Vì Cứu Vớt Thế Giới Tôi Dẫn Trái Đất Chạy

Chương 37: Chương 37: Cảnh Kỳ Trăn : Em ăn cơm chưa? Anh đưa em về nhà




Thấy Cảnh Kỳ Trăn đột nhiên xoa trán, bày ra bộ mặt bất lực, Mạn Mạn và Nghiêm Hồng đồng thời hỏi: “Làm sao vậy?”

Cảnh Kỳ Trăn: “Vừa đi vừa

nói!”

Mạn Mạn và Nghiêm Hồng gật đầu.

Lúc nãy vì để bảo vệ Mạn Mạn nên Nghiêm Hồng và Cảnh Kỳ Trăn đi hai bên cô, hiện tại Mạn Mạn tự giác đổi chỗ qua bên cạnh Cảnh Kỳ Trăn để cậu tiện nói chuyện với hai người.

Cảnh Kỳ Trăn: “Cầu nói bọn Đường Tùng ở bên ngoài đã kiểm tra được có hai sóng năng lượng trong khu vực ăn mòn này.”

Nghiêm Hồng cau mày, có hơi khó hiểu.

Mạn Mạn hỏi thẳng: “Tôi nhớ lúc bàn về Zila mall mấy giáo sư có nói khi khu vực ăn mòn được hình thành thì Trung tâm giám sát địa chấn đã phát hiện ra dao động năng lượng đúng không?”

Cảnh Kỳ Trăn: “Ừ, vì Zila mall là khu vực ăn mòn bùng nổ đầu tiên nên những dự liệu thu được cho đến nay đều do trung tâm giám sát địa chấn tình cờ phát hiện. Lúc đó Đường Tùng không có thời gian huy động mấy chuyên gia kiểm tra đo lường đến kịp!”

Mạn Mạn chợt hiểu ra, “Nói cách khác, tuy bọn Đường Tùng kiểm tra ra được có hai dao động năng lượng nhưng bọn họ không tiến hành kiểm tra dao động năng lượng ở Zila mall nên không có số liệu để so sánh, cũng không biết được mỗi khu vực ăn mòn sẽ có hai dao động năng lượng hay đây là tình huống đặc biệt của khu vực ăn mòn này.”

Cảnh Kỳ Trăn: “Chắc là vậy?”

Lúc trả lời cậu cũng không chắc lắm. Dù sao Trái đất đột nhiên xuất hiện hưng phấn nói cho cậu biết tin tức nó mới nghe được, thật ra trong lòng Cảnh Kỳ Trăn đang hoài nghi bản thân Trái đất cũng nửa hiểu nửa không tin tức nó mới nghe.

Hiện tại manh mối mấu chốt có thể xác định là Từ Tứ Nha và cô bé quỷ dị giống Từ Tứ Nha như đúc có thể là cốt lõi của vấn đề.

Khu vực ăn mòn này lớn hơn Zila mall rất nhiều, lại có hai biến số nên rất khó phân biệt rõ ràng.

Cảnh Kỳ Trăn lại xoa trán, nói với Trái đất: “Cầu Bảo.”

Trái đất đang giận dỗi điên cuồng nhục mạ quả cầu khác hồi thần lại, mờ mịt hỏi: “A? Anh kêu tui chi?”

Cảnh Kỳ Trăn: “Mày có thể ra ngoài nhìn tình huống của bọn Đường Tùng không? Nếu bọn họ có kết luận gì, hoặc chuyên gia có đưa ra suy đoán gì thì vào đây nói cho tao biết có được không?”

Trái đất đồng ý dứt khoát: “Ok, để tui đi xem!”

Chờ đến khi tiếng mắng chửi của Trái đất trong đầu cậu đột nhiên biến mất, Cảnh Kỳ Trăn thở phào nhẹ nhõm, nói với Mạn Mạn và Nghiêm Hồng: “Nó ra ngoài nhìn tình huống của Đường Tùng rồi, sẽ liên lạc lại sau.”

Nghiêm Hồng sờ sờ cằm, cảm thán một câu: “Tiếc là chỉ có cậu nghe được âm thanh của Trái đất, bằng không thì Trái đất hoàn toàn có thể giúp chúng ta liên lạc với thế giới hiện thực rồi.”

Mặc dù không phải chiến đấu đơn độc trong khu vực ăn mòn, vẫn có người cùng bàn bạc hành động, nhưng so với việc có quốc gia bảo kê chi viện thì hoàn toàn khác nhau.

Nói tới đây, Nghiêm Hồng chợt nghĩ: “Cũng không biết Trái đất có thể viết chữ lên mặt đất để truyền tin tức không nữa.”

Mạn Mạn: “Chắc là không được đâu...... Nghĩ lại nếu Trái đất di chuyển một chút làm vỏ Trái đất chuyển động thì phạm vi bị ảnh hưởng sẽ rộng lắm.”

(Lúc đó nó tách thêm vài cái lục địa nữa là ăn cám sú

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.