Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 112: Chương 112: Bộ lạc Đại Hồ




Bộ lạc Đại Hồ xây gần sông tựa núi, mặt tây không xa là đại thảo nguyên nhìn không thấy biên giới, hoàn cảnh rất ưu việt, hồ nước núi rừng bình nguyên hội tụ một chỗ, sản vật rất nhiều, cư dân bộ lạc nhờ vào địa lợi, sớm đã mò được môn đạo nuôi dưỡng gia súc, lại rải rác trồng một vài thứ xung quanh bộ lạc, cuộc sống không tồi.

Tuy vị trí của bộ lạc Đại Hồ nghiêng về phía bắc, nhưng so với các bộ lạc xung quanh khác, rõ ràng họ giàu có hơn nhiều, mùa đông năm ngoái cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, ngược lại thu phục được một vài bộ lạc nhỏ vừa đến quy thuộc, mở rộng không ít, quy mô cũng vượt xa bộ lạc Mục Nguyên thậm chí lớn hơn cả bộ lạc Trường Hà hiện tại.

Chiếm giữ con hồ lớn nhìn không thấy điểm cuối, bộ lạc Đại Hồ tụ cư gần 50000 người, là bộ lạc lớn số một số hai gần đây, cũng không còn chênh bao nhiêu với bộ lạc siêu cấp, ít nhất họ tự cho là như thế.

Vì cũng là bộ lạc lấy chăn nuôi làm chính, cư dân bộ lạc Đại Hồ phân bố không khác gì bộ lạc Mục Nguyên, rải rác phân bố theo bờ hồ, nhưng, khác với bộ lạc Mục Nguyên, bộ lạc Đại Hồ lấy nơi ở của thủ lĩnh và đại vu bộ lạc làm trung tâm, tụ cư một phần chiến sĩ thú nhân hộ vệ họ, cùng với đời sau của họ, để phòng ngừa dã thú và kẻ địch, bên ngoài khu vực tụ cư của họ dùng đá xây thành vách tường thật cao, sau phát triển nhiều năm, dần hình thành mô hình thành trì cổ đại.

Những người sống trong tường đá, là quý tộc sớm nhất.

Họ không sản xuất, lại hưởng thụ thức ăn phong phú nhất. Họ không lên chiến trường, lại hưởng thụ phụ nữ xinh đẹp nhất. Đặc quyền và giai cấp kèm với mâu thuẫn, ngày càng hình thành ngày càng phóng đại.

Bộ lạc Đại Hồ là một bộ lạc rất cổ xưa, ngay cả ký ức truyền thừa đại vu cũng đã không nhớ nổi rốt cuộc cắm rễ từ lúc nào, hoàn cảnh địa lý điều kiện bên ngoài ưu việt, phát triển lâu dài cường thịnh, cùng với sức sản xuất phong phú, cũng khiến bộ lạc Đại Hồ trở thành đầu mối then chốt của các bộ lạc lớn nhỏ xung quanh.

Giống bên Hắc Sắc sâm lâm, bộ lạc Đại Hồ bên này mỗi năm cũng tổ chức một lần hội chợ, các bộ lạc lớn nhỏ vừa xung quanh toàn bộ tụ tập đến bộ lạc Đại Hồ, mọi người trao đổi giao dịch những thứ mình cần với nhau.

Bạch và Ngô Nặc cũng không biết vận khí tốt hay không tốt, họ đến đúng vào lúc hội chợ bộ lạc năm nay của bộ lạc Đại Hồ, nhưng rốt cuộc đến trễ một bước, hội chợ đã đến hồi kết, rất nhiều bộ lạc đã lên đường trở về.

Ngô Nặc tìm Vương Tam Hổ mua một chiếc xe bò đơn giản, Bạch bắt một con ngựa sừng trên thảo nguyên, sau khi bị hắn đánh một trận, ngựa sừng tính cách cương liệt cuối cùng vẫn phải cúi cái đầu cao ngạo, Ngô Nặc đơn giản xử lý một chút nội ngoại thương cho nó, nó cam chịu đeo xiềng xích vào, nước mắt lưng tròng cáo biệt các giống cái của mình, thay họ kéo xe bò, thật không vui.

Ngựa sừng là cái tên Ngô Nặc đặt cho chúng, vì ngoại hình của chúng cực kỳ tương tự ngựa trên ti vi hay trong hình Ngô Nặc từng thấy, nhưng thể hình thì lớn hơn ngựa trong ấn tượng ít nhất một phần ba, vô cùng cường tráng, trên đầu còn có một cặp sừng sắc bén, lúc nổi giận, lực sát thương còn hơn cả bò man.

Con ngựa sừng vương này còn cao lớn hơn ngựa sừng bình thường một cái đầu, cả người đen thui không thấy chút màu nào khác, sừng trên đầu lóe hàn quang khiếp người, ánh mắt đặc biệt kiêu ngạo không thuần phục, cho dù Ngô Nặc căn bản không phải người hiểu ngựa, cũng nhịn không được thầm tán thưởng một tiếng.

Đáng tiếc con thần mã này trước đó bị Bạch đại miêu đập một trận, lại phải tiếp nhận khí tức của hung thú đỉnh cấp, không thể không cúi đầu làm việc khổ lực, dã tính còn chưa bị mài mòn, khi đối mặt Bạch, còn thành thật chút, lúc đối mặt Ngô Nặc, căn bản không thèm để ý.

Cho dù cho mật ong ăn, cũng không thèm để ý!

Đáng thương Ngô Nặc còn thích thú lấy cho nó một cái tên tự cho là rất dễ nghe__ Hắc Phong, sau đó leo lên lưng Bạch đại miêu, lặng lẽ đút chút mật ong cuối cùng cho nó.

Ngựa sừng thích ngọt không sai, Hắc Phong cũng rất nể mặt ăn hết mật ong, nhưng tiểu khốn kiếp đó ăn mật ong xong, lập tức trở mặt không nhận người, Ngô Nặc chẳng qua muốn sờ đầu nó, suýt nữa đã bị nó đá một phát bay luôn.

Cũng may là Bạch đại miêu không ở đó, nếu không đảm bảo đánh chết nó.

Hắc Phong không nể mặt, Ngô Nặc lại thường xuyên tìm cơ hội tiếp cận nó, sau khi ở chung một thời gian, Hắc Phong tựa hồ phát hiện con thú hai chân kia rất có địa vị trong mắt của con hung thú kia, kẻ thức thời mới là trang tuấn mã, Hắc Phong chậm rãi cũng chịu cho Ngô Nặc vẻ mặt tốt hơn, khi tâm trạng tốt, còn cho phép Ngô Nặc sờ đầu nó.

Làm Ngô Nặc vui lòng, rảnh rỗi khoe khoang trước mặt Bạch đại miêu, Bạch đại miêu ngoài mặt phối hợp, lúc ở sau lưng Ngô Nặc, không thiếu lần hung ác trừng Hắc Phong.

Là một con ngựa sừng vương, lá gan Hắc Phong lớn hơn ngựa sừng khác, nhưng thỉnh thoảng bị một con hung thú đáng sợ âm thầm trừng mắt, Hắc Phong khó tránh khỏi run rẩy, nhưng, cũng vì thế nó thành thật hơn nhiều, không cả ngày tìm cơ hội chạy trốn nữa.

Để che tai mắt người khác, Ngô Nặc để Bạch đặt mấy bao tải đựng đầy đất đá và một cái đầu long thú mới lên xe bò (or ngựa), cùng Bạch giả trang thành người huyết mạch đại vu và thú nhân thủ hộ đang trải nghiệm khắp nơi, đánh xe ngựa chậm rãi đi vào khu hội chợ của bộ lạc Đại Hồ.

Trong khu hội chợ chỉ còn lại hơn mười bộ lạc, đều đã giao dịch hoàn tất, bắt đầu chuẩn bị trở về.

Ngô Nặc và Bạch đều có ngoại hình rất xuất chúng, khác với đồ gia thú mặc trên người cư dân bình thường ở bộ lạc Đại Hồ, họ mặc quần áo chỉ có nhân tài trong tường đá có thể mặc, tuy kiểu dáng quần áo không giống lắm, nhưng chất liệu hoàn toàn giống, hơn nữa quần áo màu trắng sạch sẽ chỉnh tề, tạo cho người ta một cảm giác không dễ hình dung, dù sao chính là cảm thấy họ không giống người thường. Xe của họ, cũng không giống với loại hay thấy, nhìn càng giống như, giống như… dù sao hai người này vừa nhìn là biết tới từ bộ lạc lớn, thậm chí là bộ lạc siêu cấp giàu có.

Bạch và Ngô Nặc vừa đánh xe ngựa vào khu hội chợ được bố trí trên thảo nguyên bộ lạc Đại Hồ, từ thật xa, một tên mập trắng lùn lùn mập mập lại đón, đừng thấy người đó chân ngắn nhưng tốc độ không hề chậm, không bao lâu đã đi tới trước mặt hai người.

Tang Ba cùng đội giao dịch bộ lạc đã đi qua không ít nơi, ánh mắt sắc bén, nhưng trời sinh lá gan hơi nhỏ, hắn mắt sắc, vừa nhìn đã phán đoán ra Ngô Nặc và Bạch đến từ bộ lạc lớn giàu có nào đó ở phương xa, lại gần rồi, một luồng uy áp hung thú ập đến, rồi liếc thấy một cái đầu thiết giáp long thú thật lớn trên xe gỗ, hai mắt tử quang ảm đạm tựa hồ đang hung ác nhìn mình, hắn bị dọa mềm chân, suýt nữa quỳ xuống.

Hai người này rốt cuộc có lai lịch gì? Con, con thiết giáp long thú đó lẽ nào là do họ giết?

Tang Ba miễn cưỡng ổn định tâm thần, nắm quyền đặt trên ngực trái, cung kính cúi đầu, hành lễ với hai người, run giọng nói: “Không, không biết hai, hai vị đại nhân từ đâu đến?”

Có công năng trợ giúp ngôn ngữ hệ thống, Ngô Nặc có thể nghe hiểu ngôn ngữ của Tang Ba, nhưng lại không cách nào trực tiếp giao lưu với hắn, dùng tiếng ngôn ngữ Trường Hà phiên dịch cho Bạch nghe, Bạch trực tiếp dùng ngôn ngữ thiên phú của thú nhân đáp trả: “Chúng tôi đến từ bộ lạc Trường Hà.”

Tang Ba đã đi qua rất nhiều bộ lạc, nhưng những bộ lạc đó gần như đều phân bố ở phía nam bộ lạc Đại Hồ, hắn căn bản chưa từng nghe qua bộ lạc Trường Hà gì đó, hắn đoán có lẽ là một bộ lạc lớn giàu có xa xôi.

Tang Ba liếc nhìn bao tải lớn và túi da thú trên xe, không nhìn ra được bên trong đựng gì, nhưng nhìn có vẻ rất nặng.

Hai người này lẽ nào đặc biệt đến tham gia hội chợ? Nhưng trông không giống lắm, người tóc bạc kia rõ ràng là thú nhân cấp mãnh thú vô cùng cường hãn, đẳng cấp chiến sĩ thấp nhất không dưới cấp bốn, người tóc đen nếu hắn đoán không sai, có lẽ là thuần nhân, hơn nữa rất có thể là thuần nhân có huyết mạch đại vu.

Người huyết mạch đại vu và thú nhân thủ hộ cùng đi trải nghiệm là chuyện không hề hiếm thấy, mấy năm nay lục tục có những tổ hợp như thế đến bộ lạc, rồi lại đi, bộ lạc họ cũng có hai người huyết mạch trẻ tuổi đã đi trải nghiệm lúc đầu năm, tới nay chưa về.

Trên đại lục người huyết mạch đại vu và thú nhân thủ hộ ra ngoài lịch lãm không hiếm, trong tình trạng bình thường, chỉ cần không phải bộ lạc ăn thịt người tà ác và bộ lạc đối địch, đều sẽ cho đối phương khoản đãi thuận tiện, có lúc thậm chí còn nhiệt tình.

Nếu hắn đoán đúng, hai người trước mắt rõ ràng chính là đối tượng cần khoản đãi nhiệt tình.

Tang Ba cũng là thú nhân, hắn trực tiếp dùng ngôn ngữ thiên phú gầm đáp lại Bạch: “Hai vị đại nhân tới bộ lạc Đại Hồ chúng tôi tham gia giao dịch hay lịch lãm?”

“Lịch lãm, nhưng chúng tôi cũng mang vật giao dịch quý hiếm từ gia hương đến, mọi người có thể dùng đồ đồng đẳng để trao đổi với chúng tôi.” Bạch không giận mà uy, mặt không biểu cảm đáp.

Tang Ba hiếu kỳ hỏi: “Thứ gì? Đại nhân có thể cho chúng tôi xem thử không?” Lúc họ nói chuyện, chung quanh đã tụ lại vài người.

Vị trí bộ lạc Đại Hồ không tính là hẻo lánh, nhưng thời đại này căn bản không có đường giao thông gì, những người huyết mạch đại vụ ra ngoài lịch lãm đều dựa vào sao trời và vài cách thức đặc thù để phân biệt phương hướng, nắm giữ phương hướng chính không vấn đề, sau đó thì men theo một hướng mà đi, ven đường gặp bộ lạc nào hoàn toàn là duyên phận vận khí.

Người lịch lãm đến bộ lạc Đại Hồ không nhiều, giống như Bạch và Ngô Nặc mặc đồ rực rỡ khí chất kinh người còn là lần đầu tiên.

Xét đến khí tức hung thú trên người Bạch cùng đầu long thú trên xe, vì bộ lạc Đại Hồ rất có địa vị, mà Tang Ba trước giờ khá kiêu ngạo lần đầu tiên bị hù dọa, cho rằng hai người họ là thổ hào đến từ phương xa, nhưng thực tế, họ chỉ là thổ dân đến từ phương xa.

Bộ lạc Trường Hà hiện tại còn lâu mới có thể so sánh với bộ lạc Đại Hồ.

Bạch nhìn hắn một cái, trên gương mặt lạnh tuấn không có biểu cảm dư thừa nào, luận về giả khốc, ngay cả Ngô Nặc cũng phải thua kém hắn một bậc, “Tìm cho chúng tôi chỗ dừng chân sạch sẽ.” Giống như đối phương căn bản không phải là đại nhân vật của bộ lạc lớn gần 50000 người, mà là một đối tượng để hắn tùy ý sai khiến.

“Vâng, vâng, vâng!” Tang Ba vô thức bắt đầu gật đầu cúi lưng, ngày thường, có thể khiến hắn làm ra động tác đó chỉ có đại vu và thủ lĩnh, nghĩ thế, Tang Ba lại càng thêm cảm thấy hai người này không bình thường.

Tang Ba vừa gọi người dẫn Ngô Nặc và Bạch đến chỗ ở tốt nhất, vừa gọi thân tín, bảo hắn vào thành báo tin cho thủ lĩnh và đại vu.

Nếu hai người này thật sự tới từ bộ lạc lớn thậm chí là bộ lạc siêu cấp nào đó, thứ họ có thể mang tới cho bộ lạc, không chỉ đơn giản là một vài đồ giao dịch quý giá.

Thủ hạ của Tang Ba có hiệu suất làm việc rất cao, không bao lâu đã dẫn Bạch và Ngô Nặc đến trước một căn nhà đất, bộ lạc vốn ở trong đó đã đi rồi, nhà đất đang trống.

Cho tới nay, căn nhà đất này chỉ chuyên dùng để chiêu đãi bộ lạc Hoang Dã__ một bộ lạc lớn chỉ thua bộ lạc Đại Hồ, Tang Ba trực tiếp để Bạch và Ngô Nặc ở đây, đủ thấy hắn rất xem trọng hai người.

Nhà đất là dùng đất bùn đắp từng tầng từng tầng xây nên, vách đất cực dày, trong ngoài đều khảm rất nhiều đá nhỏ, vì ở gần bờ hồ không khí ẩm ướt, trên vách tường mọc đầy rêu xanh. Trên nóc nhà phủ một lớn cỏ khô thật dày, nhà được xây rất vuông vức, trông cũng khá chắc chắn, nhưng rất nhỏ.

Chẳng qua, với trình độ bình quân của thời đại này mà nói, các thổ dân có thể nghiên cứu xây ra nhà thế này đã là chuyện rất giỏi, xung quanh nhiều bộ lạc như thế, chỉ có nhà đất của bộ lạc Đại Hồ là đẹp nhất.

Người bộ lạc Đại Hồ rất kiêu ngạo vì đó.

Đáng tiếc Ngô Nặc từng thấy qua tòa nhà lớn ba bốn chục tầng ở hiện đại, Bạch đại miêu tuy vẫn chưa trải sự đời nhiều nhưng dù sao cũng từng ngủ trong nhà gạch ngói, nào có thể nhìn trúng mấy căn nhà đất mọc đầy rêu xanh của bộ lạc Đại Hồ?

Hữu ý vô tình, trong mắt hai người đều mang theo mấy phần chán ghét.

Tang Ba thu hết vẻ mặt hai người, trên mặt bất giác càng thêm cung kính.

Lúc này đã sớm qua trưa, Ngô Nặc và Bạch vì đi cho kịp, còn chưa ăn cơm trưa, Bạch còn đỡ, sáng đã dùng hình thái dực hổ gặp một nửa con thiết giáp long, lúc này bụng vẫn không đói lắm, nhưng Ngô Nặc buổi sáng chỉ gặm hai cái bánh nướng chuẩn bị từ trước, bụng đói nãy giờ.

Bạch lục tục dọn đồ trên xe vào nhà đất, sau đó lại giúp Ngô Nặc dựng một bếp lò giản dị trên khoảnh đất trống trước nhà, lấy thịt răng dài đã rửa sạch ra cắt thành cục, ướp một lát, mỡ nóng, phi ớt, xào sơ, thịt răng dài xào tới vàng giòn, lại thêm nước vào nấu một lát, bỏ vào chút rau dại hái trên đường.

Một hương thơm chưa từng ngửi thấy nhanh chóng tản ra ở hội chợ.

Nước miếng nghe theo thôi thúc của bản năng, bắt đầu tiết ra thành lũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.