc, cảm giác run rẩy vẫn còn, nhưng kích động đã lụi tắt.

Mặc Tức nghiến răng xoay mặt đi, nói: “… Không có gì.”

Qua một lúc lâu, thoáng thấy nét mặt ngờ nghệch của Cố Mang, Mặc Tức nhắm hai mắt lại, lúc này mới cố dằn cơn đau âm ỉ trong lòng, khản giọng đổi đề tài: “Uống canh cải thảo của huynh đi. Khỏi cần để ý ta.”

Cố Mang cúi đầu nhìn cải thảo nấu canh gà trong chén: “Nhưng hết canh rồi.”

“…”

Y lia mắt nhìn quanh bàn một vòng, sau đó nhìn chằm chằm chén canh thịt viên cay trước mặt Mặc Tức.

(1) Canh thịt viên cay

l12

“Huynh muốn nếm cái của ta?”

Cố Mang gật đầu.

Mặc Tức đang phiền lòng, nhưng vì cảm xúc phức tạp, hắn không muốn nổi giận, chỉ đẩy chén canh cho Cố Mang: “Trong đây có hoa tiêu nguyên hạt, vị nặng lắm, huynh cẩn thận.”

Cố Mang nhận chén, bẻ miếng bánh nướng cuối cùng trong tay, chấm canh thịt viên mà ăn. Y thổi hơi vào chén, cẩn thận lấy muỗng vớt từng hạt hoa tiêu ra. Tiếc rằng chẳng thể đề phòng nổi, vẫn có một hạt như cá lọt lưới rơi vào miệng y.

Ban đầu Cố Mang không để ý, thậm chí còn cắn nát vỏ cứng của hoa tiêu.

Kết quả khỏi nói cũng biết, không lâu sau, Cố Mang bắt đầu phun vỏ hoa tiêu ra ngoài, đôi mắt ướt rượt, đầu lưỡi đỏ rát khó chịu. Y lập tức đẩy chén canh ra xa.

“Có độc.”

Mặc Tức sửng sốt, chẳng phải Cố Mang có thể ăn cay sao?

Nhưng sau đó lại nhớ ra, Cố Mang ăn cay được là sau này luyện tập, ban đầu y còn chẳng muốn đụng đến nửa miếng ớt. Lúc nước Liệu phá hủy thần trí của Cố Mang, có lẽ đã hủy luôn sức chịu đựng mà y bồi dưỡng sau này.

Nhận thức này khiến Mặc Tức càng nóng nảy hơn, đến tận hôm nay hắn vẫn còn ấp ủ một tia hy vọng, hy vọng sự ngáo ngơ của Cố Mang đều là giả vờ, nhưng sống bên nhau nhiều ngày như thế, mọi hành động của Cố Mang đều nói cho hắn biết, không phải.

Mãnh thú trên thần đàn ngày xưa thật sự đã chết rồi.

Thứ mà Mặc Tức có thể nắm giữ, có thể căm hận, có thể trả thù, chỉ có đống tro tàn trước mắt mà thôi.

Mặc Tức nhìn Cố Mang, không biết phải nói gì: “Không có độc.”

Cố Mang há miệng lè lưỡi, mặt đầy tủi thân: “Ta trúng độc rồi.”

“…”

Giải thích với y cũng vô dụng, Mặc Tức bèn rót một chén trà lài lạnh, đưa cho y: “Uống từ từ, độc sẽ giải.”

Cố Mang nửa tin nửa ngờ cầm chén trà, nhăn mặt nhấp từng hớp một.

“Đỡ hơn chưa?”

“Ừm.” Cố Mang gật gật đầu, nhưng vẫn do dự nhìn bàn đồ ăn trước mặt: “Không ăn nữa.”

Mặc Tức nói: “Huynh không ăn món ‘có độc’ là được.”

Cố Mang đột nhiên bĩu môi, có chút buồn bực: “Nơi này không vui, lần sau không đến nữa.”

Nhìn cặp môi đỏ bừng vì cay của y, một loại xung động khó tả cuộn trào trong ngực Mặc Tức, hắn đột ngột mở miệng: “… Cố Mang.”

“Hả?”

“Lần đầu tiên ta mời người ăn cơm là đến nơi này đấy. Huynh biết người đó là ai không?”

Cố Mang ngẫm nghĩ: “Là ta hả?”

Ánh mắt của Mặc Tức có phút chốc sáng lên, nhưng rất nhanh hắn lại thấy được sự ngơ ngác nơi đáy mắt của Cố Mang, nghe được sự ngờ vực cất cao khi Cố Mang nói âm cuối.

Cố Mang hỏi: “Đoán đúng rồi sao?”

Mặc Tức không đáp, lẳng lặng nhắm nghiền hai mắt, thở dài một tiếng, không trả lời nữa.

Ăn cơm xong, hai bạn cũ ngày trước và kẻ thù hôm nay rảo bước bên hồ Yên Chi trong màn đêm, cầu có mái hiên treo đèn lồng vải đỏ, rải những tia sáng rực rỡ dịu dàng như mộng ảo lên mặt hồ.

Thuyền bè đậu ban đêm lướt qua, mái chèo khua một cái, mộng ảo vỡ thành gợn nước lăn tăn.

Cố Mang đi bên cạnh Mặc Tức, cắn bánh bao tam đinh mà trước đó Mặc Tức cau có mua cho mình ở ven đường, ăn đến phồng cả quai hàm.

(2) Bánh bao tam đinh: Bánh bao nhân thịt gà xắt nhỏ, thịt xắt nhỏ và măng xắt nhỏ.

l13

Mặc Tức dừng bước, nhìn mặt hồ hồi lâu, sau đó cứ như ôm một tia hy vọng cuối cùng, hoặc chỉ như đang lẩm bẩm lời vô nghĩa: “… Nếu lúc trước Lục Triển Tinh không chết, có phải huynh sẽ không đi đến bước kia…”

“Bước kia?”

“…” Mặc Tức nhìn gợn nước lấp lánh, nói: “Không có gì. Huynh không nhớ cũng không sao, nói cho cùng huynh vẫn còn sống, rồi sẽ có cơ hội xoay chuyển.”

“Ừ.”

“Huynh ừ cái gì?”

“Ma nương của Lạc Mai biệt uyển từng nói, ta nói ‘ừ’ tức là đồng ý với lời của người khác, đồng ý với lời của người khác, người khác sẽ vui vẻ.”

“…” Mặc Tức nói: “Vì sao huynh phải làm ta vui.”

Cố Mang cắn thêm miếng bánh bao, nói: “Vì ngươi là người tốt.”

Mặc Tức ngẩn ra, sau đó hờ hững nói: “Huynh đúng là không biết nhìn ánh mắt, cũng không biết nhìn người.”

Cố Mang nuốt bánh bao, đôi mắt trong veo như suối nhìn Mặc Tức giữa ánh đèn phản chiếu trên mặt hồ: “Ừ.”

“… Huynh có thể nào đừng đồng ý cả điều này được không?”

“Ừ.”

“… Bỏ đi.”

Lát sau, hắn lại không cam lòng quay đầu hỏi: “Ta tốt chỗ nào?”

“Ngươi chờ chút.”

Nói đoạn, Cố Mang nhích mũi lại gần, như con chó nhỏ ngửi ngửi sườn mặt, cần cổ và lỗ tai của Mặc Tức. Nếu để các cô nương ái mộ Mặc Tức nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ nhất định sẽ trố mắt há mồm, Hi Hòa quân lạnh lùng xa cách thế mà lại cho người khác nép gần đến vậy, còn làm ra hành động vừa kỳ quặc vừa thân mật như thế nữa.

Chẳng phải thường thì hắn sẽ vật ngã người ta, sau đó đập gãy xương sườn của người ta sao?

Thế nhưng các nàng chỉ biết một chứ không biết hai, Mặc Tức đích thực không thích bị người lạ đụng vào, nhưng Cố Mang chắc chắn là ngoại lệ. Không chỉ vì hiện giờ Cố Mang quá ngây thơ, y làm cái gì cũng không có mục đích, chỉ thuận theo bản tính như con nít —— Tò mò với vật gì, y sẽ bỏ vào miệng nếm thử, muốn hiểu rõ vật gì, y sẽ nhích lại gần ngửi thử.

Mà còn vì từ thật lâu về trước, Mặc Tức và Cố Mang đã là người thân mật nhất của nhau, hắn sớm đã quen với y rồi.

“Trên người ngươi có một loại mùi.” Cuối cùng, Cố Mang nói: “Không giống người khác.”

Mặc Tức nhìn y: “Mùi gì?”

Cố Mang lắc đầu: “Ta không biết. Nhưng mà…” Y khựng lại, dường như muốn tìm một ít câu từ thích hợp trong bộ óc đáng thương của mình, nhưng cuối cùng hiển nhiên đã thất bại.

Y nói: “Rất ngọt, ngươi có mùi giống một thìa mật ong.”

“…”

Rõ ràng Mặc Tức không muốn tiếp tục cuộc đối thoại quái gở này với y, hắn hỏi: “Còn gì nữa không?”

Cố Mang cầm chiếc bánh bao đã gặm phân nửa: “Cái này chỉ có ngươi mới mua cho ta. “

Nói đoạn, y lại ngơ ngác nhìn Mặc Tức: “Sao ngươi để ý quá vậy?”

Mặc Tức giật mình.

Thì ra sự để ý trên mặt mình hiện rõ ràng vậy sao?

Giữa ánh đèn màu nước, Cố Mang ngước cặp mắt to tròn với đuôi mắt mảnh dài nhìn hắn, tĩnh lặng đến thế, bình thản đến thế.

Mặc Tức lắc đầu, không trả lời, chỉ nói: “Huynh là người thứ hai trên đời này nói ta là người tốt.”

“Người đầu tiên là ai?”

Mặc Tức im lặng nhìn y một hồi, nói: “Cũng là huynh.”

Cố Mang hơi sửng sốt: “Có hai ta lận hả?”

“… Ý ta không phải vậy. Thôi bỏ đi, nói với huynh cũng vô dụng.”

Sửng sốt xong, Cố Mang lại nói: “Vậy ngươi nên đi hỏi thêm nhiều người khác, sẽ có rất nhiều người nói ngươi tốt.”

Không có người nào khác. Từ thật lâu về trước, hắn đã không còn mở lòng với người thứ hai, cũng chẳng còn ai để hắn trút bầu tâm sự như vậy nữa.

Lạnh lùng xa cách của hắn, rét buốt đến tận xương, sớm đã đẩy hết những người định tới gần hắn đến vực đá.

Mặc Tức nghĩ đến mình thời niên thiếu, nghĩ đến Cố Mang rửa chén ở quán cơm nhỏ, nghĩ đến Tiên vương, nghĩ đến Mộng Trạch, cuối cùng nghĩ đến trận chiến quyết liệt trên hồ Động Đình năm đó, mình hệt như tên ăn mày quỳ gối giữa khói lửa cầu xin Cố Mang quay đầu lại. Nghĩ đến nỗi vết sẹo cũ trên ngực bắt đầu đau âm ỉ, những gì phản bội hắn, hoặc những gì hắn phản bội, lúc này đều đang gột rửa trong nước hồ Yên Chi mùa thu.

Mặc Tức nhắm mắt lại, trong lòng đắng chát. Lúc mở miệng, giọng nói khàn đến mức chính hắn cũng giật mình.

“Cố Mang, huynh biết không. Thật ra giữa chúng ta có rất nhiều bí mật, chưa từng nói với bất kỳ ai, ta…”

Mặc Tức đột nhiên ngừng lại.

Đã gần mười năm hắn không làm chuyện này, câu chữ thế mà lại kẹt trong cổ họng không thể thốt ra miệng. Dần dần, sự xung động của hắn… cũng biến mất.

Hắn hệt như lệ quỷ làm nhiều việc ác nên bị rút mất lưỡi, tất cả khổ tâm chỉ có thể nuốt ngược xuống bụng, mà hắn cũng đã quen với việc nuốt ngược xuống rồi.

Lúc này chợt nghe Cố Mang nói một câu:

“Ngươi đừng nói, ta không nghe đâu.”

Mặc Tức ngẩng đầu: “Tại sao.”

Trong gió đêm, Cố Mang tiện tay vén tóc bay tán loạn trước mắt, y tựa vào cột gỗ trên cầu, nghiêng đầu nhìn Mặc Tức: “Bởi vì ngươi không hề muốn nói cho ta biết.”

“…”

“Hơn nữa nếu ta thật sự quen ngươi, vậy biết đâu sau này chính ta cũng sẽ nhớ ra. Nên là, không cần đâu.”

Y bịt tai lại: “Ta không nghe.”

“…” Nhìn dáng vẻ Cố Mang bịt kín tai, Mặc Tức im lặng một hồi rồi bỗng dưng bật cười. Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên hắn cười thật lòng chứ không phải “cười lạnh”, “cười mỉa mai”, “cười có lệ” hoặc “ngoài cười nhưng trong không cười”.

Mặc Tức tựa vào cột gỗ cười thật lâu. Cố Mang nhìn hắn, sau đó chần chừ thả tay bịt tai xuống, nhưng rồi lại nâng lên lần nữa. Chỉ là lần này, y nâng tay sờ má Mặc Tức.

Ngón tay se lạnh.

Theo lý mà nói, Mặc Tức nên nổi giận mắng nhiếc nên né tránh mới phải.

Nhưng giữa ánh đèn phản chiếu trên mặt hồ, giữa nỗi đau giày vò hắn cả ngày, có lẽ không phải chỉ một ngày mà bắt đầu từ khi Cố Mang làm phản rồi, Mặc Tức chỉ giật giật lông mi, không thốt được bất cứ lời cay đắng nào.

Thậm chí hắn cảm thấy, đuôi mắt của mình đã ươn ướt rồi.

“Công chúa.” Cuối cùng, Cố Mang đột nhiên thấp giọng nói một câu không đầu không đuôi: “Mặt sau thẻ bài, có thể khắc tên ngươi không?”

“Bởi vì ta giống người tốt?”

Nào ngờ lần này Cố Mang lại lắc đầu: “Không.” Y nói: “Bởi vì hình như ta… thật sự có quen ngươi.”

Mặc Tức chỉ cảm thấy tim mình như bị một cái móng nhọn quắp chặt, ngay cả hít thở cũng gian nan.

Cố Mang nói: “Ta không biết chủ thượng là gì cả. Nhưng mà… nghe có vẻ không tệ, ta muốn cho ngươi làm.”

Mặc Tức nhìn y hồi lâu, không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, tâm trạng của hắn còn phức tạp gấp ngàn vạn lần bình ngũ vị lật đổ, cuối cùng chỉ sợ phải dùng muôn vàn lần kiềm chế, hắn mới trầm giọng nói được một câu: “Huynh còn lâu mới đủ tư cách.”

“Đủ tư cách là gì?”

Mặc Tức dứt khoát đổi cách nói: “Ý của ta là, huynh không thể.”

Cố Mang ngẫm nghĩ: “Vậy phải làm sao ta mới đủ tư cách?”

Mặc Tức không trả lời được, chỉ nhìn y rồi hỏi: “Huynh không nhìn ra ta hận huynh sao?”

Cố Mang ngơ ngác nói: “Hận là cái gì?”

“Huynh nhìn ánh mắt của ta đi, ta hận không thể uống máu của huynh, ngủ trên da của huynh, tự tay hành hạ huynh chết đi sống lại, làm huynh đau đến không muốn sống nữa.” Mặc Tức nhìn Cố Mang với ánh mắt lạnh buốt, gằn từng chữ: “Đây là hận.”

Cố Mang bèn nhìn thẳng vào mắt Mặc Tức, khoảng cách quá gần, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở vấn vít.

Mặc Tức lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, vừa định đẩy Cố Mang ra, chợt nghe Cố Mang nói: “Nhưng mà… trông ngươi rất khó chịu… rất đau khổ.”

“Hận ta, sẽ làm ngươi đau khổ vậy sao?”

___________________

《Muôn kiểu đặt biệt danh của Cố Mang Mang》

Cố Mang Mang gặp ai cũng đặt biệt danh ~

Mặc Tức —— Công chúa (Không có vấn đề gì)

Nhạc Thần Tình —— Chim trắng nhỏ (Bởi vì cổ áo có viền lông tơ trắng)

Giang Dạ Tuyết —— Người tốt (Đơn giản thẳng thắn)

Mộ Dung Sở Y —— Tiểu Long Nữ (Bởi vì mặc nguyên cây trắng hả?)

Quân thượng —— Yêu quái khà khà (Ai bảo hắn cứ cười khà khà gian thấy mồ)

Mộ Dung Liên —— Tú bà (Hôm nay A Liên lại chọc ai rồi?)

Khương Phất Lê —— Khương hồ ly (Ta biết ngay Cố Mang Mang là người Hồ Kiến mà!)

*Người Hồ Kiến ý nói người ở tỉnh Phúc Kiến, khẩu âm của người Phúc Kiến rất tệ nên thường bị trêu chọc, ở đây chắc ý ông Khương không muốn biệt danh của mình là hồ ly nên ổng kiếm cớ nói là Cố Mang phát âm dở như người Phúc Kiến nên nói sai biệt danh của ổng.

Hết chương 49

Stormi: Mấy nay mình bệnh quá, giờ mới lết lên được hự hự… Có ai để ý gần 50 chương rồi công chúa mới cười được 1 tiếng chưa =)))) Để coi từ giờ tới cuối truyện cười được mấy lần =)))

<- Chương 48

Chương 50 ->

vn7vn8

Artist: 嗖酱_上一个id是–墨燃–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.