Vết Nhơ

Chương 43: Chương 43: Ngươi đuổi theo ta đi, nếu ngươi đuổi kịp ta…






Sắp xếp mấy ngày đầu của Lý Vi dành cho Cố Mang là —— Không sắp xếp gì hết.

Mặc Tức rất không hài lòng về việc này, xụ mặt nói: “Ta dẫn y về phủ làm gì? Không phải để y tới phủ Hi Hòa của ta nghỉ dưỡng, ông kiếm việc cho y làm đi, ngay hôm nay.”

Lý Vi vội nói: “Hôm nay không được.”

“Mắc gì không được? Ông nhận hối lộ của y à?”

“Sao có thể.” Lý Vi nói: “Với lại Cố Mang chắc cũng không hiểu hai chữ hối lộ có ý nghĩa gì đâu.”

Nhìn gương mặt lạnh lùng anh tuấn hệt như cục gạch bị đông cứng suốt mùa đông của Hi Hòa quân, Lý Vi bất đắc dĩ giải thích: “Chủ thượng, tuy Cố Mang đã học được chút quy củ ở Lạc Mai biệt uyển, nhưng về mặt bản chất, dù sao thú tính vẫn chiếm đa số. Trước đó y đánh nhau với ngài bị rơi xuống thế hạ phong, vốn dĩ đã mang lòng phòng bị với ngài, bây giờ đổi nơi ở mới, lo sợ bất an là đương nhiên.”

“Ông nói người hay mèo thế?”

Rõ ràng Mặc Tức đang nóng giận, Lý Vi lại tiện đà nịnh bợ, vỗ tay nói: “Ôi, chủ thượng anh minh quá, nói cái trúng phóc luôn! Bây giờ ấy hả, ngài vẫn phải xem y như con mèo.”

“…” Còn ai giỏi tranh thủ vuốt mông ngựa hơn Lý Vi không?

Nhưng được nịnh bất chấp lại khiến Mặc Tức chẳng còn lý do gì tiếp tục mắng Lý Vi, chỉ đành trừng mắt nhìn ông ta, mặc cho ông ta nói.

Lý Vi nói tiếp: “Chủ thượng ngài nghĩ đi, mèo ôm về còn sợ người lạ, nuôi quen rồi mới chịu ra ngoài đi dạo hay bắt chuột này kia. Bây giờ Cố Mang cũng tương tự, ngài xem y mới vừa đến, một người cũng không quen, sớm đã trốn đến đâu không biết rồi, hôm qua thuộc hạ tìm y suốt một canh giờ, ngài đoán xem y núp ở đâu?”

Mặc Tức lạnh nhạt nói: “Ta không có hứng thú biết y núp ở đâu.”

“À, nói chung cuối cùng thuộc hạ cũng tìm được y, nhưng chẳng đợi thuộc hạ mở miệng, y đã chạy cái vèo.”

Yên lặng chốc lát, Mặc Tức phụng phịu hỏi: “Y núp ở đâu?”

“…”

Nô bộc đứng hầu xung quanh sắp nghe hết nổi, cả bọn bắt đầu thật tâm thán phục Lý Vi vậy mà chỉ giật giật khóe mắt, sau đó bình tĩnh đáp như thường: “Trong lu gạo ở kho thóc.”

Dừng giây lát, ông ta bổ sung một câu: “Sau khi trốn vào, y còn tự đậy nắp gỗ lại.”

Mặc Tức đưa tay đỡ trán, trông có chút đau đầu.

Lý Vi nói: “Bởi vậy nên, chủ thượng à, cho dù thuộc hạ muốn nói vài câu với y, muốn sắp xếp chút việc cho y làm cũng không tìm được người. Cho dù tìm được người, y cũng nhác thấy thuộc hạ là chạy mất tiêu.”

Mặc Tức: “…” Nói thì nghe hợp lý, nhưng sao lòng vẫn khó chịu thế nhỉ.

“Thuộc hạ cho rằng, mấy ngày tới cứ mặc kệ y, cũng đừng dọa y sợ, chờ y tự xuất hiện trong sân phơi nắng, thuộc hạ sẽ tìm việc cho y làm.”

Mặc Tức ngẫm nghĩ, cũng được, chỉ có thể vậy thôi.

Thế là hắn buồn bực nói: “Cho y việc nặng nhất ấy.”

“Nhất định, nhất định.”

Mặc Tức cảm thấy, Lý Vi đúng là chân chó thật, nhưng lời ông ta nói thường cũng có đạo lý —— Hiện giờ thú tính trên người Cố Mang quá rõ ràng, các loại động tác đều y hệt một con vật mới được đưa về phủ Hi Hòa.

Mấy ngày nay hắn cố tình để ý quan sát, quả nhiên đúng như Lý Vi nói, buổi sáng Cố Mang sẽ tìm một góc tối tăm khép kín để ẩn nấp, chỉ lộ mỗi cặp mắt sáng lấp lóe, cảnh giác nhìn từng người đi qua.

Mặc Tức phát hiện Cố Mang có hai chỗ ẩn thân ưa thích nhất, một là lu gạo trong kho thóc. Có lần hắn nhịn không được, xụ mặt giở nắp lu gạo ra cái “kẹt”, quả nhiên trông thấy hai điểm sáng trong lu đang lườm mình chòng chọc. Mặc Tức và hai điểm sáng kia ngó nhau chốc lát, ngó nhau mà không nói gì rất xấu hổ, thế là hắn lại “kẹt” một tiếng đậy nắp gỗ trở về.

Nhưng Cố Mang hiển nhiên cho rằng “lu gạo” đã không còn là hang ổ chu toàn, thế nên Mặc Tức đi chưa được hai bước, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng “kẹt” giở nắp, vừa ngoảnh đầu đã thấy Cố Mang dùng cách mà mình cho là lặng yên không tiếng động bò ra ngoài.

Nào ngờ còn chưa đặt chân xuống đất, Cố Mang vịn mép lu, vừa quay đầu đã đụng ngay ánh mắt của Mặc Tức.

Cố Mang: “…”

Mặc Tức: “…”

Im lặng giây lát, Cố Mang đột nhiên chui vội vào trong lu, đậy luôn nắp gỗ lại. Xuất phát từ tò mò, Mặc Tức cũng vòng lại xem thử, vậy mà lần này cái nắp như bị kẹt, giở thế nào cũng không ra.

Xem ra Cố Mang trốn bên trong đang vịn nắp gỗ, âm thầm đọ sức với Mặc Tức bên ngoài.

Mặc Tức vừa bực mình vừa buồn cười, gõ lên nắp hai cái, hỏi: “Sao đấy, không làm mãnh thú trên thần đàn nữa, muốn đổi sang làm mãnh thú trong lu gạo à?”

Cố Mang ở trong bình tĩnh ngậm miệng, làm bộ mình không ở đây, song độ lực vịn nắp vẫn không hề nới lỏng.

Mặc Tức đứng bên ngoài nói thêm vài câu đều như muối bỏ biển, dần dần cũng có chút hờn giận. Cuối cùng hắn phất ống tay áo, cũng lười nhiều lời với Cố Mang, ném một câu “đúng là có bệnh” rồi xoay người đi mất.

Hôm sau đến kho thóc nhìn tiếp, Cố Mang đã bỏ điểm ẩn thân lu gạo.

“Cứ điểm” khác được Cố Mang ưu ái là hầm rượu, đây là nơi mà buổi sáng y thích vào núp nhất sau lu gạo. Có điều lần này Mặc Tức không còn hứng thú đi xem y nữa, dù sao hầm rượu cũng tối hù, chỉ thấy được mỗi cặp mắt xanh lấp lóe thôi, chẳng thú vị gì hết.

Trái lại khuya hôm nào đó, Mặc Tức treo đèn đọc sách, bỗng nghe bên ngoài truyền đến tiếng “sột soạt”. Hắn dùng ngón tay đẩy khe cửa gỗ nhìn ra ngoài, chỉ thấy Cố Mang nương ánh trăng đi loanh quanh, mặt thì bình tĩnh nhưng mắt thì cảnh giác, tròng mắt xanh biếc chuyển động, ngó trái ngó phải khắp chốn xa lạ này.

Mấy buổi tối tiếp theo đều như thế, đôi khi Cố Mang sẽ ngồi xổm trên ghế đá thẫn thờ nhìn ánh trăng, biểu cảm trên mặt rất mờ nhạt, ánh mắt cũng mơ mơ màng màng.

Thi thoảng y lại đờ ra ngắm cá trong hồ nước, còn thường xuyên thò tay vọc nhanh một cái, mặt hồ dập dờn sóng gợn, ánh sáng phản chiếu rọi lên bóng lưng y.

Nhưng càng nhiều lúc —— khiến cho Mặc Tức hết biết nói gì —— là Cố Mang ra ngoài tìm thức ăn.

Mặc Tức không biết rốt cuộc sức ăn hiện tại của Cố Mang nhiều cỡ nào, nhưng từ vài lần hắn tận mắt chứng kiến, quả thật hơi bị khoa trương. Chẳng hạn như tối nay, một nén nhang trước Cố Mang vào nhà bếp, một nén nhang sau y nhọc nhằn lết ra. Dưới ánh trăng sáng ngời, thân hình của “tên trộm” này trông khổng lồ đến lạ.

Tất nhiên y phải khổng lồ rồi, bởi vì mỗi bên vai vác một chiếc sọt trúc chất đầy màn thầu hấp, trên cổ đeo vài xâu lạp xưởng, miệng ngậm một chiếc bánh thịt bò —— Mặc Tức dám chắc Cố Mang đã chọn cái lớn nhất trong sọt bánh, trong ngực còn ôm một đống bắp đã luộc chín, thậm chí cánh tay còn kẹp thêm vài quả bắp.

“… Đây là gấu à.” Mặc Tức ngồi trong phòng sách nhìn qua khe cửa sổ, lẩm bẩm nói.

Gấu chó trên thần đàn đảo tròng mắt, xác định bốn bề không còn ai mới cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất lủi về hầm của mình, nào ngờ lủi nhanh quá, đống bắp trong ngực rơi lộp bộp mấy quả.

Cố Mang sửng sốt, dừng chân đứng tại chỗ giây lát, sau đó ngồi xổm xuống nhặt bắp. Bắp dưới đất thì nhặt được, ngặt nỗi y vừa nhấc tay, bắp dưới nách đã rớt xuống.

Cố Mang lại ngẩn ra, suy tư một hồi rồi lấy bắp mới nhặt được nhét dưới nách, kế đó lại ung dung nhặt bắp rơi dưới đất.

Bắp dưới đất nhặt được, bắp dưới nách lại rớt… Cố Mang cứ kẹp rồi nhặt, rồi làm rớt rồi lại kẹp rồi lại nhặt rồi lại rớt, rồi lại…

“… …”

Nếu Cố Mang đang giả bộ, Mặc Tức cảm thấy y không cần vất vả làm tướng quân nữa, chuyển sang Lê Viên hát hí khúc được rồi.

(1) Lê Viên: Ban đầu là nơi Đường Huyền Tông huấn luyện các nghệ nhân ca múa. Thời xưa “Lê Viên” được dùng để chỉ các gánh hát hí khúc, diễn viên hí khúc được gọi là “đệ tử Lê Viên”, giới hí kịch gọi là “giới Lê Viên”.

Bên kia, Cố Mang đứng trong sân đã hoàn toàn ngu người, lúng túng đực mặt ra cả buổi, thế rồi lại run rẩy chìa tay, dè dặt nhặt thử quả bắp rơi dưới đất.

Tốt! Nhặt được rồi!



Bắp dưới nách lại rớt.

Cố Mang thật sự không rõ nguyên nhân, hoang mang gãi gãi đầu.

Gãi một cái tay lơi lỏng, bắp trong ngực lại rơi mất mấy quả.

Mặc Tức: “…”

Có lẽ thật sự không nhìn nổi cảnh tượng ngu xuẩn như thế, hoặc do cảm thấy Cố Mang đóng kịch quá xuất sắc, hay vì lờ mờ cảm thấy biết đâu Cố Mang ngốc thật chứ không có gạt người, tóm lại một luồng lửa giận phực lên trong lòng Mặc Tức, buộc hắn đẩy cửa sổ mắng té tát: “Huynh bị ngốc à! Huynh là heo à? Huynh không biết nhét vài quả bắp vào cái sọt sau lưng huynh hả!”

mh34

Artist: 葵呆呆

Nô bộc tôi tớ đang say giấc trong các phòng xung quanh bị đánh thức, rối rít mở cặp mắt nhập nhèm đẩy cửa sổ, có người còn la làng “chuyện gì thế chuyện gì thế?”, “có yêu quái à có yêu quái à?”

Kết quả trông thấy tình cảnh như kia.

Thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Mặc Tức giận gần chết: “Nhặt quả bắp cũng không xong, ta thấy huynh là phiền!”

“…” Bánh thịt ngậm trong miệng cũng rớt luôn, Cố Mang quay đầu trợn mắt nhìn Mặc Tức, thấy Mặc Tức hầm hè cau có, hung thần ác sát, y thế mà, thế mà ——

Thế mà lại mặt lạnh vớ một quả bắp ném thẳng về phía Mặc Tức mở cửa sổ mắng mình!

Mặc Tức quát to: “Huynh còn dám ra tay với ta?!”

Cố Mang ném không trúng, vác “tang vật” quay đầu chạy mất, kết quả do chạy nhanh quá nên suýt nữa trượt té. Nhưng đúng vào lúc này, y bỗng nhiên thể hiện nền tảng công phu của mình, ngay khi mặt sắp chạm đất, y chống một tay bật nhanh dậy, sau đó phóng cái vèo xuống hầm, một loạt động tác liền mạch lưu loát như nước chảy mây bay, nhanh gọn hết hồn luôn.

Dưới ánh trăng, đống bắp vàng ươm rơi đầy đất.

Chúng nô bộc: “…”

Mặc Tức: “…”

Lý Vi phản ứng nhanh nhất, lập tức đóng cửa sổ cái “rầm”, dùng khí thế sét đánh không kịp bịt tai dập tắt đèn trong phòng, làm như mình không thấy gì hết.

Những người khác không được may mắn như vậy, cả bọn đều bị Mặc soái nghiêm khắc răn dạy một phen:

“Nhìn cái gì! Không ngủ à?!?”

Cơn giận bị ném bắp ngay trước mặt nhiều người nào dễ tiêu như thế, Mặc Tức bực bội cả buổi tối, hôm sau ném quả cầu lửa đốt mười sọt bắp mới miễn cưỡng dằn được cơn tức.

Nhưng trong lòng vẫn còn hơi khó chịu, lúc đứng bên hồ cho cá ăn, hắn còn hậm hực nghiến răng hỏi Lý Vi: “Sao y còn có mặt mũi ném ta?”

Lý Vi thở dài, âm thầm cảm khái, Hi Hòa quân của bọn họ cái gì cũng tốt, mỗi tội quá khó ở, đã thế còn nóng tính.

Lý Vi vừa gọt trái cây cho Mặc Tức vừa lèm bèm: “Ôi, chủ thượng đừng giận, giận rồi đổ bệnh chẳng ai thay, chỉ là một quả bắp thôi mà, ngài bệnh nào ai được như ý? Hơn nữa, nhân quả trên đời đều có luân hồi, hôm nay y ném ngài, ngày mai ngài ném y, ráng nhịn qua giai đoạn này là được rồi, nào nào, chủ thượng ăn lê đi.”

Mặc Tức ngẫm nghĩ, hình như đúng là không còn cách nào khác, chỉ đành mặt lạnh nhận quả lê, im lặng không nói nữa.

Hệt như nuôi mấy loài động vật, theo thời gian dần trôi, Cố Mang không còn cảnh giác cao độ với mọi người trong phủ Hi Hòa như ban đầu nữa. Thỉnh thoảng y cũng ra ngoài vào ban ngày, tìm một góc lẳng lặng quan sát từng cọng cây ngọn cỏ, mà khi trong sân không có người, y sẽ ngồi bên bờ hồ yên lặng phơi nắng một lát.

Vào buổi chiều đẹp trời nào đó, Mặc Tức ngồi dưới tàng cây tu hành, nhưng chắc trên cây có con sóc đang trữ lương cho mùa đông, vạn lá rung xào xạc thì thôi, thỉnh thoảng còn có hột quả rơi xuống nữa.

Ban đầu Mặc Tức không để bụng, chỉ ngại phiền phức thôi, thế rồi thình lình “cộp” một tiếng, một cái hột rơi trúng đầu Mặc Tức.

“…”

Quả thật chưa thấy con chuột nhắt nào to gan thế này! Mặc Tức bỗng dưng mở mắt, giận dữ ngước đầu lên ——

Cao tít trên thân cây, giữa bóng lá đung đưa, Cố Mang đang ngồi ôm thân cây, vừa hối hả nhét quả mọng vào túi, vừa móc một quả nhét vào miệng.

Y có chút vụng về, hái một lần cả đống, đôi lúc quả mọng sẽ trượt khỏi kẽ tay của y, rơi xuống đất như những hạt san hô, đập trúng đầu Mặc Tức chắc cũng từ đó mà ra.

Mặc Tức nhất thời không biết nói gì, lòng cũng hơi bực bội, thế là dứt khoát giơ chân đá mạnh vào thân cây.

“Phịch” một tiếng, cả đống quả rơi ào ào xuống đất, Mặc Tức đứng giữa cơn mưa quả quát to: “Cố Mang!” Phát hiện dưới tàng cây có người, Cố Mang đang hái quả hăng say lập tức cúi đầu xuống, đụng phải ánh mắt của Mặc Tức.

Hai người lườm nhau nửa ngày, Cố Mang im thin thít, rồi bỗng giật giật quai hàm, gò má căng thành một bọc nhỏ —— Xem ra trong miệng không chỉ nhét một quả.

Mặc Tức gắt giọng: “Huynh xuống đây cho ta!”

Cố Mang lại giật giật quai hàm, đột nhiên đeo túi vải đựng quả mọng lên cổ, sau đó dùng cả tay lẫn chân bò lên nhánh cây cao hơn rậm rạp hơn, cẩn thận giấu mình thật kỹ.

Mặc Tức sắp giận đến ngất xỉu: “Được. Huynh được lắm. Huynh không sợ té chết à?”

Đáp lại hắn chính là Cố Mang ném một cái hột xuống.

Mặc Tức: “…”

Nghiến răng nhẫn nhịn như thế một thời gian, chờ khi tiết trời trở lạnh, sáng hôm nào đó Mặc Tức rời giường, thấy Lý Vi đã đứng ngoài chờ sẵn. Thấy Mặc Tức đẩy cửa đi ra, Lý Vi hành lễ với hắn, nói: “Chủ thượng.”

Mặc Tức nhìn ông ta, hôm nay là ngày Trọng Hoa nghỉ chầu triều, Lý Vi sẽ không vô duyên vô cớ đứng ngoài cửa chờ mình, hắn bèn lạnh nhạt hỏi một câu: “Quân Cơ Thự có việc à?”

Lý Vi cười lấy lòng: “Không, là có một tin cực tốt khác muốn bẩm tấu với ngài.”

___________

Mang Mang: Nào nào các anh em, chúng ta chơi trốn tìm đi!!

Tây Tây: Ấu trĩ.

Vài phút sau ——

Tây Tây: Ủa? Sao trong lu gạo không có? Dưới hầm cũng không có… Để mình ra sân sau tìm xem.

Mang Mang trên nóc nhà: Ấu trĩ!

Hết chương 42

Stormi: Mãnh thú trong lu gạo =)))) Nói thiệt càng đọc càng thương Cố Mang lắm luôn, chỉ muốn ảnh hạnh phúc thôi

mh30

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.