Vết Nhơ

Chương 49: Chương 49: Sự thật về trăng hoa






Mấy năm nay thực lực của nước Trọng Hoa tăng vừa mạnh vừa nhanh, các quán ăn lớn bé ở Đế đô mọc lên lũ lượt như măng sau mưa xuân, thế nhưng Mặc Tức lại dẫn Cố Mang đến một quán ăn lâu đời thấy rõ.

Quán Thiên Nga.

Năm đó quán Thiên Nga là một trong những quán ăn đứng đầu Đế đô, chỉ có vương công quý tộc mới đến được, giá cả cao đến mức khiến người ta phát hoảng. Nhưng mấy năm nay thái độ của quán Thiên Nga đã hòa hoãn hơn nhiều, có lẽ do cảm nhận được sự cạnh tranh, con thiên nga già này không thể không học theo đám chim sẻ nhỏ hàng ngon giá rẻ bên cạnh, giá thức ăn không còn cắt cổ thế nữa, tu sĩ bình thường cũng có thể vào cửa.

Dù vậy, vận số của con thiên nga già vẫn từ từ tàn lụi. Lúc này đang là giờ cơm, trước quán của nó vẫn ngựa xe thưa thớt vắng vẻ tiêu điều.

Mặc Tức vào quán, Cố Mang cũng lẽo đẽo vào theo. Chưởng quầy là một người đàn ông hơi mập mạp họ Lưu, thấy Mặc Tức thì vội vàng tới chào hỏi: “Ôi, Hi Hòa quân, lâu rồi không gặp ngài, đến ăn cơm hả?”

“Phòng riêng.”

“Được, vẫn là gian phòng cũ?”

Mặc Tức ngừng một lát rồi nói: “Ừ.”

Lưu chưởng quầy mời hai người lên gian phòng ở cuối lầu hai, mành mỏng làm bằng tre bương, dưới đất trải thảm dày thêu mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Mặc Tức còn nhớ lần đầu tiên mình dẫn Cố Mang vào gian phòng này, Cố Mang đứng sau lưng mình bị quý khí che trời rợp đất làm cho choáng váng không nói nên lời, lát sau túm mình lo lắng hỏi —— Hỏi rõ trước nha, đại ca à đệ mời khách phải không? Không thì đem bán ta cũng ăn không nổi đâu.

Nhưng tựa như hào quang rực rỡ của quán ăn này vậy, tơ vàng trên thảm dệt vốn dĩ sáng lấp lánh nay cũng đã phủ bụi phai màu.

Mặc Tức lật thực đơn, nhưng vì đầu óc rối như tơ vò nên đọc không vô. Cuối cùng hắn khép thực đơn tinh xảo thêu bằng lụa mịn lại cái “bẹp”, đẩy qua cho Cố Mang.

“Huynh chọn đi.”

Cố Mang đang nghịch miếng đồng nhỏ trên vòng cổ của mình, nghe vậy thì sửng sốt: “Không biết chữ.”

Mặc Tức nói: “Có hình, lụa mịn này đã được làm phép, huynh có thể nhìn thấy hình vẽ.”

Nghe hắn nói thế, Cố Mang bèn giở thực đơn ra, ôm trước ngực xem một cách nghiêm túc.

“Muốn cái này… cái này… cả cái này nữa…” Lúc thì y duỗi ngón tay chọt chọt thực đơn, lúc thì lại ngẩn người cắn ngón tay: “Đói quá.”

Mặc Tức im thin thít, quay đầu đi, không nhìn y.

Cố Mang phát hiện được, bèn hỏi: “Ngươi còn đang giận hả?”

“Không.”

Ngẫm nghĩ giây lát, Cố Mang đột nhiên nói: “Đừng giận, ngươi cũng quan trọng.”

Mặc Tức hơi dao động, nhưng vẫn xụ mặt nói: “… Cần gì nịnh nọt ta, ta không có túi thơm tặng huynh đâu.”

Cố Mang cười nói: “Nhưng ngươi tặng ta vòng cổ nha.”

“…”

Nếu nói cảm xúc ban đầu nơi đáy mắt của Mặc Tức là ghen ghét, vậy lời này vừa thốt ra, ghen ghét lập tức phai hơn phân nửa, biến thành một loại u ám.

Nhìn vòng Tỏa Nô đen tuyền trên cổ của Cố Mang, Mặc Tức chẳng thể nổi nóng được nữa.

Suy cho cùng, những bước ngoặt trọng đại trong đời hắn đều là Cố Mang cho hắn, nếu không có Cố Mang của ngày xưa, sẽ không có Mặc Tức của hôm nay.

… Bỏ qua quốc thù, hắn còn có thể oán trách Cố Mang cái gì?



Lúc gia đình của hắn gặp biến cố, là Cố Mang chìa tay với hắn. Lúc hắn vô danh tiểu tốt, là Cố Mang làm bạn với hắn. Lúc hắn khốn đốn bất lực, là Cố Mang mỉm cười khích lệ hắn.

Cố Mang thật sự có ơn với hắn.

“Đừng lo, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.”

“Tệ hơn nữa thì có thể thế nào, cho dù bá phụ của đệ hại đệ thê thảm, đệ vẫn là quý tộc mà, đệ nhìn ta nè, ta là nô lệ mà ta còn chưa rầu, đệ rầu cái gì?”

“Nếu ngày nào đó đệ thật sự bị vị bá phụ kia chèn ép đến không còn đường đi, phòng của ta chia một nửa cho đệ ở, cơm của ta chia một nửa cho đệ ăn, được không?”

“Đệ còn có ta mà.”

Cố Mang đã làm bao nhiêu chuyện cho hắn?

Lúc Mặc Tức tiền đồ chưa rõ, nhập ngũ bị người người xa lánh, chỉ có mỗi Cố Mang để tâm đến cảm xúc của hắn như thế nào, cơm có ăn đủ no hay không. Tính tình Mặc Tức lạnh lùng ngang bướng, khi đó mấy quý công tử ở chung với hắn đều chướng mắt hắn, cảm thấy hồi nhỏ hắn không có cha, bây giờ mẹ lại không ngại tai tiếng tái hôn với người khác, một khi bà ta mang thai, hoàn cảnh của Mặc Tức nhất định sẽ thê thảm cùng cực.

Thậm chí bọn chúng còn cố ý đổ phần cơm của Mặc Tức xuống đất.

Là Cố Mang không thể nhìn thiếu gia sa cơ bị ức hiếp, thế nên thường chia phần cơm của mình cho Mặc Tức. Nhưng lương thực của binh sĩ mang nô tịch rất khó ăn, Cố Mang nhìn ra được, tuy ngoài miệng Mặc Tức không nói gì, nhưng tướng ăn trông cực kỳ khổ sở.

Cố Mang bèn suy tính, dăm ba bữa lại kiếm cớ mua trang sức son phấn cho cô nương, lừa các anh em cho mượn chút tiền —— Sau đó lặng lẽ mua thêm một ít bánh ngọt cho tiểu sư đệ, dỗ bé đáng thương này vui vẻ.

Lúc đó người trong quân đội đều nói Cố Mang quá trăng hoa, anh em của y cũng chê trách y quá lạm tình.

“Hôm trước còn nói phải mua trâm ngọc cho Tiểu Lan, hôm nay lại tới vòi tiền, bảo rằng phải mua trâm hoa cho Tiểu Điệp. Chậc, cái tên phong lưu này.”

Khi ấy Lục Triển Tinh, bạn thân nhất của Cố Mang cũng nói: “A Mang, đệ bị sao thế? Trước đây có thấy đệ tiêu xài phung phí vậy đâu, đệ nhập ngũ xong buông thả mình luôn à?”

Cố Mang đáp trả bằng cách trơ mặt chìa tay ra: “Người anh em, thưởng cho chút gì đi? Tí về ta giặt đồ cho huynh một tháng luôn.”

Lục Triển Tinh kinh hãi: “Đệ lại coi trọng cô nương nhà ai rồi?!”

Cố Mang nói bừa: “Con gái của Vương lão hán thôn kế bên.”

“… Nó mới sáu tuổi!! Đệ bị mất trí à!”

Chẳng ai biết được sự thật.

Chẳng ai biết Cố Mang “mất trí tiêu tiền cua gái”, thật ra chỉ mượn danh ghé thanh lâu chơi để chuồn vào bếp sau của một quán cơm xập xệ nào đó ở thành lân cận rửa chén đũa.

Cố Mang thay đồ và dùng thuật dịch dung, không ai nhìn ra y là binh sĩ của quân đội đóng quân. Y rửa chén canh chén cơm chất thành đống, điệu bộ khí thế ngất trời đó khiến ông chủ cũng nhìn y với cặp mắt khác xưa.

“Chàng trai trẻ, cậu cân nhắc xem cậu có muốn đến chỗ của ta làm lâu dài luôn không? Thù lao cho cậu nhiêu đây nhé?”

Ánh mắt của Cố Mang dịch dung vẫn sáng ngời như cũ, tựa như sao giăng khắp đêm hè: “Cảm ơn ông chủ, nhưng ngày thường ta cũng có chuyện khác phải làm, không thoát thân được…”

“Ài, vậy tiếc quá.” Ông chủ vỗ đầu Cố Mang: “Hiếm khi thấy thiếu niên nào cần mẫn như cậu.”

Vì chăm sóc hắn, Cố sư huynh của hắn ăn quả đắng không ai biết, chịu vất vả không ai hay.

Nhưng ban đầu Mặc Tức không hề biết.

Mãi đến tận sau này, hắn nhìn thấy lá thư nhuốm máu của chiến hữu, nhận ra mình đã đem lòng ái mộ người đàn ông lớn hơn mình ba tuổi. Hắn bất chấp gió tuyết kìm lòng không đặng chạy đi tìm Cố Mang tỏ tình, nhưng trong lều chỉ có Lục Triển Tinh, mà Lục Triển Tinh nói cho hắn biết:

“Cố Mang hả? Cố Mang bị kéo đi hoa lâu trong thành chơi rồi! Người không phong lưu uổng đời thiếu niên mà! Ha ha ha!”

Khoảnh khắc đó, Mặc Tức chỉ cảm thấy đầu mình bị phang mạnh một gậy, hắn nín nhịn thật lâu nhưng không sao dằn được nỗi lòng của mình, bèn thúc ngựa đến chốn phong nguyệt mà Lục Triển Tinh nói, nhưng chỉ tìm được vài người bạn của Cố Mang, duy nhất chẳng thấy Cố Mang đâu.

Mặc Tức không bỏ cuộc, lồng ngực như có ngọn lửa bùng cháy chẳng thể nào dập tắt, hắn tìm hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác ở trấn nhỏ gần nơi đóng quân.

Cuối cùng tại bếp sau của một quán cơm nhỏ, Mặc Tức nhìn thấy Cố Mang “ghé thanh lâu chơi”.

Cố Mang đã dịch dung, Mặc Tức hẳn nên nhận không ra mới phải. Nhưng lúc đó hắn đang cẩn thận quan sát, Cố Mang vừa ngước đầu khỏi chậu nước, Mặc Tức đã chộp được ánh mắt của người nọ nhìn đến mình.

Chỉ một ánh nhìn đó, Mặc Tức đã nhận ra người nọ là Cố sư ca mình đang tìm.

Từ thất vọng khi nghe nói “Cố Mang ghé thanh lâu chơi rồi”, đến ngỡ ngàng khi trông thấy Cố Mang đang rửa chén.

Giây phút ấy, trái tim của Mặc Tức thật sự đau đớn tột độ.

Đột nhiên hắn không biết nên mở miệng bày tỏ tâm ý của mình thế nào, một bầu nhiệt huyết cuộn trào trong lồng ngực, khiến cho ánh mắt hắn nhìn Cố Mang cũng trở nên hừng hực mà cháy bỏng.

Nhưng cái gọi là một tiếng trống tăng thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần sa sút, ba tiếng trống dũng khí cạn kiệt. Lúc Mặc Tức vừa định thổ lộ, chạy đến lều trại lại chẳng tìm được Cố Mang. Lúc hắn nổi giận đùng đùng phóng ngựa đến thanh lâu, khát khao chiếm hữu sục sôi muốn lôi Cố Mang ra, lại vẫn không tìm được người này.

Chờ khi thật sự tìm được Cố Mang, bầu nhiệt huyết liều lĩnh bất chấp ấy cũng không còn mãnh liệt như thế nữa.

Mặc Tức thở hổn hển trong gió tuyết, bước nhanh tới đẩy cửa hàng rào gỗ, chọc cho bầy gà con ở sân sau quán cơm chạy tán loạn. Hắn đi thẳng một mạch về phía Cố Mang đang luống cuống không biết làm thế nào.

Hắn nhìn thấy tay của Cố Mang ngâm trong nước. Trời đông lạnh giá, vì tránh cho ông chủ phát hiện mình là tu sĩ nên Cố Mang không thể dùng pháp thuật, đôi tay đã nứt nẻ hết rồi.

Cổ họng bỗng nhiên nghẹn ứ, Mặc Tức không biết với địa vị của mình hiện giờ, rốt cuộc có tư cách gì nói tiếng yêu thương này, có tư cách gì đòi hỏi nhiều hơn ở Cố Mang.

Hắn lẳng lặng kéo Cố Mang đứng dậy khỏi ghế đẩu, rũ hàng mi dài, cầm lấy mười ngón lạnh ngắt của Cố Mang.

Hắn nắm chặt tay sư ca của mình, vuốt ve ma sát, nhẹ giọng hỏi, huynh có đau không?

Cố Mang lại cười hì hì nói không có gì.

“Chút nứt nẻ này có đáng gì, nam tử hán đại trượng phu mà, thô kệch một chút mới bảnh chứ.” Cố Mang dùng bàn tay sưng thành củ cải gãi gãi đầu, nhếch miệng để lộ một chiếc răng nanh nhỏ: “Cố Mang ca ca của đệ anh tuấn nhất.”

Lời này cũng quá bậy rồi, chẳng ai lại cho rằng đôi tay sưng như củ cải anh tuấn cả.

Nhưng Cố Mang không chịu nghe, ý của y là, nếu đệ đã gia nhập quân ngũ, được xếp vào cùng một đội với ta, lại còn là sư đệ của ta, vậy ta không thể để đệ chịu uất ức được.

Không phải Mặc Tức chưa từng khuyên nhủ Cố Mang, hắn đã nói với Cố Mang rồi, Cố Mang cho hắn quá nhiều, mà tương lai sau này của hắn không rõ ràng, những ân tình đó, chưa chắc hắn có thể trả nổi.

Mà binh sĩ tục tằn Cố sư huynh chỉ bật cười, hàng mi dài trong đêm đông đọng đầy tuyết: “Ai cần đệ trả? Tới đội của ta chính là anh em của ta, ta phải che chở đệ.”

Mặc Tức nói: “Nhưng ta…”

“Đừng nhưng ta nhưng huynh, nếu đệ còn băn khoăn thì lấy cuộn giấy ghi lại đi, đệ ghi hết những gì đệ nợ ta, chờ đệ có tiền đồ rồi trả lại cho ta cả vốn lẫn lời luôn.” Cố Mang cười xoa đầu hắn: “Ây chà, công chúa điện hạ của ta đúng là nhóc ngốc tính toán chi li mà.”

Nhìn nụ cười trẻ trung tràn trề nhựa sống thỏa sức sinh trưởng giữa ánh sáng chói lọi, khi ấy Mặc Tức thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải trả cho Cố Mang thứ tốt nhất, chẳng những phải trả mà còn phải dâng hết kỳ trân dị bảo gấm hoa rực rỡ trên đời này cho y.

Hắn muốn đối xử tốt với Cố Mang cả đời.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Cố Mang cho Mặc Tức cứu chuộc, mà Mặc Tức lại trả cho y một cái gông đen kịt đeo trên cổ.

Nói một cách châm chọc, đây chính là thứ tốt nhất mà hiện giờ hắn có thể cho Cố Mang, sau tất cả phản bội, hận thù và cõi lòng nguội lạnh. Vật cuối cùng mà hắn có thể cho Cố Mang.

Thì ra đây chính là cuộc đời của bọn họ.

Chọn đồ ăn xong, Mặc Tức vẫn khoanh hai tay ngồi thẫn thờ, lặng im không nói gì.

Cố Mang đột ngột mở miệng: “Ngươi vẫn không vui.”

Mặc Tức ngẩng đầu nhìn y: “… Lần này thật sự không có.”

Cố Mang khăng khăng hỏi: “Sao ngươi không vui vậy.”

“…”

“Ngươi không thích chỗ này sao? Vậy chúng ta đổi quán khác đi.”

Mặc Tức thở dài, bứt ra khỏi hồi ức, nói: “Đổi cái gì. Đồ ăn của quán này nấu rất ngon, có vài món hồi trước huynh thích lắm, nhưng không biết vừa rồi huynh có chọn đúng không.”

“Hồi trước ta…” Cố Mang lầm bầm: “Thích lắm?”

“Ta nói rồi, trước đây chúng ta có quen nhau.”

Cố Mang vắt óc suy nghĩ một lát rồi bỏ cuộc, nhưng vẫn nói: “Được rồi, ngươi nói quen thì quen vậy.”

Quán cơm này có rất nhiều món Tứ Xuyên, Cố Mang chẳng lạ gì mấy món cay, dù sao nước Tây Thục cũng là đồng minh của Trọng Hoa, năm đó Tây Thục chiến loạn, Cố Mang dẫn binh qua tiếp viện. Bắt đầu từ lúc đó, y từ một người không ăn được chút xíu ớt cay, trở thành người ăn cả đĩa gà xào dầu ớt cũng mặt không đổi sắc.

(1) Gà xào dầu ớt

l4

Nhưng ăn được thì ăn được, Mặc Tức biết Cố Mang vẫn thích món ăn của quê nhà.

Chỉ là không biết rằng, những năm tháng Cố Mang tạo phản đầu quân theo nước Liệu, nhìn rượu bồ đào thơm ngon đặt trên bàn, liệu y có từng hoài niệm bánh bao bánh hấp ở cố hương, có từng ân hận dù chỉ là một chút tí ti thôi.

Khác với những món ăn thanh đạm ở nước Trọng Hoa, đồ ăn của quán này đều cực kỳ cay nóng. Phòng bếp thuộc dạng bán mở, chỉ dùng rèm vải để che, khách khứa dưới lầu có thể nghe được tiếng dầu sôi “xèo xèo”, tiếng nồi xẻng va “lanh canh”, thỉnh thoảng còn có tiếng lửa phực lên từ trong chảo, rọi cho cả phòng bếp đỏ rừng rực.

“Cà tím xào cay, gà lạnh dầu ớt, một giỏ bánh nướng, hai vị khách quan tranh thủ ăn lúc còn nóng nha.” Tiểu nhị mỗi tay bưng một đĩa thức ăn, trên đầu còn đội thêm giỏ bánh: “Để lạnh mất ngon á.”

Cố Mang vươn tay, lẳng lặng lấy hộ giỏ trúc trên đầu tiểu nhị xuống.

Bánh nướng là bánh nhân thịt phết mỡ heo, lúc nhào bột cuốn bánh, nhét thịt heo bằm và hạt hoa tiêu vào trong, cho thêm hành lá xanh mơn mởn, cuối cùng phết mỡ heo lên hai mặt rồi dán vào lò nướng là xong, lúc bánh chín sẽ tỏa ra từng đợt mùi cháy sém nức mũi.

Cố Mang không thích hành lá, nhưng sau khi bóc hết hành, y rất thích chiếc bánh này, cầm trong tay ăn ngon lành. Những món khác cũng lục tục bưng lên: Thịt xào ớt chuông, kẹp trong đôi đũa, miếng thịt bọc sốt bóng nhẫy run nhè nhẹ. Cải thảo nấu canh gà, cải mềm ngâm trong canh gà nguyên chất, ngọt thanh đầy khoan khoái. Cật heo xào cay, miếng cật được tỉa thành những nếp khéo léo, xào chung với cọng tỏi trong lửa lớn, thậm chí lúc bưng lên còn thoang thoảng mùi lửa cháy, vị giòn giòn sực sực.

Mùi thức ăn thơm nồng mà mộc mạc, gắp một đũa cho vào miệng, thất khiếu sẽ tức khắc sướng rơn, vị cay của hoa tiêu kích thích xoang mũi và miệng lưỡi. Cả bàn đồ ăn không có nguyên liệu nào đắt giá, nhưng lại ngon miệng hết chỗ chê —— Đắt ở chỗ tài nghệ tinh thông, đó cũng là nguyên nhân ngày xưa bọn họ ra giá cao ngất ngưởng.

“Ngon quá.” Nói xong, Cố Mang lại tự lẩm bẩm một câu: “Sao giống như lúc trước đã từng ăn rồi nhỉ?”

Nghe Cố Mang nói vậy, Mặc Tức vốn đã không quá muốn ăn lại càng hết hứng ăn, hắn bèn đặt đũa xuống, quay đầu nhìn phố xá bên ngoài.

Cố Mang liếm vụn thức ăn trên môi, hỏi: “Công chúa, ngươi sao thế?”

Ban đầu Mặc Tức không nói gì, lát sau bỗng dưng phản ứng kịp, ngẩng phắt đầu lên: “Huynh gọi ta là gì?”

________________

Thẻ nhân vật nhỏ ~

Mộ Dung Sở Y

Tuổi tác: 33

Chiều cao: 1m80

Thân phận: Trạch nam IT sửa nồi gõ sắt não úng nước.

Nói tiếng người: “Si” trong Tham Sân Si của Trọng Hoa, luyện khí sư cấp cao.

Danh xưng: Ba tháng không ra cửa nửa năm không thay đồ ở nhà riết tự nhiên trắng.

Nói tiếng người: Si Tiên.

Yêu nhất: Là một ẩn số.

Ghét: Giang Dạ Tuyết và Nhạc Thần Tình đều rất đáng ghét.

Màu yêu thích: Trắng.

Món kỵ: Tất cả các loại nội tạng.

Món yêu thích: Bánh cục cưng (kiểu như mấy loại bánh ngọt cute)

Vũ khí: Các loại tạo vật luyện khí, cơ giáp bùa chú, phất trần.

Hết chương 48

Stormi: Cái tên quán Thiên Nga ấy, Hán việt là Hồng Hộc, ý chỉ loài thiên nga, hồng hộc nghe như thở hồng hộc ấy nên mình dịch luôn thiên nga…

Chuyên mục món ăn ~

l5jpg

Cà tím xào cay

l6

Gà lạnh dầu ớt

l8

Bánh nướng

l9

Thịt xào ớt chuông

l10

Cải thảo nấu canh gà

l11

Cật heo xào cay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.