Vết Nhơ

Chương 42: Chương 42: Sống chung




Tuy rằng sóng gió do Lý Thanh Thiển gây ra tạm thời xem như đã chấm dứt, nhưng Mặc Tức biết chuyện này còn lâu mới kết thúc.

Càng đừng nói dân tình đang suy đoán —— rốt cuộc Khương phu nhân đã nói gì với Lý Thanh Thiển, đó là việc nhỏ không đáng kể, nhưng cũng khiến cho Mặc Tức có trực giác rằng việc này chỉ là một góc của núi băng.

Có điều đúng như hắn nói, mỗi người đều có bí mật của mình, bản thân hắn cũng thế. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, hắn không muốn ăn no rửng mỡ, đào sâu bới kỹ chuyện xưa của Khương phu nhân. Huống chi hắn còn phải giải quyết chuyện của Cố Mang.

Trước đó Quân thượng từng nói, ai bắt được thủ phạm trước sẽ giao quyền giám sát Cố Mang cho người đó. Nhưng cuối cùng Lý Thanh Thiển lại bị vài câu thần bí của Khương phu nhân buộc cho tiêu tán chấp niệm, chẳng can hệ gì đến Hi Hòa Vọng Thư. Quân thượng rất chi phiền não vì điều này: “Lẽ nào phải giao Cố Mang cho Khương phủ?”

Khương phủ giàu nứt đổ vách phái người tới đáp: “Nuôi không nổi, nhà địa chủ cũng không thừa lương thực, không cần.”

Quân thượng lại nghĩ, Khương phu nhân là do Mộ Dung Sở Y mời ra, vậy giao cho Mộ Dung Sở Y vậy.

Mộ Dung Sở Y chỉ đáp mỗi một chữ: “Nghèo.”

Quân thượng giận suýt tăng xông, hai cái nhà này, một nhà bán thuốc, một nhà luyện khí, là phú hào số một số hai Trọng Hoa, hôm nay hai bên đều không nhận Cố Mang, rõ ràng vì không muốn dây vào tranh đấu giữa Vọng Thư và Hi Hòa. Kết quả là, hắn phải tự mình làm chuyện đắc tội người.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng Quân thượng hạ chỉ, cho phép Mặc Tức dẫn người về phủ, rốt cuộc “mãnh thú trên thần đàn” cũng chuyển sang ổ mới.

Mặc Tức bèn đến Nhạc phủ đón người.

Lúc hắn tới Nhạc phủ, chỉ thấy Mộ Dung Sở Y chắp tay đứng bên bờ giếng ngắm hoa rơi, một thân áo trắng trông tựa ánh trăng, phong thái thanh lịch tao nhã, mặt mũi lại rất bạc tình.

Thấy Mặc Tức đến, Mộ Dung Sở Y liếc mắt một cái, không mang quá nhiều cảm xúc, chỉ nói ngắn gọn: “Người đang ở trong phòng ngủ phía Đông.”

Mặc Tức gật đầu cảm ơn, đang định đi đến phòng ngủ phía Đông, đột nhiên bị Mộ Dung Sở Y gọi lại: “Hi Hòa quân, dừng bước.”

“Sao thế?”

Trầm ngâm một hồi, Mộ Dung Sở Y hỏi: “Hi Hòa quân có từng hoài nghi, Cố Mang có mất trí nhớ thật chăng?”

“… Sao tự dưng lại hỏi vậy.”

Mộ Dung Sở Y nói: “Tối qua ta tới sương phòng xem y, nghe được y nói mớ.”

Chuyện này không phải mới xảy ra lần đầu, hồi còn trong âm lao, lúc cận kề hôn mê, Cố Mang cũng từng nói mớ “muốn có một mái nhà”. Dù vậy, Mặc Tức vẫn hơi giật mình, cố giữ bình tĩnh hỏi: “Vậy sao, y đã nói gì.”

Mộ Dung Sở Y đáp: “Một cái tên. Lục Triển Tinh.”

“… …” Tay siết thành đấm, gân mạch nổi lên.

Lục Triển Tinh là bạn cũ của Cố Mang, cũng là một trong những mồi lửa trực tiếp châm ngòi việc Cố Mang tạo phản. Dù biết Lục Triển Tinh trước nay chỉ mê gái đẹp, nhưng vì quan hệ giữa Lục Triển Tinh và Cố Mang từng quá mức thân thiết, thế nên Mặc Tức vẫn không có thiện cảm gì với người này. Bây giờ nghe bảo Cố Mang ngủ mớ gọi tên Lục Triển Tinh, Mặc Tức không khỏi thấy nhói ngực, trước mắt cũng hơi choáng váng.

Nhưng Mặc Tức xưa nay hiếu thắng, cho dù máu đã lạnh buốt, hắn vẫn gật gật đầu, điềm nhiên nói: “Đúng là đáng nghi.”

“Dù rằng có lẽ chỉ là một chút ký ức còn sót lại.” Mộ Dung Sở Y nói: “Nhưng nếu muốn đưa y về phủ, ngươi vẫn nên đề cao cảnh giác. Dù sao y cũng từng tiếp tay cho nước Liệu, nếu y thật sự giả vờ ngu dại, mưu đồ gì khác… Vậy thì họa mà y gây ra, chỉ sợ còn khó giải quyết hơn Lý Thanh Thiển nhiều.”

Điều này không cần Mộ Dung Sở Y nói, bản thân Mặc Tức cũng rất để tâm, bất luận vì Trọng Hoa hay xuất phát từ tư tâm của mình, hắn đều muốn sớm ngày điều tra rõ ràng.

Mặc Tức đi cùng Mộ Dung Sở Y tới sương phòng phía Đông, hai người đẩy cửa bước vào, nhưng lại phát hiện trong phòng không có ai, chỉ có một võ sĩ trúc ngơ ngác đứng bên giường.

Mặc Tức biến sắc: “Y đâu rồi?”

Võ sĩ trúc giơ tay chỉ xuống dưới giường.

Hai người đi qua xem thử, quả nhiên trông thấy Cố Mang cảnh giác cuộn mình dưới gầm giường, đôi mắt xanh thẳm nhìn bọn họ chằm chằm.

Thấy bọn họ cúi đầu tìm mình, y còn hung hăng chất vấn: “Nhìn cái gì?”

Mặc Tức: “…”

Mộ Dung Sở Y ra lệnh cho võ sĩ trúc: “Lôi y ra.”

Võ sĩ trúc nhận mệnh, cử động khớp “cót két”, sau đó khom người chui xuống gầm giường. Cố Mang nào chịu ngồi yên chờ chết, y nhấc chân đá văng cái tay định túm mình của võ sĩ trúc, tiện đà lủi vèo khỏi đáy giường, chống một tay định bỏ chạy ra ngoài, nào ngờ chạy chưa được hai bước đã tông cái “rầm” vào một lồng ngực rắn chắc.

Mặc Tức sầm mặt nói: “Theo ta về.”

Lẽ ra ấn tượng của Cố Mang dành cho người này không hề tệ, nhưng mấy lần gần nhất, nếu không bị hắn đánh thì lại bị hắn trói, hễ gặp hắn là mình lại mất hết sức chống cự, ngay cả chú ấn trên cổ cũng vô dụng luôn. Tất nhiên Cố Mang không muốn bị Mặc Tức khống chế, y lườm Mặc Tức một cái, nhấc chân toan đá hắn.

Mặc Tức thậm chí chẳng cần nhìn, một tay nắm chặt mắt cá chân của Cố Mang, sắc mặt càng lúc càng kém: “Đã đá kiểu này một lần rồi, còn đá nữa à?”

Cố Mang nói: “Tránh ra.”

Chân còn lại bật lên, định bụng mượn sức đá vào hông Mặc Tức.

Tiếc rằng cho dù y đổi cách đấu tiếp theo thế nào, Mặc Tức vẫn thuộc nằm lòng từng động tác của y. Ngay lúc Cố Mang nhảy lên không, Mặc Tức đã nghiêng người né tránh, sau đó nâng khuỷu tay thụi vào đầu gối của Cố Mang, đánh tan hơn nửa độ lực của y. Cuối cùng ra chiêu nhanh nhẹn thần tốc, chỉ trong chớp mắt, Cố Mang đã bị Mặc Tức vác trên vai.

Cố Mang bị người ta áp chế, giãy mãi không thoát, nhưng lòng vẫn không phục, tiếp tục la ó: “Ngươi buông tay cho ta ——”

Mặc Tức vốn đang rối trí, nào là Lục Triển Tinh, nào điên thật ngu giả, bây giờ thấy Cố Mang phản kháng thì càng giận sôi gan, ngặt nỗi đang ở Nhạc phủ nên không tiện phát cáu, chỉ đành sầm mặt nhẫn nhịn.

Nhưng rồi vẫn hỏi Mộ Dung Sở Y: “Có băng vải không.”

“Trói sao nổi y.”

“Không trói y.”

“Vậy ngươi muốn làm gì.”

“Bịt miệng y.”

Mộ Dung Sở Y: “… …”

Chuyện này Mộ Dung Sở Y đời nào chịu làm, Mặc Tức thì không nới tay được, vì vậy chỉ đành nhờ võ sĩ trúc làm hộ. Võ sĩ trúc lóng ngóng nhấc tay, đứng trước mặt Cố Mang, chờ Cố Mang há miệng là buộc vải vào ngay, vừa khéo buộc ngay giữa miệng Cố Mang.

Cách buộc này khêu gợi miễn chê, nhưng Mộ Dung Sở Y chưa từng có kinh nghiệm giường chiếu nên chẳng hề cảm thấy có gì không ổn, còn bình thản nói: “Hi Hòa quân đi thong thả.”

Thế nên khi vác Cố Mang ra ngoài, Mặc Tức vẫn chưa hay biết về kiệt tác của võ sĩ trúc.

Mãi khi ném người lên xe ngựa của mình, hắn mới phát hiện Cố Mang bị buộc thành đức hạnh đó, thế là không khỏi sửng sốt.

Hắn vô thức nói: “Huynh…”

Cố Mang vốn dĩ nói không nên lời, cũng chẳng thể khép miệng, vải thô kẹp giữa hàm răng y, hai tay còn bị trói ngược ra sau. Mắt y chất chứa phẫn nộ, xem ra bức xúc lắm rồi, tiếc rằng lúc này mắng không được mà nhúc nhích không xong, chỉ có thể áo quần tán loạn nằm trên đệm trúc sau màn xe, thở hổn hển nhìn Mặc Tức.

Ánh mắt Mặc Tức bỗng chốc tối sầm.

Không thể trách hắn có liên tưởng không hay, bởi lẽ Cố sư huynh của hắn xưa nay luôn là người rất đỗi kiên cường, sẽ không vì buồn khổ mà dễ dàng rơi lệ, nhưng trên giường lại là câu chuyện khác.

Thể chất của Cố Mang vẫn luôn mẫn cảm, bị kích thích mạnh sẽ rơi lệ theo bản năng.

Ngày xưa y còn vì vậy mà bất đắc dĩ nói với Mặc Tức, đệ đừng cho rằng ta khóc là vì ta không vui, thật ra ta chỉ không kiềm chế được thôi…

Ý nói ca ca ta không phải bị đệ thao khóc, tại cơ thể của ta nó ngộ nghĩnh vậy đó.

Lúc ấy Mặc Tức nín cười nói ừ, ta biết rồi.

Thật ra hắn rất thích nhìn Cố Mang khóc trên giường, nhất là điệu bộ bướng bỉnh liều mạng nhẫn nhịn, nhưng vẫn nức nở nghẹn ngào, đuôi mắt mảnh dài, đôi môi mềm mại, nước mắt lăn xuống gò má nóng ran, chảy vào trong tóc mai.

Những lúc như thế, Mặc Tức mới dám xác định, thì ra mãnh thú dũng mãnh hung hãn trên chiến trường, Cố Mang ca ca đánh đâu thắng đó của mình, cũng sẽ có chỗ mềm chạm vào chịu không nổi.

Mặc Tức đã từng yêu thương và si mê sư huynh trên giường đến như vậy.

Si mê đến mức chẳng sợ đã qua lâu thế rồi, nhưng chỉ cần nhớ tới Cố Mang của khi ấy, hắn sẽ cảm thấy mình đã nếm trải chuyện tình ái tuyệt vời nhất trên đời, từ nay chẳng thể đặt ai vào mắt nữa.

Mà lúc này Cố Mang lại giống hệt năm đó hai người còn tình nồng ý mật, bị vải buộc chặt, môi răng ướt át, ánh mắt mơ màng, tròng mắt xanh biếc như dấy lên một trận mây mưa…

Mưa gió sắp đến, dục cũ khó tan.

Mặc Tức như bị hơi nước đó đốt bỏng, đột nhiên quay mặt sang chỗ khác.

Hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi và nhục nhã vì dục vọng đáng sợ của mình —— Sao mình có thể thực tủy biết vị, si mê quyến luyến một tên phản đồ chứ?!

(1) Thực tủy biết vị: Ăn một lần rồi nghiện luôn.

Hôm nay tất cả những gì mình làm đều không phải vì dục, chỉ vì chấm dứt hận cũ tình thù thôi.

Sao mình có thể tiếp tục khát khao mê muội cơ thể này nữa chứ?

Nhưng nơi nào đó trên người vẫn không thể kìm nổi mà cứng nóng phát sợ, tưởng chừng sắp thiêu cháy hắn rồi. Nhiều năm qua mỹ sắc trước mặt mà không loạn, đây là chuyện chưa từng xảy ra từ khi Cố Mang đi tới nay…

Mặc Tức không thể ngăn mình nhớ lại những lần da thịt quấn quýt, tóc mai kề vành tai.

Cố Mang từng nằm dưới người hắn, bị hắn cắn dái tai, ức hiếp đến mức không giữ nổi mình, vậy mà vẫn không phục nói Cố Mang ca ca của đệ làm gì dễ nhũn eo như thế? Đệ có thể vào sâu hơn chút nữa, nhưng cuối cùng bao giờ cũng tan vỡ, nghẹn ngào nói đừng mà, sư đệ vào sâu quá à, đệ to quá, ta chịu không nổi.

Không phải y chịu không nổi.

Mà là cả hai đều bị đôi bên hành hạ đến chịu không nổi, lửa cháy thêm dầu, ái dục dày vò.

Không ngờ đến tận giờ, dư vị vẫn khó phai.

Mặc Tức mắng thầm một tiếng, dứt khoát vớ một chiếc gối mềm trên xe ném lên mặt Cố Mang, che gương mặt đó lại, còn mình thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một đường im re.

Về đến phủ Hi Hoà, xe ngựa dừng lại. Phu xe đứng ngoài nói: “Chủ thượng, đến nơi rồi.”

Mặc Tức vốn định xách Cố Mang xuống như thế, nhưng xốc gối mềm lên, nhìn Cố Mang một cái, hắn lại tức tốc ném gối đầu trở về.

Hắn không muốn người khác nhìn thấy điệu bộ hiện giờ của Cố Mang, phu xe cũng không được. Hắn bèn điểm huyệt hôn mê của Cố Mang, tháo băng vải ra, bấy giờ mới đen mặt xách người xuống xe ngựa.

Nhưng không hề nghĩ rằng, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: “Ơ, Hi Hòa quân, dẫn người về nhanh thế?”

Mặc Tức vô thức kéo Cố Mang vào lòng, sau đó cảm thấy không đúng lắm, thế là lại đẩy ra.

Mộ Dung Liên cầm tẩu thuốc, lia mắt nhìn về phía hai người.

“…” Mặc Tức cố dằn lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi đứng trước phủ của ta làm gì?”

“Ta đi ngang qua.”

“Vậy ngươi đi ngang qua tiếp đi, không phụng bồi.”

“Ngươi ——!” Mộ Dung Liên nheo cặp mắt đào hoa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Họ Mặc, chúng ta cứ chờ xem! Ngươi muốn chứa chấp tên nghiệt súc này, rồi sẽ có ngày ngươi hối hận!”

Sau này có hối hận hay không thì khó nói, nhưng phiền phức là chắc rồi.

Từ khi ra khỏi cửa cung, Mặc Tức đã bắt đầu cân nhắc xem nên thu xếp cho Cố Mang thế nào —— Để y sống thư thả là chuyện không thể nào, nhưng ném y ra ngoài tiếp khách như Mộ Dung Liên cũng không nằm trong phạm vi suy tính —— Vì vậy đến tận khi về phủ, Mặc Tức vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết thích hợp.

Trong phòng sách, Mặc Tức nhắm mắt dưỡng thần, vừa gặp thuộc hạ vào thay nến, hắn bèn gọi người lại.

“Lý Vi, ông khoan đi đã, ta có chuyện muốn hỏi ông.”

Lý Vi tuy lằng nhằng dông dài, nhưng lại hết mực trung thành, gan cũng to đến lạ, chưa kể hay nảy ra nhiều ý tưởng mới mẻ, làm việc cũng hết sức cẩn trọng.

Hơn nữa có vài lúc, chẳng hạn như lúc này, Lý Vi còn là quân sư quạt mo của Mặc Tức.

“Chủ thượng.” Quân sư quạt mo đặt giá cắm nến về chỗ cũ, hành lễ: “Mời chủ thượng hỏi, rửa tai lắng nghe.”

Mặc Tức trầm ngâm hỏi: “Ông nói xem… nếu một người giả vờ rối loạn thần trí, thì dễ dàng lộ tẩy dưới tình huống nào nhất?”

Lý Vi: “…”

Ngài cứ nói thẳng ngài vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn xem thử Cố Mang có đóng kịch hay không là được rồi, hỏi vậy còn chưa đủ rõ à?

Nhưng ai cũng biết Mặc Tức tâm cao khí ngạo, nếu vạch trần suy tính trong lòng hắn, chẳng biết vị tướng soái trẻ tuổi này sẽ giận lẫy không nói chuyện mấy ngày.

Lý Vi đành phải làm bộ nghe không hiểu gì hết, nói: “Nếu là rắp tâm giả vờ, nhất định phải đề phòng mọi lúc.”

“Ừ.”

“Người như thế, cố ý bày kế không thử ra đâu, ắt sẽ cẩn thận cực độ như dã thú, ngửi một bước đi một bước, gần như không có khả năng sập bẫy.”

Mặc Tức gật đầu: “Nói tiếp đi.”

Lý Vi hiến kế: “Vậy nếu người nọ đề phòng mọi lúc, chi bằng chủ thượng cũng thuận theo tự nhiên, thăm dò y mọi lúc.”

“… Có ý gì?”

“Cho y làm việc nhiều một chút.” Bàn tính nhỏ lười biếng trong lòng Lý Vi gõ lanh canh: “Giặt đồ nấu cơm lau nhà chẻ củi, đi ngủ ăn cơm tắm rửa tập võ —— Nói tóm lại một câu, tìm việc cho y làm. Y làm càng nhiều việc, sơ hở bại lộ trước chủ thượng càng nhiều, nếu thật sự giả vờ thì càng dễ lộ tẩy, tựa như thiết lập một cái bẫy, dã thú có thể tránh kịp, nhưng đâu đâu cũng là bẫy, sẽ có lúc y sơ sẩy rớt vào.”

Mặc Tức im lặng nhìn Lý Vi.

Lặng thinh giây lát, Lý Vi bắt đầu thấy chột dạ: Chắc không phải mình làm biếng muốn đào tạo một trợ thủ đắc lực bị Hi Hòa quân phát hiện đâu nhỉ…

Đúng lúc này, Mặc Tức xoay mặt đi, đưa lưng về phía Lý Vi, đứng bên cửa sổ nói: “Cũng được, cứ làm thế đi, có điều người này ta nhìn là phiền lòng, ông sắp xếp đi.”

Nếu đổi thành người nào hơi ngu, nhất định sẽ đáp rằng: “Vâng ạ Hi Hòa quân, thuộc hạ đi sắp xếp ngay”, quân sư quạt mo Lý Vi tất nhiên không ngu như thế rồi.

Lý Vi giả khờ tới phút cuối cùng, hoang mang hỏi: “Ủa? Hi Hòa quân nói ai vậy? Sắp xếp cho ai cơ?”

Mặc Tức tỉnh táo lại, ho một tiếng rồi nói: “À, quên nói với ông.”

Lý Vi làm bộ khiêm tốn thỉnh giáo.

Mặc Tức nói: “Là Cố Mang. Ta đưa y về rồi, đã điểm huyệt hôn mê, lúc này còn đang trong… phòng ngủ của ta, kệ y đi. Ông xem xét tìm cho y một chỗ ở, sau đó kiếm chút việc cho y làm.”

Lý Vi đầu tiên là sửng sốt, nghĩ thầm phòng ngủ của chủ thượng thế mà lại có người thứ hai được ngủ à? Chẳng phải chủ thượng bị khiết phích nặng lắm sao? Nhưng mạch nghĩ vừa chuyển, ông ta thông suốt ngay.

Chủ thượng từng hành quân đánh trận với Cố Mang, khi đó hai người chưa phải tướng sĩ lừng lẫy gì, coi bộ sống không được tốt, có lẽ từng ở tạm chung một lều, vậy nên bây giờ Cố Mang ngủ một giấc trên giường của chủ thượng, hình như cũng không có gì không ổn.

Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Vi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm trợn trắng mắt, oán thầm: Chuyện ngài với Vọng Thư quân cãi lộn ầm ĩ, giành đưa mãnh thú trên thần đàn về ổ, có ai mà không biết, ngài còn ở đây giả bộ cái gì.

Ngoài mặt lại giả vờ kinh hãi: “A, là, là tên Cố, Cố, Cố…”

Mặc Tức bực dọc nói: “Phải, Cố Mang. Ông bị cà lăm hồi nào thế?”

“Đúng đúng đúng! Cố Mang!” Lý Vi quả là trùm diễn sâu: “Trời ơi, thế mà lại là y! Trên dưới Trọng Hoa ai mà không biết y đánh lộn rất cừ? Lần này chỉ sợ muốn mạng của thuộc hạ rồi!”

“…” Mặc Tức nói: “Ta đã hạ chú ấn Khiếu Khiếu lên người y, nếu linh lực của y dao động, ta sẽ biết ngay tức thì, ông không cần lo lắng, đi đi.”

Lý Vi xác nhận mấy lần, cảm ơn đủ kiểu, mãi khi chọc cho Mặc Tức ấn đường bốc lửa tay siết thành đấm, bấy giờ mới nịnh nọt nói: “Vâng ạ, vậy thuộc hạ to gan đi làm đây.”

Mặc Tức mất luôn chút kiên nhẫn cuối cùng, phất tay đuổi người: “Cút lẹ đi.”

Lý Vi lập tức vui vẻ chuồn mất, bắt đầu sắp xếp cuộc sống sắp tới của Cố Mang ở phủ Hi Hòa.

_______________

《Trạng thái đi làm ngày đầu tiên》

Đại Cẩu Tử: Trật tự rõ ràng, ung dung thong thả, bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp, nhất định phải giải quyết mọi chuyện thật hoàn hảo, tăng ca đến khuya cũng không sao.

Cố Mang Mang: Anh này đi làm ngày đầu đã xin nghỉ.

Nhạc Thần Tình: Em này là thực tập sinh, ăn no rồi chờ chết.

Tứ cữu: Chọn việc mình thích làm, không thích thì ném hết cho ông chủ, nam IT cấp cao nhất, không sợ đắc tội ai.

Giang Dạ Tuyết: Không chỉ làm việc của mình, còn làm luôn việc của thực tập sinh Nhạc Thần Tình.

Khương Phất Lê: Bản thân chú này chính là kim chủ ông chủ lớn, Tết cũng không cho mình nghỉ, chết mê chết mệt trong việc làm ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.