Vị Alpha Thân Tàn Chí Kiên Này

Chương 11: Chương 11: Giải thích đi, Lịch Lịch




Edit: Andrew Pastel

Nhân dân quần chúng còn không chờ được câu trả lời cho câu hỏi của Tư Đồ, còn Bạch Lịch thậm chí còn không kịp chửi má nó.

Bạch Lịch bây giờ đã không còn thời gian để văng nước bọt với Tư Đồ, hắn chỉ muốn dùng tất cả tinh hoa mồm mép để giải thích cho Lục Triệu rằng hắn thật sự là một bông hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Muôn vàn ý nghĩ tràn ngập trong đầu, Bạch Lịch miệng há hốc mồm, ú ớ trong miệng thật lâu nhưng cả buổi không nói được câu nào.

Lục Triệu thấy hắn lắp bắp, ánh đèn sân khấu của Bạch đại thiếu gia hoàn toàn tan nát không còn một mảnh, trạng thái rất giống như não bị chết máy, không biết tại sao anh chợt muốn cười nhưng cố gắng kìm lại. Lúc này mà cười thành tiếng có lẽ lòng tự tôn của Bạch đại thiếu gia sẽ hoàn toàn bị nghiền nát.

“Đã hiểu.” Lục Triệu an ủi Bạch Lịch, “Ít nhất em cũng biết được là anh không ghét bỏ mùi pheromone của em.”

Cơ thể thẳng tắp của Bạch Lịch đổ ập xuống trong tích tắc, hắn “đệt” môt tiếng, cúi xuống che mặt, trán tựa vào lưng ghế sô pha, im lìm không hề phát ra tiếng động.

Lục Triệu gọi hắn: “Này.” Sao lại tự bế rồi?

Bạch Lịch giả chết.

Lục Triệu lại gọi: “Bạch Lịch.”

Không phản ứng.

Lục Triệu tự hỏi liệu có phải là bị đả kích nặng nề quá không, liền đứng dậy: “Ngày mai em sẽ về ký túc xá Quân đoàn.”

Còn chưa đi được một bước, Bạch Lịch đã vươn tay nắm lấy cổ tay Lục Triệu. Kéo một lúc thì buông ra, vỗ nhẹ vào ghế sofa. Hắn làm toàn bộ động tác này với tư thế trán vẫn dựa vào lưng ghế, hai tay như tự có mắt, túm lấy Lục Triệu chuẩn vô cùng.

Lục Triệu ngồi trở lại, nghe Bạch Lịch hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu khỏi lưng ghế, gượng gạo cười.

“Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, có lẽ là do quá lâu không tiếp xúc gần với pheromone của omega.” Bạch Lịch xoa xoa mặt, cụp mắt xuống không dám nhìn Lục Triệu, “Anh... thật sự không thể chống cự được pheromone của em, thích lắm.”

Lục Triệu không nói lời nào.

Chủ yếu là vì không biết trả lời thế nào, theo bản năng nhìn Bạch Lịch. Bạch đại thiếu gia đưa tay che nửa khuôn mặt, đôi mắt ngày thường kiêu căng ương ngạnh, lúc này liếc trái ngó phải, còn giả bộ như một con cún bình tĩnh.

Không nghe Lục Triệu trả lời, Bạch Lịch còn tưởng anh giận, nhanh chóng giải thích: “Nhưng mà anh thật sự không có ý nghĩ đó, hoa tươi, em phải tin anh. Năng lực quản lý hạ bộ của ông đây rất tốt. Bằng không hay là như vậy, nếu em ngại anh mấy ngày nay anh có thể đi nơi khác... “

Lục Triệu giơ tay làm động tác ngừng lại, nghe đến cụm “năng lực quản lý hạ bộ” anh suýt chút nữa đã phì cười.

Bạch Lịch ngậm miệng, ánh mắt trông mong nhìn anh.

Lục Triệu nói: “Em về ký túc xá là vì thấy anh không thoải mái.”

Bạch Lịch mở miệng định nói, nhưng Lục Triệu lại giơ tay lên ngăn lại.

“Bạch Lịch.” Lục Triệu nhìn Bạch Lịch bình tĩnh nói, “Cho dù chúng ta trước khi kết hôn đã thoả thuận như thế nào, nhưng em kết hôn với anh, không phải muốn để cho anh khó chịu.”

Có hay không có Lục Triệu còn không biết? Nếu Bạch Lịch thật sự muốn, chỉ cần buông pheromone của mình ra, pheromone của alpha ở cấp bậc như hắn có thể ép hầu hết omega động dục trong vòng chưa đầy hai phút, không thuốc ức chế nào có thể cứu được.

Lục Triệu không biết Bạch Lịch đang lo lắng điều gì mà hoàn toàn quên chuyện này, còn đi giải thích lung tung với Lục Triệu mấy cái “năng lực quản lý hạ bộ” gì gì đấy.

Thực ra, Lục Triệu đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc Bạch Lịch lại bị bới ra vết sẹo trong quá khứ vì lấy anh, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn Bạch Lịch chịu sự giễu cợt bên ngoài, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn Bạch Lịch nhượng bộ anh.

Anh luôn cảm thấy Bạch Lịch rất tốt, trong cuộc hôn nhân này, Lục Triệu khá thoải mái, anh hy vọng Bạch Lịch cũng có thể thoải mái.

Bạch Lịch nuốt trở về mấy lời định nói, hắn nhìn thoáng qua Lục Triệu, vài giây sau lại gục đầu vào lưng ghế sô pha, phát ra một tiếng “đệt” rất vang dội.

Trong nguyên tác “Alpha số một của các vì sao”, Bạch Lịch đã đánh dấu vĩnh viễn Lục Triệu vào đêm tân hôn. Sau khi được đánh dấu vĩnh viễn, omega sẽ thần phục hoàn toàn alpha đánh dấu mình, không thể từ chối alpha đánh dấu mình cầu ái. Trong nguyên tác, sau khi Lục Triệu chấp nhận tình cảm của nam chính, để rửa sạch đánh dấu vĩnh viễn của Bạch Lịch lên mình, anh đã vô cùng đau đớn và chịu nhiều lời đàm tiếu.

Tất nhiên, trong tiểu thuyết, đây chắc chắn là sự đóng góp và hy sinh của Lục Triệu dành cho nam chính.

Là thiếu gia quý tộc trong nguyên tác, Bạch Lịch có thể coi là tôn trọng Lục Triệu, cho phép Lục Triệu tiếp tục công việc của mình, nhưng hắn ta tỏ ra rất độc đoán trong việc tuyên thệ chủ quyền. Khi nam chính trở về đế quốc, Lục Triệu và Bạch Lịch đã sống chung với nhau được một thời gian, thái độ của anh đối với Bạch Lịch khá hờ hững, cuộc hôn nhân này rất nhạt nhẽo vô vị.

Giống như mọi cặp dưa xoắn trong đế chế, lúng ta lúng túng.

Đây cũng là lý do Lục Triệu chia tay với Bạch Lịch mà không có bất kỳ lưu luyến nào, lúc đó Bạch Lịch xem Lục Triệu chỉ là một phần của cuộc đời mà hắn ta phải chấp nhận, không có lý do gì để từ chối, cũng không có quyền từ chối.

Đây là điều mà Bạch Lịch hiện tại muốn tránh.

Kể từ khi Bạch Lịch liều mạng cách mấy cũng không ngăn được số phận bị tàn tật như trong nguyên tác, hắn luôn có thái độ bi quan đối với cuộc hôn nhân của hắn và Lục Triệu.

Nhưng hắn cảm thấy mình còn có thể sửa lại nguyên tác, không phải vì hy vọng sau này sẽ có tương lai hơn, mà là hy vọng sau này ly hôn, Lục Triệu vẫn cảm thấy hắn là một người khá tốt. Họ có thể bắt tay nhau và rời đi trong hòa bình, Lục Triệu sẽ sống một cuộc sống mà chính anh lựa chọn, và Bạch Lịch cuối cùng cũng có thể giữ lại một chút thể diện.

Tất nhiên, cho dù Bạch Lịch biết được Lục Triệu qua ký ức kiếp trước, cách hắn tôn trọng và hiểu Lục Triệu vẫn xuất phát từ nội tâm, vì tính cách và kinh nghiệm sống của hắn. Cũng có thể vì thế mà quan hệ của Lục Triệu với hắn luôn khá thoải mái.

Bạch Lịch hy vọng trạng thái này có thể duy trì mãi mãi, vì vậy hắn vội vàng giải thích, thậm chí còn muốn giơ tay lên thề mình trong sạch, chỉ vì sợ Lục Triệu nghĩ hắn sẽ làm gì anh.

Nhưng Bạch Lịch chưa kịp giải thích gì thì Lục Triệu đã nói vì anh không muốn hắn cảm thấy khó chịu.

Bạch Lịch không biết mình bị làm sao, giống như đứng một mình quá lâu, đột nhiên được người khác kéo ngồi xuống, vừa thả lỏng liền cảm thấy đau nhức tê dại.

Bạch Lịch đột nhiên nhận ra rằng hắn đã luôn không thoải mái. Từ giây phút đầu thai cái kiếp bất hảo này hắn đã khó chịu, bao nhiêu năm trôi qua hắn cũng chưa một lần được dễ chịu.

*

Lục Triệu xem hết một loạt thông tin công việc trên thiết bị đầu cuối cá nhân, nhìn sang Bạch Lịch, ông nội này vẫn đang áp trên lưng ghế sô pha giả chết.

Lục Triệu không biết cái tên này đang xảy ra chuyện gì, suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mình đâu có nói cái gì khó nghe, vậy chỉ là do Bạch Lịch lại dị thường, nên tiếp tục gọi: “Này, Bạch Lịch.”

Bạch Lịch nằm bất động trên ghế sofa, như một cái xác.

Lục Triệu lại hét lớn: “Bạch đại thiếu gia?”

Bạch đại thiếu gia nằm bất động trên ghế sofa, như một cái xác.

Hét mấy lần cũng không có động tĩnh gì, Lục Triệu bắt chước giọng Bạch Lịch: “Bé Lịch Lịch?”

“Ôi trời ạ.” Bé Lịch Lịch của chúng ta cử động, cái đầu bù xù nhúc nhích, miệng lẩm bẩm gì đó.

Lục Triệu nghiêng người lại gần.

Bạch Lịch nói: “Bé Lịch hơi ngại ngùng.”

Lần này không nhịn được nữa, Lục Triệu cười thành tiếng.

Bạch Lịch quay đầu sang một bên, nhìn Lục Triệu, thở dài nói: “Hoa tươi, vừa rồi anh cảm thấy mặt mũi kiếp này của anh không còn lại gì.”

Nhưng không sao, Bạch thiếu gia lâu lâu mới phải chịu ấm ức như thế này cơ mà. Lục Triệu chỉ cười không nói lời nào, anh cảm thấy lúc này nói cái gì nhỡ đâu lại làm Bạch Lịch tổn thương tự trọng, hắn sẽ toàn toàn nằm úp sấp trên mặt đất không bò dậy nữa mất.

Có lẽ do lúc trước quá căng thẳng, bây giờ Bạch Lịch thả lỏng lại không muốn cử động, vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu nhìn Lục Triệu. Lục Triệu cười rất nhẹ, khóe miệng hơi nhếch lên, khiến Bạch Lịch không thể nhớ được một chút miêu tả nào về Lục Triệu trong nguyên tác.

Lúc này Bạch Lịch mới nhận ra không ai là nhân vật được viết trong nguyên tác, Bạch Lịch chính là Bạch Lịch hiện tại, Lục Triệu chính là Lục Triệu trước mặt. Bạch Lịch tự hỏi có phải mình đang sống quá căng thẳng không, hắn coi Lục Triệu như một vết sẹo sớm muộn sẽ để lại trên người hắn, nhưng Lục Triệu không phải là một vết sẹo, không phải là một nhát dao khác mà số phận sắp đặt cho hắn.

Lục Triệu là người có thể viết blog khen Bạch Lịch.

Cho đến tận hôm nay, Bạch Lịch mới nhớ ra cảm xúc của mình khi đọc nguyên tác. Hắn cảm thấy nếu Lục Triệu có nhiều lựa chọn hơn, anh có thể chân chính trở thành đại bàng của đế quốc. Đại bàng hiếu chiến nên được tự do, nên ung dung sải cánh tan vào bầu trời xanh và cái nắng như thiêu đốt, chứ không bị trói buộc trong sân nhà của ai đó.

“Anh kết hôn với em,“ Giọng Bạch Lịch trầm thấp, có chút khàn khàn, “Là muốn em có thể thật thoải mái.”

Giọng nói nho nhỏ này khiến Lục Triệu nhớ đến sợi tóc vuốt trên má anh khi Bạch Lịch kề sát vào tối hôm qua. Lục Triệu vẫn im lặng, dựa lưng vào ghế sô pha, quay đầu nhìn Bạch Lịch.

Bạch Lịch lần này không dời mắt đi, nói: “Nếu anh làm cho em không thoải mái, cứ nói cho anh biết. Nếu anh cảm thấy khó chịu, anh cũng sẽ nói, Hai chúng ta cứ như vậy sau này, ổn chứ?”

Ánh nắng tràn vào từ những khung cửa sổ lớn, phản chiếu một màu ấm áp lên mái tóc rối bù của Bạch Lịch. Lục Triệu cảm thấy hai má bị tóc của Bạch Lịch cọ qua hơi ngứa, anh nhìn Bạch Lịch nói: “Ừm.”

“Ais.” Bạch Lịch cười cười, cuối cùng cũng đứng thẳng người duỗi eo. “Hai chúng ta lại tiến thêm một bước tiến tới hôn nhân hòa hợp, tuy rằng chỉ là một bước nhỏ, nhưng lại là một bước tiến lớn đối với mấy cuộc hôn nhân do quang não Đế quốc lựa chọn, xứng đáng được ghi vào lịch sử.”

Lục Triệu không hiểu: “Lịch sử?”

“Lịch sử nhà họ Bạch.” Giọng điệu của Bạch Lịch rất nghiêm túc.

Lục Triệu không ngờ: “Nhà anh còn có gia sử?” Cũng quá quý tộc đi.

“Ừ,“ Bạch Lịch gật đầu, “Anh vừa mới bịa ra.”

Lục Triệu bị chọc buồn cười: “Hừm.”

Bạch Lịch khá hơn một chút, tâm trạng chuyển đổi cực nhanh. Vừa cảm thấy xấu hổ đến mức không thể chịu đựng được, giờ ngẩng đầu lên lại đã không còn chút bộ dạng con nít chưa lớn lúc nãy nữa.

Vuốt vuốt tóc, đúng là phong cách của Bạch đại thiếu gia.

“Anh phải khen một câu nha,“ Bạch Lịch không quên trả lời tin nhắn của Tư Đồ, tay thì bấm soạn tin chửi rủa điên cuồng, miệng vẫn điềm đạm nói chuyện với Lục Triệu, “Hoa tươi, năng lực kiểm soát pheromone của em cũng thật trâu bò, nếu anh không chú ý cũng thực sự không thể ngửi thấy bất cứ mùi gì.”

Lục Triệu nghe đến “năng lực điều khiển pheromone” này, liền nghĩ đến câu “năng lực quản lý hạ bộ” của Bạch Lịch, anh cảm thấy cái tên này không biết suốt ngày nghĩ cái gì mà từ ngữ nào cũng phun ra được.

Sau khi mắng mỏ Tư Đồ, Bạch Lịch cuối cùng cũng nguôi giận, mở Phỏng Chiến lôi Hoắc Tồn ra khỏi danh sách đen: Thực ra anh đang tò mò một chuyện. Trong quân đoàn có đủ loại alpha. Em chỉ dựa vào thuốc ức chế thì có ổn không?”

“Ừm, nói chung là không có vấn đề gì”, Lục Triệu trả lời, “Trường hợp đặc biệt sẽ tiêm thêm một mũi.”

Bạch Lịch sửng sốt một chút, ngẩng đầu khỏi thiết bị đầu cuối cá nhân, nhìn thoáng qua Lục Triệu.

Tiêm hai liều thuốc ức chế trong thời gian ngắn thực sự hơi quá lạm dụng.

Theo thiết lập ban đầu, trong thời kỳ động dục, tiêm thuốc ức chế một lần là đủ, có thể đảm bảo rằng đầu óc của omega được minh mẫn và cơ thể ở trạng thái an toàn. Mặc dù cũng có lượng ít pheromone bị rò rỉ ra, nhưng nồng độ không đủ để làm cho alpha nổi điên.

Tiêm quá nhiều thuốc ức chế sẽ ức chế đến mức tối thiểu pheromone, nhưng sẽ có tác dụng phụ như buồn ngủ và nhức đầu, khó tập trung. Nếu lạm dụng chất ức chế trong thời gian dài, omega sẽ tạo ra kháng thể. Trong trường hợp đó, nếu có tai nạn, chẳng hạn như bị pheromone của alpha cưỡng bức, omega sẽ rơi vào thời kỳ động dục không thể chống lại, cơ thể và tinh thần sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Trong những ngày đầu thành lập đế chế, luật bảo vệ omega chưa hoàn thiện, để cảm nhận được khát vọng nhiệt tình lớn nhất của omega, một số quý tộc hoặc người giàu có đã tìm bắt những omega sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài, sau đó sử dụng pheromone alpha dẫn đường động dục họ để hưởng lạc.

Những năm đầu tham gia quân đội, Bạch Lịch từng chứng kiến ​​một omega bị sử dụng quá nhiều chất ức chế trong một vệ tinh xa, tinh thần gần như suy sụp, không nói được lời nào, thân thể suy nhược chỉ có thể nằm trong bệnh viện duy trì sự sống.

Không có thế giới nào là công bằng, điểm này Bạch Lịch đã rõ từ lâu.

Việc Lục Triệu có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay là bằng chứng cho thấy anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều sự đau đớn.

Bạch Lịch muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại chuyển thành: “Thôi, phải làm gì đó thật ngon cho Anh hai Thiếu tướng tẩm bổ.”

Sau đó hắn đi về phía nhà bếp.

Đã đến giờ ăn cơm, Bạch Lịch ngủ đến trưa, lại chịu một trận đả kích, lúc này thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, đói đến da bụng dính tẹt vào xương sống lưng: “Hoa tươi, em uống dung dịch dinh dưỡng chưa?” Nếu uống sẽ không còn bụng ăn ngon nữa.

Lục Triệu ngẩng đầu nhìn hắn: “Chưa.”

Thật ra đã uống nó vào buổi sáng, bây giờ cũng không thấy đói. Nhưng tay nghề của Bạch Lịch thực sự rất tốt, Lục Triệu có hơi thèm.

Trước đây uống dung dịch dinh dưỡng mỗi ngày cũng không cảm thấy gì, mới ăn cơm được hai bữa, dung dịch dinh dưỡng đã được xếp vào danh sách chờ.

Do Lục Triệu đang động dục, còn có thể ngửi thấy ít nhiều mùi pheromone, Bạch Lịch không nhờ anh ra giúp, tự mình chuẩn bị nguyên liệu trong phòng bếp.

“Còn khoai, đủ thịt. Để xem làm được món nào.” Bạch Lịch đúng là một kẻ mặt mày dày dạn, mới vừa rồi còn cái vẻ con nít thẹn thùng, lại bắt đầu nói lảm nhảm. “Thật ngưỡng mộ em đó hoa tươi, bọn alpha trong Quân đoàn có đủ loại mùi, còn không biết tiết chế lại, cái mùi lúc trong phòng huấn luyện thể chất hun đến cay xè mắt, vậy mà em chịu được.”

Lục Triệu rất thẳng thắn trả lời: “Chịu không nổi, chủ yếu là ráng nhịn.”

Bạch Lịch thích thú đến cười ha ha: “Anh đã từng tham gia huấn luyện đối đầu với các quân đoàn khác. Nếu ký túc xá không đủ thì hai người một phòng. Đoán được đồng chí ở chung phòng với anh có mùi gì không? Mùi táo! Chết tiệt, lại còn không biết tém tém lại, nửa đêm ngửi thấy làm ông đây đói chết đi được, suýt chút nữa cắn mấy miếng thịt nếm thử.”

Có hàng ngàn mùi pheromone trên thế giới này, cũng có nhiều người trùng nhau. Hồ sơ cá nhân của công dân có ghi lại, nhưng thường được giữ bí mật, đó là thông tin riêng tư, chưa kể có rất nhiều mùi pheromone rất kỳ lạ, thực sự rất khó để xác định nó giống mùi gì.

Ở những nơi như quân đoàn, mấy alpha đang ở độ tuổi hung hăng và hiếu chiến nhất, việc tiết ra pheromone mang ý nghĩa khoe khoang, không ai phục ai. Những nơi khác không sao, nhưng phòng huấn luyện thể chất thì là môi trường kình nhau rất lý tưởng.

Nghe Bạch Lịch tám chuyện, lôi mấy người bây giờ đã lên cấp tướng ra nói xấu, có một người Lục Triệu quen, đó là một đồng chí khác quân đoàn, người cao to cơ bắp cuồn cuộn, hóa ra pheromone của anh ta có mùi hoa hồng.

Lục Triệu thật sự không biết chuyện này, anh sửng sốt một chút, chợt muốn cười.

Chờ Bạch Lịch gọt khoai tây xong, Lục Triệu nghĩ đến một vấn đề: “Pheromone của anh có mùi gì vậy?”

Bạch Lịch không nói lời nào.

Chỉ có tiếng nước rửa khoai.

Lục Triệu tưởng hắn không nghe thấy, lại hỏi: “Anh có mùi gì vậy?”

Bạch Lịch nói: “Buổi trưa ăn món khoai tây hầm thịt, thịt xào ớt và canh đậu phụ cà chua.”

Lục Triệu không nói nữa, liếc mắt nhìn Bạch Lịch một cái, Bạch Lịch cũng hiển nhiên cảm nhận được ánh mắt Lục Triệu, nhưng nhất quyết không quay đầu lại, đưa tay ra sau lưng sờ sờ mấy quả cà chua bắt đầu rửa.

Lần này Lục Triệu có thể nhận thấy Bạch Lịch không muốn nói ra mùi vị pheromone của mình.

Thực ra đối với đối tượng kết hôn hợp pháp, Lục Triệu có quyền xem hồ sơ riêng tư của Bạch Lịch, dễ dàng tìm ra mùi pheromone của hắn.

Lục Triệu do dự một lúc, không tiếp tục hỏi, cũng không kiểm tra hồ sơ.

Lúc Bạch Lịch đặt tất cả đồ ăn lên bàn, Lục Triệu cũng ngồi xuống.

Hôm nay hai người không đi làm nên Bạch Lịch làm thêm một món canh. Canh đậu hũ cà chua nóng hầm hập, được múc ra một cái bát nhỏ màu trắng, vị đầu tiên nếm được là vị chua ngọt của cà chua, gia vị rất ít, làm hương vị của chính của nguyên liệu càng nổi bật. Đậu phụ là loại đậu phụ mềm, tan trên đầu lưỡi, quyện với vị của cà chua nổi lên một mùi thơm nhẹ.

Lục Triệu cảm thấy tài nấu nướng của Bạch Lịch thực sự khiến người ta ngạc nhiên hơn qua mỗi lần nấu.

Bạch Lịch vừa cắn miếng thịt xào ớt đầu tiên, Lục Triệu đã mở miệng: “Đừng nói anh có mùi sầu riêng nha?”

Bạch Lịch suýt thì sặc chết.

Hắn ho một tràng, nước mắt chảy ra.

Lần này đến lượt Lục Triệu đưa khăn ăn cho hắn.

“Không phải, hoa tươi. Tuy rằng anh không có kỳ thị phân biệt mùi pheromone, nhưng mùi sầu riêng thật sự rất...” Bạch Lịch che miệng nói, hai mắt đỏ hoe, “Anh đẹp như vậy lại có mùi sầu riêng sao?!”

Bạch Lịch thật sự rất tự tin về gương mặt mình, khi gặp vấn đề nan giải như thế này, hắn luôn cố gắng thuyết phục người khác bằng khuôn mặt của mình.

Lục Triệu liếc hắn một cái: “Không phải anh là cục bê tông đẹp trai nhất sao? Có mùi sầu riêng cũng sẽ là sầu riêng thơm nhất.”

Bạch Lịch đang cầm bát đũa, bị hỏi nhảy nhổm lên một cái, mất mấy giây mới trả lời: “Anh hai thiếu tướng, mới có mấy ngày sao anh thấy mức độ chửi bới của anh lại tăng thêm mấy cấp thế kia? Đừng nói em đi đọc mấy bài đăng trên mạng của anh nhé?”

Thiết bị đầu cuối cá nhân đặt bên cạnh chợt vang lên, âm báo khác với mọi khi, đó là âm báo có tin nhắn mới trong hộp thư công việc của Bạch Lịch.

Bạch Lịch tiện tay bấm mở, một hộp thoại xuất hiện trên màn hình ảo.

“Người gửi: trợ lý Tần: Ngài Bạch, tháng sau nhà Đường mời anh dùng bữa tối, anh có thể đi cùng bạn đời hợp pháp của mình là ngài Lục. Thư mời đã đính kèm, mong anh kiểm tra lại và nhận thư.”

Nhà Đường là nhà của cha ruột Bạch Lịch. Lục Triệu cũng nhìn thấy thông tin, ánh mắt dừng ở chữ Đường mấy giây, sau đó tiếp tục đánh nhau với món thịt heo xào ớt.

Vẻ mặt Bạch Lịch vẫn như thường, giơ tay tắt thiết bị đầu cuối cá nhân, cười nói: “Không phải sầu riêng, tiếp tục đoán đi.”

Lục Triệu nhấp một ngụm canh, nước canh nóng hổi làm cho đầu lưỡi đang bị ớt cay tê lên một chút, anh hít hà, tiếp tục chọc: “Dâu tây?”

“...” Bạch Lịch cũng nhận ra được Lục Triệu đang chọc mình, “Hoa tươi, trong mắt em anh yếu ớt đáng yêu như vậy sao?”

Lục Triệu nói bằng chất giọng đều đều không lên không xuống của mình: “Không phải anh là 'chân đau lắm, muốn được ôm ôm' à?”

Bạch Lịch chậm rãi để chiếc đũa trong tay xuống: “Anh hai Thiếu tướng, em thật sự phải nghe anh giải thích.”

“Ừm.” Lục Triệu mặt không thay đổi, “Giải thích đi, Lịch Lịch.”

Còn giải thích cái khỉ gì nữa, giải thích không nổi.

Gắp một đũa đồ ăn, uống một muỗng canh, không ai nói gì.

“Đệt bà.” Bạch Lịch mắng, không nhịn được cười to lên.

Khóe miệng Lục Triệu cong lên, hai người vui vẻ cả buổi.

Không ai đề cập đến tin nhắn vừa rồi.

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.