Vị Bắc Xuân Thiên Thụ

Chương 33: Chương 33: Người Đột Quyết




Cồn cát nhấp nhô kéo dài như khuôn ngực người phụ nữ thở những nhịp êm ả trong từng luồng gió mặn, gai lạc đà xám xanh in những cái cái bóng dài ngoằng xuống mặt đất. Lý Vị dõi mắt trông về phía xa, Xuân Thiên thấy sắc mặt hắn trầm tĩnh như nước, hai đầu khẽ mày chau lại với nhau một cách khó nhận thấy, nàng chẳng rõ có chuyện gì, bèn hỏi lại: "Đại gia?"

Nơi xa nhất mà mắt có thể nhìn thấy của trời xanh cát vàng, đằng sau cụm mây xám trắng, đột nhiên hiện rõ một chấm đen như mực, rồi lại bất thình lình biến mất sau tầng mây.

Lý Vị ngoảnh đầu lia mắt cực nhanh tới chỗ đội lạc đà, hàng ngựa thồ dịu ngoan chạy dài mấy dặm, ong ruồi bay vo ve tứ lung tung. Nhóm thương nhân gom góp chút ít sinh lực giữa cái gió không ngừng thổi khí nóng đến, tụ tập tốp năm tốp ba tại một chỗ tán gẫu.

Hắn quay trở lại bên cạnh nàng, giọng như căng ra: "Con đường phía trước e là sẽ có biến."

Xuân Thiên thấy tay hắn nắm túi mũi tên trên hông, lòng nàng dâng nỗi bất an, câu hỏi chưa thốt khỏi miệng thì chợt một tiếng kêu sắc bén xa xăm của chim cắt đã xé toạc mây dội đến.

Giương mắt nhìn ra xa, chỉ thấy giữa nền trời xanh có một chấm đen lao cực nhanh từ sau tầng mây xuống, khoảng cách càng ngày càng gần, tốc độ mỗi lúc một xiết. Trên không trung bất ngờ xuất hiện hai cái cánh, hóa ra là một con chim ưng đang vỗ cánh bay tới chỗ đội lạc đà. Mọi người trông theo, lòng thầm sợ hãi. Đợi tới khi nhìn rõ dáng vẻ của con chim ưng, hai cánh nó vỗ phành phạch, rồi lại đổi hướng bay vút lên cao.

Lý Vị nhíu mày: "Chúng ta phải đi nhanh, về phía Tây ba mươi dặm chính là trạm Lãnh Tuyền, phải mau chóng vào thành thôi."

Bấy giờ đoàn người xôn xao hết cả lên.

Đằng trước có tên gia binh má đỏ mũ trắng của tộc A Nhiệt thúc ngựa chạy ra, giơ cánh tay hô to mấy tiếng. Thần sắc của nhóm lữ nhân chuyển từ thoải mái sang hãi hùng, người nào người đấy bắt đầu vung roi đuổi la ngựa. Phụ nữ con nít đang ngồi trên xe cao tán dóc ngờ vực dừng cuộc trò chuyện lại, hỏi xảy ra chuyện gì, song chẳng có ai vui lòng trả lời.

Bánh xe lăn đều, có điều mới đi được một lát, một mũi tên bay theo đường nghiêng đột ngột phóng ra từ chân trời, phía sau cồn cát bên tay phải truyền đến hàng loạt tiếng vó ngựa dồn dập, cát cuồn cuộn tạo thành sương mù. Sau cồn cát hiện lên một con ngựa cao lớn, cưỡi trên lưng ngựa là một gã đàn ông lùn nhưng tướng tá lại to bự. Bấy giờ chẳng thấy rõ được đâu là địch, đâu là ta, một nhóm gia binh đần đó đang kêu la, có mũi tên sáng loáng gắn lông vũ vụt thẳng tới, mọi âm thanh như bị bịt kín, chớp mắt người đã bị đóng đinh xuống mặt đất.

Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng gia binh ngã nhào khỏi lưng ngựa, cuống cuồng tản ra: "Mã phỉ, mã phỉ đến rồi."

"Chạy mau! Chạy mau!"

Xuân Thiên nghe thấy Di Thi Niên ở đằng trước phóng ngựa chạy như điên, cao giọng hét lên với nhóm thương khách: "Đi mau, đi mau, bỏ quần áo lương thực cưỡi ngựa chạy đi."

Ngựa thồ chạy, cát bụi mịt mùng, đàn lạc đà đằng trước lao băng băng dưới những nhát quất của cây roi dài. Nhóm gia binh giục ngựa chạy hai bên đường, thần sắc nghiêm trọng, giơ đao rút tên, hô hào mọi người tăng tốc nhanh chóng.

Đa Ca ruổi ngựa vội vã chạy về trước, thùng xe lắc lư chòng chành, bát rượu nho bằng vàng trên bàn rơi xuống tấm thảm mềm, phát ra những tiếng leng ka leng keng. Khang Đa Lộc vốn đang nhắm mắt đánh giấc ngủ ngắn, bỗng dưng bị tiếng động ồn ào ngoài xe đánh thức: "Di Thi Niên, xảy ra chuyện gì thế?"

"Tát bảo, có mã phỉ đột kích." Gia binh bảo vệ ngoài xe đáp ngay tắp lự, "Di Thi Niên lệnh cho tôi chạy đến trạm Lãnh Tuyền lánh nạn."

Khang Đa Lộc đứng bật dậy, gài chặt cửa sổ xe, vẻ mặt nặng nề đưa mắt ra ngoài quan sát. Trên cồn cát phía xa xa, chẳng mấy chốc mà đã có một đám mã phỉ đứng đông nghìn nghịt, tất cả xếp thành một hàng thẳng cúi nhìn đội lạc đà. Mã phỉ cầm đầu cao giọng quát tháo vài tiếng, mã phỉ vung đao phóng ngựa, sát khí đằng đằng, bổ thẳng đến đội lạc đà.

Ông ấy đi lại ở Tây Vực mấy chục năm, thấy nhiều biết rộng, cũng trải qua vô vàn khoảnh khắc sống chết mất còn. Trong khi cơn xóc nảy chưa chịu ngừng, vẫn giữ được bình tĩnh lên tiếng chỉ huy: "Đa Ca, đừng hoảng sợ, điều khiển xe cho vững."

Bà Điện La khẽ nhấc tấm mành lén nhìn ra thì bất ngờ trông thấy vô số mũi tên bay từ trên đồi cao xuống. Có kẻ trong đám người hét lên thảm thiết rồi ngã phịch xuống đất, không rõ chết sống ra sao, sợ hãi đến độ mặt mũi tái mét, vội rụt vào trong xe ngựa: "Lão gia... tặc... tặc..."

Roi ngựa của Lý Vị quất vào lưng con ngựa Xuân Thiên đang cưỡi. Ngựa bị đau, cắm đầu chạy về trước, Xuân Thiên nắm chặt dây cương, tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng, nàng còn nhớ như in bọn mã phỉ như hung thần ác sát ở Hồng Nhai Câu kia. Kinh hồn nhìn sang Lý Vị, hắn theo ngay bên cạnh che chắn cho nàng, phát hiện ánh nhìn hoảng sợ của nàng, hắn trầm giọng nói: "Đừng sợ, nắm chắc dây cương, chạy đến dịch trạm."

Nhóm gia binh bảo vệ thương đội và đàn con la chạy rầm rầm về con đường phía trước. Đàn lạc đà hỗn loạn, mọi người rối rít bỏ trốn.

"Ha!" Thoáng chốc, mã phỉ đã bám sát đàn lạc đà, trông vẻ ngoài của tên mã phỉ cầm đầu giống như là người dị tộc, bím tóc dài, đeo vòng vàng, hai con mắt long sòng sọc hằn lên vẻ hung ác, hắn ta vung cao thanh đao lớn, lưỡi đao loang loáng như tuyết, nhắm thẳng vào nhóm thương lữ.

Một gã Hồ thương đứng mũi chịu sào bị dọa tím tái mặt mày, người ngợm mềm oặt sắp sửa lăn đùng ra đất thì được gia binh gần đó vung roi ngựa đuổi đi. Gia binh giơ cao thanh kiếm, "vút" một tiếng rút kiếm ra khỏi bao.

"Là người Đột Quyết!" Chẳng biết ai trong đám người hô to, "Người Đột Quyết đến rồi!"

Mà ở đằng sau, cát vàng hầm hập, trong đàn lạc đà vang lên những tiếng kêu gào chói tai, tiếng than khóc như nổ tung, Xuân Thiên siết lấy dây cương, được Lý Vị dẫn dắt phi băng băng về phía trước. Giữa lúc hoàn cảnh rối ren, nàng thoáng thấy trước mắt có một tên mã phỉ với gò má cao và cặp mắt hạnh vung vẩy trường đao chém chết một thương lữ. Đôi mắt Xuân Thiên phản chiếu hình ảnh búng máu văng tung tóe, đầu óc nàng nóng bừng và trống rỗng, nhìn cái đầu người lăn lông lốc dưới đất mà bụng dạ sôi trào.

Đám người Đột Quyết có lẽ có tới trăm người, chẳng những cướp đoạt la ngựa cùng lương thực quần áo mà còn chém giết thương lữ. Họa chăng là bọn chúng cho rằng hành động này cốt chỉ để mua vui, giết người vô tội vạ, thấy đám người trốn chạy tán loạn trước mắt chỉ biết rút đao tàn sát. Khắp nơi đẫm máu, thế lại càng trợ hứng cho chúng, nhất thời sát tâm nổi dậy, ngay cả phụ nữ và con nít cũng không buông tha.

Địch mạnh ta yếu, nhóm gia binh không dám ứng chiến, đưa Khang Đa Lộc và một tốp thương nhân nhanh chóng rời đi. Di Thi Niên xử lý vài tên người Đột Quyết, bảo vệ mấy Hồ thương quất ngựa đi, nhưng lúc này lại chẳng biết làm thế nào với nhóm phụ nữ con nít tay không tấc sắt trên xe cao.

Một tên Đột Quyết to lùn nở nụ cười nanh ác hướng mục tiêu lên xe cao. Dưới lưỡi đao sáng loáng, những người phụ nữ yếu đuối ôm con ngồi co ro trong góc, có người phụ nữ dáng vóc cường tráng sợ hãi tột cùng, thét lên thảm thiết, ôm đầu nhảy xuống xe chạy trốn. Tên người Đột Quyết ở phía sau cao giọng quát lớn, bỗng giơ trường đao lên bổ về trước.

"Đinh—" Cùng với âm thanh sắc bén, trường đạo bị một mũi tên gắn lông vũ thình lình xuất hiện công kích. Bên cạnh xe cao, người đàn ông áo xám với đôi đồng tử trong veo nhón mũi chân, nhảy vọt từ lưng ngựa sang xe cao, rút thanh đao ở hông ra, bật người chém tới đám người Đột Quyết.

"Di Thi Niên, huynh đưa em gái tôi đi, tôi sẽ chặn phía sau."

"Đại gia!"

"Đi." Di Thi Niên vung roi, thấy Xuân Thiên liên tục ngoái đầu nhìn Lý Vị, quát lớn: "Chúng tôi đi trước."

Nàng khẽ cắn môi, đánh ngựa lùi ra xa, đi theo Di Thi Niên cùng nhóm thương lữ tản mác chung quanh chạy về của trạm Lãnh Tuyền. Bạn đang đọc truyện tại # TгùмTruy ệИ.VN #

Trạm Lãnh Tuyền là cứ điểm lớn nhất trong số mười dịch trạm, gồm một đội trú binh và thủ úy, mấy ngày nay còn có thêm cả đoàn sứ giả do Cao Xương cử đi tiến cống. Hộ quân không ít, người Đột Quyết chắc chắn không dám vào thành, nhanh một chút thì vẫn có thể báo tin cho trú binh đến chi viện.

Bên cạnh toàn là tiếng la hét khóc lóc đinh tai cùng những tiếng cười gằn ác độc đang tới gần, tim Xuân Thiên đập thình thịch, nhắm mắt giục ngựa lao như bay.

Phía trước là bầu trời nhuộm màu nắng chiều, mặt trời lặn hệt như cái đĩa vàng khổng lồ đứng lặng hồi lâu trên mặt đất, tà dương rực đỏ màu máu chiếu rọi vùng đất hoang dại, quang cảnh hết sức tiêu điều.

Thấy tình hình không ổn, Khang Đa Lộc và rất nhiều thương nhân chỉ biết vơ vội những châu báu quý giá, chạy về phía trước dưới sự hộ tống của gia binh, la ngựa trốn chạy tứ phía.

Sương mù giăng dày đặc, giữa đường chẳng biết con nhà ai ngã khỏi lưng con la, đứa nhỏ rơi vào đống bụi đất, người run bần bật, căng giọng gào khóc với người rời đi: "Cha, cha, mẹ..."

Nó đứng vùng dậy, cắm đầu đuổi theo đám người đang trốn chết: "Đừng bỏ con, đừng bỏ con... cha... mẹ..."

Mọi người ốc chẳng mang nổi mình óc, nào ai còn thời gian đáp lại tiếng gào thét của nó.

Đứa nhỏ quệt dòng nước mắt, sợ hãi quay đầu nhìn đội lạc đà sa vào lưỡi đao của người Đột Quyết. Thấy Di Thi Niên dẫn theo một đoàn người chạy băng băng tới, hai mắt nó bỗng sáng ngời, lao hùng hục đến chỗ ngựa của Xuân Thiên, vươn dài cánh tay lớn tiếng gọi: "Chị ơi, chị ơi, cho em theo với."

Xuân Thiên ngồi trên ngựa chấn động, không kịp trở tay, chỉ biết cúi thấp người xuống, một tay nắm dây cương, một tay còn lại kéo thằng bé. Con ngựa nhảy vọt lên cao, chỉ chạm được nửa góc áo của đứa nhỏ. Hai lần để vụt mất, con ngựa nàng cưỡi đã lao đi xa vài trượng.

Xuân Thiên gắng gượng ngoái đầu nhìn đứa nhỏ kia, nó lại ngã xuống đất khóc lóc bi thống: "Cha... mẹ... cứu con!"

Gió đêm ào ào, nàng giục ngựa đuổi theo Di Thi Niên và đám người bôn tẩu, không biết vì sao, nàng cắn nhẹ môi, quay đầu ngựa lại, giơ roi thúc ngựa trở về.

Di Thi Niên thấy nàng tự dưng đổi hướng, cuộn dây cương trong tay định ngăn cản nàng, cực kỳ kinh hoảng: "Nữ lang! Đừng quay về!"

"Mau, mau." Nhóm thương nhân nháo nhào, "Di Thi Niên, người Đột Quyết đuổi tới rồi kìa!"

Xuân Thiên chạy đến chỗ đứa nhỏ, thò người duỗi tay, cao giọng quát: "Mau! Nắm tay chị cho chắc."

Ánh mắt đứa nhỏ mới bảy tám tuổi chợt tỏa ra nguồn sáng, lảo đảo bò dậy từ dưới đất, như con cá ngậm chặt mồi câu, ra sức siết lấy bàn tay của Xuân Thiên. Xuân Thiên dồn hết sức uống sữa của mình túm đứa nhỏ lên ngựa, ôm nó ngồi trước người mình, lòng nhẹ hẳn đi, thở hắt ra một hơi.

Đúng lúc chuẩn bị chạy tiếp thì một tên người Đột Quyết đã đuổi lại. Ban đầu vốn chỉ là chém giết lung tung, nhưng vừa thấy Xuân Thiên đằng trước mắt, mắt hắn ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo, mặt đầy tàn ác, nói gì đó với Xuân Thiên rồi tăng tốc vung đao chém về phía nàng.

Xuân Thiên hãi hùng, thậm chí nàng có thể thấy rõ ánh sáng chói lọi chớp lên trên thân đao như làn nước, cùng với sự sợ hãi đã ngập trong đôi mắt nàng.

Không kịp quay đầu ngựa nữa rồi!

Xuân Thiên dốc toàn bộ khí lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ, vung mạnh cây roi, nàng nhắm thẳng vào thanh đao của người Đột Quyết mà chạy điên cuồng, lợi dụng phần nhọn đính ở mũi giày, nghiến răng bất chấp đá bụng ngựa một phát. Con ngựa đi đau, hí lên một tràng rồi lao đi nhanh như chớp giật. Hai người cách thanh đao càng lúc càng gần, khoảnh khắc ở dưới lưỡi đao của người Đột Quyết, Xuân Thiên cúi rạp người áp sát lưng ngựa, thành công thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Tên người Đột Quyết chẳng ngờ tới chiêu đó của nàng, sững sờ chớp mắt, ấy thế mà lại để một nữ tử trẻ tuổi vụt qua lưỡi đao như thế! Có lẽ là hứng thú nổi lên, tên người Đột Quyết chĩa đầu đao vào nàng, miệng bật ra một câu ngắn ngủi, rồi lại ruổi ngựa đuổi theo.

Tim Xuân Thiên đập như sấm, đưa đứa nhỏ chạy không ngừng nghỉ. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ kéo dài vô tận, gió sắc như dao tạt qua mặt, đất cát mịt mùng, thổi mạng che mặt của nàng bay phần phật. Nàng tưởng như mình mọc thêm hai cái cánh, bay vèo vèo trên lưng ngựa.

"Tên, tên, tên..." Đứa nhỏ bấm mạnh vào vai nàng, "Chị ơi! Hắn đang bắn tên!"

Mũi tên xé gió lao tới!

Đứa nhỏ hét toáng lên, mồ hôi lạnh của Xuân Thiên sớm đã thấm ướt xiêm y, nghe tiếng gió rít gào, khóe mắt nhác thấy một mũi tên sắt phóng xẹt qua tai.

Hai người như con cừu non mặc người mổ xẻ, thợ săn nhàn nhã theo sau lưng để nàng thỏa sức chạy trốn. Mũi tên vút qua người, không biết đã chạy bao lâu, con ngựa nhảy vọt qua một gò đất cao, Xuân Thiên thoáng nhìn khung cảnh trước mắt, từng rãnh sâu nằm ngang nằm dọc, đá sỏi lăn lóc với những hình thù quái đản, cây cỏ khô héo tạp nham. Nàng nhắm mắt, hai tay ôm chặt đứa nhỏ, khom người ngã khỏi lưng ngựa, lăn vào trong rãnh.

Rãnh sâu này vốn là một thung lũng, mấy chục năm trước nước sống đã cạn kiệt, chỉ còn sót lại chút ít cỏ lau mọc bừa bãi ở rãnh. May mắn là đất đá mềm nên khi ngã xuống chỉ bị xước xát nhẹ ngoài da. Đầu Xuân Thiên đập xuống đá vụn, ong ong choáng váng, nàng không dám dừng lại giây phút nào, nhanh chóng lủi vào bụi cỏ khô, tìm một góc khuất ẩn núp.

Hai tên lính Đột Quyết nhìn thấy hai người té ngựa, dưới là lòng suối ngang dọc, cây đá ngổn ngang, khe vũng nhấp nhô khó lùng dấu vết, bọn chúng bất mãn chửi rủa, tụt hết hứng thú, đánh ngựa bỏ đi.

Xuân Thiên ôm ghì đứa nhỏ không dám động đậy, bốn bề im phăng phắc, ngay cả tiếng gió cơ hồ cũng tiêu tan. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ thấy phía trước tăm tối mờ mịt không có ánh mặt trời, đứa nhỏ trong lòng run giọng nói: "Chị, không có ai."

Hai người cẩn thận từng li từng tí vạch đám cỏ khô ra, mới biết trời đã đen như mực, run run rẩy rẩy nhổm dậy, trăng khuyết treo thấp, phóng mắt nhìn đất đổi uốn lượn lên xuống, yên tĩnh không tiếng động.

Mặt Xuân Thiên đờ đẫn, ngựa chả biết đã đi đâu, bên cạnh là Triệu Đại Năng - đứa nhỏ vừa trưa nay thôi còn mè nheo đòi ăn thịt...

Nàng muốn đứng lên, lại phát hiện chân mình đã mềm đến độ đứng không vững nổi. Đứa nhỏ kia đứng dậy, mặt buồn rười rượi, hỏi: "Chị ơi, làm sao bây giờ?"

Trời đã tối, xung quanh chẳng một bóng người, giờ đây làm sao biết được trạm Lãnh Tuyền nằm ở hướng nào. Gò đất trước mắt trông gò nào cũng như gò nấy rập một khuôn, ngay cả đường đi cũng không còn nhớ. Ban đêm gió rét, gió quét khắp mọi nơi. Những thanh âm hỗn loạn, tiếng thút thít tiếng gào như sóng vồ, như pha trộn cả tiếng gầm gừ của dã thú. Xuân Thiên rùng mình một cái, nhìn ánh trăng lờ mờ, bò lên chỗ gò đất cao mình ngã xuống vừa nãy, ngó quanh quất tứ phía, phủi lớp đất cát trên tay: "Chúng ta đi theo hướng Tây, đến trạm Lãnh Tuyền."

"Chị ơi, hướng Tây là hướng nào ạ?" Đứa nhỏ nghẹn ngào hỏi: "Chúng ta tới từ hướng nào, thương đội ở đâu ạ?"

Nàng ngẩng đầu nhìn vì sao trên bầu trời, lòng cũng không dám chắc phán đoán của mình có chính xác hay không, đoạn nắm lấy tay đứa nhỏ: "Trên trời có sao Bắc Đẩu chỉ hướng Bắc, chúng ta..." Ngón tay nàng vẽ lên không trung, chỉ một hướng, "Ta đi về hướng Tây."

Hai người bước đi trên những gò đất nhấp nhô, trăng khuyết dần lên cao, cuối cùng treo lơ lửng ngay khoảng không phía trên đầu. Nhưng mảnh đất hoang này cứ như thể mãi mãi không đi được đến điểm cuối cùng, đứa nhỏ vừa đi vừa nấc nghẹn, vừa nấc vừa lau nước mắt. Nó muốn òa khóc thật lớn, lại được Xuân Thiên dỗ dành: "Đừng khóc nữa, trong hoang mạc có sói, coi chừng dẫn sói tới đây."

Đứa nhỏ run bắn người, bám rịt vào tay Xuân Thiên, quệt quệt nước mắt: "Chị ơi, nếu chị không cứu em thì sẽ không bị kẻ xấu truy đuổi, hu hu. Bây giờ nhất định chị đã tới dịch trạm rồi... hu hu, tại em cả... Em nhớ cha mẹ em..."

"Chị ơi, cha em bảo sói ăn thịt con la, khi đói sẽ ăn thịt người, em sợ bị sói ăn tươi..."

Đứa nhỏ ồn ào này.

Đầu Xuân Thiên râm ran đau, gió đêm lành lạnh, tóc và bụi bết vào trán khiến người ta ngứa ngáy. Nàng tự an ủi mình, cũng an ủi đứa nhỏ: "Đừng sợ, chúng ta tới trạm Lãnh Tuyền xem xem, có lẽ cha mẹ em đang ở trong dịch trạm chờ em về đấy, hoặc có lẽ đang trên đường đi tìm em. Ta phải nhanh lên, tí là tới rồi."

Nơi hoang vắng không có đường đi, gió lạnh thổi rào rào, nàng ăn mặc đơn bạc, cái buốt giá thấm vào xương cốt rét run. Xuân Thiên nghi ngờ mình đi nhầm phương hướng, phải bỏ mạng tại nơi đồng không mông quạnh này. Hết lần này đến lần khác dựa vào sao Bắc Đẩu và cỏ cây dưới đất để phân biệt hướng đi, nàng lo lắng đến mức dừng lại liên tiếp quan sát xung quanh, muốn tìm một điểm gì đó chứng minh mình đi đúng hay sai.

Chỉ là trong lúc bối rối, Đại Năng đột chỉ tay về trước: "Chị Xuân Thiên, dưới đất có gì kìa."

Hai người chạy qua đó, trên cát có mấy miếng vải rơi, đi tiếp lên trước, còn có cả dấu móng chân la ngựa và mấy tấm gỗ, hẳn là vật phẩm của thương lữ chạy trốn hôm nay đánh rơi. Một lớn một nhỏ nhìn nhau, trên gương mặt khi này mới hiện ý cười: "Phía trước có người đi qua, chúng ta không đi sai đường."

Hai người lần theo dấu móng la ngựa, đi áng chừng một canh giờ, thoạt đầu bọn họ có thể nhìn thấy ánh sáng nhạt ló ra phía chân trời, cứ ngỡ là ông sao. Tiếp tục bước đi, lại có linh cảm đó là ánh lửa, nhảy nhót bập bùng. Càng đi càng gần, luồng sáng càng lúc càng lớn, Xuân Thiên đoán ánh sáng đằng trước có vẻ chính là trạm Lãnh Tuyền, bèn bước nhanh hơn.

Đại Năng trèo lên gò đất cao nhất, gãi gãi đầu, quay lại kêu: "Chị ơi..."

Bức tường cao ngất hiện ra trong bóng đêm, ánh lửa hừng hực nối liền thành một đường, lặng lẽ thiêu đốt màn đêm, thinh không bốc hỏa tỏa chiếu một màu tím kỳ dị.

Dưới nền trời trống trải, ngọn lửa âm thầm bùng cháy. Hai người trợn mắt há hốc mồm, không biết đi đường nào.

Trạm Lãnh Tuyền, lửa nổi rồi.

(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.