Vì Chàng Từng Phụ Ta

Chương 45: Chương 45: Hoa tuyết lam




Asisu đến đại điện.

Thực chất là nhờ Ari khuyên giải Memphis hắn mới chịu buông tha cho cô để đến đại điện.

Izumi khác với Ragash nên dễ dàng được quân lính cho vào thành, cùng các đại thần đứng dưới sảnh.

Còn về Asisu. Cô không nhớ hình dáng của thái tử Hitte ra sao nữa, chỉ nhớ hắn có một mái tóc bạc, mềm mượt<= đó là cô nghe lời đồn.

Kiếp trước, Izumi vì yêu Carol mà đến Ai Cập, Asisu vì yêu Memphis mà bắt nhốt hắn dưới hầm tối. Vậy xem ra hai ngườu gặp nhau như một cái duyên. Sau khi đế quốc Hitte bị Memphis diệt sạch thì cô cũng không nghe thông tin gì về nó nữa. Ấn tượng khi cô gặp Izumi chỉ là vóc dáng khá được, giọng nói thì có phần hùng hồn, gan góc, hắn thường giấu một thanh kiếm sau gáy thì phải.

Cô chỉ nhớ được nhiêu đó, gương mặt hắn cũng không có thật trong kí ức của cô.

“Nữ hoàng”

Đến đại điện, các vi thần có mặt đều nhìn cô cung kính chào. Asisu phất nhẹ tay, đến ghế đệm nhìn qua một lượt, rồi dừng lại ở người trúm kính đầu, trang phục Hitte. Cô đoán đó là sứ giả.

“Sứ giả Hitte?”

“Thần sứ giả Hitte, phụng mệnh thái tử đến gửi sính lễ cho người thưa nữ hoàng tôn kính Ai Cập.”

Lúc này Memphis đã đứng bên cạnh Asisu kéo cô ngồi xuống ghế đệm, hắn đứng trên đỉnh cao, chen vào khi cô chưa trả lời.

“Sứ giả Hitte, mời ngươi đem về sính lễ. Ta khi sinh nhật của ta mười 16 tuổi, ta đã tuyên bố Asisu sau này là hoàng phi của ta. Lúc đó sứ giả Hitte cũng có mặt không lẽ không nghe? Hay cố tình không nghe thấy?!”

Memphis đổi hẳn giọng lạnh lùng liếc nhìn sứ giả, lão này hắn trông khá quen, tuy bờ râu khá dày nhưng trên gương mặt vẫn không có một chút nét nhăn nào. Hắn thật sự già sao?

Còn nữa. Vài ngày trước, mật thám từ Hạ Ai Cập trở về thông báo trận chiến mưu kế của Ragash gần đây với nàng.

Điều này cũng nhắc cho Memphis nhớ, Asisu cũng đã đến tuổi phải lấy chồng. Hiện tại, Memphis không thể đợi nàng chấp nhận, nhưng hắn càng không muốn dùng chức vị hay luật lệ trói buộc nàng bên cạnh, cái hắn muốn là trái tim chứ không phải thể xác của nàng. Hắn vẫn sẽ đợi.

Nhưng bọn nhải bên các nước khác vẫn đang mân mê thâu tốn Hạ Ai Cập. Chuyện này thật sự nguy hiếm đến Asisu.

Sứ giả khúm núm cúi đầu.

“Bệ hạ Ai Cập xin đừng tức giận. Thái tử Hitte chấp nhận đổi mảnh đất phía đông màu mỡ cho Ai Cập khi nữ hoàng đồng ý hôn ước này!”

Lời sứ giả vừa nói ra, Asisu không để tâm, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi cười.

Em trai à! Với đất nước giàu mạnh và chị mình, em sẽ đổi ai đây?

Hay sẽ vẫn như lần trước? Bán chị đi cho đế quốc Babylon?!

“Hỗn láo! Người đâu đem sứ giả Hitte ra chém!”

Memphis đập bàn lập tức đứng dậy, hét lớn.

Asisu chợt giật mình với quyết định của Memphis, hắn định làm trò gì vậy?

“Memphis...”

“Đế quốc Hitte dám xem thường nữ hoàng Ai Cập. Là hoàng phi sau này của ta. Đây như một lời khiêu khích của đế quốc đối với Ai Cập. Ai Cập quyết đón chiến!”

Sau lời nói rành mạch, Memphis nắm chặt lấy tay nàng khi chợt thấy ánh mắt gợn sóng khi nghe lời sứ giả nói. Chất giọng dịu dàng, ôn nhu trấn an.

“Ta sẽ không đổi nữ hoàng Ai Cập lấy một mảnh đất nhỏ của nước khác. Cũng sẽ không bán hoàng phi của mình cho kẻ khác!”

Memphis liếc nhìn sứ giả bên dưới do quân lính đến túm lấy.

Asisu nhìn quanh một chút. Ari nói có thái tử đến vậy thái tử Hitte ở đâu?

“Khoan, bệ hạ. Ta có điều muốn hỏi”

Memphis nhìn nàng, rồi đưa tay cho quân lính ngừng lại, đặt nàng ngồi trên ghế đệm, kiên nhẫn chờ đợi.

Asisu cũng hiểu Memphis đang thuận hết sức theo ý mình nên bắt đầu mở miệng.

“Sứ giả Hitte. Ta không thấy thái tử Hitte không biết đang ở đâu?”

“Thái tử vẫn đang đợi người đồng ý mới xuất hiện”

Asisu nhìn thoáng qua những chiếc rương rồi nhìn lại hắn.

“Sứ giả mong mang sính lễ về đi. Ta từ trước đã định sẵn hôn lễ, với lại ta đã có người trong lòng. Không thể nhận.”

“...Được, thần sẽ đem sính lễ trở về, nhưng trước khi đi, thần được giao một câu hỏi của thái tử gửi đến nữ hoàng mong nữ hoàng trả lời rõ”

“Được”

“Vào hai năm trước, Ai Cập diễn ra một lễ hội, thái tử đã tình kề gặp người ở vườn hoa khi đi lạc. Không biết nữ hoàng có còn nhớ hoa trong vườn là loại hoa gì không?”

Asisu nghĩ đến hai năm trước, buổi lễ cô có mặt duy nhất là ngày sinh nhật của Memphis, cô có đi ra ngoài vườn, có gặp một người nhưng hắn xưng mình là sứ giả Hitte mà? Hoa trong vườn mùa đó...

“Tuyết Lam”

“Câu trả lời đúng rồi. Cảm ơn nữ hoàng. Thần xin quay về báo với thái tử”

“Sứ giả, mời ngươi về nói với thái tử Hitte, tuy không có duyên vợ chồng, nhưng hai nước vẫn là bạn, mời thái tử đến thăm Ai Cập một ngày nào đó”

“Thần xin chuyển lời của người...Thần xin lui”

Sứ giả lui ra, Asisu gọi nô tỳ chuẩn bị thức ăn đồ uống cho hắn rời đi.

Xem ra chuyện này giải quyết nhanh chóng.

--- ----

Đoàn ngựa lộc cộc ra khỏi thành, đợi đi thật xa, một tên tiểu tốt phi ngựa đến chắo tay.

“Thái tử!”

“Về thôi, ta vẫn còn cơ hội!”

Izumi mỉm cười, tháo xuống bộ râu giả, thay đổi trang phục vứt ra sa mạc, lên kiệu ngồi rời đi.

Lần này không thành công, nhưng hắn chắc sẽ giữ được trái tim nàng.

“Hoa Tuyết Lam-Tình yêu đợi chờ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.