Vết Nhơ

Chương 129: Chương 129: Thân bất do kỷ




Quân thượng giương mắt lên, nói khẽ: “… Không thì thế nào.”

Rõ ràng là tẩm điện ấm áp như xuân nở bốn mùa, thế mà lại đột nhiên tỏa ra khí lạnh rét thấu xương.

Quân thượng ngồi tựa vào vương tọa, bễ nghễ nhìn Mặc Tức bên dưới. Hắn bọc áo lông cáo kín mít, khoan thai nói: “Chuyện quá khứ đều đã qua hết rồi, cô giữ chúng lại chẳng có bất cứ ý nghĩa gì.”

“Hi Hòa quân, xin hỏi đống ngọc giản mà khanh bất chấp nguy hiểm tính mạng để phục hồi, chúng có thể góp một viên gạch cho nước nhà, hay có thể giúp bách tính được an cư lạc nghiệp? Có thể làm nước Liệu sụp đổ, hay có thể dẹp yên Cửu Châu dựng thiên hạ thái bình?”

Dừng một lát, Quân thượng nói: “Chẳng làm được gì cả.”

“Giữ lại đống ngọc giản đó, chỉ gây nên hiểu lầm và rắc rối không cần thiết. Chỉ gây nên… khanh nhìn đi, gây nên cục diện hôm nay khanh và ta quân thần đối nghịch nhau.”

“Khanh có còn nhớ tấm bia đá dựng trước cửa đại điện Ngự Sử không? Trên đó viết ‘hôm qua đã chết’, bốn chữ châm ngôn này thật ra không hề sai. Có một vài chuyện cũ, có một số bí mật, cần phải bị năm tháng chôn vùi, một khi bị đào lên, chúng chỉ có hại cho thời thế mà thôi.”

Im lặng giây lát, Quân thượng lạnh nhạt nói: “Cô không ngờ khanh lại nghĩ không thông đến vậy.”

Ánh mắt của Mặc Tức bị bao phủ bởi màu máu đỏ thẫm. Trong lòng hắn như có dung nham sôi sùng sục tuôn trào, máu chảy đều dồn hết lên trán.

Hắn siết tay thành đấm, giọng khản đặc: “Không phải thần nghĩ không thông. Mà là Quân thượng… người nghĩ quá thoáng rồi.”

“Vào đêm mưa gió tám năm trước, người gần như đã hứa hẹn với Cố Mang mọi điều huynh ấy muốn ở trên đài Hoàng Kim, người nói hết những lời ngon tiếng ngọt, người nói chưa từng xem bọn họ như kiến hôi nghiệt súc, người nói sẽ trả cho huynh ấy một thiên hạ người người đều có được công bằng, người nói sớm muộn sẽ có một ngày đích thân đeo khăn lụa anh liệt cho huynh ấy —— Tất cả những lời người từng nói, tất cả những điều người từng hứa, lẽ nào đều là thủ đoạn quyền mưu của quân vương người, lẽ nào đều là giả dối sao?!”

“Hi Hòa quân.”

Quân thượng đột nhiên quắc mắt, hắn nhĩu sống mũi, ánh nhìn trông như hổ sói lúc cắn giết.

“—— Khanh thật sự quá càn rỡ rồi!”

“Thần càn rỡ cái gì?! Thần chỉ muốn mọi chuyện đúng ra đúng, sai ra sai, thần chỉ muốn thấy huynh ấy có được sự tôn trọng mà huynh ấy đáng có chứ không phải tiếp tục bị kẻ khác hãm hại! Tám năm rồi… bí mật này đã ủ trong lòng huynh tám năm rồi, có đau đớn cách mấy huynh ấy cũng chưa từng phản bội người, chưa từng nói cho ai biết sự thật dù chỉ là một chút! Bây giờ huynh ấy kiệt sức rồi, huynh ấy không thể phụng sự cho người nữa, người trả cho huynh ấy sự trong sạch đáng có thì khó khăn lắm à?! Người gạt huynh ấy đến cùng đường bí lối, sau đó thẳng tay đem vứt bỏ, Quân thượng, quân cờ hôm qua của người là huynh ấy, quân cờ hôm nay của người là ai đây?! Là thần sao?!!”

“Rầm” một tiếng, trái cây và bánh ngọt trên bàn đổ ụp hết xuống đất. Bánh đậu bị đập thành bùn nhão, quả nho vỡ tan tành, nước nho chảy đầy đất.

Quân thượng thình lình bật dậy, màu máu trào lên mặt.

“Mặc Tức! Cô nhắc nhở khanh, đừng quên lời thề mà chính khanh đã lập!”

Quân thượng cũng bị dồn vào đường cùng không kịp trở tay mới buột miệng thốt ra câu nói đó, mà sau khi nói xong, hắn gần như hối hận ngay tắp lự.

Đúng như dự đoán, tia sáng trong mắt Mặc Tức chớp động, hắn lấy tay che trán, ngẩng đầu lên, thì thào như đang cười nhạo: “… Lời thề Thiên kiếp…”

Quân thượng: “…”

“Giảm thọ mười năm, tự lập lời thề máu. Từ nay về sau tu sĩ nô tịch không thể dấy binh làm phản, ta cũng không thể dấy binh làm phản, thề chết tận hiến cho Quân thượng, tận hiến cho Trọng Hoa.”

Cảnh tượng năm đó thân bất do kỷ dập đầu lập lời thề máu vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Cổ họng của Mặc Tức giật giật, hắn nhắm đôi mắt ươn ướt lại, lẩm bẩm: “… Đúng là trò hề buồn cười nhất thiên hạ.”

Mặc Tức yên lặng chốc lát, dùng cánh tay che mi mắt của mình, cố gắng kiềm chế những cảm xúc trong lòng, song tất cả chỉ phí công mà thôi, gương mặt tiều tụy của hắn hiện rõ nỗi hận tận xương tủy. Không biết qua bao lâu, Mặc Tức đột ngột thả tay xuống, lúc mắt đen mở ra lại lần nữa, đáy mắt đã sắc lạnh tận cùng!

Quân thượng nhất thời rùng mình, lập tức nâng tay ngăn cản, nhưng hắn không ngờ linh hạch của Mặc Tức đã tổn hại đến vậy mà nổi giận vẫn hung hãn khiếp người. Chỉ nghe “ầm” một tiếng, xà tiên Suất Nhiên xé trời bay ra đập vỡ kết giới mà Quân thượng dựng lên, chiếc roi rực ánh đỏ quất mạnh vào không trung một cái, tiện đà hóa thành một thanh kiếm sắc nhọn kề ngay yết hầu của Quân thượng.

Quân thượng lập tức biến sắc: “Hi Hòa quân, nếu khanh xuống tay với cô, khanh sẽ tan thành tro bụi chết không toàn thây đấy!”

Đáy mắt của Mặc Tức đã tràn ngập màu máu, hắn nâng kiếm bước lên, lạnh lùng cắn răng nói: “Không cần ngươi nhắc nhở.”

“Quân thượng, rõ ràng lúc đó ngươi đã biết sự thật là thế nào, rõ ràng ngươi đã quyết định sẽ không đụng đến tàn quân của Cố Mang —— Nhưng vẫn muốn đòi thêm một lần an lòng ở nơi ta.”

“Hi Hòa quân…”

“Cùng một điều kiện dùng hai lần, một lần buộc huynh ấy vào sinh ra tử, một lần buộc ta vĩnh viễn không thể nào phản bội. Một mũi tên bắn hai con chim, Quân thượng không hổ là Quân thượng, quyền mưu quá hay!”

“…” Quân thượng quay đầu đi: “Lúc đó cô thật sự không thể giải thích với khanh được… khanh tự nhớ lại đi, có phải cô vẫn nhất mực lảng tránh khanh không? Nhưng khanh lại quỳ trước cung điện của cô suốt ba ngày ba đêm…”

Quân thượng đột nhiên quay mặt lại, ánh kiếm rọi vào khiến gương mặt của hắn thêm vài phần dữ tợn.

“Ba ngày ba đêm! Cô còn biết phải nói gì? Bảo khanh cút về đi? Đánh chết cũng không gặp khanh đâu? Khanh làm ơn nghĩ lại cho cô đi Hi Hòa quân! Mấy ngàn cặp mắt của văn võ cả triều đang nhìn cô chằm chặp đấy! Nếu cô nói cho khanh biết sự thật, khanh sẽ làm ra chuyện gì chính khanh không tự đoán được à? Khanh có thể trơ mắt nhìn vị sư huynh tốt kia của khanh đến nước Liệu chịu tội chịu nhục nhiều năm như vậy sao?! Khanh căn bản không làm được!”

Nói đến đây, đôi mắt của Quân thượng vì tức giận và không cam mà hằn đầy tơ máu, hắn trừng mắt nhìn Mặc Tức, run giọng nói: “Những chuyện mà khanh làm, không phải đang dồn ép cô sao? —— Khanh cho rằng cô muốn làm vậy sao!! Khanh cho rằng cô thật sự có thể không thẹn với lòng kê cao gối mà ngủ sao?!”

Mặc Tức giận dữ nói: “Nếu Quân thượng hổ thẹn với lòng, sao hôm nay còn làm ra hành động tàn nhẫn như thế?”

“Nhưng cô có lựa chọn nào chứ?” Quân thượng thở hổn hển, đỏ mắt lườm Mặc Tức, trở tay chỉ vào chỗ ngồi của mình, nói: “Khanh muốn ngồi lên nhìn thử không? Có biết bao chuyện cô căn bản không thể tự quyết được, khanh không ngồi trên vị trí này thì làm sao thấy rõ lũ yêu ma quỷ quái!”

“…”

“Khanh cho rằng cô không muốn trả lại trong sạch cho y sao? Khanh cho rằng cô không muốn nhìn thấy chiến thần của mình lại mặc giáp ra trận chinh chiến sa trường sao, khanh cho rằng cô không muốn nắm tay y nói cho toàn bộ Trọng Hoa biết, nói cho tất cả mọi người biết, tín ngưỡng của bọn họ chưa bao giờ sụp đổ, Cố soái của bọn họ vẫn là Cố soái của bọn họ, tấm lòng sắt son trước nay chưa một lần thay đổi, khanh cho rằng cô không muốn sao?!” Quân thượng cắn nát chữ cuối cùng, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.

“Ta nói thật cho khanh biết…”

“Cả ngày lẫn đêm, ta nằm mơ cũng muốn có một ngày như thế…”

Quân thượng quay phắt đầu lại, cố dằn nỗi kích động mà quân chủ một nước không nên có, sau đó nghiêng mặt qua một bên. Cảm xúc của hắn từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng không còn tự xưng là “ta” nữa.

“Nhưng cô làm không được.”

“Bộ rễ của lão sĩ tộc Trọng Hoa chưa lung lay, tình cảnh của tu sĩ nô tịch tuy có cải thiện nhưng vẫn thảm đạm như cũ, nước Liệu vẫn gây nguy hiểm cho nước ta và những nước lân cận vào mọi lúc mọi nơi, trước hắc ma chú của bọn chúng, Trọng Hoa vẫn nghe mà biến sắc, hiểu biết ít ỏi —— Khanh bảo cô làm sao trả lại thanh danh cho Cố soái?”

“…”

“Là lúc này chiêu cáo với thiên hạ, thật ra Cố Mang là mật thám được cô cài vào nước Liệu?”

“Hay lúc này không giải thích nhiều mà cứ đối đãi khoan dung với Cố Mang?”

Quân thượng nở nụ cười có phần sầu thảm mà hoang đường: “Hi Hòa quân, khanh tỉnh táo chút đi. Trên tay Cố Mang dính quá nhiều máu rồi, điều sau tuyệt đối không làm được. Mà hậu quả của việc làm theo điều trước sẽ là gì, khanh bình tĩnh suy xét một chút là nghĩ ra được ngay. Phải, tiếng xấu của y sẽ được rửa sạch, nhưng sau đó thì sao.”

“Nước Liệu sẽ biết Cố Mang từng đánh cắp những cơ mật về pháp thuật của chúng truyền lại cho Trọng Hoa, vì thế sẽ phòng vệ nghiêm ngặt hơn. Lão sĩ tộc sẽ đoán được giao dịch năm xưa giữa cô và Cố soái, sau đó lòng người sẽ hỗn loạn. Loạn trong giặc ngoài cùng lúc ập đến, năm năm mai phục và ba năm chịu nhục của Cố khanh… tất cả đau đớn mà Cố khanh gánh chịu, tất cả nỗ lực mà Cố khanh trao ra đều sẽ trôi đi theo dòng nước!” Quân thượng khựng lại, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Mặc Tức: “Đây không phải là điều Cố khanh muốn.”

“…”

“Hi Hòa quân, khanh là người mà y trân trọng nhất, khanh nên hiểu sự lựa chọn của y.”

Cõi lòng của Mặc Tức chấn động, ánh sáng từ trường kiếm giơ cao cũng chớp giật liên hồi.

Làm sao hắn không hiểu cho được?

Giấc mơ mà năm xưa Cố Mang từng bao lần thủ thỉ bên tai hắn, ban đầu nói nghe dè dặt lắm, dường như sợ rằng lý tưởng ngây thơ của mình sẽ bị đồng bạn chê cười.

Sau này lại nói chắc như đinh đóng cột, lúc đó Cố Mang đã cương quyết nhận định, cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Làm sao hắn lại không hiểu lựa chọn của Cố Mang.

Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Mang quỳ xuống trên đài Hoàng Kim, hắn đã hiểu rốt cuộc con đường trong lòng Cố Mang là gì… Nhưng mà ——

Nghĩ đến người đàn ông máu me đầm đìa vừa rồi ở đài Tư Thuật, nghĩ đến người đàn ông ngã vào lồng ngực của mình, nước mắt lăn dài cầu xin đừng cướp đoạt ký ức của ta, làm sao hắn bình tĩnh cho được…

Lòng ngổn ngang trăm mối, ngũ tạng như thiêu cháy, toàn thân hắn như bị chẻ làm hai, một nửa đau xót trước khổ nhục mà Cố Mang phải chịu, gào thét bảo bất chấp tất cả đi. Nước nhà thiên hạ trung hiếu nhân nghĩa cái quái gì, người người đều có được công bằng trời yên biển lặng cái quái gì, sư huynh của hắn thật sự quá khờ dại, rõ ràng không được thế đạo này trao tặng cái gì cả, vậy mà còn hiến dâng một lòng nhiệt huyết, một đời thanh danh và cả một tấm thân máu thịt của chính mình. Mặc Tức, lúc ý chí của y tan vỡ, y đã cầu xin ngươi như thế, y sợ đau lắm đấy, sao ngươi nỡ lòng không cứu y?

Một nửa khác lại tự mình lẩm bẩm, không phải… từ nhỏ Cố Mang đã ước mong mỗi người đều có thể được đối xử công bằng. Vì ngày nào đó rồi sẽ đến, sư huynh của hắn đi trên con đường này suốt nhiều năm ròng rã, nhuốm một thân máu tươi, thương tật chất đầy mình. Nếu như y tỉnh lại, người cố chấp như y nhất định sẽ bảo ngươi hãy kiên trì bước tiếp… Mặc Tức, sao ngươi có thể phản bội y.

Hai nửa ý niệm đối chọi nhau, giày vò nhau.

Trước đó linh hạch của hắn suýt đã nứt toác rồi, mặc dù trưởng lão đài Thần Nông đã miễn cưỡng giúp nó ổn định lại, nhưng chung quy vẫn còn quá suy yếu. Lúc này tâm huyết trào dâng, linh hạch vốn đã chịu nhiều nguy cơ lại quặn đau dữ dội, đến mức khiến cho Mặc Tức đột ngột ho ra máu!

Thấy trạng thái của Mặc Tức như vậy, nét mặt vẫn căng như dây đàn của Quân thượng mới thả lỏng phần nào: “Hi Hòa quân…”

Mặc Tức trở tay chống trường kiếm do Suất Nhiên hóa thành xuống mặt đất, thân kiếm chém sắt như chém bùn, trực tiếp ghim sâu xuống gạch vàng. Hắn thở hổn hển, lau máu bên khóe môi, nhưng môi răng vẫn còn loang màu máu, khàn giọng hỏi: “… Cho dù… ngươi không thể trả lại trong sạch cho huynh ấy vào lúc này, vậy ta hỏi ngươi ——”

Mặc Tức dùng sức nhắm hai mắt lại, gân mạch hằn rõ trên cổ, nắm tay siết chặt thành đấm, nặn từng chữ ra khỏi kẽ răng.

“Thí luyện hắc ma, lại vì cái gì chứ?!”

Quân thượng: “…”

Một câu như đá chìm xuống biển, không nghe tiếng vọng lại.

Mặc Tức ngước mắt lên, vừa căm hận vừa đau đớn nhìn thẳng vào gương mặt thoáng chốc tái nhợt của Quân thượng.

Bờ môi nhuốm máu chậm rãi mấp máy, những chữ hắn phun ra cũng mang mùi tanh tưởi: “Sau khi huynh ấy về thành, ngươi làm quân chủ của một nước, dù ngươi có đủ mọi khổ tâm không thể bảo vệ huynh ấy được… nhưng mà, để huynh ấy bớt chịu chút đày đọa, ngươi cũng không làm được sao?”

Giọng nói của Mặc Tức như đào huyên sứt mẻ, hốc mắt cũng đỏ rực như máu.

“Thí luyện hắc ma đau như rút gân khoét xương đấy! Quân thượng! Ngươi vì cái gì chứ? Vì đóng kịch? Vì cho người không biết chuyện một phần công đạo nợ máu trả bằng máu? Hay vì chính ngươi muốn biết được càng nhiều bí mật về hắc ma chú!”

Mặt mũi của Quân thượng xám ngoét, trông như muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn môi quay đầu đi.

Hồi lâu sau mới nói: “Hi Hòa quân, có rất nhiều chuyện khanh hoàn toàn không rõ ——”

“Đúng là có rất nhiều chuyện ta hoàn toàn không rõ, ta không biết mấy năm qua rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào, rốt cuộc lời của ngươi câu nào thật câu nào giả, chính vì không biết gì ta mới bị che mắt suốt tám năm! Nhưng Quân thượng à, ngươi cho rằng ngươi biết hết tất cả chân tướng sao?”

Tia sáng trong mắt khẽ dao động, Quân thượng từ tốn hỏi: “… Có ý gì.”

Do nỗi lòng quá kích động, cổ họng của Mặc Tức lại có mùi tanh nồng trào lên. Hắn nhắm mắt lại, khẽ ngước đầu lên, không trả lời ngay. Đúng lúc này, hai con thú vàng nhỏ đã được yểm phép đặt bên chậu than trong điện Chu Tước chợt tỉnh dậy, chúng hút khói bốc ra từ chậu than vào bụng, sau đó ợ một tiếng, mười năm như một gân cổ bắt đầu kêu.

“Quân thượng hồng phúc tề thiên!”

“Quân thượng uy phong khắp nước!”

Mặc Tức lẳng lặng nghe hai con thú vàng tranh nhau mà nịnh nọt, sau đó cười một tiếng nghe có phần mỉa mai lại đáng buồn vô hạn.

Quân thượng trông càng căng thẳng hơn: “Chuyện của Cố khanh, còn cái gì mà cô chưa biết?”

Mặc Tức không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Quân thượng. Mộ Dung Liên tặng ngươi chậu than hun hương này nhằm làm ngươi yên lòng và tỏ lòng thần phục. Vô số người quỳ xuống trước mặt ngươi, ca tụng ngươi, đều vì quan tước địa vị và tính mạng thân gia… Nếu ngươi muốn tìm một người nhất mực kiên định mà còn trung thành tuyệt đối với Trọng Hoa, thật ra ít không thể ít hơn. Cố Mang chính là một trong số đó.”

(1) Thân gia: Chính mình và gia đình.

“…”

“Ngươi vì đủ mọi khổ tâm mà không thực hiện được lời hứa của mình. Nhưng huynh ấy không giống ngươi. Những chuyện huynh ấy hứa với ngươi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, huynh ấy đều làm được.”

Dứt lời, Mặc Tức cười khẽ một tiếng, nụ cười mang vô tận bi thương và đau xót: “Quân thượng, ngươi có biết lúc chúng ta ở đảo Dơi, thật ra Cố Mang đã khôi phục phần lớn ký ức rồi không?”

Ánh mắt của Quân thượng dao động, ngơ ngẩn giây lát rồi lập tức thảng thốt!

“… Y đã…?”

Nhìn gương mặt bỗng chốc biến sắc của Quân thượng, Mặc Tức tàn nhẫn đâm từng chữ vào tim của vị quân vương này: “Ngoại trừ năm năm ở nước Liệu, huynh ấy gần như đã nhớ lại hết rồi. Tất nhiên cũng nhớ lại lời hứa của ngươi với huynh ấy, nhớ lại mình là người thế nào, nhớ lại cái chết của Lục Triển Tinh nhớ lại thất bại trên núi Phượng Minh nhớ lại từng câu từng chữ ngươi đã nói trên đài Hoàng Kim —— Huynh ấy nhớ lại hết rồi.”

Màu máu trên mặt đã hoàn toàn rút sạch, Quân thượng lắc lắc đầu, lầm bầm lùi về phía sau. Hắn ngẩn ra, giống như vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của những lời này, lại như đã hiểu hết tất cả, thế nên cả người bắt đầu run bần bật.

“… Làm sao có thể…”

Quân thượng đột nhiên lùi ra sau, nhìn Mặc Tức với vẻ không thể nào tin nổi, ánh mắt lại rời rạc trống rỗng, như thể thứ tàn nhẫn nào đó vẫn giúp hắn chống đỡ đã sụp đổ tan tành.

Vỡ vụn vương vãi dưới mặt đất.

Gương mặt xưa nay lạnh lùng vô tình của Quân thượng nứt ra một khe hở vô hình, những cảm xúc ngày một rõ ràng bắt đầu tràn ra từ khe hở đó. Quân thượng lắc đầu mở miệng, giọng nói từ từ vang lên, trở nên có phần mất kiểm soát: “Làm sao y nhớ lại được? … Nếu y thật sự đã nhớ lại tất cả, vậy… vậy chẳng phải…”

Mặc Tức cố nén nước mắt, nói: “Trong tình huống đã biết được chân tướng, cũng biết mình đã bị ngươi vứt bỏ, huynh ấy vẫn bảo vệ bí mật của hai người.”

“…”

“Tám năm rồi, những thứ ngươi từng hứa sẽ trao cho huynh ấy, huynh ấy không nhận được gì cả, chỉ thấy mình tiếng xấu đồn xa, thương tật chất chồng —— Vậy mà huynh ấy vẫn còn giữ bí mật thay ngươi. Huynh ấy không đến chất vấn ngươi, không kể uất ức của mình cho ai biết, lúc Chu Hạc mổ xẻ máu thịt của huynh ấy tiến hành thí luyện hắc ma theo ý chỉ của ngươi… huynh ấy đang tỉnh đấy…” Mặc Tức cố dằn nỗi run rẩy trong giọng nói của mình, nhưng tầm nhìn trước mắt đã nhòe đi rồi: “Quân thượng, ngươi có hiểu chưa? … Lúc đi với Chu Hạc, huynh ấy đã biết mình bị oan!”

Quân thượng suy sụp ngã ngồi xuống giường, trông như lại sắp phát tác chứng Hàn Triệt, bờ môi trắng bệch như tờ giấy: “Y biết… y biết hết rồi… vậy y… lúc đó y…”

Cuối cùng chẳng thể thốt được câu hoàn chỉnh, Quân thượng giơ đôi tay gầy gò, vùi sâu mặt vào đó, khàn giọng thều thào: “Cố khanh… Cố khanh…”

Biết rõ mình đã bị vứt bỏ, nhưng vẫn không nói tiếng nào bước vào phòng Tu La, rốt cuộc lúc đó y cảm thấy thế nào…

Quân thượng đau đớn nhắm mắt lại, tiếng thều thào ngưng đọng, biến thành tiếng thổn thức.

Sự thật này gây nên cú sốc quá lớn đối với hắn, qua thật lâu sau, Quân thượng vẫn không thể lấy lại tinh thần. Hắn cứ tự lầm bầm lẩm bẩm, nước mắt thấm ướt lòng bàn tay, hốc mắt cũng đã tràn ứa lệ. Quân thượng cúi thấp đầu, cần cổ như bị một cái móng vuốt vô hình bẻ gãy, bả vai cũng sụp xuống tận cùng.

Mặc Tức quen biết Quân thượng nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ này của đối phương.

Quân thượng ngồi phịch xuống giữa vương tọa mềm mại. Qua thêm một lúc lâu, hắn thẫn thờ nhìn chậu than cháy hừng hực trước mắt, rồi lại nhìn đống củi chẻ trong chậu. Hai mắt rời rạc trống rỗng, hắn thểu não nói.

“Mặc Tức.”

“…”

“Phải chăng khanh cảm thấy cô lòng dạ sắt đá, lợi dụng Cố khanh xong rồi vứt đi không màng, không nể tình xưa, không giữ lời hứa?”

Nói xong câu đó, Quân thượng ngẩng đầu lên, vành mắt và chóp mũi vẫn đỏ hoe. Hắn nhắm mắt lại, giữa sự im lặng này, cuối cùng hạ quyết tâm, đứng lên nói: “Bây giờ cô có nói cái gì, khanh cũng không tin nữa. Bỏ đi… ngọc giản ghi sử năm đó, thật ra vẫn còn lại một cuộn, cô vẫn luôn mang theo bên mình.”

Mặc Tức bỗng dưng rùng mình!

Quân thượng mệt mỏi cùng cực nói: “… Nếu chuyện đã đến nước này, cô cũng không còn gì để giấu diếm, mời khanh đi với cô.”

________________

Tiểu kịch trường

Làm sao để hết truyện ngay

Quân thượng: Không thì thế nào?

Mặc Tức: Đừng ba láp ba xàm nữa! Chém chết mày!

Hệ thống: 【 Quân thượng 】 ngủm củ tỏi.

Hệ thống: 【 Mặc Tức 】vi phạm lời thề Thiên kiếp -> ngủm củ tỏi.

Hệ thống: Do đồng đội【 Mặc Tức 】 đã ngủm củ tỏi, 【 Cố Mang 】 mất đi viện trợ, bị boss sát hại dễ dàng -> ngủm củ tỏi.

Hệ thống: Thắng bại là chuyện thường tình của người nhà binh, mời Tức Mang bắt đầu lại từ đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.