Vì Chàng Từng Phụ Ta

Chương 39: Chương 39: Unas giận




Asisu rời khoỉ phòng mình vào sáng sớm, đi ra vườn thuốc, tự tay mình tưới cây. Nhìn những giọt sương đọng trên lá, mầm non đang nở. Thời gian thư giãn của cô cũng chỉ nhiêu đó, cuộc sống nhẹ nhàng thư thả, không cần chạy theo cuộc sống tất bật ngoài, cũng chẳng cần căn đầu óc. Cuộc sống cuả một người bình thường vẫn tốt chán những người cai trị như cô.

Tôi nhìn vườn dược xanh ươm, nhẹ nhàng đọng sương nhỏ rung theo gió, căn ngực hít lấy không khí trong lành, tự cho là thỏa mãn. Tiếng bước chân ngày một gần, tiếng bước chân của Ari, chỉ có cô gái đó mới gặp tôi buổi sáng như thế này.

“Nữ hoàng”

“Ari có chuyện gì?”

“Các triều thần đã vào phòng, mời người đến chủ trì buổi họp”

“Được, Ari đem điểm tâm cho Unas với Minue đi!”

“Rõ thưa nữ hoàng.”

Ari xoay đi,tôi nhìn bóng cô thở ra, hôm nay là ngày đầu tuần, thường lệ buổi họp triều sẽ diễn ra, những lần đó tôi phải đối mặt rất nhiều kế sách của mấy lão cáo già, thật sự rất mệt. Cũng đã lâu, tôi quen cách gọi nữ hoàng của Ari, dù vậy tôi vẫn luôn giữ sự quan tâm Ari như một người chị em, kiếp trước chỉ mình Ari bên tôi, cũng chỉ có cô gái đó chăm lo, săn sóc tôi từ nhỏ đến lớn. Kiếp này cũng vậy, Ari hết mực chăm lo cho tôi, tôi cũng không muốn để cuộc đời cô ấy khổ thêm. Là một người chủ tử, tôi muốn tạo điều kiện tốt nhất cho Ari sống vui vẻ, an nhàn đến cuối đời.

Vì tôi nợ cô ấy.

Asisu xoay người về phòng mình, đổi một chiếc váy đen, cổ chữ V, phía dưới xẻ một đường dài, mang vào đôi guốt cao, nhờ Ari đeo thêm vương miệng hình rắn hổ mang ngẩn đầu nhe răng trong tư thế tấn công. Xong mọi chuyện, Asisu mới đến cửa phòng họp. Đưa tay nhẹ đẩy cánh cửa ra, các triều thần nhìn cô đều cung kính cúi đầu.

“Nữ hoàng vạn tuế”

“Mời mọi người đứng dậy. Đầu ngày, ta muốn biết tất cả thông tin xảy ra trong những ngày qua.”

Asisu khoác tay, ngồi trên ghế chính điện êm của mình. Ánh mắt thay đổi sắc liệm, cùng âm trầm nguy hiểm, không phải là ánh mắt của thường ngày luôn hiền hòa.

Unas cùng Hassan phía dưới triều có rất nhiều lần rùng mình khi gặp ánh mắt đó lướt qua. Nói thật, Asisu thường ngày hiền hòa ra sao thì hiện tại trong công việc lại nghiêm khắc, mưu mẹo bấy nhiêu. Họ không kiến nghị gì khi nàng thay đổi như vậy, trong chốn triều đình có thể lấy mạng mình ra đánh cược từng phút giây, Asisu dù không muốn giết cũng phải giết, mặc khác ngay từ nhỏ Asisu đã tự rèn cho mình một tinh thần thép để đối chội các tình huống bất ngờ xảy ra. Họ đi theo nàng từ khi mới lên 7 đến giờ đã trở thành thiếu nữ, tính cách nàng ra sao họ đều hiểu, chính vì vậy không vì một ánh mắt mà họ đối với nàng chán ghét. Ngược lại còn thấy khó chịu, Asisu gánh vác một vị trí như thế rất nặng nhọc, có thể chứng minh những thành quả của cô hiện tại thể hiện như thế nào, cũng hiểu Asisu chịu áp lực đến mức nào.

Vì vậy họ luôn biết, dù trên địa vị cao nhưng Asisu chưa bao giờ vui vẻ.

----_---- -------

Buổi triều kết thúc sau hai nén nhan, Asisu được Ari đỡ về phòng mình, ăn chút đồ ăn, thay đổi y phục rồi bắt đầu đi thám thính tình hình nhân dân.

Tôi vừa bỏ thìa cháo vào miệng, chống cằm suy nghĩ, lúc trước những lão quần thần rất hay bắt bẻ đủ mọi thứ, nhưng dần lớn lên các cuộc thử thách cùng dần giảm, trong triều hiện tại cũng đã chỉ còn hai ba người, nhưng không phải là hết vẫn còn có nghĩa vẫn có thể bị hành, nhưng sau khi tôi tỉnh giấc, thì trên triều không còn bị như vậy nữa, ngược lại tôi còn nhận rất nhiều ý kiến hay từ họ.

Chuyện gì đó đã thay đổi sao?!

“Nữ hoàng, người ăn táo này,do đế quốc Assyria tặng đấy”

“...Algon sao rồi?!”

“Hoàng đế Algon của đế quốc Assyria nói sắp tới sẽ đến thăm người. Hắn..khụ, ngài nói nữ hoàng phải ăn hết nho, đừng phụ lòng hắn...khụ nô tỳ nhầm”

Asisu đặt ly nước xuống nheo mắt nhìn Ari, tủm tỉm cười.

“Ngươi có thành kiến với hắn sao?!”

“...Nô tỳ không dám”

Ari cố gằng giọng tránh đi thái độ chán ghét của mình xuất hiện trước mặt nữ hoàng. Nhìn Ari như thế, tôi càng vui vẻ hơn, nhưng cố gắng nghiêm giọng.

“Ngươi khi nào thích nói dối?!”

“Nô tỳ...được nô tỳ nói, người không nên thân thiết với cái tên hoàng đế Algon đó, hắn sai người bắt nữ hoàng như vậy. Người còn đối xử tốt với hắn!”

“Ari, là hai đế quốc không nên để hiềm khích giữa hai quốc, nhân dân chỉ là người chịu khổ nhất”

“Nữ hoàng, nô tỳ hiểu tấm lòng của người, nhưng dù thế nào vẫn tránh xa hắn ra càng xa càng tốt!”

“Được, được. Ta nghe lời em được chưa. Đi thôi chúng ta trễ giờ hẹn với đám nhỏ mất!”

Asisu đặt cốc nước xuống, đứng dậy xoay người ra cửa. Nhưng bên ngoài đã bị chặn lại một người, cô không thể ra ngoài, lui ra vài bước. Ngẩn người nhìn lên, là Unas, hắn đứng đó làm gì?!

“Unas?!”

“Asisu những lời Ari nói có thật không?!”

“Lời gì?”

Tâm chợt nhớ lại, hoảng hốt, tôi nhớ lúc nảy cùng nói chuyện với Ari, cả hai không để ý có người bên ngoài, nhưng tôi không chắc Unas nghe được gì, chỉ có thể đành đánh trỗng lãng sang một bên.

Nhưng tôi lại không ngờ, Unas thường ngày không thích truy cứu vấn đề của người khác hôm nay lại cố ý không muốn bỏ qua!

“Asisu nói cho ta biết, là Algon đem quân đến bắt nàng đúng không?!”

“...”

“Nàng tại sao cần gạt chúng ta, hắn bắt nàng đúng không?!”

Unas bước tới ngày một gần, bắt lấy tay Asisu, siết chặt. Bị ăn đau nàng cau mày vùng vẫy.

“Unas bỏ ta ra, đau quá. Buông ra! Ta là nữ hoàng, ta muốn làm gì đó là việc của ta!”

“Cái gì?!”

Unas đang giận, chuyện nguy hiểm của nàng lại đi giấu, còn bây giờ đem tước vị ra với hắn. Ngọn lửa trong lòng như bị thêm dầu, anh càng nổi nóng hơn, nàng tự xưng là nữ hoàng khiến cảm giác của hắn xa lạ, hắn luôn muốn giữ lấy nàng nay vì hai tiếng nữ hoàng từ miệng nàng khiến hắn không thể với tới, hắn càng tức giận.

Unas ghì chặt nàng vào lòng, cưỡng bức nàng áp vào tường cúi người hôn trụ môi cô. Nụ hôn trật buông,nhưng rồi sức lực của nữ tử không thể bằng nam tử, Unas bắt đầu cưỡng hôn nàng, kiềm hai tay bên vai mình, môi lưỡi buộc nàng hòa quyện cùng mình.

Ari đứng một bên, đứng tại nơi khó xử. Nàng hiện tại không biết làm gì, Asisu bị Unas cưỡng hôn nhưng nàng nhảy vào sẽ bị đại nhân này giết ngay. Đừng tưởng ngày ngày tên đó hiền lành nhưng đúng chuẩn cáo đội lớp người đấy, nhưng mà để nữ hoàng...Cuối cùng Ari quyết định ra ngoài đóng cửa, có lẽ chuyến đi lần này phải hoãn lại vào buổi chiều, còn nữa thà đắc tội với nữ hoàng dễ mềm lòng chứ không chết dưới tay quỷ.

Tôi nhìn Ari cầu cứu, liền bị cô gái đó cúi đầu với ánh mắt bất đắc dĩ ra ngoài, cánh cửa khép lại. Mắt mở lớn nhìn gương mặt trước mặt, hàng mi dài, dày, nhắm tịch bất chợt mở ra nhìn tôi. Mắt anh có tơ máu, chứng tỏ đã tức giận đến mức nào.

Unas chưa bao giờ tức giận trước mặt tôi,nhưng tại sao một khi anh tức giận đáng sợ thế này.

“Unas....buông ra..”

“Asisu nàng cơ bản thuộc về ta, vì vậy lần sau đừng bao giờ đem chức vị ra dọa nạt ta!”

Unas thả môi cô ra một chút, nói thầm bên tai, rồi cúi đầu liếm láp lấy da thịt bên cổ trắng ngần, còn ác ý hạ xuống dấu răng. Hai tay đã không còn an phận bắt đầu hoàn hoành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.