Vết Nhơ

Chương 141: Chương 141: Thú Huyết Ma






Đối mặt với cơn giận của quân vương, cả đám bá quan khúm núm dạ vâng, không ai chịu làm chim đầu đàn.

“Nói đi chứ.” Quân thượng hỏi: “Lúc Mộng Trạch lên triều thay, người nào cũng nói hay lắm mà? Bây giờ bị sao vậy? Câm điếc hết rồi à?”

Một lão quý tộc lớn tuổi bước ra khỏi hàng nói: “Quân thượng, ải Sư Đà báo nguy cần điều binh khiển tướng, nhưng chuyện hệ trọng như thế nhất định phải được Quân thượng tự mình cho phép, nếu như công chúa Mộng Trạch chủ trì thay vua, vậy thì cần nhiều bên thương nghị rồi mới chấp hành được. Bằng không tất cả trình tự sẽ rối loạn.”

“Trình tự?” Quân thượng nheo mắt, sắc mặt đã nguy hiểm cực độ: “Thú vị lắm, trình tự gì?”

“Quốc chế của Trọng Hoa, quy củ của tổ tiên ——”

Quân thượng bỗng dưng cắt lời lão, nhe hàm răng trắng muốt: “Vì quy củ của tổ tiên chúng ta mà để mất ba tòa thành lớn ở biên giới! Trình tự cái đầu khanh!!”

Lão quý tộc đó bất chợt co rúm người, gương mặt già nua như con rùa tức thì queo quắt lại. Cuối cùng Quân thượng không thể kìm nén cơn giận nữa, hắn nổi trận lôi đình ngay trên triều, đập bàn chất vấn: “Rốt cuộc các khanh muốn làm gì? Nam hay nữ quan trọng như vậy sao? Cô thích cho ai thay mặt thì cho người đó thay mặt! Nếu không thì thế nào? Cho các khanh làm chủ à? Vậy còn không bằng để cô ra sân sau dắt con heo lên ngồi chỗ của cô!”

“Thành Đại Trạch thì không nói, năm đó ba mươi vạn đại quân của nước Liệu muốn chiếm cứ thành Phong nhưng lại bị nước ta đẩy lùi. Thành Địch còn là thành chủ chốt vững chắc của Trọng Hoa, từ xưa đến nay quân địch tấn công lần nào thua lần đó —— Nhưng trong hai mươi ngày tất cả đều thất thủ. Heo trấn giữ cũng sẽ không cho phép chuyện hoang đường như thế xảy ra!”

“…”

“Là ai bác bỏ đề nghị của Mộng Trạch? Không cho muội ấy điều binh đến ải Sư Đà? Là khanh hả?!” Ánh mắt sắc lẻm nhắm thẳng vào lão quý tộc vừa ra mặt.

Lão quý tộc đó vội nói: “Dĩ, dĩ nhiên không phải là cựu thần! Chuyện lớn như vậy, sao có thể do một mình cựu thần làm chủ được? Là, là…”

“Là cái gì?! Thường ngày nhanh mồm nhanh miệng lắm, đến lúc hỏi tội hỏi lỗi thì nói lắp à? Nói đi! Hay là các khanh muốn cô bảo Mộng Trạch chỉ mặt từng người một cho cô? Mộng Trạch!”

Mộng Trạch là nữ nhi ngoại lệ được vào triều, nàng đội mũ ngũ lương lụa sa đen viền vàng, mặc áo mãng đen tuyền thêu hoa văn phượng hoàng chìm, tuy tay áo thùng thình nhưng phần eo lại ôm sát gọn gàng, khiến nàng trông có thêm vài phần cao lớn tuấn tú khác mọi ngày.

(1) Mũ ngũ lương: Mũ có 5 viền (lương) trên mũ, tùy theo cấp bậc thì sẽ có bấy nhiêu viền, cao nhất là cấp vua với 9 viền, quan nhất phẩm 7 viền, thấp nhất là 1 viền.

(2) Áo mãng: Áo thêu hình con mãng do quan lại mặc, chỉ có vua mới được mặc áo thêu rồng. Theo sách vở thì “mãng” cũng là một loại rồng nhưng chỉ có 4 móng (rồng trên áo vua có 5 móng).

77

4

Lúc này nghe ca ca gọi mình, nàng chớp hàng mi dài, rũ mắt nói: “Vương huynh bớt giận. Hiện giờ ải Sư Đà đã thất thủ, ba tòa thành đã rơi vào tay giặc, không biết tiếp theo nước Liệu sẽ có hành động khó lường nào. Lúc này không phải là lúc để truy cứu hỏi tội, vẫn mong vương huynh sớm ngày kiểm kê, điều tướng điều binh đến biên giới phía Bắc, sắp xếp phản kích.”

Lão quý tộc vốn còn lo rằng Mộng Trạch chịu đủ kỳ thị suốt mấy ngày qua, chắc chắn sẽ thừa dịp này cáo trạng với ca ca của mình. Nhưng vừa nghe nàng nói vậy, lão nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không khỏi âm thầm khen Mộng Trạch ——

Cô nương này, không tranh thủ hôi của lúc cháy nhà, thức thời nha!

Lão vội nói: “Phải ạ phải ạ, Quân thượng, người xem lúc đó chúng thần cũng chỉ lo lắng cho kỷ cương phép tắc của Trọng Hoa thôi, tấm lòng là tốt, ngặt nỗi kết quả lại không được như ý, xin người hãy bớt giận.”

Có kẻ khác bước ra khỏi hàng nói: “Đúng vậy, Quân thượng, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, chúng thần làm việc theo quốc pháp, dù rằng khiến cho ba thành và một ải thất thủ, nhưng ít ra kỷ cương vẫn chưa loạn, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt.”

Vừa nghe lời này, cơn giận vừa dằn xuống của Quân thượng lại lập tức bùng lên.

Nào ngờ còn có kẻ bổ sung: “Quân thượng liên tục ốm đau hơn hai mươi ngày, chúng thần lo lắng cũng không phải là không có lý do. Nếu ngự thể của Quân thượng có bệnh gì nghiêm trọng, theo luật hẳn nên báo sớm cho hội trưởng lão biết, cứ giấu diếm như thế cũng dễ khiến cho các triều thần sầu lo vô cớ.”

Lửa giận nhất thời xộc thẳng lên đầu, Quân thượng thở dốc một hơi, đôi mắt tức đến đỏ quạch thình lình ngước lên, đập bàn quát lớn: “Các khanh giỏi quá nhỉ! Mồm mọc trên mặt không phải dùng để bày mưu tính kế mà dùng để khua môi múa mép, đúng không?!”

Cả đám lặng thinh.

Triều thần can gián đó ỷ mình có đan thư thiết khoán do Tiên vương khai quốc để lại, bộ rễ ở triều đình và dân gian lại sâu, thế là làm bộ hốt hoảng nói: “Quân thượng xin chớ nổi giận, giữ cho ngự thể khỏe mạnh mới quan trọng.”

Quân thượng phẫn nộ quay đầu đi, dường như không bao giờ muốn thấy những kẻ trước mắt nữa. Hắn lẳng lặng nhìn cột đại điện bên cạnh lấy hơi chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ích gì, lửa giận ngập trời lan tràn khắp lòng hắn, bao trùm cả người hắn trong oán hận vô hình.

Hắn nhắm hai mắt lại.

Thế rồi đột nhiên “soạt” một tiếng phất tay áo hất đổ chiếc bàn trước mặt, quả đào quả lê lăn đầy đất, cuộn giấy tấu sớ văng tán loạn.

“Cút!”

“…”

“Cút cút cút! Cút hết cho cô!”

“… Rõ!”

Quân thượng thở hồng hộc, đôi mắt đỏ quạch vì căm phẫn nhìn thẳng xuống triều đường, phun ra vài chữ: “Chờ đã.”

Chúng thần dừng bước.

Quân thượng: “Hi Hòa quân, khanh ở lại cho cô.”

Bá quan trong điện nhanh chóng lui xuống hết, chỉ còn lại hai người Mặc Tức và Quân thượng. Quân thượng thở dài một hơi, uể oải ngả ra sau, tựa lưng vào long ỷ, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm mái vòm khắc rồng vẽ phượng sơn đỏ khảm vàng.

“Đan thư thiết khoán… đan thư thiết khoán!” Quân thượng đọc một câu mắng một tiếng: “Đều là thứ tốt do tổ tiên để lại! Dựa vào mấy thứ này, từng kẻ một tận dụng hết mức để gõ bàn tính như ý của mình. Khanh nói xem cô nuôi bọn chúng để làm gì? Thà rằng cô nuôi một đống võ sĩ trúc răm rắp một nhịp không có suy nghĩ gì còn hơn! Cô chỉ cần phong tước ra lệnh cho đám người trúc không tâm kế giảo hoạt đó là được! Đỡ gặp phải nhiều chuyện buồn nôn như vậy!”

(2) Bàn tính như ý: chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn.

“… Đến nước này rồi, Quân thượng đừng nói những chuyện kỳ lạ viển vông đó nữa.”

“Kỳ lạ viển vông cái gì?” Quân thượng gằn giọng mắng: “Người có dã tâm không đầu óc, còn không bằng heo không dã tâm không đầu óc!”

Mặc Tức mím môi mỏng, vị Quân thượng này của bọn họ kế vị trong giai đoạn cải cách chính trị mấu chốt của Trọng Hoa, trở ngại gặp phải gần như có thể nói là chưa thấy bao giờ. Những kẻ công khai hoặc ngấm ngầm chống đối Quân thượng mà tăng nhiều, sẽ khiến cho Quân thượng nhất thời nóng nảy toát ra những suy nghĩ như “nuôi văn võ cả triều còn không bằng nuôi một đống võ sĩ trúc nghe lời”.

Mặc Tức âm thầm thở dài, cũng không muốn tiếp tục đề tài vô nghĩa này với đối phương, chỉ hỏi: “Tiếp theo Quân thượng định phản kích thế nào.”

Quân thượng lại nói: “Sợ rằng chúng ta không chỉ phải phản kích đơn giản như thế đâu.”

Dứt lời, Quân thượng đưa tay đỡ trán, xoa mạnh xương lông mày của mình: “Hi Hòa quân, khanh có biết vì sao cô không thể ra ngoài suốt hơn hai mươi ngày không?”

“Chứng Hàn Triệt.”

“Vậy vì sao cô không tìm khanh đến giải hàn chữa bệnh như mọi khi?”

“Không rõ.”

Quân thượng ngồi thẳng dậy, toàn thân bị bao phủ bởi bóng mờ từ bức hoành treo phía trên kim điện. Hắn nói: “Hi Hòa quân giải hàn giúp cô nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tò mò cô mắc phải chứng bệnh này thế nào sao?”

Mặc Tức đáp: “Người không nói, thần không hỏi.”

“Khanh vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm.” Quân thượng gật gù: “Chỉ dễ dàng choáng đầu trên người vị anh em tốt kia của khanh thôi.”

Khựng lại chốc lát, Quân thượng nói tiếp: “Thật ra không phải cô cố tình giấu diếm khanh việc này, mà là cảm thấy trước đây vẫn chưa đến lúc nói. Bây giờ thế cục bày ở trước mặt, cô cũng nên giải thích rõ với khanh.”

“Mời Quân thượng nói.”

Sau một hồi cân nhắc, Quân thượng thở dài mở miệng: “Việc này phải bắt đầu nói từ chuyện nước Liệu lập quốc năm xưa.”

“Đoạn chuyện cũ đó, có lẽ cô không cần kể chi tiết lại lần nữa, Trọng Hoa từ người già tuổi hạc đến trẻ con hôi sữa, chỉ sợ không ai là không biết —— Năm đó cung chủ Thẩm Đường phá lệ nhận nô lệ Hoa Phá Ám làm đồ đệ, về sau bị Hoa Phá Ám phản bội, Hoa Phá Ám dấy binh làm phản, tự lập làm vua ở biên giới phía Bắc Trọng Hoa, sáng lập nên quốc gia vạn ác này. Bây giờ hễ nhắc đến nước Liệu, đại lục Cửu Châu không ai lại không biết bọn chúng thủ đoạn tàn khốc, giỏi thuật hắc ma —— Nhưng mà.”

Quân thượng ngẩng đầu lên: “Khanh có bao giờ nghĩ rằng, rốt cuộc pháp thuật của nước Liệu bắt nguồn từ đâu không?”

Mặc Tức: “Hoa Phá Ám là thiên tài pháp thuật trăm năm khó gặp, pháp thuật hắc ma mà hiện giờ nước Liệu đang dùng, phần lớn đều do gã sáng chế.”

“Làm gì có nhiều sáng chế như thế, gã từng là một tên nô lệ chẳng biết cái gì hết. Là ai dạy dỗ khai sáng cho gã?”

Đáp án rất rõ ràng: Thẩm Đường.

Mặc Tức nhíu mày nói: “Nhưng Thẩm Đường chưa bao giờ nhiễm phải môn pháp tà đạo nào.”

“Ai nói nguồn gốc của môn pháp tà đạo nhất định phải là môn pháp tà đạo.” Quân thượng nói: “Cố soái mai phục ở nước Liệu năm năm, trong lúc đó từng viết vô số thư cho cô, sưu tập hàng loạt thuật hắc ma của nước Liệu. Ngoại trừ một phần nhỏ pháp chú hoàn toàn nằm ngoài di văn của Ma tộc, cô phát hiện rất nhiều nội dung trong đó có thể thấy được bóng dáng của pháp thuật Trọng Hoa.”

“Thử nghĩ mà xem, năm đó Hoa Phá Ám là người cực kỳ thông minh, người như thế sẽ không thích học pháp thuật kiểu trông bầu vẽ gáo (bắt chước), sau khi thông hiểu trọn vẹn pháp thuật của Thẩm Đường, gã nhất định sẽ suy xét nghiên cứu xem nên làm thế nào để pháp thuật này trở nên đặc biệt hơn, mạnh mẽ hơn. Pháp thuật mà Thẩm Đường thi triển có lẽ chỉ nhằm cầu yên ổn, Hoa Phá Ám lại nhằm cầu hiểm hóc, cầu dị thường.”

Nói đoạn, Quân thượng tiện đà nổi một ngọn lửa màu đỏ vàng trong lòng bàn tay: “Chẳng hạn như cái này, đây là thuật Cửu Liên Diễm Hỏa mà năm đó Thẩm cung chủ để lại, có thể xua tan lớp ma khí mỏng mà người phàm dính phải. Chắc hẳn khanh rất quen thuộc.”

Dứt lời, tay của Quân thượng đột nhiên kết hai chú ấn khác, ngọn lửa màu đỏ vàng tắt ngúm, thứ phực lên trong lòng bàn tay của hắn chính là một luồng khí độc xanh đen hình xoáy nước.

Mặc Tức thình lình trợn to mắt: “Đọa Tâm quyết?”

“Đúng thế.” Quân thượng nói: “Đây là Đọa Tâm quyết mà cô tu luyện dựa theo ghi chép về pháp thuật hắc ma do Cố khanh gửi về. Chắc chắn trong những năm khanh giao chiến với nước Liệu đã từng bị nó làm đau đầu khủng khiếp, bởi vì nó vừa khéo trái ngược với thuật Cửu Liên Diễm Hỏa, là pháp chú có thể khiến người phàm bị ma khí ăn mòn.”

Nói xong, Quân thượng hóa giải Đọa Tâm quyết.

“Nhưng Hi Hòa quân à, nếu không nhờ Cố Mang gửi tranh sách pháp thuật của Đọa Tâm quyết về cho cô, làm thế nào cô cũng không ngờ rằng thì ra từ thuật Diễm Hỏa đến Đọa Tâm quyết, ở giữa chỉ cách hai kết ấn mà thôi.”

Mặc Tức hơi ngạc nhiên: “… Ý của Quân thượng là, rất nhiều pháp thuật của Hoa Phá Ám vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của Thẩm Đường?”

“Đúng vậy, phần lớn hắc ma chú của nước Liệu, nguồn gốc và sự phát triển đều tương tự Trọng Hoa.” Quân thượng nói: “Gã học từ Thẩm Đường, xuất thân từ Trọng Hoa, cho dù sau này gã thay da đổi thịt thế nào, gã cũng không thể giãy khỏi bộ rễ của mình.”

“Như vậy nói trở lại. Khanh còn nhớ năm xưa Thẩm cung chủ hy sinh thế nào không?”

“… Trong sách sử nói, vì ngăn chặn một con thú Huyết Ma mà lúc đó Hoa Phá Ám luyện ra, cuối cùng y đã đồng quy vu tận với nó.”

Quân thượng gật đầu: “Thú Huyết Ma hung bạo tàn ác, oán lệ khiếp người, nếu như mặc nó phát triển, nó sẽ có năng lực dời núi lấp biển cắn trời nuốt đất, nguy hiểm hơn chính là nó còn có thể không ngừng toả ma khí, ảnh hưởng tâm trí của sinh linh hơn trăm dặm xung quanh, từ từ khiến cho con người lây nhiễm lệ khí, trở nên bạo ngược khát máu. Lời đồn liên quan đến nó thật sự quá hãi hùng, tương truyền nó là một con ma thú căn bản giết không chết, giống như phượng hoàng niết bàn vậy (phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, vĩnh viễn không chết), có thể tìm được đường sống trong cõi chết. Thế nên dù năm đó nó đã bị Thẩm Đường phong ấn, bao đời quân vương của Trọng Hoa vẫn canh cánh trong lòng vì sự tồn tại của con ma thú này. Đến đời của phụ vương ta…”

Ngừng một lát, Quân thượng nói: “Nhằm phòng ngừa vạn nhất, ông ấy bắt đầu giấu diếm triều thần, lén lút làm một thí luyện.”

Mặc Tức rùng mình: “Lẽ nào Tiên vương cũng từng muốn phục chế ra một con thú Huyết Ma?!”

Quân thượng nói: “Không phải.”

“Vậy ông ấy…”

“Ông ấy tìm được một phần tư liệu về nuôi luyện linh thú trong tập sách cơ mật mà Thẩm Đường để lại, linh thú ghi lại trong đó cực kỳ giống với thú Huyết Ma, song năng lực lại hoàn toàn trái ngược, chính là thú tịnh thế (tinh sạch thế gian).”

“Năm đó, phụ vương của ta từng định bí mật luyện chế loại linh thú có thể đối kháng với thú Huyết Ma này.”

Bí mật này thật sự nằm ngoài dự đoán, Mặc Tức nhất thời không biết phải nói gì —— Lão Quân thượng từng muốn luyện ra một con linh thú tương tự thú Huyết Ma cho Trọng Hoa sử dụng?

Mặc Tức tiêu hóa thông tin này thật lâu rồi mới hỏi: “Nhưng nếu đã có linh thú như vậy… sao năm xưa Thẩm Đường lại không luyện?”

“Bởi vì linh thú tuy có khả năng tịnh thế, nhưng quá trình luyện chế chung quy cũng quá mức tàn nhẫn, chưa kể còn nguy hiểm.” Quân thượng nói: “Vì vậy Thẩm Đường liệt nó vào sách cấm, mà phụ vương của ta, ông ấy cũng luyện chế thất bại.”

“Có điều theo cô thấy, nguyên nhân tiên phụ thất bại không chỉ vì độ khó của chính pháp thuật đó. Xưa nay người làm nên chuyện lớn, thiên thời địa lợi nhân hoà, thiếu một thứ cũng không được. Lúc tiên phụ nuôi luyện linh thú, Thẩm Đường qua đời đã nhiều năm, tập sách thuật pháp cũng khó mà giải mã trọn vẹn, đây là thiên thời không hợp. Mà lúc đó thành Đại Trạch —— Cũng chính là nơi Thẩm Đường phong ấn thú Huyết Ma, vẫn còn nằm trong tay nước Liệu, không thể nào thăm dò nguồn linh lực, đây là địa lợi không hợp. Cuối cùng…”

Quân thượng ngừng lại, bắt đầu xoay chuỗi vòng Thiên Châu trên cổ tay của mình theo thói quen: “Hành động này dù sao cũng quá mức mạo hiểm, tất nhiên tiên phụ sẽ không bố cáo cho bàn dân thiên hạ, mà những người biết ông ấy đang tiến hành thí luyện, thật ra từ lúc bắt đầu đã mỗi người một ý, sau này còn mâu thuẫn gay gắt không thể hàn gắn được, đây là nhân bất hòa.”

“Có ba điều không hợp đó, muốn nên chuyện cũng khó. Vì thế mưu tính này của tiên phụ xem như đã thất bại, không ai biết linh thể tiên thú mà ông ấy luyện hóa được phân nửa cuối cùng ra làm sao, biết đâu nó đã tự mai một, biết đâu tiên phụ đã tiêu hủy, điều này trước sau vẫn là một bí ẩn. Sự luyện hóa linh thú đến đây thì bị xóa khỏi lịch sử của Trọng Hoa, mà vết tích duy nhất để lại ——” Quân thượng ngập ngừng: “Chính là những người năm đó tiếp xúc gần gũi với linh thú, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều xảy ra một ít dị biến.”

Mặc Tức nheo mắt hỏi: “… Gồm những người nào?”

“Đây là cơ mật cấm kỵ, chỉ qua một đời đã tiêu hủy, vì vậy dù là cô cũng không biết hết được. Trước mắt có thể xác định chỉ gồm ba người.” Nói đến đây, Quân thượng ngừng xoay chuỗi vòng trên tay, khều một hạt châu qua.

“Thứ nhất, Chu Hào.”

“Cha của Chu Hạc?”

“Đúng thế, cha của Chu Hạc, đại trưởng lão tiền nhiệm của đài Tư Thuật, Chu Hào. Lúc đó ông ta hẳn là đại sư thuật pháp đầu tiên trực tiếp phụ trách việc nuôi luyện tiên thú, mà dị biến xuất hiện trên người ông ta chính là trở nên cực kỳ khát máu.”

Mặc Tức im lặng hồi lâu, những lời đồn đẫm máu về nhà họ Chu đích thực nhiều không kể xiết. Chu Hạc thích mổ đầu chọc não người ta sớm đã không phải chuyện gì mới, về phần cha của gã Chu Hào, do ông ta qua đời khá sớm, Mặc Tức không có gì ấn tượng nhiều, chỉ là vẫn nhớ được trong bữa tiệc cuối năm của năm đó, vị đại trưởng lão này cứ thích ăn thịt tươi máu dầm dề… thật không ngờ lại xuất phát từ nguyên nhân này.

“Nói vậy Chu Hạc tàn bạo cũng có liên quan đến chuyện này sao?”

“Có.” Quân thượng đáp: “Những tu sĩ dị biến này, chỉ cần bọn họ tiếp xúc nhiều với người thân trực hệ của mình, ảnh hưởng gây nên sẽ bất tri bất giác thấm vào người đối phương. Vì thế Chu Hạc thích mùi máu tanh đúng là lây nhiễm từ cha của gã, Chu Hào.”

“… Vậy thứ hai thì sao? Người thứ hai là ai.”

“Là Mộ Dung Huyền.”

Mặc Tức sửng sốt: “Cha của Mộ Dung Liên?!”

Quân thượng gật đầu: “Với tư cách là anh em ruột thịt của tiên phụ, năm đó Mộ Dung Huyền cũng trực tiếp tham gia vào mưu đồ bí mật này. Nhưng tình huống của ông ta khá đặc biệt, do xảy ra tranh chấp với tiên phụ từ rất sớm nên ông ta không tham gia luyện hóa nữa, chưa kể sau đó không lâu cũng hy sinh nơi chiến trường, vì vậy dị biến mà linh thú gây nên trên người ông ta không rõ ràng, cũng không sản sinh bất cứ lây nhiễm nào với Mộ Dung Liên. Sở dĩ cô xác định ông ta là người thứ hai, là vì ngôi mộ của ông ta.”

Nói đến đây, Quân thượng lại xoay vài viên Thiên Châu trên vòng tay, nói tiếp: “Mộ liệt sĩ trên núi Chiến Hồn đều được niêm phong bằng bạch ngọc, loại ngọc này tính chất ôn thuần, không dễ bị ăn mòn, có thể giữ cho người đã hạ táng trông giống như lúc còn sống, nhưng mộ của Vọng Thư quân quá cố lại là một ngoại lệ.”

“Người giữ mộ từng đến bẩm tấu với cô, nói rằng hình như ngọc phong mộ của Vọng Thư quân quá cố là đồ dỏm, chỉ hơn hai mươi năm ngắn ngủi đã bắt đầu biến chất thấm màu. Cô bèn lệnh cho thợ thủ công tu sửa mộ của Vọng Thư quân quá cố, nào ngờ sau khi mở ngọc đá niêm phong, thợ thủ công phát hiện thi thể bên trong đã biến thành màu đen… đã dị hoá hoàn toàn.”

(3) Ngọc bị thấm màu

78

Mặc Tức nghe vậy thì chau mày, hỏi: “Mộ Dung Liên có biết chuyện này không?”

“Lúc đó khanh ấy không ở Đế đô nên không biết. Vả lại chuyện này quá tàn nhẫn, về sau cô sau cũng chưa nói cho khanh ấy biết.”

“…”

Quân thượng thở dài: “Thật ra người ngồi trên vị trí này, bí mật phải giữ thật sự quá nhiều, có một số việc cô thà rằng không biết… Thôi bỏ đi, cái khác không nói, cô nói người thứ ba với khanh.”

Lần này Mặc Tức không cần chờ Quân thượng nói, có hai án lệ trước, người thứ ba hiển nhiên đã rõ ràng. Mặc Tức nhắm mắt lại, nói thẳng: “… Người thứ ba, nếu thần đoán không lầm, có phải là bản thân Tiên vương không.”

Quân thượng hơi sửng sốt, sau đó cười khổ một tiếng: “Khanh nói không sai, người thứ ba chính là phụ vương. Dị biến của phụ vương là ——”

“Sợ lạnh lạ thường.”

“… Phải.”

Năm đó chẳng biết từ lúc nào, quân chủ của Trọng Hoa bắt đầu trở nên sợ lạnh lạ thường, rõ ràng là tu sĩ hệ lửa nhưng lại thích trùm áo lông ngồi quanh lò, hơn nữa tình trạng này còn ngày càng nghiêm trọng qua từng năm.

Lúc đó mọi người đều cho rằng lão Quân thượng tuổi đã cao, thể chất không bằng năm xưa, nào ngờ phía sau còn có chân tướng như thế.

Quân thượng nói: “Lúc đó tiên phụ không biết tình trạng của mình là do nuôi luyện linh thú ảnh hưởng, cũng không biết ảnh hưởng này sẽ truyền thẳng lên người con nối dõi, vì vậy vẫn thường xuyên tiếp xúc với cô —— Ông ấy là người sống thọ nhất trong cả ba, thế nên độ lây nhiễm với cô cũng vượt xa ảnh hưởng của hai người cha kia với con mình.”

Quân thượng rũ mi mắt, ngón tay mân mê chuỗi hạt, nói khẽ: “Cô tuổi nhỏ sức yếu, bản thân lại mang dòng linh lực thuần âm, sau một thời gian tiếp xúc đã mắc chứng Hàn Triệt.” Giọng nói của hắn nhỏ dần, đôi mắt dưới hàng mi dài như sông ngầm tuôn chảy những tia sáng khó dò, môi mỏng hé ra rồi khép lại: “Tiên phụ vô thức mang đến cho cô căn bệnh quấn thân cả đời, nhưng cuối cùng ông ấy lại vì biết được bệnh tình của cô mà nảy sinh ý định phế Thái tử…”

Quân thượng khẽ khàng thở dài, không nói tiếp nữa, đồng hồ nước Bí Hí trên đại điện Kim Loan lẳng lặng nhỏ từng giọt. Giọt nước mới rơi vào trong bệ chứa, đánh vỡ mọi tĩnh lặng ban đầu thành mảng gợn lăn tăn.

Cho dù là người đơn giản thế nào cũng sẽ có vài bí mật không muốn người khác biết, huống chi là một quốc gia tồn tại trên đời nhiều năm như thế? Trước đây Mặc Tức chỉ biết Quân thượng mắc chứng bệnh nan y này chứ không biết nó bắt nguồn từ đâu, càng không biết nó còn liên quan đến lão Quân thượng.

Hắn nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Quân thượng thở dài: “… Mà thôi, chuyện quá khứ không còn quan trọng nữa. Bây giờ điều khiến cô cảm thấy vô cùng nguy cấp chính là vụ việc thành Đại Trạch bị chiếm đóng.”

“Khi nãy khanh cũng nghe cô nói rồi, thành Đại Trạch là nơi Thẩm Đường phong ấn thú Huyết Ma, sau khi Thẩm Đường quyết chiến với nước Liệu, nó đã trở thành vùng giao tranh giữa nước Liệu và Trọng Hoa. Nước Liệu biết rất rõ, nếu như muốn ma thú của bọn chúng niết bàn sống lại, Đại Trạch chính là nơi bọn chúng nhất định phải nắm giữ, về phần chúng ta… bất luận xuất phát từ phòng vệ hay xuất phát từ nghiên cứu, cũng không thể chắp tay nhường Đại Trạch cho chúng.”

“Vì vậy hàng trăm năm qua, Trọng Hoa và nước Liệu đã triển khai vô vàn chiến dịch ở Đại Trạch, luân phiên chiếm cứ vùng đất cũ này. Lúc Tiên vương nắm quyền, Đại Trạch vẫn thuộc lãnh thổ của nước Liệu, sau khi cô kế vị, Đại Trạch lại được thu về dưới bản đồ của Trọng Hoa. Mà năm đó sau khi lấy lại Đại Trạch, chuyện đầu tiên cô làm chính là bí mật phái người của đài Tư Thuật đến thành Đại Trạch thăm dò vết tích phong ấn thú Huyết Ma.”

Mặc Tức hỏi: “Kết quả thế nào?”

Quân thượng lắc đầu: “Nếu tuyên bố công khai, chỉ sợ sẽ khiến cả Trọng Hoa rơi vào khủng hoảng cực độ.”

Ngừng một lát, Quân thượng nói khẽ: “Phong ấn của thú Huyết Ma đã giải trừ.”

“…!”

“Trong hơn mười năm nước Liệu thống trị Đại Trạch, bọn chúng đã thành công tháo giải phong ấn của thú Huyết Ma, cứu nó ra khỏi vực sâu dưới hồ Đại Trạch.”

Con ngươi của Mặc Tức co rút, hắn hỏi: “Nếu thú Huyết Ma đã về với nước Liệu, vì sao hơn mười năm qua lại không có bất cứ động tĩnh khác thường nào?!”

“Bởi vì tuy phong ấn đã giải trừ, nhưng có lẽ do thú Huyết Ma bị thương quá nặng, nguyên linh tiêu tán quá nhiều, thế nên nó vẫn nằm trong trạng thái ngủ say, không thể nào ra trận thay tu sĩ nước Liệu.”

“Nhưng khanh cũng biết, phong ấn khó giải trừ nhất cũng đã tháo, ngủ say gì đó cũng nhất định có thể bị đánh thức lần nữa.” Quân thượng thở dài, nói tiếp: “Lần đầu tiên nghe được mật báo này, cô lo lắng ngủ không ngon giấc suốt mười mấy ngày liền, mỗi ngày mỗi đêm đều suy nghĩ —— Thú Huyết Ma thật sự không thể sống lại sao? Nước Liệu có đại thuật sĩ tinh diệu tuyệt luân nào đủ sức khôi phục linh thể bị phong ấn mấy trăm năm của nó trở lại như cũ không? Nếu có, vậy thì phải mất bao lâu?”

“…”

Quân thượng đưa tay đỡ trán, xoa xoa xương lông mày của mình, thấp giọng nói: “Hi Hòa quân, bây giờ khanh đã hiểu vì sao cô phải gấp gáp đưa một người trung thành tuyệt đối đến nước Liệu làm nội gián chưa? Chúng ta nhất định phải nắm rõ mỗi một cử động của thú Huyết Ma, bằng không sẽ chẳng có Thẩm Đường tiếp theo nào bảo vệ được biên giới của Trọng Hoa đâu.”

Mặc Tức trầm giọng hỏi: “Vậy tình trạng hiện giờ của thú Huyết Ma rốt cuộc như thế nào?”

“Lúc trước Cố Mang mất cả một năm mới thăm dò được tin tức liên quan đến nó. Sau khi tháo giải phong ấn, thú Huyết Ma bị thu hồi nuôi trong túi trữ hồn, nhưng do năm xưa Thẩm Đường thật sự đã phá hủy nó quá nặng nề, vì vậy cho dù cung phụng cẩn thận thế nào, năng lượng của nó vẫn không ngừng suy giảm, đến nay vẫn chưa có nửa phần dấu hiệu sống lại.”

Thấy sắc mặt của Mặc Tức hơi thả lỏng, Quân thượng nói tiếp: “Nhưng khanh đừng mừng vội, lúc trước cô cũng cảm thấy uy hiếp của thú Huyết Ma xem như đã giải trừ, không cần quá sầu lo, mãi đến sau này, tu sĩ đài Tư Thuật ở thành Đại Trạch bí mật báo với cô, nói rằng phát hiện một mảnh tàn hồn của thú Huyết Ma trong hồ phong ấn năm đó.”

Mặc Tức im lặng giây lát, sau đó thình lình hiểu ra. Hắn thoáng chốc trợn to mắt: “Vậy nên thú Huyết Ma đến nay vẫn chưa tỉnh, hoàn toàn không phải vì nó thật sự không xong, mà là vì nước Liệu thu thập thiếu mảnh hồn này sao?”

“Đúng là như thế.” Quân thượng nói: “Năm đó thú Huyết Ma bị Thẩm Đường đánh cho vỡ nát hồn phách, có một mảnh tàn hồn bay ra khỏi phong ấn, vô thức chìm xuống hồ. Nguyên nhân chính vì thiếu mất mảnh hồn này, mười mấy năm qua nước Liệu mới không thể đánh thức lợi khí của bọn chúng khỏi giấc ngủ say.”

“Vì thế mảnh hồn phách này đã trở thành thứ cực kỳ quan trọng trong trận chiến thành bại giữa chúng ta và nước Liệu.”

“Sau khi biết được chuyện này, cô lập tức phái người đến hồ lùng bắt tàn hồn của thú Huyết Ma, song hành động này chẳng khác nào mò kim đáy biển, hao phí sáu bảy năm mới thu hẹp vùng nước lùng bắt về phạm vi có thể điều tra được vào mấy tháng trước.”

“Chỉ là phạm vi đó ước chừng cũng cả trăm dặm, nếu tiếp tục truy lùng theo cách bình thường thì phải tốn thêm mấy tháng nữa. Cô muốn nhanh chóng giải quyết mối hậu hoạn này, thế nên đã mạo hiểm một phen.”

Mặc Tức: “… Cái gì?”

Quân thượng nhấc ngón tay tái nhợt, chỉ vào đầu mình: “Triệu dẫn.”

“Thuở nhỏ cô đã bị linh thú lây nhiễm, mắc phải chứng Hàn Triệt, nhưng đồng thời trên người ít nhiều cũng có một ít khí tức của linh thú. Thú Huyết Ma và con linh thú này có cùng tổ tiên, chỉ cần cô cố gắng hết sức, ít nhiều cũng có thể tạo ra hiệu quả triệu dẫn với nó.”

Mặc Tức mím môi dưới, gần như không thể tưởng tượng nổi: “Thì ra những ngày Quân thượng hôn mê bất tỉnh, là đang thử cảm nhận tung tích của tàn hồn thú Huyết Ma sao?”

“Phải, vậy nên lần này chứng Hàn Triệt tái phát, thứ cô cần không phải là thư giải kịp thời, mà là mặc nó phát triển —— Chứng Hàn Triệt càng nghiêm trọng, khí tức linh thú trên người cô sẽ càng nặng, cũng càng dễ cảm nhận vị trí cụ thể của thú Huyết Ma.”

“Mà ngay ngày hôm qua, cô vừa xác định được vị trí cụ thể của mảnh tàn hồn đó, lẽ ra định tức khắc phái người đi thu hồi… nào ngờ hôm nay cô vừa lên triều, lại hay tin thành Đại Trạch đã thất thủ.”

Khí lạnh trong đại điện lay động theo môi răng của hắn, thoắt cái đè ép đến cực hạn.

Quân thượng nhắm mắt lại, nắm tay vịn long ỷ, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay, hắn nghiêm giọng nói: “Nước Liệu ư —— Chắc chắn cuối cùng nước Liệu đã phát hiện bí mật vì sao thú Huyết Ma không thể khôi phục rồi. Bây giờ thành Đại Trạch nằm trong tay chúng, một khi chúng lùng bắt thành công, mảnh hồn phách cuối cùng rơi vào tay người Liệu, chờ đợi Trọng Hoa không phải là giằng co một hai tòa thành đâu, mà tất nhiên sẽ là màn tái diễn trận chiến với Hoa Phá Ám năm xưa.”

Trong mắt Quân thượng phủ đầy hơi máu tựa sương mù.

“Hi Hòa quân, khanh có hiểu mối quan hệ lợi hại trong này không? Chuyện này liên quan đến nước nhà, bất luận là kẻ nào có khả năng trở mặt hai lòng, cô cũng tuyệt đối không thể tiết lộ sự thật cho biết được.”

“Đại Trạch thất thủ nghiêm trọng hơn những gì nhìn thấy bên ngoài nhiều. Vì vậy cô sẽ lập tức phái quân đội đến thu phục Đại Trạch, toàn quân do khanh thống lĩnh. Nhưng khanh nhất định phải hiểu rõ, mục đích của chuyến này không phải vì thành trì, mà là vì tàn hồn của thú Huyết Ma ở dưới hồ —— Khanh nhất định phải tìm được nó với tốc độ nhanh nhất.”

Dừng một thoáng lại nói: “Nếu không làm thế, một khi hồn phách của thú Huyết Ma tề tựu đủ, niết bàn sống dậy lần nữa, đừng nói là Trọng Hoa… toàn bộ giới Tu Chân cũng sẽ lâm vào hỗn loạn.”

“Đến lúc đó… Cửu Châu tất gặp đại kiếp, bốn biển khốn khổ lầm than!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.