Vì Cứu Vớt Thế Giới Tôi Dẫn Trái Đất Chạy

Chương 7: Chương 7: Phòng bảo vệ




Trong phòng làm việc của ma nữ ở lầu hai.

Vì tránh cho có âm thanh đột ngột vang ra, mọi người đã chỉnh chế độ di động thành im lặng. Bất quá vì Mạn Mạn luôn cầm di động chụp hình nên khi Cảnh Kỳ Trăn gửi tệp qua Bluetooth để nhắc nhở thì trên màn hình di động của Mạn Mạn tự động hiện lên thông báo có 1 tệp được gửi qua và tên thiết bị gửi là: Ma Nữ đang trở về!!! by Tiểu Cảnh.

“Tiểu Cảnh gửi tin, đối phương đang quay lại!” Mạn Mạn lập tức nói cho đồng bạn biết.

Bạn trai nhanh chóng đi qua cạnh Mạn Mạn, lo lắng nói: “Chúng ta đi ra ngoài luôn không?”

Đám người lẹ tay lẹ chân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng làm việc.

Đoạn nhạc nhẹ nhàng, êm ái vang khắp tòa nhà làm cả đám đang đứng trên lầu sửng sốt một chút.

Vì đang trong trạng thái khẩn trương đề phòng nên không ai nhận ra đoạn nhạc này có ý nghĩa gì, chỉ trừ em gái thu ngân đã nghe đi nghe lại đoạn nhạc này không biết bao nhiêu lần trước khi tan làm.

Vân Song Hoa vừa bước ra khỏi phòng liền thấy động tác của cả nhóm, vốn dĩ anh muốn nhắc nhở bản thân đã nghe được tiếng bước chân của ma nữ đang đi lên cầu thang, nhưng khi tính mở miệng nói chuyện lại chợt nghĩ đến ma nữ luôn trong trạng thái lơ lửng, sẽ không có tiếng bước chân, vì vậy anh cố ý lại gần cầu thang, thò đầu ra dò hỏi ma nữ một câu: “Tiểu Cảnh đâu?”

Đương nhiên mọi người trong hành lang cũng nhận ra lời nhắc nhở của Vân Song Hoa, nhất thời cũng nảy sinh chút thiện cảm với người thanh niên đột nhiên xuất hiện này.

Ma nữ không để ý đến Vân Song Hoa, thậm chí thân thể cô ta còn hơi cứng đờ, cô ta nở nụ cười vặn vẹo cổ quái, miệng lẩm bẩm: “Siêu thị sắp đóng cửa rồi.”

Giọng của ma nữ rất nhỏ, âm điệu lại khàn khàn mơ hồ, Vân Song Hoa cản bản không nghe được gì, chỉ cảm thấy hình như ma nữ này có hơi quỷ dị.

Mắt thấy ma nữ làm lơ Vân Song Hoa tự bay thẳng đến văn phòng của mình, đám người đứng trong hành lang đều chú ý tới câu nói nhỏ kỳ lạ phát ra từ miệng ma nữ và cùng cảm thấy quái dị khó tả.

Dưới lầu Cảnh Kỳ Trăn và em gái thu ngân đang nhìn nhau.

Đại não Cảnh Kỳ Trăn hoạt động thật nhanh, cân nhắc xem nếu siêu thị đóng cửa sẽ có vấn đề gì phát sinh, đồng thời hỏi: “Đoạn nhạc sẽ phát trong bao lâu?”

Em gái thu ngân cố nén cảm giác mắc ói, đưa tay che miệng mũi lại cố ngăn không cho mùi máu tươi tanh tưởi bay vào xoang mũi mình.

“Tầm hai mươi phút.” Em gái thu ngân lo lắng trả lời: “Bình thường vào lúc này siêu thị sẽ không cho khách vào mua hàng nữa, đại đa số khách hàng cũng sẽ chọn thời điểm này đi ra quầy thu ngân tính tiền, tính tiền cho hết khách thì nhân viên thu ngân sẽ được tan làm, cuối cùng chỉ chừa lại đường đi ở một quầy thu ngân, bảo vệ sẽ đi khóa cửa siêu thị.”

“Hai mươi phút......” Cảnh Kỳ Trăn lẩm bẩm: “Tôi cứ có cảm giác hai mươi phút sau nơi này sẽ có chuyện, chúng ta phải chuẩn bị sớm mới được.”

Em gái thu ngân hơi hoang mang lo sợ, “Chúng ta phải làm sao đây?”

Cảnh Kỳ Trăn: “Hội họp với mọi người trước cái đã!”

Cảnh Kỳ Trăn dẫn em gái thu ngân đi qua cầu thang, dọc đường đi cậu còn liên tục nhắc nhở em gái thu ngân: “Cô ngẫm lại xem nếu siêu thị đóng cửa thì bên trong có chỗ nào thích hợp để trốn hay không?”

Em gái thu ngân sửng sốt, “Trốn hả?”

Cảnh Kỳ Trăn nói nhanh: “ Chắc chắn không thể ra ngoài siêu thị, ngoài đó có kẽ nứt không gian, nếu đi ra thì kết cục sẽ bị xé nát vụn như miếng thịt heo hun khói lúc trước.”

“Còn bên trong siêu thị —— Tuy sếp của cô biến thành ma nữ vẫn có thể duy trì lý trí để xử lý công việc, nhưng tôi hoài nghi sau giờ tan làm có thể ma quỷ sẽ có biến hóa.” Lúc Cảnh Kỳ Trăn nói mấy lời này thì cũng đang nhớ tới cảnh tượng ma nữ rơi vào trạng thái điên cuồng xé nát quái vật, sắc mặt cậu hơi ngưng trọng.

Đầu cầu thang, Cảnh Kỳ Trăn dẫn theo em gái thu ngân vừa lúc chạm mặt với những người khác.

Mạn Mạn kéo bạn trai chạy nhanh xuống lầu, đi đến trước mặt Cảnh Kỳ Trăn nói liến thoắn: “Tôi đã chụp hết mấy chỗ cần chụp, hồi nãy ma nữ hơi bất thường, tôi đã ghi âm lại lời nói mơ hồ của nó, tình huống bên cậu thế nào?”

Cảnh Kỳ Trăn cũng nói ngắn gọn: “Khi ma nữ nhìn thấy quái vật thì đột ngột nổi điên, còn dùng tay xé xác quái vật. Đoạn nhạc này là báo hiệu siêu thị sắp đóng cửa, thời gian siêu thị đóng cửa còn tầm hai mươi phút!”

Đoạn nhạc êm ái báo hiệu siêu thị sắp đóng cửa vang lên lần nữa. Nhưng trong đoạn nhạc này lại có giọng nói thông báo kèm theo tiếng “Xẹt xẹt” như bị nhiễu.

“”Xin kính chào quý khách, chào mừng quý khách đã đến trung tâm mua sắm Zila, trung tâm mua sắm sẽ đóng cửa lúc 21: 00 giờ, bây giờ là 20: 45 phút, mong quý khách mang đồ đến quầy thu ngân gần nhất để thanh toán, cảm ơn quý khách đã đến Zila, thay mặt cho toàn thể nhân viên của Zila xin chân thành chúc quý khách mua sắm vui vẻ và rất mong quý khách sẽ tiếp tục mua sắm tại đây ——”

Hiển nhiên đột ngột nghe thấy thông báo trong một cái siêu thị đổ nát cũ kỹ không phải là một trải nghiệm tốt.

Ngoại trừ Vân Song Hoa không mấy quan tâm ra thì cơ hồ tất cả mọi người đều nhíu mày thật chặt.

Cảnh Kỳ Trăn: “Tôi thấy chúng ta nên lập tức tìm một chỗ an toàn để trốn.”

Bạn trai Mạn Mạn mở miệng nói: “Nếu dựa vào hình thức sinh tồn trong game, có khi nào khu buôn bán trong siêu thị sẽ là một khu an toàn cỡ lớn không? Tới ban đêm thì phạm vi khu an toàn sẽ thu nhỏ dần, thậm chí là ngay trong khu an toàn cũng sẽ phát sinh nguy hiểm!”

Cảnh Kỳ Trăn hơi hơi cau mày: “Nếu nói vậy thì mấy chuyện chúng ta vừa đụng phải cũng không tính là nguy hiểm gì lớn.”

Con quái vật lúc trước không đủ mạnh, lực sát thương có hạn, nhiều lắm là tốc độ tấn công quá nhanh làm người ta không kịp trở tay mà thôi. Còn khi về đêm thì không biết chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo.

Khuôn mặt tái nhợt của em gái thu ngân hiện lên chút nôn nóng, cô hoảng đến nỗi môi phát run, không ngừng lẩm bẩm với bản thân: “Phòng làm việc của sếp chắc chắn không thể đi, lúc này hẳn là nó còn ở trỏng. Phòng làm việc của mấy quản lý khác thì tôi lại không biết bên trong có ma không. Chúng ta còn chưa đi qua xem phòng nghỉ của nhân viên, nhưng chỗ đó cũng có thể có ma. Còn phòng bảo vệ! Đúng, phòng bảo vệ có người trực 24/24! Trước khi siêu thị đóng cửa bảo vệ sẽ đi kiểm tra để đảm bảo tất cả khách hàng đều về, sau đó bảo vệ sẽ ở lại trực trong phòng bảo vệ!”

Cảnh Kỳ Trăn nhanh chóng quyết định: “Chúng ta đi đến phòng bảo vệ!”

Vân Song Hoa còn chưa hiểu, chớp chớp đôi mắt đẹp tò mò hỏi: “Tại sao phải đến phòng bảo vệ?”

Cảnh Kỳ Trăn không rảnh trả lời mà nói với em gái thu ngân trước: “Quế Quyên dẫn đường, thời gian gấp, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Đang lúc hoang mang lo sợ, em gái thu ngân nghe được Cảnh Kỳ Trăn nói, lập tức gật đầu làm theo.

Bởi vì lúc nãy Cảnh Kỳ Trăn đã thành công dùng chuyện tính tiền và khiếu nại cầm chân được ma nữ nên mọi người đều rất tin tường phán đoán của cậu, nghe cậu nói muốn đi qua phòng bảo vệ họ cũng không thắc mắc.

Một đám người vội vã đi theo em gái thu ngân đến phòng bảo vệ, Vì lo bà lão tuổi cao sức yếu đi không nổi, đại ca đeo dây xích vàng và anh chàng người nước ngoài dứt khoát một trái một phải đỡ bà đi.

Trong quá trình này Cảnh Kỳ Trăn nhanh chóng giải thích: “Vì dựa theo quy tắc bình thường, siêu thị sẽ không cho phép khách hàng ở lại sau khi đóng cửa. Nếu có người ở lại bảo vệ sẽ hoài nghi đối phương là ăn trộm.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Song Hoa.

Vân Song Hoa, người dư thừa thể lực dẫn ma nữ chạy nhảy tung tăng vài tầng lầu: “......”

Trong siêu thị này, không có ai rành việc bị ma nữ coi là ăn trộm rồi rượt đuổi bằng Vân Song Hoa.

“Còn phần sau là suy đoán cá nhân của tôi, chỉ mang tính chất tham khảo.” Cảnh Kỳ Trăn tiếp tục nói: “Nếu trong tình huống bình thường thì ban đêm chỉ có bảo vệ ở lại phòng bảo vệ canh giữ siêu thị, điều này cũng có nghĩa là chỉ có phòng bảo vệ trong siêu thị có người sống. Tôi hoài nghi, nếu chúng ta cứ tiếp tục ở lại trong siêu thị thì có vài khả năng sẽ xảy ra, khả năng một là bị 'nhân viên' của siêu thị coi là ăn trộm, khả năng khác là gặp phải biến cố khó lường, thậm chí còn có thể bị biến thành ma quỷ.”

Nghe đến đây Mạn Mạn và bạn trai cùng hít vào một hơi khí lạnh, bạn trai lẩm bẩm nói: “Nếu đặt vào game thì chính là không đi vào khu an toàn nên bị giết trong nháy mắt á!”

Đại ca đeo xích vàng cau mày: “Tôi hiểu đại khái ý của Tiểu Cảnh. Dù vậy chúng ta cũng không được phép lơ là cảnh giác, ai biết nhân viên trong phòng bảo vệ là người hay ma...”

Em gái thu ngân đang dẫn đường: “Hiện tại bảo vệ không có trong phòng đâu, bọn họ phải đi tuần tra rồi mới về phòng bảo vệ!”

Trong khi nói chuyện, đoàn người đã đi tới trước phòng bảo vệ.

Cửa bị khóa.

Cảnh Kỳ Trăn háo hức nhìn đại ca đeo xích vàng,“Đạp cửa hả?”

Đại ca đeo xích vàng: “...... Không cần.”

Vị đại ca đeo xích vàng bị nghi là cảnh sát hoặc quân nhân không biết moi từ đâu ra một chùm chìa khóa, hắn lấy một con dao nhỏ trong chùm chìa khóa nhét vào khe cửa, trượt vài cái đã mở được khóa cửa.

Bởi vì ánh mắt của mọi người quá mức nóng bỏng, đại ca đeo xích vàng vẫn luôn trầm mặc ít nói không thể không giải thích một câu:“Cửa không bị khóa.”

Đúng như lời em gái thu ngân nói, lúc này phòng bảo vệ không có người, mọi người nối đuôi nhau đi vào.

Cảnh Kỳ Trăn duỗi tay vỗ vỗ anh chàng người nước ngoài đang nhai kẹo chewgum nãy giờ, “Anh bạn, nhai kẹo chewgum xong cho tôi mượn một chút!”

Anh chàng người nước ngoài dừng nhai, hơi kinh ngạc chỉ chỉ miệng mình.

Cảnh Kỳ Trăn đưa tay chỉ chỉ lỗ khóa.

Anh chàng người nước ngoài lập tức bừng tỉnh nhả kẹo chewgum ra nhét vào lỗ khóa.

Những người khác tức khắc hiểu được: “......”

Vân Song Hoa lại tò mò hỏi: “Làm vậy chi?”

Cảnh Kỳ Trăn quay đầu lại cười nhẹ nói: “Phá hư ổ khóa của bảo vệ.”

Nói xong, Cảnh Kỳ Trăn đóng cửa, còn khóa trái cửa từ bên trong.

Nhìn động tác của cậu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thả lỏng, bạn trai của Mạn Mạn còn trêu ghẹo: “Người anh em, chắc lúc đi học cậu là bé ngoan phải không, chưa thấy trò chơi khăm này lần nào hả?”

Vân Song Hoa: “......”

Mạn Mạn túm bạn trai, kéo cậu ta đến trước màn hình giám sát trong phòng bảo vệ, “Hiện tại màn hình còn bật nhưng chúng ta không thể xác định được hình ảnh bên trong có khớp với thời gian bên ngoài hay không, anh xem xem có điều chỉnh được không?”

Bạn trai nói liên tục: “OK, OK!”

Cậu ta cúi đầu cẩn thận nghiên cứu mấy cái nút trên máy giám sát, rất nhanh đã bật mở được tất cả camera lên, sau đó còn tìm được video giám sát trong máy tính, mở lên rồi chỉ vào hình ảnh bọn họ trong video, đưa ra một đáp án khẳng định: “OK, thời gian khớp, đây là hình ảnh chúng ta vừa mới đi lại bên ngoài.”

Cuối cùng đoạn nhạc bên ngoài cũng dừng lại, đã đến giờ siêu thị đóng cửa.

Tất cả đèn trong siêu thị đều phụt tắt, hình ảnh đột nhiên tối sầm lại.

Mọi người: “!!!”

Cảnh Kỳ Trăn nhìn chằm chằm vào hành lang lầu hai đã chìm vào bóng tối, nơi này chỉ còn lại ánh sáng màu xanh lục yếu ớt phát ra từ tấm biển 'Lối đi an toàn', “Ma nữ ra khỏi phòng làm việc rồi!”

Cậu bạn trai cũng chạy nhanh qua quét nhìn từng khung hình trên máy giám sát, “Bảo vệ đâu?”

“Suỵt——” Vân Song Hoa đột nhiên dựng thẳng ngón tay lên.

“Đông —— đông —— đông ——” Bên ngoài hành lang phòng bảo vệ truyền đến tiếng bước chân cực kỳ nặng nề.

Người có trọng lượng bình thường tuyệt đối không thể phát ra tiếng bước chân này khi đi đường. Dường như mặt đất của cả siêu thị đang run lên theo từng bước chân của thứ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.