Vết Nhơ

Chương 142: Chương 142: Lại xuất chinh




Lúc Mặc Tức về phủ, Cố Mang đang đọc đọc viết viết trong phòng sách.

Cửa sổ màu son hé mở, bên ngoài hoa rơi lả tả, Cố Mang mặc áo bào rộng tinh xảo màu xanh nhạt, búi tóc buộc lỏng lẻo sau gáy, quấn thành một cục tròn rời rạc. Gió thổi qua, bóng hoa lất phất trên người y và trên mặt bàn.

Mặc Tức vừa nhìn quyển vở y trải ra đã biết y lại đang viết những ký ức đang xói mòn. Cố Mang viết hết sức nhập tâm, thậm chí không phát hiện sự xuất hiện của Mặc Tức. Quai hàm của y hơi phồng lên, bờ môi như quả mọng khẽ mím, hàng mi tựa khói mây để lại bóng mờ dịu dàng trên cánh mũi, thỉnh thoảng lại run nhẹ một cái.

Mặc Tức cũng không muốn phá vỡ sự yên bình quá khó tìm được này, hắn cứ đứng ngoài cửa phòng sách hé mở nhìn Cố Mang như thế. Hồi lâu sau, cuối cùng Cố Mang đã viết xong nội dung mình muốn viết hôm nay, thế là ngẩng đầu lên.

Thấy người đàn ông đứng trước cửa, Cố Mang hơi sửng sốt, mở to cặp mắt xanh: “Ơ? Đệ về hồi nào thế. Đệ vẫn đứng bên ngoài nãy giờ sao?”

Rõ ràng Mặc Tức không phải là người giỏi nói dối, song lúc này lại bình tĩnh chân như vại nói một câu: “Không có. Mới tới thôi.”

Dứt lời đi vào phòng.

Cố Mang hỏi: “Hội triều nói thế nào? Hôm nay Quân thượng lên triều lại chưa?”

“Lên rồi.”

“Vậy tốt rồi, nói vậy thành trì gần ải Sư Đà cũng ——”

“Muộn rồi, thành Đại Trạch đã thất thủ, hôm nay vừa nhận được tấu sớ.”

Cố Mang bỗng giật cả mình: “Lại một tòa thành nữa?!”

“Ừ.” Mặc Tức nói: “Quân thượng đã nghĩ xong chiếu thư, qua một canh giờ nữa người sẽ đưa những chiếu thư này đến các phủ liên quan, giữa trưa phải đến đài điểm tướng để tập kết điểm tướng, cử binh đến biên giới phía Bắc.”

(1) Điểm tướng: Chủ soái điểm danh phân công nhiệm vụ cho quan tướng.

“Người bàn bạc với đệ rồi hả?”

Mặc Tức dừng một thoáng mới đáp: “Phải, còn là do ta thống lĩnh quân Bắc Cảnh xuất chinh, ngoài ra dẫn thêm năm vạn tu sĩ quân Phi Mã, do Mộ Dung Liên đứng đầu. Mặt khác còn có năm vạn tu sĩ quân Xích Linh, tạm thời vẫn chưa xác định thống soái.”

Ban đầu nghe tin Mộ Dung Liên sẽ đi, lông mày của Cố Mang đã nhíu lại, nhủ thầm hôm nay Mộ Dung Liên rõ ràng đã không còn tâm trí lên sa trường, gã nghiện Phù Sinh Nhược Mộng nặng như vậy, Quân thượng vẫn muốn phái gã đi… không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Nhưng chờ y nghe được “năm vạn tu sĩ quân Xích Linh còn chưa xác định thống soái”, lông mày nhíu càng chặt hơn.

“Người vẫn chưa có ai để chọn sao?”

Mặc Tức lắc đầu: “Người nhắm vào Mộng Trạch.”

“…”

“Mộng Trạch tuy sức khỏe yếu, nhưng bộ hạ cũ của quân Xích Linh từng do nàng thống lĩnh, mà đội quân này lại là quân quý tộc tinh nhuệ hàng đầu, dù chịu nghe lời nhưng nhìn chung vẫn ngạo mạn bướng bỉnh. Quân thượng lo rằng đổi người khác làm thống soái sẽ bị quân quý tộc Xích Linh đè đầu cưỡi cổ chịu không nổi, vì vậy ý của người là hy vọng Mộng Trạch có thể trấn giữ quân Xích Linh, không cần nàng làm gì nhiều nhặn cả.”

Cố Mang mím môi dưới: “Đệ cảm thấy Quân thượng thật sự là vì vậy sao?”

“Người vì cái gì, ta không muốn suy đoán.” Mặc Tức nói: “Trước khi điểm tướng, ta về phủ một chuyến không phải vì gì khác, ta chỉ muốn hỏi huynh —— Nếu có thể, liệu huynh có bằng lòng thay Mộng Trạch tiếp quản bộ hạ cũ của quân Xích Linh, cùng ta đến tiền tuyến không.”

Cố Mang tức thì sửng sốt: “Đệ muốn ta… tiếp quản bộ hạ cũ của quân Xích Linh?”

“Phải. Huynh đồng ý không?”

Nhìn vào gương mặt của Cố Mang là có thể thấy được sự biến động trong cảm xúc của y, Cố Mang còn chưa kịp phản ứng thì đã bị niềm bất ngờ “lại có thể về nước kề vai chiến đấu với đồng bào” làm cho mặt đỏ bừng, bảy phần kinh ngạc ba phần mừng rỡ.

Nhưng dần dà, sắc đỏ rừng rực trên mặt y cũng nhạt đi, vầng sáng trong mắt cũng có phần ảm đạm.

Cố Mang từ tốn nói: “Mặc Tức. Ta rất muốn ra tiền tuyến với đệ, cho dù hôm nay đệ trở về không nói với ta, ta mà biết cũng sẽ làm như vậy.”

Mặc Tức không khỏi cười khổ: “Ta hiểu. Thật ra ta cũng không muốn huynh ra tiền tuyến, nhưng ta nghĩ nếu ta thật sự ngăn cản huynh, huynh sẽ không được vui, rồi chỉ trách ta thôi. Vì vậy đề nghị cho huynh đi cùng, là ta nói với Quân thượng.”

Cố Mang ngẩn ra, sau đó cụp mắt nói: “Cảm ơn đệ.”

Mặc Tức đưa tay vuốt tóc Cố Mang, xưa nay lực tay của hắn vẫn hơi lớn, búi tóc của Cố Mang lại buộc lỏng lẻo, bị hắn xoa một cái, vài sợi tóc đen nhánh rũ xuống bên gò má. Mặc Tức nói: “Huynh đi cũng có đi chỗ tốt, chí ít ta có thể trông thấy huynh mọi lúc. Vậy nếu huynh đồng ý, để ta đi nói với Quân thượng ——”

Cố Mang lại cắt lời hắn: “Ta muốn ra chiến trường. Nhưng ta không muốn thống lĩnh quân Xích Linh.”

Mặc Tức: “…”

Cố Mang nói: “Ta không thể làm thống soái nữa.”

“Đệ nghĩ thử đi, quân Xích Linh toàn là tu sĩ xuất thân hoàng thân quốc thích, chiến đấu với nước Liệu nhiều năm như vậy, bọn họ hận ta đến tận xương tủy rồi, muốn bọn họ bằng lòng nghe quân lệnh của ta, vậy chẳng khác nào chuyện ngàn lẻ một đêm cả.”

(2) Chuyện ngàn lẻ một đêm: Chuyện hoang đường.

“… Ta hiểu ý của huynh. Nếu huynh đang lo lắng chuyện này, vậy huynh không cần ưu phiền nữa.” Mặc Tức nói: “Huynh đeo mặt nạ lên, Quân thượng sẽ nói với quân Xích Linh, huynh là một vị quý tộc hiển hách trong vương thất, nhưng vì một vài nguyên nhân nên tạm thời không thích hợp công khai thân phận cụ thể. Đã có câu răn đe trước trận này của Quân thượng, chủ soái lại là ta, cho dù bọn họ suy đoán nhiều hơn nữa cũng không dám làm gì xằng bậy đâu.”

Dưới xương cung mày sắc sảo của Mặc Tức, một đôi mắt phượng đen láy như màn đêm nhìn Cố Mang chăm chú, ánh mắt ấy dịu dàng đến mơ màng, không có ép buộc, không có khuyên giải, chỉ có bao dung vô cùng tận, tựa như biển xanh nuốt trọn bầu trời đêm.

“Chỉ cần huynh đồng ý.”

“Nhưng nếu huynh không muốn, hoặc huynh chỉ muốn làm một tiểu binh đi theo bên cạnh ta, vậy cũng đều tùy huynh.”

Làm sao Cố Mang lại không muốn cho được? Làm sao y lại không hiểu nỗi khổ tâm của Mặc Tức.

Thống lĩnh quân Xích Linh đánh một trận giành thắng lợi, mai này nếu có cơ hội công bố thân phận mật thám khắp thiên hạ, đây sẽ là một trong những công huân tuyệt đối không thể khinh thường.

Nghĩ đến vị trí thống soái quân Xích Linh này, Mặc Tức phải xin Quân thượng rất vất vả, Quân thượng muốn chọn Mộ Dung Mộng Trạch làm phó soái, hiển nhiên có tư tâm của mình, Mặc Tức phải động đến lợi ích của Quân thượng mới giành được tấm thẻ cược này cho y.

Im lặng một hồi, Cố Mang nói: “… Cứ để Mộng Trạch đi đi.”

Cho dù ít nhiều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Cố Mang thật sự buông bỏ cơ hội này, ánh mắt của Mặc Tức vẫn buồn bã thấy rõ.

—— Cũng như Cố Mang có thể nhìn thấu Mặc Tức đã hy sinh những gì, đi nước cờ hiểm nào, xúc phạm giới hạn của Quân thượng ra sao.

Làm sao Mặc Tức lại không nhìn thấu được sư huynh của mình buông bỏ cơ hội này cũng vì mình mà thôi?

“Cố Mang…”

Cố Mang lồng tay vào ống áo xanh nhạt rộng thùng thình, giải thích: “Ta làm thống soái của quân Xích Linh chung quy vẫn không thích hợp, tất cả ánh mắt đều nhìn ta, khó đảm bảo sẽ không ai phát hiện ra manh mối. Nếu thân phận của ta bại lộ lúc đại chiến, tất sẽ dẫn đến nội loạn trong quân đội Trọng Hoa.”

“Hơn nữa trí nhớ của ta vẫn đang từ từ suy giảm, ta cũng không biết tiếp theo mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Nếu ta giữ chức tướng lĩnh này, không có đầu óc tỉnh táo là không được.”

“…”

“Ta biết đệ đang nghĩ gì.” Nhìn biểu cảm rầu rĩ của Mặc Tức, Cố Mang bước đến nâng gương mặt se lạnh của hắn lên, đuôi mắt giãn thành nét cười mềm mại: “Nhưng ta cũng chỉ muốn ra một phần sức giúp Trọng Hoa, muốn kề vai chiến đấu với mọi người, muốn được ở bên đệ.”

Dừng một lát, y khẽ nhón chân, kề trán mình vào trán của Mặc Tức, tay trượt xuống đan mười ngón của hai người vào nhau.

“Lần này, hãy để ta làm một tùy tùng bên cạnh đệ.”

Mặc Tức rũ mắt nói: “Vị trí huynh nên có không phải là cái này…”

“Vị trí ta muốn có chính là cái này.”

Mặc Tức: “…”

“Ngoan.” Cố Mang cạ cạ trán hắn: “Lại có được ngày cùng đệ xuất binh chiến đấu cho Trọng Hoa, ta đã vui lắm rồi.”

“Được ở bên đệ, được theo quân Bắc Cảnh, thì sao cũng tốt cả.”

“Mặc Tức, chúng ta lại có thể sánh vai chiến đấu rồi.”

——

Ngày mười bảy tháng sáu đại lịch Trọng Hoa.

Mùa hè.

Đình chiến chưa đầy hai năm, nước Liệu phá vỡ hiệp ước, dẫn binh tấn công ải Sư Đà. Do Trọng Hoa điều binh chậm trễ, sau khi đánh sập ải Sư Đà quan trọng, quân đoàn nước Liệu đã nhanh chóng nuốt chửng thành Phong, thành Địch và thành Đại Trạch, cướp lại vùng đất hiểm mà năm xưa Thẩm Đường phong ấn thú Huyết Ma.

Lúc tin tức Đại Trạch bị chiếm đóng truyền đến, cuối cùng Quân thượng đã tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say. Nhằm nhanh chóng giành lại tòa thành này, vào hôm hội triều, Quân thượng đã lập tức triệu tập binh lính, gấp rút chuẩn bị chiến đấu.

Cờ chiến đỏ thắm bay phần phật trong gió, bên cạnh lan can đài điểm tướng, Quân thượng đứng chắp tay sau lưng.

Phía bên trái của hắn là Mặc Tức mặc áo đen viền vàng, phía bên phải lại là Mộ Dung Liên mặc áo bào hoa lệ màu xanh ngọc.

Mặt trời chói lọi trên cao, Quân thượng lia mắt nhìn ba quân xếp hàng ngay ngắn ở bên dưới, Cố Mang cũng đeo mặt nạ đứng giữa các binh sĩ. Ánh mắt của Quân thượng dừng lại trên người y chốc lát, sau đó lẳng lặng gật nhẹ đầu, dùng cách này để chào hỏi Cố soái của mình.

Thống soái của quân Bắc Cảnh và quân Phi Mã đã được xác định, Quân thượng xoay chuỗi vòng Thiên Châu trên cổ tay, tiếp theo dùng thuật khuếch âm truyền giọng mình đến khắp đài điểm tướng: “Mộ Dung Mộng Trạch, ra khỏi hàng.”

“Rõ, Quân thượng.”

Mộng Trạch bước ra từ bên sườn đội ngũ.

Dung mạo của nàng nhu hòa, cơ thể lại gầy yếu, song dáng người vẫn cao thẳng cứng cáp. Nhất là khi nàng buộc tóc thành búi, đổi sang mặc quân phục bó sát của vương thất trực hệ, trông càng đậm vẻ nghiêm trang của người nhà binh, không ai nhìn ra nàng là một người ốm đau bị vỡ linh hạch cả.

Quân thượng nói: “Chức vị chủ soái quân Xích Linh, hôm nay trao lại cho muội. Mong muội đồng tâm hiệp lực với Vọng Thư quân, giúp Hi Hòa quân chinh phạt Đại Trạch phía Bắc, giành lại lãnh thổ đã mất.”

Lời vừa thốt ra, sóng ngầm rục rịch nổi lên trong quân đội.

Mộ Dung Mộng Trạch cúi đầu nói: “Tuân lệnh.”

Nàng nhận lệnh tiễn vàng từ tay quan truyền lệnh, bước trên bậc thang trải thảm nỉ rực đỏ, đi lên đài điểm tướng, dựa theo quy củ đứng bên cạnh chủ soái Mặc Tức.

(3) Lệnh tiễn: Lá cờ nhỏ của các quan tướng dùng để ban bố hiệu lệnh. Cán cờ có mũi nhọn hình như mũi tên nên gọi là “lệnh tiễn”.

Đài điểm tướng trang trọng uy nghiêm, không được tùy tiện châu đầu ghé tai, nhưng khi Mộng Trạch đứng ở vị trí chủ soái quân Xích Linh, không ít công thần quyền quý đều tỏ vẻ khó tin và bất mãn bội phần. Bọn họ im thin thít, mặt mày lại cau có, không cần nói cũng hiểu.

Trọng Hoa thiếu gì người để dùng, cớ sao lệnh tiễn vàng này lại do Mộ Dung Mộng Trạch nhận?

Phải chăng là tư tâm của quân vương?

Phải chăng vì muốn Mộng Trạch và Hi Hòa quân kề vai sát cánh, bù trừ cho nhau?

Phải chăng vì cố tình xa lánh dòng họ ngoại…

Đủ mọi suy nghĩ như đã hiện thực hóa, ngấm ngầm cuộn trào trên đài điểm tướng tĩnh mịch.

Là người tiếp xúc mật thiết với Quân thượng, Cố Mang hiểu rất rõ thâm ý đằng sau hành động đó: Trận chiến này mang tính chất trọng đại, đội quân tinh nhuệ nhất cũng đã được điều động, gần như có thể xem như là chiến dịch tất thắng. Mà trước lúc này, đám công thần quyền quý mải đùn đẩy tranh cãi, khiến cho thành trì thất thủ, biên quan rơi vào tay giặc, quả là bất hạnh của nước nhà.

Lúc đó rõ ràng Mộ Dung Mộng Trạch thuộc phái chủ chiến đã được quân vương ủy thác toàn quyền, nhưng cuối cùng lại vì thân nữ nhi mà chịu bao nghi ngờ chất vấn. Chuyện này nhìn từ bên ngoài cứ ngỡ là đám bô lão quyền quý không phục nữ tử lên nắm quyền thay, nhưng nếu đào sâu vào sẽ thấy là do đám lão thần quý tộc có đan thư thiết khoán và đất phong của tổ tiên chẳng buồn để Quân thượng vào mắt nên mới dám lợi dụng sơ hở này.

Quý tộc dòng bên cũng đã kiêu căng xấc xược như vậy rồi, nếu Quân thượng còn giao vị trí chủ soái quân Xích Linh cho bất cứ người nào trong bọn lão, thế khác nào tự mình giơ tay vả mặt mình?

Chỉ có giao cho Mộ Dung Mộng Trạch mới có thể trút được cơn giận này, mới có thể lẳng lặng uy hiếp và cảnh cáo bọn lão: Trọng Hoa là do cô trấn giữ, nữ tử cũng được, nô lệ cũng được, cô muốn dùng ai, các khanh có ngăn cũng vô dụng.

Dưới trời xanh rực rỡ, Quân thượng nói: “Chiến dịch này huy động tổng cộng hai mươi vạn tu sĩ, đại quân hướng đến Đại Trạch, xuất chinh ngay trong hôm nay.”

Trống trận đánh vang, đài điểm tướng chợt bùng phát tiếng đáp lệnh răm rắp, ánh giáp rọi sáng trời, thương kích lóa cả mắt. Tu sĩ Trọng Hoa hét lời thề trước khi xuất chinh như thường lệ, âm thanh đó xuyên thủng chín tầng mây, vang vọng khắp non sông.

“Tuân thủ quân lệnh! Không thắng không về!”

“Tuân thủ quân lệnh!”

“Không thắng không về!”

Cố Mang nấp trong đám người, hệt như một nhân vật nhỏ bé không đáng kể đến nhất. Y nhìn các tu sĩ đang hò hét ở hai bên, nghe tiếng quát với khí thế như nuốt trọn núi sông. Do dự chốc lát, y cũng dè dặt thử hòa theo bọn họ, đọc lên những lời thề mà ngày xưa mình khắc sâu trong đầu nhưng giờ đây đã gần như xa lạ.

Cố Mang lẩm nhẩm đọc: “Chiến hữu đồng lòng, không thắng không về…”

Y cưỡi trên một con chiến mã tầm thường màu mận chín, lông chim trĩ trên mũ chiến bay phần phật theo gió.

Cửa thành rộng mở, đại quân tiến về phía Bắc.

Khoảnh khắc đó, y lại trở về với đoàn quân Bắc Cảnh, với các chiến hữu và bạn cũ của mình, bằng thân phận của một binh sĩ nhỏ.

Mọi thứ như lại về với khởi đầu xán lạn.

Cố Mang xoay mặt qua, dường như lại thấy được Lục Triển Tinh cũng trẻ tuổi như thế bên cạnh mình, thấy Mặc Tức còn ngây ngô khờ dại, thấy bảy vạn anh em đã khuất lại lên ngựa lần nữa. Bọn họ vẫn còn trẻ như vậy, mà y đã già cỗi tàn tạ đến thế này.

“Không thắng không về!”

Giữa tiếng hò hét rầm rộ đó, đại quân đi từ đài điểm tướng ra đến ngoài đường lớn. Hẳn vì ánh nắng lúc này quá rừng rực, xuyên qua lông mi chọc đau mắt Cố Mang, khiến y cảm thấy xót đến muốn rơi lệ.

Năm nay, cuối cùng y lại được xuất chinh một lần nữa.

Tựa như tuổi hai mươi đầy hăng hái nhiệt huyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.