Vết Sẹo Cũ

Chương 14: Chương 14




Edit: OhHarry

***

【 Xưng hô “anh trai” này chính là bóng ma ám ảnh nhất cuộc đời tôi. 】

Sáng sớm, tiếng chim ríu rít trong rừng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ, tiếng kêu inh ỏi như gần bên tai làm người ta đau cả đầu.

Cánh rừng rộng lớn nên có đủ loài chim đến sinh sống, tôi nhớ rõ hôm qua đã đóng cửa sổ, nhưng sao vẫn ồn vậy nhỉ?

Tôi cố gắng mở mắt ra, cả phòng ngủ tối om nhưng không hiểu sao tấm rèm đối diện giường lại hé ra một chút, ánh mặt trời chói mắt hắt qua cửa sổ, tạo thành những đốm sáng trên thảm giải sàn.

Gió ban mai thổi tung rèm cửa hết bay lại hạ xuống, giờ tôi mới chú ý đến người đang ngồi phía sau ánh mặt trời chói lọi.

Tôi giật mình ngồi bật dậy, chờ tới lúc mắt thích nghi với bóng tối, rồi nhìn ra gương mặt quen thuộc của người kia, tôi mới gục vai xuống, thả lỏng cái lưng căng như dây đàn.

“Anh…. Về từ lúc nào?”

Tống Bách Lao thấy tôi đã tỉnh thì bấm điều khiển từ xa trong tay, rèm cửa từ từ mở ra hai bên theo động tác của hắn.

“Nửa tiếng trước.”

Tôi đưa tay ra chặn nắng, y như ma cà rồng gặp phải ánh mặt trời là chết, sau đó chớp chớp mắt vài lần mới hoàn toàn thích ứng với ánh sáng.

Tống Bách Lao mặc suit đi giày da, ngồi bên cạnh cửa sổ, trước mặt là cà phê và sandwich, trước khi tôi tỉnh, hắn đang ăn sáng. Đúng là không ngờ được, tôi ngủ say đến mức hắn vào phòng từ lúc nào cũng không biết.

Vừa nghĩ tới chuyện bị Tống Bách Lao nhìn chằm chằm lúc đang say giấc, có khi còn ngày, chép miệng hay nghiến răng, tôi đã thấy nhức hết cả đầu, mặt thì nóng bừng.

“Vậy anh…. Sao anh không gọi tôi dậy?” Tôi vừa nhìn hắn vừa bò ra khỏi giường từng tí một.

“Muốn xem cậu ngủ được đến tận bao giờ.”

Tôi lén liếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường, rõ ràng là chưa đến chín giờ, cũng chưa muộn lắm….

Tôi mặc đồ ngủ, giẫm chân trần trên thảm, đứng cách hắn năm mét nhưng vẫn còn thấy lo lắng.

“Sao hôm nay anh về sớm vậy, quên cầm thứ gì à?”

Tống Bách Lao nhấp một ngụm cà phê, nghe thấy câu hỏi của tôi thì đặt tách xuống khay vang lên cái “cạch”, tim tôi run lên.

Điều này có nghĩa tôi có thể đã nói sai gì rồi.

“Nhà của tôi, tôi không lấy đồ thì không được về à?” Giọng điệu hắn chẳng mấy hà khắc, vẻ mặt thậm chí có thể xem như hòa nhã, nhưng tôi biết tất cả đều là giả, chẳng qua chỉ là thủ đoạn của kẻ thù, tung hỏa mù để tôi lơ là cảnh giác.

Tôi vội vàng nói: “Không, không, anh về lúc nào cũng được!”

Tống Bách Lao quan sát tôi bằng ánh mắt xoi mói, nhìn từ đầu xuống chân, cuối cùng tầm mắt dừng trên đầu tôi. Tôi đoán sau một đêm lăn qua lộn lại, tóc mình chắc đã vểnh hết cả lên rồi.

“Đi chuẩn bị nhanh lên, buổi chiều cậu với tôi phải tới một nơi.”

Thấy hắn đã giở giọng ra lệnh, tôi vội tìm dép đi trong nhà của mình, một chiếc được tìm thấy cạnh chân giường, chiếc còn lại chẳng biết đang ở đâu. Tôi cúi thấp người xuống, nhìn vào trong gầm giường.

“Ừm…. Tôi có thể biết là đi đâu không?” Tôi thấy chiếc dép nằm cách mình không xa nên cố duỗi tay với lấy, chắc hôm qua bị đá vào gầm trong lúc leo lên giường, đến khi chạm được dép, câu trả lời của Tống Bách Lao vang lên bên tai.

“Cô nhi viện.”

Tôi quỳ trên mặt đất, thân trên dựng thẳng, đờ đẫn nhìn hắn như con chuột chũi ngơ ngác: “Cô nhi viện?”

Tống Bách Lao không tự nhiên nhân từ, hay đột nhiên muốn nhận con nuôi, mà tất cả đều là lịch trình từ thiện đã được sắp xếp từ trước, chẳng qua tới sát ngày hắn mới nói cho tôi.

Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad của Hải Đường Lê Hoa.

Lúc rửa mặt xong rồi mặc bộ đồ Tống Bách Lao tự tay chọn thì đã gần mười giờ. Tôi vội vàng ăn bữa trưa sớm, lau miệng, sau đó theo người đàn ông đang dần mất kiên nhẫn chờ đợi lên xe riêng đến cô nhi viện.

Ở trên xe, Tống Bách Lao nói với tôi đây không chỉ là hoạt động từ thiện mà còn là sự kiện lấy tiếng với truyền thông, xuyên suốt buổi từ thiện sẽ có thợ nhiếp ảnh đi cùng, hắn dặn tôi không được nói lung tung cũng đừng làm mấy chuyện mất thể thống.

Tôi vâng dạ đáp lời, nhưng vừa nghĩ đến chuyện phải đối diện với ống kính, rồi gặp gỡ những đứa trẻ, giáo viên ở cô nhi viện, tôi không khỏi thấp thỏm lo lắng.

Nếu có sơ suất trong cử chỉ lời nói, Tống Bách Lao chắn chắn sẽ lột da tôi….

Như nghe được tiếng lòng tôi, Tống Bách Lao lạnh lùng nhìn sang, nói: “Nếu cậu làm hỏng chuyện, không chỉ có tôi lột da cậu đâu, Lạc Thanh Hòa còn lóc thịt cậu đấy. Ông ta cực kì coi trọng danh tiếng của mình trước công chúng.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên Lạc Thanh Hòa trước mặt tôi, xem ra vẫn ghi thù cái tát lần trước.

“Bố….” Tống Bách Lao liếc tôi một cái, tôi lập tức hiểu ý: “Khụ, tại sao tôi làm hỏng chuyện lại ảnh hưởng đến ông ấy?”

Tống Bách Lao nhấn nút nâng vách ngăn giữa buồng lái và ghế sau lên.

“Ông ta đang chuẩn bị tranh cử vào Quốc hội, Hương Đàm có tổng cộng bốn ghế mà dân số hơn 10 triệu người, ông ta sao có thể không cẩn thận?”

Cả nước có hai trăm ghế nghị sĩ được chia đều cho mỗi khu vực, mỗi khu bỏ phiếu chọn ra bốn người đại diện, sau khi được bầu, nhiệm kỳ chức vụ sẽ kéo dài đến sáu năm. Hắn nói xong, tôi mới chợt nhận ra đã tới lúc chuyển sang nhiệm kỳ mới.

Tuy Hương Đàm không phải một thành phố lớn, nhưng vì kinh tế phát triển nên dân cư tập trung rất đông đúc. Đất này “ngọa hồ tàng long”, tồn tại nhiều thế lực lớn nên cạnh tranh rất khốc liệt. Lạc Thanh Hòa muốn tranh cử vị trí Nghị sĩ thì quả thật không được phép phạm phải bất cứ sai lầm nào. Quyên góp từ thiện là hoạt động đơn giản và tạo hiệu quả tốt nhất. Chẳng trách Tống Bách Lao nói sẽ có người đi theo chụp ảnh, những tư liệu này chính là vũ khí trợ giúp cho Lạc Thanh Hòa trong chiến dịch bầu cử trong tương lai.

Tôi say sưa suy nghĩ, Tống Bách Lao cũng không nói tiếng nào suốt đoạn đường còn lại.

Cô nhi viện nằm ở một tòa nhà hai tầng mang kiến trúc phương Tây ngoài ngoại ô thành phố, đi từ núi Duy Cảnh đến mất ba mươi phút, cũng không tính là xa.

Tôi và Tống Bách Lao xuống xe đã được viện trưởng và nhân viên ở cô viện chào đón nhiệt tình, còn có cả hai đứa trẻ tặng hoa cho chúng tôi.

Ánh đèn flash và tiếng màn trập máy ảnh vang lên không dứt, chụp lại rõ ràng bộ dạng cứng ngắc, tái nhợt của tôi.

Võng mạc còn chưa hồi phục sau những tia chớp sáng liên tục, tay phải bỗng bị một bàn tay lớn hơn nắm thật chặt, chậm rãi dẫn về phía trước.

Nỗi sợ khi bị sét đánh cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của tôi, bàn tay không tự chủ được run lên như di chứng do sét đánh.

Tiếng tim đập nhồi đầy màng nhĩ, chóp mũi thoang thoảng hương hoa thơm ngát, tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của Tống Bách Lao, máy móc đi theo sau hắn, chân đột nhiên vị vấp, loạng choạng nhào vào vòng tay hắn.

Tống Bách Lao nghiêng người về phía trước do bị tôi va vào, rõ ràng đã mất kiên nhẫn đến độ đuôi lông mày nhếch lên, nhưng vì kiêng kị ánh mắt xung quanh nên chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười.

“Cẩn thận, đừng để bị ngã.” Hắn chờ tôi đứng vững, rồi lại nắm tay tôi, “Đi từ từ thôi, anh dắt em.”

Hắn tự nhiên dịu dàng như vậy làm tôi không quen lắm.

Tôi nhớ lại ngày tổ chức đám cưới.

Hôm ấy, hắn nắm tay tôi, giả vờ thân mật kề vào tai tôi cười nói, rằng tất cả đều là giả.

Nghĩ tới đây tôi ngừng lại, cả người tỉnh táo hơn nhiều.

Chúng tôi đi theo viện trưởng tới thăm nhà ăn, phòng học, kí túc xá của bọn trẻ và thư viện.

Tống Bách Lao thỉnh thoảng hỏi viện trưởng về chi phí ăn mặc của các bé ở cô nhi viện, thái độ của hắn khiêm tốn lịch sự, ăn nói nhã nhặn, cách cư xử quả thật là đại diện xuất sắc cho hình tượng người thừa kế tập đoàn tài phiệt.

Xem ra tùy từng trường hợp, đối tượng, hắn mới bộc lộ tính xấu của mình ra.

Tống Bách Lao bàn tới việc mua chăn đệm mùa đông cho những đứa trẻ, sửa sang lại phòng học cũ kỹ, quyên tặng hai nghìn cuốn sách, cũng như tài trợ tiền ăn mỗi tháng. Thợ chụp ảnh ở bên cạnh bấm máy liên tục, người đi cùng anh ta thì cầm bút ghi âm, không biết có phải để soạn bản thảo cho thông cáo báo chí không.

Tôi dần bị đẩy sang một bên, cầm hoa đứng cùng nhân viên.

Có lẽ đây mới là vị trí thích hợp của tôi, đứng nhìn “nhân vật chính” rực sáng từ xa, đảm nhiệm vai trò người qua đường có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Bỗng nhiên, tiếng hét rạch đôi bầu trời của một bé gái trên sân chơi thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Người sở hữu giọng hét là một cô bé tầm bảy, tám tuổi với mái tóc rũ rượi dài ngang vai, khuôn mặt giận dữ chỉ vào cậu bé chừng mười tuổi cách đó không xa: “Anh trả lại dây buộc tóc cho em!”

Thằng bé kia làm mặt mặt quỷ trông rất đáng đánh, giơ dây buộc tóc màu hồng lên khiêu khích: “Không trả đấy không trả đấy!”

Nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, một bóng hình với tốc độ tỉ lệ nghịch với vóc dáng lao tới từ phía bên kia sân chơi, bổ nhào vào thằng nhóc kia, đẩy nó ngã xuống như đô vật sumo.

“Bịch” một cái, bụi đất bay tứ tung, hai cậu bé lao vào đánh nhau túi bụi.

“Anh ơi!” Cô bé vội vàng chạy qua cứu viện.

“Làm gì vậy! Tách ra tách ra!” Người lớn bắt đầu giải quyết tình huống, vài giáo viên đã xông lên trước.

“Ngại quá, ngại quá, để anh Tống chê cười rồi….” Viện trưởng cười một cách cứng nhắc.

Tống Bách Lao xua tay, tỏ vẻ không ái ngại: “Trẻ con mà, không tránh được.”

Viện trưởng thở dài: “Đúng vậy, trẻ nhỏ ở tầm tuổi này suốt ngày trêu chọc chó mèo, thật sự rất khó quản.”

“Tôi cũng có một đứa nhưng mới năm tuổi, chưa đến tuổi phải phiền lòng.” Tống Bách Lao chỉ tùy tiện đáp lời, không ngờ lại tự đào hố chôn mình.

“Ôi, đứa nhỏ thừa hưởng gien ưu tú của hai anh hẳn là rất ngoan và đáng yêu, nào như đám khỉ con quậy nghịch luôn khiến người khác lo lắng ở viện chúng tôi.”

Viện trưởng có lẽ không tìm hiểu kĩ, muốn vỗ mông ngựa nhưng lại đánh nhầm vào đùi. Vẻ mặt của Tống Bách Lao đóng băng với tốc độ mắt thường có thể thấy, suýt nữa tôi tưởng hắn định trở mặt nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Chỉ là về sau ít nói hơn hẳn, chủ yếu là nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại.

Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad của Hải Đường Lê Hoa.

Một tiếng sau, chúng tôi quay về xe, hoàn thành tốt hoạt động từ thiện cho cô nhi viện.

Đóng sập cửa xe lại, Tống Bách Lao thở hắt một hơi thật dài rồi cởi cà vạt, tháo thiết bị chống cắn xuống, sau đó mở tủ rượu tự rót một ly whisky, trông như vừa được giải thoát khỏi áp lực.

Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, mắt lưu luyến nhìn bóng dáng nhỏ bé của hai đứa trẻ bị phạt đứng trên sân chơi, không ngừng được suy nghĩ miên man…. Ưu Ưu có phải cũng đánh nhau với mấy cậu bé khác không? Liệu thằng bé có cảm thấy tôi đã vứt bỏ nó không? Có hận tôi không? Nó thật sự…. muốn biết về người bố khác của nó sao?

Bố nó….

“Cậu nhìn gì đấy?”

Tôi giật mình quay đầu lại: “Không có gì, chỉ đến chuyện trước đây thôi.”

Ánh mắt của Tống Bách Lao lướt qua tôi, hướng về nơi tôi nhìn lúc nãy.

“Tôi nhớ trước đây cậu và Chu Ly khá thân?” Hắn thoải mái ngả người ra sau, lắc nhẹ đá trong ly rượu, “Cậu ta còn ra mặt thay cậu.”

Đúng là có chuyện này thật.

Năm học lớp 10 tôi bị bắt nạt liên tục, cuối cùng nhờ Chu Ly đứng ra mới đỡ hơn, nhưng không phải vì chúng tôi thân thiết gì.

Đây chẳng qua là một câu hỏi trắc nghiệm, nếu anh ta muốn giữ hình tượng “anh trai tốt” thì không thể nhìn bản mặt xanh tím của tôi mà xem như không có chuyện gì.

2/9/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.