Vì Cứu Vớt Thế Giới Tôi Dẫn Trái Đất Chạy

Chương 19: Chương 19: Trái đất: Tui sẽ tự quay! Ngu quá Ha ha ha ha ha ha ha ha!




Xét cho cùng thì sự xuất hiện của các khu vực ăn mòn cũng là vấn đề của cả thế giới, hơn nữa dữ liệu quan trắc địa chấn mà Đường Tùng muốn lấy cũng không phải là tin tức tuyệt mật. Vì vậy, dù bên nước ngoài có chuyển dữ liệu qua chậm, nhưng cũng không khiến mọi người phải chờ lâu.

Trong thời gian chờ đợi, lại có hình ảnh hai người nước ngoài xuất hiện trong phòng họp video.

Trái đất vừa mới xem qua danh sách những giáo sư địa chất nổi tiếng do Cảnh Kỳ Trăn liệt kê, lập tức nhận ra thân phận hai người này, nó hưng phấn lặp đi lặp lại trong đầu Cảnh Kỳ Trăn: “Họ đều học địa chất! Họ đều học địa chất! Họ đều học địa chất!”

Cảnh Kỳ Trăn: “Phải, phải, phải, đúng, đúng, đúng, họ đều học địa chất, họ đặc biệt đến đây là vì mày, mày phải bình tĩnh.”

Trái đất: “Chà, ố kề =v=”

Bà Phương, Kim Quế Quyên và lão Tiêu sắp mở mắt hết lên, nhưng vì đề tài Trái đất này quá hấp dẫn nên bọn họ chẳng còn buồn ngủ nữa. Bọn họ cầm cà phê, mở to mắt nghe một đám giáo sư nổi tiếng đang tranh luận nảy lửa trong cuộc họp video, thỉnh thoảng còn muốn gọi Trái đất ra phân xử......

Trái đất: “=v=” kiêu ngạo!

Cảnh Kỳ Trăn: “......” Kỳ thật cậu cũng không muốn làm người truyền lời.

Cuối cùng, khi Đường Tùng nhận được dữ liệu quan trắc địa chấn của nước đưa qua rồi share chúng lên phòng họp trực tuyến cho mấy vị giáo sư thì lực chú ý của mọi người mới chuyển về “Khu vực ăn mòn“.

Cảnh Kỳ Trăn vừa nhìn một cái liền thấy số liệu theo dõi dao động năng lượng ở tọa độ bang Massachusetts đã bằng số liệu bên Zila mall.

Đường Tùng nghiêm nghị nói: “Về cơ bản thì biên độ dao động năng lượng ở đây đã bằng Zila mall, nhưng thời gian dao động của tổ số liệu này rất dài ——”

Cảnh Kỳ Trăn nói xen vào: “Đây là Boston, nơi tổ chức party sinh viên có người biến mất phải không? Vì sinh viên, giáo viên và người giúp việc Philippine đều chưa trở lại nên khu vực ăn mòn bên thành phố Boston vẫn chưa biến mất.”

Trái đất nhảy dựng lên: “Nếu bọn họ vẫn mãi không tìm ra được thứ có lực hấp dẫn thì hai tinh cầu sẽ tiếp tục lại gần nhau, tiếp điểm giữa hai tinh cầu cũng sẽ biến dạng thành giao tuyến, diện tích của giao tuyến cũng sẽ mở rộng ra! Khu vực ăn mòn thuộc về hai tinh cầu cũng sẽ bị môi trường của hai tinh cầu ảnh hưởng, sẽ sinh ra những thay đổi bất ngờ!”

(Hoseki: Hai mặt cầu cắt nhau thì giao tuyến là một đường tròn, hãy tưởng tượng hai trái banh không căng đè ép vào nhau, phần bị đè ép giữa 2 trái banh chính là giao tuyến, càng ép mạnh, thì giao tuyến càng to)

Cảnh Kỳ Trăn kể lại ngắn gọn súc tích: “Nếu không giải quyết khu vực ăn mòn sớm thì khu vực bị ảnh hưởng sẽ lan rộng ra, và bên trong cũng sẽ có biến hóa mới.”

Mạn Mạn đang uống trà, nghe vậy liền đặt tách trà xuống, dứt khoát lấy bịch kẹo marshmallow chưa ai đụng qua, chọn hai miếng có màu sắc khác nhau rồi ép chúng dính vào nhau.

(Hoseki: Giống trái banh tui giải thích ở trên)

Mạn Mạn: “Chính là ý này!”

—— Tuy động tác thô bạo, nhưng lại ngắn gọn dễ hiểu.

Trái đất là bên bị hại, gật đầu lẩm bẩm: “...... Đúng! Tui ghét mấy tinh cầu khác!”

Nhưng động tác của Mạn Mạn còn chưa xong, sau khi cô ép hai miếng kẹo marshmallow khác màu dính vào nhau rồi lại dùng sức kéo tách chúng ra.

Kết quả hai miếng marshmallow có kích thước ban đầu bằng nhau đã bị kéo biến dạng, hơn nữa do chịu lực tác động không đều nên một trong hai miếng marshmallow đã bị xé mất một phần, bề mặt của miếng marshmallow bị thiếu một phần cũng bị lem màu của miếng marshmallow khác.

Trái đất phấn khích nhảy nhót trong đầu Cảnh Kỳ Trăn: “Tinh cầu bị tui đá đi cũng mất một miếng như vậy! Ha, dám tùy tiện dính lên người tinh cầu khác, đáng đời!”

Cảnh Kỳ Trăn ngẩn người, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, “Mày xẻo một miếng đất của tinh cầu bên vũ trụ song song kia hả?!”

Trái đất hợp tình hợp lý đáp: “Nó tự tìm đường chết!”

Cảnh Kỳ Trăn: “......” Thất kính thất kính.

Dừng một chút, Cảnh Kỳ Trăn hiếu kỳ nói: “Nhưng tao đã quan sát Zila mall rồi, địa hình bên đó có cao lên đột ngột đâu!”

Trái đất không để ý đến chuyện đất đai, nó chỉ lo cường điệu: “Tui không có ăn mảnh!”

Cảnh Kỳ Trăn: “—— Hả?”

Cảnh Kỳ Trăn không khỏi sửng sốt trong giây lát, thiếu chút nữa cậu đã không đuổi kịp tư duy của Trái đất rồi, một lúc sau cậu mới hoàn hồn lại rồi hỏi: “Ý mày là lúc ma nữ cô Lý tiêu tán mày đã không ăn mảnh hả?”

Trái đất thề thốt, “Tư duy, suy nghĩ của Cô Lý có hình dạng ma nữ bắt nguồn từ cô Lý có thật trong Zila mall, còn nguyên nhân cô ta xuất hiện trong hình dạng ma quỷ là do bị một tinh cầu khác ảnh hưởng! Thẻ mua sắm mà ma nữ cô Lý đã đưa cho anh được tạo ra từ năng lượng của cô ấy!”

Cảnh Kỳ Trăn: “......” Hình như cậu đã hiểu hết rồi.

Hoá ra Trái đất nói đào 'đất' của tinh cầu khác chỉ là một từ để hình dung thôi.

Khi ma nữ cô Lý tan biến, tinh cầu ở thế giới song song khác bị Trái đất táo bạo đập bay, phần năng lượng của tinh cầu kia bị trào ra lúc ma nữ tiêu tán cũng bị Trái đất hấp thu. Trái đất nói nó không ăn mảnh, tức là trước đó ma nữ cô Lý đã phát một phần năng lượng cho vài người bọn họ.

Tương tự còn có mẫu vật do bà Phương mang ra và “cây rìu khổng lồ nhuốm máu” do 'Bảo vệ' đánh rơi cũng chứa năng lượng của tinh cầu ở thế giới song song khác.

Đường Tùng không bật webcam, nhưng y đã xem trọn quá trình Mạn Mạn bóp ép hai miếng kẹo marshmallow, sau khi tự tay làm thử, y dùng di động chụp một vài tấm hình rồi share lên phòng họp video cho các giáo sư.

Vừa nãy các giáo sư còn đang cãi nhau ỏm tỏi, hận không thể bò qua dây mạng bóp cổ đối phương, lắc vài cái cho hắn nghe hiểu logic và lý luận của mình: “......”

Cảnh Kỳ Trăn còn đặc biệt bổ sung: “Theo miêu tả của Trái đất, phần kẹo marshmallow bị dính vào nhau chính là khu vực ăn mòn. Nếu chờ đến khi khu vực ăn mòn lan rộng ra mới tìm thấy và phá hủy lõi của nó, thì dù hai tinh cầu có tách ra cũng sẽ biến thành cái dạng này.”

Vị giáo sư người nước ngoài lo lắng nói: “Những người ở Boston đang phải đối mặt với một khu vực ăn mòn có tình trạng hỗn loạn như vậy sao? Mong chúa phù hộ bọn họ.”

Nghe đến đây, Cảnh Kỳ Trăn lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, cậu vội vàng hỏi Trái đất: “Mày đã chọn người tiến vào khu vực ăn mòn hả?”

Trái đất phủ nhận: “Không phải tui!”

Cảnh Kỳ Trăn nghĩ một lúc, sau đó hỏi từ một góc độ tinh tế hơn: “Vậy là lựa chọn người ngẫu nhiên trong phạm vi hình thành khu vực ăn mòn sao?”

Trái đất hơi do dự, nói không chắc chắn: “Người có thể đi vào khu vực ăn mòn thì khẳng định đang ở trong phạm vi hình thành khu vực ăn mòn, nhưng quá trình lựa chọn cũng không phải ngẫu nhiên, bản thân người được chọn phải có liên quan đến sự ăn mòn này, phải có cộng hưởng nhất định với khu vực ăn mòn, cho nên mới rơi vào đó......”

Đồng tử Cảnh Kỳ Trăn co rút trong nháy mắt, cậu vội truy vấn: “Nói cách khác, nếu khu vực ăn mòn trùng hợp xuất hiện ở một nơi không người thì sẽ không có ai tiến vào khu vực ăn mòn sao?”

Trái đất: “Tất nhiên rồi 0.0! Ngay từ đầu phạm vi của khu vực ăn mòn đều không lớn, nếu nó tình cờ xuất hiện trên một hòn đảo hoang ở Thái Bình Dương thì chắc chắn sẽ không có ai đi vào!”

Cảnh Kỳ Trăn: “Mày đã nói nếu không có người phá hủy lõi của khu vực ăn mòn ——”

Trái đất lập tức tiếp lời, “Thì khu vực ăn mòn sẽ tiếp tục lan rộng, lan đến khi nào có người phù hợp yêu cầu đi vào! A a a a a phiền chết Cầu rồi!”

Vừa nghĩ đến khu vực ăn mòn mở rộng, ngữ khí của Trái đất lại trở nên hung bạo.

Cảnh Kỳ Trăn hít sâu một hơi, “Tao hiểu rồi.”

Trái đất rất khó chịu vì mấy tinh cầu kia, nhưng nó vẫn tận tình khuyên bảo Cảnh Kỳ Trăn: “Cho nên con người mấy anh phải cùng nhau cố gắng! Vì vận mệnh của toàn thể nhân loại! Vì giữ gìn hòa bình thế giới! Bảo vệ Trái đất là bảo vệ chính con người, hỡi các chiến binh đến từ Trái đất, hãy cầm vũ khí xông lên đi!”

Cảnh Kỳ Trăn: “............”

Trái đất: “Sao nghe khẩu hiệu vang dội vậy mà anh không hào hứng chút nào dạ =. =?”

Cảnh Kỳ Trăn: “Bởi vì hiện tại tao cảm thấy rất áp lực tâm lý, tao phải kể cho Đường Tùng nghe chuyện này trước đã.”

Trên thực tế, theo quan điểm của Cảnh Kỳ Trăn thì phần quan trọng nhất về khu vực ăn mòn là: Khu vực ăn mòn sẽ mở rộng liên tục, trong đó có vô số nguy hiểm chết người.

Nếu con người không can thiệp vào quá trình hình thành khu vực ăn mòn, thì phạm vi khu vực ăn mòn sẽ lan rộng từ một cái siêu thị hoặc một căn biệt thự ra thành một tiểu khu hoặc một thành phố, lúc này tác động của khu vực ăn mòn chắc chắn sẽ là thảm họa đối với con người!

Cảnh Kỳ Trăn trực tiếp đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Đường Tùng, chỉ vào màn chiếu họp video rồi vẫy vẫy tay ra hiệu với y.

Mặc dù Đường Tùng thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy đi ra khỏi phòng họp với Cảnh Kỳ Trăn.

Lão Tiêu buồn ngủ đến mức nằm bò lên bàn, thoáng thấy động tác của Cảnh Kỳ Trăn và Đường Tùng, trái tim hắn giật nảy lên, hắn nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tư Gia Dương lắc đầu: “Không biết nữa, nhưng nhìn vẻ mặt quá mức nghiêm túc của Tiểu Cảnh, đột nhiên tôi có linh cảm xấu.”

Trong sảnh cạnh phòng họp, Cảnh Kỳ Trăn đang tiết lộ thông tin cậu mới trao đổi với Trái đất cho Đường Tùng nghe.

Khuôn mặt tươi cười của Đường Tùng cũng dần dần nghiêm túc lên.

Đường Tùng đi đi lại lại hai vòng trong sảnh, miệng lẩm bẩm: “Theo lời nhắc nhở của Trái đất thì có hơn chục khu vực ăn mòn đang hình thành trên khắp thế giới. Tạm thời có thể bỏ qua mấy khu vực chưa hình thành, nhưng những khu vực có người mất tích thì đã hình thành hoàn toàn, chúng ta nhất định phải ngăn cản những khu vực ăn mòn đó mở rộng!”

Trái đất kích động nói: “Anh ta nói đúng! Cố lên!”

Cảnh Kỳ Trăn vô cảm nói: “ Trái đất đang cỗ vũ anh cố lên.”

Đường Tùng: “......”

Sau khi xoa xoa mặt, điều chỉnh tâm trạng, Đường Tùng lại bật cười lộ ra cái răng khểnh, còn nói đùa với Cảnh Kỳ Trăn: “Thả lỏng tí đi, chúng ta hãy phát huy tinh thần lạc quan lên nào.”

Cảnh Kỳ Trăn nhìn y rồi kéo khóe miệng nở ra một nụ cười.

Đường Tùng vỗ vai cậu, động viên: “Nghĩ kỹ thì, ít nhất chúng ta có cậu nên có thể câu thông với Trái đất, có thể biết trước rất nhiều thông tin quan trọng về khu vực ăn mòn, có phải không?”

Cảnh Kỳ Trăn tiếp tục nhìn y.

Đường Tùng: “Ngoài ra, Trung tâm giám sát địa chấn cũng tình cờ phát hiện ra sóng năng lượng phát ra khi hình thành khu vực ăn mòn, chúng ta không thể chuẩn bị hoàn hảo cho cuộc khủng hoảng! Thảm họa ăn mòn là vấn đề của cả thế giới, sẽ có nhân viên phụ trách liên hệ và báo cáo với chính phủ của các quốc gia và các khu vực khác.”

Những gì Đường Tùng nói khiến người ta an tâm hơn rất nhiều.

Cảnh Kỳ Trăn thở phào nhẹ nhàng nhõm, một lúc sau mới lắc đầu cười khổ: “Kỳ thật khu vực ăn mòn phát sinh ở nơi có người cũng tốt, tuy nguy hiểm nhưng cũng có hy vọng.”

Đường Tùng cười nói: “Tôi biết sau câu này sẽ có từ 'nhưng '.”

Cảnh Kỳ Trăn không thể không mỉm cười, gật đầu rồi nói theo lời Đường Tùng, “Nhưng tôi vẫn luôn lo lắng, nếu khu vực ăn mòn nào đó xuất hiện ở rãnh Mariana, ở cao nguyên Thanh Tạng, thậm chí là trên đỉnh Himalayas hay sâu trong sa mạc Sahara ở Châu Phi, hoặc là ở một nơi nào đó con người không đến được thì sao, vậy khu vực ăn mòn này phải khuếch trương bao xa mới có thể bị tiêu diệt?”

Nghe hết những băn khoăn của Cảnh Kỳ Trăn, sắc mặt của Đường Tùng cũng ngưng trọng lên.

Ngược lại, Trái đất đột nhiên “Hả” một tiếng, kỳ quái hỏi: “Sao anh lại lo lắng tào lao quá vậy?”

Cảnh Kỳ Trăn, “......?” Vậy nếu nó xuất hiện trên một hòn đảo không người ở Thái Bình Dương thì mày tính sao.

Trái đất nhịn không được nói: “Tui sẽ tự quay! Ngu quá! Ha ha ha ha ha ha a ha!”

Cảnh Kỳ Trăn nhắm mắt, nặng nề lau mặt: “......”

Má! Thằng cha mày!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.