Vị Alpha Thân Tàn Chí Kiên Này

Chương 9: Chương 9: Pheromone của Lục Triệu




Edit: Andrew Pastel

Cùng ngày, một bức ảnh đã kích hoạt kíp nổ phần giải trí trên Diễn đàn Đế quốc.

Hàng loạt omega lã chã rơi nước mắt, thần tượng kết hôn và thần tượng khoe cảnh tình tứ là hai chuyện có độ sát thương hoàn toàn khác nhau.

Nhiều alpha buồn bã mất mát, Đại bàng Đế quốc tay trong tay với một gã cựu binh Alpha tàn tật, cũng không có bẻ gãy tay tên alpha đó. Nếu bọn họ không sợ nắm đấm sắt và phấn đấu chăm chỉ, có khi lúc này đã được nắm nắm bàn tay nhỏ rồi.

Nhiều Beta xem xong ảnh: "Bạch Lịch thật sự đĩ đượi mà, chụp ảnh nắm tay còn chèn cái sticker vòng trái tim màu hồng phấn, ói."

Lúc blog của Bạch Lịch bị cư dân mạng diễn đàn càn quét, hắn và Lục Triệu đang chen chúc trong bếp gọt khoai tây.

Thiết bị đầu cuối cá nhân được chỉnh đọc bình luận trên diễn đàn bằng trí tuệ nhân tạo, với giọng điệu rất hào hứng: "'Cờ hó Bạch Lịch, bỏ cái móng ra!'"

Bạch Lịch cười sằng sặc, tay cầm dao gọt run lên.

Lục Triệu liếc hắn một cái, thầm nghĩ người này không biết có bệnh gì không mà ngày nào cũng xây dựng hạnh phúc của mình trên sự tức giận của người khác.

Trí tuệ nhân tạo lại đọc: "Đừng tưởng cầm vậy là sung sướng, thiếu tướng một lát nữa sẽ bẻ gãy tay anh!"

"Ôi," Bạch Lịch nói, "Fan cứng của em này hoa tươi, rất hiểu rõ thần tượng."

Lục Triệu: "..."

Trí tuệ nhân tạo tiếp tục đọc: "Sau khi nhìn nhận thực tế, tôi thực sự cảm thấy Thiếu tướng Lục Triệu và Bạch Lịch ở bên nhau rất hạnh phúc..."

Bạch Lịch gọt vỏ khoai tây.

Lục Triệu cũng gọt vỏ khoai tây.

Bạch Lịch nói: "Quen bị người khác mắng rồi, tự nhiên ra một câu khen thấy không thích nghi được."

"..." Lục Triệu không nói nên lời, mấy giây sau mới mở miệng được: "Em không thấy câu này khen anh chỗ nào cả."

Bạch Lịch mặt không chút thay đổi: "Không mắng anh là đang khen anh rồi."

Vâng, suy nghĩ rất tích cực.

Lần đầu tiên, Lục Triệu thật lòng ngưỡng mộ một người ở phương diện "tích cực".

Trí tuệ nhân tạo lại đọc: "'Tôi có một người bạn muốn hỏi cuộc sống về đêm của hai người có tuyệt vời và hài hòa không!"

Bạch Lịch và Lục Triệu cùng đồng thanh: "Đệt."

Bạch Lịch đặt khoai tây đã gọt vỏ vào một cái bát bên cạnh, cảm khái: "Dạo gần đây các bạn trẻ rất cởi mở nha, không chỉ biết xuất sắc mà còn biết hài hòa."

Lục Triệu liếc hắn một cái, rồi lại cúi đầu gọt khoai tây.

Cứ lâu lâu là Lục Triệu lại liếc hắn một cái.

Bạch Lịch hơi rờn rợn: "Hoa tươi, có chuyện gì muốn nói có thể nói thẳng được không, hai chúng ta là đồng chí, có gì không thể nói."

Lục Triệu nói: "Em nghĩ người này hỏi vậy là vì mọi người trong quân đoàn đồn là anh bị yếu sinh lý."

Bạch Lịch cảm thấy như có sét đánh ngang tai.

Lục Triệu nói tiếp: "Họ đã đồn sau khi vừa kết hôn rồi. Chắc lúc này toàn quân giới đều biết."

Bạch Lịch bị sét đánh chẻ ra làm hai rồi.

Nói đến đây, Lục Triệu cảm thấy có chút áy náy: "Em sẽ bù đắp cho anh."

Em bồi thường cho anh như thế nào?" Bạch Lịch vẫn chưa hoàn hồn sau cơn chấn động, "Mua cho anh loại dung dịch tráng dương bổ thận tăng cường sinh lý mới nhất?

Lục Triệu: "..."

Lục Triệu ngập ngừng hỏi: "Vậy.. anh có muốn không?"

Bạch Lịch suýt bóp nát của khoai tây: "Ông đây rất khỏe mạnh!"

"Ồ." Lục Triệu gật gật đầu, xả vỏ khoai tây còn dính trên tay dưới vòi nước rồi lấy thiết bị đầu cuối cá nhân.

Bạch Lịch hỏi: "Hoa tươi, em định làm gì đấy?"

"Giải thích giúp anh." Lục Triệu đăng trên blog của hắn, "phát biểu."

Bạch Lịch nghĩ thầm, ôi người anh em, đây là giết anh đấy.

Hắn vội vàng ngăn lại: "Em định giải thích chuyện này như thế nào? Nào có chuyện một omega lại đi viết thanh minh nói rằng alpha của mình dũng mãnh về đêm và chuyện chăn gối rất hài hòa đâu cơ chứ?"

Lục Triệu: "... Em còn chưa nghĩ ra lời bình, anh đã biên toàn bộ cho em."

"Mịa." Bạch Lịch thích thú cười rộ lên, "Hoa tươi, em cũng thật tích cực."

Bị Bạch Lịch chặn lại, Lục Triệu cũng không có ý kiến gì, tắt thiết bị đầu cuối cá nhân của mình: "Em không hiểu mấy chuyện này lắm. Hoắc Tồn nói đăng một số hình ảnh hàng ngày rất có ích nên em đăng. Sau đó Hàn Miểu lại nói em không có cuộc sống hàng ngày cho nên em đăng thêm một bài giải thích."

Phải mất vài giây Bạch Lịch mới phản ứng lại được, Lục Triệu đang giải thích cho hắn về hai bài blog trong ngày.

Đúng vậy, Lục Triệu ngoại trừ huấn luyện thì là ngủ, cuộc sống của anh thật sự rất đơn giản.

"Cũng tốt," Bạch Lịch tiếp tục gọt khoai tây, "Em không cần tốn sức để đi hiểu những thứ này đâu, không quan trọng."

Thấy Lục Triệu nhìn mình, Bạch Lịch nói: "Em hiểu được thì em sẽ quan tâm, quan tâm người khác nghĩ gì về mình thì sẽ không dứt ra được, nếu quá coi trọng đám người đó thì em cũng sẽ trở thành như họ. Đừng như vậy, em làm Anh hai Thiếu tướng vẫn tốt hơn."

"Ừm" Lục Triệu bây giờ đã miễn nhiễm với cái từ "Anh hai Thiếu tướng" của Bạch Lịch, sau khi cắt xong phần khoai của mình, anh rửa tay, khoanh tay nhìn Bạch Lịch, "Có vẻ anh rất hiểu những chuyện này."

Bạch Lịch sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười: "Hẳn là như vậy, Bạch đại thiếu gia cái gì chẳng biết? Từ nhỏ anh đã là chủ đề cho người ta bàn tán rồi."

Đây đúng là sự thật.

Bạch Lịch ngay khi vừa lọt lòng đã bị ông ngoại đưa về nhà họ Bạch, cơ bản chưa từng nhìn mặt mẹ ruột gả sang nhà họ Đường, điều này cũng có nghĩa là khi còn nhỏ đã không có cơ hội trao đổi tình cảm với cha mẹ hắn. Không lâu sau mẹ Bạch Lịch sinh thêm một alpha nữa, nhà họ Đường tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn để ăn mừng sự ra đời của thế hệ mới nhà Đường.

Trong nhà Đường, không ai nhắc đến Bạch Lịch.

Trong nhà Bạch, không ai nhắc đến cha mẹ hắn.

Đây là một kiểu đồng ý ngầm giữa hai bên, và cũng là đề tài cho người đời lén lút bàn tán sôi nổi.

Bạch lịch như con khỉ chui ra từ cơ giáp, không biết ông cụ Bạch dạy hắn như thế nào, từ nhỏ hắn chưa từng nhắc đến chuyện gặp mẹ ruột, thỉnh thoảng có tiếp xúc với nhà Đường trong những bữa yến tiệc quý tộc một hai lần, hắn vẫn sẽ luôn luôn là Thiếu gia nhà Bạch, kiêu ngạo và độc đoán, đối với ai cũng như vậy.

Hắn hiểu quá rõ.

Vì quá hiểu, nên hắn không cho những kẻ thích tò mò tọc mạch chuyện người khác có cơ hội chọc vào vết thương của mình.

Bước vào Quân giới, Bạch Lịch dốc hết mọi tài năng sức lực, nhưng còn chưa được hai năm chân đã bị thương, hắn cũng không cho người khác có cơ hội bàn bán chỉ trỏ, rút lui ngay khỏi Quân giới, nhanh nhẹn dứt khoát.

Đều là giả vờ, nếu không lưu luyến thì tên nào uống dung dịch dinh dưỡng chữa trị mỗi ngày?

Lục Triệu hiểu ra, nhưng anh không nói tiếp.

Có một số việc nói ra thì thú vị gì? Những kẻ khoét sâu vào vết thương của bạn đều là một lũ khốn nạn, thấy bạn mang vết thương, họ tới hỏi bạn có đau không.

Phải rơi nước mắt mới là đau sao? Ngu ngốc hơn cả ngu ngốc.

Thiết bị đầu cuối của Bạch Lịch vẫn đang đọc bình luận, bất ngờ là lần này không có quá nhiều mắng mỏ. Có thể mọi người đã hoàn toàn chấp nhận cuộc hôn nhân giữa Bạch Lịch và Lục Triệu, mặc dù vẫn còn một số lời lẽ chua ngoa nhưng không ít người qua đường cho rằng Bạch Lịch là một gã alpha rất không đỡ nổi, nhìn hiệu ứng ảnh trái tim màu hồng phấn là biết cấp độ lẳng lơ hơn hẳn người thường rồi.

Lần này không chỉ Bạch Lịch bị chọc cười, mà Lục Triệu cũng không nhịn được.

"Hóng xem cuộc sống riêng tư của người khác hàng ngày trên diễn đàn cũng rất thú vị." Bạch Lịch rửa củ khoai tây đã gọt vỏ dưới vòi nước, "Tự mình đi thiết lập nhân cách của người khác, nếu anh không giống thiết lập đó thì nói anh giả vờ, nhưng nếu tỏ ra giống, thì họ bảo anh không có tiền đồ. Vậy thì anh chỉ có thể xuất sắc hơn thiết lập tính cách của họ thôi."

Bạch Lịch cầm củ khoai tây Lục Triệu gọt vỏ nhìn một cái, buồn cười nói: "Ôi hoa tươi, em gọt khoai tây kiểu này mình phải ăn ít lại đó. "

Lục Triệu nhìn vỏ khoai tây dày cộp mà mình gọt ra, lại nhìn củ mà Bạch Lịch gọt, cũng "chậc" một cái. Gọt khoai tây còn khó hơn lái cơ giáp nữa.

"Đừng để Tư Đồ thấy, lại nói mình không tôn trọng thành quả lao động của cậu ta." Bạch Lịch quét vỏ vào thùng rác. Một lúc sau, robot quản gia sẽ đến lấy đồ của cái xô đến thùng tái chế. Rác sẽ không ở trong nhà hơn một tiếng.

"Tư Đồ?" Lục Triệu dừng lại. "Tư Đồ ở Viện Nghiên cứu Cơ giáp trước đây?

"À," Bạch Lịch trả lời, "Cậu ta bị ép đến Bộ phận bảo trì cơ khí vì đã xung đột với lãnh đạo, không thể chịu đựng nổi sự chèn ép nên từ chức. Sau đó anh cũng giải ngũ, nên rót tiền cho cậu ấy mở viện nghiên cứu và trồng khoai tây. "

Lục Triệu nghe từ "trồng khoai tây", phì cười một cái.

Rõ ràng là một điều đau khổ, qua miệng Bạch Lịch thì thành chuyện hài.

Lục Triệu nói: "Nhiều cơ giáp đang sử dụng hiện nay đều có tên anh ta trong giai đoạn nghiên cứu phát triển."

Bạch Lịch gật đầu: "Cậu ta rất giỏi. Bọn anh quen nhau trong học viện quân sự, thằng này khi rảnh lại đi mày mò sửa chữa mấy bộ cơ giáp báo hỏng, không biết làm sao vào thẳng được viện nghiên cứu cơ giáp, làm ông đây nhảy dựng."

"Em không gặp anh ta lúc vào Quân đoàn." Lục Triệu nhìn robot quản gia lăn lăn đi đổ rác, "Viện nghiên cứu anh đầu tư hóa ra là anh ta phụ trách."

"Thời gian đầu cũng um sùm lắm, chủ yếu là báo chí đồn thổi. Lúc đó, anh mới xuất ngũ, chân còn đau, đi phải chống nạng. Tư Đồ cũng mới ra khỏi viện nghiên cứu tư nhân lòng dạ hiểm độc không lâu sau đó, cũng không tự chăm sóc bản thân, quầng thâm dưới mắt đen như bị ai đánh vậy. Lúc bọn anh đứng cùng nhau sẽ có một từ 'thảm' viết hoa lơ lửng trên đầu." Bạch Lịch nói đến đây lại bật cười, "Ngày hôm sau, phóng viên bảo viện nghiên cứu của bọn anh là 'Cơ sở tái tạo việc làm cho người tàn tật và bị sa thải'. Mẹ kiếp."

Lục Triệu vô thức liếc nhìn chân của Bạch Lịch.

Chân Bạch Lịch bây giờ không thấy có vấn đề gì, bước đi rất nhanh và vững vàng, không ngờ rằng sẽ có lúc đi khập khiễng.

Hai người đang nghe những bình luận vô nghĩa trên diễn đàn, phần lớn đều là Bạch Lịch nói vớ vẩn, Lục Triệu thỉnh thoảng đáp lại hai câu, lúc thiết bị đầu cuối cá nhân của Bạch Lịch chợt nhận một tin nhắn, trí tuệ nhân tạo rất không tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, đọc luôn cả tin nhắn: "Người gửi Hoắc Tồn: Đại ca Bạch Lịch, có rảnh không, đánh mấy ván đi?'"

Giọng điệu ngốc nghếch của Hoắc Tồn khiến Lục Triệu đau cả đầu.

Thằng nhóc này vì muốn đánh Phỏng Chiến mà bấp chấp gọi Bạch Lịch là đại ca.

Bạch Lịch trả lời: "Đánh mấy ván."

"Người gửi Hoắc Tồn: Đánh một hai ba bốn năm sáu bảy tám ván."

Bạch Lịch trả lời: " 'Mấy ván' là đồng âm, sợ đánh thẳng ra không được lịch sự."

(*) "mấy ván" và "coincard" đồng âm với nhau. Câu của BL nói thẳng ra là "Đánh coincard" nhưng HT hiểu nhầm thành "đánh mấy ván"

(几把 / 鸡巴)

Đợi vài giây, có lẽ bên kia đang nghiền ngẫm bí ẩn của từ "mấy ván".

Hoắc Tồn rốt cục trả lời: "Ơ? Sao anh mắng em?"

Bạch Lịch cười đến không thẳng nổi lưng, Lục Triệu thật sự cũng mất một giây mới nhận ra, hoàn hồn lại dở khóc dở cười: "Anh cứ phải chọc cậu ta hoài vậy?"

"Anh đang chân thành mắng cậu ta, không ngờ cậu ta lại không biết." Bạch Lịch nói, "Hoa tươi, em cứ nói muốn bù đắp cho anh, lúc này em bù đắp đi."

Lục Triệu liếc hắn một cái: "Bù đắp thế nào?"

Bạch Lịch cầm con dao cắt khoai tây thành từng sợi, hất cằm về phía thiết bị đầu cuối cá nhân vẫn đang đọc tin nhắn của Hoắc Tồn: "Bảo phụ tá của em đừng quấn lấy anh đòi đánh Phỏng Chiến nữa."

Đương nhiên, Lục Triệu sẽ không từ chối, cầm thiết bị đầu cuối cá nhân của mình gửi yêu cầu liên lạc cho Hoắc Tồn.

Bên kia chưa đến hai giây đã nhận cuộc gọi. Cái đầu to của Hoắc Tồn được thiết bị đầu cuối cá nhân chiếu vào giữa không trung, không biết dùng bao nhiêu keo vuốt tóc để ép được cái đầu xoăn tự nhiên xuống, mặc âu phục giày da, thoạt nhìn trông rất nhân mô cẩu dạng.

Hoắc Tồn lên tiếng ngay khi vừa được kết nối: "Thiếu tướng, anh có chuyện gì... Ối trời đất ơi?"

Mắt nhìn thẳng, không thể nói được hết câu.

Lục Triệu nhìn theo ánh mắt của Hoắc Tồn, thấy Bạch Lịch đang đặt nồi lên bàn đun nóng.

Bạch Lịch chưa bao giờ ăn mặc nghiêm túc khi ở nhà, mặc dù ra ngoài thì ăn diện như một con công đực đỏm dáng, nhưng khi vào nhà thì chỉ mặc quần đùi áo tay ngắn, đầu tóc bù xù như tổ quạ sau khi gội, rất gần gũi với tầng lớp bình dân.

Bạch Lịch nghe thấy giọng nói cũng quay đầu lại, vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Hoắc Tồn, hắn cũng phun ra một câu: "Ôi trời đất ơi."

Hoắc Tồn lấy lại tinh thần: "Bạch Lịch, anh có biết anh mặc thế này đi nấu cơm trông bộ dạng rất đảm đang không?"

Bạch Lịch hất tóc mái: "Vẫn đẹp hơn cậu. Nhìn quả đầu của cậu đi, giống chó liếm ấy, lại còn bóng bóng loáng loáng lên, có biết không?"

Hoắc Tồn vội vàng đưa tay sờ sờ tóc, cậu ta thường thường mặc quân phục, lúc riêng tư thì mặc quần áo mặc nhà, giờ lại là âu phục cùng cà vạt, tóc còn sát da đầu, khó chịu vô cùng: " Đâu phải em muốn mặc đâu, tại đi xem mắt thôi mà, ba em một hai bắt em mặc thế này. "

Lục Triệu nhớ tới hồi chiều, Hoắc Tồn có nói đi xem mắt: "Xem mắt mà còn muốn đánh Phỏng Chiến." Chẳng trách suýt chút nữa làm người ta văng khỏi top 200.

"Oemga đó không để em vào mắt, lúc này đang đi toilet rồi." Hoắc Tồn cơ bản là Lục Triệu hỏi gì cậu ta sẽ đáp nấy.

Bạch Lịch vui vẻ, "Ghê thật Hoắc Tồn, vừa xem mắt vừa chơi Phỏng chiến, định bắt cá hai tay, nhưng anh thấy cậu tay nào cũng không nắm được."

Hoắc Tồn tức giận: "Anh im đi, giờ nhìn thấy anh là bực bội."

"Thẹn quá hóa giận." Lục Triệu khách quan bình luận.

Bạch Lịch cười không ngừng.

"Thiếu tướng, anh không biết đâu, omega hôm nay em xem mắt, vừa nghe nói em có liên hệ với Bạch Lịch là cứ hỏi thăm Bạch Lịch suốt." Hoắc Tồn mắng, "Phiền ơi là phiền, nến không nể mặt ba, em chắc chắn sẽ trở mặt rồi. "

Lục Triệu liếc nhìn Bạch Lịch.

Bạch Lịch đang đổ nước vào trong nồi, tay suýt chút nữa run rẩy: "Anh vô tội, sau khi gả cho Thiếu tướng Lục anh toàn tâm toàn ý mà."

Lục Triệu ban đầu không có ý đó, nhìn Bạch Lịch chỉ là theo phản xạ, nhưng Bạch Lịch phản ứng như thế làm anh cảm thấy buồn cười.

"Em làm chứng, em làm chứng, omega đó chắc chắn không liên quan gì đến Bạch đại thiếu gia cả." Hoắc Tồn vội vàng làm chứng, khác với những người khác, cậu ta cảm thấy Bạch Lịch rất tốt nên không muốn Bạch Lịch và Lục Triệu có hiểu lầm. "Omega đó là... Ừm.. nhà Đường.... Bạch thiếu gia chắc hiểu mà nhỉ."

Bạch Lịch ngẩn người, "Ồ", "Đã hiểu."

Cũng không nói hiểu cái gì, hắn lại tiếp tục nấu ăn.

Nước đã sôi, Bạch Lịch vớt những sợi khoai tây đã được ngâm trong nước lạnh, cho vào nồi luộc chín, chưa đầy một phút thì vớt ra, để sang một bên xử lý sau.

Đổ nước nóng ra, đặt nồi lên bàn đun lại, đổ vào một lượng dầu thích hợp, nêm một thìa nhỏ gia vị vào nồi khi dầu nóng.

Bây giờ không còn nhiều gia vị như trên trái đất trước kia, cho dù là sau này luyện hóa lại, mùi vị cũng kém hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của Bạch Lịch. Sau bao nhiêu năm mò mẫm hắn mới tìm được loại gia vị gần giống hạt tiêu nhất.

Gia vị phát ra mùi thơm dưới sự kích thích của dầu nóng, vớt cặn gia vị ra, chỉ sử dụng dầu nóng để xào. Khoai tây sợi vừa hạ nồi, mùi thơm ngào ngạt lập tức tràn ngập căn phòng, Lục Triệu không khỏi liếc mắt nhìn.

Thiết bị đầu cuối cá nhân có thể truyền ra một ít mùi, làm Hoắc Tồn chảy nước bọt: "Thịt chim vị quả lúc nãy em ăn còn chưa thơm được như vậy."

Bạch Lịch thấy bộ dạng háo hức của Hoắc Tồn, hắn chợt nhớ đến câu nói lúc trước từng nghe qua, "bọc bột và chiên cho đến khi chín vàng, lũ trẻ bên cạnh sẽ thèm đến khóc", không nhịn được cười.

"Thiếu tướng, khi nào anh định mời em về ăn bữa cơm vậy?" Hoắc Tồn cố gắng thương lượng, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm dĩa khoai tây thái sợi.

Lục Triệu vung tay lên, ngắt liên lạc.

Ngày mai Hoắc Tồn nhất định sẽ gây chuyện, chuyện này cậu ta không la làng cho cả quân đoàn biết thì nhất quyết không bỏ qua.

"Ăn cay nhiều không hoa tươi?" Bạch Lịch phóng khoáng nêm gia vị, hắn không quan tâm lắm bỏ bao nhiêu, cứ bỏ bừa cho đến khi nào tổ tiên bảo đủ rồi thì dừng lại.

Lục Triệu cũng không khách sáo, "Bỏ ít một chút đi." Anh nhiều đau lưỡi.

Bạch Lịch cũng biết anh không ăn được cay, còn chưa quên lần trước Anh hai Thiếu tướng mặt đỏ bừng khi ăn, giơ ngón tay cái lên: "Chậc chậc, Anh hai thiếu tướng nhất quyết không nhượng bộ hồ tiêu. Thật là cảm động lòng người."

*

Bữa tối làm Hoắc Tồn chảy nước bọt thực ra khá đơn giản, vẫn là hai món ăn và một nồi cháo. Bạch Lịch đi tìm những nguyên liệu còn lại, nhưng cuối cùng chỉ tìm được một ít rau xanh nên hắn xào thêm một đĩa rau.

Hai người ăn chậm rãi, Bạch Lịch chuyển thiết bị đầu cuối cá nhân sang chế độ đọc, ăn hết một bữa cơm đọc cũng xong hai ba trang bình luận. Hắn vừa nghe vừa ăn, giống như mấy bình luận đó là một món ăn luôn vậy.

Bụng căng tròn sau bữa cơm, rửa xong chén bát cũng đến 7 8 giờ tối.

Lúc Lục Triệu ra khỏi phòng tắm, Bạch Lịch đang ngồi trên ghế sô pha đánh Phỏng Chiến, thiết bị đầu cuối cá nhân được kết nối với hệ thống trong nhà. Màn hình ảo trên không trung lớn và rõ ràng hơn màn hình của thiết bị đầu cuối cá nhân. Trước mặt người chơi cũng hiện ra một giao diện phím bấm bán trong suốt để thao tác.

"Hoa tươi." Bạch Lịch đang đánh hăng say, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình nói, "Hôm nay anh có mang vài chai dung dịch dưỡng phục hồi mới lấy từ viện nghiên cứu về. Em thử xem, anh đặt trên bàn cà phê đấy."

Trong căn hộ này có hai bệnh nhân phụ thuộc vào dung dịch chữa trị để sống, Lục Triệu nhớ đến bản báo cáo khám sức khỏe anh đã gửi cho Bạch Lịch.

Từ ngày gửi bản báo cáo kiểm tra y tế cho Bạch Lịch, hắn không đề cập bất cứ điều gì về vấn đề này với anh.

Cũng giống như vừa rồi Lục Triệu không hỏi về dòng họ nhà Đường là như thế nào.

Họ duy trì một sự ăn ý ngầm rất kỳ lạ, không chạm vào điểm mấu chốt của nhau, không can thiệp vào nhau, nhưng cũng có một chút hiểu biết về nhau.

Lục Triệu bước tới, bàn cà phê ở bên cạnh ghế sô pha.

Lục Triệu vừa đến gần, Bạch Lịch cảm thấy có một mùi thơm lúc Lục Triệu cúi người lấy dung dịch dinh dưỡng truyền đến, còn mang theo nhiệt độ hơi nước do vừa mới tắm xong, ầm một cái nện lên dây thần kinh của Bạch Lịch.

Bạch Lịch không biết đó là gì, hệ thống thông gió trong căn hộ này rất thông minh, mùi bữa tối đã bay mất từ lâu rồi, hắn rõ ràng ngửi thấy mùi hương rất nhẹ, giống như mùi cỏ xanh sau cơn mưa.

"Em tự mang sữa tắm tới à?" Bạch Lịch bị mùi hương này làm hơi choáng váng đầu, ngẩn ngơ nói.

Lục Triệu đang uống dung dịch dinh dưỡng, nghe hỏi lắc lắc đầu.

Còn chưa kịp nói gì, đã thấy Bạch Lịch bước lên, mặt hắn gần như chạm vào cổ Lục Triệu nhẹ nhàng ngửi ngửi.

Đây là khoảng cách gần nhất giữa họ từ đó đến nay.

Tóc Bạch Lịch cọ lên da Lục Triệu, ngứa ngáy.

Không đợi Lục Triệu phản ứng, giọng Bạch Lịch đã vang lên bên tai: "Mùi cỏ xanh à, thơm thế, nhãn hiệu gì vậy?"

Lục Triệu tái mặt, anh đột ngột lùi lại một bước.

Bạch Lịch vẫn còn đang sững sờ, ánh mắt dừng trên mặt Lục Triệu, giây tiếp theo mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cũng đột nhiên lùi lại một bước.

Đó là mùi pheromone của Lục Triệu.

"Trong tủ phòng ngủ của em có thuốc ức chế." Bạch Lịch quay đầu nhìn chỗ sang khác, vội nói.

Lục Triệu đứng ở nơi đó hai giây, sau đó xoay người đi về phòng ngủ.

Tiếng đóng cửa vang lên, thân thể cứng ngắc của Bạch Lịch mới tìm lại cảm giác, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Đối với alpha, không có gì đáng xấu hổ khi ngửi thấy pheromone của omega. Cách đây vài năm, Bạch Lịch đã quen mỉm cười đi xuyên qua một loạt pheromone các omega phóng ra cho hắn, từ mùi nồng đậm cay xè đến mùi ngọt ngào như mật hắn đều từng ngửi qua, Bạch Lịch tự cho là mình rất có kinh nghiệm chống lại sự cám dỗ.

Nhưng pheromone của Lục Triệu đến quá đột ngột, trộn lẫn với nhiệt độ cơ thể và hơi nước ẩm ướt, khiến thần kinh Bạch Lịch bị kéo căng.

Bạch Lịch tự thấy mình như một thằng phê đá ngáo cần, lại còn tiến lên ngửi ngửi người ta.

"Tiêu rồi." Bạch Lịch ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, cảm nhận được mùi cỏ xanh thoang thoảng sau cơn mưa xộc vào mũi, "Tiêu thật rồi."

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.