Vị Alpha Thân Tàn Chí Kiên Này

Chương 5: Chương 5: Lục Triệu được mở mang tầm mắt




Edit: Andrew Pastel

Không cần phải lựa chọn đi lên tầng nào, Lục Triệu vừa bước vào thang máy, hệ thống quản gia chung cư đã nhận ra anh và Bạch Lịch đi vào sau đó, tự động điều chỉnh đến tầng hai người ở.

Lục Triệu đang ôm một cái túi lớn trên tay, bên trong có những quả cà chua to tròn đỏ au.

Bạch Lịch kẹp củ cải to dưới nách, cho hai tay vào túi quần, huýt sáo đi vào thang máy, nhìn Lục Triệu mấy lần rồi mới nói: "Thiếu tướng, em vẫn hợp với hoa hơn. Cà chua không xứng chút nào."

Lục Triệu cầm túi cà chua, cũng nhìn Bạch Lịch mấy lần: "Anh thì lại rất hợp với củ cải trắng."

Bạch Lịch nháy mắt: "Tại anh đẹp đó em, mặt đẹp đi với cái gì cũng đẹp hết."

Lục Triệu: "..." Ừ, đẹp nhất anh rồi.

Nhưng Lục Triệu cũng không phủ nhận, Bạch Lịch thật sự rất đẹp trai, đừng nói là củ cải trắng, cho dù lúc này hắn có kẹp dưới nách con dao phóng lợn vẫn có thể toát ra thần thái người mẫu chuyên nghiệp.

"Sao giờ này em lại trở về, quân đoàn không có việc gì làm à?" Bạch Lịch hỏi.

Một sĩ quan cấp cao như Lục Triệu không cần tuân thủ thời gian đi làm, bản thân anh ngày nào cũng dành phần lớn thời gian ở trong phòng huấn luyện, đến khuya mới trở về ký túc xá nghỉ ngơi.

Bạch Lịch hỏi thăm một chút là biết ngay, cuộc sống hàng ngày của Lục Triệu là phòng huấn luyện và ký túc xá, ai trong quân đoàn đều biết chuyện này. Hơn nữa do mối quan hệ thực sự giữa hai người, Bạch Lịch cũng không ngờ Lục Triệu lại về căn hộ thời điểm này.

Lục Triệu khựng lại hai giây rồi trả lời: "À, các tân binh chiếm Khoang mô phỏng cơ giáp."

Anh không nói với Bạch Lịch rằng anh không có tâm trạng tập luyện sau khi xem mấy bài trên Diễn đàn Đế quốc.

Anh cũng không muốn ở trong ký túc xá, các thành viên ở ký túc xá khác trên căn cứ cũng nhìn anh như những cái tít tầm phào trên mạng, ai cũng muốn vịn anh lại hỏi thăm chuyện riêng.

Lục Triệu không thể ở trong căn cứ, sau khi rời căn cứ, anh nhận ra mình không còn nơi nào để đi, thế là anh lái xe bay trở về căn hộ của Bạch Lịch. Vốn định đậu xe rồi đi mua hai bộ quần áo thay đổi, ai ngờ tình cờ thấy Bạch Lịch, bị thu hút bởi củ cải lớn, một đường đi theo hắn lên lầu.

Bạch Lịch liếc nhìn Lục Triệu, hắn nhận ra Lục Triệu không giải thích tại sao không ở trong ký túc xá quân đội, nhưng cũng không hỏi nữa, thang máy đã đến tầng nơi hắn ở, Bạch Lịch liền dẫn đầu đi ra thang máy, vừa đi vừa nói chuyện, "Cũng đúng. Dù sao thì ký túc xá sĩ quan nhỏ, vừa chật chội vừa chán ngắt."

Quân đoàn tuyến một trả lương khá hậu hĩnh, các sĩ quan cho đến thiếu tá đều được bố trí ở ký túc xá riêng, tuy không quá lớn chỉ kê được một cái giường và một cái bàn, nhưng đối với Lục Triệu như vậy là đủ rồi, ít nhất không phải đi chen chúc ở phòng bốn người với mấy omega bộ phận hậu cần.

Bạch Lịch và Lục Triệu vừa bước vào cửa, robot quản gia đã chuẩn bị sẵn dép, Bạch Lịch còn chưa kịp cởi áo khoác, robot quản gia đã phát ra cảnh báo vệ sinh an toàn, thúc giục Bạch Lịch cởi chiếc áo khoác đầy bùn của mình.

Bạch Lịch thiếu đạo đức, cởi áo khoác cầm trong tay nhưng không đặt xuống mà đung đưa trên đầu robot quản gia, làm nó phải cố nhảy lên bắt lấy, thân hình tròn vo tưng lên tưng xuống, hắn vui vẻ cười khoái chí.

Lục Triệu đổi dép, quay đầu lại Bạch Lịch vẫn ở đó trêu chọc robot quản gia, anh vươn tay đánh vào tay Bạch Lịch, hắn la lên một tiếng, áo khoác rớt xuống được robot quản gia bắt lấy, nhanh như chớp chạy đi giặt sạch.

"Hoa tươi, em ra tay ác thế." Bạch Lịch đau đến mức thổi thổi mu bàn tay, "Đánh anh tàn phế rồi sao anh làm cơm tối đây."

Lục Triệu cảm thấy khó chịu khi nghe hắn nói "tàn phế", không phải vì vết thương của hắn, mà là vì anh nghĩ đến những bài viết đầy chướng khí mịt mù Diễn đàn Đế quốc.

Khó khăn đè nén sự khó chịu, Lục Triệu nhận ra lời Bạch Lịch vừa nói: "Anh nấu ăn thật đấy à?"

"Chứ chẳng lẽ em nấu." Bạch Lịch nhét củ cải trắng to vào trong tay Lục Triệu.

Lục Triệu vô thức bắt lấy củ cải trắng to khá nặng kia.

Rau củ bây giờ không được trồng trong đất nữa. Dung dịch dinh dưỡng có thể thay thế bữa ăn, cung cấp năng lượng và dinh dưỡng cơ bản cho cơ thể con người. Hàng trăm năm trước, rau củ cũng đã canh tác bằng những phương pháp thuận tiện hơn. Một củ cải bán ở chợ chỉ mất khoảng một tuần từ khi trồng đến khi chín, nhưng kích thước và mùi vị giảm đi rất nhiều.

Lục Triệu một tay cầm túi cà chua, một tay cầm củ cải lớn, chân đi dép lê, đứng thẳng người.

Bạch Lịch ôm ngực như bị bắn vào tim: "Hoa tươi, dáng em khiêng củ cải cũng quyến rũ quá."

Chẳng qua do tiếc củ cải trắng bị dập thôi, chứ nếu không Lục Triệu sẽ cầm cây củ cải này phang thẳng vào đầu hắn.

Đặt cà chua và củ cải lên bàn bếp, Bạch Lịch bị robot quản gia mập mạp không ngừng đánh vào bắp chân, đành phải đi tắm rửa thay quần áo, Lục Triệu đã tắm rửa xong trong quân đội, cầm thiết bị đầu cuối cá nhân suy nghĩ xem có nên gửi tin nhắn cho Hoắc Tồn nhờ cậu ta tan làm thì ghé mua hai bộ quần áo cho mình không, bước chân đi về phòng ngủ.

Vừa bước vào phòng ngủ, anh đã thấy một bộ quần áo mặc nhà mới được để trên giường, không biết Bạch Lịch đã mua từ lúc nào.

Lục Triệu trưởng thành trong điều kiện thiếu thốn, thăng quân hàm mới bổ nhiệm Hoắc Tồn làm phụ tá, khi không có chiến sự, cậu ta sẽ chạy việc vặt cho Lục Triệu. Lục Triệu dễ nói chuyện, Hoắc Tồn ngày thường bừa bãi Lục Triệu còn phải nhắc nhở, nếu Lục Triệu không nhớ ra thì cả hai sẽ cùng nhau luống cuống.

Lục Triệu quên mang từ ký túc xá về một bộ quần áo để thay, Hoắc Tồn thì dĩ nhiên không hề nghĩ tới. Cứ bảo beta cẩn thận omega đáng tin cậy, tất cả đều sai bét.

Lục Triệu cầm lấy bộ quần áo ở nhà Bạch Lịch mới mua, đây là lần đầu tiên có người chủ động mua cho anh quần áo.

Vừa mặc xong quần áo, đã nghe thấy Bạch Lịch bên ngoài gọi: "Hoa tươi, em có cái gì không thích ăn không?"

Lục Triệu chưa kịp trả lời, Bạch Lịch đã nói tiếp: "Hỏi cho có vậy thôi chứ anh thích nấu sao anh nấu à. Anh em với nhau, khách sáo làm gì ha."

Cảm xúc nho nhỏ vừa mới trỗi dậy trong lòng Lục Triệu đã bay biến sạch trong tích tắc.

Bước ra khỏi phòng ngủ, anh thấy Bạch Lịch đã đứng trước bồn bếp rửa củ cải, hắn đã thay một bộ quần áo ngắn tay rộng rãi, mái tóc ngắn vừa mới sấy khô hơi bù xù, vừa rửa củ cải vừa vuốt vuốt mớ tóc bù xù đó, tiện thể mở nghe thời sự tin tức.

Thấy Lục Triệu đi tới, Bạch Lịch ngẩng đầu nhìn: "Củ cải xào thịt heo, trứng xào cà chua. Chỉ hai món thôi, anh không biết em về nên không chuẩn bị nhiều. Nếu ăn không no thì uống thêm dung dịch dinh dưỡng."

Củ cải và cà chua và Lục Triệu đã được an bài rất hợp lý.

Lục Triệu gật đầu, đứng yên không nhúc nhích.

Bạch Lịch vui vẻ: "Em làm sao thế bé hoa của anh?"

Lục Triệu bỏ qua giọng điệu trơn trượt của hắn: "Giúp?"

Có nghĩa là có muốn giúp đỡ hay không.

"Hai món xào thôi, không có gì nhiều, đi lên nhà đi xong anh sẽ gọi em." Môi Bạch Lịch nhanh chóng mấp máy, tay cũng không dừng lại, rửa sạch củ cải và vài quả cà chua rồi lại đi tìm thịt trong tủ lạnh.

Lục Triệu vừa rời khỏi quân đoàn là có vẻ như ăn không ngồi rồi, anh lững thững đi đến ghế sô pha ngồi xuống, Bạch Lịch đúng là công tử thượng lưu, rất chú trọng việc hưởng thụ, chọn ghế sô pha cũng rất mềm mại thoải mái, Lục Triệu ngồi xuống, chợt nghĩ ngay đến cảnh Bạch Lịch nằm liệt trên ghế sô pha buổi sáng, cái ghế này đúng là rất hợp để nằm liệt.

Anh do dự một lúc, sau đó mở Diễn đàn đế quốc bắt đầu đọc mấy bài đăng, buổi sáng trong quân đoàn anh đọc thấy đang nói về tin đồn (giả) chuyện Bạch Lịch bị đau chân, Lục Triệu phải bế đi bệnh viện đêm qua, lúc này trên diễn đàn bắt đầu bàn về chuyện Bạch Lịch yếu quá, không quản lý được Lục Triệu, nên hắn chỉ có thể để cho omega của mình tiếp tục ra ngoài công tác.

Lục Triệu đã không bị những lời nói ác ý làm tổn thương từ lâu, thậm chí còn khá cởi mở với nó, nếu không vượt qua được anh đã về nhà sinh con từ lâu, chứ cũng không thể leo lên đến vị trí ngày hôm nay.

Một bài đăng có tiêu đề "Thiếu tướng Lục Triệu nghĩ gì về Bạch Lịch?" không biết tại sao lại trở nên phổ biến, nổi lềnh phềnh trên trang chủ. Lục Triệu không kìm được mở ra thử, nghiêng người trên ghế sofa đọc sơ.

1 # Chủ thớt: [Tôi chỉ tò mò thôi, khoan bàn đến omega bình thường, người như Thiếu tướng Lục Triệu mà có một alpha như vậy, vừa không tiền đồ vừa tàn phế, liệu anh ấy có cảm thấy khó chịu không? ]

2 # Sinh tố dâu tây: [Chắc chắn là khó chịu rồi! Hu hu hu thương thiếu tướng của tui quá, lúc nghe tin đối tượng của anh ấy là một thứ như vậy tui đã khóc rất lâu...]

3 # Ba chấm một phẩy: [Tui không biết bác đau khổ cái gì, đó là kết quả quang não xứng đôi, Lục Triệu có tốt như thế nào đi chăng nữa cũng vẫn là Omega, kết hôn là đương nhiên.]

4 # Qua cầu không rút ván: [Dù sao, tôi nghĩ thật tiếc cho Lục Triệu, anh ấy có thể tìm được một Alpha tốt hơn, để anh ấy có thể hưởng phước ở nhà, sẽ tốt hơn nếu không sử dụng cơ giáp hay bất cứ thứ gì.]

5 # Bé không hiểu lắm rất hiểu: [Ủa hello, lầu trên bị gì vậy? Thiếu tướng Lục Triệu đang cống hiến rất nhiều cho quân đội, bác lại bảo anh ấy về nhà? ]

6 # Bé không hiểu lắm rất hiểu: [Trả lời lầu 3: Không, không, không năm 6020 rồi mà vẫn còn có người quan niệm Omega là phải kết hôn sinh con hả?]

7 # Phỏng Chiến thật là khó chơi: [Anh trai lầu trên nói thật hay. Quang não vẫn rất ưu ái Lục Triệu, nghĩ xem, nếu quang não chọn ra một tên alpha chân tay cường tráng, Lục Triệu còn có thể tiếp tục ở trong quân đội sao? Đâu có bao nhiêu Alpha chịu để Omega của mình chạy ra ngoài mỗi ngày đâu, đúng không?]

8 # Chủ thớt: [Trả lời lầu 7: Ờ nghe hợp lý ghê á... Tui nghĩ thiếu tướng nhất định sẽ không rút khỏi quân đội, Bạch Lịch kia sẽ không làm gì được đâu.]

9 # Cười hi hi: [Nghe mọi người nói tôi cũng cảm thấy tốt hơn một chút, nếu thiếu tướng của chúng ta rời quân đội vì kết hôn, tôi sẽ đi quậy banh Phòng điều khiển Quang não đế quốc ngay bây giờ.]

......

Bài đăng này được đăng trước đám cưới của Lục Triệu và Bạch Lịch. Mặc dù tiêu đề là hỏi Lục Triệu nghĩ gì về Bạch Lịch, nhưng hàng chục trang đầu tiên toàn là tranh cãi liệu cuộc hôn nhân của Lục Triệu có xứng đáng hay không.

Hầu hết mọi người đều cảm thấy Lục Triệu thật thua thiệt, cũng có người thấy anh trong cái rủi có cái may.

Lục Triệu đau đầu lật lật, chuyển đến trang mới nhất hôm nay tiếp tục đọc.

# 807 Sinh tố dâu tây: [Tôi điên mất!!!!! Làm sao một Alpha có thể bị đau chân vào bệnh viện ngay trong đêm tân hôn?! Đã thế lại còn được omega của mình bế đi! Cái tên Bạch Lịch đó vô dụng đến mức nào vậy hả!!! ]

# 808 Không báo ơn: [Lúc đầu còn tưởng đọc nhầm tin giả, hóa ra là thật... Nếu đó là tôi tôi cũng không còn mặt mũi làm Alpha nữa...]

# 809 Thiếu tướng khi nào thì tái hôn: [Không còn mặt mũi làm Alpha + 1]

# 810 Dao không dính máu: [Tôi tức giận đến mức suýt nữa ngất xỉu, đề nghị thiếu tướng ly hôn ngay lập tức.]

# 818 Chấm tròn nhỏ: [Tôi thực sự phục Bạch Lịch, anh ta không còn chút mặt mũi nào làm alpha...]

# 819 Qua cầu không rút ván: [Khuyên Bạch Lịch chủ động rút lui.]

# 820 Cười hi hi: [Khuyên Bạch Lịch chủ động rút lui.]

# 821User9988566: [Khuyên Bạch Lịch chủ động rút lui.]

...

Lục Triệu cảm thấy khó chịu.

Anh cho rằng Bạch Lịch rất tốt, mặc dù có vấn đề ở chân nhưng cách nói chuyện và làm việc tốt hơn hầu hết các alpha anh biết.

Nếu đối tượng kết hôn của Bạch Lịch đổi thành người khác, có lẽ hắn đã không bị chĩa mũi dùi chửi bới như thế. Nhưng vì đối tượng hắn kết hôn lại là Lục Triệu, cuộc hôn nhân này như cái đèn pha soi rõ mọi khuyết điểm của Bạch Lịch, đổ bóng đen sau lưng hắn.

Trong bếp vang lên hai tiếng "cạch cạch", sau đó mùi thơm của dầu gặp trứng nhanh chóng lan ra, Lục Triệu sự tỉnh, thẳng eo ngồi trên sô pha vươn cổ nhìn nhìn.

Căn hộ của Bạch Lịch rất rộng rãi, nhà bếp cũng mở, có thể nhìn thấy hắn từ ghế sofa.

Ngay cả người hằng ngày ngâm mình trong một đống alpha như Lục Triệu cũng phải thừa nhận rằng ít có alpha nào thú vị hơn Bạch Lịch.

Bạch Lịch là kiểu người 360 độ không có góc chết, dù không nhìn thấy khuôn mặt thì chỉ cần nhìn vào lưng và đường nét tổng thể phía sau lưng cũng đã biết là trai đẹp. Vai rộng eo nhỏ, cánh tay đang dùng xẻng để nấu ăn lộ ra ngoài những thớ cơ săn chắc.

Trứng vừa đặc lại trong dầu nóng, Bạch Lịch dùng xẻng xúc trứng ra để vào một chiếc đĩa bên cạnh, rồi quay sang nhặt quả cà chua đã cắt bên cạnh, để lộ sườn mặt.

Cà chua cho vào nồi xào lên toát ra một vị ngọt độc đáo, Lục Triệu theo bản năng khịt mũi hít hà, Bạch Lịch nghe vậy, quay đầu nhìn Lục Triệu, chọc ghẹo bộ dạng chờ cơm của anh.

Lục Triệu bị chọc cũng không có cảm giác gì, tiếp tục dựa vào sô pha đọc bài.

Lật thêm hai trang, anh nhận thấy không khí của bài viết không đúng lắm.

# 981 Ba tuổi nghiện game: [Cái gì vậy, mọi người toàn mắng mỏ Bạch Lịch thôi, có ai muốn nói về Thiếu tướng Lục Triệu không.]

# 982 Chủ thớt: [Tôi muốn nói từ lâu rồi! Mẹ ơi, bế một alpha đi bệnh viện cũng kích thích quá đi. Nếu được thiếu tướng bế đi hai bước thì cuộc đời omega của tôi viên mãn rồi! ]

# 983 Bé không hiểu lắm rất hiểu: [Bình tĩnh bình tĩnh, đối với chúng ta thiếu tướng chỉ là ngầu hơn bình thường một chút.]

# 984 Ba chấm một phẩy: [Haha, thương cho Bạch Lịch, cưới phải một omega như vậy]

# 985 Bé không hiểu lắm rất hiểu: [Reply #984: Có bệnh thì đi chữa đi, cảm ơn. Bạch Lịch có cần bác thương cảm không? Người ta dù gì cũng xuất thân danh gia vọng tộc, vinh hoa phú quý, kết hôn với Thiếu tướng Lục Triệu xong là không phải lo lắng về đường lối Quân giới, thế mà còn đi thương cho Bạch Lịch à? Bác nên thương cho Omega trăm phương nghìn kế mang nặng đẻ đau để sinh ra bác đi ha.]

# 986: Ba tuổi nghiện game: [Lầu trên gắt thế, tôi thích! Bé không hiểu lắm thật sự rất hiểu đó nha.]

# 987 Cười hi hi: [Mặc dù tôi vẫn không thích Bạch Lịch, nhưng so với lầu 984 thì... tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu]

# 988 Chủ thớt: [Chết rồi, giờ trong đầu tôi toàn là cánh tay với lồng ngực của Thiếu tướng Lục Triệu, Má ơi, cảm giác được Thiếu tướng Lục Triệu bế đi là thế nào vậy! ]

# 989 Ba tuổi nghiện game: [Má ơi, cảm giác được Thiếu tướng Lục Triệu bế đi là thế nào vậy! ]

# 990 Sinh tố dâu tây: [Má ơi, cảm giác được Thiếu tướng Lục Triệu bế đi là thế nào vậy! ]

# 991 Bạch Lịch: [Sướng lắm luôn á ( ͡° ل͜ ͡°)✿ ]

Lục Triệu: "?" Là anh mù hay tài khoản này đúng là Bạch Lịch?

Anh ấy bấm vào tài khoản thì thấy ảnh đại diện là khuôn mặt của chủ tài khoản, cái khuôn mặt ai thấy cũng không thể nào quên được, sau tên có ký hiệu chứng tỏ tài khoản đã được xác thực.

Lục Triệu thật sự ngã mũ chào thua.

Cái tên chết dẫm này thật sự không coi mấy chuyện này ra gì mà.

Những người khác trong topic bùng nổ ngay lập tức.

# 992 Chủ thớt: [Đờ cờ mờ, điên rồi, chính là Bạch Lịch? ] . Ngôn Tình Sắc

# 993 Đẻ mãi không dừng: [Sốc vãi xoài, Bạch Lịch thật hả? Có bị khùng không? Nhiều người mắng anh anh thấy thích lắm à? ]

# 994 Sinh tố dâu tây: [Chết tiệt, tài khoản thật à? Lấy micro lại đây! Để tôi phỏng vấn, ngài Bạch, ngài nghĩ gì về việc đêm tân hôn lại đến bệnh viện? ]

# 995 Bạch Lịch: [Biết sao nữa giờ, chân đau lắm, chỉ muốn được ôm ôm thôi.]

# 996 Sinh tố dâu tây: [Đệt]

# 997 Chủ thớt: [Đệt]

# 998 Đẻ mãi không dừng:[Đệt]

# 999 Bé không hiểu lắm rất hiểu: [Đệt]

# 1000 Chàng trai muốn giảm béo: [Đệt]

# 1001: User6789123: [Đệt]

# 1002: Ba tuổi nghiện game: [Nhanh nhanh chiếu đèn sang đây, chỗ này có một tên Alpha đĩ đượi ngàn năm có một.]

- -

Đẹp trai mà bị khùng =))

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.