Vì Cứu Vớt Thế Giới Tôi Dẫn Trái Đất Chạy

Chương 2: Chương 2: Trái đất: BẠN LÀ KIỂU NGƯỜI MUỐN TỪ CHỐI NÓ




Sau khi hét thất thanh, Cảnh Kỳ Trăn và đại ca đeo xích vàng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái.

Trong mắt đại ca đeo xích vàng còn lóe lên sự ngạc nhiên vì độ nhạy bén của Cảnh Kỳ Trăn.

Người bạn trai trong cặp đôi trẻ tuổi bị hoảng sợ, cái tay đang muốn sờ lên tay nắm cửa cũng dừng lại, “Sao? Làm sao vậy ——”

Cô gái trẻ kéo bạn trai mình lại, mạnh mẽ cắt ngang câu hỏi của cậu ta, hơn nữa cả hai người cũng lập tức tránh xa khỏi cánh cửa. Sau đó cô gái quay đầu lại dùng thái độ vô cùng tốt hỏi: “Chỗ này có vấn đề gì sao.”

“Cậu nói trước hay tôi nói trước?” Đại ca đeo xích vàng nhìn Cảnh Kỳ Trăn, thái độ của hắn khiêm tốn đến không ngờ.

“Vừa rồi tôi mới nhìn thấy có một cái bóng màu đen giống người trong sương mù, nhưng phần đầu và tứ chi của nó lại không giống người bình thường.” Cảnh Kỳ Trăn nói thẳng, “Tôi hoài nghi trong sương mù sẽ có những thứ nguy hiểm khác.”

Kỳ thật không nói tới chuyện hình dáng cụ thể, cậu chỉ cảm thấy cái bóng quái dị vừa mới xuất hiện rất kỳ quái thôi. Dù gì thì sương mù bên ngoài cũng quá dày, ngay cả bậc thang của siêu thị cũng không thấy rõ, nhưng vì sao lại nhìn ra được cái bóng màu đen đang ở xa hơn?

Phảng phất như cái bóng màu đen bóng đó đang đẩy sương mù xung quanh đi.

“Tôi thì không chú ý tới chuyện này......” Đại ca đeo xích vàng nhíu chặt mày, trong lòng càng thêm lo lắng.

Hắn bước tới chỉ vào dây xích khóa đang treo trên cửa siêu thị, “Tôi phát hiện ổ khóa này có vấn đề.”

Dây xích của ổ khóa đang mở, lúc này những người khác mới phát hiện ổ khóa này không bị chìa khóa vặn mở rồi vắt lại lên tay nắm cửa, mà ngay gần lỗ tra chìa khóa có dấu vết bị vật nhọn sắc bén nghiền mạnh vào.

Bà cụ từ nãy đến giờ vẫn cầm chặt hai xâu kẹo hồ lô không buông vững vàng bước lên phía trước, một tay mò vào trong túi áo khoác của mình móc ra một cái kính lão mạ vàng đeo lên, híp mắt cẩn thận phân tích trong chốc lát, khẳng định chắc nịch: “Dấu vết này tương tự với hình dạng dấu răng của con người.”

Anh chàng người nước ngoài nói giọng phổ thông Tứ Xuyên rướn người về phía trước, “Là dấu răng của con người thiệt hả? Tôi còn tưởng đó là dấu kềm thủy lực của tụi trộm hay dùng để bẻ khóa xe đạp điện trộm bình ắc quy nữa chứ.”

Ánh mắt của em gái thu ngân, đôi người yêu và người đàn ông trung niên nhìn về phía người nước ngoài có chút kỳ quái: Sao tên này lại biết được chuyện đó vậy?

Ngay cả Cảnh Kỳ Trăn cũng không nhịn được mà nhìn anh chàng người nước ngoài này thêm một lần.

Có lẽ anh chàng người nước ngoài này không biết được mọi người đang nghĩ gì, nháy mắt một cái anh ta đã nở một nụ cười lộ tám cái răng trắng tươi về phía mọi người.

Cảnh Kỳ Trăn yên lặng nghĩ thầm trong lòng: Anh chàng người nước ngoài này thật lạc quan vui vẻ, rơi vào hoàn cảnh xấu như vậy mà anh ta vẫn cười rất xán lạn chân thành......

Trái đất mới vừa rồi còn đang than thở cho chính mình lại đột nhiên đáp: “Trong số bọn họ có khá nhiều người có tính cách thẳng thắng bộc trực.”

Cảnh Kỳ Trăn gần như đã quen với âm thanh xuất hiện trong đầu, thuận miệng nói: “Có lẽ mày đang muốn hình dung đại đa số bọn họ có tư duy tương đối đơn giản hả?”

Trái đất khịt mũi hai cái “Tui hoài nghi anh đang công kích nhân thân của tui...... Hừ, dù sao mấy người đều là nhân loại, không cùng chủng tộc với tui, tui không thèm Care mấy người!”

Bên cạnh cửa, lời phân tích trầm tĩnh của bà lão rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của Cảnh Kỳ Trăn.

Bà lão: “Tuy lớp men bên ngoài hàm răng người có độ cứng rất cao, nhưng độ cứng của cả hàm răng lại không bằng men răng, nếu cắn đồ quá cứng, cho dù men răng có chống đỡ được thì hàm răng cũng sẽ gãy.”

Đại ca đeo xích vàng: “Nói cách khác tuy dấu răng này gần giống dấu răng người nhưng hàm răng của con người không có khả năng cắn ra chúng đúng không?”

Em gái thu ngân lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: “Không lẽ là quái vật có hình người?”

Cảnh Kỳ Trăn: “Cũng có thể là quái vật chỉ có hàm răng giống người. Nhưng nếu giải thích theo góc độ khoa học thì thật ra đây chỉ do con người dùng kềm thủy lực có lưỡi kềm hình hàm răng cắt ra mà thôi.”

Đại ca đeo xích vàng và em gái thu ngân: “......” Nghe câu trả lời này, đột nhiên cảm thấy hơi an tâm thoải mái một chút rồi!

Bà lão gật gật đầu, nói: “Những đặc điểm cơ bản của sinh vật tất nhiên sẽ tương ứng với cách sống của chúng, con người đã sử dụng công cụ trong quả trình tiến hóa nên lực cắn của hàm răng con người đã thoái hóa. Nói cách khác, nếu nó là con quái vật chúng ta không biết thì nó không có khả năng có hàm răng tương tự như răng con người và có lực cắn kinh khủng. Suy xét đến loại tình huống này, tôi càng nghiêng về suy đoán của cậu thanh niên này hơn.”

Bà lão gật đầu về phía Cảnh Kỳ Trăn.

Cảnh Kỳ Trăn: “Cảm ơn bà...... Tuy nhiên, ý tưởng có người chế tạo ra một cái kềm thủy lực có lưỡi kềm hình hàm răng nghe hơi điên rồ có phải không?”

Trái đất nhịn không được trào phúng Cảnh Kỳ Trăn một câu: “Sao nói ngược nói xuôi gì cũng là anh hết vậy?”

Cảnh Kỳ Trăn không để ý đến thứ Cầu này.

Anh chàng người nước ngoài nghe vậy nhún vai, duỗi tay thủ thế động tác quyền anh để lộ cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn trên cánh tay anh ta, “Con người có tâm lý biến thái dễ đánh hơn quái vật.”

Cảnh Kỳ Trăn tán đồng nhận định này, xét cho cùng thì trong nhóm người này, dù là đại ca đeo xích vàng hay anh chàng người nước ngoài nói chuyện khẩu âm Tứ Xuyên đều là những người có kinh nghiệm đánh nhau phong phú.

Người đàn ông trung niên vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh lại lau mồ hôi lần nữa, cười khổ nói: “Cho nên, bên ngoài tòa nhà này có thể có nguy hiểm không biết trước, bên trong siêu thị lại không biết có bao nhiêu quái vật đang ẩn nấp, Hình như tình huống của chúng ta không ổn lắm...... Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”

Đôi người yêu trẻ nhìn nhau, sau khi bị bạn gái dùng khuỷu tay thúc vài cái, rốt cuộc thanh niên trẻ tuổi cũng căng da đầu nói: “Trước kia tôi và Mạn Mạn từng xem qua không ít tiểu thuyết, truyện tranh, cũng đọc được vài bộ truyện có tình huống giống vậy. Kinh điển nhất chính là một đám người không biết vì sao lại xuyên không, rơi vào những hoàn cảnh tràn ngập yếu tố thần quái kinh dị, nhận nhiệm vụ từ một hệ thống xuất hiện từ hư không, phải gian nan cầu sinh.”

Những người khác chưa từng biết về dòng tiểu thuyết, truyện tranh vô hạn lưu: “......”

Cảnh Kỳ Trăn đã xem qua rất nhiều phim kinh dị, nhưng trước kia cũng chưa từng tiếp xúc tới thể loại truyện như đôi người yêu này kể. Dù vậy, căn cứ vào lời miêu tả của cặp tình nhân này thì sự chú ý của cậu cơ hồ đã chuyển hết lên người anh chàng tự xưng mình là Trái đất kia.

“Anh muốn tui làm gì?” Trái đất nhanh chóng cảnh giác, lòng tràn ngập đề phòng nói với Cảnh Kỳ Trăn: “Tui không phải hệ thống, anh đừng có mơ mà coi tui như chủ thần tuyên bố nhiệm vụ, đừng có hòng đòi điểm nhiệm vụ để đổi lấy ba cái đạo cụ lung tung gì đó.”

Cảnh Kỳ Trăn: “...... Không phải, mà sao mày biết nhiều quá vậy?” Khoan đã, trọng điểm chú ý của mày là đây hả?

Thở nhẹ ra một hơi, Cảnh Kỳ Trăn tiếp tục hỏi Trái đất: “Vậy sao lúc trước mày lại giao nhiệm vụ cho tụi tao như lẽ đương nhiên vậy?”

Trái đất: “......” Bằng không thì sao? Nó cũng đâu thể làm gì khác, nó cũng rất tuyệt vọng mà! Nó chỉ là một tinh cầu nhỏ đáng thương vô tội bất lực rơi vào khốn cảnh bị ăn mòn thôi mà!

Một lát sau, thái độ của Trái đất cứng rắn lên, “Bảo vệ Trái đất chính là bảo vệ con người mấy người, Trái đất tui bị ăn mòn thì con người mấy người có thể sống tốt sao? Đây là chuyện mà Liên Hiệp Quốc của con người mấy người đã công khai thừa nhận rồi, con người như anh đừng hòng chối bỏ, hừ!”

Cảnh Kỳ Trăn không khỏi suy tư trong chốc lát, vì bản thân mình bị áp lực tâm lý quá lớn hay sao mà IQ lại hạ xuống tới mức phải đi so đo với một cái Cầu như nó!

Đại ca đeo xích vàng xem xét tình huống xung quanh rồi quyết định nói: “Trước tiên chúng ta cứ tìm thứ gì đó ném ra ngoài xem xem có thu hút được sinh vật lạ nào hay không. Sau đó chúng ta phải tìm một nơi an toàn trong tòa nhà này để nghỉ ngơi, bên trong siêu thị khẳng định không được, nơi này có quá nhiều kệ hàng cản trở tầm nhìn, nó sẽ tạo thành điểm mù làm chúng ta rất dễ gặp phải nguy hiểm. Mà cũng may chỗ này là siêu thị, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không cần phải lo về đồ ăn thức uống.”

Đại ca đeo xích vàng suy nghĩ rất chu đáo, mọi người đều gật đầu đồng ý.

Em gái thu ngân là nhân viên làm việc ở chỗ này, chủ động nói: “Bên trong siêu thị của chúng tôi có phòng nghỉ cho nhân viên, cũng có phòng cho cấp trên, nhưng tôi không biết phòng nào thích hợp hơn.”

Đại ca đeo xích vàng: “Cùng đi qua xem rồi tính.”

Đột nhiên Cảnh Kỳ Trăn nghĩ tới điều gì đó, đi tới cạnh ổ điện gắn trên tường rồi hỏi em gái thu ngân: “Cái ổ điện này bình thường có điện không?”

Em gái thu ngân gật đầu, “Có.”

Cảnh Kỳ Trăn nghe vậy lập tức lôi cục sạc di động trong balo của mình ra, sau khi cắm cục sạc vào ổ điện, nhìn đèn đỏ trên cục sạc bật sáng thì lại rơi vào trầm tư.

Mấy người khác cũng rất ngạc nhiên, “Ở đây vẫn còn điện hả?”

Bà lão: “Phỏng chừng nước trong ống nước cũng còn.” Bằng không thì mấy con quái vật đó không thể sống sót rồi.

Người thanh niên trong cặp tình nhân trẻ nói thầm: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện bị nhốt trong một cái siêu thị quỷ dị có đầy đủ điện nước đó.”

Cô gái cũng mở miệng bổ sung: “Vừa rồi chúng tôi đi dạo bên quầy thực phẩm trong siêu thị, lúc đó đồ vật trên kệ không có dấu vết bị xáo trộn lung tung.”

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sinh ra chút hoang mang bối rối: Vì sao mấy con quái vật đó lại không động tới đồ vật trên kệ hàng? Cho dù không biết mở bọc thực phẩm đã bị đóng gói thì ít nhất bên quầy đồ ăn tươi sống cũng còn có rất nhiều thịt heo hun khói, chưa bị hư mà!

Sau đó Cảnh Kỳ Trăn và đoàn người trang bị vũ trang đầy đủ đi vào siêu thị lấy thịt heo hun khói ra.

Đại ca đeo xích vàng ra hiệu bảo mọi người lùi lại một chút, hắn tính tự xách thịt heo hun khói đi ra cửa siêu thị.

Cảnh Kỳ Trăn chủ động nói: “Tôi phụ mở cửa cho, làm vậy tốc độ ném đồ sẽ nhanh hơn.” Cậu không tính trực tiếp dùng tay vịn lên tay nắm cửa mà dùng một cái chày cán bột mới nhặt được gác lên chốt cửa để mở.

Anh chàng người nước ngoài nhìn đại ca đeo xích vàng và Cảnh Kỳ Trăn rồi dũng cảm đi về phía trước với họ, trên tay anh ta cầm một cán cây chổi để đề phòng.

Đại ca đeo xích vàng cũng không từ chối nữa.

Cô gái chọt chọt vào eo bạn trai mình, ám chỉ bóng gió. Bạn trai sửng sốt.

Cô gái liếc tên ngốc đang ngây người một cái, móc di động mở camera lên, nói trực tiếp ngắn gọn: “Chúng ta chụp toàn bộ quá trình từ hai phía.”

“A, à, anh hiểu, anh hiểu!” Người bạn trai vội vàng gật đầu.

Chờ cặp tình nhân trẻ móc di động ra chuẩn bị sẵn sàng, ngay sau đó, Cảnh Kỳ Trăn dùng chày cán bột ấn xuống chốt cửa rồi ra hiệu cho đại ca đeo xích vàng.

Đại ca đeo xích vàng gật gật đầu, thời điểm khi Cảnh Kỳ Trăn đẩy cửa ra hắn lập tức ném thịt heo hun khói ra ngoài.

Trong nháy mắt Cảnh Kỳ Trăn dùng chày cán bột kéo đóng cửa lại rồi ấn chốt cửa.

—— khoảnh khắc miếng thịt heo bị vứt vào lớp sương mù dày đặc ngoài cửa cứ như là bị vứt vào một cái máy xay thịt vô hình không tiếng động, miếng thịt heo hun khói bị đánh vỡ tan thành bột mịn.

Chứng kiến cảnh tượng như vậy sắc mặt của mọi người đều thay đổi.

Trong khoảng khắc im lặng, bà lão đẩy đẩy cặp kính lão của mình, híp mắt nhìn chằm chằm vào đống thịt nát còn sót lại rơi rụng dưới đất, “Miếng thịt heo hun khói bị cắt nát kia nặng ít nhất năm sáu cân.” (1 cân bên TQ bằng nửa kg bên mình nha)

Đại ca đeo xích vàng:“Ừ.”

Em gái thu ngân khâm phục nói: “Bà, bà lợi hại quá, lúc con làm sủi cảo chưa bao giờ ước lượng được số lượng bột và nhân.”

Anh chàng người nước ngoài, người đàn ông trung niên và đôi trẻ yêu nhau: “......”

Lúc này còn có thể bình tĩnh thảo luận về trọng lượng thịt heo và bột da sủi cảo, hai quý cô này đều lợi hại, đều rất lợi hại.

Đúng lúc này, trên lầu siêu thị đột nhiên truyền xuống một trận âm thanh gào rống khủng bố bén nhọn cực kỳ có lực xuyên thấu: “Grào a a a a a ——”

Trái đất giật mình, “Đậu xanh rau má!?”

Cảnh Kỳ Trăn: “......”

Ném một miếng thịt heo hun khói đã kích mở một công tắc đặc thù!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.