Vì Cứu Vớt Thế Giới Tôi Dẫn Trái Đất Chạy

Chương 14: Chương 14: Phương sách




Thành thật mà nói, ngay khi vừa ngẩn đầu lên đã thấy một toán người được võ trang đầy đủ đang bao vây khắp bốn phương tám hướng. Hơn nữa, trừ võ trang ra họ còn mặc nguyên cây đồ phòng hộ, đeo mặt nạ phòng độc và các thiết bị khác. Hình ảnh này đã làm cả đám ấn tượng khắc sâu không thua gì lúc bất ngờ xuất hiện trong siêu thị cũ nát không một bóng người.

Nhìn thấy trận địa này, anh chàng người nước ngoài sửng sốt, lập tức phối hợp giơ hai tay lên.

Cảnh Kỳ Trăn và đại ca đeo xích vàng không hẹn mà cùng liếc nhìn anh chàng người nước ngoài một cái: "......" Người anh em này rất chịu hợp tác a!

Ngay trước khi quay về, lúc Cảnh Kỳ Trăn nói chuyện phiếm với mọi người có từng nhắc qua có lẽ cảnh sát đã biết bọn họ bị mất tích nên phải chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng điều làm bọn họ không ngờ nhất chính là cảnh sát lại bày trận lớn tới vậy.

Mạn Mạn nắm chặt tay bạn trai, nhìn trái nhìn phải rồi đột nhiên khẽ "A" một tiếng.

Bạn trai hơi cúi đầu quan tâm nhìn Mạn Mạn.

Cảnh Kỳ Trăn cũng nhận ra Vân Song Hoa không có ở bên cạnh bọn họ.

Lúc này vị trí bọn họ đang đứng rất gần lối ra của quầy thu ngân, vậy nên chỉ cần nhìn sơ một cái là thấy, trong siêu thị ngoại trừ mấy người bọn họ ra thì hình như chỉ có cảnh sát, ngoài ra không có một vị khách nào hết.

Tuy nhiên khi nghĩ đến ngay từ đầu Vân Song Hoa đã ở một tầng lầu khác thì Cảnh Kỳ Trăn lại không quá lo lắng, có lẽ lúc này anh ta đang ở trên lầu thì sao? Dù sao thì cảnh sát cũng đã phong tỏa cái siêu thị này, nếu Vân Song Hoa cũng đột nhiên xuất hiện giống bọn họ thì phỏng chừng cũng sẽ có một đội cảnh sát đi tìm anh ta.

Có một người nhìn như là đầu lĩnh cầm theo một danh sách bước ra khỏi đám người được trang bị võ trang kín mít từ đầu tới chân, bắt đầu điểm danh từng người.

"Phương Thanh Trác?"

Bà lão đứng dậy, "Là tôi."

"Mạn Mạn?"

Mạn Mạn vỗ nhẹ cánh tay bạn trai để trấn an rồi bước lên nói: "Ở đây."

"Tiêu Nguyên Chính?"

"A..." Cái trán của lão Tiêu lại lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Cảnh Kỳ Trăn?"

Cảnh Kỳ Trăn cũng bước ra đáp: "Có." Trong nháy mắt cậu có ảo giác như mình đang bị giáo viên đại học điểm danh.

"Tư Gia Dương?"

Bạn trai Mạn Mạn lập tức giơ tay rồi bước lên đứng cạnh Mạn Mạn.

"Kim Quế Quyên?"

Em gái thu ngân vẫn còn đắm chìm cảm xúc trong cảnh tượng ma nữ cô Lý tiêu tán, khi bị điểm danh cô như sực tỉnh khỏi giấc mộng, vô thức "A" một tiếng.

"Nghiêm Hồng?"

Đại ca đeo xích vàng vẫn tích chữ như vàng chỉ đáp lời ngắn gọn, "Ừ."

"Wilcox Johnson?"

Lúc nghe tên mình, Wilcox thật thà ngoan ngoãn đang giơ hai tay lên lập tức gật đầu. Bất quá, anh ta nhìn trái nhìn phải phát hiện cả đám Cảnh Kỳ Trăn chả ai làm giống mình, vì vậy anh ta ngập ngừng hỏi: "Tôi có thể bỏ tay xuống không?"

Hình như vị nhân viên đang giấu mặt sau lớp mặt nạ phòng độc cười khẽ một tiếng rồi đáp: "Đương nhiên là được."

Wilcox quyết đoán bỏ tay xuống, lại nhìn trái nìn phải lần nữa rồi cố tỏ ra mình giống với mọi người xung quanh.

Thừa dịp đang điểm danh, Cảnh Kỳ Trăn trầm mặc một lúc rồi nói với Trái đất trong đầu: "Tao hỏi mày chuyện này."

Trái đất rất phối hợp "Được, anh hỏi đê!"

Cảnh Kỳ Trăn: "Đầu tiên, mày chính là Trái đất ——"

Trái đất: "Tui đương nhiên biết tui là Trái đất 0.0"

Cảnh Kỳ Trăn: "Cho nên mày có thể nhìn thấy các hoạt động của con người và các loài động thực vật ở khắp nơi trên Trái đất!"

Trái đất: "Về lý thuyết thì là vậy."

Cảnh Kỳ Trăn: "Còn thực tế thì sao?"

Địa cầu: "Thực tế cũng là vậy! Chẳng qua lực chú ý của tui có hạn, con người mấy anh quá nhỏ, mà tui thì thường chỉ nhìn mấy chuyện tui thấy hứng thú thôi. Giống như con người mấy anh cũng có mắt, nhưng anh sẽ không thể suốt ngày xem quần áo mình mặc có màu gì, trên vải quần áo có bao nhiêu vi khuẩn và vi sinh vật đúng không?"

Cảnh Kỳ Trăn: "...... Mắt của con người không thể nhìn thấy vi khuẩn và vi sinh vật."

Trái đất: "Hả? Nhưng tui có thể thấy nha! Vậy rốt cuộc anh muốn hỏi tui chuyện gì?"

Cảnh Kỳ Trăn: "Vậy tao muốn hỏi, có phải mày đã biết trước siêu thị bị phong tỏa và có rất nhiều cảnh sát ở đây đúng không? "

Trái đất: "Đúng, tui biết!"

Cảnh Kỳ Trăn: "Thật ra mày có thể nhắc nhở tao một chút."

Trái đất buồn bực đáp: "Nhưng không phải anh cũng biết rồi sao?"

Cảnh Kỳ Trăn: "Hả?"

Trái đất trả lời như lẽ đương nhiên: "Tui đã nghe thấy mấy anh thảo luận ở khu vực ăn mòn rồi mà! Trở về sẽ báo cảnh sát, sẽ xét nghiệm DNA, còn phải đưa tin cho ma nữ cô Lý nữa! À hổng đúng, cô Lý bên ngoài khu vực ăn mòn là con người."

Cảnh Kỳ Trăn: "...... Được rồi! Lần này mày đúng." Cậu còn có thể nói gì với một tinh cầu chứ?

Cùng lúc đó, không đợi đám người Cảnh Kỳ Trăn dò hỏi, vị nhân viên kia đã nhanh chóng tự giới thiệu: "Tôi tên Đường Tùng, tôi tạm thời phụ trách vụ án mất tích ly kỳ của tám người trong siêu thị."

Nói tới đây, Đường Tùng nhìn thoáng qua thời gian rồi nói tiếp: "Bây giờ là 15: 37 phút ngày 23 tháng 2, cách thời gian các vị biến mất trong siêu thị tròn 24 giờ. Vì suy xét đến vấn đề an toàn của các vị, tôi hy vọng các vị sẽ phối hợp với công việc kế tiếp của chúng tôi."

Cảnh Kỳ Trăn và cả đám nhìn nhau rồi gật đầu đáp: "...... Hiểu được, nên như vậy."

Tuy bọn họ đã nghĩ rằng sẽ có cảnh sát, nhưng lại không dự đoán được trận địa đó lớn đến vậy. Bất quá, việc đột nhiên biến mất trước mặt công chúng quả thật không phải là chuyện tầm thường, vậy nên cũng rất dễ hiểu khi sự tình đã diễn biến tới mức độ này......

Đường Tùng cũng hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ tốt đẹp của nhóm Cảnh Kỳ Trăn, nhưng nếu đối phương đã cực kỳ phối hợp thì thái độ của y cũng hòa nhã hơn vài phần, tiếp tục giải thích: "Chúng tôi đã sắp xếp bệnh viện cho các vị làm kiểm tra sức khỏe, trước khi có kết quả kiểm tra các vị cần tạm thời cách ly một thời gian, chờ khi đã xác định thân thể các vị khỏe mạnh là có thể hành động tự do."

Lúc trước bọn Cảnh Kỳ Trăn chưa có nghĩ đến khi về lại còn bị cách ly, nhưng mọi người suy nghĩ lại, trải nghiệm này thật sự rất kinh khủng, người ta lo lắng bọn họ sẽ mang mấy sinh vật kỳ kỳ quái quái hoặc là virus về cũng không có gì lạ. Dù sao bọn họ cũng đã trở về, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.

Ánh mắt Đường Tùng rơi vào chiếc xe đẩy duy nhất của đám người Cảnh Kỳ Trăn, trên xe có một cây rìu khổng lồ nhuốm máu, và vì không có Vân Song Hoa đỡ phụ sức nặng, xe đẩy mua sắm đang bày ra bộ dáng mỏng manh yếu ớt, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Bà Phương hỏi trực tiếp: "Các cậu có hộp kín dùng trong phòng thí nghiệm không? Chúng tôi có mang một số mẫu vật từ chỗ đó về."

Đường Tùng đang cất bản danh sách vừa đọc đi, nghe thấy lời của bà Phương thì cái mặt giấu sau lớp mặt nạ phòng độc lộ ra biểu tình ngạc nhiên, y lập tức đáp: "Bà là giáo sư Phương chuyên viên nghiên cứu sinh vật học! Ngày hôm qua, khi chúng tôi liên lạc với gia đình bà thì ông nhà bà đã nhắc nhở chúng tôi phải chuẩn bị một ít hộp kín......"

Bà Phương chỉ tay về phía chiếc xe đẩy rách nát móp méo cả đám mang về, "Mẫu vật đặc biệt được mang về đều ở chỗ đó, xem ra cậu là dân chuyên nghiệp, vậy nhất định phải chú ý bảo vệ, mấy việc khác tôi không nói nhiều nữa."

Đường Tùng gật đầu, trong giọng nói mang ý cười: "Được, bà yên tâm."

Cảnh Kỳ Trăn nhìn trái nhìn phải, phát hiện ngoại trừ bà Phương ra thì hầu hết mọi người đều có tâm sự, vì vậy cậu chủ động hỏi: "Xin hỏi, trong lúc cách ly chúng tôi có thể liên hệ với người nhà hoặc call trực tuyến cho họ được không?"

(như gọi zalo hay messenger bên mình)

Đường Tùng tiếp tục gật đầu đồng ý: "Được."

Mặc dù có chút kinh ngạc khi thấy Đường Tùng và các nhân viên khác không tính ém tin tức xuống, nhưng sau khi nghe Đường Tùng trả lời, Cảnh Kỳ Trăn dứt khoát móc di động ra, ra hiệu cho y rồi nói tiếp: "Thực ra trừ bỏ mẫu vật bà Phương mang về, chúng tôi còn lưu trữ rất nhiều tư liệu hình ảnh."

Nói xong, Cảnh Kỳ Trăn mỉm cười nhìn cặp đôi Mạn Mạn và Tư Gia Dương. Suy cho cùng thì người đầu tiên đề xuất chụp hình là Mạn Mạn.

Đường Tùng: "......"

Sau một hồi kinh ngạc, Đường Tùng lập tức nói: "Vậy chúng tôi sẽ giữ di động có lưu tư liệu lại, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị điện thoại mới cho mọi người, cũng sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu trong di động cũ qua."

Hai bên ngầm trao đổi vô cùng ăn ý, Đường Tùng chỉ huy nhân viên đóng gói đám người Cảnh Kỳ Trăn lên một chiếc xe hơi, đi thẳng đến một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố.

Hiển nhiên, ngay từ đầu đã suy xét đến vấn đề lượng người đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ quá đông, Đường Tùng và các nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn các thiết bị y tế tương tự như trong bệnh viện, từ thăm khám, chụp x-ray đến rút máu xét nghiệm đều diễn ra trong khu nghỉ dưỡng.

Sau đó Đường Tùng còn để lại phương thức liên hệ của mình rồi dặn dò đám Cảnh Kỳ Trăn có thể liên lạc với y mọi lúc nếu có chuyện, y đảm bảo di động của mình sẽ hoạt động 24/7.

Chờ đến khi Đường Tùng dẫn cả đoàn nhân viên võ trang kín mít đi khỏi, đám người Cảnh Kỳ Trăn ngồi trong sảnh khu nghỉ dưỡng thất thần nhìn nhau.

Cảnh Kỳ Trăn chống cằm, "Tôi cứ nghĩ mãi tại sao Vân Song Hoa lại không có ở đó."

Nghiêm Hồng trầm giọng nói: "Cậu ta từng bị ma nữ coi là ăn trộm......"

Sau khi thay quần áo, dáng vẻ đại ca đeo xích vàng lúc trước của Nghiêm Hồng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là dáng vẻ trầm ổn vô cùng đáng tin cậy.

Lời này vừa nói ra, tim mọi người đều chùng xuống.

Nếu xét về chỗ khác biệt giữa bọn họ và Vân Song Hoa thì bọn họ chưa từng xung đột trực tiếp với ma nữ, nhưng Vân Song Hoa thì khác......

Dù sao cũng đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, hiện tại mọi người đều trở về nhưng chỉ thiếu có mình Vân Song Hoa, cả đám khó tránh hơi lo lắng.

Hồi lâu sau, thấy tâm trạng mọi người đều hơi sa sút, Wilcox mở to đôi mắt xanh biếc của mình, cố gắng khuấy động bầu không khí, cảm khái nói: "Tôi còn tưởng cách ly là sẽ bị nhốt trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh, không ngờ cơ sở vật chất ở đây lại tốt đến vậy."

Phạm vi hoạt động của bọn họ chỉ giới hạn trong khách sạn của khu nghỉ dưỡng này, ngoài cửa sổ có nước có non, trong tòa nhà lại có các phương tiện giải trí, thiết bị tập gym, đường truyền internet mượt mà, Wifi đầy vạch, tuy rằng không thể đi ra ngoài, nhưng sống trong môi trường tốt đẹp như vậy xác thực không dễ bị tự kỷ......

Cảnh Kỳ Trăn cũng cười nhẹ, cầm Tablet do Đường Tùng chuẩn bị lên, cậu lên mạng tra tin và bất ngờ phát hiện khi nhóm người bọn cậu đột ngột mất tích trong siêu thị thì gần như cùng lúc đó ở nước ngoài cũng nổ ra tin đồn tương tự.

Cảnh Kỳ Trăn lập tức nghĩ trong đầu: "Cầu!"

Trái đất: "Kêu tui mần răng?"

Cảnh Kỳ Trăn: "Có bao nhiêu khu vục bị ăn mòn?"

Trái đất đột nhiên tức tối nói: "Lão tử không muốn nghĩ tới, đám cầu ngu si đần độn kia mau cút xéo hết cho tui!"

Cảnh Kỳ Trăn: "...... Mày bình tĩnh tí đi."

Nói tới đây, Cảnh Kỳ Trăn chợt nhận ra, "Lúc trước mày thường xuyên offline là để đi coi tình huống mấy khu vực bị ăn mòn khác đúng không?"

Trái đất hụ hụ hụ oán trách: " vì sao con người mấy anh lại yếu như sên vậy, vì sao chỉ có một mình anh nghe được tui nói chuyện a hụ hụ hụ!"

Cảnh Kỳ Trăn: "Nói đạo lý tí đi, không phải lúc mày biết tao nghe được mày nói chuyện mày đã rất thích thú khích lệ con người sao? Còn nói cái gì mà, ' Vì cứu vớt trái đất, hỡi những dũng sĩ đến từ trái đất, hãy bắt đầu liều mạng chiến đấu đi ' gì đó nữa, sao hả?"

Trái đất: "Con người phiền quá à T_T, anh thắng rồi chịu chưa!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.