Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 11: Chương 11




**Xanh lè là ông ba bị!!! **

“Biết sai rồi chứ?” Bạch liên hoa hỏi hai bọn ta. Đây đã là lần hỏi thứ 5 từ khi bọn ta bị phạt quỳ.

“Dạ bọn đệ biết sai rồi ạ!!!”

Dù không biết sai cũng phải biết sai vì cái đầu gối thân thương của hai ta. Để giải thích chuyện này, chúng ta phải quay ngược kim dài đủ 360 độ, vào ngay cái lúc mà xanh lè tiến đến chỗ chúng ta.

<<<<<<<< tua ngược

Đang lúc ta lén lúc quan sát xanh lè, Thất dịch gan đã nhỏ lại còn ham hố, ló đầu ra xem. Nơi bọn ta cắm trại cũng chẳng phải chỗ thoáng đãng gì cho cam nên cũng có phần tối tăm, ảm đảm. Mà tên xanh lè đó, quả là rất có “Phẩm vị”, đi đêm mặc áo trắng, lại thêm ánh lửa lập lòe khiến y hệt như ma nữ trong rừng khiến Lão thất hét đến nổ phổi. Bây giờ nghĩ lại, ta có chút thương cảm cho các nam chính ngôn tình, bạch liên hoa nào chả mặc đồ trắng, đi đêm gặp được, à ha,… mọi người cứ tùy nhiên tưởng tượng. Người đầu tiên nghĩ ra hình tượng bạch liên hoa, gan cũng cũng phải cỡ cá voi xanh.

Tiếng thét kinh thiên động địa của thất dịch chẳng lạ gì mà thu hút tầm mắt của Bạch Liên Bông cùng Xanh Lè.

“Tiểu Thất, A Chiêu, hai người không cảm thấy mình nên đến nói vài lời sao?”

CMN, ta nhìn thấy hỏa ngục trong mắt tên Bạch Liên Hoa kia rồi. Lại nhìn sang Xanh lè, tuy hắn đang cười vô cùng thân thiện nhưng ta có chết cũng không thể quên được hắn là loại người gì. Trong kịch bản chính, ta nhớ rõ hắn đã rất tốt bụng cưu mang Thái Cổ La sau khi bị y bị một nam chính nào đó xử lý, ngày ngày hầm canh bốc thuốc, cận kề chăm sóc. Chỉ là uống nhiều như vậy nhưng tình hình của Thái Cổ La chẳng chút tốt hơn, khiến y trong lòng

phiền muộn, muốn sớm về ma sơn để bản hậu sự. Một khi nghe được hai chữ rời đi, xanh lè biến từ tiểu nương tử thành bà la sát, mà nói tới đây, bé bỏng của y đâu rồi?

Cố gắng nhích gần về phía bạch liên bông, tuy rằng ta cá hắn có họ hàng với bé bỏng nhà Xanh lè, nhưng ít ra hắn thành tinh rồi đi? Đảo mắt xung quanh, ta cố gắng quét chi tiết từng góc một chỉ sợ mình mình bỏ sót mất góc nào.

“Là do y, thần đệ vô tội!”

Đang lúc hồi hộp tim đập thình thịch, tên hắc sơn lão yêu kia lại dám tố cáo ta.

“Là do cậu thì có! đừng có mà vu oan giá hóa.” Nếu như trúng phải bất kì ai, ta sẵn sàng nhận lỗi nhưng nếu là xanh lè, chết cũng không được nhận. Hắn là vu y đó!!!

“Tên là do cậu bắn cơ mà.”

“… Nhưng cậu đưa cung cho tôi cơ mà”

“XÌ~”

Ta cứng người, hệt như robot hỏng từ từ quay lại. Tên Xanh lè không biết từ khi nào đã đứng cạnh ta, mà cái giỏ sau lưng y,…

“Cứu mạng!!!” ta bổ nhào về phía Thất Dịch, tay đấm chân vung nhặt gì ném nấy về phía xanh lè mà quên mất, cùng phía với xanh lè còn có “tiểu bảo” cùng Bạch Liên Hoa.

Và sau đó, ta cùng thất dịch trực tiếp được quỳ tạ tội. Quỳ một phát liền kéo dài một tiếng, chân đau lưng mỏi bụng đánh trống ca vang mới được tha thứ.



“Không biết các vị huynh đài đây có việc gì mà đến Miểu Quốc? Tại hạ bất tài nhưng cũng gọi là quan hệ rộng rãi, biết không chừng lại giúp được các vị vài chuyện?”

Ba người bọn ta đứng người. không hổ là xanh lè, tò mò là bản tính. Giờ nghĩ đi nghĩ lại, xanh lè thật ra cũng chưa từng thích qua nữ chính nhưng bản tính thương xuân bi thu của đám mọt sách kết hợp với tật hóng chuyện

không quản đúng sai, kiêm thêm hận thù chọc trúng tim đen,… haiz, càng nghĩ càng thấy thương tiểu La. Tưởng tượng một chút, nếu hắn mặc đồ trắng thay vì đồ đen, thì có thoát nạn không ta? Mà không đúng, bọn ta giờ là một, thương hắn chả bằng thương mình còn hơn.

“Bọn ta… đi tìm người quen.”

Hắc sơn lão yêu, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm nhá!!!!!! Tìm người quen, biết tìm ai bây giờ. Tuy rằng ta có chút muốn đến tìm mẹ mình nhưng mà ta chưa muốn chết nhá. Hắn hận mẹ ta như vậy, lỡ mà chọc hắn phát rồ thì sao!!!

Đang lúc ta rối rắm, Bạch Liên Hoa lại giúp ta trả lời:

“Anh em chúng tôi đến Miểu quốc phần nhiều là tiện đường thôi. Từ Vân thành đến đây không xa nên giúp người quen chuyển đồ. Cậu ta đến Miểu quốc học y thuật nhiều năm nhưng nhưng chưa từng trở về, mẹ già lo lắng, trông ngóng tin con nên chúng tôi cũng muốn giúp đỡ vài phần. Có điều mẹ cậu ấy lớn tuổi, trí nhớ có phần không rõ mà chúng tôi lại vào thôn sau khi cậu ấy rời đi… chúng tôi cũng chỉ là đến tìm vận may mà thôi.”

Excellent, Bạch Liên Hoa, 100 điểm! có câu này, ở lại chơi đùa một thời gian, chúng ta sau này có bỏ chạy cũng không thành vấn đề.

“Đúng vậy đúng vậy. mẹ cậu ấy già rồi mà còn cứ phải trông ngóng con, huynh đệ chúng ta thấy nhất định phải giúp họ.”

“Quả là một đứa trẻ hiểu chuyện. Ngoan quá đi mất.”

Xanh lè vốn đang ngồi đối diện Bạch Liên hoa không biết từ lúc nào đã chuyển sang ngồi cạnh ta. Cũng may, hắn không bê theo cái giỏ trúc sau lưng. Bé bỏng nhà hắn đại khái là nuốt trọng nửa còn gà rừng liền yên tĩnh không tiếng động, nhưng ta không thể vì thế mà thả lỏng cảnh giác. Nhích về phía Thất Dịch một tí, ta cười nói:

“Tiên sinh quá khen rồi, giúp người là việc nên làm mà.”

“Sao nói thế được, thưởng phạt phân minh, đâu thể chỉ vì nên giúp mà không tính công người giúp.” Xanh lè nói rồi lại sáp lại gần hơn:

“Oa oa, ăn kẹo không?”

Lòng ta xị xuống. hắn cho ta là con nít ba tuổi có thể bị keo dụ dỗ sao? Huống hồ kẹo từ tay hắn ai biết là làm từ mật XXX hay xương YYY. Bất quá, nhìn ngon thiệt đó.

“A chiêu, ngươi không ăn ta ăn giúp ngươi.” Thất dịch nói rồi nhanh tay nhặt một viên cho vào miệng.

Ta cấu Thất Dịch thật mạnh, cố gắng trừng mắt ra hiệu. đây là đồ từ tay xanh lè mà ngươi cũng dám ăn chắc.

“A Chiêu, ngươi cấu ta làm cái gì? Chẳng phải chỉ ăn của ngươi có một viên kẹo thôi sao?”

“đừng lo, chỗ ta có nhiều kẹo lắm, nhóc muốn ăn bao nhiêu cũng có a. không bằng mọi người đến nhà ta ở tạm vài hôm? Miểu quốc cũng không có nhiều khách điếm đâu.”

Ta quả thật không dám nhìn thẳng. Xanh lè à, ngươi không thấy mình lúc này rất giống ông ba bị sao?

“Huynh đài, đa tạ. sắc trời cũng đã muộn, chúng ta không bằng sắp xếp nghỉ ngơi để sáng mai lên đường. Tiểu Thất, A Chiêu, còn không nhanh dọn dẹp?”

Bạch Liên bông nhanh chóng ra lệnh mà ta chỉ chờ không được cách xanh lè càng xa càng tốt ngay lập tức mà Thất Dịch cũng ngoan ngoãn vâng lời. dưới sự kiên quyết của ta, ba người chúng ta, Thất dịch, Bạch liên hoa cùng ta chen chúc trong chiếc xe ngựa, từ chối lời mời của Xanh lè chia lều với bảo bối nhà hắn. cứ như vậy, một đêm trôi qua

2. Đồng sàng dị mộng:

Xanh lè: Dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương quá. Oa oa nhìn hệt như búp bê vậy, trắng trẻo mềm mại hệt như bánh trôi, muốn cắn quá!!!

Bạch Liên Hoa: Tên vu y kia thật đáng ngờ, phải sớm cắt đuôi hắn. lại dám tơ tưởng đến đồ của ta, coi chừng ta XXX mi.

Thất Dịch: kẹo ngon ghê, chép chép

Văn chiêu: cứu mạng!!!!!! vì cái gì mà lại có ba con XXX rượt ta!!!!

Bé bỏng: Xi~

P/s: mọi người đoán xem, bé bỏng là giống gì nha? Tác giả chỉ gọi bé bỏng là bé bỏng thôi vì tác giả ghét nhất chính là đồng loại của bé bỏng đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.