Vì Chàng Từng Phụ Ta

Chương 18: Chương 18: Khi asisu gặp carol




Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc đã là ngày mới, mặc trời ở sa mạc Sahara chưa lên cao đoàn người đã vội rời khỏi ốc đảo. Dù là buổi sáng sớm nhưng sa mạc Sahara vào sáng mặt trời cũng đã rất gần, như thiêu đốt mọi vật. Tôi ra lên mọi người vội đi nếu để tránh ánh nắng mặt trời. Cái đêm hôm qua...Tôi quay đầu nhìn sang Hassan, anh lại nhìn tôi mỉm cười. Tôi nhớ khi đó anh đã nói gì nhỉ? Nói gì đó, tôi không nghe rõ, hình như chỉ trong mơ mang tôi nghe khuôn miệng của anh mấp máy vài chữ, vài câu.

“Phía trước là vùng cát chết, gianh giới của đế quốc Babylon.”

Đột nhiên Hassan quay sang cất tiếng, với ánh mắt anh đào của anh dường như mọi suy nghĩ trong đầu của tôi, có cảm giác như đã bị anh nhìn thấu. Tôi cảm giá c được mặt mình đỏ lên, khó chịu quay đi nhìn về hướng phía cồn càt trắng, thực chất dưới chân, phía sau và trước mặt chúng tôi không có chỗ nào không nhìn thấy cát, những nơi này chỉ in dấu chân một chút rồi bị gió cát che mất. Nơi cồn cát bao la này làm sao mà thấy được những nơi gọi là đế quốc phồn hoa đây? Nhưng có lẽ tôi nhớ chứ, nhớ như in cái ngày đó mình ngồi trên ngựa, cùng trượng phu của mình là Ragash tổ chức hôn lễ, rồi một trước một sau đi đến nơi đó. Sống một cuộc sống của hoàng phi xa nước, nói đúng hơn là làm vật tế cho đất nước mình. Lúc đó tôi đã nghĩ mình đã chết, người chồng tôi không phải là người tôi yêu, cũng chẳng yêu tôi. Nuôi ý chí thù hận trong lòng chỉ mong một ngày được trả thù, mong ánh mắt của người nào đó quay lại về hướng tôi. Ngày đó tôi đi, bão cát, tôi rời xa khỏi đất nước mình khi bão cát nổi dậy. Đoàn người rất nhanh đã chết hơn phân nửa, đến nơi tôi như cái xác không hồn, bên cạnh tôi chỉ còn lại đúng vài ba cận vệ cố gắng nhận lên hoàng thượng đế cao của mình. Và ngày đó cái người tôi mong chờ quay lại nhìn tôi một cái nhất, lại đang yên ổn ngủ trong nệm ấm cùng hoàng phi của mình.

“Ari nghe nói Ragash có hôn ước với ta từ nhỏ đúng không?”

“Người nói là hoàng đế Babylon sao? Vâng đã có hôn ước với người từ nhỏ, khi đó hoàng đế đã hứa hôn để ban giao mới cho hai nước.”

“Ừm”

“Vậy là một nữ hoàng tôn quý, ta thân là thầy thuốc, Hassan muốn nữ hoàng đừng bao giờ đến nơi đó, hay đến gần cồn cát này!”

Hassan nghe cuộc đối thoại đột nhiên xen vào, hắn cau mày khó chịu, đúng là cau mày khó chịu. Chưa đủ sao? Một tên hoàng đế Memphis, hai tên tướng quân Minue và Unas. Bây giờ lại đến tên hoàng đế gì gì đó chưa bao giờ biết mặt lại đính hôn ước với nàng. Thật rất muốn có nên hay không đem cho một liều thuốc độc giết sạch mấy tên đó?

“Hassan, Hassan!”

“À vâng, thưa nữ hoàng”

“Bên kia có người bị rắn cắn, anh xem có giúp được hay không?”

“À, vâng”

Tôi nhìn anh thẩn thờ một chút, lại đăm chiêu cau mày. Tôi không biết sẽ nên hỏi anh cái gì, đôi lúc con người ta không nên quá tò mò về cái thứ mà mình không được biết. Hassan cũng vậy, con người luôn có những bí mật riêng, ngay cả suy nghĩ của mình, tôi không muốn dùng uy lực của mình để hỏi họ. Cái chính vì nếu tôi mở miệng, cũng đồng nghĩ với việc họ sẽ được nhận lệnh ngay cả cái chết, và cái chết đó chắc chắng sẽ không rút lại được, cũng như lời nói tôi thoát ra cũng không thể rút lại hoặc súy xóa. Đó là vấn đề tại sao tôi luôn ít nói chuyện, với tôi khi đã mở miệng một ban cho người ta một ân huệ, hai đem cái chết đến. Ngôi đế vươn cao cao tại thượng như tôi hiện tại đang đứng có rất nhiều người yêu thích, và chiếm lấy. Rồi sau đó để làm gì khi những luật lệ, hà khắc, và sống cho mọi người không vì mình trở nên chèn ép nhau lại. Người ta cứ nghĩ càng cao sẽ càng tốt đẹp, nhưng đứng một ngôi vị cao này, nhiều lúc tôi muốn thà làm người bình thường vẫn hơn.

Hassan rời khỏi ngựa sau khi nghe Asisu nói, anh đi về phía sau nhìn về đám người cần tụ tập, anh quát lớn để họ tránh ra, nhìn vết thương của người kia, rồi vội lấy dây buộc từ vải buộc vào chân cô ta. Anh ra lệnh cho quân lính dựng một túp lều tạp bê để đưa cô ta vào trong chỗ mát, còn mình đem con dao ra chỗ nắng hâm cho nó thật nóng rồi đến bên chân cô ta đưa dao gần đến. Mắt cô gái thấy con dao gần kề liền hét lên.

“KHÔNG ĐƯỢC CHẶT CHÂN TÔI, LÀM ƠN ĐI!”

Hassan cau mày, liếc nhìn cô gái kia. Anh cảm thấy cô gái kia thật to mồm và ồn ào. ANh chưa bao giờ có ý định đem chân của cô ta lìa người. Anh chỉ muốn khoét lỗ vết thương cho rộng, để đẩy máu độc ra hết thôi. Rắn trên vùng sa mạc này rất độc, nếu cô ta còn la như vậy anh bỏ mặt. Lúc đầu đi cứu người, nhìn cô ta như một tiểu thư, ăn sung mặt sướng, nhìn thấy người liền hét lên. Trong khi quân đội của anh đang trốn để quan sát mọi hành động, nhờ cô ta mà quân đội trong tay anh rất tinh nhuệ cũng đã bị thương hầu hết. Bây giờ lại còn chuyện này, nếu không vì Asisu, anh chắc sẽ bỏ mặc xác cô ta ở ngoài vùng sa mạc đầy cát này nhờ chôn hộ. Hassan ra lệnh cho quân lính giữ tay chân cô ta lại, khống chế cho cô ta vùng vẫy còn mình lại tiếp tục công việc của mình. Con dao tiến sát lại gần chân cô ta, nước mắt Carol lại chảy ra đầm đìa và khóc ré lên như heo chọc tiết. Đến nỗi Hassan phải đem chiếc giày nhét vào miệng cô gái kia, khống chế cơn tức điện trong người của mình mà làm tiếp công việc, nhưng người kia vẫn không ngừng nẫy người và nẫy lên đành đạch. Cứ thế, Hassan biết cô ta đang làm chất độc chạy đi nhanh hơn.

“Muốn chết?”

“ Ất ân à ết òn ơn (mất chân thà chết còn hơn)”

Dù đang ngậm giày, nhưng giọng nói vẫn kiêng cường quyết định. Hassan thở dài, đứng dậy. Đứng lúc xoay người, Asisu bước vào, lúc nảy không vì Ari ngăn cản cô sẽ không vào muộn như thế, trong lều tự nhiên thét ra tiếng hét thảm thiết, cô không hiểu, lại càng thấy lo lắng, rắn cắn cũng không đến nỗi thế đi.

“Nữ hoàng ra ngoài đi! Ari”

“Hassan tại sao anh không giúp cô ta?”

“Nữ hoàng, ta vô tội, cô ta không muốn chữa mà!”

Nói xong ánh mắt rưng rưng như cún nhỏ vô tội cầu khẩn, hoàn toàn gạt phăng suy nghĩ lúc nảy muốn bỏ mặc xác người nào đó ở sa mạc.

NHìn vào đôi mắt ước đẫm lệ kia, tôi đành thở dài, đến gần người kia, xem xét vết thương. Rồi lại nhìn Hassan đứng đó, không nhúc nhích.

“Hassan cứu cô ta đi!”

“Cô ta cứ nẩy đành đạch như thế tôi không làm được”

TÔi không biết nói sao, quay sang trừng mắt người kia. Thật bàng hoàng làm sao, khi cô gái kia nhìn tôi bằng con mắt to tròn, làn da trắng mịm, có chút mất hình tượng trong miệng giày. Nhưng với mái tóc vàng kia, tôi nhận ra người nào. Cuối cùng cô ta vẫn đến nơi này, thế ra câu chuyện này đã bắt đầu đi vào chủ cột của nó mà cô không hay biết gì sao?

Nghĩ như vậy, nhưng Asisu luôn quan điểm hiện tại tính mạng là quan trọng nhất.

Tôi liếc sang Carol, một ngọn lửa nóng cháy lên trong lồng ngực không rõ nguyên nhân, giọng nói tôi phát ra hiện tại có vẻ trầm hơn rất nhiều.

“Tại sao không muốn chữa?”

“Ừm..Ừm..”

Carol lắc đầu, tôi hiểu bước đến đem đôi giày rời khỏi miệng cô, và nước mắt bạch liên hoa bắt đầu rơi lả chả.

Tôi đứng hình, người ngoài nhìn vào thì có lẽ tôi giống bắt nạt cô ta hơn, nhưng với tôi thì... Chả hiểu gì cả!

Tôi chỉ chỉ cô ta thôi chứ có đụng chạm gì cô ta đâu mà khóc đến hoa lệ thế kia.

Carol trong cơn thúc thích liền nhìn Asisu, giờ nhìn rõ, cô mới chợt nhận ra người này đã nguyền rủ lên cô khi bước vào căn mộ đó.

“Chị, chị em xin chị đưa em về nhà, đừng cắt chân em. Em nhớ nhà, em biết lỗi rồi, xin chị rút lại lời nguyền đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.