Vị Alpha Thân Tàn Chí Kiên Này

Chương 16: Chương 16: Người em toàn mùi của anh




Edit: Andrew Pastel

Chiếc xe bay bật chế độ tự động, chạy theo lộ trình đã định đến tận căn hộ ở Bạch Lịch.

So với phòng thay đồ rộng rãi của Quân đoàn tuyến một, không gian trong xe trông giống như một cái hũ. Bạch Lịch và Lục Triệu, hai quả dưa bị quang não vặn vẹo, đang ngồi trên ghế sau của cái hũ, mỗi người cầm thiết bị đầu cuối cá nhân của mình hí hoáy lướt net.

Bạch Lịch chợt cất tiếng, đọc một đoạn như tiêu đề diễn đàn: “'Quá sốc! Có tin đồn sáng nay Bạch Lịch đã đánh nhau với một sĩ quan ở Quân đoàn tuyến một, đánh trọng thương người sau đó lái xe đi! Nguyên nhân sự việc vẫn chưa được làm rõ, có người nói có liên quan đến Thiếu tướng Lục Triệu'. “

Lục Triệu đang xem tin quân khu quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Nhanh như vậy đã truyền ra ngoài rồi sao?”

“À,“ Bạch Lịch không nhìn lên, “Anh tự bịa.”

Lục Triệu: “...” Anh thật bệnh.

Nhìn thấy Lục Triệu đầu óc trống rỗng, Bạch Lịch cười không ngừng: “Anh đang diễn tập trước, dẫn dắt đồng chí hoạch định phương hướng hành động tiếp theo.”

Lục Triệu cũng không giận, nhưng anh hoàn toàn không hiểu được cấu tạo não bộ của Bạch Lịch, cũng mặc kệ: “Anh muốn hành động thế nào?”

“Anh hành động cái gì được,“ Bạch Lịch giả vờ chớp mắt, thút thít cái mũi, “Anh là người tàn tật, sao mà hành động gì được. Hoa tươi, anh thật yếu ớt, quân đoàn của em hung tợn quá đi.”

Lục Triệu liếc hắn một cái là hiểu được ngay: “Anh tính không thừa nhận.”

“Nhận cái gì cơ?” Bạch đại thiếu gia dựa vào ghế sau, “Chân đau lắm, nghe không hiểu.”

Lục Triệu cười phì.

Biện pháp xử lý lưu manh vô lại này lại khá hài hòa với Bạch Lịch, xuất thân quý tộc của Bạch đại thiếu gia cũng không thể để làm bản chất bất hảo của hắn lu mờ.

Ngẫm lại cũng đúng, đoán chừng alpha bị đánh quá nặng, quá mát mặt, bị một người tàn phế trong lời đồn đánh đế vào bệnh viện quân y, lại còn không thể đánh trả lấy một cú.

Cũng không biết nó nói bị Bạch Lịch đánh có ai tin hay không.

Lục Triệu nghĩ đến đây cảm thấy hơi không vui, mâu thuẫn giữa các alpha là chuyện thường ngày, chuyện bị đánh cũng không có gì lạ, nhưng nếu là Bạch Lịch thì không ai tin. Bởi vì không ai coi Bạch Lịch ra gì.

Và Bạch Lịch biết rất rõ điều này.

Bạch đại thiếu gia sống rất tốt, Lục Triệu cảm thấy cách hắn tìm hiểu suy nghĩ của người khác về mình thật sự phải khâm phục.

Đồng chí bên này còn chưa kịp bày tỏ sự ngưỡng mộ, thiết bị đầu cuối cá nhân của Bạch Lịch ở đằng kia đã vang lên, ai đó đang yêu cầu liên lạc.

“Tư Đồ.” Bạch Lịch liếc nhìn thoáng qua rồi lẩm bẩm với Lục Triệu, “Anh phát hiện cái thằng này gần đây rất chướng mắt, luôn ảnh hưởng đến chính sự của anh.”

Lục Triệu không hiểu: “Chính sự?” Quen biết anh lâu như vậy chưa thấy anh làm chính sự bao giờ.

Bạch Lịch vỗ ngực: “Chẳng phải anh đang bận xây dựng hôn nhân hòa hợp với em sao? Không phải chính sự thì là gì?”

“...” Lục Triệu cảm thấy thật sự cạn lời, “Anh nối máy đi.” Nói chuyện với người khác, nhanh chóng lấp kín miệng anh lại.

Ngay sau khi liên lạc được kết nối, khuôn mặt lớn của Tư Đồ được màn hình ảo của thiết bị đầu cuối cá nhân chiếu lên không trung.

Giao diện liên lạc có góc nhìn 180 độ, vừa liếc mắt thấy Lục Triệu ngồi ở hàng ghế sau cùng với Bạch Lịch, anh ta lập tức choáng váng, cứ nhìn Lục Triệu chằm chằm, tròng mắt trừng đến suýt rớt khỏi hốc mắt.

“Ê, ê.” Bạch Lịch gọi hai tiếng, “Tao ngồi ở chỗ này này, không thấy à?”

Tư Đồ hoàn hồn, mặc kệ Bạch Lịch, vội chào Lục Triệu: “Thiếu tướng Lục Triệu, xin chào, tôi tên Tư Đồ, chúng ta làm quen với nhau nhé. Cả nhà tôi đều là fan của cậu!”

Lục Triệu nghe đến câu cuối cùng chợt không phản ứng.

Bạch Lịch cười há há, giải thích chi tiết cho Lục Triệu: “Tư Đồ có một em trai omega, đang học trong học viện quân sự, sưu tập đủ các mô hình cơ giáp em từng lái, còn có poster của em nữa. Anh làm chứng, poster dán ở đầu giường, đảm bảo mở mắt ra là nhìn thấy.”

Cũng may Lục Triệu vẫn luôn mặt không chút cảm xúc, lúc này mới có thể cầm cự được trước cảnh tượng trước mắt, cứng đờ cổ gật đầu, coi như là chào hỏi Tư Đồ. Thiếu tướng Lục đón nhận ánh mắt “làng nước ơi tôi được nhìn thấy Lục Triệu bằng xương bằng thịt rồi này” của Tư Đồ, lần đầu tiên cảm thấy rằng anh có thể được coi là người của công chúng.

Anh nhớ Hàn Miểu từng nói anh không có cuộc sống hàng ngày, nhưng bây giờ anh cảm thấy có lý. Dù gì không phải cuộc sống hàng ngày của ai cũng có chuyện được chụp ảnh rồi treo trên đầu giường.

Liếc nhìn Bạch Lịch cười ngã trái ngã phải qua khóe mắt, cái tên này đã biết chuyện từ lâu, nhưng chưa từng nói cho Lục Triệu biết, chỉ chờ thời cơ xem biểu hiện của anh.

Bạch Lịch cười đủ rồi mới bắt đầu nói chuyện với Tư Đồ: “Có gì thì sủa nhanh, đừng ảnh hưởng tao làm việc chính sự!”

“Làm chính...” Tư Đồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lúng túng nói: “Bạch Lịch, ban ngày ban mặt tuyên dâm không biết xấu hổ, Bạch Lịch mày đúng là mặt dày.”

Bạch Lịch và Lục Triệu ngồi đó hóa đá vài giây.

“Má!” Bạch Lịch bên ta cảm thấy bị sốc văn hóa, “Mày là nhà nghiên cứu, sao đầu óc chứa toàn chất thải màu vàng thế hả?”

Tư Đồ rất không phục, đặc biệt là không thể chịu đựng nổi sự sỉ nhục của Bạch Lịch trước đại bàng đế quốc: “Thế đầu mày sạch quá nhỉ, sáng sớm đã nhắn tin cho tao bảo vừa ngửi thấy - “

“Anh hai!” Bạch Lịch bật dậy khỏi chỗ ngồi, “Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi!

Phản ứng mạnh đến mức suýt đẩy ngã Lục Triệu ngồi bên cạnh.

“À há,“ Tư Đồ ngoài cười trong không cười, “Còn chuẩn bị đẻ trứng à?”

Lục Triệu suýt chút nữa cười ra tiếng, quay đầu ra cửa sổ xe, giả vờ nhìn phong cảnh xung quanh, chừa cho Bạch đại thiếu gia chút mặt mũi.

Cũng may là Bạch Lịch, nếu là người khác thì đã đào cái lỗ chui xuống từ lâu rồi. Thấy Tư Đồ muốn tiếp tục nói, Bạch Lịch nhanh chóng nói: “Gọi cho tao có cái gì muốn nói sao?”

Tư Đồ cũng thường xuyên cãi nhau đôi ba câu với Bạch Lịch, đây là thói quen hình thành khi còn ở trong học viện quân sự, cũng không còn mặt mũi tiếp tục làm trò trước mặt Lục Triệu, hắng giọng: “Còn có chuyện gì? Chỉ muốn hỏi tháng sau tiệc tối của nhà họ Đường mày có đi không?”

Nhắc tới nhà họ Đường, Lục Triệu cũng quay đầu lại nhìn Bạch Lịch.

Bạch Lịch dựa vào lưng ghế, vuốt tóc mái đáp: “Hả.”

“Sáng nay tao gặp đứa bạn nhà họ Đường hồi đó học cùng lớp, còn ấn tượng không?” Tư Đồ miêu tả vài câu với Bạch Lịch, thấy Bạch Lịch nhớ ra mới nói tiếp, “Thập thà thập thò hỏi thăm tao chuyện này, tao nghĩ chuyện này phải hỏi mày một chút, mày chưa trả lời thư mời của nhà Đường à?”

Bạch Lịch lười biếng nói: “Quên.”

Tư Đồ cạn lời, khựng lại vài giây không biết nói thế nào. May là quan hệ giữa hai người họ không biết nói gì cũng không xấu hổ. Sau một lúc lâu, anh ta mới nói thêm: “Tao cũng không muốn đi, quá nhàm chán.”

Từ “cũng” khá tinh tế, Lục Triệu nghe vậy, không nói lời nào, tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe.

Giọng điệu Tư Đồ vẫn không thay đổi, khá nghiêm túc nói: “Chủ yếu là thằng nhóc mày uống xong hai hớp rượu sẽ chui tọt vào nhà vệ sinh. Mới năm phút không thấy mặt, gọi điện thì bảo về nhà rồi, lần nào cũng ném lại bố giữa buổi tiệc, mẹ bà.”

Bạch Lịch cười không ngừng.

Chỗ ngồi của chiếc xe bay này không rộng lắm, bả vai Bạch Lịch vai dán vào Lục Triệu, khi hắn cười, rung động truyền đến Lục Triệu, khóe miệng Lục Triệu cũng cong lên.

“Được rồi, vậy đi, chỉ hỏi thôi, mày không muốn đi cũng lười đi.”, gia thế Tư Đồ cũng lớn, ngang hàng với nhà họ Bạch, đến thế hệ của anh ta gia tộc vẫn thịnh vượng, lại có quan hệ tốt với Bạch Lịch. Quay người lại nói với Lục Triệu: “Thiếu tướng Lục Triệu, em trai tôi vẫn luôn hâm mộ ngài, nếu thuận tiện, tháng sau tôi dẫn nó đi gặp ngài được không?”

Bạch Lịch sửng sốt một chút.

Hắn chưa thảo luận với Lục Triệu về bữa tối nhà Đường vào tháng sau, Lục Triệu thường không đi đâu ngoại trừ quân đoàn, loại tiệc quý tộc này thật sự không tham dự, Bạch Lịch cảm thấy phải hỏi ý kiến ​​của anh trước.

Bạch Lịch chưa kịp nói, Lục Triệu đã tùy ý gật đầu: “Ừm.”

Tư Đồ chẳng thèm đếm xỉa đến nửa chữ từ Bạch Lịch nữa, cạch một tiếng cắt liên lạc.

Màn hình ảo của thiết bị đầu cuối cá nhân biến mất, Bạch Lịch nhìn Lục Triệu nói: “Hoa tươi, anh còn chưa kịp thảo luận với em mà thằng quỷ Tư Đồ này giành trước rồi. Nếu không muốn đi thì đừng đi, mình anh lộ mặt là được.”

Lục Triệu nhẹ giọng nói: “Sau đó lại đi toilet?”

Bạch Lịch ngẩn ra hai giây mới nhận ra anh đang chế giễu hắn lần nào đến tiệc cũng đi toilet, cười không nổi: “Không sao đâu, nếu em muốn, chúng ta có thể cùng nhau đi vệ sinh.”

Cùng quăng Tư Đồ lại bữa tiệc.

Hai người cùng thiếu đạo đức nghĩ đến chuyện này, cười rộ lên, vui vẻ cả buổi.

“Anh nghiêm túc đó, hoa tươi.” Bạch Lịch lại nói, “Nếu không muốn đi thì đừng đi.”

Lục Triệu liếc nhìn Bạch Lịch, từ ngày cưới Bạch Lịch luôn để cho anh có thể lựa chọn. Lần này Lục Triệu không lựa chọn, chỉ hỏi: “Anh có muốn đi không?”

Bạch Lịch dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực không nói gì.

Lục Triệu đang định nói thêm điều gì, Bạch Lịch lắc đầu.

Không muốn đi.

Hắn vẫn nở nụ cười trên môi, vẫn là bộ dạng Bạch đại thiếu gia.

Lục Triệu mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng “ừm” một tiếng quay đầu sang chỗ khác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, bình đạm nói: “Lúc đi vệ sinh thì gọi điện cho em.”

Bạch Lịch nói: “Đừng lo, anh nhất định sẽ dọn đường đi toilet sạch sẽ!”

Không hỏi Bạch Lịch tại sao không muốn đi, Lục Triệu dựa vào ghế sau, cảm thấy có chút buồn ngủ nên nhắm mắt lại.

Anh và Bạch Lịch sống đến tuổi này, chỉ dựa vào bản thân để đi đến ngày hôm nay. Cả hai đều đã bước qua độ tuổi cần sự chăm sóc của người khác mới làm được việc, cũng không tò mò về lý do tại sao người khác không vui.

Không vui là không vui, nếu bạn nói rõ ràng từng điều cho người khác, họ sẽ nghĩ bạn làm ra vẻ.

Cũng như Bạch Lịch không hỏi anh ta tại sao lại lạm dụng chất ức chế cho đến khi đánh dấu anh, Lục Triệu cũng không muốn bóc ra vết sẹo của Bạch Lịch và nhà họ Đường.

Nếu Bạch Lịch có thể đặt những vết cắn cực kỳ kiềm chế lên tuyến của Lục Triệu bất kể vì lý do gì, thì Lục Triệu suy nghĩ rất lâu cũng cảm thấy rằng anh có thể đi cùng Bạch Lịch vào toilet.

Được rồi, dù sao thì anh cũng chưa vào toilet chung với ai cả, rất kích thích.

Nhắm mắt chưa được bao lâu, xe bay đã lái đến nơi đã định, xe vừa dừng lại, Lục Triệu đã mở mắt ra.

Bạch Lịch có lẽ cũng chợp mắt một hồi, đang ngáp và dụi mắt. Từ ngày hôm qua hắn đã không nghỉ ngơi, bây giờ sau khi thả lỏng chợt cảm thấy có chút mệt mỏi: “Hoa tươi, em lên trước đi.”

Lục Triệu nhìn Bạch Lịch không nhúc nhích.

Bạch Lịch giải thích: “Anh đến siêu thị gần đó mua ít thức ăn - Uống dung dịch dinh dưỡng thay cơm chán quá.”

Lục Triệu liếc nhìn chân Bạch Lịch: “Được không?”

Cái liếc mắt này làm Bạch Lịch dở khóc dở cười: “Được mà, sao không, đi có mấy bước.” Thấy Lục Triệu vẫn không nhúc nhích, hắn ngập ngừng hỏi: “Hay là em cũng đi siêu thị với anh đi?”

Lục Triệu gật đầu, chuẩn bị xuống xe.

“Nhưng em liệu có ổn không?” Bạch Lịch cũng hỏi, không quên Lục Triệu đang trong giai đoạn động dục chưa ổn định, rất dễ bị dẫn đường. “Siêu thị nhiều người, pheromone rất hỗn tạp.”

Lục Triệu xuống xe, theo bản năng hít hít mũi: “Không sao, người em toàn mùi của anh, không ngửi được người khác.”

Hơn nữa, chỉ cần ở gần alpha đã đánh dấu mình, cảm xúc và cơ thể có thể được trấn an rất nhiều, khá ổn định.

Lục Triệu ra khỏi xe, đứng đó vài phút, vẫn chưa thấy Bạch Lịch đi ra.

Lục Triệu cảm thấy kỳ quái, cúi xuống từ cửa sổ xe nhìn vào.

Bạch đại thiếu gia ôm mặt, đầu dựa vào lưng ghế trước, bất động như đã chết.

“Này,“ Lục Triệu gọi, “Bạch Lịch?”

Bạch Lịch động đậy đầu, thật lâu sau mới nghẹn ra được một câu: “Hoa tươi, em có thể giảm bớt lực sát thương trong lời nói được không?”

Lục Triệu không hiểu: “Hả?”

Không nghe thấy câu trả lời của Bạch Lịch nữa, Lục Triệu tiến lại gần.

Nhìn thấy vành tai ửng đỏ lộ ra dưới mái tóc mềm mềm của Bạch Lịch.

Lục Triệu dừng lại vài giây, sau đó đột nhiên thu lại ánh mắt.

“Khỉ thật.” Anh thấp giọng mắng một câu, vô thức chạm vào gáy mình.

Dấu vết Bạch Lịch để lại, chợt lại nóng lên.

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.