Vị Alpha Thân Tàn Chí Kiên Này

Chương 2: Chương 2: Cũng thật trâu bò






Edit: Andrew Pastel

Sau đám cưới, Bạch Lịch đã mệt đến kiệt sức.

Hắn vừa bước vào cửa phòng khách đã cởi áo khoác ném sang một bên, nhào về phía trước lao thẳng vào ghế sofa trong phòng.

Lục Triệu bước vào sau, anh cũng đã mệt đứt hơi, không thể kéo Bạch Lịch ra khỏi ghế sofa, đành phải tự mình kéo ghế dựa ngồi xuống, nới lỏng cà vạt.

Vừa mới nới lỏng hai lần, anh cảm thấy Bạch Lịch đang nhìn mình, Lục Triệu bỏ qua, tiếp tục cởi cà vạt.

Nhưng Bạch Lịch không phải là loại người nếu bạn lơ hắn đi hắn sẽ chịu im cái mồm vào. Bạch Lịch nói: "Hoa tươi, cách em cởi cà vạt nhìn thú vị ghê."

Lục Triệu nghiêng người liếc xéo hắn một cái, nhạt nhẽo nói: "Bây giờ không có ai, anh không cần tiếp tục như vậy."

"Em không hiểu anh rồi. Anh chưa bao giờ tiếc rẻ lời khen cho đối tượng của mình cả." Bạch Lịch xoay người nằm ngửa trên ghế sofa, nhàn nhã vẫy vẫy tay. "Cho dù giữa chúng ta không có tình cảm, nhưng bản thân em vẫn là người rất đáng để khen ngợi."

Lục Triệu âm thầm bật thiết bị đầu cuối cá nhân, vì lý do công việc anh không thường xuyên ghé thăm Diễn đàn Đế quốc, đặc biệt là mục giải trí. Trong khoảng thời gian này, anh cũng biết mấy cuộc thảo luận về cuộc hôn nhân của anh với Bạch Lịch ở Đế quốc sôi nổi như thế nào, nhưng với tâm trạng cá nhân kỳ lạ của mình, Lục Triệu không bao giờ mở diễn đàn.

Trong quá trình chuẩn bị cho hôn lễ, ngoài việc gặp bạn đời hợp pháp Bạch Lịch chưa từng gặp trước đây nhìn một cái cho quen mắt, thì ngày nào anh cũng luôn ở trong ký túc xá cá nhân của quân đoàn cấp, hoặc đến phòng huấn luyện để giết thời gian.

Mặc cho những ánh mắt tò mò và háo hức của đồng đội xung quanh sắp nhấn chìm anh, anh hoàn toàn không tiết lộ về cuộc hôn nhân của mình.

Lục Triệu mở phần giải trí của diễn đàn Đế quốc, bài đăng về anh và Bạch Lịch với mấy bức ảnh chụp cảnh đám cưới được treo trên trang đầu, hot kinh người. Kể từ khi tuyên bố kết hôn với Bạch Lịch, không một ngôi sao giải trí nào có thể làm lu mờ được hai người họ, chỉ cần vài thông tin cá nhân của Bạch Lịch cũng đã đè xuống được tin đồn thất thiệt của vài minh tinh nhỏ.

Lục Triệu bị choáng ngợp bởi các cuộc thảo luận trên diễn đàn. Anh lướt qua một vài bài đăng, nhanh chóng phát hiện ra thông tin cá nhân của Bạch Lịch đã được đào ra rất rõ ràng. Lần theo đường dẫn liên kết, anh cũng tìm thấy blog cá nhân của Bạch Lịch, trong blog hắn đầy những câu từ mắng chửi mấy hôm trước, bây giờ mọi người chấp nhận sự thật, cũng đã dừng lại một chút.

Ánh mắt anh hơi dừng lại trên những từ "bê tông", "đồ bỏ đi", "Công tử tàn phế", rồi đóng trang web lại.

Lục Triệu xoa xoa cái trán đau nhức, do dự một hồi, mới nói: "Trên diễn đàn... Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."

Anh thực sự không nghĩ tới.

Suy cho cùng, ngoài công việc, anh chỉ dư lại thời gian nghỉ ngơi tất yếu, trước đây Lục Triệu chưa từng quan tâm đến những dư luận này.

Không nghe thấy câu trả lời của Bạch Lịch, Lục Triệu nghĩ hắn đang buồn, mím môi nói: "Em sẽ tìm cách bồi thường cho anh."

Vừa dứt lời, Bạch Lịch "woooow" một tiếng thật to, suýt chút nữa hù Lục Triệu giật nảy mình.

Anh nhìn lên thấy Bạch Lịch đang chơi game mô phỏng chiến tranh vũ trụ trên thiết bị đầu cuối cá nhân của mình, huy chương vàng sáng chói giữa màn hình, lại còn có pháo hoa bắn xung quanh.

Lục Triệu: "..."

Bạch Lịch phấn khởi lăn lông lốc trên ghế sô pha bò dậy, choàng tay qua vai Lục Triệu: "Nhìn này người anh em, anh vừa thắng xếp hạng cao thủ, anh giỏi quá đi!"

Lục Triệu: "Ừm, anh giỏi."

Cổ tay của Bạch Lịch ngay lập tức bị bẻ khiến hắn la oai oái: "Ối, ối,ối, thả ra thả ra đi mà!"

Lục Triệu không buông ra, tiếp tục bẻ cổ tay hắn, làm một tên Alpha cao hơn m9 méo xệch cả mặt, lặp lại lần nữa: "Em sẽ bồi thường cho anh."

"Em bồi thường cho anh?" Bạch Lịch dở khóc dở cười, "Nhưng mà sao tự nhiên bồi thường?

Lục Triệu nhìn hắn nói: "Em bồi thường chuyện anh kết hôn với em."

Ánh mắt anh rất bình tĩnh và nghiêm túc, Bạch Lịch đành phải nói: "Được rồi được rồi, em buông tay ra trước được không?"

Lục Triệu lần này mới thả tay ra, Bạch Lịch nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn nhìn nhìn, trên đó đã có vài vết đỏ, hắn đau đến mức thổi thổi mấy cái mới nói tiếp: "Được rồi, hoa tươi, em muốn bồi thường cho anh cái gì?"

Lục Triệu bị câu hỏi chặn lại, ngồi trên ghế trầm tư.

Anh cảm thấy mình mắc nợ Bạch Lịch cái gì đó, món nợ này không ai biết, nhưng anh và Bạch Lịch đều hiểu rất rõ. Lục Triệu thực sự không ngờ rằng lúc đó Bạch Lịch sẽ đồng ý kết hôn với mình.

"Tiền anh không thiếu, địa vị thì...," Bạch Lịch vỗ vỗ chân trái, "Hơi quá sức."

Ánh mắt Lục Triệu nhìn theo bàn tay vỗ vỗ của Bạch Lịch mà dừng lại trên chân trái hắn, năm đó anh có nghe nói Bạch Lịch bị thương nặng, nhưng cũng không biết nhiều lắm, không khỏi hỏi: "Chân của anh có thể hồi phục hoàn toàn không?"

"Em có thể hỏi khéo hơn được không thế?" Bạch Lịch ôm ngực, làm bộ dạng đau đớn như bị chọc vào tim.

Lục Triệu dừng lại: "Xin lỗi, em không giỏi giao tiếp."

Bạch Lịch lại vỗ vỗ chân của mình: "Chân này đi được, nhưng lái cơ giáp thì không."

Lục Triệu cảm thấy buồn thay, nhưng vì tính cách, anh không nghĩ ra được một câu an ủi nào.

Không đợi anh rối rắm vấn đề nói gì để an ủi, thiết bị đầu cuối cá nhân của Bạch Lịch đã vang lên lời nhắc nhở. Một người nào đó trong trò chơi đã yêu cầu vào trận đấu, thế là hắn vui vẻ xắn tay áo bắt đầu một hiệp chiến tranh mô phỏng mới.

Lục Triệu: "... Anh thật sự rất lạc quan đấy." Anh chưa từng thấy ai như Bạch Lĩnh, không coi trọng bệnh tật của mình.

Có tiếng gõ cửa, Hoắc Tồn mở cửa đi vào: "Thiếu tướng, Nguyên soái bảo em đi hỏi, ngài và ngài Bạch Lịch có đi gặp phóng viên của Thông tấn xã không?"

Tên tuổi Lục Triệu quá vang, phiền phức cũng đẻ ra nhiều.

Đối với những thứ khác ngoài công việc anh không rành lắm, do dự hỏi: "Phải đi?"

"Sao ạ?" Hoắc Tồn bị hỏi ngớ người, sửng sốt nói: "Em không biết, Nguyên soái bảo em hỏi nên em đến hỏi thôi."

Bạch Lịch nghe tiếng nói ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai nhân tài trong quân đoàn bốn mắt nhìn nhau, hắn không kìm được vui vẻ xì một tiếng: "Này có gì đâu mà rối rắm. Muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi."

Lục Triệu nhìn hắn: "Vậy không tốt lắm."

"Ồ, không ngờ em vẫn vui vẻ đối phó với những phóng viên đó." Bạch Lịch ngạc nhiên. "Anh thì rất khó chịu. Bọn họ toàn hỏi những vấn đề giống như chỉ lăm lăm muốn đá ông đây xuống mương vậy."

Trên người Bạch Lịch có rất nhiều sự sỗ sàng từ quân đội, lúc giả vờ thì không sao, đôi khi quên mất lộ ra, cách nói chuyện cũng mang chất thô bạo hình thành từ những ngày hắn lăn lê bò trườn trong quân đoàn khi còn trẻ. Hắn luôn bị các tờ báo lá cải chế nhạo, khiến hắn mất mặt trong giới quý tộc.

Nhưng Lục Triệu cũng không phản cảm, trước đây anh không tiếp xúc nhiều với Bạch Lịch, nhưng khi thực sự thân thiết, anh phát hiện không có gì mâu thuẫn cả, còn khá thoải mái. Lúc này, nhìn thấy Bạch Lịch nói thẳng như vậy, chân mày Lục Triệu hơi giãn ra, nhịn cười nói: "Anh cũng có phải té xuống mương lần đầu đâu."

Cả hai đều nghĩ đến những tin đồn lung tung của Bạch Lịch trước đó, Bạch Lịch "đệt" một tiếng, cười mắng mấy câu.

"Thân phận của Thiếu tướng có chút... đặc thù." Hoắc Tồn lựa lời nói, "Luôn có người muốn tìm cái gì đó bàn tán."

Rốt cuộc, chẳng qua là muốn biết làm cách nào mà một omega không có gia thế lại có thể leo lên chức thiếu tướng.

Bạch Lịch liếc nhìn Lục Triệu, anh không có biểu cảm gì, hiển nhiên đã quen. Bạch Lịch vừa hỏi vừa bấm game: "Vậy em có muốn đi không?"

Lục Triệu thấy Bạch Lịch rất thú vị, đây là lần thứ hai hắn hỏi ý kiến ​​của anh trong đêm nay. Lục Triệu trả lời thẳng: "Em không muốn."

Bạch Lịch quay sang Hoắc Tồn: "Nguyên soái có nói phóng viên ở đâu không?"

"Lối vào chính."

"Được rồi," Bạch Lịch tắt màn game đang chơi dở, đứng dậy nắm lấy áo khoác, "Tìm người đậu xe bay (*) của thiếu tướng ở cửa sau, rồi nói với phóng viên ở cửa trước là vết thương cũ của anh tái phát, chân đau, nằm dưới đất lăn lộn vật vã, thiếu tướng phải bế anh đến bệnh viện."

Lục Triệu và Hoắc Tồn đều không có phản ứng.

Hoắc Tồn lúng ta lúng túng: "Được không vậy?" Chân anh hết đau bao nhiêu năm, bây giờ lại đau?

"Vớ vẩn, Lục Triệu bây giờ đã kết hôn, không phải là omega độc thân. Alpha hợp pháp của thiếu tướng đi đâu thì thiếu tướng đi theo đó, lấy chồng thì phải theo chồng, dễ hiểu mà?" Bạch Lịch đúng lý hợp tình, như thể hắn thực sự là người chủ gia đình bản lĩnh.

Hoắc Tồn nhịn một hồi lâu: "Không phải, nhỡ bọn họ lôi chuyện sau khi kết hôn Omega phải đi theo alpha, rồi nói thiếu tướng kết hôn xong thành hèn nhát quỵ lụy thì sao."

Bạch Lịch đành phải giải thích thêm: "Cho nên anh mới nói là, Lục Triệu bế anh đi bệnh viện, chú mày chỉ cần nói như vậy, bọn họ có thể bịa ra một đống, diễn đàn ngày mai bảo đảm sẽ thảo luận mấy kiểu như một omega có thể chống nửa bầu trời."

Hoắc Tồn hô khẩu lệnh, nhanh như chớp vội vàng chạy đi, Lục Triệu không kịp ngăn cản.

"Anh không cần phải như vậy." Lục Triệu cau mày, "Lần trước gặp mặt em đã nói rồi, anh chỉ cần kết hôn với em, còn lại em sẽ lo liệu."

Bạch Lịch xua tay: "Thôi, anh không muốn giao lưu với những người đó." Thấy Lục Triệu còn vướng bận, hắn nói: "Em còn ở trong quân đội, loại lộn xộn này tránh được thì cứ tránh. Ông đây thì khác, nhiều rận rồi thêm một con cũng không ngứa hơn bao nhiêu."

Cái bộ dạng khoe khoang này, ai không biết còn tưởng Bạch Lịch được cái gì hời lắm. Khóe miệng Lục Triệu cong lên, cười nhẹ: "Được rồi, cảm ơn. Sau này em sẽ b—"

"Em sẽ bù đắp cho anh chứ gì." Bạch Lịch lập tức nói, "Nói đi nói lại suốt nãy giờ, cứ như em làm anh thất thân vậy." Hắn mở cửa phòng nghỉ, "Đi thôi hoa tươi, chúng ta lái xe trở về trước đi, rồi tính chuyện bù hay không bù sau."

Lục Triệu gật đầu, hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng nghỉ, đi thẳng đến chiếc xe ô tô đang đậu lơ lửng ở cửa sau.

Để tránh thu hút sự chú ý, con xe thể thao phô trương của Bạch Lịch đặt trước cổng đánh lạc hướng, còn cả hai đi một chiếc xe bay hạng thấp của Lục Triệu đến một khu bất động sản của nhà Bạch ở thành phố chính.

Lục Triệu phụ trách lái xe, Bạch Lịch ngồi ở ghế phụ, trả lời mấy bình luận trên diễn đàn.

Thiết bị đầu cuối cá nhân của hắn liên tục phát ra tiếng bíp bíp nhắc nhở có thông báo mới. Lục Triệu liếc nhìn màn hình, thấy Bạch Lịch đang đáp trả khiêu khích trong diễn đàn, Lục Triệu không nhìn nữa.

Anh vừa lái xe vừa nghĩ cách bồi thường cho Bạch Lịch.

Chiếc xe đậu ở tầng dưới một chung cư mới xây, Lục Triệu vừa bước xuống xe, một người máy quản gia đã chạy ra tiếp quản chiếc xe dắt nó vào ga ra. Lục Triệu cầm một hộp dung dịch dinh dưỡng từ ghế sau đi theo Bạch Lịch lên lầu.

"Dung dịch dinh dưỡng?" Bạch Lịch liếc nhìn cái hộp trong tay Lục Triệu trong thang máy, "Loại chữa trị, em đang bị thương à?"

Lục Triệu hơi kinh ngạc: "Anh biết cái này?" Đây là loại mới vừa được phát triển trong quân đoàn.

"Không dịch chữa trị nào trên thị trường anh chưa uống qua cả." Bạch Lịch lười biếng nói.

Lục Triệu nhớ tới chân của hắn.

Chẳng mấy chốc đã đến tầng định đến. Tầng này do Bạch Lịch mua lại, không có đồ đạc gì, không gian rất thoáng. Những ô cửa sổ kính trong suốt rất lớn từ trần đến sàn tràn ngập bầu trời đêm và ánh đèn. Ngay cả khi trong nhà không bật đèn, ánh sáng bên ngoài hắt vào cũng đủ để người trong nhà tự do hoạt động.

Lục Triệu đứng ở căn phòng chung cư này nhìn ra ngoài, một lần nữa nhận ra mình đang đứng ở trung tâm Đế quốc.

"Đau ở chỗ nào?" Bạch Lịch vẫy vẫy tay, đèn trong nhà bật sáng. "Anh có vài loại dung dịch dinh dưỡng khác, em xem có thể dùng được không."

Lục Triệu cởi áo khoác trắng ra, nhìn Bạch Lịch từ trong tủ lạnh lấy ra mấy lọ dung dịch dinh dưỡng, cuối cùng nói: "Lần trước gặp mặt quá ngắn, cũng chưa thảo luận rõ ràng một số chuyện. "

Bạch Lịch giương mắt nhìn anh: "Anh tưởng chúng ta nói xong hết rồi. Anh không xen vào việc của em, em cũng không xem vào việc của anh. Anh cũng sẽ ủng hộ em 100% tiếp tục công tác."

Lục Triệu không nói chuyện, anh đứng ở cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài, vẻ mặt mông lung đi trước ánh đèn rực rỡ của Đế quốc.

Bạch Lịch nghĩ chắc anh sẽ không nói gì. Hắn không ngại Lục Triệu có trả lời hay không, tiếp tục lôi từ trong máy điều nhiệt ra vài hộp dung dịch dinh dưỡng, vừa kiểm tra nhãn mác vừa nói tiếp: "Chẳng lẽ em đang lo lắng một O một A trong nhà rồi anh không thể kiềm chế bản thân sao? Tự tin lên, em phải tin là mình có thể quật anh nằm đo ván trên sàn nhà chứ."

Lục Triệu không ngờ có ngày mình sẽ nghe thấy những lời như vậy từ một alpha Đế quốc, thật là kỳ diệu. Anh đã hoàn toàn tỉnh táo từ cơn trầm tư, không biết tại sao hắn lại nhắc đến chuyện này.

"Em không lo lắng." Lục Triệu trả lời, đi từ cửa sổ kính đến bên cạnh Bạch Lịch, cầm mấy dung dịch dinh dưỡng hắn đặt trên bàn lên xem, "Nhiều loại phết."

"Tất cả những thứ này đều là dịch chữa trị, có mấy loại viện nghiên cứu Đế quốc làm, khá tốt." Bạch Lịch rút ra mấy lọ. "Nhưng mà không ngon lắm, vừa đắt vừa dở, thực sự đủ sặc."

Lục Triệu hỏi: "Có hiệu quả gì đến chân anh không?" Hỏi xong anh liền thấy lỡ lời, nếu có hiệu quả thì Bạch Lịch cũng sẽ không như ngày hôm nay. Lục Triệu mím môi, "Xin lỗi."

Bạch Lịch xua tay tỏ ý không quan tâm: "Những thứ này giảm đau rất tốt. À mà, em bị thương ở đâu vậy?"

Có lẽ là bởi vì thái độ của Bạch Lịch rất thản nhiên, ngay cả Lục Triệu cũng thả lỏng, mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân: "Giải thích phiền phức, em sẽ gửi cho anh bản báo cáo kiểm tra y tế."

"Được." Bạch Lịch cũng mở thiết bị đầu cuối cá nhân của mình.

Sau vài giây, Bạch Lịch đột nhiên nói, "Số nào thế hoa tươi."

Lục Triệu vùi đầu tìm báo cáo khám sức khỏe: "Hả?"

Bạch Lịch hắng giọng: "Chúng ta thêm số liên lạc được không?"

Lục Triệu sửng sốt, suy nghĩ một chút, nhịn không được kêu một tiếng "chậc": "Thật sự quên mất."

Kết hôn xong rồi mà thậm chí hai chồng chồng còn chưa thêm số liên lạc của nhau.

Bạch Lịch nhịn không được cười ha ha, Lục Triệu cũng cảm thấy chuyện này thật bối rối, đến bây giờ anh cũng không cảm thấy căng thẳng khi kết hôn, mơ mơ màng màng trở thành bạn đời hợp pháp với Bạch Lịch, đến đêm tân hôn hai người bắt đầu trao đổi số liên lạc, còn muộn hơn trao nhẫn.

Nghĩ đến đây, Lục Triệu rốt cuộc cũng nhịn không được, thấp giọng cười.

Anh cười rất nhẹ, khóe miệng nhếch lên, nét lạnh lùng trên mặt bay đi mất. Lục Triệu cười rộ lên có vẻ ôn hòa và chuyên chú, cả người như chìm vào tâm trạng vui vẻ, chứ không phải mỗi trên mặt ngoài.

Ánh mắt của Bạch Lịch dừng lại trên khuôn mặt Lục Triệu một lúc lâu, mới bị tin báo Lục Triệu muốn thêm số liên lạc kéo hoàn hồn. Hắn phớt lờ thiết bị đầu cuối cá nhân, nghiêng người tiến lại gần anh: "Thiếu tướng, có chuyện muốn nhờ ngài suy nghĩ."

Lục Triệu không ghét cách tiếp cận của Bạch Lịch, cũng không có kiểu rụt rè của omega bình thường khi đối mặt với một alpha xa lạ, anh bình tĩnh nhướng mắt nhìn Bạch Lịch: "Cái gì?"

"Nếu em không muốn dùng thuốc ức chế nữa, thì cân nhắc chọn anh làm alpha đánh dấu cho em." Giọng của Bạch Lịch bị đè rất thấp, kéo theo âm cuối khàn khàn mơ hồ.

Lục Triệu nhìn hắn, vươn năm ngón tay đặt trên khuôn mặt to lớn của Bạch Lịch, đẩy hắn ra xa: "Nói thì nói thẳng, giả bộ cái gì."

Bạch Lịch: "......"

Em cũng thật trâu bò.

--

Xe bay: dạng xe hay thấy trong sci-fi, không có bánh mà lúc đậu cũng sẽ lơ lửng trên mặt đất:





Cơ giáp (mech robot/ mech suit): Robot khổng lồ có người lái dùng để chiến đấu trên các hành tinh ngoài vũ trụ. Tùy concept mà hình dáng khác nhau, buồng lái đa só đặt trên phần đầu cơ giáp.









Trong truyện này thì cơ giáp được điều khiển bằng 2 loại lực: sức lực (sức mạnh cơ bắp) và trí lực (sức mạnh tinh thần).

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.