Vị Alpha Thân Tàn Chí Kiên Này

Chương 25: Chương 25: Trong viện nghiên cứu




Edit: Andrew Pastel

Viện nghiên cứu ở khu khoa học công nghệ cách xa trung tâm thành phố, vốn chỉ tốn 20 phút lái xe nhưng lại mất gấp đôi thời gian do phải thoát khỏi đám phóng viên báo lá cải bám theo.

Có lẽ là bởi vì không gian trong xe tương đối hẹp, pheromone của Bạch Lịch càng rõ ràng, hơn nữa tâm trạng ổn định alpha truyền qua pheromone khiến omega ít nhiều cảm thấy được xoa dịu. Điều này làm khuôn mặt căng thẳng của Lục Triệu cũng dịu đi một chút, ngay cả khi thiết bị đầu cuối cá nhân của Bạch Lịch đang phát các tin tức về vụ lộn xộn của Quân đoàn cũng không khiến anh cảm thấy quá mức khó chịu.

“Một số phòng ban chịu trách nhiệm phát triển robot phục vụ cuộc sống, được giữ bí mật rất kỹ, không phải nghiên cứu viên thường không được phép vào.” Bạch Lịch bắt đầu nói về tình hình của viện nghiên cứu. “Chúng ta đi đến phòng nghiên cứu số sáu. Có một khu vực nghỉ ngơi công cộng, mình sẽ để túi cá khô ở đó.”

Hắn giơ ngón tay cái lên.

Lục Triệu suýt nữa bẻ gãy ngón tay cái đó.

“Buông buông buông buông!” Bạch Lịch như răng trợn mắt, “Một chiếc xe hai mạng người!

Chờ Bạch Lịch đau khổ thổi ngón tay cái xong, Lục Triệu hỏi: “Lúc trước anh đến viện nghiên cứu là dùng khoang mô phỏng à?”

“À,“ Bạch Lịch vừa lái xe vừa đáp “Cũng không phải lần nào cũng được vào khoang mô phỏng, nhưng mà có thể vào được là vào à.”

Kỳ thực, thứ mà Lục Triệu muốn hỏi không phải là chuyện này, hắn muốn hỏi chân của Bạch Lịch làm sao có thể tiến vào khoang mô phỏng.

Cơ giáp do Đế quốc phát triển cần phải được kết nối với nhiều bộ phận của cơ thể người lái. Trí lực là một trong những nguyên nhân quyết định mức độ hoạt động nhanh nhẹn, nhưng cơ thể cường tráng và khỏe mạnh cũng là điều kiện cần thiết để lái cơ giáp. Mặc dù Lục Triệu không cố ý xem thông tin sức khỏe của Bạch Lịch, nhưng hắn phải rời quân đội ngay sau khi bị thương cũng đã nói lên được cái chân đó đã chấn thương đến mức không thể kết nối được với cơ giáp.

Bạch Lịch không nghe Lục Triệu ừ hử gì, biết anh đang nghĩ gì, hắn cười nói: “Anh mà người thí nghiệm tốt nhất... nói ra không hiểu đâu, Hoa tươi, em đến viện nghiên cứu sẽ hiểu.”

Đi một hồi lâu, hệ thống an toàn trên xe báo xung quanh không có xe bay đáng nghi nào bám theo, Bạch Lịch mới lái đến viện nghiên cứu.

Chưa đến giờ làm việc chính thức, các nghiên cứu viên vẫn đang tốp năm tốp ba lần lượt vào viện. Như thường lệ, xe của Bạch Lịch dừng lại ở cửa hông. Ở đây ít người hơn ngoài cổng chính, nhưng cũng có một vài người chậm rãi ôm mấy chồng tài liệu bước vào, vừa thấy Bạch Lịch xuống xe đã chào hỏi trước: “Ồ, Bạch đại thiếu gia lại ở đây để chọc giận sếp chúng tôi à?”

Bạch Lịch chưa kịp trả lời, Lục Triệu cũng đã mở cửa ghế phụ xuống xe.

Mấy nghiên cứu viên còn đang mỉm cười, vừa nhìn thấy Lục Triệu lập tức kích động như bị điện giật, lắp bắp nói: “Lục lục lục —”

“Mới sáng sớm xóc cái gì mà xóc.” Bạch Lịch vỗ vỗ tay làm mấy nghiên cứu viên hoàn hồn, nghiêm túc nói: “Người trẻ tuổi nên chú ý sức khỏe của mình chứ.”

(Lục và loát (quay [tay]/xóc [lọ]) đọc khá giống nhau)

Lục Triệu không giỏi đối phó với tình huống có nhiều người ái mộ như vậy, đang suy nghĩ xem nên ứng phó như thế nào, đã nghe được cái câu bậy bạ Bạch Lịch chẳng hề ngượng ngùng nói ra kia, anh chỉ còn lại sự hờ hững cả thể xác lẫn tinh thần, đã lâu không gặp, ở chung với Bạch Lịch lâu, anh thật sự trở thành một bông hoa tươi, làm việc mình giỏi nhất: im lặng.

Các nghiên cứu viên bị Bạch Lịch nói đều đỏ mặt, nhưng có Thiếu tướng Lục Triệu ở đây không dám mắng chửi thô tục, chỉ vẫy vẫy cười với Lục Triệu, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Lịch, ánh mắt như dao kéo phóng vèo vèo lên đầu hắn.

Bạch Lịch bị phóng dao đầy đầu vẫn không quên vẫy tay với mấy nghiên cứu viên, còn nở nụ cười gần như chọc họ tức chết: “Các đồng chí đi làm đi, tôi sẽ đưa bạn đời hợp pháp của tôi đi tham quan một vòng.”

Hai chữ “bạn đời hợp pháp” rất tròn trịa và rõ ràng, đánh một đòn knock-out cho nhóm nghiên cứu viên.

Idol kết hôn không có gì đáng sợ, chỉ sợ đối tượng kết hôn của idol ngang nhiên khoe khoang. Không phải người, thực sự không phải người mà.

“Hoa tươi, đi hướng này này.” Bạch Lịch đi tới cổng “Tư Đồ chắc đã ở trong viện nghiên cứu rồi. Nếu lát nữa Tư Đồ muốn đánh anh em chạy ra can cho anh với nha.”

Túi cá khô nóng bỏng trên tay khiến Lục Triệu Bạch Lịch nhớ đến số phận mà anh sắp phải đối mặt.

Lục Triệu gật đầu với mấy nghiên cứu viên còn đang đỏ bừng mặt xem như chào hỏi rồi đi theo Bạch Lịch vào viện.

An ninh của viện nghiên cứu rất nghiêm ngặt, phải nhận diện khuôn mặt mới vào được, Bạch Lịch vừa nhập lệnh cho khách vào vừa nói với Lục Triệu: “Cửa hông thực ra dễ bị chụp ảnh hơn cửa trước, mấy tên nhà báo cũng biết khôn, không dám đi cửa trước.”

Lục Triệu không hiểu: “Vậy sao anh còn đi cửa hông?”

“Vì cửa hông dễ bị chụp ảnh nên Tư Đồ xếp nhiều robot an ninh nhất ở đây,“ Bạch Lịch thì thầm với anh. “Vài năm trước, có người muốn lén chụp ảnh anh, nhưng còn chưa đụng được đến cửa đã bị đánh lệch cả mặt, sau đó đòi viện nghiên cứu bồi thường 300 ngàn tiền ngân hà.”

Lục Triệu tưởng tượng ra gương mặt bị đánh lệnh, nhịn cười hỏi “Thế có bồi không?”

“À, chứ biết sao giờ,“ Bạch Lịch nhún vai, “Anh trả một trăm mấy ngàn đồng, đánh nặng quá cũng phải chịu trách nhiệm, coi như trả tiền thuốc men và tổn hại tinh thần. Chậc, em cũng biết mà, dù cho có kẻ ti tiện tự đưa đầu cho mình đánh thì cũng không thể đánh chết tên đó được, nếu không mọi người sẽ đội một cái nồi vào đầu mình, nói đấy chỉ là một tên cặn bã thôi, sao cứ phải so đo làm gì, nếu anh thật sự so đo, anh sẽ đánh luôn hết mấy người chen vào nói giúp như thế này luôn.”

Lục Triệu chợt cảm thấy không cười nổi.

Nếu quá thương xót cho bản thân thì như đang làm ra vẻ, nhưng nếu không cảm thấy thương xót cho chính mình cũng không phải là cái gì đó tốt đẹp.

Bạch Lịch kể ra là để nghe cho vui, nhưng Lục Triệu lại chỉ cảm thấy hụt hẫng.

Phải ăn bao nhiêu ớt mới thấy loại chuyện này vui vẻ được cơ chứ.

“Anh không tức giận sao?” Giọng Lục Triệu trầm hơn rất nhiều.

“Giận cái gì,“ Bạch đại thiếu gia lười biếng nói, “Sau đó anh nhờ người đi giã tên đó thêm một trận, nghe nói năm nay mặt vẫn chưa hết lệch.” Nói xong như nhớ ra chuyện gì, dáo dác nhìn quanh xem có ai gần đó không, “Ý quên mất, đừng kể cho ai nha, anh đánh lén á.”

Thảo nào bồi thường mấy trăm ngàn mà vẫn cảm thấy vừa lòng.

Lục Triệu cười mấy tiếng, cũng bình luận: “Lần này không lỗ.”

Cả hai xấu xa cười gian với nhau một hồi.

Vừa cười vừa đi về phía viện nghiên cứu số 6, dọc đường đi, các nghiên cứu viên nhìn thấy Lục Triệu đều ngẩn ngơ, lại nhìn Bạch đại thiếu gia đứng bên cạnh, bọn họ không biết cái tên này nói cái gì mà chọc cười được Đại bàng Đế quốc, khuôn mặt lạnh lùng vừa mới năm mười phút trước họ nhìn thấy đã tan băng, nở một nụ cười dịu dàng.

Hậu quả là Tư Đồ bị ảnh hưởng rất lớn, vừa thức cả đêm làm việc xong, nghe tin Bạch Lịch và Lục Triệu đã đến, vội vàng chạy đến quầy lễ tân, không ngờ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy thần tượng mỉm cười, giống như bị hào quang sáng lóa mắt đánh vào, anh ta sững sờ tại chỗ lắp bắp: “Thiếu tướng Lục Lục Lục ——”

“Chập mạch à?” Bạch Lịch cho Tư Đồ một cú đấm vào vai, “Nhưng dù gì mày cũng giỏi hơn nhân viên của mày, họ mắc kẹt ngay từ chữ đầu tiên“.

Lục Triệu rất muốn cười phá lên.

Tư Đồ đẩy Bạch Lịch sang một bên, không thèm nhìn, anh ta xoa một tay lên quần áo của mình mấy lần mới đưa tay ra: “Thiếu tướng Lục Triệu, tôi đã gặp ngài một lần lúc gọi điện cho Bạch Lịch. Tôi tên là Tư Đồ, cả nhà tôi đều là fan của anh—”

“Vâng, tôi nhớ.” Lục Triệu Văn bắt tay Tư Đồ trước khi hắn kịp nói thêm, “Tôi đến viện có bất tiện cho anh không?”

Tư Đồ lắc đầu liên tục: “Không, không! Tôi nghe Bạch Lịch nói muốn mượn khoang mô phỏng ở đây?”

Lục Triệu vừa định mở miệng, Bạch Lịch đã giành trả lời trước: “Không phải mày vẫn luôn nói phải tìm người tiến hành mô phỏng đối kháng hay sao? Ta đã tìm được người cho mày rồi, mày buông tay ra được không?”

Vừa rồi bắt tay Tư Đồ đang căng thẳng, tay còn chưa buông ra, nghe vậy liền nhanh chóng thả tay ra cười xấu hổ với Lục Triệu.

Giây trước còn đang bình thường giây sau Bạch Lịch đã không cho ông bạn già mặt mũi. Tư Đồ cười với Lục Triệu: “Khoang mô phỏng của Phòng thí nghiệm nghiên cứu đã chuẩn bị xong, lát nữa tôi sẽ nhập lại theo số liệu thân thể của thiếu tướng.” Nói xong, anh ta ra hiệu với Bạch Lịch, trông có vẻ rất hòa nhã, “Bạch Lịch, lại đây.”

Bạch Lịch không hiểu mô tê gì, tưởng có chuyện gì nghiệm trọng, đi tới: “Cái gì?”

“Gần chút nữa.”

Bạch Lịch nhích thêm.

Tư Đồ tung vào ngực Bạch Lịch một cú đấm lốc xoáy khiến hắn suýt chút ná thở.

Hai người quay lưng về phía Lục Triệu, Lục Triệu cũng không nhìn rõ, anh chỉ nhìn thấy Bạch đại thiếu gia vừa rồi còn đang sung sức lập tức cúi gập người, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

Tư Đồ thân thiết quàng tay lên vai Bạch Lịch, kéo Bạch Lịch ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Trước mặt thiếu tướng cũng éo thèm giữ mặt mũi cho bạn bè, nắm cái tay mày cũng không chịu nổi? Để lại mùi nhiều như thế vui lắm hả? Đúng không, đúng không? “

Ngực Bạch Lịch lại chào đón thêm một cú đấm khốn nạn khác.

Lục Triệu từ lâu đã quen với pheromone mà Bạch Lịch để lại trên người, anh không nhận ra rằng anh đi đến đâu mọi người đều có thể ngửi thấy mùi socola trẻ trâu của Bạch Lịch trên người mình. Đặc biệt với alpha trí lực cao như Tư Đồ, khứu giác còn nhạy bén hơn, khịt mũi một cái là biết đang ở trong địa bàn của Bạch Lịch.

“Nhẹ tay, nhẹ tay!” Bạch Lịch suýt nữa nôn ra máu, vội vàng nhét túi cá khô cay nóng vào tay Tư Đồ, “Tao mang quà đến cho mày này, đừng so đo với tao nữa!”

Hắn cố tình tránh câu hỏi của Tư Đồ, không đề cập đến việc cố tình để lại pheromone, cũng không phủ nhận Tư Đồ nắm tay một cái hắn không thể chịu đựng được.

Tư Đồ lườm hắn một cái, cảm thấy tên khốn này rất đạo đức giả, không chịu được cũng không dám thừa nhận, sĩ diện hão. Nhưng anh ta cũng không nói gì, ôm túi cá khô trong tay, nghĩ Bạch Lịch vẫn còn có miếng ngon nhớ bạn hiền, sắc mặt giãn ra, tay cũng buông lỏng: “Phắn.”

“OK.” Bạch Lịch rất nghe lời lăn đi, lon ton trở lại bên cạnh Lục Triệu.

Lục Triệu nhìn hắn vài lần: “Sao thế?”

Bạch Lịch ôm ngực, ấm ức tủi nhục ghé sát lỗ tai Lục Triệu nói nhỏ: “Thằng đó nó đánh anh á em.”

“...” Lục Triệu không biết tính tình của bạn bè Bạch Lịch, nhưng theo logic mà nói, chơi được với Bạch Lịch chắc chắn cũng không phải là người bình thường.

Anh còn đang tự hỏi tại sao bắt đầu đánh nhau, chợt thấy túi đồ ăn nhẹ Bạch Lịch cầm đã biến mất.

Tư Đồ đi phía trước, quay đầu lại hỏi: “Bạch Lịch, mày mang gì cho tao đấy?” Anh ta lấy ra, nhìn chiếc túi lớn màu đỏ chói lọi có bốn chữ “Cá khô nóng bỏng”, tự hỏi: “Cái này ngon lắm à?”

“Ngon lắm.” Bạch Lịch gật đầu như giã tỏi, giơ ngón tay cái lên, “Không ngon sao tao mang cho bạn hiền của tao ăn được!”

Lục Triệu mấp máy miệng, muốn nói lại thôi, đấu tranh nội tâm kịch liệt.

Tư Đồ còn rất cảm động: “Không uổng công bố đây thương yêu mày.”

Bạch Lịch gật gật đầu: “Đúng rồi đúng rồi.”

Lục Triệu vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ nếu Bạch Lịch bị đánh bây giờ mà gọi anh thì cũng còn quá sớm, ít nhất cũng phải chờ bị đấm vào mặt.

“Được rồi, Thiếu tướng, ngài ở đây đợi một lát. Vẫn chưa đến giờ làm việc. Tôi sẽ tìm người nhập dữ liệu của ngài khi mọi người đến đủ.” Tư Đồ đưa hai người đến khu vực nghỉ ngơi, còn để một robot phụ trách ẩm thức rót đến hai ly nước, mới xách túi cá khô cay chuẩn bị rời đi, “Tối qua tao thức làm cũng cũng gần xong rồi. Chuẩn bị hoàn công.”

Anh ta thậm chí còn không chào Bạch Lịch, chỉ nói chuyện với Lục Triệu. Nói xong liền lao vào phòng nghiên cứu của chính mình, bộ dạng rặt một tên cuồng công tác.

Tư Đồ rời đi, trong khu nghỉ ngơi chỉ còn lại Lục Triệu và Bạch Lịch, xung quanh có tiếng xì xào, Lục Triệu nhìn lại thì thấy số lượng nhân viên trong viện đã dần dần tăng lên, ngoại trừ những nghiên cứu viên ở phòng nghiên cứu số 6, những người khác Mọi người cũng tụ tập ở cửa, ngẩng đầu thăm dò, ánh mắt như thiêu đốt nhìn Lục Triệu.

Cũng may, trong viện nghiên cứu toàn là một đám dân khoa học kỹ thuật hướng nội đầu to mắt cận, tuy họ muốn tới bắt chuyện với Lục Triệu nhưng đều ngại ngùng, hơn nữa còn có ông chủ siêu to khổng lồ đứng bên cạnh, trước kia không thấy gì nhưng hôm nay pheromone cứ phảng phất bay ra từ người hắn, thật sự khiến người ta sợ hãi đến gần.

Không giống như những người bên ngoài, người trong viện có mối quan hệ chặt chẽ giữa Tư Đồ và Bạch Lịch nên thái độ của họ rất lịch sự. Dù ánh mắt rực lửa nhìn Lục Triệu nhưng vẫn chỉ đứng từ xa nhìn sang.

Bạch Lịch uống một hớp nước, chợt như nhớ tới cái gì: “Này hoa tươi, để anh dẫn em đi xem cái này.”

Lục Triệu thu hồi ánh mắt, cũng không hỏi là cái gì, chỉ là gật đầu, đứng dậy theo Bạch Lịch.

Hai người rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, Bạch Lịch dẫn anh đến một cánh cửa kim loại dày cần nhận diện mống mắt được đóng chặt, trên màn hình nhỏ bên cạnh cửa viết dòng chữ “Phòng trưng bày vật liệu“.

Cánh cửa thông qua nhận dạng của Bạch Lịch mở ra, Lục Triệu đi phía sau Bạch Lịch bước vào theo.

Vừa bước vào phòng, đập vào mắt là các dãy kệ trưng bày xếp thành hàng dài, ánh sáng trong phòng không nhiều lắm, mờ ảo làm tôn lên ánh sáng xanh trong các kệ trưng bày.

Dưới các tấm bảo vệ trong suốt hình bán nguyệt, các vật liệu kim loại có kích thước khác nhau được sắp xếp gọn gàng, có ánh sáng xanh đánh lên làm chúng trông dịu dàng đi.

“Đây là phòng chứa đồ của Tư Đồ,“ Bạch Lịch vừa giải thích với Lục Triệu vừa dẫn anh đi lên phía trước, “Được thu thập từ các hành tinh khác nhau, tốn nhiều công sức lắm đấy.”

Ánh mắt Lục Triệu quét qua hàng vật liệu kim loại dưới lớp bảo vệ trong suốt, hỏi: “Dùng để chế tạo cơ giáp?”

Bạch Lịch lắc đầu: “Có cái xài được có cái không. Không chỉ là kim loại, chỗ này cái gì cũng có.” Hắn dừng lại, chỉ vào nơi nào đó trước mặt nói với Lục Triệu: “Anh muốn cho em xem cái này.”

Theo hướng ngón tay của Bạch Lịch, phía trước có một quầy trưng bày nhỏ với vài giá trưng bày, mỗi giá được phủ một tấm bảo vệ trong suốt hình cầu. Bạch Lịch chỉ tay đến một cái giá trưng bày to nhất trong số chúng.

Ánh sáng xanh mờ nhạt chiếu vào tấm màng bảo vệ trong suốt, Lục Triệu như bị cuốn hút mà bước tới, dần dần nhìn thấy mảnh kim loại dưới tấm màng.

Vật liệu cứng một mặt sơn màu xanh đậm, ký tự nhỏ màu trắng đã bong tróc đi nhiều, nhưng Lục Triệu vẫn nhận ra, không khỏi nói: “KL223.”

Mảnh kim loại này được dỡ ra từ cơ giáp KL223 cũ đã xuất ngũ. Bề mặt màu xanh đậm đầy vết xước, không biết nó đã bị va đập gì mà để lại những vết trầy xước sâu trên vật liệu cơ khí cứng như vậy. Chiếc KL223 này lẽ ra đã bị hư hại nặng trong một trận chiến khốc liệt rồi mới xuất ngũ.

Dòng cơ giáp này rất khó lái vì quá nặng nề cho cơ thể nên sản xuất không nhiều, lúc Lục Triệu vào Quân đoàn tuyến một, cả quân đoàn cũng chỉ có hai cỗ cơ giáp này, tất cả đều được giao cho những sĩ quan cấp trung tướng có trí lực cao, không bao lâu cũng xuất ngũ. KL223 từng có biệt danh là “đập ruồi” vì độ sát thương cực lớn của nó, tức là trước mặt nó thì kẻ thù nào cũng như ruồi, bị tiêu diệt hết.

Đây là lần tiếp xúc gần đầu tiên của Lục Triệu với KL223, hoặc một phần của nó.

“Anh rất thích màu này,“ Bạch Lịch cũng bước tới, đứng bên cạnh Lục Triệu, cùng anh nhìn mảnh kim loại sáng lấp lánh dưới lớp bảo vệ trong suốt, “Đây là mảnh vỡ lấy ra từ cỗ cơ giáp cuối cùng anh lái.”

Lục Triệu ngẩng đầu nhìn Bạch Lịch.

Ánh sáng phản chiếu đáy mắt Bạch Lịch với một màu xanh lam, giống như mảnh vỡ đầy vết xước của cỗ cơ giáp đó.

Bạch Lịch nở nụ cười, giọng rất thoải mái: “Lúc đó, anh đây là người duy nhất trong quân đoàn tuyến một có thể lái chiếc 'đập ruồi' êm như lái xe bay. Hoa tươi, em chưa từng lái KL223 đúng không? Tất cả cơ giáp mẫu này đều đã bị loại bỏ rồi, nên giờ em chỉ còn có thể nhìn nó ở đây thôi.”

Ngừng một chút, Bạch Lịch lại nói: “Em muốn sờ thử không?”

Hắn nhìn Lục Triệu, ánh mắt lấp lánh một chút cảm xúc nhỏ vụn nào đấy, Lục Triệu không thể nhận ra đó là gì, chỉ gật đầu: “Ừm.”

Bạch Lịch lộ ra một nụ cười, đưa tay đặt lên tấm bảo vệ trong suốt, một tầng ánh sáng màu xanh lam quét qua lòng bàn tay, tấm bảo vệ tự động thu lại ngay sau đó.

Mảnh cơ giáp lặng yên nằm đấy, Bạch Lịch đặt ngón tay lên, giữ yên một lúc, không nói lời nào.

Lục Triệu cũng không nói gì, chốc sau anh nghe Bạch Lịch nói: “Anh không chạm vào nó nhiều năm lắm rồi.”

Giọng hắn rất nhẹ nhàng, rất nhỏ, rất mềm.

Lục Triệu biết Bạch Lịch chưa bao giờ quên từng giây phút lái cơ giáp nào, mặc dù không phải giây phút nào cũng là những kỷ niệm dễ chịu.

Cho dù những ký ức đó không thể buông bỏ, Bạch Lịch cũng phải cần lấy Lục Triệu làm cái cớ mới dám mở ra lớp bảo vệ trong suốt này.

Dưới lớp bảo vệ, là vinh quang đã từng của Bạch Lịch.

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.