Vị Alpha Thân Tàn Chí Kiên Này

Chương 19: Chương 19: Bàn tay




Edit: Andrew Pastel

Nếu trước đây có người nhắc tới Bạch Lịch và Lục Triệu, Giang Hạo sẽ không bao giờ nghĩ rằng hai người họ có điểm chung gì.

Hai người này khác xa nhau như hai đầu bắc nam vậy. Bạch Lịch là một tên vô lại đáng xấu hổ, thêm cả tính khí ương bướng của thiếu gia, khi còn nhỏ hắn đã được Lão tướng Bạch nuôi dạy thành một bộ dạng lưu manh kiểu mày đánh tao một cái tao đánh mày lại mười cái.

So với Bạch Lịch, Lục Triệu là mẫu người điềm tĩnh hơn. Anh được phong hàm thiếu tướng khi còn trẻ, sinh ra trên một vệ tinh xa, từ lâu đã phát triển tính cách nói ít làm nhiều, khá thực dụng, đặc biệt giản dị, tận tâm và tận lực, không có khuyết điểm nào khác ngoại trừ việc hơi lạnh lùng.

Nhưng một cán bộ kỳ cựu nổi tiếng của quân đoàn như vậy, lại tung một chân dậm xuống, để cho Giang Hạo sững sờ thấy được chút độc đoán, cùng một phong cách kiêu ngạo giống như Bạch Lịch.

Tiểu Phùng bị đá ngã xuống đất, tính cách của Alpha khiến cậu ta tức điên lên, trước mặt thiếu tướng cũng dám tràn pheromone ra, đánh thẳng Lục Triệu.

Lực lượng này khiến Giang Hạo khá khó chịu. Cảm giác của Tiểu Phùng không giống với Bạch Lịch, Bạch Lịch là làm cho anh ta cảm thấy sợ hãi. Đây là sự trấn áp của trí lực cao hơn bản thân anh ta vài bậc. Còn Tiểu Phùng thế này gần như là khiêu khích.

Alpha trí lực thấp tràn pheromone cũng giống như mắng *** con mẹ người khác bằng pheromone vậy. Nó không thể đánh bại bạn, nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn kinh tởm.

Lục Triệu giậm chân xong cũng không thèm nhìn Tiểu Phùng, gật đầu chào Giang Hạo, coi như không có chuyện gì.

“Tới rồi à?” Khuôn mặt đen xịt xấu xí vì nhà họ Cao của Giang Hạo nhờ cú đá của Lục Triệu mà giãn ra được một chút, hả giận gật đầu với Lục Triệu, “Đến thăm Chu Lâm Sơn à?”

Chính là thằng nhóc xui xẻo ăn combo vừa phân hóa vừa động dục kia.

Lục Triệu lắc đầu: “Không.”

Vậy càng không phải đến xem cái đám nhà Cao này. Giang Hạo không hỏi thêm nữa, anh ta biết Lục Triệu đã bắt đầu kiểm tra sức khỏe thường xuyên từ trận đánh trước, Giang Hạo không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta sẽ không nói nhiều khi có mặt nhà họ Cao.

Những người khác đỡ Tiểu Phùng ngồi lên, khuôn mặt mập mạp của ông Cao đỏ bừng vì tức giận: “Thiếu tướng Lục Triệu, sao có thể tùy tiện đánh người như vậy?”

Lục Triệu có vẻ rất bình tĩnh, không quá để tâm đến pheromone của Tiểu Phùng, cũng không quan tâm đến sự chất vấn của ông Cao, liếc nhìn mặt Tiểu Phùng, nhẹ nói: “Chắn.”

Ngoại trừ Giang Hạo thì chẳng ai hiểu gì.

Trung tướng Giang Hạo thấu hiểu như mẹ hiền, nhanh chóng giải thích: “Ý của Lục Triệu là Tiểu Phùng chắn đường cậu ta.”

Nói xong lời này, Giang Hạo cũng cảm thấy mình cũng khá là kiêu ngạo.

Những người có thể tiếp xúc gần với Bạch Lịch ít nhiều đều có tính tình hơi hống hách. Cũng giống như Lục Triệu, trước đây ít nói còn nhìn không ra, nhưng giẫm chân lên người khác thế này chẳng phải rất kiêu ngạo sao?

“Quân đoàn tuyến một của cậu làm gì vậy?” Ông Cao suýt ngất đi vì tức, ông ta không quan tâm đến Tiểu Phùng lắm, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Phùng, ông nhớ tới con trai mình đã bị Bạch Lịch đánh thế nào, liền nổi trận lôi đình, “Có giỏi thì đi đánh với cướp biển không gian, hay đi đánh thổ dân trên mấy hành tinh hoang đi, phô trương gì trước mặt người của chính mình vậy?”

Lục Triệu không ngẩng đầu, cầm thiết bị đầu cuối cá nhân điều khiển xe: “Hiểu lầm, như nhau cả.”

Giang Hạo làm người phiên dịch: “Ý cậu ta là ông hiểu lầm rồi, cậu ta đánh cả người ngoài lẫn người nhà.”

“...” Ông Cao, năm nay sáu mươi ba, lần đầu tiên cảm thấy rằng địa vị quý tộc đã hạn chế mức độ chửi bới của ông ta.

Giang Hạo rất tốt bụng, nói thêm: “Đừng lo lắng, kỳ thật Thiếu tướng Lục Triệu rất công bằng.”

Lục Triệu nhìn thoáng qua Giang Hạo, anh phát hiện người bình thường sẽ không đi kết bạn với Bạch Lịch.

Những người có thể chơi đến cùng với Bạch Lịch đều không phải dạng vừa.

Nhà họ Cao vốn dĩ hung hăng tới chất vấn Giang Hạo, lúc này bị cắt ngang, đã quên mất đang nói đến đâu. Cao Nghiệp lúc này vẫn nằm trong phòng bệnh dưỡng thương nhưng không ai quan tâm đến nó nữa.

Chiếc xe bay mượn của Bạch Lịch nhanh chóng được điều khiển ra ngoài, tự động đậu ở cửa gara.

Lục Triệu và Giang Hạo giơ tay, đi về phía xe của mình.

Mấy người đi cùng ông Cao rốt cục hoàn hồn, tiến lên chặn Lục Triệu: “Cho dù cậu là thiếu tướng, quân đoàn cũng có quy tắc của quân đoàn. Không thể lén đánh đập, tôi sẽ tới quân đội cấp cao tố cáo chuyện này! “

Mấy người nhà Cao khác ngay lập tức nhao nhao: “Đúng rồi, không thể vô cớ đánh người!”

“Kỳ cục quá! Bây giờ ai cũng vào được Quân đoàn à?”

“Gọi Bạch Lịch ra luôn.” Có người nhân cơ hội bổ sung, “Không quản lý được omega của mình thì là phế vật!”

Lục Triệu quay đầu lại, ánh mắt quét qua khuôn mặt nhà họ Cao một cái.

Đám người này rất thú vị, rõ ràng là muốn tìm Bạch Lịch gây sự, lại lấy Lục Triệu ra khai đao. Lục Triệu đột nhiên nhận ra rằng cuộc hôn nhân của mình với Bạch Lịch dường như đã trở thành một vết sẹo khác trên cơ thể hắn.

Khi ai đó chọc vào vết thương của Bạch Lịch, họ sẽ bắt đầu từ Lục Triệu.

Lục Triệu nói: “Tìm cái gì?”

Giọng nói không lớn không nhỏ, rất bình tĩnh, thậm chí còn là một câu hỏi rất chân thành.

Giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu nhà họ Cao, giây trước còn ồn ào đòi đi tố cáo, giây sau đã im phăng phắc không có một tiếng động.

Lục Triệu khác với quý tộc. Các quý tộc của Đế quốc phát triển đến ngày nay, các nhánh quan hệ họ hàng của họ rất phức tạp, các tầng lớp đều có liên hệ, giao tiếp với nhau, và nuôi dưỡng và phát triển lẫn nhau dưới bóng cây của gia đình.

Còn Lục Triệu thì không cần, Lục Triệu tự mình là cây lớn. Miễn là anh vẫn còn sống, vẫn còn lái cơ giáp, tiền tuyến sẽ luôn để lại cho anh một chỗ. Anh còn rất trẻ, người ta nói không nên ức hiếp người trẻ tuổi, người này đã tuổi trẻ lại còn rất mạnh, không bắt nạt người khác đã là tích đức rồi.

Giang Hạo khoanh tay nhìn rất vui vẻ, mấy năm nay giới quý tộc có chút thay đổi, cái loại quý tộc nhỏ vừa mới ngóc đầu dậy đã ảo tưởng sức mạnh như nhà Cao cũng không hiếm, tiếc là vừa mới nhảy dựng lên thể hiện đã đập vào hai tấm sắt ngã sõng soài.

Ván sắt đầu tiên họ Bạch tên Lịch, bị đá cũng không tự biết, vẫn trơ trơ làm người đá tức đến nhồi máu cơ tim.

Ván sắt thứ hai, họ Lục tên Triệu, là một tấm sắt dày rất lớn, ai đá vào mà chân không què thì sẽ được bái làm sư phụ.

Hóng chuyện chán chê rồi, Giang Hạo cao giọng: “Mấy người còn dám cản đường?”

Người vừa nãy chắn đường mới ăn một cú đạp xong đấy.

Người đàn ông đang chắn đường Lục Triệu im lặng vài giây, lề mề nhường đường, nhưng Lục Triệu không tiến lên, quay người đi về phía nhà họ Cao.

Ông Cao theo phản xạ lùi lại một bước, bản thân ông ta là alpha nhưng trình độ rất kém, hồi đó còn không có cửa bước vào quân giới, do tìm được một omega có trí lực cao liên hôn mới ra được một đứa con trai vàng ngọc như thế.

Cho dù thực sự chưa bao giờ nhìn thấy Lục Triệu, nhưng dựa vào những lời đồn đại về Lục Triệu, ông ta cũng không dám làm cứng.

Trong Quân giới, người nhà họ Cao không có quá nhiều người có tiếng nói, họ thật sự không muốn xúc phạm đến Lục Triệu quá nhiều.

Nhưng mà Lục Triệu cũng không thèm nhìn ông ta, đi thẳng về phía Tiểu Phùng.

Pheromone của Tiểu Phùng vẫn chưa áp xuống, bản tính của Alpha lúc này khiến cậu ta cảm thấy tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Lục Triệu, mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được sự uy hiếp trong pheromone.

Lục Triệu cao hơn Tiểu Phùng nửa cái đầu, một tay đút túi quần, một tay buông thõng bên hông, khá thoải mái, hai mắt nhìn xuống. Vài giây sau, Lục Triệu mở miệng: “Nín đi, hôi quá.”

Pheromone của omega nhìn chung không hung dữ như alpha. Giọng của Lục Triệu đều đều, không có bất kỳ pheromone công kích bạo lực nào, có vẻ khá quạnh quẽ.

Quạnh quẽ đến mức làm người ta lạnh sống lưng.

Người này hoàn toàn không xem pheromone tức giận của Alpha ra gì, còn có thời gian ghét cái mùi khó chịu.

Theo bản chất, phần lớn omega thần phục trước alpha xuất phát từ việc họ không thể chống lại sự đàn áp của pheromone, điều này phần lớn là do omega vốn có trí lực yếu, giới tính quyết định sự mong manh nhạy cảm của họ, không thể duy trì sự ổn định tuyệt đối.

Sở dĩ Lục Triệu có thể cứng cáp là do trí lực của anh có thể ổn định ở trạng thái tốt nhất. Điều này cho phép anh bình tĩnh đối phó với một phần đáng kể pheromone của alpha. Nếu anh đã bảo người khác dừng phân tán pheromone, tốt nhất là nên biết điều dừng ngay, còn không chốc nữa ăn một đấm thì không muốn dừng cũng phải dừng.

Tiểu Phùng bị ai đó giữ chặt, nhìn Lục Triệu, cái eo bị Lục Triệu đá càng thêm đau đớn trong ánh mắt của đối phương. Trong trí nhớ của Tiểu Phùng, đây là lần đầu tiên Lục Triệu nhìn cậu ta.

Giống như nhìn một thứ rẻ mạt.

Trong vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi của nhà Cao, pheromone bão táp của Tiểu Phùng dần dần thu về.

Lục Triệu vươn bàn tay đang buông thõng bên cạnh, dùng ngón tay chỉ chỉ vào ngực Tiểu Phùng.

Động tác rất nhẹ, nhưng toàn thân Tiểu Phùng lại cứng đờ. Cảm giác này cậu ta chợt thấy quen thuộc, lần trước câu ta cũng cứng ngắc như vậy để cho một người đưa tay ra lau vết bẩn trên quần áo.

Đó là bàn tay mà chỉ có cậu ấm quý tộc mới có.

Tay Lục Triệu chỉ trên người Tiểu Phùng có mùi do Bạch Lịch để lại, khiến cậu ta nhớ đến tiếng đập đầu của Cao Nghiệp xuống đất ngày hôm đó.

Lục Triệu nói: “Đánh cậu, cậu phục không?”

Không ai nói gì cả.

Gara bệnh viện quân y yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Lục Triệu.

Lục Triệu lại hỏi: “Phục không?”

Một lúc sau, Tiểu Phùng thì thào: “Phục.”

Ngón tay Lục Triệu vẫn chỉ lên ngực cậu ta, không rút về.

Tiểu Phùng biết ý, mở miệng nói nhỏ: “Cao Nghiệp miệng không sạch sẽ, nói xấu thiếu tướng Lục Triệu, Bạch Lịch sau khi nghe xong mới động tay động chân. Vừa nãy tôi nhớ nhầm nên nói sai. thiếu tướng giáo dục tôi, tôi phục.”

Chuyện này thật ra có ai không biết đâu?

Nhà Cao hẳn biết điều đó, nhưng họ không muốn nhắc. Nhắc tới sẽ bị lép vế, còn vướng phải Lục Triệu, hơn nữa còn không có gì để nói với Quân giới.

Lúc này Tiểu Phùng nói ra hết, sắc mặt ông Cao đã đen kịt rồi, liếc qua Giang Hạo, thấy Giang Hạo đang khoanh tay, trên mặt nở nụ cười khinh thường, liền vội vàng thu tay lại, giả vờ như không nghe thấy Tiểu Phùng nói gì.

Ngón tay Lục Triệu rời khỏi ngực Tiểu Phùng, không nói lời nào, xoay người bước về phía chiếc xe bay.

Anh vừa đi vừa suy nghĩ, hóa ra Bạch Lịch đánh Cao Nghiệp vì chuyện này.

Anh chỉ biết Bạch Lịch đã đánh ai đó, cũng không hỏi nguyên nhân cụ thể, cho đến hôm nay anh mới biết hắn đánh ai.

Lục Triệu cảm thấy thật mới mẻ, anh nghĩ đến bàn tay của Bạch Lịch, nếu bị véo mạnh có thể để lại một vết đỏ, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ, làm da ấm áp.

Chỉ là một đôi tay như vậy, lại đập đầu người khác xuống đất.

Đôi tay như vậy... Lục Triệu ngồi vào ghế lái, nghĩ xem hai tay của Bạch Lịch trông như thế nào khi vò vò mái tóc rối bù của mình.

Lục Triệu đột nhiên cảm thấy Hoắc Tồn luôn thích nhìn ngó tay người khác cũng có nguyên nhân.

“Thiếu tướng Lục Triệu,“ Giọng nói của Giang Hạo cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Triệu, vỗ vỗ cửa kính xe, “Có cơ hội tôi muốn đến nhà thăm. Được không?”

Lục Triệu không biết Giang Hạo có ý tứ gì, cũng không định hỏi thêm: “Hỏi Bạch Lịch.”

Có nghĩa là được hay không phụ thuộc vào việc Bạch Lịch có đồng ý hay không. Giang Hạo cười ha ha: “Cậu chuyển lời cho Bạch Lịch hộ tôi, tôi nói với anh ta chắc kèo là không được.”

Lời nói có vẻ ẩn ẩn ý khác, Lục Triệu liếc mắt nhìn Giang Hạo, không nói lời nào, chỉ gật đầu, lái xe rời đi.

Chỉ còn lại Giang Hạo cùng nhà họ Cao, còn có một Tiểu Phùng sợ hãi không dám nói gì.

Giang Hạo cười cười với ông Cao, cũng mang xe ra bước vào ghế lái, yên vị xong mới quay đầu lại nói: “Tôi nghĩ ông có lẽ thật sự phải liên hệ với mấy quân đội cấp cao đi, làm đơn kiện gửi Nguyên soái luôn, bảo Bạch Lịch quá đáng, Cao Nghiệp mới nói có mấy câu linh tinh đã bị đánh đến vào bệnh viện.”

Nói xong, anh ta đóng sầm cửa xe, đạp ga lao thẳng ra ngoài, bỏ lại mấy người nhà họ Cao mặt mũi đen như đít nồi vẫn nhìn theo chằm chằm.

Ai mà không biết rằng lão tướng Bạch và Nguyên soái là bạn thân khi ông còn sống. Bạch Lịch lúc nhỏ không bị lão tướng Bạch đánh thì cũng là Nguyên soái đánh. Thương cho roi cho vọt, Nguyên soái rất có cảm tình với Bạch Lịch, lúc chân hắn vừa bị thương còn phái người kéo mấy chiếc xe chở dung dịch dinh dưỡng loại chữa trị, nhiều đến mức Bạch Lịch có thể tắm trong đó.

Chưa kể Lục Triệu được Nguyên soái đánh giá rất cao, ngoài sức mạnh xuất chúng, sự tiến cử của Nguyên soái cũng là một trong những lý do khiến Lục Triệu được phong làm thiếu tướng.

Ghép hai tấm thép lại với nhau thì đây không phải là thép tấm mà là khối thép rồi, rớt xuống đầu không biết đường mà đỡ.

Ông Cao mặt mũi nhăn nhó liếc nhìn Tiểu Phùng, lạnh giọng nói: “Lục Triệu là cái gì, một omega có thể làm cậu sợ đến mức gì cũng nói à?”

Tiểu Phùng nhếch môi cười khẩy: “Anh ta không là gì thì ông thử chọc vào xem?””

Thử xem lần sau Bạch Lịch có đập đầu ông xuống đất không.

“Mẹ kiếp,“ Nhà họ Cao có người mắng, “Thật xui xẻo, lại đụng phải Lục Triệu. Mà cậu ta bị gì mà đến bệnh viện quân y vậy?”

Tiểu Phùng lắc đầu: “Tôi không biết, nghe nói sức khỏe không tốt. Đang điều trị.”

“Cậu ta mà cũng sức khỏe không tốt à?” Ông Cao hừ mũi, rồi nhìn về hướng Lục Triệu bước đến lúc đầu, “Đánh người hăng hái như thế, sức khỏe có gì không tốt...”

Phóng mắt ra xa, ông ta thấy tòa nhà khám bệnh của bệnh viện quân y.

*

Vừa trở lại căn hộ, người máy quản gia đã lôi thân hình mũm mĩm của mình tới đánh nhẹ vào bắp chân của Lục Triệu bảo anh thay quần áo.

Lục Triệu cởi áo khoác, khoác lên bàn tay dang rộng của người máy, vỗ về cái đầu tròn trịa của nó mấy cái rồi mới cúi xuống thay giày bước vào nhà.

Trong phòng không bật đèn, ánh hoàng hôn chiếu vào làm mọi thứ trong phòng thành một màu cam sẫm. Lục Triệu liếc mắt nhìn ghế sô pha trong phòng khách, bên trên có một cục phồng ra, một cánh tay của Bạch Lịch duỗi ra từ trong cái cục đấy.

Kể từ khi đánh dấu, Bạch Lịch đã không còn bảo vệ pheromone của mình quá nghiêm ngặt nữa, trước khi kỳ động dục của Lục Triệu chưa qua hết hoàn toàn, mùi vị của Bạch Lịch có thể làm anh cảm thấy rất thả lỏng bình an.

Điều này hoàn toàn khác với thuốc ức chế, chỉ cần Lục Triệu ngửi thấy mùi hương này sẽ nghĩ đến vẻ mặt của Bạch Lịch.

Màn hình thiết bị đầu cuối cá nhân mà Bạch Lịch đặt trên bàn cà phê vẫn đang sáng, dừng lại ở giao diện đăng nhập của trận Phỏng chiến, bên cạnh là một vài túi đồ ăn nhẹ chưa đậy nắp và một ly đồ uống đang uống dở.

Khi không làm việc, Bạch đại thiếu gia sống rất buông thả, hay xem phim hoặc đánh game, thỉnh thoảng lên các diễn đàn phá phách, mệt rồi thì chỉ cần nằm xuống là lăn ra ngủ ngay.

Lục Triệu rất khâm phục chất lượng giấc ngủ của Bạch đại thiếu gia, bước đến sô pha Bạch Lịch vẫn chưa tỉnh, nửa đầu chui vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhắm nghiền và một mớ tóc rối bù.

“Bạch Lịch.” Lục Triệu cúi người gọi: “Dậy đi.” Đến giờ ăn cơm rồi, đang đói.

Bạch đại thiếu gia trên ghế sô pha lì lợm kéo chăn bông phủ kín hai mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lục Triệu nhìn mái tóc bù xù lộ ra bên ngoài, buồn cười đưa tay vỗ vỗ chăn: “Này, này.”

Không có phản ứng, nhưng cánh tay Bạch Lịch vươn ra khỏi chăn lại giật giật, hơi cong ngón tay.

Cử động rất nhỏ nhưng Lục Triệu vẫn nhận ra, vô thức nhìn đến bàn tay hắn.

Không biết bàn tay này nắm lấy đầu tên kia đánh trông sẽ như thế nào, dù sao bây giờ nhìn cũng không có chút nào là đôi tay đã “dính máu“.

Có lẽ ít người biết rằng Lục Triệu từng để lại vết đỏ trên tay Bạch Lịch, cũng ít người biết được nhiệt độ trên tay của Bạch đại thiếu gia ấm nóng bao nhiêu. Lục Triệu nghiêng người nhìn bàn tay đó, gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Bạch Lịch ngồi trong buồng lái cơ giáp, và đôi tay đặt trên bàn điều khiển.

Đây vốn là một bàn tay nắm lấy vinh quang.

Lục Triệu không kìm lòng được, duỗi tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Bạch Lịch.

Vừa chạm vào, tay Bạch Lịch đột nhiên nắm chặt, quấn lấy ngón tay Lục Triệu trong lòng bàn tay.

“Mùi gì thế này?” Nắm hết ngón tay Bạch Lịch lúc này mới tỉnh, vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê chui ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm Lục Triệu một cái, mơ màng buông lỏng tay. “Ở đâu ra thế?”

Tính chiếm hữu của Alpha khắc sâu trong xương khiến họ rất nhạy cảm với những mùi của alpha khác, đặc biệt là khi mùi này dính vào omega mà họ đã đánh dấu.

Bạch Lịch vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, chưa kịp phân biệt là trong mơ hay thực, tay chân đã hành động trước, quấn kín mít lấy ngón tay Lục Triệu.

Đầu ngón tay là nhiều mùi nhất, Bạch đại thiếu gia không thích.

Không thích thì phải che đi, Bạch Lịch nửa ngồi khỏi sô pha, không cho Lục Triệu thu tay lại, mà còn kéo tay anh lên, nghiêng đầu định hôn lên đầu ngón tay của Lục Triệu.

Khi đôi môi gần như chạm vào làn da của Lục Triệu, não bộ Bạch Lịch mới tỉnh táo lại, đột nhiên ngẩng đầu: “Á!”

Đối diện hắn là đôi mắt của Lục Triệu.

Bạch đại thiếu gia không hiểu tại sao ngón tay Lục Triệu lại ở trong tay hắn, tại sao lại suýt nữa hôn tay anh, hắn còn chưa kịp suy nghĩ, cả người cứng đờ, khụ khụ mấy cái mới nói: “Hiểu lầm, hoa tươi, hiểu lầm thôi! “Anh thật sự không phải dân lưu manh mà.

Vừa nói hắn vừa muốn thu tay lại.

Lục Triệu trở tay nắm lấy tay Bạch Lịch, lòng bàn tay áp vào hắn, tức khắc nóng lên.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng buổi tối chiếu vào, đánh lên sự ấm áp trên ngũ quan Lục Triệu. Tay Bạch Lịch bị nắm, không dám cử động giống như bị bóp lấy tử huyệt, lấm lét nhìn Lục Triệu không biết phải làm sao.

Lục Triệu không dời ánh mắt, vẫn nhìn Bạch Lịch, một hồi lâu mới nói: “Bạch Lịch, có phải anh không thích nhìn thấy Giang Hạo không?”

Đây chắc là lần đầu tiên Lục Triệu hỏi Bạch Lịch chuyện một cách nghiêm túc như vậy, Bạch Lịch cúi đầu xuống, tựa lưng vào chiếc gối nhỏ trên ghế sô pha, ngập ngừng hồi lâu, mới ừm một tiếng, “Em phát hiện ra hết rồi, anh hai thiếu tướng thật là giỏi.”

Lục Triệu nhìn hắn nói: “Bởi vì chân của anh?”

Không có câu trả lời.

Thực ra, Lục Triệu cũng lờ mờ cảm thấy bầu không khí giữa Bạch Lịch và Giang Hạo không đúng lắm. Anh nhận ra điều này từ buổi sáng khi Bạch Lịch đánh dấu anh.

Lục Triệu cảm thấy nếu phải hỏi về vấn đề này, anh sẽ đi quá giới hạn. Anh và Bạch Lịch luôn giữ thái độ không làm phiền nhau, không ai hỏi han ai về những rắc rối của mình, nghĩ cứ như thế này là tốt rồi.

Ban đầu đúng là tốt thật, Lục Triệu vẫn luôn tuân theo quy định vô hình như thế này, sợ chọc vào vết sẹo của Bạch Lịch, anh biết hắn sẽ rất đau.

Nhưng có thể là gần đây quá thoải mái, hoặc có thể đánh dấu đã làm mờ đi một số ranh giới, Lục Triệu đột nhiên phát hiện mình không biết gì nhiều về Bạch Lịch.

Cảm giác này chẳng hiểu tại sao lại làm cho người ta khó chịu, Bạch Lịch vẫn có thể ôm Lục Triệu nói với hắn “Không sao”, nhưng Lục Triệu thấy anh thậm chí không thể nói “Không sao” với Bạch Lịch.

Hai người đang đứng ở hai bên vạch phân cách, và Lục Triệu nhận ra rằng mình phải bước lên cái vạch đó trước tiên.

Bàn tay trong tay của Bạch Lịch cuối cùng cũng chuyển động.

Lục Triệu nghiêng đầu nhìn Bạch Lịch một chút, sau đó rút tay ra.

- -

Nãy lượn tấn giang mới thấy tin bộ này đã được làm manhua, nên đăng một chương bonus ăn mừng. Chắc edit xong sẽ có manhhua đọc lại =)))))

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.